TÌM NHANH
BIỂU MUỘI ÁC ĐỘC SAU NÀY TRỞ THÀNH QUỐC SƯ
View: 607
Chương trước
Chương 12: Biểu muội ác độc đột nhiên có vai vế cao
Upload by Phương Thiên
Upload by Phương Thiên
Upload by Phương Thiên
Upload by Phương Thiên
Upload by Phương Thiên
Upload by Phương Thiên
Upload by Phương Thiên
Upload by Phương Thiên
Upload by Phương Thiên
Upload by Phương Thiên
Upload by Phương Thiên
Upload by Phương Thiên
Upload by Phương Thiên
Upload by Phương Thiên

Tình huống này thật sự khiến người khác hoang mang, không chỉ Ninh Hoàn mà những người khác trong đại sảnh cũng đều bối rối.

Ông ấy nói gì thế? Sư tỷ? Đang gọi ai thế? Hình như là chỉ đại phu nữ mới mười bảy, mười tám tuổi sao?

Ninh Hoàn sửng sốt nở nụ cười, mày liễu khẽ động, ánh mắt nghi ngờ nhìn ông lão mặc áo lam, thân hình thì gầy gò đứng trước mặt, mấy chữ "Chứng bệnh đãng trí của người già" xẹt qua trong đầu.

Cô hoàn hồn, cười nhẹ rồi nói: "Ông à, ông nhận lầm người rồi ạ."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vừa dứt lời, mí mắt ông khẽ rũ xuống, nếp nhăn dường như hằn sâu thêm vài phần khó chịu, nét mặt đượm buồn, mất mát suy sụp giống như lá khô trên đầu cành ngày mùa thu.

Ông mở miệng, nhỏ giọng nói: “Sư tỷ, ta là A Chính đây, tỷ không nhớ sao? Sư phụ nhặt được A Chính từ đống cỏ mà.”

A Chính… nhị sư đệ.

Ninh Hoàn ngẩn ra, không nén nổi mà trợn to mắt, cô xuyên về năm An Hòa rồi trở về còn không đến nửa ngày, hơi đâu mà nhớ rõ nhị sư đệ của mình, chỉ là... Làm sao có thể chứ!

Cô có phản ứng, ông Sư vội vươn tay ra, vội vàng nói: "Tỷ xem! Tỷ xem này! Trong tay có bớt, sư tỷ thật sự quên rồi sao? Tỷ nhìn kỹ một chút!"

Ninh Hoàn cúi đầu nhìn, quả nhiên trong lòng bàn tay ông lão có một hình đồng tiền nhỏ màu đỏ.

“Sư tỷ còn nói vết bớt của ta được lắm, sau này nhất định sẽ giàu có hơn người, vàng bạc không thiếu."

Cô hình như đã từng nói như vậy.

Ninh Tịch cau mày, khóe mắt khẽ nhíu lại, xem ra là như vậy. Vết bớt là chính xác, tính qua tuổi tác nếu như nhị sư đệ của cô còn sống, quả thật là già đến mức này, nhưng ... dù nói thế nào theo như lẽ thường... ông không nên nhớ đến cô!

Mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát và quá mức bất ngờ, biểu hiện của Ninh Hoàn thay đổi trong chốc lát. Nhưng dù chuyện này như thế nào thì cũng không thể thừa nhận được. Để cho một cụ già 80 tuổi gọi cô là sư tỷ rồi truyền đi nói cô là yêu tinh thì sao. Ngỗ nhỡ bị người ta khiêng đi thiêu thì làm thế nào!

Suy nghĩ xoay chuyển, ho nhẹ một tiếng, cô nghiêm mặt trịnh trọng nói: "Ông ơi, ông nhận sai người rồi ạ! Ngài nhìn tôi là người trẻ tuổi như này,cũng chỉ có thể làm cháu gái của ngài, sao lại là sư tỷ của ngài chứ."

