Bên máng cỏ buộc mấy con tuấn mã, con nào con nấy lông bóng mượt, nhìn qua là biết không phải loại thường.
"Đây không phải mấy con ngựa gầy lông tạp nham trong học cung đâu mà là ngựa tốt đi ngàn dặm do điện hạ đích thân chọn từ trong doanh trại đấy."
Không biết Võ Tư Hồi từ đâu chui ra, nói xong một câu lửng lơ liền cười hì hì chạy mất, vẫy tay ra hiệu cho Thôi Dữ đi về phía đầu bên kia của trường bắn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thẩm Lệ liếc nhìn Tiêu Nhiên theo bản năng, phát hiện ra Tiêu Nhiên cũng đang nhìn mình.
Là cái nhìn quan sát sắc mặt, dò xét nguy hiểm.
Bị bắt quả tang, hắn cũng chẳng buồn né tránh, làm bộ lơ đãng nói: "Đừng nghe hắn nói hươu nói vượn! Ngựa cái trên năm tuổi đều có tính tình hiền lành ổn định, thích hợp cho người mới học chứ chẳng phải vì cái gì khác đâu."
Đôi mắt của hắn rất sâu, nếp mí mỏng và lạnh lùng, khi nhìn người khác mang theo vẻ lưu manh câu hồn đoạt phách.
Lần này đến lượt Thẩm Lệ dời tầm mắt, cụp mắt cúi đầu, chuyên tâm chọn ngựa cưỡi.
Một con ngựa Xích Diệp đỏ rực như lửa quay đầu lại, ngoạm lấy vạt áo tay lỡ của Thẩm Lệ.
Đó là một con ngựa cái trẻ tuổi cực kỳ tuấn tú, lông mi như cánh quạt, đôi mắt đen láy ánh lên sắc xanh đen trầm, trông có vẻ rất hoạt bát và thân thiện với con người.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tiêu Nhiên khoanh tay đứng bên cạnh, thấy nàng có vẻ ưng ý, bèn nhắc nhở: "Con ngựa này lanh lợi nhưng cũng không dễ thuần phục. Người mới chọn ngựa quan trọng nhất là hợp mắt, sau đó mới chọn tới con ngựa phù hợp với chiều cao, tính cách của người cưỡi, yên và cương phải vừa vặn, bàn đạp phải đúng vị trí, mới gọi là dạy người tùy theo đối tượng..."
Sáu chữ "dạy người tùy theo đối tượng" vừa thốt ra, cả hai đều khựng lại.
Tiêu Nhiên quay đầu chửi thầm một câu, cẩn thận liếc nhìn sắc mặt của Thẩm Lệ rồi im bặt.
Thẩm Lệ thản nhiên rút tay áo ra, chẳng biết lấy đâu ra dũng khí nói: "Ta chọn nó."
Môn cưỡi ngựa bắn cung của Nữ học quán chỉ chú trọng kỹ thuật cưỡi ngựa, còn "bắn cung" tạm thời thay bằng ném tên vào bình. Dù sao bắt một đám thiếu nữ thế gia mười lăm mười sáu tuổi chưa có nền tảng gì giương cung bắn tên thì cũng làm khó người ta quá.
Chọn được ngựa rồi, cần phải dắt nó đi dạo vài vòng quanh trường bắn, mục đích là để bồi dưỡng sự ăn ý giữa người và ngựa. Đợi đến khi hai bên đã quen thuộc rồi mới được lên ngựa cưỡi.
Thẩm Lệ lớn đến chừng này rồi nhưng súc vật duy nhất từng chạm vào là mấy con mèo và hạc tao nhã nuôi trong hoa viên của a huynh. Cho nên khi nhìn khuôn mặt ngựa dài ngoằng đang thở phì phò, nhai miếng sắt trước mặt, nàng nhất thời không biết bắt đầu từ đâu.
Thấy ngón tay nàng do dự giữa không trung, Tiêu Nhiên bước tới nắm lấy cổ tay nàng, hướng dẫn nàng nắm lấy dây cương.
Thẩm Lệ sững sờ, nghe giọng nói trầm thấp của thiếu niên vang lên trên đỉnh đầu: "Đứng bên trái, người đứng trước đầu ngựa nửa bước, dùng dây cương điều khiển phương hướng. Đừng tỏ ra sợ sệt, đi về phía trước, để nó biết ai mới là chủ."
Thẩm Lệ lặng lẽ rút tay về, nắm chặt dây cương, đi về phía trước theo hướng dẫn của Tiêu Nhiên.
Con ngựa bất an dậm chân vài cái rồi miễn cưỡng đi theo nàng dạo quanh.
Thẩm Lệ phát hiện ra một chuyện rất thú vị: Bờm của con tuấn mã Xích Diệp này đen nhánh mượt mà, đuôi bờm hơi xoăn, dù là màu sắc hay chất liệu bờm đều giống hệt…
Nàng lén lút nhìn Tiêu Nhiên, ngón tay trắng như ngọc vỗ về cổ ngựa nổi đầy gân xanh để trấn an rồi luồn qua đám bờm xoăn tít, càng nhìn càng thấy giống.
Bỗng nhiên nàng nảy sinh chút hứng thú thuần phục ngựa hoang.
Tiêu Nhiên cũng chú ý tới động tác nhỏ của nàng, không hiểu sao cứ cảm thấy bàn tay mềm mại trắng nõn kia không phải đang vuốt ve ngựa mà là…
Cổ họng tự nhiên thắt lại, hắn cúi đầu gãi gãi cổ, như thể có lông vũ cọ vào đó.
Đi thẳng, rẽ ngoặt, ghìm cương dừng lại rồi đến bước quan trọng là lên ngựa.
Nhưng bàn đạp quá cao, dù sao Thẩm Lệ cũng là tiểu thư khuê các yếu đuối, bình thường bước lên bậc thềm cũng khoan thai tao nhã, giờ lại phải vén váy đạp lên bàn đạp rồi dùng sức cánh tay để nhảy lên lưng ngựa... quả thực có chút lực bất tòng tâm.
Đáng lẽ nên chuẩn bị cho nàng cái ghế đẩu.
Tiêu Nhiên nghiêm túc suy nghĩ: Nàng thấp hơn hắn gần một cái đầu, sức lực lại yếu như vậy, chung quy cũng không phải đám tướng sĩ da dày thịt béo trong quân doanh.
Ngựa Xích Diệp đã đợi đến mất kiên nhẫn, bắt đầu bồn chồn thở phì phò.
"Trời tối rồi, hay là mai học tiếp?" Hắn nhìn đôi má trắng ngần ửng hồng vì mồ hôi của thiếu nữ, không kìm được lên tiếng.
"Để ta thử lại lần nữa."
Thẩm Lệ vén lọn tóc mai lòa xòa ra sau tai, thở dốc: "Đã gánh vác trọng trách mà đến thì không thể tay trắng ra về hay làm qua loa cho xong chuyện được."
Nói xong, nàng tập trung tinh thần, kiên định bám vào lưng ngựa lần nữa.
Tiêu Nhiên không biết có phải sĩ nhân nào cũng có ngạo khí như thế này không, chỉ thấy ánh tà dương buổi chiều chiếu lên dáng người mảnh mai của nàng, tự nhiên nhưng lại chói mắt lạ thường.
Hắn nghĩ ngợi rồi vén vạt áo quỳ một chân xuống.
Thẩm Lệ như bị dọa sợ, đôi mắt long lanh mở to, kinh ngạc nhìn hắn.
Nhưng Tiêu Nhiên chỉ vỗ vỗ vào bắp đùi đang chống lên của mình, ra hiệu cho nàng: "Đạp lên đây rồi leo lên đi."
"Chuyện này..."
Thẩm Lệ nhìn bắp đùi rắn chắc căng cứng dưới lớp quần lụa, có chút không nỡ đặt chân lên: "Không hợp lễ nghi."
Tiêu Nhiên tưởng nàng vẫn còn giận, hơi nhíu mày, dứt khoát đứng dậy ôm lấy vòng eo thon nhỏ của nàng, dùng sức nhấc bổng lên…
Tiếng kêu kinh hãi nghẹn lại trong cổ họng, Thẩm Lệ chỉ cảm thấy trọng lượng của cơ thể đột nhiên mất đi, bản thân như con én lướt gió bay lên không trung rồi đáp xuống vững vàng trên lưng ngựa.
Nàng vội vàng nắm chặt lấy yên ngựa để giữ thăng bằng, nằm rạp trên lưng ngựa không dám động đậy.
"Thả chân xuống, đạp vào bàn đạp, kẹp chặt bụng ngựa." Tiêu Nhiên nói.
Bàn đạp, bàn đạp…
Thẩm Lệ cẩn thận di chuyển đôi chân dọc theo bụng ngựa nhưng tìm mãi cũng không thấy vị trí bàn đạp đâu.
Tiêu Nhiên nhìn không nổi nữa, cúi xuống nắm lấy chiếc giày vải đang đạp loạn xạ của nàng, nhét vào trong bàn đạp, tiện tay bóp bóp bắp chân nàng xem đã kẹp chặt bụng ngựa chưa.
Hành động này hoàn toàn xuất phát từ bản năng. Khi huấn luyện trong quân doanh, nếu động tác của binh lính nào không đúng, hắn dùng tay hay thậm chí dùng chân chỉnh sửa là chuyện thường tình…
Ngón tay của nam nhân cứng cáp mạnh mẽ, cả người Thẩm Lệ cứng đờ, nàng mím môi hít nhẹ một hơi.
Ánh mắt của Tiêu Nhiên cũng dừng lại.
Nhận ra chân của nữ nhân không thể tùy tiện chạm vào, hắn nhanh chóng lùi sang một bên, lạnh lùng chắp tay sau lưng xoa xoa ngón tay, vành tai ửng lên một tầng hồng nhạt không dễ phát hiện.
"Thẳng lưng lên, đừng ngửa người ra sau, hơi ngả người về phía trước để giữ thăng bằng."
Tiêu Nhiên đi giật lùi, mắt dán chặt vào người trên lưng ngựa, nhướng mày nói: "Có ta ở đây, không để ngươi ngã đâu. Sợ cái gì?"
Thẩm Lệ từ từ thở ra, ép bản thân tập trung toàn bộ tinh thần vào việc điều khiển dây cương.
Có lẽ vì có Tiêu Nhiên đi theo suốt chặng đường, Thẩm Lệ không sợ bị ngã ngựa nên rất nhanh đã có thể điều khiển ngựa chạy nước kiệu.
Biến cố xảy ra đúng lúc này.
Ngựa của Thôi Dữ mất kiểm soát lao tới, nàng ấy chưa học được cách điều khiển cương để chuyển hướng, chỉ biết bám chặt vào yên ngựa hét lớn: "Tuyết Y, tránh ra! Mau tránh ra!"
Mắt thấy con ngựa kia sắp đâm sầm tới, con Xích Diệp dưới thân Thẩm Lệ bị kích động hí vang một tiếng, cũng tung vó chạy loạn xạ theo.
Xóc nảy dữ dội!
Cơn xóc nảy dữ dội như muốn đánh tan não bộ, lục phủ ngũ tạng của nàng đều đảo lộn!
Tiếng gió rít bên tai vù vù, nàng hoàn toàn không nghe rõ Tiêu Nhiên đang hét cái gì, chỉ biết tuyệt vọng nắm chặt dây cương trong tay, dùng sức kéo về phía sau, cố gắng dùng chút kỹ năng non nớt vừa học được để kìm hãm con ngựa hoang đang kích động này…
Lòng bàn tay hằn lên vết đỏ, cơ thể nàng không thể kiểm soát ngã ngửa ra sau!
Toang rồi!
Trong khoảnh khắc sắp bị hất văng khỏi lưng ngựa, nàng thấy một bóng người đỏ rực nổi bật như ngọn lửa đuổi kịp con tuấn mã đang phi nước đại, cánh tay dài tóm lấy yên ngựa đu người lên, dứt khoát nhảy lên lưng ngựa. Một tay hắn vòng qua ôm lấy thân hình đang nghiêng ngả của Thẩm Lệ, một tay giật lấy dây cương trong tay nàng kéo mạnh…
Xích Diệp đang hung hăng chồm lên, hai vó trước nện mạnh xuống đất, phát ra tiếng hí bất an.
Lồng ngực rắn chắc của võ tướng cũng theo đó mà đổ về phía trước, đập mạnh vào tấm lưng đơn bạc trong lớp áo xuân của Thẩm Lệ.
Mọi sự gượng gạo sau cuộc tranh cãi và sự xa cách như có như không đều tan biến sạch sẽ trong giờ khắc này, chỉ còn lại hơi thở nặng nề của thiếu niên phả bên tai, hòa cùng nỗi kinh hoàng sau khi thoát chết, xâm chiếm toàn thân tê dại.
Võ Tư Hồi cuối cùng cũng đuổi kịp, hai tay kéo dây cương ghìm chặt ngựa của Thôi Dữ.
Tiêu Nhiên vòng tay ôm chặt lấy Thẩm Lệ suýt nữa thì văng ra ngoài, đốt ngón tay ghìm cương trắng bệch, quay đầu ngựa giận dữ quát: "Ngươi dạy người kiểu gì vậy hả!"
Tiếng quát vang vọng tận trời xanh, chấn động màng nhĩ của Thẩm Lệ đến mức tê dại, thậm chí nàng còn cảm nhận được sự cộng hưởng từ lồng ngực hắn đang áp sát lưng mình.
Võ Tư Hồi cũng sợ hết hồn, vội vàng chắp tay tạ tội.
Mấy con ngựa này đều là ngựa cái được Tiêu Nhiên tuyển chọn kỹ lưỡng, vốn dĩ rất hiền lành điềm đạm.
Ai ngờ ở góc tường của trường bắn lại có một cái hang chuột!
Một con chuột to đùng chạy vụt qua chân ngựa, khiến ngựa của Thôi phu tử bị hoảng sợ, làm liên lụy luôn đến vương phi.
Sau cơn hoảng loạn, máu huyết lưu thông trở lại, ba hồn bảy vía mới từ từ nhập xác.
Sắc mặt của Thẩm Lệ trắng bệch, ngón tay vẫn nắm chặt mép yên ngựa, nàng từ từ thở hắt ra một ngụm khí đục trong lồng ngực, nói: "Người không sao là tốt rồi. Có kinh sợ nhưng không nguy hiểm, không phải lỗi của ngươi."
Giọng nói vẫn còn run rẩy vì sợ hãi không qua mắt được Tiêu Nhiên. Xảy ra sự cố ngay dưới mí mắt mình, hắn không khỏi lạnh lùng liếc xéo một cái.
Vai của Võ Tư Hồi run lên, hắn vội vàng nói: "Thuộc hạ nguyện lấy công chuộc tội, đi lấp cái hang chuột kia ngay đây!"
Nói xong hắn nhảy cẫng lên, xắn tay áo đi tìm con chuột báo thù.
Chân của Thẩm Lệ vẫn còn mềm nhũn, lúc xuống đất bước hụt loạng choạng một cái, ngay lập tức cánh tay bị siết chặt. Tiêu Nhiên kịp thời đỡ nàng một phen.
Nàng cố nén cơn đau rát ở lòng bàn tay và đùi trong, quay đầu nói lời cảm ơn.
"Ngươi..."
Tiêu Nhiên cụp mắt nhìn lòng bàn tay đỏ ửng sưng tấy của nàng, chỉ cảm thấy cơn giận vừa đè xuống lại có xu hướng bùng lên, nhíu mày hỏi: "Tay ngươi sao rồi? Có ảnh hưởng đến việc cầm bút không?"
Thẩm Lệ lẳng lặng giấu bàn tay vào trong tay áo, lắc đầu: "Không đáng ngại, không có gì to tát."
Môi mỏng của Tiêu Nhiên mấp máy, dường như còn muốn nói gì đó nhưng lại bị giọng nói của Thôi Dữ cắt ngang.
"Xin lỗi xin lỗi! Tuyết Y, ngươi có sao không? Bị thương ở đâu rồi?"
"Ta không sao, chỉ là hú vía một phen thôi."
Chuông lầu vang lên, đã đến giờ mà học cung tan học, lác đác có vài học trò đi về phía trường bắn.
Thẩm Lệ cố nhịn cơn đau nhức khắp người, quay lại nói: "Hôm nay đa tạ quận vương đã chỉ điểm, làm phiền ngài rồi. Ta sẽ ghi nhớ lý thuyết cưỡi ngựa trong lòng, chăm chỉ luyện tập."
Nói xong nàng cúi đầu hành lễ rồi nắm tay Thôi Dữ cùng rời đi.
"Khoan đã."
Phía sau, tiếng vó ngựa đến gần. Thẩm Lệ vừa quay đầu lại liền thấy có vật gì đó ném về phía mình.
Nữ sư dạy lễ học với dung mạo như ngọc làm sao biết bắt đồ từ xa? Nàng nhất thời luống cuống tay chân, cúi đầu nhìn. Rơi vào trong lòng là hai hộp thuốc bằng sứ đen.
Một mùi thuốc nồng nặc, thậm chí là hăng hắc xộc thẳng vào mũi.
Không đợi nàng hỏi, Tiêu Nhiên đã dùng một tay điều khiển ngựa đi chậm rãi, ngồi trên lưng ngựa cao giọng nói: "Người mới tập cưỡi ngựa dễ bị trầy xước da, bôi vào chỗ đau hai lần một ngày, có thể làm tan máu bầm giảm đau."
Nói xong, hắn liếc nhìn Thẩm Lệ một cái rồi lại thúc ngựa rời đi, như thể chỉ tiện tay làm việc tốt khi đi ngang qua vậy.
Thôi Dữ tò mò cầm một lọ sứ lên, ngửi ngửi: "Mùi thuốc này sao mà hăng thế?"
"Phu tử có điều chưa biết, đây là thuốc trị thương thượng hạng đặc biệt của quân doanh chúng ta, mùi không thơm nhưng hiệu quả cực tốt, chỉ cần dùng một đêm sẽ tan máu bầm, ba ngày là lành vết thương, nói là 'làm xương thịt mọc lại' cũng không ngoa đâu."
Võ Tư Hồi lấp xong hang chuột, cố tình dừng lại nói thêm vài câu: "Cái này có công hiệu tốt hơn nhiều so với mấy loại cao ngọc thơm phức chỉ được cái mã ngoài của các đại gia tộc thế gia dùng đấy. Nếu là người bình thường thì điện hạ nhà ta còn lâu mới cho!"
"Vậy ra chúng ta là người 'không bình thường' à?"
Thôi Dữ xoa cái eo đau nhức, ghé tai nàng thì thầm: "Xem ra tên bá vương này cũng không phải là kẻ không có tình người như lời đồn đại nhỉ? Tuyết Y, ngươi không biết đâu, lúc ấy ngựa của ngươi chạy nhanh như thế, hắn vèo một cái đã đuổi kịp, có vẻ lo lắng lắm đấy!"
"..."
Thẩm Lệ nghĩ mãi cũng không nghĩ ra lý do khiến hắn lo lắng: "Có lẽ là quận vương tu thân dưỡng tính ở học cung mấy ngày nay, cuối cùng cũng tỉnh ngộ, học được tôn sư trọng đạo rồi chăng?"
Thôi Dữ tán thành: "Có lý."
Hai người nhận lấy thuốc cao, cố gắng duy trì phong thái chậm rãi đi qua hành lang thẳng, chợt thấy sau cửa góc có một bóng dáng mảnh mai đang lén lút nhìn trộm về phía trường bắn.
Người đó nhìn chăm chú đến mức ngay cả hai vị nữ sư đi đến trước mặt cũng hoàn toàn không hay biết.
Thôi Dữ nhìn nữ sinh đang bám vào khung cửa ngẩn người này, nghi hoặc hỏi: "Nguyệt Nhu, trò làm gì ở đây?"
"A!"
Giang Nguyệt Nhu giật mình hoàn hồn, khuôn mặt thanh tú đỏ bừng trong nháy mắt như làm việc xấu bị bắt quả tang, vội vàng hành lễ học trò rồi bỏ chạy thục mạng.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận