TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH VỢ CŨ CỦA NAM PHỤ
View: 6.198
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 114: Ngoại truyện
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Sinh con là một sự kiện trọng đại của đời người.

 

Nguyễn Thu Thu không thể ngờ tới Trình Tuyển vậy mà muốn giữ lại đứa bé này. Cô sờ sờ cái bụng bằng phẳng của mình, bản thân còn chưa trở thành một người mẹ tự giác, Trình Tuyển đã bắt đầu chuẩn bị cho mười tháng mang thai đứa nhỏ.

 

Anh mua một đống sách lớn, từng chồng từng chồng đặt trong ngăn kéo thư phòng. Nguyễn Thu Thu rảnh rổi nhàm chán, đi sang quan sát một phen thì thấy một hàng sách về quá trình mang thai và chăm sóc bà bầu, còn có cuốn phân tích những câu chuyện thần thoại dân gian xa xưa, xen lẫn những loại sách kỳ lạ như “Nuôi con không bằng nuôi chó” “Sparta giáo dục”, “Để đứa trẻ nhà mình thông minh hiểu chuyện’’.

 

Nguyễn Thu Thu: “…”

 

Sau đó, cô trơ mắt nhìn Trình Tuyền cầm ra một hộp giấy, lót vải, rồi đặt trang trọng đặt trong ngăn tủ.

 

Nguyễn Thu Thu có một cảm giác không tốt: “Xin hỏi ngài, thùng giấy kia dùng để làm gì.’’

 

Trình Tuyển không quay đầu đóng ngăn tủ lại, chậm rãi nói: “Để dùng khi đến lúc hối hận còn kịp.’’

 

Nguyễn Thu Thu không thể thể nói thành lời.

 

Đứa nhỏ còn chưa thành hình, ba của nó đã muốn mang con đi cho một người trong sạch, rốt cuộc là chấp niệm của Trình Tuyển lớn đến chừng nào mới có thể ngày đêm tâm tâm niệm niệm về chuyện này. Chỉ cần nghĩ đến thùng giấy trong ngăn tủ, Nguyễn Thu Thu lặng lẽ sờ bụng mình một cái, bắt đầu lo lắng về cuộc sống nuôi dưỡng đứa trẻ về sau.

 

Buổi tối, hai người nằm bên cạnh nhau, Trình Tuyển lại bắt đầu theo thói quen sờ sờ ôm ôm.

 

Một cái tát của Nguyễn Thu Thu in trên mặt anh, làm cho anh không thể động tay động chân được.

 

Trình Tuyển: “? ?”

 

Nguyễn Thu Thu: “Anh đã xem nhiều sách như vậy mà không biết ba tháng đầu tiên sau khi mang thai và ba tháng cuối cùng không thể sinh hoạt vợ chồng sao?’’

 

Trình Tuyển: “??’’

 

Anh lấy điện thoại ra tìm kiếm một lát, ánh sáng từ màn hình di động phản chiếu khuôn mặt thâm trầm của anh. Vẻ mặt anh bỗng trở nên đờ đẫn, sau khi xem nhiều lần mới xác nhận những lời Nguyễn Thu Thu nói là thật, phụ thân Trình thị Tường Lâm tẩu, ánh mắt thỉnh thoảng chớp chớp một cái mới chứng mình anh vẫn còn là một sinh vật sống. Trình Tuyển: “Anh rất ngốc, thực sự.’’

 

Vì một lần xúc động mà đánh mất cuộc sống tính phúc nửa đời sau, đây có lẽ là lần đầu tư lỗ vốn nhất của anh.

 

Trong đáy mắt anh phản chiếu sự hối hận, phản chiếu sự tuyệt vọng, phản chiếu rằng không có tình yêu nào khi đứa nhỏ sinh ra.

 

Nguyễn Thu Thu thiếu chút nữa bật cười.

 

Từ ngày hôm nay trở đi, cuộc sống của hòa thượng Trình Tuyển sắp bắt đầu. Anh nằm ngửa trên giường, nếu như không phải lồng ngực anh còn phập phồng lên xuống dữ dội, Nguyễn Thu Thu còn cho rằng anh đã nằm giữ được kỹ năng tự tuyệt, muốn tự tát mình đến chết.

 

Nguyễn Thu Thu ở bên cạnh còn thêm mắm thêm muối, dính sát vào lòng ngực anh, khuôn mặt mềm mại cọ qua cọ lại trên da thịt nóng bỏng.

 

Cả người Trình Tuyển cứng ngắc giống như một khúc gỗ.

 

Một lúc lâu sau.

 

Anh nói: “Anh muốn đi đọc sách.’’

 

Nguyễn Thu Thu: “Anh chắc chứ? Vào giờ này?’’

 

Trả lời cô là bóng lưng cô độc đìu hiu của Trình Tuyển.

 

Gần đây, Trình boss bắt đầu nghiên cứu về các loại sách kỳ lạ, đồng thời, tâm trạng cũng trở nên vô cùng kém, gần như có thể vượt qua ngưỡng cửa một phần ba tâm trạng khoảng thời gian Nguyễn Thu Thu biến mất, điều ngày khiến những người khác không tự chủ được mà run sợ, sợ làm sai chuyện gì đó khiến boss không vui. Từ trước tới này Trình Tuyển chưa bao giờ có thói quen mắng chửi người khác, anh chỉ biết dùng ánh mắt chết chóc nhìn chằm chằm vào đối phương, nhìn trực tiếp, không nói một lời vài giây.

 

… Cũng đủ để lòng người run lẩy bẩy.

 

Cảm giác bị Trình Tuyển nhìn chằm chằm thực sự rất đáng sợ!

 

Đồ Nam rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa, ngấm ngầm bảo Ôn Thiến hỏi Nguyễn Thu Thu xem đã xảy ra chuyện gì. Nguyễn Thu Thu vẫn chưa tìm được một thời cơ tốt để thông báo chuyện mình đang mang thai, suốt cả buổi chiều cùng Ôn Thiến trò chuyện một lúc lâu, từ đầu đến cuối không uống cà phê không uống đá, ngay cả những động tác nhỏ cũng cẩn thận hơn rất nhiều, trong lúc đó Trình Tuyển còn gửi mấy tin nhắn hỏi cô khi nào thì về nhà.

 

Ôn Thiến trêu chọc hỏi: “Chẳng lẽ chị đang mang thai sao?’’

Nguyễn Thu Thu hơi sửng sốt: “Bị em phát hiện rồi?’’

 

“…”

 

“…”

 

“Trời! Ạ!’’ Ôn Thiến kêu lên một tiếng sợ hãi, khiến tất cả mọi người trong nhà hàng đồng loạt đưa mắt nhìn về phía hai người.

 

Nguyễn Thu Thu kéo cô lại, nhỏ giọng khoa tay múa chân: “Đừng nói cho người khác biết nhé, tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần công khai.’’

 

Ôn Thiến vô cùng kiên định gật đầu.

 

Tận đến tối.

 

Nguyễn Thu Thu nhận được lời hỏi thăm từ Đồ Nam, Tiêu Phàn, Phó Tử Trừng, An Nhu, lão Mạnh, vợ lão Mạnh…. Vân vân và vân vân.

 

Ôn Thiến vô cùng xấu hổ gửi cho cô một tin nhắn.

 

“Em thề, em chỉ nói cho một mình Đồ Nam mà thôi.’’

 

Nguyễn Thu Thu sợ nhất là Đồ Nam biết chuyện.

 

Phải biết rằng miệng của hắn đủ rộng để truyền bá đến toàn bộ thế giới đấy.

 

Nhưng mà nhờ Đồ Nam miệng rộng, cũng tránh cho Nguyễn Thu Thu phải thông báo cho từng người từng người biết. Những lời chúc phúc dài dằng dặc của mọi người khiến cô gần như không thể phản hồi từng cái được, đồng thời tất cả mọi người cũng đã hiểu vì sao Trình Tuyển lại không vui như vậy. Đối với người khác mà nói, sinh con gái là áo bông tri kỉ, sinh con trai là chiếc quần lót, còn đối với Trình Tuyển, sinh cái gì cũng không quan trọng bằng sức khỏe của Nguyễn Thu Thu.

 

Bây giờ, anh đã chọn xong bảo mẫu cho Nguyễn Thu Thu rồi, chuẩn bị sẵn sáng lúc cô bụng lớn thì thay phiên nhau chăm sóc cô.

 

Nguyễn Thu Thu không thể nói thành lời: “Thực ra thì cũng không nghiêm trọng…’’

 

Trình Tuyển nói: “Em không có mẹ, anh cũng không có, cho nên rất cần một người có kinh nghiệm đến hướng dẫn.’’

 

Trình Tuyển nói rất đúng, gần đây Nguyễn Thu Thu đã bắt đầu có khuynh hướng thai nghén kén ăn rồi. Khói dầu không tốt với cơ thể, thỉnh thoảng cô sẽ nấu mì cho Trình Tuyển, nhưng đại đa số thì Trình Tuyển phải giải quyết ở nhà hàng, đồng thời mời chuyên gia dinh dưỡng đến phối hợp bữa ăn chay mặn cho cô, mỗi ngày ba bữa của cô đã biến thành những bữa ăn dinh dưỡng, 1 gram quả hạch cũng không thể thiếu.

 

Điều này dẫn đến việc Nguyễn Thu Thu vốn dĩ không muốn ăn, ngược lại không tự chủ được ăn càng nhiều.

 

Sau khi đứng lên bàn cân, Nguyễn Thu Thu giống như bị thiên lỗi đánh xuống, không dám tin nhìn vào ba con số* trên mặt cân. Cô nhéo nhéo đống thịt trên mặt, mở to hai mắt, lúc này mới ý thức được mình sắp đối mặt với nguy cơ béo phì.

 

(*Một kg của Trung Quốc bằng 0.5 kg ở Việt Nam)

 

Nguyễn Thu Thu bắt đầu từ chối việc mỗi ngày ăn nhiều như vậy, cũng phổ cập khoa học cho Trình Tuyển rằng phụ nữ mang thai mập mạp sinh con khó khăn đến nhường nào.

 

Trình Tuyển bày tỏ bữa ăn dinh dưỡng này sẽ không béo lên bao nhiêu đâu.

 

Nguyễn Thu Thu hỏi: "Dáng vẻ bây giờ của em anh không cảm thấy nó đã quá béo sao?’’

 

Trình Tuyển: “Béo cũng không sao…’’

 

Một giây sau, Trình Tuyển lại bị nện.

 

Đưa mắt nhìn theo bóng lưng nổi giận đùng đùng của Nguyễn Thu Thu, Trình Tuyển rơi vào trầm tư. Đây là biểu hiện của việc sẽ trở nên dễ cáu gắt khi mang thai sao, quả nhiên, sau khi mang thai, tính tình của Nguyễn Thu Thu càng thêm thất thường.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng anh lại không biết, chuyện này không hề có bất cứ quan hệ nào với việc mang thai hay không mang thai.

 

Phàm là phụ nữ, lúc cô ấy hỏi những câu này, chỉ hi vọng bạn trai của mình trả lời rằng: “Bậy bạ, em không béo chút nào’’ chứ không phải là an ủi cô có béo cũng không sao.

 

Trình Tuyển chắc chắn sẽ không thể hiểu được nổi lòng hiện tại của Nguyễn Thu Thu, vì vậy sẽ không nhận ra được mình đã sai ở chỗ nào.

 

Một thời gian ngắn sau.

 

Vợ lão Mạnh hẹn Nguyễn Thu Thu ra ngoài tụ tập, bà nở một nụ cười nhìn Nguyễn Thu Thu nói: “Có vẻ như đứa nhỏ này phát triển rất nhanh nha, em nhìn xem, bụng đã lộ rõ rồi.’’

 

Nguyễn Thu Thu bình tĩnh sờ cái bụng nhỏ của mình.

 

“Thật ra đây là mỡ.’’

 

Vợ lão Mạnh : ‘’…’’

 

Bụng dần dần to lên, tâm trạng Nguyễn Thu Thu càng ngày càng tuột dốc không phanh. Cô vẫn luôn có một cảm giác trong bụng mình đang chưa một quả cân không nặng không nhẹ, lúc ngủ không dám xoay người cũng rất dễ nổi nóng, thỉnh thoảng Trình Tuyển muốn ôm cô ngủ cũng rất dễ cáu bẳn, lúc thì bực bội cáu kỉnh mà không hiểu nguyên nhân.

 

Tóm lại, mỗi ngày của cô đều chu du bên bờ vực của tâm trạng cực kém và khá tốt.

 

Trình Tuyển lặng lẽ chờ đợi ba tháng trôi quá, lúc đó, kim đồng hồ đã điểm qua mười hai giờ, Trình Tuyển duỗi tay ôm Nguyễn Thu Thu vào trong ngực, hôn lên môi cô một cái.

 

Nguyễn Thu Thu đã ngủ mơ màng : ‘’ Anh đang làm gì vậy ?’’

 

Trình Tuyển: "Ba tháng."

 

Nguyễn Thu Thu tỉnh táo hơn nửa: “…Không có hứng thú.’’

 

….

 

Trình Tuyển cúi thấp đầu, cơ đơn ngồi trên đầu giường, mặc cho Nguyễn Thu Thu nằm sau lưng mình đã ngủ say, tiếng hít thở đều đều trong đêm khuya yên tĩnh càng trở nên rõ ràng.

 

Trình Tuyển: “Haiii.’’

 

Nguyễn Thu Thu mang thai tháng thứ tư, tâm trạng của Trình Tuyển cũng tuột dốc không phanh.

 

*

 

Phụ nữ mang thai phải cố gắng giảm bớt việc tiếp xúc với phóng xạ, cho nên cũng phải hạn chế chạm vào máy tính và điện thoại.

 

Dưới sự khuyên nhủ hết lời của một đám người, Nguyễn Thu Thu đành phải buông xuống mọi công việc trên tay, tạm thời về nhà nghỉ ngơi. Có thể có được một một ngày nghỉ dài như vậy, cũng chỉ có người làm bà chủ như cô đây mới nhận được đãi ngộ thế này.

 

Nằm ở nhà rảnh rỗi quá cũng nhàm chán, nhưng không thể ngờ được lão Ngụy lại liên lạc với cô thông qua lão Mạnh. Nguyễn Thu Thu có dịp gặp gỡ với mấy người kia, trong lòng vẫn vô cùng sùng kính vị đại lão này, tuy nói là bạn của lão Mạnh, ngoài miệng thì gọi như vậy, nhưng suy cho cùng cũng là bậc tiền bối, cô không dám thất lễ.

 

Hai người nói chuyện một lúc lâu, Nguyễn Thu Thu giờ mới hiểu được, Ngụy tiên sinh lại đến đây để lừa cô đổi nghề.

 

Cũng không thể tính là đổi nghề, chẳng qua là chuyển từ thiết kế trò chơi sang anime mà thôi. Lão Ngụy có một phòng làm việc riêng của mình, đang phát triển một hạng mục mới, hi vọng Nguyễn Thu Thu có thể gia nhập với hắn, đây có lẽ cũng là một cơ hội tốt.

 

Nguyễn Thu Thu nói chuyện với hắn rất lâu, cuối cùng ánh mắt lão Ngụy tỏa sáng lấp lánh, huơ tay múa chân, dáng vẻ một người đàn ông năm sáu chục tuổi nhưng khi nói về công trình của mình thì lại giống như một đứa trẻ.

 

Cô quyết định sẽ cân nhắc cẩn thận mấy ngày.

 

Từ đầu đến cuối, tên mặt Trình Tuyển vẫn không có cảm xúc gì, đối với chuyện vợ của mình thế mà cũng bị người đào chân tường kiểu này, anh cảm thấy rất rất không vui, nhưng đối với những quyết định của Nguyễn Thu Thu, anh sẽ không ngăn cản.

 

Nguyễn Thu Thu đau lưng, vốn dĩ không phải là người dễ bị tích nước, bây giờ chỉ cần buổi tối uống mấy ngụm nước, thì ngày hôm sau, đôi chân sẽ sưng vù. Hai chân cô gác lên đùi Trình Tuyển, lười biếng dựa vào đệm dựa.

 

Trình Tuyển chậm rãi bóc hạt cho cô.

 

“Em nghe nói, mọi người mang thai lần đầu sẽ tham gia vào một lớp đào tạo làm mẹ, hay là em cũng đăng ký?

 

Trình Tuyển: “ Về cái gì?’’

 

“Có lẽ là mấy việc chăm sóc con thông thường.’’

 

Nghe vậy, Trình Tuyển trầm mặc thật lâu.

 

Tầm mắt của anh rơi vào chiếc thùng giấy được đặt trong ngăn tủ, chậm rãi nói: “Anh cảm thấy nó sẽ không được dùng đến đâu.’’

 

Nguyễn Thu Thu: "?"

 

Cô theo ánh mắt Trình Tuyển nhìn sang.

 

Nguyễn Thu Thu mặt không cảm xúc: “Đừng nói với em rằng anh đã nghĩ xong muốn tặng cho người nào rồi.’’

 

Trong đầu Trình Tuyển hiện lên hai ba ứng cử viên lý tưởng, trầm ngâm một lát rồi nói: “Còn chưa chắc chắn.’’

 

Nguyễn Thu Thu: "..."

 

Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng cho tương lai của đứa nhỏ.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (62 Bình Luận)