Ông Sư đã già rồi, khi còn trẻ theo Hoàng đế Minh Tông quanh năm, phát triển khả năng nhìn mặt đoán ý, trực tiếp nhìn chằm chằm Ninh Hoàn, không muốn bỏ qua một chút cảm xúc thay đổi nào. Miệng người có thể lừa dối, nhưng những thay đổi vô tình ở nét mặt thì không thể giả được.

Nhớ được, ông biết rõ, ông biết Ninh Hoàn khác với người thường, vì vậy cô ấy nhất định nhớ được ông. Sư Chính nghĩ trong lòng như vậy, cảm giác nghẹt thở trong tim ông lập tức tan biến như mây khói. Ông nghiêm nghị nhìn cô, rõ ràng là không tin cô.

Ông già càng trở nên bướng bỉnh trước những người đã che mưa che nắng cho mình năm xưa.

Ninh Hoàn đành phải nói chậm lại, vẻ mặt dịu đi, cố gắng uyển chuyển nói: "Ông à, một tiếng sư tỷ của ông không phải ai cũng nhận nổi. Nếu lời này truyền ra ngoài, người ngoài nhìn cho sẽ như thế nào đây?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sư Chính còn mơ hồ chưa hiểu hết, phản ứng lại, liếc mắt nhìn lại rồi nhanh chóng không nhìn nữa, "Sư tỷ, đây là người nhà của ta, đám nhóc này sẽ không dám nói bừa nữa đâu." Ông dừng lại, "Hay là ... Chúng ta sang bên cạnh và nói nhỏ nhé?"

Không đợi câu trả lời của Ninh Hoàn, Sư Chính cẩn thận tiến lại gần, giống như khi còn nhỏ, lặng lẽ nắm lấy góc ống tay áo rộng của cô ấy, xấu hổ rồi mắt đỏ bừng. , "Sư tỷ ... Tỷ đã ở chỗ nào suốt mấy năm qua?"

 

Ông đã buồn bã khi nghĩ về nó trong nhiều năm, cho đến ngày hôm nay, ông vẫn tự hỏi có phải là do năm đó ông đã hỏi " Cứ cảm thấy mấy năm nay sư tỷ cũng không thay đổi nhiều ”khiến cô cho rằng ông đã nhìn thấu bí mật trường sinh bất lão nên buộc phải rời đi, còn mang theo luôn ký ức của mọi người.

Khi còn nhỏ, ông có một ước nguyện lớn, ông luôn hy vọng một ngày nào đó sư tỷ sẽ quay lại, sư phụ cũng sẽ nghĩ như vậy.

Đèn trên bàn sáng rực, bọn họ ngồi ở y quán như thế trong nhiều năm, vui vẻ ăn cơm tất niên, nghe tuyết bên ngoài rơi xuống cành cây trên nóc nhà, rì rào rồi sột soạt. Mỗi đêm giao thừa, ông đều đợi rất lâu trước cửa, nhưng ông không bao giờ đợi được tỷ tỷ thất lạc trở về nhà. Điều này gần như đã trở thành nỗi ám ảnh mà cả đời mà ông không thể nào buông bỏ được.

Sau đó sư phụ rời đi, mấy sư đệ muội cũng chôn cất từ nhiều năm trước, linh hồn thuộc về Cửu Tuyền, lần lượt tiễn người đi, hết đám tang này đến đám tang khác. Ông chỉ còn lại một mình trên cõi đời này, năm tháng tĩnh mịch, dù con đàn cháu đống nhưng ông vẫn khó chịu, cô đơn.

Ông muốn sư phụ, sư tỷ, sư đệ và sư muội, cây liễu xanh trước cửa y quán xưa, thời gian thường thường thời niên thiếu. Nhưng không thể trở về, trong cuộc đời này, chỉ có thể tiến lên mà không thể lùi một bước.

Nhưng hôm nay, sư tỷ của ông đã trở lại.

Sư Chính nước mắt tuôn rơi và không nói lời nào.

Ninh Tịch sững sờ, cảm giác bí bách từ cổ họng truyền đến làm cho tim khiến cô cảm thấy khó thở, trong mắt cô cũng bị một tầng sương mù bao phủ, giống như vừa nuốt một quả xanh có vị vừa chua vừa chát.

Cô khẽ chớp mắt và im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới thở một hơi dài, đưa tay lên đặt nhẹ lên mái tóc đã bạc phơ của ông, vuốt ve nó như một đứa trẻ, và khẽ gọi, "A Chính, đã lâu không gặp. "

Một câu ngắn gọn, nhưng chờ đợi mấy chục năm.

Sư Chính cúi đầu, nghẹn ngào đáp.

Mọi người trong sảnh: "... ? !!!" Phát triển theo kiểu gì thế này? Ý gì vậy chứ? !

Ngụy nhị gia như đóng băng tại chỗ, hồn thì không biết đã bay đi đâu, mà Tống Ngọc Nương đỡ nhẹ rồi nhắc nhở thì hắn mới kịp định thần lại, hắn kinh ngạc hét lớn: "Đi mời đại phu! Nhanh đi mời đại phu! Chắc ông bị trúng gió rồi!"

Thật không thể tin được, thật không thể tin được! Khóc như một đứa trẻ, còn gọi một tiểu cô nương là tỷ tỷ!

Ông Sư đang lau mắt suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, sắc mặt thay đổi, chửi ầm lên: "Mẹ kiếp! Ta là đại phu đây, ngươi định gọi ai?! Không phun ra được chữ “Tốt” nào còn la hét nguyền rủa ai đấy?"

Khí thế hùng hồ khiến Ngụy nhị gia sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau, "Ông ngoại, cháu không có ý đó, cháu không có ý đó..."

Ông Sư cười nhạt, "Nghĩ ta thành ông lão hồ đồ, mất trí rồi hả. Ông nhớ hồi ba tuổi mày tè ra quần, năm tuổi còn tè dầm trên giường rất rõ đấy."

Những người trong đại sảnh đều che miệng cười trộm, trước sự chứng kiến ​​của rất nhiều thê thiếp, Ngụy nhị gia đỏ bừng mặt xấu hổ nói: "... Ông à ông nói cái gì làm gì thế!"

Ông Sư không có trả lời, quay đầu cười với Ninh Tịch, giọng nói lập tức thấp hơn tám độ, râu trắng vểnh lên, "Sư tỷ, đứa ngốc này là con thứ của con gái ta, thằng ngốc nhất nhà." Làm gì cũng không được, đầu óc toàn là đồ bỏ đi, há miệng thì nói mò, đừng quan tâm nó. "

Ngụy nhị gia: "..." Con là cháu của người mà!

Khóe miệng Ninh Hoàn nhếch nhẹ.

Nhưng khi Sư Chính đang nói về cháu gái và cháu gái của mình, khiến mọi người có mặt nhớ đến Ngụy lão phu nhân vẫn đang ngất xỉu ở bên trong.

Tống di nương nhớ nhanh đến chuyện này, cau mày thở dài, lộ ra vài phần lo lắng, nói: "Ừm, đúng rồi, lão phu nhân vẫn chưa ổn, đại phu còn chưa tới, hai người, ông ngoại với Ninh đại phu vào xem chút ạ. "

Sư Chính không hiểu chuyện gì, " Tú Chi bị làm sao? Sao nó lại không tốt?"

Tống di nương định giải thích nhưng lại bị cắt ngang.

"Bên ngoài cãi nhau gì vậy!"

Ninh Hoàn nhìn sang bên cạnh, thấy mỹ nhân trong trang phục cung đình đi ra từ phòng sau, váy màu đỏ lựu được thêu bằng lụa vàng cùng thêu lên trên là hoa thược dược đang nở rộ, bên hông là ngọc bội San San với tua rua đính cườm bằng ngọc cẩm thạch. Rạng ngời mà không mất đi sự đoan trang, khí thế cũng khiến người ta chói mắt, đó là Di An trưởng công chúa đang chăm sóc Ngụy lão phu nhân ở bên trong.

Trân Châu kính cẩn đứng phía bên phải của, nháy mắt âm thầm với Tống di nương.

Trưởng công chúa liếc đôi mắt phượng sắc như dao quét qua đại sảnh một cái, đến ông Sư thì dừng lại, sau đó chậm rãi nói: "Hóa ra là ông ngoại đến ạ."

Sư Chính nghĩ đến con gái mình và hỏi, "Tú Chi bây giờ thế nào rồi?"

Trưởng công chúa: "Mẫu thân đã tỉnh, chỉ là nhìn không khỏe, Trịnh ma ma ở bên trong giúp thở dễ hơn ạ."

“Ta đi xem, ta đi xem,…” Ông Sư lo lắng, gật đầu qua loa, kéo tay áo Ninh Hoàn đi vào trong. Sư tỷ chúng ta mau vào trong xem cháu gái tỷ đi.”

Ninh Hoàn vẫn chìm đắm trong nỗi buồn “ngần ấy năm” và “Chớp mắt Nhị sư đệ đã không còn giống như xưa rồi.” Nghe vậy, cô nhất thời không biết phải làm sao, đành phải giữ cho khuôn mặt cô nhất quán hết mức có thể, nở một nụ cười nhạt, cô hít sâu một hơi rồi gật nhẹ, "... Được."

Ngay sau khi hai người rời đi, mấy hậu bối xì xào bàn tán.

"Chúng ta nên gọi tỷ tỷ của ông cố là gì?"

"Nếu là thật, đoán xem nàng ấy bao nhiêu tuổi? Nhất định phải chín mươi tuổi, đúng là cao tuổi!"

"Còn trẻ như vậy, không giống đâu."

"Chắc ông cố nhận sai người rồi..."

"Nó có thể là hậu duệ của tỷ tỷ ông cố"

Di An trưởng công chúa nghe được thì cau mày, vuốt tay áo, đầu ngón tay xẹt qua hoa văn thêu vàng sậm, nhìn Ngụy nhị gia hỏi: "Làm sao vậy? Mấy người vừa rồi cãi nhau về điều gì? Người đi vào là ai? Hình như ta đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải? Còn ông ngoại ... tỷ tỷ? Ta có nhầm không thế? "

Một loạt câu hỏi lớn, Ngụy nhị gia thật sự cảm thấy khó nói nên lời nào, trầm mặc một hồi lâu mới nói: “Chị dâu, chúng ta hình như có một bà cô 17 tuổi không thể giải thích được. "

"... Lão nhị, não cậu rơi xuống hố rồi hả."

Ngụy lão nhị: "……"

Di An trưởng công chúa lắc đầu, quyết định không để ý tới Ngụy lão nhị luôn rối rắm như này, mắng mấy đứa hậu bối vài tiếng yên lặng nào rồi lại vào trong buồng.

Người hầu gái vén rèm và đấy màn ngọc châu đỏ, Di An trưởng công chúa nhìn thấy ông Sư và thiếu nữ mặc váy trắng đứng cạnh nhau trước giường, trong lều gấm mây treo ngọc, Trịnh ma ma cẩn thận đỡ vai Ngụy lão phu nhân, hơi nhấc người lên, đối diện với tiểu cô nương.

Công chúa Nghi An bước qua cửa tấm màn châu, bàn chân dưới lớp váy gấm mềm mại còn chưa đặt xuống, Ngụy lão phu nhân mới hơn sáu mươi khẽ nói. Bởi vì vừa mới tỉnh dậy nên âm thanh yếu ớt, hai chữ trong miệng lọt vào lỗ tai nhưng lại chấn động.

"Cô cô."

Ninh Loan im lặng một lúc, "... Ừm."

Một người dám gọi, một người dám đáp.

Nghi An công chúa mang vẻ mặt rạn nứt: "..." Mẫu thân, người nên tỉnh táo lại!

 

lust@veland
Chương trước
Bình Luận (4 Bình Luận)