Không biết mọi chuyện trở thành thế này từ bao giờ.
Kiều Mộ Vân đi trong trung tâm thương mại, hai bên là cửa hàng san sát, dòng người qua lại đông đúc… điều quan trọng là, bên cạnh còn có Tạ Đồ Nam.
Đầu óc Kiều Mộ Vân rối bời, đầu đau nhức. Vừa đi, cô vừa nhớ lại cảnh tượng ban nãy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cuộc tranh cãi giữa Dương Hoa và Triệu Vũ Bình, sự thật sắp lộ ra, cảnh tượng hỗn loạn… chỉ có Tạ Đồ Nam bình thản hỏi: "Vẫn chưa đến giờ thu chăn nhỉ?"
Rồi cô trả lời thế nào?
Hình như cô nói: "Vẫn nên thu sớm thì hơn."
Tạ Đồ Nam nghe xong thì bật cười, tiếng cười từ cổ họng tràn ra, mang một nét trầm thấp cuốn hút đặc trưng.
Anh nói: "Cũng đúng."
Vài câu đối thoại vô lý, nhưng mà ngẫm kỹ lại có chút vi diệu.
Đúng lúc đó, Dương Hoa thét lên, ngồi bệt xuống đất, khóc lóc ầm ĩ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Triệu Vũ Bình đứng sang một bên, mặt đầy vết cào từ móng tay dài của vợ. Hình như cũng cảm thấy mệt mỏi, mặc kệ vợ gào khóc.
Suy nghĩ của Kiều Mộ Vân vốn đang trôi nổi, lại bị tiếng động này làm cho giật mình, tay cầm ly run lên, nước trà bắn ra dính lên áo.
…
Sau đó thì đến trung tâm thương mại.
Để mua một bộ quần áo.
Nhưng Tạ Đồ Nam cũng đi theo.
Sắp xếp lại mọi chuyện, Kiều Mộ Vân vô thức dừng bước.
"Muốn vào cửa hàng này xem không?" Tạ Đồ Nam hỏi.
Kiều Mộ Vân ngẩng đầu, trước mặt là một cửa hàng thương hiệu lớn, nhìn thoáng qua toàn váy vóc sặc sỡ.
Màu sắc rất tươi, kiểu dáng mới lạ.
Nhưng tâm trí Kiều Mộ Vân hoàn toàn không ở mấy chiếc váy: "Lời chú Hà vừa nói, là có ý gì?"
"Em nói cái nào?" Tạ Đồ Nam vừa nói vừa bước vào.
Nhân viên bán hàng lập tức tiến tới.
Người trong nghề có ánh mắt rất sắc bén, cô nhân viên liếc mắt nhìn một cái đã thấy Tạ Đồ Nam không phải là người thường —
Cả người toàn hàng cao cấp, đồng hồ trên cổ tay ít nhất cũng có giá cả triệu, như đồng tiền biết đi vậy.
Mặc dù không đoán được tuổi, nhưng mà khí chất thông minh và cá tính lộ rõ, đều toát lên sức hút của người đàn ông trưởng thành.
Dĩ nhiên, đẹp trai thì đẹp trai, nhưng mà không phải là của cô ấy, đây là thương hiệu thời trang nữ, mục tiêu của cô ấy là doanh số, là cô gái xinh đẹp bên cạnh người đàn ông này.
Cô nhân viên nở nụ cười chân thành hết mức, nhìn về phía người phụ nữ vừa đi theo vào trong.
Nhưng mà cô gái xinh đẹp này vừa mở miệng đã là: "Triệu Vũ Bình phạm pháp à?"
"?" Dường như chẳng giống đôi tình nhân bình thường chút nào, nụ cười trên môi nhân viên cứng lại: "… Chào mừng quý khách."
Kiều Mộ Vân cười cười, lịch sự: "Chúng tôi đi xem qua thôi."
"Vâng, được, nếu quý khách có nhu cầu thì cứ gọi tôi ạ." Nhân viên để ý đến vết trà trên áo Kiều Mộ Vân, biết đơn hàng này tám chín phần sẽ thành công, nên cũng không vội vàng làm phiền người ta nói chuyện.
Tạ Đồ Nam giải thích: "Triệu Vũ Bình cấu kết với người khác, trộm cáp điện công trình. Chuyện này thật ra không hiếm, nếu không bị phát hiện, thì cũng chẳng sao cả."
"Nếu bị phát hiện thì sao?" Kiều Mộ Vân hỏi tiếp.
"Thì tùy ai phát hiện, và cáp điện đó có vào sổ sách rõ ràng hay không." Tạ Đồ Nam chỉ vào một chiếc váy màu lam nhạt.
Trong ký ức, thì cô thích màu này.
Nhưng Kiều Mộ Vân liếc mắt nhìn qua rồi bỏ đi, giống như hơi chê.
Cô quay sang lấy một chiếc váy dây màu xanh thẫm bên cạnh. Lưới hai lớp, không phải xanh đậm, giống màu mực nước, rất sang, hơi ngầu.
Kiều Mộ Vân cầm so lên người, tiếp tục hỏi: "Khác nhau thế nào?"
Tạ Đồ Nam khoanh tay, tựa vào bên cạnh, như suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Đều rất đẹp."
"…"
Hoàn toàn không cùng tần số.
"Không hỏi anh về cái váy." Kiều Mộ Vân treo váy lại: "Tôi hỏi khác người phát hiện, hay có vào sổ sách không, thì sẽ khác nhau ở đâu?"
"Rất phức tạp." Tạ Đồ Nam nói: "Nếu là nhà thầu phát hiện, phải xem người cấu kết với anh ta có phải quản lý không, thường thì sẽ ém đi, tự giải quyết."
"Nếu bên phát triển kiểm toán phát hiện, theo hợp đồng, nhà thầu phải bồi thường gấp 3 - 5 lần giá gốc cáp điện."
"Sao lại là nhà thầu bồi thường?" Quả thật là rất phức tạp, Kiều Mộ Vân là người ngoài nghe mà nửa hiểu nửa không.
Hoặc có lẽ, cô chẳng muốn hiểu rõ, chỉ là lòng quá rối bời, cần chuyện này để phân tâm.
"Ai bồi thường cũng không quan trọng, nhưng mà bên phát triển chỉ đòi tiền từ người ký hợp đồng, chuyện còn lại không liên quan gì đến họ cả." Tạ Đồ Nam nói, cầm chiếc váy xanh thẫm ban nãy: "Thử đi."
Thấy Kiều Mộ Vân không nhúc nhích, Tạ Đồ Nam nói thêm: "Thử xong tôi sẽ giải thích tiếp cho."
Cô nhân viên đứng quan sát bên cạnh cuối cùng cũng có đất dụng võ, bước tới: "Phòng thử đồ ở đây, chắc là quý khách mặc cỡ nhỏ, cái này vừa đấy ạ."
Cuối cùng Kiều Mộ Vân vẫn cầm váy rời đi.
Váy có thiết kế dây buộc ở cổ, dây lụa đen đan chéo qua cổ, mang chút gợi cảm và tinh nghịch, lại như ẩn chứa sức hút nguy hiểm.
Vừa nãy Kiều Mộ Vân chỉ tiện tay lấy, hoàn toàn chọn ngược với cái Tạ Đồ Nam chỉ, thật ra thì chưa thử phong cách này bao giờ.
Ra khỏi phòng thử đồ, cô đứng trước gương, dường như không nhận ra cô gái trong đó.
Tạ Đồ Nam từ phía sau bước tới, ánh mắt hai người giao nhau trong gương.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn, ánh mắt lướt qua đường nét xương quai xanh, yết hầu khẽ động.
Như có dòng chảy ngầm trong không khí, Tạ Đồ Nam tiến thêm một bước, cách Kiều Mộ Vân chưa tới một bước chân.
Anh rời mắt khỏi gương, nhìn lưng cô: "Rất đẹp."
Như có luồng khí ấm lướt qua vai, Kiều Mộ Vân cúi mắt hỏi: "Phải bồi thường bao nhiêu?"
"Cái gì?"
"Nếu là nhà thầu, thì phải bồi thường bao nhiêu." Kiều Mộ Vân tránh ra khỏi chiếc gương, tiện tay lấy một chiếc váy xanh lam khác.
Như thật sự còn bận tâm chuyện này, lại như chỉ tìm một đề tài. Nhưng chút mập mờ ban nãy cũng đã lặng lẽ tan biến.
Tạ Đồ Nam nghiêng đầu cười, khi mở miệng thì giọng mang chút lười biếng: "Chắc Triệu Vũ Bình không lấy phần lớn, mà cũng đủ mua một căn nhà tử tế ở Thanh Thành, tổng số chắc chắn là không ít."
"Nếu tính bồi thường gấp ba…" Anh dừng lại một chút, nói cực kỳ tùy ý: "Chắc cũng chỉ vài chục triệu thôi."
- Cũng chỉ.
Được rồi. Với anh thì chỉ như vài ngàn tệ thôi. Kiều Mộ Vân thoáng ghen tị với người giàu, cầm chiếc váy xanh lam vào phòng thử.
Cô nhân viên bên cạnh mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tâm trạng phức tạp.
Nếu đổi lại là người khác nói cách tùy tiện như vậy, chắc chắn cô ấy sẽ khinh bỉ lườm một cái trong lòng.
Nhưng mà người đàn ông trước mặt… trời sinh trên người anh đã toát lên khí chất nắm chắc mọi thứ trong tay, nói đến mấy triệu tệ cũng không thấy không hợp.
Cô ấy không khỏi ghen tị với cô gái trong phòng thử đồ, kiếp trước chắc cô đã cứu cả dải ngân hà hả? E là cả đời này cô ấy cũng chẳng thể thấy nổi vài chục triệu mấy.
Haizzzz, người với người đúng là khác số. Nhưng hôm nay nếu thành đơn này, hoa hồng chắc cũng kha khá đấy.
Nghĩ vậy, tâm trạng cô nhân viên lại phấn chấn hẳn lên.
Chiếc váy xanh lam này là kiểu Kiều Mộ Vân rất thích, màu sắc tươi sáng, chất liệu thoải mái, tà váy tầng tầng lớp lớp, nhẹ nhàng như bay trong gió.
"Cứ cái này đi." Cô không muốn mất thời gian, quyết định luôn.
"Vâng." Cô nhân viên nói bằng giọng nhẹ nhàng, cười rạng rỡ: "Gói lại hay mặc luôn ạ?"
"Áo tôi dính bẩn." Kiều Mộ Vân nói: "Mặc luôn mang đi."
Nhưng giày vẫn còn ở trong phòng thử, Kiều Mộ Vân chào một tiếng, quay đầu lại thay giày. Ra ngoài thì thấy không khí hơi lạ —
Cô nhân viên cầm thêm mấy chiếc váy nữa.
"Còn cần gì nữa không ạ, thưa anh?" Mắt cô nhân viên sáng lấp lánh nhìn Tạ Đồ Nam, không phải vì nhan sắc, mà là vì tiền tài.
Tạ Đồ Nam tiện tay chỉ vào một chiếc nữa: "Cái này cũng gói lại luôn đi."
"Vâng vâng vâng." Cô nhân viên cười như hoa nở. Tiền! Toàn là tiền cả! Thưởng tháng này không lo nữa rồi!
Kiều Mộ Vân: "…"
"Anh làm gì đấy?"
Tạ Đồ Nam quay đầu lại, nhướn mày: "Đều đẹp cả." Giọng điệu rất đúng tình hợp lý mới sợ.
Anh tưởng là cải trắng à?
Nhưng Kiều Mộ Vân biết, Tạ Đồ Nam có thói quen này. Mua đồ chẳng bao giờ nhìn giá, thấy thích là tiện tay chỉ vào, gần như khuân cả cửa hàng về.
Kiều Mộ Vân đi thẳng đến quầy, mở mã thanh toán: "Chào cô, chiếc váy tôi đang mặc tôi tự trả."
Còn lại, anh thích mua bao nhiêu thì mua, dù sao thì cô cũng không cần.
Tâm trạng cô nhân viên lên xuống như tàu lượn, giơ đống váy hỏi Tạ Đồ Nam: "Thưa anh, mấy cái này…"
Tạ Đồ Nam nhìn bóng lưng Kiều Mộ Vân, tay gác lên giá treo, ngón trỏ gõ nhẹ, trong ánh mắt thấp thỏm của nhân viên, mở miệng:
"Mấy cái tôi vừa nói cứ gói lại hết đi, mai giao đến nhà."
Anh nói, rút một tấm thẻ từ túi trong áo vest, đưa cho nhân viên.
"… Vâng." Nhân viên nhận lấy tấm thẻ trông đã không tầm thường, nuốt nước bọt: "Xin anh vui lòng để lại địa chỉ ạ."
Tạ Đồ Nam cầm bút, viết nguệch ngoạc ra dòng địa chỉ. Bên kia Kiều Mộ Vân đã trả tiền xong, xách bộ đồ cũ đi ra.
Đúng lúc này điện thoại reo lên, Tạ Đồ Nam nhấc máy áp vào tai, vừa ký hóa đơn vừa nghe.
"Tôi biết rồi, vất vả rồi."
Anh viết xong nét cuối, quay người đi ra.
Trung tâm này chia thành hai khu A và khu B, ngoài cửa chính còn bảy tám lối ra, rất rắc rối. Kiều Mộ Vân không giỏi định hướng, đi trong này chẳng phân biệt được đông tây nam bắc gì cả.
Đang định hỏi đường, thì sau lưng vang lên giọng của Tạ Đồ Nam: "Không mua gì nữa à?"
"Không mua." Kiều Mộ Vân đi theo bảng chỉ dẫn.
Tạ Đồ Nam thong thả theo sau: "Vừa nãy Nghiêm Húc Hằng gọi, nói Dương Hoa và Triệu Vũ Bình đã vào viện rồi."
Kiều Mộ Vân dừng bước: "Nghiêm trọng thế sao?" Lần đầu thấy vợ chồng đánh nhau mà vào viện luôn đấy.
"Chắc là…" Tạ Đồ Nam ngừng, giọng đột nhiên xoay chuyển: "Không nghiêm trọng đến thế."
Anh làm như chẳng bất ngờ lắm, Kiều Mộ Vân vô thức hỏi: "Sao lại thế?"
"Nếu em để ý kỹ, ngoài cái tát đầu tiên vào Dương Hoa ra, thì Triệu Vũ Bình gần như không đánh trả."
Kiều Mộ Vân nghĩ lại, hình như là đúng vậy thật.
"Nhưng mà." Tạ Đồ Nam tiếp: "Mỗi lần Dương Hoa xả đủ muốn dừng, thì Triệu Vũ Bình lại đẩy bà ta một cái."
Cái này thì Kiều Mộ Vân không chú ý, nhưng mà nghe vậy thì nói: "Vậy là họ cố ý sao?"
"Không phải họ, mà là ông ta." Tạ Đồ Nam chậm rãi phân tích: "Dương Hoa hoàn toàn bị Triệu Vũ Bình dắt mũi, nhưng mà sự phối hợp vô thức thường là tốt nhất."
Kiều Mộ Vân gật đầu trầm ngâm. Không đúng: "Sao anh thấy mà lại không ngăn cản chứ?" Biết đâu vừa nãy đã hỏi ra rồi.
"Sao phải ngăn chứ?" Thấy Kiều Mộ Vân đi sai hướng, Tạ Đồ Nam kéo cô lại: "Đánh nhau không hay hơn à."
"…" Kiều Mộ Vân phát hiện tư duy mình hoàn toàn bị Tạ Đồ Nam dẫn dắt, nhưng mà không thể không hỏi tiếp: "Thế bây giờ phải làm sao đây?"
"Đã vào viện rồi, thì buổi chiều đi thăm một chút." Tạ Đồ Nam nói nhẹ như mây trôi.
Kiều Mộ Vân ngẫm nghĩ một chút, cũng hiểu đại khái. Triệu Vũ Bình có tâm cơ sâu, chắc là không thấy quan tài không đổ lệ, cách tốt nhất là tách ông ta ra hỏi thẳng Dương Hoa.
"Chúng ta có nên báo cảnh sát không?" Lần đầu Kiều Mộ Vân hiểu sâu sắc cách làm việc của Tạ Đồ Nam, thật sự có rất nhiều điều nghi vấn.
"Không cần." Tạ Đồ Nam nói: "Triệu Vũ Bình phạm pháp thật, nhưng mà nếu bên phát triển hay nhà thầu không kiện, thì cảnh sát cũng chẳng làm được gì cả."
Trong lúc vô thức, hai người đã ra đến cửa, Kiều Mộ Vân ngập ngừng hỏi: "Nếu không ai kiện, vậy thì cứ thế bỏ qua sao?"
Tạ Đồ Nam giơ tay vén rèm lên, nghe vậy thì nghiêng đầu: "Nghĩ gì thế, làm gì có chuyện tốt như vậy chứ?"
Ngoài kia nắng chói, anh đứng ngược sáng, đồng tử đen nhánh, cười như không cười, gương mặt nghiêng lạnh lùng mà sắc nét.
Kiều Mộ Vân bước ra bên ngoài trước, hơi nóng phả vào mặt.
"Chú Hà nói, chỉ cần bọn họ nói thật, ông ấy sẽ không can thiệp vào chuyện này."
Người như chú Hà, lăn lộn giang hồ, coi trọng chữ tín. Tạ Đồ Nam đã nhờ ông ấy giúp, chắc chắn cũng sẽ không can dự quá nhiều.
Lần này thì Tạ Đồ Nam thật sự cười, ánh nắng rơi xuống quanh người anh, nhưng mà cái sự lạnh lùng trong trẻo ấy lại càng rõ ràng hơn.
Anh buông rèm, mắt khẽ nhướn lên: "Vậy chẳng phải là ông ấy đã bỏ lỡ cơ hội rồi sao."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận