Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, suy nghĩ của Tiêu Nhiên xoay vòng giữa "phong hoa tuyết nguyệt" và "nhìn thấy dao găm khi bản đồ mở ra"*, trong lồng ngực như có tiếng trống trận dồn dập.
(*) Nhìn thấy dao găm khi bản đồ mở ra: ý chỉ sự nguy hiểm lộ diện.
Cảnh giác xen lẫn một chút luống cuống chưa từng có.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trong lúc hắn còn đang suy tính, Thẩm Lệ đã mở lời: "Đây là những bài sách luận trọng điểm của môn 'Chu Lễ' trong kỳ thi Nguyệt Đán sắp tới."
"..."
Tiêu Nhiên: "?"
"Còn cả những thứ này nữa, nội dung các môn Ngũ kinh, ta đều đã tổng hợp thỏa đáng cho ngài."
Thẩm Lệ lại lấy từ trong hộp sách bên cạnh ra một cuốn, hai cuốn, ba cuốn... cả một chồng giáo án, chỉ vào những dòng chú thích chi chít bên trên nói: "Những chỗ chú thích có khả năng cao sẽ ra đề thi, cần ôn tập kỹ. Những bài khoanh mực đỏ thì cần đọc thuộc lòng. Mỗi đêm một bài, thời gian vẫn còn kịp."
"..."
Tiêu Nhiên suýt thì tắt thở, chỉ thấy lồng ngực đau âm ỉ: "Thi, Thư, Lễ, Dịch*... đều do ngươi dạy hết à?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
(*) Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Lễ, Kinh Dịch và Kinh Xuân Thu là Ngũ kinh của Nho giáo. Đây là chương trình học bắt buộc và là nền tảng tri thức cho bất kỳ sĩ tử hay con em quý tộc nào thời Ngụy Tấn muốn tham gia vào con đường chính trị. Trong đó, Kinh Thi là bộ sưu tập hơn 300 bài thơ, ca dao từ thời xa xưa; Kinh Thư ghi chép lại những lời giáo huấn, các văn bản hành chính và những sự kiện lịch sử của các vị vua hiền minh thời cổ đại, là sách giáo khoa về trị quốc; Kinh Lễ là bộ sách quy định mọi chuẩn mực hành vi, từ việc nhỏ như ăn nói, đi đứng đến việc lớn như cưới hỏi, tang ma hay tế tự; Kinh Dịch là bộ sách triết học sâu xa nhất, dùng để giải thích sự vận hành của vũ trụ thông qua các quẻ tượng Âm - Dương; Kinh Xuân Thu là bộ thông sử ghi chép lại các sự kiện của nước Lỗ từ thời cổ đại, tương truyền do chính Khổng Tử biên soạn.
"Không phải."
"Vậy thì liên quan gì đến ngươi?"
"Tháng sau Thái học và Quốc Tử Giám sẽ tổ chức thi chung. Nếu điện hạ không đạt hạng Bính ở các môn thì các vị phu tử sẽ kéo nhau đến trước cổng vương phủ khóc lóc om sòm, cầu xin vương phi ra mặt quản giáo..."
Thẩm Lệ dừng một chút, bình tĩnh nói: "Đến lúc đó thân phận của ta sẽ bại lộ. Đương nhiên là chuyện này có liên quan đến ta rồi."
"Thì cứ để bọn họ làm loạn đi. Nếu bọn họ dám treo cổ chết trước cổng vương phủ thì bổn vương sẽ chịu trách nhiệm nhặt xác."
Sắc mặt của Tiêu Nhiên khó coi, cây thương dài trong tay gõ xuống đất phát ra tiếng kim loại vang rền.
Ánh sáng lạnh phát ra từ mũi thương lướt qua mắt Thẩm Lệ, phản chiếu một mảng sáng như nước hồ thu: "Điện hạ thật sự không học sao?"
"Không, học."
Nghe vậy, Thẩm Lệ cũng không ngăn cản, chỉ thong thả thu lại sách vở, đặt lên bàn.
Vẫn là chất giọng trong trẻo như suối ngọc: "Đã vậy thì đành phải nhờ trưởng bối ra mặt quản giáo thôi."
Tiêu Nhiên cảnh giác: "Ngươi định làm gì?"
Thẩm Lệ mỉm cười, đứng dậy đi ra cửa, đẩy cánh cửa ra: "Phó mẫu, điện hạ... ưm!"
Nửa câu sau còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, nàng đã bị một bàn tay to đầy chai sạn bịt chặt miệng.
Mũi chân của Tiêu Nhiên móc một cái, cánh cửa đang mở một nửa đóng lại rầm một tiếng, hoàn toàn ngăn cách tầm mắt của người ngoài. Thẩm Lệ hoảng hốt, giơ tay gỡ bàn tay thiếu niên ra theo bản năng nhưng ngay cả cổ tay cũng bị hắn dễ dàng tóm gọn, ép chặt lên cánh cửa.
"Ngươi dám?"
Trong đồng tử của Tiêu Nhiên phản chiếu vẻ kinh ngạc của nàng, giống như một loài dã thú xinh đẹp mà nguy hiểm.
Sức mạnh áp đảo tuyệt đối.
Thẩm Lệ hoàn toàn bị bao phủ dưới cái bóng của Tiêu Nhiên, buộc phải ngẩng đầu.
Trong lúc đồng tử rung động, hơi thở lạ lẫm mà mãnh liệt của thiếu niên ập đến, quấn chặt lấy nàng.
Trên cánh cửa in bóng của hai người chồng lên nhau.
Thẩm Lệ bị bịt kín miệng mũi, lồng ngực phập phồng theo bản năng hít lấy không khí. Hai người đứng quá gần, đến mức hơi thở quấn quýt lấy hơi thở, nhịp tim va đập với nhịp tim.
Lúc này Tiêu Nhiên mới phát hiện ra, khuôn mặt của nữ nhân lại có thể nhỏ đến thế, nhỏ đến mức một bàn tay của hắn cũng có thể che khuất hơn nửa, chỉ còn lại đôi mắt trong veo lộ ra ngoài, hàng mi run rẩy, ánh lên ngấn nước lấp lánh đáng thương.
Đôi môi dưới lòng bàn tay mềm mại như cánh hoa, hơi thở phả ra, mang theo cảm giác ngứa ngáy như lông vũ lướt qua.
Vẻ hung hãn trong đáy mắt thiếu niên dần tan biến.
Yết hầu trượt lên trượt xuống, chẳng hiểu sao hắn lại từ từ buông tay, lùi lại một bước.
Không khí tràn vào, khuôn mặt của Thẩm Lệ dần ửng lên sắc hồng diễm lệ trong lúc thở dốc.
Giữa sắc hồng lan tỏa, dòng chảy ngầm nóng bỏng lặng lẽ cuộn trào.
Tiêu Nhiên dời tầm mắt, nắm tay ho khẽ một tiếng, khàn giọng nói: "Ngươi đừng có gọi bậy gọi bạ."
Thẩm Lệ vén lọn tóc dính trên môi ra sau tai, nhìn về phía chồng sách trên bàn như cố ý lảng tránh: "Thế còn sách?"
Tiêu Nhiên nắm chặt lòng bàn tay còn đang nóng ran tê dại, hồi lâu sau mới vén áo bào ngồi xuống sau bàn, tiện tay vớ lấy một cuốn sách giả vờ lật lật.
Thôi, đối phó một chút vậy.
Giấy dán cửa sổ sáng trưng, hai ngọn đèn đồng mạ vàng thắp sáng suốt đêm.
Nến nổ lách tách, Tiêu Nhiên xoa cái cổ cứng đờ, liếc nhìn thiếu nữ đang ngồi ngay ngắn: "Thương lượng cái này…ngươi cứ ngồi canh ở đây, mùi hương trên người ngươi làm ngứa mũi ta, ta không đọc được vào đầu một chữ nào."
Thẩm Lệ thản nhiên lật một trang sách, hàng mi dài rủ bóng xinh đẹp, làm như không nghe thấy.
"Mũi của điện hạ thính thật đấy." Giống hệt như chó con.
Có lẽ đoán được nàng đang thầm mắng mình, Tiêu Nhiên nheo mắt đầy nguy hiểm.
Chà, cái vẻ hung dữ nhe nanh này càng giống chó hơn.
"Ngươi về phòng nghỉ ngơi trước đi, bổn vương tự mình ôn tập là được."
Thấy nàng không động đậy, Tiêu Nhiên đổi tư thế, cánh tay tùy ý gác lên đầu gối co lại: "Hay là ngươi muốn ở lại chung chăn gối với bổn vương? Thư phòng chật hẹp, không có chỗ cho ngươi trải chiếu nằm đất đâu."
Chỉ sợ nàng vừa đi, đống sách này sẽ bị vứt xó ngay.
Thẩm Lệ đặt sách xuống, hòa nhã hỏi: "Nếu điện hạ không muốn nhìn thấy ta thì chi bằng gọi phó mẫu đến?"
Nàng làm bộ đứng dậy, Tiêu Nhiên vội đưa tay đè tay áo nàng lại, nghiến răng, nói: "Không, được."
Chu thị bưng đồ ăn khuya nóng hổi tới, vừa vặn nhìn thấy cảnh này.
Trên giấy dán cửa sổ in bóng đôi phu thê trẻ "nắm tay đối diện". Thấy quận vương lại phá lệ đọc sách dưới sự quản thúc của vương phi, bà ấy không khỏi cảm thấy an lòng, sau khi lặng lẽ lui xuống liền nóng lòng muốn báo tin vui này cho trưởng công chúa.
Vẫn là trưởng công chúa có con mắt tinh tường.
Vương phi và quận vương văn võ cộng sinh, động và tĩnh bổ sung cho nhau, quả nhiên là lương duyên trời định!
Sáng sớm hôm sau, trong sân tập võ nhỏ ở hậu hoa viên của vương phủ là cảnh tượng bụi bay mù mịt, các thị vệ đeo bao cát chạy bộ buổi sáng, tiếng kêu than vang trời dậy đất.
"Hộc... hộc... đây đã là vòng thứ mấy rồi?" Một thị vệ mặt chữ điền mồ hôi nhễ nhại, vừa chạy tại chỗ, vừa ra hiệu cho Võ Tư Hồi đang đốc thúc: "Phó thống lĩnh, có phải tâm trạng của điện hạ không tốt không? Trời còn chưa sáng, ngài ấy đã ra sân tập, đánh cho huynh đệ chúng ta tơi bời hoa lá thì chớ lại còn phạt chúng ta đeo vật nặng chạy thêm ba mươi vòng... Chậc chậc, lâu lắm rồi điện hạ không ra tay nặng như vậy."
Võ Tư Hồi chống nạnh nói: "Chắc chắn là điện hạ ngủ không ngon, thông cảm chút đi."
Thị vệ ghé tai: "Sao lại thế?"
Võ Tư Hồi cười hì hì: "Tân hôn mặn nồng, huyết khí phương cương mà... Ngươi hiểu đấy."
Văn Thanh đang cầm bút ghi chép số vòng ở bên cạnh dỏng tai lên, lướt tới như một cơn gió, bình thản nói: "Xưa nay điện hạ không gần nữ sắc, đừng có nói bậy."
Võ Tư Hồi: "Đâu phải nói bậy! Tối qua ta tận mắt nhìn thấy, quận vương và vương phi làm cái đó..."
Văn Thanh: "Cái nào?"
"Thì cái đó đó!"
Võ Tư Hồi ấp úng một lúc, giơ hai ngón tay cái trái phải lên, chạm nhẹ vào nhau, miệng phát ra tiếng "chụt" vang dội.
Văn Thanh: "Ồ."
Thị vệ: "Ôi!"
Mặc dù chỉ là hai cái bóng chồng lên nhau in trên giấy dán cửa nhưng Võ Tư Hồi vẫn nhìn thấy rõ mồn một. Quận vương điện hạ nắm chặt tay vương phi, đầy khí thế nam nhi ép nàng vào góc tường!
Rồi ghé sát lại…
Sau đó nữa, Chu phó mẫu đã đuổi hết người hầu đi, không cho bọn họ xem.
Võ Tư Hồi tự mình thêu dệt thêm mắm dặm muối, không quên kết luận: "Tuy nói thế gia họ Thẩm và điện hạ nhà chúng ta không hợp nhau nhưng tục ngữ có câu 'anh hùng khó qua ải mỹ nhân'. Điện hạ đang lúc tuổi trẻ khí thịnh, làm sao kìm lòng được..."
"Xem ra ta là phạt chạy còn ít quá. Các ngươi vẫn còn có tâm trạng ở đây khua môi múa mép."
Sau lưng bỗng vang lên một giọng nói lạnh lẽo âm u. Ba người đang buôn chuyện lập tức như bị sét đánh, lông tóc sau gáy dựng đứng cả lên.
Mỗi tay Tiêu Nhiên xách gáy một người, hắn cười lạnh nói: "Đeo sáu mươi cân, chạy theo. Chạy đến khi nào lưỡi mềm ra thì mới được dừng lại."
Nói xong, hắn vén áo bào, đá Võ Tư Hồi và Văn Thanh vào đội ngũ thị vệ đang đổ mồ hôi như mưa.
Trong hàng ngũ lập tức vang lên một tràng cười hả hê.
Tiêu Nhiên chắp tay sau lưng đứng đó, nhìn hai bóng người loạng choạng, cao giọng bồi thêm một câu: "Kẻ nào 'không kìm lòng được' tụt lại phía sau thì lôi hết xuống cho chó ăn!"
Cái gì mà "anh hùng khó qua ải mỹ nhân"? Toàn là nói láo! Ngã gục vì nữ tử thì anh hùng cái nỗi gì?
Không thể tiếp tục thế này được.
Đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, há lại là kẻ ham mê sắc dục?
Dưới ánh mặt trời, thiếu niên mặc áo bào đỏ rực như lửa nhưng bàn tay chắp sau lưng lại bất giác nắm nhẹ.
Đã qua một đêm, cảm giác mềm mại mịn màng như mỡ đông trên gò má nữ tử vẫn chưa tan đi, châm chích khiến lòng bàn tay hắn nóng ran.
Thẩm Lệ vẫn chưa biết trong lúc vô tình, lời đồn đại đã lan truyền khắp vương phủ.
Nàng đang soạn đề thi tuần ở trà thất thì thấy mấy tỳ nữ bưng khay đi vào, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
"Chuyện gì vậy?" Thẩm Lệ không dừng bút, ôn tồn hỏi.
Tỳ nữ đỏ mặt, giọng lí nhí: "Cô nương, phó mẫu sai người mang canh gà táo đỏ đương quy và bánh đậu mật tới, nói là để người tẩm bổ cơ thể."
"Cho ta?"
Thẩm Lệ không thích ăn đồ mặn, hơn nữa gần đây sức khỏe của nàng rất tốt, cũng chẳng cần tẩm bổ gì, bèn nói: " Đã làm phiền phó mẫu nhớ đến nhưng ta không cần."
Tỳ nữ "hả" một tiếng.
Thẩm Lệ nói: "Mang cho quận vương đi. Thức cả đêm, người cần tẩm bổ là ngài ấy."
Dù sao thì tối qua hắn đã bị nhốt trong phòng đọc sách tới gần nửa đêm, phải nén cả bụng oán khí không phát tác cũng tốn nhiều tinh thần lắm.
Lúc này chỉ cần nghe động tĩnh ở hậu hoa viên là biết hỏa khí của hắn lớn thế nào rồi.
Tỳ nữ rõ ràng đã hiểu lầm ý của nàng, mắt mở to tròn xoe.
"Ồ ồ!"
Tỳ nữ đỏ bừng mặt, bưng bát canh gật đầu lia lịa: "Hiểu rồi hiểu rồi..."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận