Đồ Nam đột nhiên phát hiện thói quen sinh hoạt, làm việc và nghỉ ngơi của đại boss gần đây vô cùng khác thường.
Một người thường xuyên thức đêm làm việc như hắn thỉnh thoảng sẽ gửi cho boss mấy tin nhắn liên quan đến công việc nhưng tận đến sáng sớm hôm sau mới nhận được hồi âm. Trong ngắn kéo của boss không có đồ ăn vặt, nước uống thiết yếu mỗi ngày đã đổi thành nước sôi để nguội, một ngày nào đó, lúc Đồ Nam gửi tin nhắn cho anh ấy, thì boss lại nói mình phải đi chạy bộ vào sáng sớm, không có thời gian.
Chạy bộ vào sáng sớm?
Chắc chắn anh làm những việc này như một người trường thành thực thụ chứ không phải bị quản thúc như một học sinh cấp ba đúng không?
Sự hoảng hốt kinh hoàng của Đồ Nam nhanh chóng lan tràn ra những người xung quanh, mỗi khi Trình Tuyển không thể trả lời tin nhắn của hắn kịp thời, Đồ Nam và mấy người Phó Tử Trừng lại cùng nhau tán gẫu đầy nội hàm trong chatbox của nhóm.
“Chắc lại đi chạy bộ vào buổi sáng rồi.’’
“Không, giờ này không còn sớm nữa rồi, có lẽ đang ngủ trưa.’’
“Ăn một bữa ăn lành mạnh, không được động vào đồ ăn vặt.’’
“Ha ha ha ha ha, boss của chúng ta vất vả rồi.’’
[Đồ Nam đã bị xóa khỏi group chat, Phó Tử Trừng đã bị xóa rồi group chat, Tiêu Phàn đã bị xóa khỏi group chat.]
...
Điều khiến Đồ Nam khiếp sợ nhất là ở chỗ, hắn và Trình Tuyển quen biết nhau từ thời còn là học sinh cao trung, khi đó Trình Tuyển là người nổi tiếng không thích bị ràng buộc, ba ngày hai hôm lại không tìm thấy người, ngay cả thầy giáo chủ nhiệm cũng thường xuyên khuyên bảo cậu ta nên tham gia vào những cuộc thi, nhưng người này nói không đi liền không đi, không thèm nể mặt mũi ai cả. Tuy nhiên, từ lớp mười đến lớp mười hai, Trình Tuyển vẫn một mực đứng ở hạng nhất, còn từ đầu đến cuối vững vàng đè ép Đồ Nam ở vị trí thứ hai một khoảng cách nhất định.
Đồ Nam cũng đã từng hỏi bạn học của mình, nếu như không muốn nổi tiếng, tại sao cậu ta lại không cố ý thi kém một chút.
Lúc đó, Trình Tuyển một tay cầm sách, liếc hắn một cái, không mặn không nhạt tỏ vẻ, quá phiền phức.
Làm sai đề sẽ bị mắng, sẽ bị gọi lên văn phòng làm việc viết bản kiểm điểm, lúc rời khỏi phòng học sẽ bị mắng đến cẩu huyết phun đầy đầu, nói không chừng còn bị gọi phụ huynh. Học sinh có thành tích xuất sắc nhất sẽ nhận được đặc quyền nhất định, chỉ có thể nói Đồ Nam không biết cố gắng, chính mình không có bản lĩnh đạt đến vị trí thứ nhất.
Một Trình Tuyển cao lĩnh chi hoa trong lòng thầy cô giáo và các học sinh khác lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc, dùng giọng điệu chậm rãi nói: “Một đề đơn giản như thế này, tại sao cậu có thể tính sai được nhỉ?’’
Đồ Nam: "..." Móa!
Hắn cảm thấy vô cùng uất ức
Đồ Nam thân là thiên chi kiêu tử* được người người khen ngợi từ đó về sau trở thành người sai vặt nhỏ của Trình Tuyển, hắn nghĩ đi theo Trình Tuyển nhất định sẽ là một lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời của mình, bọn họ sẽ là một tổ chức quy tụ những chủ soái đẹp trai nhất. Qủa nhiên sau đó, Đồ Nam đi theo Trình Tuyển học chung một trường đại học, cũng nhau gây dựng sự nghiệp, cũng nhau mở công ty khiến những người trong ngành phải trơ mắt nhìn bọn họ dùng tốc độ kinh người vùng dậy phát triển.
(Thiên chi kiêu tử: Đứa con được cha mẹ cưng chiều quá sinh kiêu. Đứa con cưng của ông trời.)
Trong lòng hắn thực sự khâm phục Trình Tuyển, quyết định sự nghiệp sau này đều sẽ trói cột bên cạnh người đàn ông này, cho dù đã có những lúc thuận lợi nhất, hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc tự thành lập thế giới riêng cho bản thân. Theo như một người nào đó đã từng nói, hắn cam tâm tình nguyễn làm một người dắt chó cho Trình Tuyển.
Dắt cho cái gì, nói cả một đời, thì con mẹ nó một đời đi.
Bây giờ, đưa mắt nhìn đến Trình Tuyển bị quản thúc giống như một học sinh cao trung thế này, ban đầu Đồ Nam vẫn còn hơi lo lắng, sợ boss không thể kiên nhẫn được lại đi cãi nhau với chị dâu – Mặc dù trong đầu hắn vẫn không thể phác họa được dáng vẻ Trình Tuyển lúc cãi nhau với người khác sẽ là thư thế nào.
Vào giờ cơm trưa, Đồ Nam dự định sẽ đi qua nhìn xem boss của mình dạo gần đây như thế nào.
Quẹo qua khúc quanh, từ xa, hắn đã nhìn thấy chị dây và boss đang đứng đối diện nhau ở hành lang.
Nguyễn Thu Thu ngẩng đầu lên hỏi: “Có làm theo những gì em dặn dò không?’’
Trình Tuyển: “Anh nghĩ…’’
Nguyễn Thu Thu: “Không, anh đừng nghĩ.’’
Trình Tuyển: “…”
Theo lý thuyết, nếu là trước đây, khi gặp những tình huống như thế này, Trình Tuyển sẽ không bao giờ nói hơn một câu, ngay cả người cũng không thèm để ý. Đồ Nam cẩn thận từng lý từng tý thò đầu ra ngoài, so với dáng người nhỏ nhắn xinh xắn của Nguyễn Thu Thu, Trình Tuyển vẫn cao hơn một chút, hai tay bỏ vào túi quần, nghe những lời nói của Nguyễn Thu Thu, trên mặt anh chẳng biểu lộ chút cảm xúc gì, lặng lẽ chống lại chủ nghĩa phát xít chân chính của Nguyễn Thu Thu
Lần này, Đồ Nam nhìn thấy rõ ràng biểu cảm của Trình Tuyển.
Nếu là người ngoài nhìn vào còn cho rằng dáng vẻ không mặn không nhạt kia của Trình Tuyển đồng nghĩa với việc trong lòng anh không hề vui vẻ chút nào. Nhưng Đồ Nam làm bạn với Trình Tuyển nhiều năm như vậy, trên mặt của Trình boss nào có nửa điểm không cam chịu, bị Nguyễn Thu Thu quản thúc, anh ngoan ngoãn nghe theo đến kỳ lạ, ngoài mặt thì tỏ ra bất đắc dĩ, còn trong lòng lại sung sướng không chịu được.
Lần cuối cùng Đồ Nam nhìn thấy vẻ mặt này của Trình Tuyển, chính là trò chơi đầu tiên công ty nghiên cứu sáng tạo ra gặt hái được thành công lớn ngoài mong đợi.
Đồ Nam: “…”
Dùng một câu có vẻ hơi thô bỉ nhưng lại rất thích hợp để hình dung Trình boss giờ phút này…
Anh ta đang mừng thầm! Đúng chứ!
Không đúng, Trình Tuyển suốt ngày bị quản thúc vô cùng chặt chẽ, vui mừng cái nỗi gì?
Cẩu độc thân Đồ Nam mờ mịt nhìn Trình Tuyển lóc cóc đi theo sau lưng Nguyễn Thu Thu, hai người một trước một sau bước vào phòng làm việc, cánh cửa phòng bị đóng lại.
Trong đầu hắn lại hiển lên hình ảnh thời học sinh, trên gương mặt đẹp trai không nóng không lạnh của Trình Tuyển không có cảm xúc gì, chỉ vào đề toán toàn khối khó nhằn mà Đồ Nam nhờ anh ta chỉ bảo.
… Đề này mà cậu cũng không làm được sao?
….Cũng không làm được sao?
….Không làm được sao?
….Được sao?
Đề này quá khó! Cẩu độc thân không! Làm! Được! Nha!
Nguyễn Thu Thu ngồi trong phòng làm việc bỗng nhiên quay đầu lại, khó hiểu nhìn xung quanh một vòng: “Kỳ lạ thật, tại sao em lại nghe được tiếng chó sủa nhỉ? Không phải không được nuôi chó trong công ty sao?’’
Trình Tuyển bình tĩnh ăn trứng chiên: “Em nghe nhầm rồi.’’
“Cũng đúng.’’
Gần đây, Nguyễn Thu Thu liệt kê một loạt thói quen về phương diện ăn uống làm việc và nghỉ ngơi khoa học nghiêm khắc yêu cầu Trình Tuyển thực hiện. Ngay từ đầu cô cũng không định sẽ nghiêm ngặt như vậy đây, chỉ muốn nâng cao tiêu chuẩn lên một chút, chờ Trình Tuyển mặc cả cò kè, nhưng không ngờ mấy ngày trôi qua, Trình Tuyển lại tỏ ra một bộ dáng nhẫn nhục chịu đừng, cô không cho ăn , hắn cũng ngoan ngoãn không ăn.
Cứ như vậy, lại khiến Nguyễn Thu Thu cảm thấy không nỡ.
"Thật ra thì… Thỉnh thoảng có ăn đồ ăn vặt cũng không sao. Nhưng nhớ phải uống nhiều nước sôi nguội, uống ít nước ngọt cũng được.’’
Trình Tuyển bình tĩnh trộm một miếng thịt gà bên trong hộp cơm của Nguyễn Thu Thu: “Được.’’
Nguyễn Thu Thu: “???” Người này cho là cô bị mù sao?
Vì để khen ngợi biểu hiện tích cực gần đây của Trình Tuyển, Nguyễn Thu Thu quyết định sẽ mua cho anh mấy miếng bánh ngọt nhỏ. Là một món quà bất ngờ, Nguyễn Thu Thu đương nhiên không thể nói ra được, cô đã nghĩ xong rồi, sau khi ngủ trưa tỉnh dậy, cô sẽ mượn cớ ra ngoài một chuyến.
Chẳng biết từ lúc nào, Trình Tuyển đã lặng lẽ không tiếng động từ phía sau di chuyện lên phía trước, hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác lông mỏng màu đen, bên trong được giữ ấm bằng một chiếc áo len dày dặn, bàn tay lạnh như băng.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nguyễn Thu Thu quen thuộc nằm trên bàn ngủ trưa.
Anh yên tĩnh đứng ở phía sau, trầm mặc trong chốc lát, chậm rãi đưa một cánh tay ra, dáng vẻ dường như muốn xoa xoa mái tóc mềm mại của cô. Ánh sáng vàng nhạt xuyên qua ô cửa sổ dát lên trong lưng hai người một tầng mông lung mềm mại, cảnh tượng này tuyệt đẹp biết bao nhiêu.
Một giây tiếp theo.
Làn da trắng mịm sau gáy bị ngón tay lạnh như băng bao trùm lấy, giống như trong những ngày trời đông giá rét bị một quả cầu tuyết ném vào trong quần áo, cái lạnh thấu xương khiến Nguyễn Thu Thu giật mình tỉnh giấc, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên.
“Anh đang làm gì vậy?’’ Nguyễn Thu Thu nổi giận đùng đùng.
Trình Tuyển: “Thức em dậy.’’
Tên cẩu nam nhân này vẫn nên ăn đồ ăn ăn đến chết đi.
Trình Tuyển bị ăn một nện mới từ trong phòng làm việc của Nguyễn Thu Thu đi ra, Nguyễn Thu Thu thực sự hiểu rõ anh ăn không ngồi rồi đi gây sự chú ý làm gì. Trước mắt lại đụng phải Cố Du đã nhiều ngày không gặp, hai người bốn mắt nhìn nhau, Cố Du có vẻ hơi lúng túng cười một tiếng, định tìm một chủ đề đánh vỡ cục diện giằng co giữa hai người: “Tôi tới tìm…’’
Trình Tuyển đút một tay vào túi quần, tiếp tục đi ngang qua người hắn, vẻ mặt lười nghe hắn nói tiếp.
Cố Du: “…”
Có vẻ như, mình là bị phớt lờ một lần nữa.
Công việc buổi chiều khá bận rộn, Nguyễn Thu Thu không thể rút được thời gian rảnh đi ra ngoài, thẳng cho đến khi tan làm, cô liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động một cái, liền bảo Trình Tuyển chờ cô ở trước cổng công ty, hai người có thể tiện đường đi đến một nhà hàng gần đây ăn cơm tối.
Tiết trời giữa mùa xuân, hai ngày ba hôm trời nổi gió lớn, thổi đến toàn thân Nguyễn Thu Thu run lẩy bẩy, lạnh lẽo thấu cả tâm can.
Cô đội mũ mà đeo khẩu trang lên giữ ấm, bước nhanh đến một cửa hàng bánh ngọt gần đó, mua một phần bánh kem Mousse, một phần bánh phô mai, và một phần bánh ngọt ngàn tầng. Sau khi nhân viên cửa hàng gói gém xong, Nguyễn Thu Thu xách mấy túi bánh ngọt trong tay, miệng khẽ ngâm nga một bài hát quen thuộc, hớn hở đi về phía công ty.
Lúc này, cô nghe được âm thanh mọi người ầm ĩ nghị luận từ xa, ngay trước cổng chính của Gia Trừng, lác đác mấy người đi đường tụ tập lại bàn tán, các đó khoảng mất mét, một chiếc xe hơi màu đỏ đụng vào cột đèn đường, cú tông mạnh khiến đầu xe bị lõm một vũng thật sâu, những mảnh vỡ rải rác đầy mặt đất, trông thật thê thảm.
Trong đầu Nguyễn Thu Thu ngay lập tức hiện lên hình ảnh vụ tai nạn xe cộ xảy ra trong đêm ấy, trong nháy mắt cả người trở nên hoảng loạn.
Trái tim đập dữ dội, không hiểu tại sao một cảm giác khủng khoảng bao trùm choáng ngợp ở trong lòng cô, bước chân vô thức tăng nhanh, càng đi trái tim càng hoảng loạn, cuối cùng, cô dứt khoát xông lên phía trước.
“Thật đáng thường, xe cộ vỡ nát thành như thế này, người không chết cũng mất nửa cái mạng.’’
“Có lẽ là nhân viên của Gia Trừng rồi, vừa ra đến cổng đã xảy ra tai nạn.’’
“Có vẻ như là một chàng trai trẻ tuổi.’’
“Đúng vậy…’’
Đôi chân Nguyễn Thu Thu trở nên mềm nhũn, cô nhanh chóng xô đẩy đám người chen vào, rốt cuộc cũng nhìn thấy cảnh tượng như thế nào. Người đàn ông nằm dưới đất đã rơi vào hôn mô bất tỉnh, máu me khắp người, chiếc áo len của hắn ta bị nhuộm đỏ một mảnh, áo khoác lông màu đen bị rách vài chỗ khiến những sợi bông trắng bên trong rơi vãi ra ngoài.
Dáng người hắn cao gầy, mái tóc hơi quăn đen nhánh tán loạn, che khuất mặt mũi.
Nguyễn Thu Thu sao có thể quên được, hôm nay Trình Tuyển bước vào phòng làm việc của cô với một dáng vẻ như thế này.
Cô vô lực té quỵ xuống mặt đất, nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi 120 cấp cứu. Lúc này, trái tim cô đập loạn nhịp, ngay cả ngón tay cũng run rẩy, nổi bi thương cực lớn trào dâng trong lồng ngực khiến hai tay Nguyễn Thu Thu tê dại, không thể nói thành lời, nước mắt lã chã theo gò má rơi xuống. Đợi đến khi điện thoại được kết nối, giọng nói Nguyễn Thu Thu đã mang theo tiếng khóc nức nở, vừa khóc vừa nói rõ địa điểm, cầu xin bọn họ tới nhanh một chút, người bị thương sắp không xong rồi.
Tiếng khóc của Nguyễn Thu Thu rất dễ khiến người khác trong tiếng nghị luận ồn ào, những người xung quanh không khỏi tiếp tục thương hại bàn tán.
“Chắc hẳn là người thân của nạn nhân, có lẽ là bạn gái.’’
“Thật đáng thương.’’
“Aiii…”
…
Đồ Nam đi theo Trình Tuyển ra cổng công ty, Trình Tuyển vẫn là dáng vẻ không thèm để ý đến thế giới xung quanh thường ngày , còn Đồ Nam thì vui vẻ đi bên cạnh nói: “Tôi nói cho anh biết này , có lẽ tôi cũng sẽ được nói chuyện yêu đương đấy.’’
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trình Tuyển không quan tâm đến hắn, mà đeo tai nghe lên.
“Boss, anh không tò mò sao? Boss, xin anh hãy nhanh hỏi tôi một tiếng đi, tôi thật không dễ dàng gì đâu.’’
Vẻ mặt Đồ Nam tràn đầy sự gấp gáp: “Tôi cảm thấy cô thư ký nhỏ đang yêu thâm tôi đấy, anh biết không? Là phản ứng quá chậm chạp, mới không phát hiện được cô ấy lại thực sự che giấu một tình cảm sâu đậm như thế!’’
Trình Tuyển đổi một bài hát mới thuộc thể loại nhạc rock ngăn chặn âm thanh của Đồ Nam truyền vào tai mình.
Đồ Nam bi thương.
Hắn còn muốn nói những suy nghĩ trong lòng mình nữa cơ!
Hai người vừa ra đến cổng chính thì đã nhìn thấy một đám đông vây quanh trên đường lớn, chỉ cần nhìn qua một cái cũng biết đó là hiện tường tai nạn. Trong đó có một tiếng gào khóc sướt mướt vô cùng rõ ràng, khiến người nghe cũng không kìm lòng được mà buồn theo.
Đồ Nam không nhịn được chăm chú nhìn thêm mấy lần.
Sau đó.
Đồ Nam: “Hả? Đó không phải là chị dâu sao?’’
Trình Tuyển tháo tai nghe xuống, theo hướng Đồ Nam chỉ nhìn sang thì thấy Nguyễn Thu Thu đang quỵ xuống đất khóc lóc thương tâm giữa đám đông.
Đồ Nam: “…”
Trình Tuyển: “…”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận