Ngu Tranh lập tức bật cười thành tiếng: “Nhũ mẫu đúng là khéo khen ta.”
“Khen tiểu thư là vì tiểu thư tốt.”
Ngu Tranh thu lại nụ cười: “Thỉnh thoảng ta vẫn nghĩ, lòng trung thành của phụ thân đối với triều đại nhà Chu... Mặc dù sau này người vô cùng thất vọng, từ quan về quê, nhưng chẳng lẽ trong thâm tâm người lại không mong triều đại nhà Chu có thể chấn hưng? Nếu người biết bây giờ ta đang làm gì, người sẽ không trách ta mắng ta, nhưng liệu trong lòng sẽ có chút không thoải mái nào không?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
La ma ma suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu: “Có lẽ vậy. Sẽ có đấy.”
“Nhưng mà, ngài ấy vẫn sẽ khen tiểu thư, vẫn sẽ tự hào vì tiểu thư.”
Ngu Tranh không nói nữa, đúng vậy, phụ thân sẽ như vậy phải không?
Ngu Tranh lại nhìn bản đồ, nhìn một lát rồi cười nói: “Nhũ mẫu nói đúng.”
Khi Độc Cô Việt đi tới, Ngu Tranh đã viết được không ít thứ. Lúc này nàng đang cắn cán bút thẫn thờ, đúng là thẫn thờ thật sự.
Hôm nay bên ngoài không có tuyết, tuyết trên mặt đất đã được dọn sạch, nhưng tuyết trên mái nhà vẫn còn đó. Cửa sổ thư phòng của nàng mở một khe nhỏ, lúc này gần giờ Ngọ nhưng trời không lạnh lắm, nàng cứ thế nhìn ra ngoài qua khe cửa sổ.
Ánh mặt trời chiếu lên lớp tuyết đọng, trông thật lung linh trong trẻo. Nhưng độ nóng không đủ, không đủ để làm tuyết tan.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Đang nghĩ gì thế?”
Ngu Tranh đặt bút xuống: “Thiếp ngẩn người vậy thôi.”
Độc Cô Việt bước lại gần, cầm lấy một tờ giấy, trên đó viết đầy chữ, mới chỉ xem một chút, chàng bèn ngồi xuống, cầm hết những tờ khác lên.
Sau khi xem kỹ, chàng hỏi: “Chưa viết xong à?”
Thứ Ngu Tranh viết là một số quy hoạch trồng nho, cùng với những thứ liên quan đến nấu rượu, phần này nàng vẫn chưa viết xong. Ngoài ra còn có một số loài thực vật mà Ngu Tranh nghĩ có thể trồng được ở vùng Tây Bắc, phần này cũng chưa được viết xong, còn có một tờ chỉ có hai chữ: Thủy lợi.
“Sao không viết nữa?”
Tờ này không phải ở trên cùng nên Độc Cô Việt tò mò vì sao nàng viết hai chữ rồi thôi.
“Bởi vì không thực tế.” Ngu Tranh cầm lấy tờ giấy đó, gấp lại, ném vào chậu than.
Tờ giấy tuyên gặp lửa, lập tức bén cháy, ngọn lửa trong thoáng chốc bùng cao rồi lịm xuống, tờ giấy bèn lập tức biến thành màu đỏ rực.
“Tây Hà khô hạn thiếu nước, dân sinh không dễ dàng, thiếp chỉ chợt nghĩ đến nên viết ra một ít. Viết nhiều quá sẽ dễ quên mất rằng môi trường không thích hợp.” Ngu Tranh bưng trà lên.
Con người không thể chỉ ăn một miếng sẽ thấy béo ngay được, trị quốc cũng vậy.
Hơn nữa, tuy vùng Tây Bắc rất thiếu nước nhưng việc cấp bách nhất lại không phải là thủy lợi.
Độc Cô Việt nhìn Ngu Tranh hồi lâu rồi “ừm” một tiếng, lại cúi đầu xem những thứ nàng viết.
“Những thứ này, dù sao vẫn phải giao cho những người thợ dày dặn kinh nghiệm đi làm mới được.” Ngu Tranh chỉ vào những tờ giấy kia.
Nàng không phải người khởi xướng chuyện nấu rượu này, từ lâu đã có rồi. Có điều so với hậu thế thì vẫn không giống lắm, ít nhất thì bây không dùng tới giờ thùng gỗ sồi. Toàn bộ đều được dùng vò gốm.
Ngu Tranh không định thay đổi tình trạng này, cứ cố chấp dùng vật liệu tốt nhất làm gì. Nàng chỉ cố gắng dùng những thứ hữu hạn hiện có để chế tác và sản xuất, tiết kiệm nguyên liệu đến mức tối đa, sản lượng đạt mức cao nhất.
“Nàng tốn công sức rồi.” Độc Cô Việt đặt tờ giấy xuống, còn đẩy ra xa một chút, tránh để nước trà làm ướt.
Ngu Tranh sai người cất đi chúng trước: “Đợi thiếp viết xong tất cả sẽ sai người gửi đến cho phu quân.”
Độc Cô Việt gật đầu.
“Tin tức từ kinh thành, Trần Trắc phi ở Đông Cung bị sẩy thai rồi.” Độc Cô Việt vừa nói vừa chỉ vào Vương Phúc đang đứng ở cửa.
Vương Phúc tiến lên: “Bẩm Trắc phi, Trần Trắc phi ở Đông Cung đã mang thai sáu tháng, lần này sẩy thai, người lớn cũng suýt chút nữa thì đi theo. Tuy nói không sao nhưng nghe bảo sau này không thể sinh nở được nữa.”
Ngu Tranh nhướng mày: “Chuyện xảy ra thế nào?”
Độc Cô Việt không nói, Vương Phúc cười gượng một tiếng: “Chúng ta ở xa, rốt cuộc vì sao thì cũng khó nói, nhưng nữ nhân có thai thì tháng thứ tư, thứ năm, thứ sáu là ổn định nhất, vậy mà vẫn xảy ra chuyện, đúng là nỗi bất hạnh của vị Trắc phi này.”
Đứa trẻ sáu tháng bị sẩy, đối với nữ nhân mang thai mà nói thì nguy hiểm thế nào không cần phải bàn cãi.
“Trong Đông Cung có sáu hài tử phải không?” Ngu Tranh hỏi.
“Bẩm Trắc phi, giờ đã thành năm rồi ạ. Lúc chúng ta mới đến Tây Hà thì nhận được tin, Nhị công tử của Thái tử đã lâm bệnh qua đời rồi.” Vương Phúc đáp.
“Nhị công tử này là thứ tử à?” Ngu Tranh hỏi.
“Đúng vậy ạ, không chỉ là thứ tử, mẫu thân của Nhị công tử còn là một thị thiếp đã lâm bệnh qua đời sớm nhất năm xưa. Hài tử này vẫn luôn được nuôi dưỡng dưới gối Thái tử phi nương nương.” Vương Phúc nói.
“Năm đứa trẻ còn lại, ta nhớ có ba đứa do Thái tử phi sinh phải không? Hai đứa còn lại là nữ nhi à?” Ngu Tranh hỏi.
“Ngài nhớ không lầm đâu ạ, còn có hai vị tiểu thư, đều do thị thiếp sinh.” Vương Phúc nói.
Nói cách khác, hiện giờ Đông Cung còn lại hai nam hài, ba nữ hài, hai nam hài này đều do Hách Liên thị sinh.
Ngu Tranh cười: “Chuyện này, dù thiếp muốn không nghĩ nhiều cũng khó.”
Độc Cô Việt nói: “Nàng không nghĩ nhiều đâu.”
Ngu Tranh lắc đầu: “Đúng là quá tàn nhẫn, chỉ vì nàng ta xuất thân tôn quý, trong hậu viện không ai có thể có địa vị cao hơn nàng ta được.”
Đối với chuyện này, Độc Cô Việt chỉ cảm thấy chán ghét.
Đây không phải là thê tử của chàng, nếu là thê tử của chàng thì dù xuất thân cao quý đến đâu, chàng cũng sẽ không để nàng ta sống.
Ngu Tranh thầm nghĩ trong lòng, sự độc ác của Hách Liên thị thì khỏi phải bàn, nhưng chắc chắn bản thân Thái tử cũng không hề quan tâm. Nếu không, Hách Liên thị sẽ không dễ dàng hại chết hết người này đến người khác như vậy.
Không chỉ là tranh chấp giữa nữ nhân, đây cũng không phải lần đầu tiên hậu viện của Thái tử có hài tử qua đời. Lúc này đây, tại Đông Cung, tâm trạng của Hách Liên thị đang không được tốt lắm.
Thị thiếp Trương thị do chính tay nàng ta nâng đỡ hiện mang thai đã năm tháng, thái y đã xác định cái thai này lại là một nam hài.
Bản thân Trương thị đã sợ đến mức không biết nên làm sao cho phải nhưng lại không dám trực tiếp cầu xin, nếu nàng ta cầu xin, chẳng khác nào đang gián tiếp nói Thái tử phi đã hại chết những nữ nhân và hài tử khác?
Hách Liên thị thì đang bụng đầy lửa giận.
Nhũ mẫu của nàng ta vội khuyên: “Lúc này tuyệt đối không thể làm gì nữa đâu, Trương thị cũng đâu có xuất thân gì, chỉ là một nô tỳ thôi mà. Dù nàng ta sinh được nhi tử thì đã sao? Nương nương ban thưởng thì đứa bé đó mới có miếng cơm ăn, nương nương không ban thì nó cứ việc chịu đói thôi. Cái thai trong bụng Trần thị mất rồi, Thái tử đang nổi cơn thịnh nộ đấy.”
Hách Liên thị hừ một tiếng: “Cũng đâu phải ta không có nhi tử.”
“Nương nương hiền đức của ta ơi! Sau này Thái tử nhà chúng ta sẽ làm Hoàng đế đấy, sau này hậu cung khó tránh khỏi sẽ có thêm nữ nhân và hài tử, chỉ cần ai cũng không thể vượt mặt nương nương chẳng phải là được rồi à? Sau này Đại công tử và Tứ công tử của chúng ta cũng cần trợ lực mà! Hơn nữa, trước đây Thái hậu nương nương còn vì chuyện này mà mắng Thái tử một trận...” Nhũ mẫu nói.
Hách Liên thị nhíu mày: “Thôi được rồi, ban thưởng cho nàng ta ít đồ đi, sinh được ra là bản lĩnh của nàng ta.”
Nhũ mẫu thở phào nhẹ nhõm: “Nương nương cứ yên tâm, hễ Trương thị sinh được con, chắc chắn nàng ta sẽ cảm kích người khôn nguôi.”
Hách Liên thị ngồi xuống, cười lạnh một tiếng: “Thái hậu nương nương cũng già rồi, giờ càng ngày càng nhúng tay vào quá nhiều chuyện. Nữ nhân mang thai thì chỉ có thế thôi, Trần thị tự mình không cẩn thận ngã sảy thai, chuyện này có thể trách ta được chắc?”
Nhũ mẫu không dám nhắc đến Thái hậu, đành phải cười xòa: “Phải, sau này Trần thị không thể sinh nở được nữa, đối tốt với nàng ta chút là được. Thái tử sủng ái nàng ta, chẳng qua cũng vì phụ thân nàng ta có chút bản lĩnh thôi. Đợi sau này nương nương làm Hoàng hậu nương nương, không phải các phi tần trong hậu cung đều do nương nương quản lý ư?”
Hách Liên thị hít sâu một hơi: “Thôi đi, không cần nhắc lại chuyện này nữa.”
Nói xong, nàng ta lại nhíu mày: “Ta không thích Trần thị! Cái đồ hồ ly tinh! Cứ bày ra dáng vẻ liễu yếu đào tơ đó cho ai xem? Giống hệt như mấy con ả trong lầu xanh, vậy mà Thái tử lại thích, Thái tử thích ả ta ở điểm nào?”
“Ôi chao, tiểu thư của ta ơi, người đừng nói nữa, lời này mà để người ta nghe thấy thì không ra làm sao cả, người là Thái tử phi mà.” Nhũ mẫu vội nói.
Hách Liên thị lườm một cái không nói tiếp nữa, nhưng vẻ mặt vẫn đầy vẻ khinh miệt.
Trong mắt nàng ta, nữ nhân duy nhất ở cả nước Đại An này khiến nàng ta phải kiêng dè chỉ có một mình Thái hậu. Thậm chí hiện giờ, nàng ta còn cảm thấy Thái hậu đã nhúng tay vào quá nhiều chuyện.
Phẩm cấp của nàng ta cao hơn Quý phi, nên đối với Quý phi, nàng ta cũng chỉ giữ lễ bề ngoài cho qua chuyện. Còn về những nữ nhân trong hậu cung của Đông Cung, dù là thị thiếp hay Trắc phi, trong mắt nàng ta thì họ đều như nhau cả. Không hề có sự phân biệt phẩm cấp gì.
Ngu Tranh nhận được thư của Tam Công chúa vào trung tuần tháng mười một. Đây là bức thư đầu tiên Tam Công chúa gửi đến cho nàng, trước đây Ngu Tranh không ở Tây Hà, lúc đi, nàng đã nói với Tam Công chúa rồi.
Về bản thân nàng, sau khi đến Tây Hà, nàng cũng đã gửi một bức thư về cho Tam Công chúa.
Ngu Tranh vừa cầm thư trên tay đã cười: “Sao mà dày thế này?”
Đôi Tuyết cũng cười: “Đúng thế ạ, đây là viết nhiều lắm à? Công chúa còn gửi tới không ít đồ, có không ít đồ ăn đâu ạ, nào là hoa quả khô rồi các thứ linh tinh khác, nô tỳ xem qua rồi, đều là đồ tốt cả.”
Ngu Tranh gật đầu bảo bọn họ đi sắp xếp, rồi nàng mở phong thư ra. Bên trong quả thực rất dày, trong phong thư nhét cả một xấp. Vừa nhìn thấy Ngu Tranh đã cười, đây không phải nét chữ của Tam Công chúa.
Có lẽ có quá nhiều lời muốn nói, nàng ta hoàn toàn không muốn tự mình viết. Trước đây Tam Công chúa đã sinh hạ trưởng tử cho Lưu Kinh, lúc này, đứa bé được nuôi dưỡng khá tốt.
Trong thư, nàng ta có viết về đứa nhi tử nhỏ này của mình, bảo rằng trông nó hoàn toàn giống Phò mã, đúng là uổng công sinh. Ngu Tranh cười không ngớt.
Trang thứ hai, nàng ta nói về một số chuyện ở Đông Cung. Ngu Tranh nhìn Tam Công chúa miêu tả vẻ đắc ý hiện giờ của vị Thái tử phi nương nương kia, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Công chúa không hề nói xấu Đông Cung, ngược lại toàn là lời tốt đẹp.
Thực ra, Ngu Tranh vốn cũng biết đôi chút về những chuyện này, không chỉ từ lời của Độc Cô Việt mà còn từ những người nàng để lại kinh thành. Đường Cao Thụ vẫn duy trì tốc độ mỗi tháng gửi cho nàng một bức thư, viết lại tỉ mỉ tất cả những chuyện hắn ta biết. Còn có Vu Trung cũng vậy, chừng một tháng, ông ta sẽ gửi cho nàng một bức thư.
Có lẽ họ không tiếp cận được tầng lớp cao, nhưng góc độ của họ cũng có thể biết được nhiều tin tức mà những người ở trên cao không hay biết. Hơn nữa họ cố tình lưu ý nên càng biết được rất nhiều chuyện.
Ngu Tranh xem đến trang cuối cùng, có một câu nói vô cùng đáng suy ngẫm. Tam Công chúa nói, gần đây, sức khoẻ Quý phi nương nương không được tốt, hiếm khi quản lý việc vặt trong hậu cung, nghe tin Công chúa gửi thư đi đã cố ý gửi kèm theo một hộp trang sức. Tam Công chúa còn bảo Ngu Tranh hãy tự mình đeo, đừng rêu rao ra ngoài, tránh làm Tấn Vương phi không vui.
Ngu Tranh đọc xong thư, tâm trạng cực kỳ tốt.
Nàng đã xem qua hộp trang sức đó, thực ra cũng không có gì nhiều, có một đôi vòng tay bằng bích ngọc chất liệu cực tốt.
Ngu Tranh không sợ Liễu thị đa nghi, bởi những thứ này được đưa vào phủ thông qua Điện Ngân An, Liễu thị sẽ không biết. Dù sao Ngu Tranh cũng tham gia vào nhiều việc chính sự, Độc Cô Việt đã tách một phần đồ đạc của nàng ra khỏi hậu viện từ lâu rồi.
Nhất là những thứ như thư từ kinh thành gửi đến, bản thân Liễu thị cũng có kênh riêng, người nhà họ Liễu vẫn còn ở kinh thành kia mà.
Cho nên mỗi bên có một lối đi riêng là tốt nhất, nếu Ngu Tranh đi theo lối hậu viện thì nhất định phải để Liễu thị biết. Điều này không hề có ích lợi gì cho nàng.
Tương tự như vậy, những thư từ qua lại bên phía Liễu thị, Ngu Tranh cũng không thể nào biết được.
Vì vậy, đây không phải là sự thiên vị của Độc Cô Việt, mà là vì cân nhắc đến sự an toàn.
Đồ đạc thì Ngu Tranh không để ý, nàng chỉ xem lại câu nói kia lần nữa: “Quý phi mang bệnh đã lâu, hiếm khi hỏi han sự vụ hậu cung. Tự có người quản lý.”
Là ai? Thái hậu? Không thể nào. Nếu là Thái hậu thì Tam Công chúa sẽ không cố ý nhắc đến như vậy.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận