Ăn bánh kem cũng có thể bị nghẹn phải nằm viện , chỉ sợ trên đời này chỉ có một mình Trình Tuyển làm được.
Hơn nữa rõ ràng người đàn ông này bề ngoài vẫn tỏ ra không có việc gì, có thể nói chuyện bình thường, tại sao lại bị nghẹn.
Nguyễn Thu Thu không tin hỏi lại: “Có phải anh lại rảnh rỗi quá không có chuyện gì làm nên đi gây sự đúng không?’’
“…”
Cô không thể biết được rằng, ham muốn sinh tồn của người nào đó đã lâu chưa từng trải nghiệm qua đột nhiên bùng phát.
Trình Tuyển ăn một nữa chiếc bánh kem, khóe miệng vẩn còn dính kem trắng tinh. Anh vẫn giữ chặt bánh trong tay, ánh mắt lưng chừng nhìn ra ngoài cửa sổ, vài giây sau, yếu ớt nói: “Tim tôi không thoải mái, đi đến bệnh viện kiểm tra đi.’’
Nguyễn Thu Thu liếc xéo anh một cái: “Đột nhiên muốn thăng thiên rồi sao? Chúc mừng anh đã Tích cốc thành công?’’
Trình Tuyển : “…”
Một lát sau.
Trình Tuyển : “Hình như tôi…’’
"Im miệng."
"..."
Nguyễn Thu Thu hơi buồn bực, tại sao Trình Tuyển bỗng nhiên cứ phải khăng khăng muốn đi đến bệnh viện, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Trình Tuyển vẫn chăm chú nhìn những tòa nhà chợt xuất hiện rồi lại biến mất ngoài cửa sổ, hỏi: “Đi mua sắm đi, không phải cô thích nhất là đi mua sắm sao.’’
Nguyễn Thu Thu: “Giờ này rồi còn có cửa hàng nào mở nữa, cửa hàng đồ cổ sao?’’
Trình Tuyển nghiêm túc hỏi: “Thực sự cửa hàng đồ cổ còn mở cửa ư?’’
Nguyễn Thu Thu: “… Rốt cuộc anh muốn làm gì?’’
Người đàn ông ngồi bên cạnh nghe thấy vậy liền cúi thấp đầu, ngón tay bấu chặt lấy hộp bánh kem, tóc anh còn chưa khô, ướt đẫm rũ xuống trán, hàng lông mi dài rậm che đi những cảm xúc nơi đáy mắt, toàn thân tỏa ra hơi thở đáng thương tựa như một đứa trẻ khiến người khác nhìn vào thật đau lòng.
Anh nhỏ giọng nói: “Không muốn về nhà.’’ Sẽ chết.
Nguyễn Thu Thu ngay lập tức tưởng tượng đến rất nhiều chuyện. Có lẽ trước đây Trình Tuyển trải qua những lần sinh nhật vui vẻ cùng với mẹ mình, hôm nay về đến nhà lại tức cảnh sinh tình, chắc hẳn tâm trạng bây giờ đang rất khó chịu.
Nhớ lại những ngày tháng sống một thân một mình của bản thân, trong lòng Nguyễn Thu Thu chợt nảy sinh nổi buồn man mác.
Cô vỗ vỗ bả vai của Trình Tuyển, dịu dàng an ủi anh: “Nếu như không muốn về nhà, chúng ta sẽ tìm một chỗ nào đó… Ừ, rạp chiếu phim thì sao?
Bây giờ muốn tìm một nơi không cần phải chen chúc xô đẩy thì cũng chỉ có rạp chiếu phim mới có thể dung nạp hai người bọn họ. Còn khách sạn, miễn đi, lúc này chắc chắn nơi nơi đều là những cặp tình nhân ân ái mặn nồng.
Trình Tuyển nhanh chóng đồng ý.
Thế là, khi quãng đường về nhà chỉ còn khoảng mấy cây số, chiếc taxi lại chuyển hướng, tài xế đưa hai người bọn họ đến một rạp chiếu phim gần đó, trả tiền, Nguyễn Thu Thu run rẩy mở cửa ra ngoài, nhưng lại nhìn thấy Trình Tuyển đang loay hoay bỏ chiếc bánh kem vào trong hộp cài chặt lại, cô cảm thấy hơi buồn cười: “Chỉ còn thừa một hai lần anh cho vào miệng, không muốn ăn thì thôi.’’
Trình Tuyển a một tiếng: “Còn chưa ăn xong.’’
Quả nhiên người đàn ông này là một tay cừ khôi trong việc ăn uống, đối với hành động không thể lãng phí thức ăn của anh ta, Nguyễn Thu Thu vô cùng tán thành.
Hai người bước vào rạp chiếu phim, chẳng còn có người nào ở đại sảnh vào giờ này, chỉ còn lại mấy nhân viên trong rạp đang cúi đầu xem điện thoại. Ngay khi cô và Trình Tuyển bước vào lập tức thu hút sự chú ý của bọn họ, mấy người kia nhiệt tình chào hỏi khiến Nguyễn Thu Thu có một loại ảo giác mình đang được thiết đãi trong một nhà hàng sang trọng.
“Cho tôi hai vé xem phim, bộ phim được chiếu gần đây nhất.’’
“Vâng.’’
“Cho thêm một suất ăn dành cho hai người nữa, một bắp rang cỡ lớn.’’
“Vâng ạ, không thành vấn đề.’’
Nhân viên trong rạp nhét đầy một gói bắp rang cỡ lớn, lúc Nguyễn Thu Thu cầm lấy còn hơi run rẩy, chỉ sợ rơi vãi trên mặt đất. Cũng may động tác của Trình Tuyển rất nhanh nhẹn, vội vàng cầm lấy giúp cô, Nguyễn Thu Thu bưng hai ly cô ca, hai người vừa lúc gặp được một bộ phim hài, chỉ còn mấy phút nữa là bắt đầu.
Cất kỹ đồ uống, cả rạp chiếu phim chỉ có lác đác mấy cặp tình nhận, bọn họ đều không hẹn mà cùng ăn ý chọn ngồi ở vị trí sau cùng, chỉ có Nguyễn Thu Thu và Trình Tuyển ngồi ở chính giữa.
Nguyễn Thu Thu hơi khó hiểu: “Mấy người kia là kẻ ngốc sao, khi không lại chạy đến hàng cuối cùng xem phim, hiệu ứng rất kém đấy.’’
Trình Tuyển không trả lời vấn đề này của cô, anh bỗng nhiên đặt bắp ráng vào trong ngực Nguyễn Thu Thu, bình tĩnh nói: “Tôi ra ngoài nhận điện thoại.’’
“Hả, được.’’
Nguyễn Thu Thu đưa mắt nhìn theo Trình Tuyển đi ra, hơi sửng sốt, bộ phim còn chưa bắt đầu, sao Trình Tuyển lại đi ra ngoài nghe điện thoại.
Trình Tuyển ra khỏi rạp chiếu phim dựa lưng vào một góc tường, ở trong group chat “Nói chuyện phiếm” gửi một tin nhắn.
Trình Tuyển: Ai còn chưa ngủ, có việc gấp.
Đồ Nam lập tức vui mừng nhảy ra: Tôi, tôi, tôi còn thức.
Từ khi Trình Tuyển cúp điện thoại đến tận bây giờ, trong lòng hắn vẫn lo lắng không yên, đối tượng xem mắt Hải Quy tiểu thư là một người thông minh, nhận ra được Đồ Nam không có hứng thú với mình lắm, liền khách khí tìm một cái cớ rồi nhanh chóng rời đi.
Vì vậy, vào một ngày cuối cùng của năm cũ, Đồ Nam vẫn không thể thoát khỏi số phận làm cẩu độc thân của mình.
Trên đường trở về hắn vẫn một mực thấp thỏm lo âu, không biết Trình Tuyển và chị dâu bên kia như thế nào rồi. Sao hắn lại không nghĩ đến việc Nguyễn Thu Thu có thể sẽ đi theo Trình Tuyển chứ, người chị dâu này nhìn bề ngoài thì có vẻ mềm mại yếu ớt, nhưng bên trong lại vô cùng quyết đoán.
Tối hôm đó không thể nào ngủ được, Đồ Nam định chơi Đấu địa chủ để xua tan đi những lo lắng trong lòng, đúng lúc này lại nhận được tin nhắn của Trình Tuyển, hắn như được đại xá, lập tức làm một kẻ dắt chó*.
(Dắt chó: Là ngôn ngữ mạng phổ biến của Trung Quốc. Từ này thường có hai loại cách sử dụng. Một là để mô tả đời sống tình cảm khi biết rõ đối phương không thích mình hoặc vô cảm, hai là cũng để làm hài lòng nhau hết lần này đến lần khác. Còn một cái khác nữa là để châm chọc những người thích a dua nịnh hot. Nguồn: baidu.)
Trình Tuyển nói chuyện riêng với hắn.
Trình Tuyển: Đến chỗ tôi lấy chìa khóa, giúp tôi dọn dẹp căn nhà.
Đồ Nam: ???
Trình Tuyển: Thu dọn hết những thứ có mặt ở trong phòng khách, địa chỉ đây.’’
Đồ Nam: Boss, tôi có thể hỏi tại sao không?
Trình Tuyển: Không thể.
Đồ Nam: ... Tôi sẽ đến chỗ anh ngay lập tức.
Boss nói một là một, nói hai là hai, boss không cho hỏi thì không được hỏi, Đồ Nam vô cùng am hiểu quy tắc dắt chó. Hắn nhiệt tình hăng hái, tự nhủ với bản thân mình phải nắm chặt lấy cơ hội này để cho Trình Tuyển quên đi chuyện của ngày hôm nay.
Trình Tuyển quay lại phòng chiếu phim.
Bộ phim sắp được bắt đầu, anh ngồi bên cạnh Nguyễn Thu Thu, liếc nhìn về phía Nguyễn Thu Thu đang phấn khích xem quảng cáo trên màn hình lớn, vừa răng rắc nhai bắp rang. Nguyễn Thu Thu đưa túi bắp rang cho Trình Tuyển: “Anh ăn đi.’’
Nắm ngoài dự liệu của cô, Trình Tuyển thế mà lại từ chối.
Nguyễn Thu Thu không thể nào tin nổi chuyện này, về phương diện ăn uống Trình Tuyển chưa bao giờ từ chối bất cứ thứ gì ngoại trừ những thứ không ăn được.
Cô cẩn thận hỏi: “Chẳng lẽ anh thật sự cảm thấy không thoải mái trong người.’’
Trình Tuyển: “…”
Bộ phim đã bắt đầu, trong căn phòng tối đen như mực, loáng thoáng có thể nghe được những âm thanh kỳ lạ vang lên sau lưng, Nguyễn Thu Thu không thể kiềm chế được lòng hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, trong tầm mắt của mình, cô nhìn thấy những đôi tình nhân không phải đang dính chặt lấy nhau thì cũng hôn như keo như sơn.
Chỉ mình cô và Trình Tuyển hai người nghiêm túc ngồi ở giữa xem phim, giống như đang lạc lối giữa một ốc đảo hoang vu, hoàn toàn xạ lạ với hoàn cảnh xung quanh.
Nguyễn Thu Thu dở khóc dở cười: “Chẳng trách lại cố ý ngồi ở hàng cuối cùng, tại sao lại phải tỏ ra thân mật ở đây vậy.’’
Còn chưa dứt lời, đầu của cô đã bị Trình Tuyển đè lại, buộc phải quay đầu nhìn về phía trước, anh chậm rãi nói: “Xem phim đi.’’
“Ồ.’’
Đang nói chuyện, Trình Tuyển nhìn điện thoại di động một cái.
“Tôi đi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại.’’
“Thật sự không có chuyện gì sao?’’ Nguyễn Thu Thu hơi lo lắng.
"Không có gì."
Trình Tuyển ra cổng chính rạp chiếu phim , Đồ Nam đã đứng chờ sẵn ở đó, vừa nhìn thấy Trình Tuyển đã ngượng ngùng cười một tiếng: “Boss, chào buổi tối.’’
Trình Tuyển móc chìa khóa ở trong túi áo ra cho hắn.
“Làm xong nhớ chụp ảnh lại.’’
“Được, không thành vấn đề.’’ Đồ Nam khẽ khom người chào anh một cái: “Đảm bảo với anh nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao.’’
Một giây tiếp theo, Đồ Nam thành công nhận được một cái nhìn sắc lạnh từ boss nhà mình.
Hắn ý thức được cục diện lúc này đều do mình tạo thành, lập tức mặt xám mày tro tạm biệt, vội vàng chạy đi hoàn thành nhiệm vụ boss phân phó.
Nguyễn Thu Thu chăm chú xem phim, uống một hớp cô ca lạnh, ợ một cái.
Trình Tuyển ngồi xuống bên cạnh cô, giúp cô cầm bắp rang. Nguyễn Thu Thu nhỏ giọng hỏi: “Là chuyện làm ăn à?’’
Trình Tuyển: “Ừ.’’
...
Cùng lúc đó, Đồ Nam nhanh chóng chạy đến nhà Trình Tuyển, hắn dè dặt bật đèn, bất ngờ bị cảnh tượng trước mặt dọa đến giật nảy mình. Rèm cửa sổ bị kéo lại, trong phòng bày biện mấy ngọn nến mùi thơm hoa cỏ, trên bàn ăn đã trải khăn bàn, một chai rượu vang, hai cái ly và thịt bò bít tết nguội lạnh.
Lần này boss thực sự chơi lớn nha! Đồ Nam bị cách thức theo đuổi vợ của Trình Tuyển làm cho choáng váng.
Trong ấn tượng của hắn, người đàn ông kia sao có thể sắp xếp một cảnh tượng hẹn hò lãng mạn như thế này, thật là một chuyện không thể tưởng tượng nổi.
Hóa ra dáng vẻ đại boss luôn lạnh tâm lạnh tình lúc nói chuyện yêu đương là như vậy, thật đáng yêu.
Đồ Nam cười hắc hắc một tiếng, bỗng nhiên nhận ra được bộ dáng của mình lúc này hơi thô bỉ, hắn ho khan, quyết định tranh thủ thời gian triển khai hoạt động cứu trợ.
Mặc dù không hiểu tại sao Trình Tuyển lại muốn hắn thu dọn hết những thứ này, nhưng Đồ Nam vẫn quyết tâm không vẻ vời thêm chuyện lại chọc cho boss tức giận.
Tuy nhiên, Đồ Nam đã quên mất lời Trình Tuyển dặn dò phải mang tất cả những đồ vật kia vào trong thư phòng, hắn lại mang vào phòng bếp. Hắn nhanh tay thu dọn nến và khăn trải bàn, mang rượu và đồ ăn bỏ vào tủ lạnh, rốt cuộc cũng khiến mọi thứ trở về nguyên vẹn như lúc ban đầu, Đồ Nam xoa xoa mồ hôi trên trán, trong lòng âm thầm quyết định sẽ tăng lương cho dì giúp việc của nhà mình.
Làm việc nhà thực sự là một chuyện vất vả đến nhường nào, quả nhiên đồng tiền không bao giờ kiếm được dễ dàng.
Sau khi thu dọn xong tất cả, Đồ Nam gửi cho Trình Tuyển một bức ảnh mà mình đã chụp lại, kiểm tra chắc chắn không có vấn đề gì, Trình Tuyển trả lời OK một cái, để cho Đồ Nam thành công rút lui.
Anh bỏ điện thoại vào trung túi, từ đầu đến cuối động tác vẫn vô cùng bình tĩnh.
Bởi vì đã không thức đêm trong một thời gian dài nên khi bộ phim còn chưa chiếu được một nửa, Nguyễn Thu Thu đã liên tục ngủ gà ngủ gật, vô thức dựa vào bả vai của Trình Tuyển ngủ thiếp đi. Cô ngủ rất say, gò má mềm mại cọ cọ vào bả vai anh, hai mắt nhắm nghiền, trong rạp chiếu phim mờ tối, trông cô ngủ thật yên bình.
Nhưng Trình Tuyển không hề buồn ngủ.
Anh cứng đờ ngồi thẳng người, ấn tay vịn xuống để cho Nguyễn Thu Thu có thể ngủ thoải mái hơn một chút. Đôi môi Nguyễn Thu Thu mấp máy mấy cái, không biết đang nói mớ điều gì, một một lát thì đầu đã ngã vào trong lồng ngực của Trình Tuyển.
Anh vô thức ôm lấy cô, nhuyễn ngọc ôn hương hương ở trong lồng ngực mình, tựa như một cây kẹo bông đường mềm mại, nhẹ nhàng đến mức quá đáng khiến cho anh có một cảm giác không hề chân thực.
Anh nhỏ giọng gọi tên cô: “Thu Thu, Thu Thu.’’
Người trong ngực ngủ rấy say, dường như không có dấu hiệu tỉnh lại.
Trình Tuyển giúp cô vén những sợi tóc tán loạn ra sau tai, trong lúc mơ màng, Nguyễn Thu Thu cảm giác hơi nhột nhột, không kiên nhẫn nhíu mày một cái, bỗng nhiên bắt lấy cánh tay Trình Tuyển. Cố vẫn ngủ, ngón tay mềm mại giữ lấy bàn tay anh, ngay khi đang muốn buông ra lại bị người đàn ông nhanh chóng nắm chặt.
Lòng bàn tay anh đổ đầy mồ hôi nhưng vẫn không buông thả.
Trong giấc mơ của mình, Nguyễn Thu Thu khó chịu lẩm bẩm một tiếng: “Nóng.’’
Giống như một cái bàn ủi, vừa cứng lại vừa nóng, làm thế nào cũng không thể quăng ra.
Bên tai cô vang lên một tiếng “Ngoan”, âm thanh vừa trầm vừa nhẹ, âm cuối còn hơi khàn khàn khiến người nghe ngứa ngáy trong lòng, Nguyễn Thu Thu lại mơ màng rồi hoàn toàn ngủ say.
…
Sáng hôm sau, khi Nguyễn Thu Thu thức dậy lại phát hiện mình đang nằm trong ngực Trình Tuyển. Cô chớp chớp mắt, lúc này mới nhận ra được cảnh tượng bây giờ có vẻ như rất giống với những tình tiết trong phim thần tượng.
Nguyễn Thu Thu nhìn khuôn mặt xinh đẹp khiến người người oán trách kia, nở một nụ cười ngọt ngào: “Chào buổi sáng.’’
Hai người bốn mắt nhìn nhau, tựa như thời gian vĩnh viễn ngừng lại trong khoảnh khắc tốt đẹp này.
Trình Tuyển thở dài: "Chân tôi đã tê rần rồi."
Nguyễn Thu Thu: "..."
Trình Tuyển ăn một nện về đến nhà, Nguyễn Thu Thu đi theo bên cạnh vẫn mang một dáng vẻ ngủ không ngon suốt cả dọc đường, mặt không cảm xúc, cô đổi giày, trước tiên đi vào phòng tắm rửa mặt.
Ngày đầu tiên của năm mới, hẳn là phải có một bữa sáng tốt đẹp mới đúng.
Sau khi Nguyễn Thu Thu rửa mặt xong dự định sẽ làm bữa sáng. Cô đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra, chợt phát hiện bên trong lại xuất hiện thịt bò bít tết đã làm sẵn và rượu vang. Cô thuận tay mở ngăn tủ phía trên gần thiết bị hút khói ra, bên trong có một đống ngọn nến màu đỏ.
Nguyễn Thu Thu: "? ? ?"
Có chuyện gì vậy?
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận