TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH VỢ CŨ CỦA NAM PHỤ
View: 5.455
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 118: Ngoại truyện
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Đồ Nam dè dặt nói: “Boss… Đừng quá căng thẳng, nhất định sẽ không sao đâu.’’

 

Từ khi quen biết Trình Tuyển cho đến giờ, đây là lần đầu tiên Đồ Nam khuyên anh như vậy, đừng nói đến Trình Tuyển, ngay cả hắn cũng cảm thấy không được tự nhiên, cái loại tâm trạng khẩn trương căng thẳng này, có thể móc nối với Trình Tuyển ư? Nói đùa sao?

 

Trên khuôn mặt Trình Tuyển vẫn không có cảm giác gì.

 

“Tôi không căng thẳng.’’

 

Nói thì nói như vậy, nhưng chai nước suối trong tay anh đã bị bóp bẹp dí không còn hình dáng gì.

 

Đồ Nam nghĩ, mười mấy năm, rốt cuộc hắn cũng có lý do để cười nhạo Trình Tuyển. Nhưng lý do này lại quá mức ngạo mạn, khiến trong lòng hắn không khỏi hâm mộ. Không biết lúc nào hắn cũng có thể lên chức làm một người cha đây, chỉ là trước mắt chưa đâu vào đâu cả, trước tiên cần phải kết hôn đã sau đó sẽ tiến hành bước tiếp theo.

 

Mấy người bọn họ cùng nhau đứng ở hành lang chờ đợi.

 

……

 

Bây giờ, Nguyễn Thu Thu mới thấm thía được câu nói, người phụ nữ sinh con giống như dạo qua một vòng Qủy môn quan.

 

Cho dù là trang thiết bị hiện đại hay trình độ chuyên môn của bác sĩ cao như thế nào đi chăng nữa cũng không thể tránh được hoàn toàn sự đau đớn và các loại di chứng về sau. Trước đó, cô đã cân nhắc đến việc sinh đẻ không đau đớn* hoặc sinh trong nước, nhưng một mặt là dị ứng với thành phần thuốc, một mặt là cơ thể có vấn đề, cuối cùng tất cả đều bị bác bỏ. Nếu như không phải di chứng của phương pháp sinh mổ( C- section) tương đối lớn, Nguyễn Thu Thu tình nguyện lựa chọn động một đao.

 

Cô mệt đến đầu đổ đầy mồ hôi, nhưng cô y tá bên cạnh còn bảo cô dùng sức, dùng sức.

 

Cô quả thực đã dùng hết bình sinh của mình ra rồi, mỗl một đầu ngón chân, đầu ngón tay đều dùng sức, dùng đến mức tưởng chừng như sắp rút gân.

 

Rốt cuộc, Nguyễn Thu Thu đã nghe được giọng nói vui mừng của y tá hộ sinh: “Ra rồi, ra rồi, cố gắng thêm chút nữa thôi.’’

 

Khoảng chừng mấy giây sau, giống như đã tháo dỡ đống hàng hóa nặng mấy tấn trên boong thuyền, Nguyễn Thu Thu cạn kiệt sức lực ngã xuống giường, lắng nghe những lời chúc mừng của mấy bác sĩ y tá trong phòng sinh.

 

Khoảng thời gian trước tư thế thai nhi còn không chính xác, Nguyễn Thu Thu còn lo lắng chân của đứa bé sẽ ra ngoài trước, cũng may tất cả mọi thứ đều suôn sẻ. Cô vô lực nằm trên giường, mệt đến mức đôi mắt gần như không thể mở ra được, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon lành.

 

Nhưng giờ phút này, Nguyễn Thu Thu còn có một vấn đề quan trong hơn cần nhận được câu trả lời.

 

Cố cố gắng mở mắt ra, yếu ớt hỏi: “Là… Là con gái sao…’’

 

“Là một hoàng tử nhỏ nha ! Chúc mừng cô!’’

 

Hoàng… Hoàng tử nhỏ ?

 

Con trai?

 

Cẩu nam nhân tương lai?

 

"..." Như một tia sét đánh ngay vào đầu, Nguyễn Thu Thu lệ rơi đầy mặt.

 

Bên tai vang lên tiếng cười thiện chí của mấy cô y tá: “Nhìn xem, người mẹ kích động đến bật khóc rồi.’’

 

Lần đầu tiên được làm ba, người bình thường hẳn sẽ đến xem con của mình trước tiên, nhưng Trình Tuyển một nhanh chóng sải bước chạy đến bên giường bệnh của Nguyễn Thu Thu, nắm thật chặt tay cô. Nguyễn Thu Thu mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ, nhưng lại bị bàn tay lạnh lẽo của Trình Tuyển làm cho giật mình hoảng hốt, không khỏi run rẩy một chút.

 

Tại sao tay anh lại lạnh giống như một khối băng thế này. Nguyễn Thu Thu khó khăn mở mắt ra, ánh mắt mông lung mờ mịt, chỉ thấy Trình Tuyển đang chăm chú nhìn cô, sắc mặt trắng bệch, hốc mắt đỏ bừng.

 

Nguyễn Thu Thu thấy rõ ràng, vừa đau lòng vừa buồn cười, cố gắng vươn tay ra muốn sờ anh một cái. Trình Tuyển nhanh chóng phản ứng lại tiến lên phía trước, để cho đầu ngón tay của Nguyễn Thu Thu có thể chạm đến gò má của mình.

 

Lòng bàn tay cô ẩm ướt, thấm đẫm mồ hôi nhễ nhại, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt Trình Tuyển.

 

Ngay cả âm thanh cũng nhẹ nhàng đến mức gần như không thể nghe được: “Anh phải làm ba, không thể khóc…’’

 

Cô đã hai lần bắt gặp dáng vẻ muốn khóc của Trình Tuyển, cả hai lần ấy đều là vì cô.

 

Trình Tuyển nắm chặt tay cô, nhẹ giọng hỏi: “Có phải rất đau không? Em có muốn uống chút nước không? Có cảm thấy trong người khó chịu chỗ nào không? Đừng sợ, bác sĩ đều ở đây, nhất định sẽ làm cho em khôi phục hoàn hảo như lúc đầu.’’

 

Anh còn chưa dứt lời, Nguyễn Thu Thu đã nghẹn ngào, hốc mắt đong đầy ánh lệ:

“Là một bé trai…’’

 

Trình Tuyển hơi sửng sốt.

 

Mặc dù anh hy vọng là một bé gái dễ thương xinh xắn, nhưng lúc này đây, Nguyễn Thu Thu vẫn quan trọng hơn: “Em không thích con trai sao?’’

 

“Không phải… Em , em đã mua thật nhiều quần áo màu hồng…’’ Còn có những kẹp tóc nhỏ của con gái, nơ con bướm, những chiếc váy nhỏ xinh, đủ để cho đứa bé mặc đến khi bước vào cấp một.

 

Con trai hay con gái đều không quan trọng, nhưng mà đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả, còn tưởng rằng là một cô công chúa nhỏ, kết cuối cùng đi ra ngoài lại trái ngược, nhất thời khiến cho Nguyễn Thu Thu không thể phản ứng kịp.

 

Trình Tuyển nghiêm túc nói: “Thùng giấy đã chuẩn bị xong rồi.’’

 

Anh vừa dứt lời, Nguyễn Thu Thu thiếu chút nữa giống như người đang hấp hối vì kinh sợ mà bật dậy.

 

Cô cho là Trình Tuyển chỉ thuận miệng nói như vậy thôi, không nghĩ đến anh thật sự đưa đứa nhỏ cho một gia đình trong sạch. Nguyễn Thu Thu vội vàng nói: “Không được, không được.’’

 

Trình Tuyển vuốt ve tóc cô, chậm rãi nói: “Đùa thôi.’’

 

“…”

 

Nếu như không phải giờ phút này cả người không có chút khí lực nào, Nguyễn Thu Thu thực sự muốn cho anh một nện.

 

Nói được vài câu, Nguyễn Thu Thu đã mệt đến không muốn nói gì, cô nằm trong phòng bệnh trước đó nghỉ ngơi, có lẽ nếu như không có bác sĩ khách sáo nhắc nhở sản phụ sau khi sinh cần yên tĩnh, người làm cha như anh suýt nữa thì quên mất mình còn có một đứa con trai mới ra đời.

 

Mấy người Đồ Nam vây xung quanh nôi em bé chăm chú quan sát, người nào người nấy tươi cười rạng rỡ, còn không đợi Trình Tuyển đồng ý đã bắt đầu tự xưng mình là cha nuôi, hơn nữa còn vì tranh giành ai là lão đại, lão Nhị, lão Tam mà thiếu chút nữa đã cãi nhau.

 

Trình Tuyển bước đến, tỉ mỉ ngắm nghía con trai của mình.

 

Đồ Nam cảm thán kêu lên: “Qủa nhiên là người đã làm cha có khác, các cậu nhìn xem, boss của chúng ta đã chững chạc hơn rất nhiều, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng.’’

 

Hắn vừa nói xong, thì thấy Trình Tuyển nhíu mày.

 

“Có phải đã ôm sai rồi không, tại sao nó lại xấu xí như thế này, còn xấu hơn nhiều so với mô hình wedgame 3D rẻ tiền.’’

 

Những người còn lại: "..."

 

Người cha này, vẫn không nên làm thì hơn.

 

Đứa bé mới sinh nhăn nhúm yên tĩnh ngủ say, hoàn toàn không nghe thấy được lời chê bai của cha ruột mình. Trình Tuyển cúi người nhìn tường tận trong chốc lát, cảm thấy nhìn hơi thuận mắt hơn một tí, không đến nổi khiến anh chỉ muốn về nhà mang thùng giấy đựng đồ vật quý giá đã lâu không đùng đến ra.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc này, đứa nhỏ vừa rồi còn yên lặng đột nhiên hừ hự mấy tiếng, dưới ánh nhìn chăm chú và bình tĩnh của Trình Tuyển mà oa oa gào khóc vang trời.

 

Trình Tuyển: "..."

 

Có lẽ, gia đình trong sạch mới là nơi nhóc thuộc về.

 

*

 

Nguyễn Thu Thu ngủ một giấc thật ngon, cả người phấn chấn khỏe khoắn hơn không ít.

 

Cô nằm ở trên giường, y tá ôm con đến, đứa trẻ vừa mới khóc nháo một trận lúc này đã ngủ ngon lành, Nguyễn Thu Thu cảm thấy thú vị, nhịn không được sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của con, đứa trẻ sơ sinh đang say giấc khẽ rì rầm một tiếng, cánh tay nhỏ bé vung vẩy mấy cái.

 

Một đám người vây xung quanh cũng vui tươi hớn hở cười theo.

 

Nguyễn Thu Thu liếc Trình Tuyển một cái, hỏi: “Rốt cuộc vẫn không đưa đến một gia đình trong sạch?’’

 

Trình Tuyển bình tĩnh nói: "Có thể cân nhắc."

 

"Gia đình tốt bụng gì?’’ Phó Tử Trừng hỏi.

 

"Từ đầu anh ấy đã không muốn có đứa bé này rồi, còn nói chờ đến khi sinh ra sẽ gửi nó cho một nhà , trong sạch còn đang cân nhắc một trong ba người đấy.’’ Nhắc đến chuyện này, Nguyễn Thu Thu vẫn cảm thấy hơi buồn cười.

 

Những suy nghĩ của người khác nhanh chóng quay vòng.

 

Đồ Nam vỗ ngực một cái: “Nhất dịnh là tôi rồi, không cần phải hỏi. Không sao, ngày nào đó hai người muốn đi ra ngoài chơi hưởng thụ thế giới của riêng mình, người cha nuôi này chắc chắn sẽ vui vẻ hi sinh thời gian quý báu của mình chăm sóc cho đứa bé thật tốt.’’

 

Nguyễn Thu Thu ngay lập tức trầm mặc: “…”

 

Đồ Nam sốt ruột: “Chị dâu, chuyện này chị không đúng rồi, không phải chị đang nghi ngờ tôi đấy chứ? Năng lực của tôi còn cần phải suy xét nữa sao? Boss, anh nói có đúng không, tôi đã đi theo anh mười mấy năm rồi, anh vẫn còn chưa yên tâm về tôi são?’’

 

Lấy sư hiểu biết của Nguyễn Thu Thu đối với Trình Tuyển và Đồ Nam, ứng việc có thể là bất cứ ai, nhưng chắc chắn sẽ không có Đồ Nam.

 

Đồ Nam nhất định sẽ là người ứng tuyển thứ nhất trượt vòng phỏng vấn.

 

Đồ Nam nói một tràng, chỉ chờ Trình Tuyển ừ một tiếng, nhưng không ngờ tới đợi nửa ngày vẫn không đợi được anh đáp lại.

 

Nét mặt hắn trở nên ảm đạm trong nháy mắt : “Chẳng lẽ… Thực sự không có tôi?’’

 

Trên mặt Trình Tuyển chẳng biểu bộ cảm xúc gì, chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái.

 

Ý tứ trong ánh mắt kia, rõ ràng là sao có thể có hắn.

 

Đồ Nam gào khóc thành tiếng: "Trời đất ơi, thanh xuân tươi đẹp của tôi lại lãng phí trên người một tra nam!’’

 

Nếu không phải Ôn Thiến đạp hắn một cước, chỉ sợ Đồ Nam có thể giả vờ nặn ra mấy giọt nước mắt, ngay cả Nguyễn Thu Thu cũng không thể nhìn nổi dáng vẻ này của hắn.

 

Phó Tử Trừng kiêu ngạo từ đắc: “Không cần phải nói, nhất định là có tôi rồi. Đồ Nam, cậu nên xem lại bản thân mình đi, tại sao còn không chen được tên mình vào trong danh sách, đừng tưởng cậu đã có người yêu rồi thì ngon. Boss, anh nói đúng không?’’

 

Trình Tuyển cũng dùng ánh mắt kia liếc hắn một cái.

 

Phó Tử Trừng: "? ? ? ?"

 

Tiêu Phàn: "Vậy hẳn là... Có tôi chứ?’’

 

Trình Tuyển: "..."

 

Ba người đàn ông to lớn gần như muốn ôm đầu khóc lóc, chỉ xem như thanh xuân của mình đã cho chó ăn. Trên mặt mấy người bọn họ viết ba chữ không cam lòng to đùng, một mực khăng khăng phải hỏi cho rõ người được Trình Tuyển lựa chọn là ai, tiếp tục ồn ào cãi nhau, kết quả đánh thức đứa trẻ, lại oa oa khóc lên.

 

Ánh mắt hình viên đạn của Trình Tuyển rơi vào ba người bọn họ.

 

Đồ Nam, Phó Tử Trừng cùng Tiêu Phàn đồng thời ngượng ngùng cười một tiếng.

 

“Xem như tôi chưa nói gì.’’

 

Nguyễn Thu Thu nghỉ ngơi trong bệnh viện mấy ngày, sau khi cơ thể không có gì đáng nữa liền xuất viện về nhà. Vẫn là nhà của mình thoải mái nhất, ngay cả chất lượng giấc ngủ cũng được nâng cao hơn không ít, Nguyễn Thu Thu ngủ đến không biết trời trăng mây đất.

 

Về đến nhà ngày đầu tiên, tất cả mọi người đều mang theo các thoại thực phẩm dinh dưỡng đến thăm hỏi, ngăn tủ vốn đã đầy ắp không thể nhét nổi, liền xếp thành một tòa núi nhỏ trong một góc của phòng khách. Có một người bỏa mẫu kinh nghiệm trong phú đến chăm sóc đứa bé, Nguyễn Thu Thu cũng không bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, mỗi ngày đều ngủ đủ giấc, sữa cũng đầy đủ.

 

Vừa mới sinh còn xong, bộ ngực càng đầy đặn hơn bình thường rất nhiều, ngay cả cup áo cũng lên cấp, có điều, Nguyễn Thu Thu cũng không vui mừng gì cho lắm. Ngày thường cơ thể vốn dĩ đã hơi mập, bộ ngực càng lớn càng lộ rõ toàn thân mập mạp, trong lòng cô âm thầm quyết tâm đợi cho đứa bé lớn hơn một chút nữa sẽ bắt đầu giảm cân.

 

Trình Tuyển thì ngược lại, mặc dù ngoài miệng đã đồng ý, nhưng những lúc Nguyễn Thu Thu cho con ăn đều tìm đủ loại lý do lặng lẽ chăm chú quan sát, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi người cô.

 

  1. Thu Thu trợn mặt lườm anh một cái, kéo quần áo xuống che đi cảnh xuân đẹp đẽ.

 

“Anh còn chưa đặt tên cho con đâu đấy, anh muốn em tự quyết định sao?’’

 

Trình Tuyển chậm rãi nói: “Anh cảm thấy cái tên Trình Tú cũng rất tốt.’’

 

Nguyễn Thu Thu cười lạnh, còn không quên nhẹ nhàng đung đưa đứa nhỏ: “Tốt nhất anh đừng để em nghe được lần thứ hai.’’

 

Nhận được tín hiệu uy hiếp, Trình Tuyển yên lặng.

 

Đứa nhỏ rất ngoan, buổi tối nằm trên giường ngủ say, ban ngày cũng rất ít khóc nháo, chỉ cần có người chơi đùa thì nó sẽ toét miệng cười, càng nhìn càng đáng yêu, khiến mọi người vô cùng yêu thích. Ban ngày có bảo mẫu trong nhà chăm sóc, buổi tối chỉ cần Nguyễn Thu Thu mang theo đứa nhỏ bên người ngủ say là được, căn bàn không cần phải hao tổn tâm tư nhiều lắm.

 

Đứa nhỏ vẫn ngủ say như thường ngày, Nguyễn Thu Thu nằm trên giường dần dần cảm thấy buồn ngủ.

 

Trình Tuyển nằm ở sau lưng cô, cánh tay từ từ ôm vấy vòng eo mềm mại, sờ sờ cái bụng mềm nhũn, càm giác cực kỳ tốt đẹp. Bàn tay anh chậm rãi trượt lên trên, đôi môi đến gần phần cổ Nguyễn Thu Thu hôn hôn. Trên người cô mang theo một mùi hương của sửa thoang thoảng, làn da trắng nõn. Có lẽ vị đã làm mẹ, cả người toát ra một khí chất dịu dàng, đã lâu không thân mật vơi Trình Tuyển, cô không tự chủ được động tình, phát ra tiếng thở gấp trầm thấp.

 

Ngửi ngửi mùi sữa thơm nồng, yếu hầu Trình Tuyển nhấp nhô mấy cái, giọng nói khàn khàn: “Có thể không?’’

 

Gò má Nguyễn Thu Thu xấu hổ đỏ bừng, rái tai xinh xắn cũng đỏ rực, càng cảm thấy dễ thương.

 

“Có thể…’’

 

Không đợi cô nói xong, anh đã xoay người đè cô xuống giường, trên dưới hành động.

 

Đúng lúc này, đứa trẻ vốn dĩ đang ngủ say trong nôi đột nhiên rầm rì mấy tiếng, bật khóc, tiếng khóc oa oa của nhóc con trong đêm tối yên tĩnh càng trở nên vang vọng, Trình Tuyển còn muốn hôn Nguyễn Thu Thu, nhưng lại bị cô đè lại.

 

Cô tỉnh táo hơn phân nửa, khuôn mặt còn đỏ ửng, vội vàng cài cúc áo lại, đẩy Trình Tuyển ra bước xuống giường ôm lấy đứa bé nhẹ nhàng đung đưa.

 

Nguyễn Thu Thu vô cùng kiên nhẫn, vừa đung đưa vừa khẽ khàng ngâm nga một bài hát nào đó, đứa trẻ khóc nhao mấy tiếng rồi dừng lại, cái miệng nhỏ nhắn hơi giương ra, khóe mắt còn vương lại mấy giọt nước mắt, dáng vẻ đáng thương tội nghiệp khiến lòng người mềm nhũn.

 

Trình Tuyển nhận lấy đứa bé, bỏ vào trong nôi.

 

Anh nghiêm túc hỏi: “Còn có thể tiếp tục không?’’

 

Khuôn mặt Nguyễn Thu Thu bỗng chốc lại trở nên đỏ bừng, nhỏ giọng trách móc: “Loại chuyện như thế này sao có thể dễ dàng hỏi ra ngoài miệng thế!’’

 

Nhận được sự đồng ý ngầm, Trình Tuyển ôm cô vào trong ngực tiếp tục hôn, hai người thân mật hôn hôn rồi lại lăn đến trên giường. Ngay khi bầu không khí đang nóng bỏng, quần áo trên người Nguyễn Thu Thu gần như đã bị cởi ra gần hết, đứa bé bỗng nhiên hầm hừ một tiếng, thuận theo khúc nhạc dạo quen thuộc, oa oa khóc thành tiếng.

 

Sự nhiệt tình giữa hai người nguội lạnh trong nháy mắt.

 

Nguyễn Thu Thu: "..."

 

Trình Tuyển: "..."

 

Nguyễn Thu Thu vội vàng đẩy Trình Tuyển ra, mặc lại quần áo, ôm con tiếp tục đung đưa. Bình thường đứa nhỏ rất ít khi khóc nháo vào buổi tối, hôm nay không biết bị làm sao nữa, Nguyễn Thu Thu không thể làm gì khác hơn đành phải tiếp tục khẽ khàng hát ru.

 

Nhưng chỉ đong đưa mấy cái, đứa bé lại ngủ thiếp đi.

 

Nguyễn Thu Thu thở dài một hơi, rón rén thả con vào trong nôi.

 

Trình Tuyển chống một tay trên thành nôi, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm vào đứa bé đang ngủ say, dùng ánh mắt chết chóc ra hiệu cho nhóc không được quấy rối nữa.

 

Hai vợ chồng kiên nhẫn chờ đợi thật lâu, đứa nhỏ ngủ rất say, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Trong lòng Nguyễn Thu Thu yên lặng thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị muốn đi uống nước thì Trình Tuyển đã ôm lấy cô từ phía sau, nhẹ nhàng hỏi: “Mệt không?’’

 

“Không mệt, em không sao đâu.’’

 

Cô đã thoải mái hơn rất nhiều, chỉ là đứa nhỏ thỉnh thoảng sẽ không đêm, không phải là chuyện lớn gì.

 

Trình Tuyển hôn lên mái tóc cô một cái: “Em vất vả rồi.’’

 

Nguyễn Thu Thu nắm chặt bàn tay của anh, quay mặt sang chỗ khác, liên tục hôn lên khóe miệng Trình Tuyển giống như một con gà con đang mổ thóc. Ánh mắt dịu dàng tình cảm hiếm thấy của Nguyễn Thu Thu khiến trái tim Trình Tuyển đập rộn ràng, sau đó lại đè cô xuống dường tiếp tục tiến hành chuyện chưa thể hoàn thành.

 

Âm thanh rầm rì quen thuộc như một cơn ác mộng lại vang lên.

 

Bé con oa oa một tiếng gào góc vang vọng, lần này, không đợi Nguyễn Thu Thu đẩy mình ra, Trình Tuyển đã nhanh chóng ngồi dậy mặt không đổi sắc ôm lấy con trai, bàn tay to lớn vỗ nhẹ sau lưng nó dỗ dành. Nhưng tiếng khóc của đứa nhỏ cũng không có giấu hiệu dừng lại, Nguyễn Thu Thu nhận lấy con đong đưa hát ru một lúc lâu vẫn không thấy bé nín khóc, cho ăn cũng không bú, cũng không tè dầm khó chịu, không phát sốt, không có gì khác thường, Nguyễn Thu Thu rốt ruột lo lắng chỉ muốn mang đến bệnh viện xem rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì.

 

Lúc này Trình Tuyển không nói một lời lặng lẽ ôm lấy đứa trẻ từ trong ngực Nguyễn Thu Thu, trong tiếng hỏi kinh ngạc hoảng sợ của cô đi vào trong thư phòng, một tay ôm lấy con trai đang khóc sướt mướt, một tay mở ngăn tủ, kéo thùng giấy ra.

 

Nguyễn Thu Thu đi theo sau lưng hoảng hốt giật mình: “Anh đang làm gì vậy? Hơn nửa đêm rồi còn muốn làm gì?’’

 

Trình Tuyển: “Không cần nó nữa.’’

 

Nguyễn Thu Thu: "! ! !"

 

Đứa bé khóc đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nước mắt rơi thành từng chuỗi xuống mặt đất, khiến Nguyễn Thu Thu đau lòng không thôi. Bên trong thùng giấy đã được lót sẵn mấy tờ báo và khăn lông mềm mại, một tay Trình Tuyển đè xuống, bỏ đứa nhỏ đang gào khóc không ngớt vào trong.

 

Một cảnh tượng thần kỳ đã xảy ra.

 

Đứa bé vừa rồi còn khóc lớn hơn ngay lập tức im bặt, cái miệng nhỏ nhắn thỏa mãn ngáp một cái, dần dần ngủ thiếp đi.

 

Nguyễn Thu Thu choáng váng.

 

Thế mà lại… Không khóc nữa?

 

Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

 

Cô dò xét thử ôm con lên, chỉ mấy giây sau, đứa nhỏ dường như bắt đầu bĩu môi có dấu hiệu muốn khóc, Nguyễn Thu Thu vội vàng bỏ nó lại vào trong hộp, lập tức khôi phục sự yên tĩnh mà an nhàn ngủ say.

 

Trong thư phòng lâm vào khoảng không trầm mặc kỳ lạ.

 

Một lúc lâu sau, Nguyễn Thu Thu không thể tưởng tượng nổi hỏi : “Nó… Chẳng lẽ, coi cái này làm ổ của mình sao?’’

 

So với cô, Trình Tuyển vẫn bình tình hơn rất nhiều: “Có lẽ vậy.’’

 

Nguyễn Thu Thu: "..."

 

Để cho đứa nhỏ ngủ say trong thùng giấy thế này khiến cho cô luôn cảm thấy mình đang ngược đãi trẻ con. Cũng may thùng giấy đủ rộng rãi, Nguyễn Thu Thu trải bên dưới mấy tấm đệm êm ái, đặt gối nhỏ vào trong thùng, bỏ con vào trong, đắp chắn nhỏ lên, đặt ở bên cạnh cái nôi.

 

Sau khi liên tục xem xét kỹ lưỡng, chắc chắn bé nhỏ ngủ rất thoải mái, lúc này Nguyễn Thu Thu mới hậm hực ngồi bên mép giường.

 

Cuối cùng là cha như thế nào, con trai như thế nào, tại sao từng người từng người đều không giống với người bình thường vậy. Nếu như đều người ngoài nhìn thấy đứa nhỏ của bọn họ ngủ trong thùng giấy cũng có thể thư thái như vậy, nói không chừng còn tưởng cô là mẹ kế đấy.

 

Nghĩ đến đây, Nguyễn Thu Thu càng thêm buồn bực.

 

Trình Tuyển không suy nghĩ nhiều như vây, anh chen chúc dính sát vào người Nguyễn Thu Thu, cằm cọ tới cọ lui bên cần cổ cô, Nguyễn Thu Thu bị cọ đến ngứa ngáy, không nhịn được bật cười thành tiếng.

 

Anh hôn lên đôi môi mềm mại của cô.

 

Vì tránh không đánh thức đứa nhỏ, suốt cả quá trình Nguyễn Thu Thu đều phải vất vả kìm nén không thể bật thốt thành tiếng. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của hai người, Nguyễn Thu Thu mềm thành một vũng nước, đành phải để mặc cho Trình Tuyển ở trên người cô tùy ý làm bậy. Cơ thể cô cực kỳ nhạy cảm, bị giày vò không bao lâu đã muốn cầu xin tha thứ, nhưng làm cách nào cũng không thể đẩy được người đàn ông đang đè ở trên người cô.

 

Một đêm này, Nguyễn Thu Thu bị ăn sạch sẽ, gắng gượng lăn qua lăn lại đến nửa đêm, nhưng Trình Tuyển bên cạnh vẫn một mực bày ra dáng vẻ dồi dào tinh lực, kéo tay cô còn muốn tiếp tục.

 

Nguyễn Thu Thu chỉ đành phải cầu xin tha thứ, sau khi hứa hẹn rất nhiều hiệp ước bất bình đẳn, cuối cùng Trình Tuyển cũng đồng ý, hôn lên chóp mũi cô một cái rồi ôm cô vào trong ngực mình đi ngủ.

 

Không biết Trình Tuyển đã nói với bảo mẫu như thế nào, mà nửa chiều ngày hôm sau bảo mẫu mới đến, để Nguyễn Thu Thu không đến mức quá xấu hổ. Ban ngày đứa nhỏ không ngủ, nằm chơi ở trong nôi cũng không khóc, hai mắt sàng ngời lấp lánh như hai viện bảo thạch. Nguyễn Thu Thu cầm đổ chơi nhỏ chơi đùa với con, chọc nó cười khanh khách thành tiếng.

 

Cảnh tượng mẹ con thân mật vô cùng yên bình, Trình Tuyển ở bên cạnh chăm chú nhìn, đột nhiên cảm thấy có đứa nhỏ cũng không phải là chuyện xấu gì.

 

Nguyễn Thu Thu hòi anh: “Anh mau đến đây, nhìn nó cười vui vẻ đến nhường nào.’’

 

Trình Tuyển đi đến, cúi người nhìn con trai trắng nõn phấn nộn trong nôi, theo thời gian, ngũ quan đã dần dần nẩy nở, loáng thoáng có thể nhìn ra những đường nét xinh xắn, bất kể là giống Nguyễn Thu Thu hay Trình Tuyển, sau này nhất định sẽ là mần giống hại nước hại dân.

 

Đứa trẻ nhìn Trình Tuyển cười cười, đôi mắt cong cong, lập tức khiến anh liên tưởng đến dáng vẻ động lòng của của Nguyễn Thu Thu khi cười.

 

Trình Tuyển đưa tay ra, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của con trai.

 

Đứa nhỏ vừa rồi còn vui vẻ cười ha hả ngay lập tức bĩu mỗi, oa oa khóc toáng lên.

 

Trình Tuyển: "..."

 

Nguyễn Thu Thu trơ mắt nhìn anh cầm lấy thùng giấy: "Anh muốn làm gì?"

 

Trình Tuyển: "Tìm một nhà trong sạch."

 

...

 

Mặc dù biết những lời nói kia củaTrình Tuyển chỉ là ở chóp lưỡi đầu môi, nhưng Nguyễn Thu Thu vẫn sợ một ngày nào đó anh bị con trai chọc cho tức giận, thật sự mang nó đi cho. Có vẻ như hai cha con nhà này trời sinh đã không hợp nhau, mỗi lần đứa nhỏ thấy cô đều toét miệng cười khanh khách, nhưng chỉ cần Trình Tuyển đến gần thì lại tựa như trời quang chuyển mây mù, chỉ mấy giây sau đã há miệng gào khóc, không biết quan hệ đời trước của hai người này là gì mà bây giờ lại có một đoạn nghiệt duyên thế này.

 

Mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt Trình Tuyển âm u cầm cái thùng giấy kia, Nguyễn Thu Thu lại cảm thấy dở khóc dở cười. Nhưng đứa con trai ngốc của cô cứ nhìn thấy thùng giấy lại vô cùng vui vẻ, giống như đang gặp được người thân mình.

 

Trình Tuyển càng mất hứng.

 

Chuyện này dẫn đến việc hai vợ chồng thiếu chút nữa thì quên mấy việc quan trọng là đặt cho con.

 

Nguyễn Thu Thu liệt kê ra mấy cái tên mà mình đã nghĩ xong, một hai phải bắt Trình Tuyển nghĩ ra mấy cái cho bằng được. Trình Tuyển ngồi trên ghế sofa ăn nho, giọng điệu chậm rãi: “Anh cảm thấy…’’

 

“Không được nói hai chữ Trình Tú.’’

 

Trình Tuyển: “Ừ.’’

 

Nguyễn Thu Thu nhìn mấy cái tên bày ra trên bàn, luôn cảm thấy chúng thanh tú nhã nhặn quá mức. Cô hi vọng con trai mình sau này sẽ hoạt bát hiếu động một chút, đừng giống như cha nó vẫn luôn bày ra một dáng vẻ buồn bực uể oải, tính cách hướng ngoại một chút vẫn tốt hơn.

 

Trình Tuyển nhìn thoáng qua những cái tên trên trang giấy, đưa ra một đề nghị: Điểm binh điểm tướng?’’

 

Nguyễn Thu Thu: “… Anh đừng có tùy tiện như thế nữa được không?’’

 

Nào có ai chọn điểm binh điểm tướng để đặt tên cho con mình, chuyện này cũng chỉ có Trình Tuyển mới có thể nghĩ ra mà thôi.

 

Hai người ngồi trên ghế sofa trầm tư trong chốc lát.

 

Trình Tuyển bỗng nhiên vỗ tay một cái.

 

“Nghĩ ra rồi.’’

 

Hai mắt Nguyễn Thu Thu sáng ngời: “Tên gì?’’

 

"Trình Nhạc Đa, ngụ ý đứa nhỏ sẽ vui vẻ nhiều hơn.’’

 

Nguyễn Thu Thu: "..."

 

Trình Tuyển: "?"

 

Ánh mắt chết chóc của cô chăm chú nhìn người trước mặt, tức giận nói: “Đừng cho là em không biết anh đang nghĩ đến sữa chua*, nếu vậy thì sao anh không đặt là Trình Ha Ha luôn đi, không phải sẽ vui vẻ hơn sao?’’

 

(*Trình Nhạc Đa: 程乐多

 

Sữa chua: 养乐多. Cách viết của hai từ sau giống nhau, đọc cũng giống nhau)

 

Trình Tuyển vẫn tỏ ra bình tĩnh: “Cái tên này cũng không tệ.’’

 

Cô thật sự bất lực đến phát cáu.

 

Hai người suy nghĩ một lúc lâu, vẫn không thể nghĩ ra cái tên hài lòng. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không bằng cái tên Trình Nhạc Đa của Trình Tuyển vừa thuận miệng lại dễ nhớ, nhưng khổ nổi nó tùy tiện quá mức những người khác nghe thấy chỉ sợ sẽ liên tưởng đến sữa chua cũng nên.

 

Nguyễn Thu Thu không muốn sau này đứa trẻ đi học, tất cả mọi người đều lấy tên của nó ra đùa cợt.

 

Lúc cô còn đi học cũng vì tên của mình là được đặt rất nhiều biệt hiệu, trong số đó có những lời trêu chọc ác ý khiến cô tổn thương, cho nên tên của con trai nhất định không thể tùy tiện như cô được.

 

Sau một hồi thảo luận.

 

Rốt cuộc, hai người bọn họ cũng quyết định một cái tên cuối cùng.

 

Đổi chữ “Đa” thành chữ “Đạc” , thiên tướng lấy phu tử vì Mộc Đạc, có chủ ý chính sửa phát âm, lại có ngụ ý dễ nhớ.

 

Vì vậy.

 

Trình Nhạc Đạc, dưới sự che chở chu đáo( ?) của cha mẹ, dần dần trưởng thành.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (48 Bình Luận)