Từ Bích Ảnh vô cùng hối hận.
Cô không nên ỷ vào Cố Du là đại thần ở trong game thì có thể tùy ý làm càn như thế, cũng không nên vì đời trước Cố Du quen biết người vợ của mình trong game mà nghi thần nghi quỷ dẫn đến hôm nay ID của Cố Du trong “Như Mộng Lệnh” hoàn toàn trở thành một trò cười, mọi người cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình, ngày xưa được tâng bốc cao bao nhiêu thì bây giờ lại thảm thương bấy nhiêu.
Sỡ dĩ cô hối hận như vậy là vì đời trước Cố Du thể hiện xuất sắc tài năng của mình ở trong "Như Mộng Lệnh" nên mới được công ty Gia Trừng chiêu mộ hắn về làm việc. Từ Bích Ảnh biết, cơ hội một bước lên trời của hắn đã bị cô hủy hoại hơn một nửa rồi.
Chỉ cần nghĩ đến việc Cố Du có thể vì vậy mà bị chặt đứt sự nghiệp của mình, Từ Bích Ảnh đã thấy hoảng hốt lo sợ.
Không được.
Những ký ức về kiếp trước chính là bàn tay vàng lớn nhất của cô, cô tuyệt đối không thể để cho mọi chuyện phát triển ngoài tầm kiểm soát của mình.
“Cốc, cốc, cốc.’’ Giọng nói trầm thấp của Cố Du vang lên ngoài cửa, “Bích Ảnh, anh có chuyện muốn nói với em.’’
Đêm đó Từ Bích Ảnh tỉnh lại từ trên giường, phát hiện mình trùng sinh lại ở thời điểm trước khi hai người đính hôn thì lập tức kích động gọi điện cho Cố Du, nói muốn gặp mặt hắn một lần. Cố Du không thể chịu được khi nghe thấy cô khóc sướt mướt nên đã nhanh chóng lái xe chạy từ thành phố khác trở về trong đêm đó, nhưng trên đường đi lại xảy ra tai nạn xe cộ, cũng may chỉ bị trặc chân mà thôi.
Cũng chính vì điều này mà cuộc đính hôn của hai người tạm thời bị hoãn lại.
Đã thống nhất một tuần sau đợi vết thương tốt lên đã, nhưng Từ Bích Ảnh không thể chờ đợi được nữa rồi.
Cô sửa sang lại quần áo của mình, tỏ vẻ yếu đuối nhu nhược động lòng người đi ra mở cửa, dáng người thon dài của Cố Du đứng ở cửa, mi thanh mục tú, chẳng qua là tinh thần có vẻ mệt mỏi. Giọng điệu của hắn luôn nhàn nhạt mềm mỏng, bất kể là khi Từ Bích Ảnh hủy bỏ hôn ước ở đời trước hay đồng ý đính hôn ở đời này, anh mãi mãi vẫn duy trì một dáng vẻ vân đạm phong khinh như thế khiến cho Từ Bích Ảnh không thể nào đoán ra được đối phương đang nghĩ gì.
“Bích Ảnh, chuyện đính hôn, chúng ta hãy nghĩ lại cẩn thận đi.’’
“Cái gì?’’ Cô lập tức thay đổi sắc mặt.
…
Kể từ trận đấu nổi tiếng lần trước, mỗi lần Nguyễn Thu Thu đăng nhập vào game đều bị bạn bè và những người chơi khác điên cuồng bắn phá. Cô đã rời khỏi bang phái kia, thỉnh thoảng chỉ vào game ngắm nhìn phong cảnh một chút, nhưng dần dần đã có rất nhiều cái tên bắt chước giống hệt như tên của cô.
Cái gì mà “Khẩu Thu Khẩu Thu’’, “Thu Thu Thu Thu, “Thu Thu Thu’’… -Phần lớn đều là nhân vật Ngọc Tiên khiến người ta hoa hết cả mắt, cho dù có người đã nhìn thấy được ID chính chủ của Nguyễn Thu Thu cũng phải ngẩn người suy nghĩ xem rốt cuộc có phải là thật hay không.
Nguyễn Thu Thu đang khẽ ngâm nga một bài hát nào đó vừa tô tô vẽ vẽ trên bảng vẽ, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, một bức tranh đã được hình thành.
Trong tranh vẽ phong cảnh mùa xuân ở đất trời Giang Nam, hoa anh đào nở rộ rực rỡ rơi lả lả theo cơn gió nhè nhẹ tản mát khắp mặt đất, chính là thời khắc giữa mùa xuân tươi đẹp nhất. Gạch trắng gạch đỏ, đình đài lầu gác dát lên một thứ ánh sáng chói lóa. Một nàng Ngọc Tiên trong màu áo hồng váy trắng đang ngồi nghiêng nghiêng bên mái hiên, nàng gác chéo chân, cánh tay trắng nõn khẽ nâng lên thổi vang chiếc tiêu xanh biếc, mái tóc dài đen nhánh khẽ phất phơ trong gió, tay áo tung bay, chỉ để lại một bóng lưng uyển chuyển mặc người mơ màng.
Nguyễn Thu Thu có chút không quen tay, chỉnh sửa một lúc lâu.
Nhìn những nét vẽ cơ bản trong bức tranh, cô vươn người một cái, chỉ cảm thấy sau lưng hơi cứng ngắc.
Trước khi xuyên sách, cô là một người sinh ra để làm mỹ thuật tạo hình, rất có năng khiếu thiên phú trong hội họa, lúc còn học đại học đã là một sinh viên nổi tiếng, sau khi tốt nghiệp thì lựa chọn ngành nghề vẽ tranh tự do. Cô không có bao nhiêu lòng cầu tiến, vẽ vời cũng chỉ vì đam mê, không có gì phải bắt buộc, cuộc sống thường ngày tạm ổn cũng coi như thoải mái dễ chịu.
Kể từ khi xuyên vào sách đến nay, thường ngày bận rộn tựa như một đầu bếp đích thực, thiếu chút nữa bỏ quên đi các kỹ năng nghề nghiệp của mình.
Nguyễn Thu Thu nghĩ, khoảng thời gian này cứ coi như là thời gian phục hồi đi, đợi sau khi ly hôn với Trình Tuyển, cô có thể tiếp tục làm công việc của mình, muốn vẽ thì vẽ, không cần phải lo lắng về tiền bạc, nối tiếp cuộc sống mơ ước của đời trước.
Nghĩ đến đây, Nguyễn Thu Thu vui vẻ gửi mặc danh lên diễn đàn của game.
“Như Mộng Lệnh’’ đang thu thập các bản thảo về nhân vật CG*, các họa sĩ được chọn sẽ có cơ tham dự vào dự án game mới. Nguyễn Thu Thu có một ấn tượng rất tốt về họ - Gia Trừng, một công ty lớn như thế này chú trọng nhất là việc canh tranh nhân tài, đến lúc đó mới thực sự nói chuyện bằng tài năng của mình.
(CG (viết tắt tiếng Anh: Computer Graphic) là một thuật ngữ được các nước phương Tây sử dụng để chỉ công nghệ đồ họa web kỹ thuật số của Nhật Bản. Trong tiếng Nhật truyền thống, nó là từ viết tắt của đồ họa vi tính (コンピュータグラフィックス))
Nguyễn Thu Thu tắt máy tính.
Vẫn chưa thể nghĩ ra được tối nay sẽ ăn gì, cô định ra ngoài đi dạo một chút.
Mấy ngày gần đây nhiệt độ ngoài trời đã giảm xuống đáng kể, gió rét tê tái, dự báo thời tiết nói rằng có khả năng tuyết sẽ rơi vào tuần tới, Nguyễn Thu Thu chợt nghĩ đến mình còn chưa áo khoác dày để mặc vào mùa đông, thu dọn một chút rồi đi đến một trung tâm thương mại gần đó mua đồ.
Sắc trời chạng vạng dần mờ tối, những đám mây xám trắng dày đặc giăng mắc phủ kín cả bầu trời, cơn gió lạnh bất ngờ cuốn những chiếc lá ngả vàng yếu ớt rải rác khắp mọi nơi, khiến người ta cảm thấy sự lạnh lẽo từ trong xương tủy tản ra.
Nguyễn Thu Thu mang khẩu trang, rụt cỗ một cái, lạnh đến run người.
Đến khi bước vào trung tâm thương mại, máy điều hóa ấm áp thổi vào người xua tan đi cái giá lạnh, chân tay cứng ngắc có thể dần dần hoạt động rồi, Nguyễn Thu Thu giống như đang nhồi bột ra sức nhào nặn hai gò má lạnh như băng hoàn toàn không để ý đến hình tượng của mình, bỗng nhiên nghe được một tiếng cười khẽ khàng vang lên bên cạnh, nhưng lại nhanh chóng bị chủ nhân của nó che giấu.
Cô ngạc nhiên quay đầu lại thì thấy một người đàn ông có vóc dáng thon dài mặc một chiếc áo len may ô phối hợp với áo sơ mi ở bên trong, quần dài màu đen, trên khủy tay vắt một chiếc áo khoác, mặt mũi sáng sủa ôn hòa, có vẻ như tính cách không tệ.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, người đàn ông kia hơi bối rối ngạc nhiên trong chốc lát, sau đó lập tức nở một nụ cười áy náy, khẽ gật đầu coi như chào hỏi, nhưng mà ý cười ấy chỉ xuất hiện trong thoáng chốc, sau đó nhanh chóng mím chặt đôi môi, hàng lông mày chíu mặt, dáng vẻ tựa như đang mang một tâm sự nặng nề.
Nguyễn Thu Thu thu hồi tầm mắt của mình, trầm ngâm suy nghĩ.
Lạ thật, chỉ một tiếng cười khẽ, tại sao cô lại cảm thấy vô cùng quen thuộc thế này? Hình như đã nghe được ở đâu đó rồi thì phải?
Đúng lúc này, cửa thang máy được mở ra, đối phương ra hiệu Nguyễn Thu Thu hãy vào trước, Nguyễn Thu Thu vốn dĩ chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để sưởi ấm tay chân, được một người đàn ông xa lạ đưa tay nhún nhường( nhường nhau theo sự lễ phép) nhất thời khiến cô cảm thấy nếu như từ chối thì không hay lắm, liền khách khí bước vào.
“Tầng mấy?’’ Hắn hỏi.
Nguyễn Thu Thu nhìn bóng lưng thon dài của hắn, thẳng thừng trả lời: “Tầng hai.’’
“…” Người đàn ông hơi sửng sốt.
Hắn trước tiên nhấn tầng hai rồi sau đó lại nhấn tầng năm, trên tầng năm hầu hết là nhà hàng, nhà hàng trong trung tâm mua sắm này đều thuộc loại cao cấp, giá cả vô cùng đắt đỏ. Nguyễn Thu Thu có muốn ăn đồ ăn phương Tây cũng không muốn đi đến nơi này.
“Xin lỗi, là tôi gây phiền phức cho cô.’’ Hắn vừa như than thở vừa như buồn cười.
Nguyễn Thu Thu khoát khoát tay: “Không sao, đúng lúc đau chân, không thích đi cầu thang bộ.’’
Thang máy đã đến tầng hai, hắn lịch sự đặt một tay trước cửa, Nguyễn Thu Thu bước ra, quay đầu nhìn lại, cánh cửa dần dần khép lại, người đàn ông khẽ mỉm cười với cô.
Cửa thang máy đóng chặt lại.
Nguyễn Thu Thu nhíu mày, cảm giác quen thuộc ấy vẫn quanh quẩn trong lòng cô không chịu rời đi, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể nghĩ ra được mình đã từng nghe được giọng nói trầm ấm kia ở đâu.
Nhanh chóng gạt bỏ mọi nghi vấn sang một bên, nhân viên bán hàng lần trước vẫn còn nhớ Nguyễn Thu Thu, sau khi thấy cô đến thì nhiệt tình giới thiệu mấy mặt hàng đang giảm giá, Nguyễn Thu Thu một tay chống nạnh, một tay cầm theo túi xách Chanel hào khí ngất trời: “Cho tôi xem kiểu mới nhất, tôi muốn thử tất cả một lần.’’
Quần áo nên mua sẽ phải mua, trang phục mùa hè đơn bạc có thể mua đồ rẻ tiền, nhưng áo choàng dài, áo khoác dày mùa đông nhất định phải mua cái chất lượng nhất. Cửa hàng này cũng không được coi là quá đắt, những kiểu quần áo ở đây vẫn còn nằm trong khả năng chi trả của Nguyễn Thu Thu, từ đời trước cô đã thích những mẫu thiết kế này nhưng lại không có tiền, bây giờ rốt cục có thể không có gánh nặng rồi nên cứ thế mua thôi.
Nguyễn Thu Thu đứng trước giương thử tới thử lui từng bộ từng bộ quần áo, dáng người lả lướt quyến rũ, vô cùng xinh đẹp, đích thực là người đẹp thì mặc cái gì cũng đẹp.
Mấy người đàn ông cùng người yêu hoặc bà xã đi dạo phố ngồi ở trên ghế sofa sau lưng đều không thể kìm lòng được mà nhìn trộm cô mấy lần, căn bản không để ý thấy vợ lớn vợ nhỏ đã đen mặt đứng ở sau lưng, mãi cho đến khi eo bị hăng hăng nhéo một cái mới chịu quay đầu nhìn lại.
“Ai u u đau!’’
Trong nháy mắt, mấy tiếng kêu rên đau đớn thay nhau vang lên trong cửa hàng khiến cho mấy nhân viên bán hàng không ngừng cười trộm.
Đi ra khỏi shop, Nguyễn Thu Thu đã thay một chiếc áo khoác màu nâu nhạt, chiếc áo len mỏng bên trong và quần dài, trên đường đi đều trở thành tiêu điểm của mọi người. Trong đó cũng có mấy người mạnh dạn đến gần bắt chuyện nhưng đều bị cô thờ ơ từ chối.
Nguyễn Thu Thu đổi một đôi boot cổ thấp, đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ngắm chính mình, trong lòng tĩnh lặng.
Trong gương phản chiếu khuôn mặt người phụ nữ có xinh đẹp tinh xảo, đôi mắt đào hoa ngậm tình mông lung, nhưng lúc này lại thêm mấy phần sắc bén, cho dù bóng lưng xinh đẹp cũng không ai dám đến gần bắt chuyện.
“…Thật là!’’
Cô mặt không đổi sắc nhìn cơn mưa như thác đổ ngoài trời, lúc này mà đi ra ngoài chắc chắn sẽ bị ướt như chuột lột, quần áo mới mặc trên người cũng sẽ bị vấy bẩn.
Nguyễn Thu Thu nghĩ, có lẽ đây là ý trời, tốt hơn hết là đi đến nhà hàng phương Tây kia thôi.
Vào giờ này có lẽ Trình Tuyển cũng sắp về nhà rồi, Nguyễn Thu Thu lấy điện thoại di động ra, gửi cho anh một tin nhắn.
“Tôi còn đang ở bên ngoài, sẽ tùy tiện tìm một cái gì đó để ăn là được rồi, anh tự giải quyết đi.’’ Nếu như Trình Tuyển biết cô một mình đi hưởng thụ đồ ăn ngon, nói không chừng còn sẽ có ý kiến, vậy thì đừng nói thì hơn.
SAu khi gửi tin nhắn xong, Nguyễn Thu Thu khẽ ngâm nga ca hát, xách mấy túi quần áo vừa mua được đi đến nhà hàng.
....
Lúc nhận được tin nhắn của Nguyễn Thu Thu Trình Tuyển đang chuẩn bị về nhà, nhìn thấy mấy dòng chữ trên màn hình, anh lập tức trầm mặc.
Mấy người Đồ Nam ở bên cạnh vẫn còn hỏi: “Boss, anh thật sự không đi cùng chúng tôi đến gặp Cố Du sao? Tôi cảm thấy hắn là một mầm non rất tốt.’’
Trình Tuyển bình tĩnh hỏi: “Nhà hàng nào?’’
Vừa nhắc đến cái này, Tiêu Phàn vui vẻ ra mặt: “Ngay gần đây thôi, một nhà hàng phương Tây rất ngon, chắc chắn sẽ không làm anh thất vọng.’’
Trình Tuyển ừ một tiếng: “Đi thôi.’’
“Tôi cũng muốn đi.’’ An Nhu đột nhiên xen vào nói, hôm nay cô mặc một bộ âu phục, trang điểm tỉ mỉ, dáng vẻ khi cười lên rất đẹp khiến Tiêu Phàn hơi đỏ mặt.
Đồ Nam không hề nể mặt mũi : “Chuyện này không liên quan đến bộ phận thiết kế của em, chúng ta đi bàn chuyện làm ăn, em đừng xen vào.’’
Tiêu Phàn vội vàng tiếp lời: “Bên ngoài vẫn còn mưa đấy, cô ấy một thân một mình trở về không hay lắm, hay là đợi lát nữa ăn xong chúng ta đưa cô ấy về luôn.’’
An Nhu mỉm cười, vô cùng khách khí: “Cảm ơn.’’
Nhưng mà ánh mắt của cô từ đầu đến cuối chưa bao giờ rời khỏi người Trình Tuyển.
Trên người Trình Tuyển chỉ mặc một chiếc áo khoác len màu đen đơn giản, mí mặt nhỏ dài rủ xuống không biết đang suy nghĩ điều gì, từ góc độ này có thể nhìn thấy sống mũi thẳng cao tạo thành một đường thẳng đẹp mắt của anh và đôi môi hơi nhạt, ánh mắt cũng thờ ơ lạnh nhạt, không biết người đàn ông này lúc nhiệt tình sẽ là dáng vẻ gì.
An Nhu bỗng nhiên đỏ mặt.
Đồ Nam cười ha hả nói: “ Đi thôi, chắc người ta cũng đang nóng lòng chờ mình đấy.’’
Cùng lúc đó.
Nguyễn Thu Thu được sắp xếp ngồi ở một vị trí sát cửa sổ, ngay khi cô đang ngồi xuống thì đúng lúc này lại nhìn thấy một người quen đang ngồi ở đối diện chéo với cô, thật trùng hợp, chính là người đàn ông xa lạ mà cô gặp phải khi bước vào tòa nhà.
Nguyễn Thu Thu chào hỏi hắn một tiếng: “Chào, anh đang đợi ai sao?’’
Đối phương hơi bất ngờ, ngay sau đó mỉm cười nói “Đúng vậy, chờ mấy người bạn.’’
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận