Hôm nay Nguyễn Thu Thu vẫn rất phiền muộn.
Rõ ràng sáng sớm hôm qua người ngồi trên xe không muốn để ý đến Trình Tuyền là cô, nhưng bây giờ lại hoàn toàn ngược lại. Cũng là ngồi ở hàng ghế sau, nhưng Trình Tuyển lại cố gắng vùi người ở bên kia, kiên quyết tạo một khoảng cách xa nhất với Nguyễn Thu Thu.
Hai người trầm mặc không nói một lời, tài xế đại thúc nhìn thấy cảnh này hình như cũng có vẻ hơi lúng túng, dứt khoát hạ vách ngăn xuống, để cho hai vợ chồng tự mình giải quyết vấn đề đi.
Trình Tuyển cúi thấp đầu, hai tay đút trong túi áo, mái tóc ngắn mềm mại hơi xốc xếch rồi bù, chắc hẳn tối qua không ngủ ngon, những lọn tóc cong thành những đường cong nhỏ có hình thù kỳ quái, nhưng không hểu tại sao lại khiến người khác cảm thấy có chút đáng yêu.
Mí mắt anh hơi rũ xuống,không biết là đang nhìn chân mình hay nhìn sàn xe đến ngẩn người. Từ góc nghiêng của Nguyễn Thu Thu nhìn sang, có thể nhìn thấy hàng lông mi nhỏ dài, dày rậm của anh, cách một lúc lâu mới chầm chậm nháy một cái.
…Nếu như không phải thỉnh thoảng còn chớp mắt, cô còn cho rằng người đàn ông bên cạnh mình chỉ là một con rối hình người cỡ lớn.
Nguyễn Thu Thu càng buồn bực.
Câu châm ngôn xa xưa nói thế nào mà, vợ chồng không giận nhau được qua đêm, Trình Tuyển còn có gì băn khoăn mà chưa thể buông bỏ nữa chứ? Khi nhìn đến cuồng thâm dưới hốc mắt của anh, dáng vẻ dường như ngủ không ngon, trong lòng Nguyễn Thu Thu lại dâng lên một cảm giác áy náy.
Quả nhiên vẫn bị hù dọa, cô không nên mang những chuyện như thế này ra đùa giỡn.
Nguyễn Thu Thu còn nhớ rõ lúc mình còn học sơ trung, trong lớp có một bạn nữ có thành tích học tập tốt đặc biệt sợ côn trùng. Vào thời gian đó, những bạn nam trong lớp đang ở độ tuổi nghịch ngợm người gặp người ngại, chó thấy chó sợ, không rõ bọn họ lấy thông tin từ đâu biết được bạn nữ này sợ côn trùng, thế là mấy người cả đêm tìm được một đống sâu bọ, rồi nhét tất cả vào trong cặp sách của cô ấy.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đợi đến khi cô ấy học thể dục trở về lớp, lúc lấy sách vở từ trong cặp ra thì lại móc ra không ít những con sâu đã chết, còn có một số ít còn sống chớp lấy thời cơ leo lên cổ và mặt của bạn nữ.
Trong lớp vang lên một tiếng hét vô cùng thảm thiết.
Sau đó, Nguyễn Thu Thu và những học sinh khác chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bạn đó khóc lóc chạy ra ngoài, nghỉ học, biến mất không thấy.
Vì chuyện này, những bạn nam trong lớp không bao giờ dám trêu chọc những người khác nữa.
Vào thời điểm đó thì Nguyễn Thu Thu cũng giống như những bạn gái khác, vẫn hơi sợ sâu, sợ tối, sợ ma. Vì tránh những chuyện như vậy xảy ra trên người mình, cô cố gắng tiếp xúc với những thứ khiến người khác sợ hãi này, từ lúc đầu sợ đến mức đêm không thể chợp mắt đến về sau dần dần chết lặng, lại càng về sau nữa, Nguyễn Thu Thu tìm được thú vui trong đó, hoàn toàn trở thành một người thích những say mê những trải nghiệm mạo hiểm kích thích.
Bây giờ, nhìn dáng vẻ sa sút của Trình Tuyển, Nguyễn Thu Thu bỗng nhiên nhận ra được, cô và những người con trai thích trêu đùa kia chẳng có gì khác biệt.
“Chuyện này…’’
Nguyễn Thu Thu dè dặt nhích gần về phía Trình Tuyển, đổi lấy Trình Tuyển trực tiếp dựa vào cửa sổ thủy tinh bên cạnh, nét mặt giống như rất sợ Nguyễn Thu Thu tới gần mình.
Nguyễn Thu Thu mạnh dạn nói: “Chuyện tối hôm qua…’’
“Không cần phải nói nữa.’’ Trình Tuyển nhẹ nhàng cắt dứt lời cô.
Quả nhiên rất nghiêm trọng!
Ngộ nhỡ để lại bóng ma tâm lý trong lòng anh thì phải làm sao bây giờ!
Nguyễn Thu Thu ân hận không thôi, định tiếp tục bắt chuyện với Trình Tuyển: “Em xin lỗi, em không nên bắt anh xem phim kinh dị, để cho anh có một trải nghiệm tồi tệ, nhưng mà anh yên tâm, lần sau nếu như còn xem những thế loại này, em chắc chắn sẽ không tìm anh nữa!’’
Em xin lỗi, em không nên bắt anh xem phim kinh dị.
Lần sau chắc chắn sẽ không tìm anh nữa.
Em không nên…
Lần sau chắc chắn…
Bên tai Trình Tuyển vẫn còn lởn vởn bay lượn mấy lời thật lòng đảm bảo của Nguyễn Thu Thu.
Nếu như giờ phút này Nguyễn Thu Thu có thể biết được lý do khiến tinh thần Trình Tuyển trở nên sa sút, thì cô cũng sẽ biết, những lời này của mình mà nói, chẳng khác nào hai lần tổn thương.
Trình Tuyển còn nhớ rõ trong cuốn sách kia đã từng đề cập đến một trong những biểu hiện chứng tỏ người phụ nữ đã không còn yêu: Khi một người phụ nữ không có tình cảm hay sự lệ thuộc với bạn nữa thì cô ấy sẽ học cách tự mình gánh chịu tất cả, cô ấy sẽ không còn cần đến bạn.
Cô ấy, sẽ, không còn, cần, đến, bạn.
Trình boss lại tự kỉ.
Nghênh đón ánh mắt chân thành hối lỗi của Nguyễn Thu Thu, Trình Tuyển không nói một lời trùm mũ áo len lên đầu, một tay nắm lấy sợi dây để căng chùng hai bên, lặng lẽ kéo xuống, chiếc mũ dần dần nhỏ lại, che khuất hơn nửa khuôn mặt anh.
Lúc này, tâm trạng của Trình Tuyển chỉ dùng một chữ để hình dung, đó là….
Tang*.
(Tang: Tang thương, buồn u uất.)
Nguyễn Thu Thu: “…”
Cô lại nói gì sai sao?!
Bầu không khí im lặng lại thêm phần quỷ dị cứ thế tiếp tục kéo dài cho đến khi tới công ty.
Tiêu Phàn đi công tác trở lại đúng lúc gặp Trình Tuyển đang đi về phía phòng làm việc của mình, hắn hoan hoan hỉ vui vẻ chào hỏi những ngay cả một ánh mắt thơ ơ của boss cũng không nhận được. Hai tay Trình Tuyển đút áo túi áo, khẽ cúi đầu, vượt qua Tiêu Phàn đi xa. Tư thế kia, vẻ mặt kia, nếu như thay đổi cách ăn mặc một chút, còn tưởng rằng là một “cái xác không hồn’’ ở trên phim trường cơ đấy.
Tiêu Phàn ngạc nhiên: Có chuyện gì xảy ra với boss vậy?
Ý thức được có điều gì đó không đúng lắm, Tiêu Phàn vội vàng nhắn tin cho Đồ Nam, hỏi: “Trong thời gian tôi không có ở đây đã xảy ra chuyện lớn gì sao?’’
Đồ Nam trả lời rất nhanh: “Tất nhiên là có rồi!’’
“Cái gì, cái gì?’’
Đáy lòng Tiêu Phàn trầm xuống, công ty xảy ra chuyện lớn như vậy mà hắn lại không biết, chỉ trách hắn không làm tròn bổn phận.
Đồ Nam nhẹ nhàng nói: “Tôi sắp được yêu đương rồi.’’
Tiêu Phan: “…”
Đồ Nam: “??Tại sao cậu không nói gì vậy?’’
Tiêu Phàn: “Cậu đi chết đi.’’
Không hiểu tại sao lại bị oán giận một câu Đồ Nam cảm rất mình rất oan uổng. Hắn ngồi trong phòng làm việc, trầm tư một lúc lâu, bỗng nhiên bừng tĩnh…Con đường tình cảm của Tiêu Phàn bây giờ vẫn còn mơ hồ, có thể nói là đang yêu mà cũng có thể nói là không, vừa quay lại đã bị xát muối trong lòng, tức giận cũng là chuyện bình thường.
Nghĩ đến đây, Đồ Nam lại cảm thấy vui vẻ trở lại.
Đúng lúc này, cánh cửa bị nhẹ nhàng gõ một cái, là thư ký đi vào. Bộ quần áo hôm nay của cô ấy có gì khác biệt so với ngày thường lắm, nhưng dưới ánh mắt tinh tường của mình, Đồ Nam dễ dàng phát hiện ra cô thư ký nhỏ của mình thế mà lại tô son, còn vẽ mắt.
Quả nhiên cô ấy có ý với hắn! Lại còn biết dùng trang điểm đến hấp dẫn sự chú ý của mình, tốt lắm, tốt lắm.
Đồ Nam đang muốn khen cô một câu, nhưng lại nghe được thư ký nhỏ lạnh lùng nói: “Tổng giám đốc, tối nay tôi không thể tăng ca, tôi muốn xin nghỉ.’’
“Xin nghỉ? Làm gì?’’ Đồ Nam không khỏi sững sốt.
“Xem mắt.’’
Nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt trở nên cứng ngắc: “Gì?’’
Đồ Nam và Tiêu Phàn hai người không hẹn mà cùng nhau đến phòng làm việc của Trình Tuyển, trên dánh nghĩa thì là bàn bạc công việc, nhưng một người thì có ý định làm rõ rốt cuộc boss đang xảy ra chuyện gì, còn một người thì định tố khổ, bày tỏ sự uất ức của mình.
Đồ Nam: “Hình như tôi lại phải thất tình rồi?’’
Tiêu Phàn: “Không phải vừa nói muốn yêu đương sao?’’
Đồ Nam thở dài: “Cô ấy nói tôi ngây thơ lại tẻ nhạt.’’
“Ai mà lại nói cậu ngây thơ…’’
Người thật sự không có tâm trạng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, nghe được cuộc trò chuyện của hai người, trong nháy mắt tựa như có hàng trăm hàng ngàn mũi tên đâm xuyện vào trái tim anh.
Lần này, anh thật uất ức.
*
Mỗi người đều mang trong mình một chuyện phiền lòng, Nguyễn Thu Thu thất thần ngồi trong phòng làm việc.
Bản thảo kia đã vẻ đi vẽ đi vẽ lại đã mấy lần, càng vẽ vàng kỳ lạ, cuối cùng, chẳng biết từ khi nào, trên máy tính đã xuất hiện một bản thảo hoàn chỉnh, là hình ảnh Trình Tuyển co đầu rụt cổ ở một góc xó xỉnh, trên đỉnh đầu đầy mây đen, vẻ mặt viết rõ sự mất hứng.
Nguyễn Thu Thu càng xoắn xuýt.
Cô lại chưa từng nói qua chuyện yêu đường, làm sao có thể dỗ Trình Tuyển được đây?
Thực lòng mà nói, sự hiểu biết của cô đối với Trình Tuyển mà nói cũng không phải là hiểu đến tận gốc rễ. Vì thế ở những thời điểm quan trọng như lúc này, cô căn bản không thể hiểu nổi tại sao Trình Tuyển lại tức giận đến như vậy, biện pháp duy nhất mà cô có thể nghĩ ra được chỉ là lấy thức ăn ngon dỗ dành người đàn ông này.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tối hôm qua ngủ muộn, sáng sớm hôm nay không dễ dàng thức dậy đi làm chớ đừng nói đến làm cơm trưa, lát nữa đành phải đi đến căng tin của công ty rồi. Bình thường Trình Tuyển sẽ ăn ở trong phòng bếp nhỏ của căng tin, anh không thích những nơi đông người, càng không thích người khác nhìn chằm chằm vào mình trong lúc ăn cơm, mặc dù bề ngoài vẫn tỏ ra dửng dưng không quan tâm.
Nguyễn Thu Thu chốc chốc lại nhìn đồng hồ một lần, thời gian chờ đợi luôn luôn dài dằng dặc và vô cùng dày vò.
Cuối cùng, dưới ánh nhìn chăm chú của cô, cuối cùng cũng sắp đến thời gian dành cho cơm trưa.
Nguyễn Thu Thu do dự một chút, rồi gửi cho Trình Tuyển một tin nhắn.
Nguyễn Thu Thu: Anh có đi đến căng tin không? Chúng ta đi cùng nhau.
Mấy phút trôi qua, lần đầu tiên Trình Tuyển chưa trả lời tin nhắn của cô, điều này càng khiến cho Nguyễn Thu Thu cảm thấy lo lắng bất an, chẳng lẽ tình cảm vợ chồng bọn họ sẽ phải kết thúc chỉ vì một bộ phim Thái Lan? Chuyện này thật vớ vẩn.
Nguyễn Thu Thu dứt khoát đứng lên, cần điện thoại đi tìm Trình Tuyển.
Trên đường đi thì gặp phải Tiêu Phàn đã lâu không gặp, Nguyễn Thu Thu niềm nở chào hỏi với hắn.
Đầu tiên Tiêu Phàn cười ha hả gọi một tiếng chị dâu, ngay sau đó, hắn thần bí bước lên phía trước, nhỏ giọng nói: “Chị dâu, chị và boss có chuyện gì vậy? Cãi nhau sao?’’
“Cũng không tính là cãi nhau, chỉ là… Tôi làm một chuyện khiến anh ấy tức giận, sau vậy, suốt cả buổi sáng ngày hôm nay anh đấy làm gì sao ?’’
Tiêu Phàn có thể hỏi như vậy, nhất định đã thấy một cảnh tượng nào đó.
Tiêu Phàn hạ giọng : : "Suố cả buổi hôm nay boss không hề mở miệng nói một lời, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của người khác. Anh ấy chỉ ngồi bất động trước cửa sổ, y hệt như một hòn đá vọng phu, từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy qua dáng vẻ sa sút của ông chủ như vậy.’’
Nguyễn Thu Thu: "..."
Xong rồi, xong rồi.
Sự việc càng ngày càng không thể không chế được rồi.
Nguyễn Thu Thu hỏi : "Bây giờ anh ấy đang ở đâu, phòng làm việc sao ?’’
"Ừ, có vẻ như không có ý định ăn cơm trưa đâu.’’ Trình Tuyển không ăn cơm trưa, giống như trời đổ mưa đỏ, Tiêu Phàn cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái.
"Chị dâu à, chị đừng tức giận với boss nhé, anh ấy là một người như vậy đấy, làm chuyện gì cũng không nóng nảy, có thể đôi khi lại không nhạy bén, không thể nhận ra được những suy nghĩ cảm xúc của người khác, đôi lúc tôi cũng giận lắm chứ, nhưng là lại nghĩ đến tiền lương của mình, ha ha, cũng đành phải chịu.’’
Nguyễn Thu Thu dở khóc dở cười.
Rõ ràng tình huống bây giờ là Trình Tuyển đang giận cô mà.
"Được rồi, không sao đâu, Trình Tuyển bên kia có tôi xử lý rồi, các anh không cần lo lắng đâu.’’
"Tốt tốt tốt, vậy thì tôi có thể yên tâm rồi, chị dâu vất vả rồi.’’
Sau khi tạm biệt Tiêu Phàn, Nguyễn Thu Thu đổi hướng đi đến phòng bếp, nhờ đầu bếp chuẩn bị cho cô hai phần cơm hộp mang về.
Cơm còn nóng hầm hập, bụng của Nguyễn Thu Thu đánh trống biểu tình kêu gào, như nhắc nhở cô nên ăn một chút gì đó lót dạ. Nguyễn Thu Thu xoa xoa bụng, nhanh chóng đi về phía trước, đứng trước cửa phòng làm việc của Trình Tuyển, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, nhưng không nghe thấy giọng nói của Trình Tuyển.
Nguyễn Thu Thu đẩy cửa ra.
"..."
Trong căn phòng rộng rãi chỉ có một mình Trình Tuyển đang ngồi trên ghế. Anh đang nhìn máy tính trước mặt đến ngẩn người, giống như Tường Lâm tẩu lại nhập vào người, không hề nhúc nhích, Nguyễn Thu Thu vừa muốn cười, lại cảm thấy tình cảnh lúc này thê lương đến kỳ lạ khiến cô không thể cười nổi.
Nguyễn Thu Thu đặt hộp cơm trên bàn, nói: “Ăn cơm thôi, nếu không ăn nữa thì chết đói mất.’’
Trình Tuyển vẫn còn đắm chìm trong thế thời sương mù của riêng mình, dáng vẻ vô cùng chán nản sa sút.
Nguyễn Thu Thu thực sự không thể nhìn nỗi nữa, gọi một tiếng: “Anh tỉnh táo lại đi, nếu như trong lòng còn cảm thấy khó chịu thì đừng làm việc nữa, được không?’’
Dưới sự tận lực khuyên bảo của Nguyễn Thu Thu, rốt cuộc Trình Tuyển cũng chịu ngẩng đầu lên, chậm rãi nhìn về phía cô.
Hai người đưa mắt nhìn nhau.
Trình Tuyển sa sút hỏi : "Đây là bữa cơm chia tay sao?’’
Nguyễn Thu Thu: "? ? ?"
Đây là kiểu tư duy quái quỷ gì vậy?
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận