CHƯƠNG 50: MỘ TÀN
Xích quả quái đản.
Venus bị gãy tay
Bạn nói rằng bạn yêu vẻ đẹp không hoàn chỉnh của tôi
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mà tất cả chúng ta đều là con của Chúa
Xe lăn không có hai chân
Xưng tội, tự ti, nhìn lên ánh sáng
Cho đến khi chúng ta cùng nhau lên trời
. . . . . .
Giọng nữ khàn khàn kết thúc đột ngột.
Mễ Nhiễm giật mình tỉnh lại do những ca từ uể oải, chán chường đó.
"Đây là một bài hát do con gái tôi viết, có tên là < Mộ tàn giả chi ca>
"Mộ, ngưỡng mộ người khuyết tật?!"
Mễ Nhiễm cũng đã từng nghe đến ba từ "Mộ tàn giả (mếm mộ người khuyết tật)”, đây là một tính chất rất đặc biệt. Định hướng đề cập đến một người bị ám ảnh bởi người khuyết tật hoặc muốn chuyển đổi thành người khuyết tật. Họ không có hứng tình dục với những người bình thường mà đối với người tàn tật lại bị kích thích (khao khát).
Trong các tiểu thuyết trước đây, cô chưa từng miêu tả nam chính tàn tật, thân thể không khỏe mạnh, mà nữ chính lại yêu chết đi sống lại. Nhưng tiểu thuyết là tiểu thuyết, nhưng thực tế nếu một người đàn ông tàn tật thì sẽ khó tìm được vợ.
-Dù người đàn ông này sẽ không đẹp trai tuấn tú như miêu tả trong tiểu thuyết.
Trở lại chuyện chính.
Lâm giác dùng một giọng nói có điệu bộ như thể chỉ tiếc mài sắt không nên kim :"Con gái của tôi, nó mười tám tuổi bắt đầu viết nhạc. Bảy, tám năm qua, nó cả ngày cùng những thứ ngư vớ va vớ vẩn kia giao du, dáng vẻ nhìn không ra ngô ra khoai gì!"
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Lâm thái thái. . . . . ." Mễ Nhiễm đúng lúc hỏi:"Con gái chị tên gọi là gì?"
Nhận thức được sự thất thố của mình, Lâm Giác nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, nói: "Nó là Lâm Viên, từ nhỏ đã thông minh. Đứng thứ bảy trong kỳ thi tuyển sinh trung học của thành phố. Nhưng sau khi lên cấp ba, nó suy sụp. không thể học tốt lên được. nhất định phải đi làm cái ca sĩ Internet gì đó . Bây giờ, nó đã đi chệch hướng, nên tôi muốn nó quay đầu lại ".
Mễ Nhiễm cân nhắc lời nói: "Nếu Lâm Viên có vấn đề về tâm lý, chị có thể đến gặp chuyên gia tư vấn tâm lý. Chúng tôi ở đây để giới thiệu hôn nhân......"
"Tôi tìm không sai, tôi hy vọng cô sẽ giới thiệu cho con gái tôi một người bạn đời bình thường, để nó có thể thoát khỏi những ảo tưởng về cái mộ tàn giả đó!"
"Bản thân cô ấy cũng là một mộ tàn giả ?!"
Mễ Nhiễm sợ hết hồn.
"Đúng vậy, hiện tại nó cử chỉ điên rồ, lại khẳng định mình chỉ thích người tàn tật!"
****
【Bra tháp địch hải yêu chi ca】
—— Trang chủ cá nhân của Lâm Viên, một "Tiểu thiên hậu không theo trào lưu".
Bài hát chính: 《 mộ tàn giả chi ca 》, mô tả một cô gái trẻ yêu một người đàn ông bị liệt hai chân, cô gái sẽ không ngần ngại phản bội cả gia tộc, cũng muốn đồng hành cùng người đàn ông này suốt đời.
Bài hát hit thứ hai: 《 phản bội bươm buớm 》,mô tả một cô gái không theo truyền thống để chống lại gia đình, trốn học, đánh nhau và xăm hình những con bướm trên khắp cơ thể. Lời bài hát đầy ẩn dụ đen - "Cô ấy đã kháng cự, cuối cùng cùng với con bướm của nhà thờ, với đôi cánh bị gãy đã xuyên thủng bầu trời để biến thành một con bướm. Cô ấy không phải là một con cừu non đợi để bị làm thịt ... "
Ngoài ra còn có một bản hit rất hot 《 Thế giới không ánh sáng của anh 》, mô tả một cô gái trẻ phải lòng một người đàn ông mù ...
Mễ Nhiễm lướt qua các bài hát khác và chợt hiểu tại sao mẹ Lâm lại nói "Cứu con gái tôi".
Lâm Viên là một nữ ca sĩ vô cùng tài năng. Cô đã trở nên nổi tiếng trong vòng 3 năm kể từ khi ra mắt. Cô đã có mặt trên nhiều nền tảng trực tuyến nổi tiếng khác nhau. Số lượng người theo dõi trong chương trình phát sóng trực tiếp đã vượt quá hai triệu người và số lượng người truy cập trang chủ hàng ngày vượt quá 500.000. người giang hồ gọi tiểu thiên hậu không theo trào lưu.
Đồng thời, cô ấy cũng là một cô gái có vấn đề.
Các từ khóa như "thiên đường", "nổi loạn" và "khuyết tật" xuất hiện trong các bài hát của cô.
Khi nghe cô ấy hát, bạn không thể không bị giọng hát và cảm xúc của cô ấy cảm hóa, rồi bạn sẽ có những suy nghĩ mệt mỏi, bi quan chán đời ...
Mễ Nhiễm lặng yên, cô không thích kiểu bệnh này trong hai căn bệnh thời kỳ cuối.
Thực tế cũng đã chứng minh rằng những người theo dõi Lâm Viên đều là những cô gái trẻ trong giai đoạn 2. Họ thích sử dụng các bài hát không theo lẽ thường của Lâm Viên làm nhạc nền của Q. Q, hoặc viết trong sáng tác, hay giả bộ đe dọa bạn học cả lớp một chút.
Nói như thế nào đây, tuổi trẻ không biết mùi vị sầu thương, lầu son gác tía, nói sầu thương mới là thơ.
Chà, người này chính là khách hàng mà cô sẽ phải đối mặt.
Lâm Viên năm nay 26 tuổi, vẫn chưa thoát ra khỏi ảo tưởng của giai đoạn hai. Vì vậy, mẹ của Lâm Viên, Lâm Giác đã lấy mối quan hệ và tìm ra ai là người đã "giới thiệu đối tượng cho Cathy". .
Mẹ Lâm cho rằng phụ nữ độc thân 45 tuổi cũng có thể thành công, con gái còn trẻ đẹp nên tìm được người xứng đôi, hợp ý.
Nhưng Mễ Nhiễm thở dài.
Cathy lớn hơn một chút, nhưng dù sao chị ấy cũng là một người bình thường!
Về phần này, cô hơi nghi ngờ người mình phải tiếp xúc có phải là người bình thường không, độ khó cao hơn Cathy rất nhiều, OK!
Có điều, có tiền có thể khiến quỷ thôi ma.
Lâm Giác toàn tâm toàn ý muốn con gái quay đầu lại, tự nhiên ra giá cao: "Mễ tiểu thư, chỉ cần cô cứu con gái tôi và giúp nó tìm được một đối tượng tốt, tôi sẵn sàng ra giá 1000 vạn làm phần thưởng!"
Ngàn vạn!
Còn chần chừ gì nữa!
Mễ Nhiễm lập tức vỗ bàn đứng lên: "Tốt quá!"
Những sự thật sau đó đã chứng minh rằng cô đã đồng ý quá nhanh.
****
Phòng thu của Lâm Viên thuộc một công ty giải trí.
Công ty này có quy mô nhỏ và chuyên thu hút những người nổi tiếng trên Internet và nghệ sĩ ít tên tuổi. Lâm Viên là nhân vật được yêu thích nhất của công ty.
Mễ Nhiễm bước vào công ty, nhìn thấy những tấm áp phích của Lâm Viên treo trên tường hai bên hành lang--
Vóc người nhỏ nhắn trang điểm màu khói, mặc một chiếc váy ren lưới trong mờ, môi đỏ như lửa, trông thật gợi cảm lại chán chường
Mễ Nhiễm vừa đi vừa hỏi nhân viên lễ tân: "Lâm Viên là đầu bảng của công ty các người, vậy các người nghĩ gì về cô ấy?"
"Thu nhập của cô Lâm là cao nhất trong số các nghệ sĩ trong công ty chúng tôi ..." Nhân viên lễ tân hạ giọng: "Nhưng cô ấy làm người không tốt lắm. Trong vòng một năm gia nhập công ty, vài nghệ sĩ đã tỏ ra có ý kiến với cô ấy. "
"Có ý kiến gì?"
"Công ty phân bổ nguồn lực tốt cho cô ấy, những người còn lại thì không may mắn như vậy."
"Nhưng Lâm Viên rất nổi tiếng, nên công ty ưu ái cô ấy. Đó không phải là bản chất con người sao?"
"Không phải, nghe nói ban đầu cô ấy không nổi tiếng lắm, nhưng rất đa mưu túc trí, giả vờ làm từ thiện cho người tàn tật. Kỳ thực là một mánh lới quảng cáo! Người ta nói cô ấy lợi dụng người tàn tật để thu hút ánh mắt người khác ... .... ”Giọng điệu của cô lễ tân đã thay đổi.
Ở cửa phòng thu âm, cô gái trẻ cũng nhẹ giọng dặn dò: "Lâm Viên và hai trợ lý của cô ấy, cô cẩn thận một chút..."
"Được."
Mễ Nhiễm tìm chỗ trống ở hành lang, ngồi xuống.
Lật qua lật lại tư liệu trong tay, biểu hiện Lâm Viên thường thường đi viện điều dưỡng người tàn tật làm từ thiện, ngược lại cũng không phải kiểu tâm cơ khó lường trong miệng người khác.
Một lúc sau, cửa phòng thu âm mở ra, bước ra đầu tiên là một cô gái, Mễ Nhiễm cũng không quan tâm lắm, sau đó bước ra là một người đàn ông trung niên chống gậy, Mễ Nhiễm hít một hơi thật sâu.
Tại sao lại có người tàn tật?!
Người cuối cùng bước ra ngoài là một người bình thường, mặc một chiếc váy ngắn cũn cỡn với hình xăm con bướm trên vai.
Đây là chính Lâm Viên.
Như trong tin đồn, ngoại hình xuống sắc và gầy gò.
Mễ Nhiễm bước tới: "Lâm tiểu thư, tôi đến từ Tơ Hồng Liên minh, bây giờ cô có thời gian không?"
Lâm Viên dừng lại, trên mặt nở nụ cười quái dị: "Chị là người mà mẹ ta gọi tới..."
"Đúng đúng."
Lâm Viên vừa đi vừa nói: "Chờ toi ở phòng khách, sau khi tan làm sẽ gặp."
Thế là Mễ Nhiễm đi tới phòng chờ, cứ trái phải đợi mãi mà Lâm Viên không quay lại, phải đến khi an ninh của tòa nhà đến đuổi mọi người thì cô mới biết mình đã được thả ra như chim bồ câu bị nhốt vậy.
Gọi điện thoại cho Lâm Viên hỏi, bên kia rất vô tội nói: "Buổi chiều em đi bắt thông báo, em bận quá nên đã quên mất chị rồi ... Nếu không, chiều mai chị quay lại tìm em nhé!"
Ngày hôm sau, Mễ Nhiễm lại đi và lại được thả, lần này Lâm Viên giải thích là: "Công ty chúng em có hai khách hàng, và ông chủ muốn em đi cùng. Em thực sự rất không tiện, không có thời gian gặp chị."
Chết tiệt, quá đáng!
Rõ ràng là muốn tránh cô mà!
Lần thứ ba đi, Mễ Nhiễm đã có kinh nghiệm, trong lúc ăn cơm trưa cô đã chặn trước cửa phòng thu âm, kết quả là ngay khi Lâm Viên thu âm xong bài hát và đi ra ngoài, cô nàng nhìn thấy một cô gái tức giận đứng ở cửa. .
Mễ Nhiễm: "Lâm tiểu thư, bây giờ cô nên có thời gian!"
Lâm Viên vẫn phớt lờ cô và đi thẳng tới.
---- Cô nàng quyết tâm chơi với người mà mẹ cô mời đến cùng.
Mễ Nhiễm chỉ có thể sử dụng đòn sát thủ của mình để chạy theo.
Hai bên gặp nhau trên một con đường hẹp, trước cửa thang máy.
Mễ Nhiễm đứng trước mặt cô ta: "Lâm tiểu thư, buổi trưa hôm nay tôi đãi khách, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm riêng ở tầng hai đối diện, thế nào?"
Lâm Viên liếc cô một cái rồi nhấn cửa thang máy: "Xin lỗi, em không có thời gian."
Mễ Nhiễm bất đắc dĩ nói: "Buổi tối mẹ cô sẽ đến hỏi chuyện hôm nay gặp mặt, nếu bà ấy không hài lòng với công việc của tôi, cô nói theo tính khí của mẹ cô sẽ tìm nghiệp vụ viên khó chơi hơn? !"
Lâm Viên lúc này mới đứng lại chân.
"nghiệp vụ viên tiếp theo, cô ấy sẽ không chặn cô ở công ty, mà sẽ chặn cô trước cửa nhà cho đến khi cô đồng ý ký khế ước hôn nhân! Hãy tự mình suy nghĩ đi!"
—— Chặn cửa nhà người ta, trước đây A Đóa đã làm rất nhiều.
Lâm Viên này mới tức giận nói: "Được rồi, chúng ta nói chuyện."
****
Phòng riêng không lớn, treo biển cấm hút thuốc trên tường.
Tuy nhiên, khi vừa ngồi xuống, Lâm Viên đã châm một điếu thuốc, nhàn nhạt đánh giá Mễ Nhiễm --
Cô vốn tưởng rằng mẹ cô tìm chuyên gia gì để đối phó với cô, hóa ra lại là một nữ nghiệp vụ viên bình thường trong Tơ Hồng liên minh, người bên kia nhìn không thông minh lắm, mẹ cô sao có thể chọn cô ta?!
Mễ Nhiễm lấy hợp đồng ra: "Đây là thỏa thuận đã ký giữa mẹ cô và phòng làm việc của chúng tôi. Lâm tiểu thư, tôi sẽ chịu trách nhiệm về khế ước hôn nhân của cô trong ba tháng tới. Dù cô có hợp tác hay không, cái này Đó là thứ không thể chạy thoát được. "
Lâm Viên bất ngờ nói: “Em đã có bạn trai, nhưng mẹ tôi không muốn em ở cùng với anh ấy. Nếu chị giới thiệu một người đàn ông khác cho em, chị sẽ giới thiệu một nam tiểu tam chen chân vào cuộc tình của tụi em. Điều này không nhàm chán sao ?! "
Mễ Nhiễm sững sờ, theo bản năng nói: "Vậy bạn trai cô là người khuyết tật sao?"
Cô nhớ rất rõ ràng rằng lịch sử tình yêu của Lâm Viên không có dấu ấn nào, nhưng khía cạnh định hướng lại đánh dấu mộ tàn giả.
Lâm Viên ngược lại cũng tự nhiên phóng khoáng nói: "Đúng vậy, em là mộ tàn giả, đương nhiên thích người tàn tật."
Mễ Nhiễm gật đầu, nghĩ: "Vậy thì anh ta tên gì? Anh ta sống ở đâu?"
Lâm Viên đột nhiên đứng lên: “Đây là chuyện riêng tư của em, chị không có quyền hỏi!” Nói xong cô ta liền rời đi.
“Chờ đã!” Mễ Nhiễm gọi lại, cũng lạnh như băng nói: “Lâm tiểu thư, tôi không có ý định chia cắt cô và bạn trai của cô. Chỉ là tôi phải nói cho cô biết - Tơ Hồng Liên minh có cơ chế bảo vệ tình yêu. Chỉ cần cô đến trụ sở đăng ký là được Quan hệ yêu đương thì tự khắc nhiệm vụ sẽ chấm dứt ”.
—— Để ngăn chặn kẻ gian lợi dụng mạng của Tơ Hồng Liên minh để tìm tình nhân và người yêu, Tổng bộ đã quy định: Ai có vợ hoặc chồng không đáp ứng yêu cầu của hợp khế ước hôn nhân sẽ tự động bị lọc ra khỏi danh sách xứng đôi.
"... Lâm tiểu thư, chỉ cần cô đi đăng ký, sau này mẹ cô muốn mời người đến tiếp quản việc của cô, Tổng bộ cũng không cho phép."
Nghe vậy, Lâm Viên im lặng, cô châm một điếu thuốc rồi lẳng lặng ngồi trên sô pha, dùng đôi mắt to nhìn rượu đỏ trong cốc nhỏ.
Mễ Nhiễm nhân cơ hội đi tới: "Nghĩ xem, chỉ cần cô sửa đổi trạng thái quan hệ, thì Tơ Hồng Liên minh sẽ tự động bỏ qua khách hàng là cô. Cho dù mẹ cô có yêu cầu gì, Liên minh cũng sẽ không phái người tới phá cô. Chuyện này không phải làm một lần đến mãi mãi sao? "
Lâm Viên lại nói: "Vậy chị phải để cho em suy nghĩ một chút."
"Cân nhắc cái gì?"
Lâm Viên không trả lời được.
Mễ Nhiễm mỉm cười, cô thấy Lâm Viên không hẳn là có bạn trai, tìm cớ cũng không tìm đáng tin.
"Lâm tiểu thư, tôi sẽ cho cô ba ngày. Sau ba ngày, cô hãy cho tôi biết câu trả lời của cô."
Nói xong Mễ Nhiễm xách túi rời đi.
****
Khi trở về nhà vào ban đêm, Mễ Nhiễm lật tung thông tin về người khuyết tật.
—— Từ góc độ tâm lý học, Mộ tàn thuộc về phần "tâm lý không bình thường", đây không phải nói người hâm mộ thần kinh dị thường, mà là "tâm lý không bình thường", gọi là Biến. Thái.
Theo cuốn sách, có ba loại người mộ tàn chính:
D: Devotee (Người sùng đạo), người ngưỡng mộ người khuyết tật, dùng để chỉ những người bị thu hút bởi người khuyết tật và ảo tưởng về giới tính của chính họ. Những người khỏe mạnh có bạn tình là người khuyết tật. ①
---- Nói trắng ra, đây là một người có tầm nhìn xa.
P: Pretender(Người giả vờ), giả trang người tàn tật, ám chỉ những người khỏe mạnh tưởng tượng chính mình là người tàn tật và nhận được niềm vui bằng cách đóng vai người tàn tật (sử dụng băng, nạng, xe lăn, giá đỡ và các đạo cụ khác).
—— Nói trắng ra, đây là từ trường diễn xuất.
W: Wannabe, tự hại bản thân, nghiêm trọng hơn hai loại trên. Nó đề cập đến những người có cơ thể thực sự mong muốn bị tàn tật. Trong một số trường hợp, họ thậm chí có thể đạt được mục tiêu của mình thông qua việc tự làm hại bản thân.
- Nói trắng ra, bọn họ là thực tiễn phái ...
Mễ Nhiễm đánh giá tình hình Lâm Viên thuộc vào loại thứ nhất.
Sự ngưỡng mộ của cô đối với khuyết tật chỉ dừng lại ở giai đoạn ngưỡng mộ, nhưng may mắn là nó không phát triển sang hai giai đoạn sau.
Còn về nguyên nhân tâm lý dẫn đến mộ tàn giả thì phải nói là rất phức tạp, có người sinh ra đã thích cái này, cái kia thì không ai làm được, cũng giống như người béo và người gầy, mỗi người đều có ưu điểm riêng, có người cứ nghĩ rằng mình tàn tật, ốm yếu. Nó đẹp, làm thế nào bạn có thể thả cô ấy?
Bạn không nhìn thấy Venus bị gãy tay nhưng cũng tôn sùng nữ thần của tình yêu và sắc đẹp.
Đọc xong sách tâm lý, Mễ Nhiễm lại lật giở sổ tay liên minh ——
Trong sổ tay cũng có ghi về mộ tàn giả: Sau khi khách hàng được xác nhận là người khuyết tật, bạn có thể đăng ký xứng đôi đặc biệt, nói cách khác, một người bình thường có thể được phép khớp cơ sở dữ liệu người khuyết tật.
Tuy nhiên, các yêu cầu và điều kiện đối với hồ sơ của người khuyết tật tương đối cao, không chỉ cần phải cấp giấy chứng nhận sức khỏe mà cả hai bên phải ký một bản đồng ý.
Tất cả là do câu cuối cùng trong sổ tay-
"Dưới góc độ tâm lý không bình thường, một số người ngưỡng mộ người khuyết tật có rào cản tâm lý nghiêm trọng, bản thân họ không thích hợp để lập gia đình."
sống lâu để luôn chờ đợi liên minh luôn luôn hợp tác người khác, lại thuyết phục mọi người đừng kết hôn
Có thể thấy, trong mắt những người bình thường, những người hâm mộ người khuyết tật không phải là loại người bình thường.
Mễ Nhiễm đóng sổ tay lại ——
Chính là như vậy, nếu Lâm Viên thật sự không muốn thay đổi hiện trạng, cô cũng không cần phải quá sức.
Cô ta cũng đã 26 tuổi, chẳng lẽ Lâm Viên vẫn không biết tốt xấu sao ?!
****
Sáng sớm hôm sau, cuộc gọi đến của Lâm Viên-
"Mễ tiểu thư, bạn trai của em từ chối đến Tơ hồng Liên minh để xác nhận với em. Em có thể đi xác nhận một mình được không?"
Khi Mễ Nhiễm nghe thấy điều này, cô đã rất nhẹ nhõm.
Tốt lắm, Lâm Viên thật sự có bạn trai tàn tật, cho nên cô không phải đi đón khách hàng này.
"Không thể, trong một mối quan hệ không thể đơn phương tuyên bố hẹn hò được phải không? Nhất định phải cùng nhau đăng ký."
"Nhưng anh ấy đi lại không tiện, cũng không muốn đi."
Mễ Nhiễm nghĩ về điều đó, rồi nói: "À, Lâm tiểu thư, cô cũng có thể cho tôi biết bạn trai của cô sống ở đâu và tên của anh ấy là gì, và tôi sẽ giúp cô thuyết phục anh ấy đến xác nhận."
Lâm Viên do dự một lúc, và nói--
"Viện dưỡng lão Tulip Bắc Kinh dành cho người tàn tật, anh ấy tên là Phùng Mâu, anh ấy bị liệt cả hai chân."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận