TÌM NHANH
NGƯỠNG CHỊU LỖI
View: 19
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Ôn Hạm nghĩ tới chuyện Ikas có gương mặt y hệt anh cả của bạn trai cũ, nếu cùng anh nằm chung một giường... Dù anh có bô trai đến mấy thì cô vẫn có cảm giác như bị một khối băng đập vào đầu vậy.

 

Xem ra chiếc xe ngựa báo thù trái luân thường này, không phải ai cũng có thể vung roi rong ruổi được.

 

Nếu giai đoạn chữa lành thực sự tiến tới bước kích thích dòng điện cùng nhân vật ảo thì ngay thời khắc trao đổi dữ liệu đó, Ôn Hạm không biết liệu mình có thể vượt qua rào cản tâm lý hay không. Tống Kiều thiết kế liệu trình chữa lành cho cô thực sự phóng khoáng và táo bạo đến thế sao?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô còn chưa xem mô hình thân dưới của Ikas. Nếu thông số quá khổng lồ, một khi kết nối máy và đối diện với luồng dữ liệu cuồn cuộn ập đến cùng với sự kích thích từ dòng điện, không biết bản thân cô chịu đựng nổi không...

 

Tống Khuynh Nhai không hề biết người phụ nữ không có đạo đức kia vừa nhai gà rán, trong lòng vừa để dòng dữ liệu hạ lưu trôi qua như thế nào.

 

Vì muốn đánh nhanh thắng nhanh, cuối cùng Tống Khuynh Nhai cũng vượt qua thói cuồng sạch sẽ của mình. Anh ngồi xuống chiếc ghế nhựa loang lổ đã bạc màu, kiên nhẫn thăm dò: “Hồi cấp ba, cô và... người yêu cũ không hẹn hò ư? Vậy có bao giờ nó bày tỏ thái độ thân thiện với cô không?”

 

Ôn Hạm phì cười thành tiếng.

 

Một người sở hữu gương mặt bô trai kiểu cuồng sự nghiệp của Tống Khuynh Nhai, vậy mà lại bám rịt sau lưng cô, không ngừng hỏi về mấy chuyện tình yêu. Nếu chính bản thân Tống Khuynh Nhai nhìn thấy cảnh tượng này, ước chừng mái tóc đầy keo xịt tóc kia sẽ tức đến nổ tung mất.

 

Cô thực sự rất muốn nhìn thấy bộ dạng nổi giận đùng đùng của “anh chàng tối cổ” thích làm màu đó.

 

Tuân theo tôn chỉ dạy dỗ tốt người yêu ảo, Ôn Hạm kiên nhẫn đáp lại mọi câu hỏi của anh: “Anh nhìn tôi bây giờ xem có đẹp không?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tống Khuynh Nhai nhướng mày nhìn cái miệng mỡ màng của cô, thực sự không muốn nói lời trái lòng. May mà Ôn Hạm hiểu rất rõ bản thân: “Hiện tại tôi chẳng xinh đẹp chút nào, không có lấy một bộ quần áo ra hồn nào khác ngoài đồng phục trường. Triệu Lạc Hằng là nam thần của trường chúng tôi, anh ta đẹp trai, tốt tính, cao ráo. Ba là giáo sư đại học danh tiếng, mẹ làm việc tại công ty kiểm toán rất có thể diện. Anh ta là người tình trong mơ của bao nhiêu nữ sinh, làm sao đến lượt tôi được!”

 

Ôn Hạm thả lỏng trước mặt Ikas, vì Tống Kiều từng nói chỉ cần quá trình chữa lành kết thúc, giả lập X sẽ tự động bị xóa sạch.

 

“Chờ anh ta bày tỏ thái độ thích tôi ư? Vậy thì phải đợi đến lúc tôi cố gắng trở nên xinh đẹp hơn, biến thành hình mẫu mà anh ta thích thì anh ta mới thực sự nhìn thấy tôi...”

 

Mà hiện tại, khoảng cách để vịt con xấu xí biến thành thiên nga vẫn còn xa vời vợi.

 

Ôn Hạm còn nhớ sau kỳ thi đại học, để kiếm tiền tiêu vặt, cô từng làm nhân viên giao hàng bán thời gian suốt một tuần, vô tình làm làn da bị sạm đen. Suốt cả mùa hè đó cô không dám mặc áo ngắn tay, luôn đeo khẩu trang mới nuôi làn da trắng trẻo trở lại. Triệu Lạc Hằng thích con gái tóc dài, cô cố gắng nuôi tóc, còn tự học trang điểm, chậm rãi trở nên tự tin hơn và trở thành người đẹp trong mắt mọi người.

 

Nhưng những chuyện đó đều là chuyện sau khi lên đại học.

 

Tống Khuynh Nhai từng loáng thoáng nghe Triệu Lạc Hằng kể rằng chính anh ta là người đã theo đuổi Ôn Hạm ròng rã suốt thời đại học mới có được cô. Nhưng qua lời kể của Ôn Hạm, chẳng lẽ cô đã vừa mắt Triệu Lạc Hằng từ trước? Sau đó mới cố ý tiếp cận từng chút một, giăng bẫy khiến Triệu Lạc Hằng phải theo đuổi mình?

 

Quả nhiên là tay lão luyện trong tình trường, mục tiêu chuẩn xác, năng lực thực hành cũng rất mạnh.

 

Dù không có hứng thú với suy nghĩ của mấy cô cậu học sinh, Tống Khuynh Nhai vẫn tóm gọn một câu chuẩn xác: “Cho nên cậu ấy chỉ mê nhan sắc của cô thôi à?”

 

Ôn Hạm ngượng nghịu, kết cục giữa cô và Triệu Lạc Hằng đã đủ để chứng minh rằng dùng nhan sắc để giữ chân người yêu thì chẳng bao giờ bền lâu.

 

Cô vươn tay cầm một xiên mực chiên nhét thẳng vào miệng Tống Khuynh Nhai: “Nhan sắc của tôi thì sao! Anh không biết sau này tôi sẽ xinh đẹp đến nhường nào đâu! Đến lúc đó, bảo đảm sẽ làm anh ngớ người vì quá đẹp cho xem!”

 

Tống Khuynh Nhai nhíu mày muốn né tránh nhưng đã không kịp. Tuy nhìn bề ngoài miếng mực đó chẳng mấy hấp dẫn nhưng khi vào miệng, hương vị của nó cũng khá ngon...

 

Đúng lúc này, Ôn Hạm nhìn đồng hồ, thời gian đã đến sáu giờ rưỡi. Cô như gặp kẻ địch, bật dậy như lò xo: “Hỏng rồi, sắp đến bảy giờ rồi! Muộn quá, tôi phải về ngay lập tức!”

 

Nói xong, cô vội vã thanh toán tiền rồi chạy biến về hướng nhà mình.

 

Tống Khuynh Nhai phát hiện ra mình không hề đi cùng Ôn Hạm, mà đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cô chạy xa dần.

 

Có lẽ trong quỹ đạo ký ức ban đầu, sau khi ăn xong gà rán, Ôn Hạm và Triệu Lạc Hằng không còn lý do gì để ở bên nhau nữa, cho nên anh mới có thể tách ra khỏi cô. Nếu Triệu Lạc Hằng thời trung học không hề có ý gì với Ôn Hạm thì lúc này việc đứng bên cạnh cô chỉ là lãng phí thời gian.

 

Chỉ là hiện tại nên đi đâu, nhất thời Tống Khuynh Nhai chẳng có manh mối.

 

Đột nhiên, anh thấy chiếc Mercedes - Benz của mình xuất hiện bên đường, bèn lên xe định đi tìm Triệu Lạc Hằng để tìm kiếm đáp án trên người anh ta. Nhưng sau khi lên xe, cơn buồn ngủ ập đến, anh vô tình thiếp đi lúc nào không hay.

 

Giấc ngủ này thật mông lung không đầu không cuối, đến khi tỉnh lại, Tống Khuynh Nhai cảm thấy đầu đau như búa bổ, kèm theo đó là một cảm giác nôn nóng, mất kiểm soát dâng lên trong lòng.

 

Việc rơi vào giấc ngủ sâu trong trạng thái thôi miên không phải là chuyện bình thường, thậm chí còn tiềm ẩn hiểm họa khôn cùng. Phải biết rằng, điềm báo của căn bệnh tâm thần phân liệt chính là những giấc mơ chồng chéo và hành vi mất kiểm soát trong mơ. Cái gọi là “Inception” chẳng qua cũng là một kiểu cuồng tưởng khác của những kẻ điên mà thôi.

 

Xét từ góc nhìn chặt chẽ hơn, việc chữa lành cảm xúc thực chất cũng là một hình thức điều khiển giấc mơ kiểu khác. Chẳng qua dưới sự trợ giúp của siêu não AI, giấc mơ trở nên có thể kiểm soát được, mục đích chủ yếu là để khai thông những cảm xúc tiêu cực.

 

Trong tình huống này, cần phải kiểm soát nghiêm ngặt tính logic của quá trình mô phỏng trị liệu, tránh xuất hiện những cảnh tượng khiến người ta điên cuồng, từ đó dẫn đến thần kinh não bị sụp đổ.

 

Nhưng ngay vừa rồi, anh đã mơ một giấc mơ đẫm máu vô cùng. Mặc dù tình tiết mơ hồ nhưng lại mang đến một cảm giác vui sướng khác thường, thậm chí cảm giác đó vẫn còn kéo dài đến tận bây giờ.

 

Tống Khuynh Nhai xoa mặt, phát hiện một màn sương mù dày đặc đã bao phủ lấy không gian từ lúc nào không hay. Anh bước xuống xe định hít thở không khí rồi cứ thế đi dọc theo con đường lớn.

 

Bốn bề không thấy rõ phương hướng, Tống Khuynh Nhai bị màn sương bao bọc và xô đẩy, bước đi một cách máy móc. Không biết đã đi bao lâu, cuối cùng sương mù cũng tan ra. Một căn biệt thự hai tầng mang đậm dấu ấn thời gian, sang trọng hiện ra trước mắt.

 

Tống Khuynh Nhai bàng hoàng nhớ ra lúc này mình vẫn còn đang sống với ba trong một mái nhà.

 

Thẩm Di và ba Tống Khuynh Nhai là Tống Thời đã ly hôn vào năm anh lên năm tuổi. Nguyên nhân ly hôn không đơn giản như lời Thẩm Di bảo rằng hai người không còn chung chí hướng.

 

Năm đó, Tống Thời đảm nhiệm chức vụ quản lý cấp cao tại một doanh nghiệp nước ngoài có tầm ảnh hưởng lớn. Vì một quyết sách sai lầm dẫn đến dự án thua lỗ mà ông ta phải hầu tòa. Tuy rằng sau đó đôi bên đã hòa giải ngoài tòa án nhưng ông ta phải gánh khoản bồi thường khổng lồ, vượt quá khả năng chi trả của một người bình thường.

 

Chính vào lúc đó, Thẩm Di đã đưa ra quyết định ly hôn và ra đi tay trắng, để lại toàn bộ nợ nần và đứa con trai cho chồng cũ, rồi gả cho người bạn thời đại học của mình.

 

Còn về số mệnh sau này của Tống Thời, có thể nói là một trang sử lẫy lừng của giới kinh doanh. Ông ta vốn nắm giữ kỹ thuật và nhân mạch, dựa vào tầm nhìn độc đáo và cơ hội trời cho ngàn năm có một, Tống Thời đã thành lập công ty khoa học kỹ thuật Hối Vũ. Ban đầu, công ty nhỏ vốn chỉ lấy mảng bán sỉ làm nghiệp vụ chính này có vốn điều lệ chỉ vỏn vẹn ba mươi nghìn tệ.

 

Chẳng ai ngờ được, sau này nó lại vượt qua mọi chông gai để trở thành một kỳ lân công nghệ thống trị một vùng.

 

Lúc này, Tống Thời đang trong thời kỳ sự nghiệp thăng hoa. Tuy căn biệt thự này là nhà của họ nhưng cũng là chốn danh lợi để bạn bè tụ họp, sau sân thường xuyên đỗ kín các loại xe sang.

 

Tống Khuynh Nhai không nhớ rõ đây là ngày nào trong quá khứ.

 

Tuy nhiên anh chú ý tới không biết từ lúc nào, chiếc quần bò và áo sơ mi trên người mình đã biến thành một bộ tây trang màu đen, tay còn xách một túi công văn, bên trong hình như nhét đầy các loại hợp đồng và bản vẽ. Cảm giác mệt mỏi lan tỏa từ tận đáy lòng, Tống Khuynh Nhai nhớ mang máng có lẽ đây là khoảng thời gian anh vừa khởi nghiệp, phải chạy vạy khắp nơi lôi kéo đầu tư và liên tiếp vấp phải những lời từ chối.

 

Vừa bước vào sảnh, thứ chào đón Tống Khuynh Nhai là khuôn mặt tươi cười của mấy người đàn ông trung niên: “Sếp Tiểu Tống về rồi đó à! Bọn chú đang trò chuyện về cháu với ba cháu đây. Sao cháu không nói chuyện cháu muốn khởi nghiệp với anh Tống? Nếu có ông ấy nâng đỡ, chẳng phải là làm chơi ăn thật sao? Việc gì phải chạy vạy xin đầu tư ở chỗ bọn chú chứ?”

 

Tống Khuynh Nhai nhìn về phía Tống Thời. Người đàn ông trung niên cao lớn với nụ cười treo trên môi nhưng ánh mắt nhìn về phía anh lại lộ vẻ sắc bén, tràn đầy vẻ không tán đồng đối với hành động tiền trảm hậu tấu của anh.

 

Tống Khuynh Nhai lê những bước chân nặng nề lên lầu, Tống Thời lại đuổi theo, gọi anh vào thư phòng: “Gan của mày cũng to nhỉ, người khác huy động vốn cho dự án, còn mày hỏi không thèm hỏi đã mù quáng đâm đầu vào! Trong nhà có nhiều tiền đến mấy cũng không đủ cho mày phá!”

 

Tống Khuynh Nhai lạnh lùng đáp: “Con không dùng tiền trong nhà, đó là tiền của bà nội cho con.”

 

Tống Thời hừ lạnh: “Tiền của bà nội mày chẳng lẽ không phải là của nhà họ Tống chúng ta ư? Mày giống hệt người mẹ thiển cận của mày! Tốt nghiệp xong cứ ngoan ngoãn ở trong công ty của tao mà tích lũy kinh nghiệm là được rồi, khởi nghiệp cái gì?”

 

Sự thất bại của cuộc hôn nhân đầu tiên đã được bù đắp hoàn hảo bởi thành công trong sự nghiệp của Tống Thời. Sau khi ly hôn với Thẩm Di, ông ta đã kết hôn thêm hai lần nữa. Người vợ trẻ hiện tại là Dư Tuệ vừa trẻ đẹp vừa có tài cán, đủ để tô điểm thêm cho sự thành đạt của ông ta.

 

Trong mắt Tống Thời, chắc chắn người vợ cũ Thẩm Di đang hối hận vì đã bỏ lỡ một cổ phiếu tiềm năng như ông ta để quay đầu tìm tên giáo sư đại học nghèo kiết hủ lậu kia. Chỉ cần thằng con cả của ông ta xuất hiện đặc điểm nào đó giống bà vợ cũ cũng đều khiến ông ta thấy phiền chán.

 

Riêng chuyện này, tình cờ thế nào mà Tống Thời lại rất ăn ý với vợ cũ. Hai vợ chồng đã ly hôn này luôn thay phiên nhau ân cần dạy bảo Tống Khuynh Nhai, nhắc nhở rằng anh chính là sản phẩm lỗi tập hợp mọi khuyết điểm của cả hai trong cuộc hôn nhân thất bại này.

 

Trong bầu không khí gần như đóng băng, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một cậu bé mặc quần yếm chạy “lạch cạch” xông vào: “Ba ơi, xem mô hình máy bay con làm này!”

 

Vẻ mặt của Tống Thời lập tức thay đổi, ông ta đón lấy cậu bé với gương mặt mỉm cười hiền từ: “Để ba xem nào, Tiểu Dịch giỏi quá, biết làm cả mô hình máy bay phức tạp thế này cơ à.”

 

Sau đó, một bé gái mũm mĩm chạy vào, ôm chầm lấy đùi Tống Thời làm nũng: “Ba không được khen em trai, rõ ràng là con làm mà, con mới là người giỏi nhất!”

 

Cô vợ trẻ Dư Tuệ sinh được một cặp sinh đôi long phụng mũm mĩm, tròn trịa đáng yêu. Tống Thời bước vào tuổi trung niên được làm ba lần nữa nên trở nên kiên nhẫn hơn rất nhiều. Ông ta chẳng buồn răn dạy thằng con cả thêm câu nào mà đắm chìm trong niềm vui được hai đứa con thơ vây quanh.

 

Tống Khuynh Nhai nhìn chằm chằm vào chiếc máy bay trong tay em trai, đột nhiên mí mắt khẽ giật. Anh định nói gì đó nhưng lại bị Tống Thời đuổi ra ngoài.

 

Lần khởi nghiệp này đã thất bại, những lời phê bình của Tống Thời đều trở thành sự thật về sau. Nhưng công ty thất bại đó của anh lại là tiền đề đặt nền móng quan trọng cho tập đoàn Hối Vũ chuyển mình sang mảng AI khi gặp phải giai đoạn chững lại sau này.

 

Đáng tiếc Tống Thời đã chết sớm vì tai nạn máy bay, không kịp nhìn thấy cảnh anh hung hăng vả mặt ông ta. Dự án mà ông ta từng cật lực phản đối đã trở thành chìa khóa xoay chuyển vận mệnh của cả tập đoàn...

 

Không sao cả, Tống Khuynh Nhai thầm nhủ với chính mình. Những thứ đó đều không quan trọng, mình mới là người chiến thắng cuối cùng.

 

Nghĩ đoạn, anh đẩy cửa phòng ngủ ra. Đập vào mắt là cả một căn phòng bừa bộn, tâm trạng vừa mới cố gắng bình phục lại một lần nữa bùng nổ.

 

Rõ ràng là do dì giúp việc dọn dẹp xong mà quên khóa cửa, nên hai đứa nhóc sinh đôi kia đã lén lút lẻn vào phòng anh. Chuyện này không phải xảy ra lần đầu tiên.

 

Lần này, hai đứa trẻ nghịch ngợm không chỉ vẽ bậy lên xấp bản thảo trên bàn của anh mà còn lục tung giá sách. Một chiếc hộp đựng mô hình máy bay đã mở tung hiện ra trước mắt. Nhìn đống linh kiện rời rạc bên trong hộp, sự u ám nơi đáy mắt Tống Khuynh Nhai chậm rãi lan rộng.

 

Cuối cùng anh cũng nhớ ra hôm nay đã xảy ra chuyện gì!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)