Từ giờ đến lúc về nhà còn một ngày, nhưng không hiểu tại sao Nguyễn Thu Thu vẫn luôn có cảm giác không được tự nhiên.
Chỉ cần nghĩ đến mười giây dài dằng dặc ngày hôm qua, cô bỗng nhiên không dám ra ngoài đối mặt với Trình Tuyển, rất sợ người này lại ôm lấy không buông. Cô đứng ngồi không yên, mặt thấy đồng hồ trên tường tí tách tí tách sắp đến giữa trưa, đúng lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa.
Giọng nói biếng nhác của Trình Tuyển cách cánh cửa truyền vào: “Ăn cơm không?’’
“Ăn.’’ Cô hắng giọng một tiếng, “Đợi em thay quần áo.’’
“Đầu bếp đã làm sủi cảo, đợi lát nữa sẽ mang lên.’’
“Biết rồi, biết rồi.’’
Trình Tuyển không nói gì nữa, có vẻ như đã đi rồi, Nguyễn Thu Thu rón rén đứng lên, vịn vào tủ đầu giường lặng lẽ cầm quần áo của mình giống như một kẻ trộm, mặc dù cô không hiểu tại sao mình lại phải dè dặt như vậy.
Cô đứng thẳng người, từ từ nhấc quần lên, đúng lúc này, giọng nói của Trình Tuyển lại bất thình lình vang lên: “Không phải em đang khẩn trương đấy chứ?’’
“Bịch.’’
Nguyễn Thu Thu bị dọa giật mình lảo đảo đứng không vững, đặt mông ngã ngồi xuống đất.
“Ngậm miệng.’’ Cô trừng mắt nhìn.
Trình Tuyển: “…”
Được rồi, chẳng qua cô chỉ là hơi bối rối mà thôi. Nguyễn Thu Thu độc thân nhiều năm, chưa bao giờ có kinh nghiệm yêu đương, từ trước đến nay cô luôn tỏ ra là người không chịu thua kém trước mặt Trình Tuyển, nhưng bây giờ suy nghĩ cả đêm rồi vẫn chưa biết phải dùng thái độ nào để đối mặt với người đàn ông ngoài kia mới phải.
Chỉ một lát sau, Nguyễn Thu Thu đã nghĩ thông suốt rồi.
Cô chỉ là động lòng một vài giây, người ôm chặt cô không buông là Trình Tuyển, tại sao mình lại phải chột dạ xấu hổ.
Nguyễn Thu Thu rửa mặt xong thì đi ra ngoài, Trình Tuyển đã đứng trong phòng chờ. Anh mở nắp hai tô sủi cảo ra, ngồi ở trên ghế nói: “Ăn sủi cảo thôi.’’
“Ồ, được.’’
Vừa đến giờ cơm, hai người nhanh chóng quên đi những chuyện lúng túng khách, vô cùng hài hòa cùng nhau ăn sủi cảo. Nguyễn Thu Thu chấm chấm chút giấm, nhét một miếng sủi cảo lớn vào trong miệng, sủi cảo vỏ mỏng nhân dày, ngấm vào nước chấm, mùi vị rất ngon, Nguyễn Thu Thu ăn đến quên cả trời đất.
Trình Tuyển ngồi ở bàn đối diện lại ăn chậm hơn so với thường ngày.
Nguyễn Thu Thu liếc nhìn anh một cái, theo bản năng hỏi: “Sao vậy, không ngon sao?’’
Trình Tuyển ừ một tiếng.
“Không ngon bằng em làm.’’
Đột nhiên được khen ngợi, lại còn được so sánh với đầu bếp chuyên nghiệp, từ đáy lòng của Nguyễn Thu Thu không khỏi trào dâng một cảm giác vui vẻ. Ngay sau đó, Trình Tuyển nghiêm tục nói: “ Về nhà anh muốn ăn sủi cảo em làm.’’
“Được, được.’’
“Một trăm cái.’’
Nguyễn Thu Thu: "... Anh vẫn nên ăn không khí đi.’’
“Vậy thì tám mươi cái cũng được.’’ Trình Tuyển lại bắt đầu cò kè mặc cả.
“Anh còn nói nữa thì em sẽ để anh ăn mỳ gói một tuần đấy.’’
Trình Tuyển tiếp tục trả giá: “Phối hợp với lẩu đi.’’
Nguyễn Thu Thu: "..."
Thật là, không thể cứu được.
Ăn sủi cảo xong, hai người ra ngoài tản bộ một lát. Nhớ lại trước kia bị cầu tuyết đập đến ám ảnh, Nguyễn Thu Thu phải kiềm chế ý nghĩ muốn chơi cầu tuyết một lần nữa, ai biết được cẩu nam nhân này lại phát huy tinh thần thi đấu không, cái gì mà cuộc thi đầu tình yêu thứ hai.
Xung quanh không một bóng người, tất cả mọi người hầu như đều đi ra ngoài ngâm suối nước nóng hoặc là đến sân trượt tuyết để chơi, khoảng không trước khách sạn chỉ có băng tuyết hòa tan, tiếng giày giẫm trên mặt đất vang lên ken két ken két.
Ánh mắt Trình Tuyển rơi vào trên bàn chân của Nguyễn Thu Thu.
Hai người đều trang bị quần áo chống lạnh vô cùng đầy đủ, mũ nón, khăn quàng cổ, găng tay, áo khoác lông, cái gì cần có đều có, Nguyễn Thu Thu sợ lạnh chân, liền đi một đối giày lông dê đi tuyết, nghe nói là lông dê châu Úc, khả năng giữ ấm rất lớn.
Nhưng lúc này cô ăn mặc cực kỳ kín mít, không hề cảm nhận được cái giá rét.
Nguyễn Thu Thu nhận ra được Trình Tuyển đang nhìn chằm chằm vào chân mình, hỏi: “Sao vậy?’’
“Giày của em…’’
“Có phải rất đẹp không?’’ Còn rất đắt nữa đấy. Nguyễn Thu Thu hào hứng nâng chân lên cho Trình Tuyển xem.
"Giống như móng heo."
Nguyễn Thu Thu: "?"
"Nâng lên càng giống hơn."
Nguyễn Thu Thu: "? ? ?"
Trình Tuyển phải chịu một nện cách một lớn găng tay mới chịu yên tĩnh lại.
Anh nhàm chán đứng ở một bên, còn Nguyễn Thu Thu lại rất phấn kích vỗ vỗ tay, nói: “Chúng ta đắp người tuyết đi.
Mô hình người tuyết trong ý tưởng của Nguyễn Thu Thu rất ít ỏi, trong ấn tượng của cô, người tuyết chính là vật có đầu tròn tròn giống như phim hoạt hình, cắm thêm mấy nhánh cây, mấy hòn đá thế là xong. Nguyễn Thu Thu vùi vẻ chồng tuyết đặt nền móng, lăn ra một vùng đất bằng phẳng hơn, một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy động tĩnh của Trình Tuyển, cô còn tưởng rằng người này lại lười biếng không muốn nhúc nhích.
Chỉ nghe tiếng động cơ ô tô càng ngày càng gần, Nguyễn Thu Thu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên, một chiếc xe việt dã đã dừng lại cách đây không xa, có người cung kinh xuống xe, đưa một thùng dụng cụ cho Trình Tuyển, lại cung kính đưa mặt nhìn theo anh bước về phía này.
Nguyễn Thu Thu mờ mịt: “Tại sao anh lại cầm nhiều đồ như vậy, còn có xẻng nữa? Anh muốn xây nhà sao?’’
Trình Tuyển từ tốn trả lời: “Không phải em muốn đắp người tuyết sao?’’
Cô đúng là muốn đắp người tuyết.
Không phải muốn xây tượng đá đâu.
Vượt ngoài mong đợi của Nguyễn Thu Thu, động tác của Trình Tuyển rất nhanh nhẹn. Bình thường vẽ bản thảo dĩ nhiên là nghĩ thế nào thì vẽ thế đó, nhưng thực ra thì cô hoàn toàn không có đầu óc. Trình Tuyển lại cầm một cái ghế xếp nhỏ để cho cô ngồi xuống bên cạnh nhìn anh chất tuyết, vô cùng chắc chắn, cuối cùng làm ra một hình dáng cơ bản cao hơn một mét.
Người tuyết kia dần dần càng rõ ràng, Nguyễn Thu Thu càng xem càng cảm thấy quen thuộc, bỗng nhiên bừng tỉnh hiểu ra “Đây không phải là hình tượng nữ hiệp sao?’’
Lần này, cô thực sự rất bất ngờ.
Không nghĩ đến Trình Tuyển có thể nhớ rõ ràng như vậy.
Cánh tay Trình Tuyển lạnh cóng đến đỏ bừng, những từ đầu đến cuối vẫn tỏ ra hờ hững, chỉ tập trung tinh thần đắp người tuyết. Nguyễn Thu Thu nâng cằm nhìn vào gò má của Trình Tuyển, vẫn luôn cảm thấy người này thật đẹp mắt, có thể nói là xinh đẹp.
“Đến lượt em rồi.’’
“Hả?’’
Trình Tuyển đưa dụng cụ cho Nguyễn Thu Thu: “Vẽ đi.’’
Về phương diện vẽ mô hình 3D thì Nguyễn Thu Thu rất có kinh nghiệm, lúc đầu động tác của cô còn hơi chậm một chút, ước chừng kích thước trên dưới, dần dần, động tác trên tay càng lúc càng nhanh, chỉ nghe từng mảnh vụn tuyết lã chã rơi xuống mặt đất, chi tiết nhân vật đã được hình thành.
Trình Tuyển đứng bên cạnh cầm dụng cụ cho Nguyễn Thu Thu.
Dáng vẻ nghiêm túc của cô lúc này khác biệt hoàn toàn so với thường ngày, chính là loại xinh đẹp hoạt mát nhưng lại mang theo chút trầm tĩnh. Những giọt sương còn đọng lại trên mí mắt nhanh chóng bị hòa tan, bởi vì không ngừng bận rộn mà vầng trán đổ mồ hôi hôi, gò má cũng đỏ bừng.
“Được rồi.’’
Rốt cuộc Nguyễn Thu Thu cũng có thể đứng thẳng người được rồi, eo vừa mỏi lại cứng ngắc, nhưng rất có cảm giác thành công.
Hình tượng nữ hiệp tuyết trước mặt hoàn toàn được phô bày ra ngoài, nàng một tay chống nạnh, nghiêng nghiêng đầu, trong miệng vẫn ngậm lấy ngọn cỏ ngàn năm không đổi kia, khóe môi khẽ nhếch lên, điều này càng khiến nàng trở nên sống động hơn bao giờ hết.
Nguyễn Thu Thu lau mồ hôi trên trán, vô cùng hài lòng ngắm nghía thành tựu của mình, lấy điện thoại ra chụp mấy bức ảnh
Nếu còn chần chừ không chụp thì tuyết sẽ bị tan chảy mất, hôm nay vất cả tạo hình cả buổi trưa, đợi đến ngày mai chắc có lẽ chỉ còn một đống tuyết.
“Thật đáng tiếc, tuổi thọ của người nữ hiệp này quá ngắn.’’
Trình Tuyển nhìn thoáng quán ảnh chụp trên điện thoại của Nguyễn Thu Thu một cái, chầm chậm nói: “Gửi hình ấy cho anh đi.’’
“Được.’’ Vừa gửi ảnh, Nguyễn Thu Thu còn không quên trách móc Trình Tuyển: “Anh nhìn xem, chỉ là chụp ảnh người tuyết em còn có thể chụp đẹp như vậy, còn anh…’’
Trong tầm mắt của cô, hình nền điện thoại của Trình Tuyển vẫn là bức ảnh chụp chung trong tuyết ngày hôm đó.
Bây giờ Nguyễn Thu Thu mới thấy mình cười ngốc đến mức nào, còn cái gối Trình Tuyển ở bên cạnh lại bị che kín mít không thể thấy bất cứ cái gì.
“A…Tại sao anh còn giữ nó, xấu chết mất. Em chỉ đùa thôi, nhanh xóa đi.’’
Trình Tuyển giơ cao điện thoại bảo vệ nó: “Không muốn.’’
Nguyễn Thu Thu từ bỏ vật lộn: “Được rồi, theo anh.’’
Dù sao còn đẹp hơn so với bức ảnh cô ngã thành tư thế cho gặm bùn kia rất nhiều.
Trình Tuyển nhận được hình của Nguyễn Thu Thu, nhanh chóng gửi cho Đồ Nam.
Trình Tuyển: Vật kỷ niệm cho trò chơi mới, cứ dựa theo cái này mà làm.
Đồ Nam đang ở trong nhà chịu đủ ánh mắt dò xét của bảy cô tám gì: ??? Tùy tiện như vậy sao?
Đồ Nam: Boss, tôi thấy chị dâu đăng vòng bạn bè*, hai người đi trượt tuyết vui không? Ở bên cạnh chị dâu vui chứ?
(Vòng bạn bè: Vòng tròn bạn bè đề cập đến chức năng xã hội trên Tencent WeChat. Nó được ra mắt trên phiên bản WeChat 4.0 khi được cập nhật vào ngày 19 tháng 4 năm 2012 , có nghĩa là chia sẻ với một nhóm bạn. Người dùng có thể "bình luận" hoặc "thích" ảnh mới của bạn bè và những người dùng khác chỉ có thể xem bình luận hoặc lượt thích của cùng một người bạn.)
Đồ Nam: Tôi rất nhớ hai người nha, chờ qua năm mới, tôi sẽ đến tìm hai người chơi.
Đồ Nam: Boss, tại sao anh lại không về với tôi???
Tin nhắn cuối cùng được gửi đi, trên màn hình đột nhiên nhảy ra một thông báo: Đối phương đã bắt đầu kiểm ta lại bạn tốt, bạn chưa phải là bạn tốt của anh ( cô) ấy, mời bạn đưa ra chứng minh…
Đồ Nam bật khóc.
Boss lại lại lại xóa hắn.
“Nhìn đứa nhỏ này xem, độc thân quá lâu dẫn đến rầu rĩ đến như thế này rồi, thật đáng thương.’’
Đồ Nam nghe được những lời của họ hàng, càng muốn khóc to hơn.
…
Đắp người tuyết đến thõa thích, cũng xem như đặt một dấu chấm tròn kết thúc chuyến du lịch tốt đẹp này. Hai người lên máy bay, Nguyễn Thu Thu thắt chặt dây an toàn.
Phải mất mấy tiếng ngồi trên máy bay mới về đến nhà, nữ tiếp viên hàng không đẩy chiếc xe nhỏ đưa bữa cơm đã được đặt trước đến, Nguyễn Thu Thu ngạc nhiên phát hiện, lúc ngồi máy bay lần trước cô đã cảm thấy hương vị đồ ăn ở đây cũng không tệ lắm.
Nhận ra được cái nhìn chăm chú của Nguyễn Thu Thu, Trình Tuyển giải thích: “Ăn cái gì để không bạc đãi chính mình.’’
Nguyễn Thu Thu: “…Rất có đạo lý.’’
Cô mở hộp cơm ra, bên trên cơm bỏ rất nhiều phần thịt lươn, so với lần trước còn phong phú hơn rất nhiều. Nguyễn Thu Thu ăn say sưa ngon lạnh, đến cả trái cây hay điểm tâm đều không còn một mảnh, nghe nói Trình Tuyển đã chuẩn bị mấy phần, liền mặt dày mày dạn muốn xin thêm một phần nữa.
Trình Tuyển đang ngồi ở bên cạnh không thích nhất chính là ăn cơm trên máy bay, lúc anh nhìn thấy Nguyễn Thu Thu ăn ngấu nghiến, vốn dĩ cảm thấy như nhai sáp nến, bỗng nhiên anh cũng theo đó có khẩu vị muốn ăn.
Trình Tuyển hỏi: “Thực sự rất ngon sao?’’
Nguyễn Thu Thu nói: “Đương nhiên là ngon rồi… Này, không được trộm lươn của em.’’
Trình Tuyển nhai một cái.
Quả thực, ngon lạ thường.
Máy bay xuất phát đã được hơn một nửa chặng đượng, bên trên tầng mây lạnh lẽo, rốt cuộc cũng lộ ra màu xanh lam của sắc trời, dần dần lây nhiễm màu ráng vàng tuyệt đẹp như vỏ quýt. Ban đầu Nguyễn Thu Thu còn muốn nhìn hoàng hôn trên không, những chờ mãi chờ hoài cuối cùng lại ngủ thiếp đi. Hai mắt cô nhắm nghiền, lông mi dày nhọn, đôi môi đỏ thẩm, ngủ rấy ngon lành.
Bàn tay của cô đặt ở trên tay vịn, không nhúc nhích.
Ánh mắt Trình Tuyển lơ lửng một lúc lâu, động tác nhẹ nhàng, giống như một tên trộm thừa dẹp chủ nhà không chú ý lẻn vào trộm đồ, lặng lẽ che phủ lên mu bàn tay của Nguyễn Thu Thu, nắm chặt.
Có lẽ Nguyễn Thu Thu ngủ quá say, không hề phản ứng gì.
Những điều như có người có thể nghe được tiếng lòng của Nguyễn Thu Thu, nhất định sẽ nghe được cô rất rất tỉnh táo phân tích.
Là tỉnh? Hay tiếp tục giả vờ ngủ?
Lại suy nghĩ một chút…
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận