TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH VỢ CŨ CỦA NAM PHỤ
View: 9.926
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 70
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Nguyễn Thu Thu: "..."

 

Trình Tuyển: "..."

 

Đồ Nam vẫn giữ nguyên động tác đẩy cửa lúc đi vào, bả vai vươn thẳng, đầu khẽ cúi xuống, thật uổng phí cho một khuôn mặt đẹp trai cứ thể bị động tác của hắn làm cho trở nên hơi thô bỉ. Ánh mắt lơ lửng giữa không trung, rất muốn giả vờ như không nhìn thấy gì nhưng lại thấy cắn rứt lương tâm, chỉ có thể làm người qua đường chính nghĩa khuyên răn.

 

Đồ Nam tiếp tục nhỏ giọng nói: “Điều này hình như không tốt lắm đâu!’’

 

Nguyễn Thu Thu đang muốn giải thích.

 

Đồ Nam lại tiếp tục nhỏ giọng nói: "Nếu không... Chị dâu chị về nhà hẵng tiếp tục?"

 

Nguyễn Thu Thu: "..."

 

Đồ Nam chính thức bị Trình Tuyển kéo vào danh sách đến, trời không dung đất không tha.

 

Người bị cấp dưới nhìn thấy mình bị “bạo lực gia đình’’ Trình Tuyển lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, từ từ chống tay xuống đất đứng dậy, đồng thời cũng dựng chiếc ghế bất hạnh ngã bên cạnh lên. Nguyễn Thu Thu hơi có vẻ lúng túng hỏi: “Anh không sao chứ? Có ngã đau chỗ nào không?’’

 

Trình Tuyển không trả lời cô, chỉ sâu xa thở dài một cái.

 

Nguyễn Thu Thu biết Trình Tuyển đang ám chỉ cái gì.

 

Đồ Nam nhận ra được bầu không khí giữa hai người có gì đó không đúng lắm, ngượng ngập nói: “Tôi chỉ muốn nói một chuyện không quan trọng lắm, nếu như boss còn bận việc thì tôi xin ra ngoài trước.’’

 

Người qua đường vừa rồi còn tỏ ra chính nghĩa ngay lập tức chuồn mất, để lại hai vợ chồng phía sau đưa mắt nhìn nhau.

 

Nguyễn Thu Thu nhất thời rốt ruột, cũng quên mất đầu lưỡi đang đau: “… Xin lỗi, anh không bị thương ở đâu chứ?’’

 

Trình boss kịp thời tỏ ra thê thảm: “Cả người đều đau.’’

 

“Không phải bị tổn thương đến xương chậu rồi chứ? Hay là đến bệnh viện xem sao?’’ Cẩn thận suy nghĩ một chút, Trình Tuyển đã từng vì cô mà bị rạn xương vai, đồng thời còn bị thương một lần, càng khiến cho Nguyễn Thu Thu cảm thấy áy náy.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô nắm lấy cánh tay Trình Tuyển, còn chưa kịp bước đi, thì cổ tay đã bị cầm ngược lại, chẳng qua chỉ là nhẹ nhàng kéo một cái, Nguyễn Thu Thu đã lảo đảo đâm vào lồng ngực của Trình Tuyển, bàn tay anh ôm ở sau lưng cô, sau đó từ từ di chuyển đến thắt lưng.

 

Giọng nói không nóng không lạnh của Trình Tuyển vang lên trên đỉnh đầu: “Dường như đã tốt hơn nhiều rồi.’’ Nói như vậy, nhưng lực trên cánh tay vẫn không hề thả lỏng.

 

Khuôn mặt Nguyễn Thu Thu lập tức đỏ bừng.

 

Người này, lại đang kiếm cớ chiếm tiện nghi của cô!

 

Ngay khi hai người đang ôm chặt nhau, thì Đồ Nam đã ra ngoài lại quay trở lại, hắn trầm tư suy nghĩ một lúc, xảy ra bạo lực gia định trong văn phòng làm việc thật sự không tốt lắm, ngộ nhỡ bị người khác thấy được thì phải làm sao, cho nên hắn vẫn quyết định quay lại khuyên bảo chị dâu về nhà tiếp tục thì hơn.

 

Đồ Nam gõ cửa một cái: “Boss…’’

 

Nguyễn Thu Thu: !!!

 

Cô lại vô thức đẩy Trình Tuyển ra, bởi vì trong lòng đang hoảng sợ nên sức lực bộc phát ra cực lớn, một cái đẩy dời núi lấp biển trong nháy mắt khiến Trình Tuyển lui ra ngoài, chân sau của anh đập vào ghế, chiếc ghế “cạch” một tiếng lại bị hất tung ở trên mặt đất, cũng may người không có việc gì.

 

Lúc Đồ Nam đẩy cửa bước vào thì lại thấy cảnh tượng Nguyễn Thu Thu hất mạnh một cái đẩy đại boss của mình ra thật xa.

 

Hắn ngây người trong chốc lát, nhỏ giọng nói: “Còn chưa kết thúc sao?’’

 

Nguyễn Thu Thu: “…”

 

Trình Tuyển: “…”

 

Buổi tối lúc về nhà, Đồ Nam còn đưa không ít trái cây chữa cháy, vẻ mặt tràn đầy lo lắng, giống như đang tặng lễ vật cho lãnh đạo. Hắn đây cũng là tốt bụng sợ boss của mình về nhà lại bị đánh tiếp, quả thực quá bi thảm rồi!

 

Nguyễn Thu Thu nhìn chiếc thùng phía sau nhét đầy trái cây, một nửa là đặc sản Hải Nam của lão Mạnh, một nửa là tâm ý của Đồ Nam, rơi vào trầm mặc.

 

Trình Tuyển lại sâu xa thở dài một cái.

 

Nguyễn Thu Thu: "... Thật xin lỗi."

 

Trình Tuyển lặng lẽ mang thùng trái cây đến một góc xó xỉnh trống trải, yên lặng trở về thư phòng của mình tiếp tục làm việc, yên lặng ăn cơm, yên lặng tắm rửa, rồi lại yên lặng ăn trái cây, cứ như thế không hề nói một lời với Nguyễn Thu Thu. Ban đầu Nguyễn Thu Thu còn mang theo chút áy náy, nhưng cũng không biết nên dùng cách gì để bồi thường mới phải. Sau khi ăn cơm xong, Bạch Long mã bỗng nhiên online gọi Nguyễn Thu Thu cùng nhau chơi PUBG, thấy vậy Nguyễn Thu Thu ngây lập tức quên mất Trình Tuyển vẫn còn đang làm giá, vô cùng hào hứng đi chơi game.

 

Kỹ thuật của những đồng đội chơi chung với Bạch Long mã đều rất tốt, mang theo Nguyễn Thu Thu giành chiến thắng nhiều lần, tư đầu đến cuối cô vẫn luôn tập trung tinh thần, chơi vui vẻ đến lạ thường.

 

Trình Tuyển ở bên cạnh im lặng, nhận ra mình thực sự đã bị phớt lờ hoàn toàn.

 

Đợi đến khi Nguyễn Thu Thu chơi xong, offline, quay đầu nhìn lại mới phát hiện Trình Tuyển vẫn chưa đi. Anh ngồi ở trên ghế sofa, đầu dựa vào gối dựa nghiêng lệch sang một bên, hai mắt nhắm chặt, chẳng biết đã ngủ thiếp đi tự lúc nào.

 

Nguyễn Thu Thu hơi sửng sốt.

 

Đêm đã khuya, nếu như Trình Tuyển tiếp tục ngủ trên ghế sofa một đêm không cẩn thận thì sẽ bị cảm lạnh. Cô đi đến khẽ khàng đẩy đẩy bả vai anh.

 

“Trình Tuyển? Trình Tuyển?’’

 

Trình Tuyển ưm một tiếng, uể oải dụi mắt.

 

Nguyễn Thu Thu nói: “Tại sao anh lại ngủ đây? Mau về phòng đi, đừng để bị cảm.’’

 

Đôi mắt Trình Tuyển lin dim buồn ngủ, giọng nói mang theo mấy phần khàn khàn: “Còn có chuyện chưa làm.’’

 

Nguyễn Thu Thu không rõ hỏi lại: “Cái gì? Còn chưa xong việc sao?’’

 

Vừa dứt lời, cô đã rơi vào trong một lồng ngực ấm áp, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Trình Tuyển, ngửi được hương thơm nhàn nhạt quen thuộc nhưng lại vô cùng dễ chịu. Nguyễn Thu Thu giãy giụa một chút, nhưng không có kết quả, chỉ đành phải cam chịu số phận bị ôm chặt.

 

Anh ôm chặt một lúc lâu vẫn không có dấu hiệu buông tay, Nguyễn Thu Thu đang muốn bảo anh buông ra thì đúng lúc này, trên đỉnh đầu vang lên giọng nói chậm rãi của Trình Tuyển:

 

“Sau lưng của em, thịt thật ngon.’’

 

Nguyễn Thu Thu: “…Ngậm miệng.’’

 

Người này thật sự là mồm chó không nhả được ngà voi mà!

 

 

Mấy ngày sau, những nốt phồng rộp trong miệng rốt cuộc cũng đã thành công khỏi hẳn, tâm trạng của Nguyễn Thu Thu rất tốt, gặp người nào cũng mỉm cười chào hỏi.

 

Trải qua mấy lần bị đại boss của mình cho vào danh sách đen dạy dỗ thê thảm, Đồ Nam cũng đã học cách chờ một lúc mới được mở cửa bước vào. Hắn thùng thùng thùng gõ cửa mấy cái, kiên nhẫn chờ đợi trong chốc lát, sau đó mới hấp tấp đi vào. Trong phòng làm việc lúc này chỉ có một mình Trình Tuyển đang chắm chú lách tách gõ trên máy tính.

 

Đồ Nam hết nhìn đông lại tới nhìn tây, động tác lén lén lút lút khiến Trình Tuyển phải ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái.

 

Trình Tuyển: “Có việc gì sao?’’

 

Đồ Nam hạ giọng, che miệng thì thầm: “Boss, không phải gần đây anh đã bị bạo lực gia đình sao, tôi biết một cách hữu hiệu nhất để dập lửa, tôi nói này, bệnh này…’’

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trình Tuyển không thèm ngẩng đầu nhìn lên đánh gãy lời nói của Đồ Nam: “ Công việc của cậu gần đây hơi ít nhỉ?’’

 

Đồ Nam giật mình, vội vàng sửa chữa: “Thật ra thì tôi tới đây là để bao cáo công việc với anh.’’

 

Trình Tuyển thờ ơ: “Vậy sao, trùng hợp thật, hôm nay tăng ca, biểu hiện tốt một chút.’’

 

Đồ Nam: “…”

 

Hắn thật sự không nên ôm tâm tư xem náo nhiệt vào đây mà! Đại boss chính là một nhân tinh, sao có thể không nhìn ra ý nghĩ của hắn chứ?

 

Hôm nay Nguyễn Thu Thu được tan làm sớm, đúng lúc cô đang muốn đi đến trung tâm thương mại mua sắm.

 

Người tài xế đưa cô đến trung tâm thương mại thì ngồi ở dưới đại sảnh chờ người. Vị tài xế riêng cho Trình Tuyển này là một đại thúc vô cùng thành thật, ngày thường trong lúc lái xe không nói một lời, miệng cũng cực kỳ kín đáo. Nguyễn Thu Thu dự định sau khi mua xong quần áo thì sẽ mua cho chú ấy một cái bánh ngọt và đồ xuống, coi như chú ấy không ăn thì mấy đứa trẻ trong nhà chắc chắn cũng sẽ thích.

 

Nguyễn Thu Thu đã tập thành thói quen một mình đi dạo trong trung tâm thương mại, cô nhân viên bán hàng vừa nhìn thấy cô thì nét mặt ngay lập tức tươi cười như hoa, cung kính dẫn Nguyễn Thu Thu đi chọn quần áo. Nguyễn Thu Thu xem đồng hồ thấy thời gian vẫn còn sớm, liền đi dạo thêm một lúc nữa, thẳng cho đến khi sắc trời tối xuống, đèn đường vừa sáng, cô mới mang theo bao lớn bao nhỏ lên xe.

 

Cô cho đại thúc tài xế bánh ngọt và đồ uống mình vừa mới mua, vị đại thúc ngày thường không nói một lời hiếm khi bộ ra mấy phần khó xử, nói thế nào đi nữa cùng không thể nhận.

 

Từ chối đi từ chối lại, Nguyễn Thu Thu đứt khoát để trên xe, nói cái gì cũng không cầm, lúc này mới khiến cho tài xế ngại ngùng nói một tiếng cảm ơn.

 

Chiếc xe vững vàng chạy đi trên đường phố nhộn nhịp, Nguyễn Thu Thu ngồi ở ghế sau xem điện thoại đi động, ngẫm nghĩ một chút rồi nhắn tin cho Trình Tuyển.

 

Nguyễn Thu Thu: “Tối nay anh muốn ăn gì?’’

 

Trình Tuyển: “Được chọn sao?’’

 

Nguyễn Thu Thu: “Anh hiểu như vậy là tốt rồi, đêm nay ăn cháo đi.’’

 

Một lúc lâu sau vẫn không nhận được hồi âm của Trình Tuyển, có lẽ người này đang âm thầm kháng nghị đi. Không cần tận mắt nhìn thấy, Nguyễn Thu Thu cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ phiền muộn của Trình Tuyển lúc tức giận mà không dám nói ra.

 

Nguyễn Thu Thu vui vẻ chỉ kém bật cười thành tiếng.

 

Tài xế đại thúc từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Nguyễn Thu Thu một cái, thấy ánh mắt cô tràn ngập ý cười nồng đầm, cũng vô thức nhếch môi mỉm cười. Hắn bật đài phát thanh lên, trong xe vang lên tiếng đàn dương cầm êm ái, khiến cho toàn bộ tinh thần của còn người cũng thả lỏng theo.

 

Chiếc xe cứ thế chạy đi dưới ánh đèn đường mờ ảo, cảnh sắc hai bên đường nhanh chóng lướt qua, chóng vánh thành những lát cắt mơ hồ.

 

Một chiếc xe SUV màu đên dần dần theo kịp.

 

So với bầu không khí thoải mái vui vẻ trên xe của Nguyễn Thu Thu, chủ nhân của chiếc xe này lại nghiêm mặt, bởi vì khuôn mặt quá mức căng cứng lại cộng thêm đêm tối mờ nhạt mà lộ thêm mấy phần hung ác, nếu như Nguyễn Thu Thu nhìn thấy dáng vẻ người này, chắc chắn sẽ hoảng sợ mà kêu lên một tiếng.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

Lại là Từ Bích Ảnh.

 

Đã lâu không gặp, sắc mặt Từ Bích Ảnh càng thêm hốc hác và vàng vọt, nếu như nói một năm trước cô là một người con gái xinh đẹp thoải mái hào phóng, thì bây giờ lại giống như đã bước sang tuổi xế chiều từ lâu, da mặt khô héo, cả người trên dưới tản mát ra thứ tử khí nặng nề.

 

Từ mánh khóe muốn hãm hại Nguyễn Thu Thu không thành còn mất nắm gạo lần trước, chỗ dựa duy nhất của Từ Bích Ảnh là Nam Cung Ngạo Thiên hoàn toàn rơi đài, chỉ trong vòng một đêm từ một tổng giám đốc bá đạo trở thành một người rác rưởi không có tương lai, niềm hy vọng có thể xoay người của Từ Bích Ảnh lại bị dập tắt một lần nữa, nhất thời khiến cho cô còn chật vật hơn cả đời trước của mình.

 

Từ Bích Ảnh không cam lòng.

 

Cố Du rời bỏ cô, Trình Tuyển cũng nhớ mãi không quên với người phụ nữ kia, còn không khai cuộc hôn nhân của hai người bọn họ.

 

Rốt cuộc người phụ nữ tên Nguyễn Thu Thu kia có cái gì tốt đẹp để hai người kia phải điên đảo như vậy.

 

Nghĩ đến đây lòng căm hận của Từ Bích Ảnh càng bốc lên ngùn ngụt.

 

Ngày hôm nay cô chính là ôm tâm tình Nguyễn Thu Thu đồng quy vu tận mà đến đây.

 

Cô muốn kéo cô ta cùng chết!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (80 Bình Luận)