TÌM NHANH
[FREE]_ĐƯỜNG
Tác giả: Đa Lê
View: 460
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 100: Nhật ký tình yêu (6)
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Những khoảnh khắc hoài niệm trong lòng Cảnh Ngọc tan biến trong nháy mắt.

 

Giống như thể có ai đó lấy ra một cây kim và chọc vỡ từng bong bóng màu phấn hồng của cô, không còn sót lại bất cứ thứ gì.

 

"Không phải lần trước em đã phàn nàn với anh rằng ngày mai mình phải nộp bản thảo lần hai sao?" Tay Klaus chạm vào gò má mềm mại của cô, anh bắt chước theo giọng điệu của cô: "Mới hôm qua, ai đã nói với anh rằng “Nhiều tư liệu quá, xem mãi không hết rồi nào là tay sắp nhũn ra, em không viết nổi nữa đâu” ấy nhỉ? Thế mà hôm nay em còn ngủ nướng và ngồi chơi game?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cảnh Ngọc chỉ hận không thể húc đầu vào ngực anh một phát, để anh chàng chỉ biết nói suông, chứ không thèm nghĩ đến cảm nhận của người khác này, cũng có thể cảm nhận được sự tra tấn tàn nhẫn từ đống luận văn... 

 

Không, có lẽ anh chàng này còn không coi chuyện viết luận văn là cực hình.

 

Anh giỏi viết lách, cũng giỏi diễn giải những thứ mang tính lý thuyết và nhàm chán này... Và trình bày lại một cách tỉ mỉ và chi tiết.

 

Đầu Cảnh Ngọc ngày càng đau hơn.

 

Giờ đây, cả đống châu báu quý giá cất trong nhà kính trồng hoa này cũng không thể khiến tâm trạng của cô phấn chấn trở lại. Cảnh Ngọc đã định cố gắng thuyết phục người có ý chí sắt đá như ngài Klaus, nhưng tiếc rằng đối phương hoàn toàn thờ ơ và từ chối những đề nghị khác của cô bằng nụ cười tao nhã, thanh lịch.

 

"Em phải tự sắp xếp lại thời gian." Klaus nói với Cảnh Ngọc: "Honey à, đây là nhiệm vụ mà em buộc phải hoàn thành."

 

Cảnh Ngọc: "... Được rồi."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dựa theo nguyên tắc “Lời quân tử như đinh đóng cột, nói được làm được” thì Cảnh Ngọc đang chìm đắm trong nỗi bi thương, phải chấp nhận sự thật phũ phàng này.

 

Cô chạm vào những cây san hô to lớn xinh đẹp ở đây với vẻ lưu luyến mãi không rời, vuốt vẻ những đóa hoa được khảm xà cừ và ngọc trai đang tỏa sáng lấp lánh, cành lá rực rỡ sắc vàng kim và những chùm ngọc nặng trĩu rủ xuống trên cành...

 

Vậy mà giờ đây, những thứ sang quý và đắt tiền này lại không thể khiến Cảnh Ngọc vui lên được.

 

Ngài Klaus đúng là ác quỷ.

 

Sau khi chiêm ngưỡng xong vườn hoa nhỏ xinh đẹp của riêng mình, Cảnh Ngọc phải vào phòng sách để bắt đầu sửa bài luận văn của mình... Sau khi tham khảo qua lời khuyên của giảng viên, cô ôm máy tính lên và ngồi vào bàn.

 

Vị giảng viên mà cô đang theo học này cực kỳ nghiêm khắc, đến mức dù chỉ dùng sai một từ thôi cũng bị khoanh tròn và đánh dấu bằng bút đỏ ngay bên cạnh, nhắc nhở cô rằng cô không nên dùng từ này ở đây.

 

Ngoài ra, giảng viên còn liệt kê thêm một loạt sách tài liệu tham khảo khác.

 

Bây giờ, Cảnh Ngọc đang cố gắng nghiền ngẫm đống sách vở, tính toán các con số trên đó.

 

Một chiếc máy tính, một tách trà lại thêm một chồng sách tham khảo và cứ thế mà cô đã ngồi đó suốt cả buổi chiều.

 

Trong khoảng thời gian này, cô mải mê học tập một cách điên cuồng. Lục Diệp Chân rất muốn mời cô tham gia một buổi trà chiều, nhưng sau khi trông thấy Cảnh Ngọc đang điên cuồng gõ bàn phím và lật tìm thông tin trong sách tham khảo thì bà ấy lại rời đi.

 

Klaus cũng đến đây hai lần, một lần là để thay một tách trà mới cho cô, một lần khác là để đưa đồ ăn nhẹ và nhắc Cảnh Ngọc đừng để mình bị mỏi mắt.

 

Sau đó... 

 

Anh vừa ngồi đọc sách vừa giám sát xem Cảnh Ngọc có đang “lười biếng” hay không.

 

Phải nói thật, cứ vậy hiệu suất học tập của hai người đã tăng lên rất nhiều.

 

Dưới sự giám sát của Klaus, Cảnh Ngọc không thể phân tâm, lén nghịch điện thoại di động hay mở các trang web khác không liên quan lên. Cô tập trung đọc sách và làm các phép tính trên giấy với tốc độ cực nhanh.

 

Vốn dĩ nếu dựa theo cái tính thích trì hoãn của Cảnh Ngọc, chắc cô phải lề mề đến tận ngày mốt mới hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng lần này thì khác, trước khi đến giờ ăn tối, Cảnh Ngọc đã chỉnh sửa xong bản thảo lần hai của bài luận văn.

 

Lúc này, mấy ngón tay của cô đã thực sự mềm nhũn vì mỏi.

 

Cảnh Ngọc nhân cơ hội này để "tranh công" với Klaus, cho anh xem mấy đầu ngón tay đã chuyển sang màu đỏ vì phải gõ bàn phím suốt thời gian dài.

 

Klaus cầm những ngón tay của cô và trao cho chúng một nụ hôn nóng bỏng như đang khen ngợi.

 

Hai người họ vừa ngồi nghỉ ngơi không được bao lâu thì có người đến báo với họ, ông Essen mời họ cùng ăn tối.

 

Nói thật, Cảnh Ngọc vẫn thấy ông Essen hơi đáng sợ vì quý ông người Đức nghiêm túc này lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt lạnh như băng. Cho dù cô đã xác nhận được rằng ông ấy không phải kiểu trưởng bối “Tôi cho cô 5 triệu, mau cút khỏi con trai tôi” nhưng đối phương cũng biết trước đây cô có ý đồ khác.

 

Tối nay, ông Essen trông vẫn nghiêm túc như vậy. Cảnh Ngọc dám chắc rằng khi cô bước vào phòng, ông ấy đã ngẩng đầu lên và nhìn cô bằng ánh mắt lãnh đạm.

 

Sau đó, ông ấy nhìn sang hướng khác với vẻ mặt thờ ơ.

 

… Mặc dù đôi mắt của ngài Klaus cũng có màu xanh đậm giống như ông ấy, nhưng ánh mắt của ông ấy lại bén nhọn như dao.

 

Cảnh Ngọc chào hỏi đối phương xong thì cẩn thận ngồi cạnh Klaus.

 

Cô thấy căng thẳng một cách thái quá. Thậm chí, khi đầu gối vô tình va vào ghế khiến cô thấy hơi đau nhưng chỉ đành cắn răng chịu đựng. Sau khi ngồi xuống, ngài Klaus vươn tay ra, lặng lẽ xoa bóp chỗ đau do vừa bị đụng trúng giúp cô.

 

Dưới gầm bàn, sau khi đảm bảo rằng sẽ không bị ai khác nhìn thấy, Cảnh Ngọc cũng mạnh dạn hơn. Cô lặng lẽ dịch chân lại gần ngài Klaus, chủ động để anh xoa nắn nhiều hơn.

 

Ông Essen cũng chú ý tới động tác nhỏ giữa hai người họ.

 

Ông ấy vẫn giữ nguyên nét mặt nghiêm túc, chính trực. Có điều khi nhìn thấy tương tác giữa Cảnh Ngọc và Klaus, ông ấy vẫn không nào sự ngó lơ được.

 

Lục Diệp Chân ngồi cạnh khẽ khàng nhắc nhở ông ấy: "Cười lên đi, Essen. Con bé đã bị con dọa sợ rồi."

 

“Con đã cố cười rồi đấy chứ." Ông Essen nói.

 

Lục Diệp Chân nói: "Ồ, vậy sao? Một con chuột già chết từ hai ngày trước còn cười đẹp hơn con đấy."

 

Essen: "..."

 

Lục Diệp Chân lại nhắc nhở: “Theo phong tục ở chỗ chúng ta, con có thể hỏi dò xem Cảnh Ngọc đã quen với lối sống ở đây chưa hay con bé ăn uống thế nào, ngủ có ngon không. Con hiểu chưa?”

 

Ông Essen: “Con sẽ nói với con bé vào thời điểm thích hợp, cảm ơn mẹ.”

 

Lục Diệp Chân quyết định không thèm nói chuyện với ông ấy nữa.

 

Ông Essen liếc mắt nhìn Cảnh Ngọc, người kia đang mỉm cười nói chuyện với Klaus, khiến lớp lông tơ mỏng bên tai cô hơi dựng đứng. Khoảnh khắc ánh mắt họ gặp nhau, Cảnh Ngọc hoảng sợ quay đầu đi và không dám nhìn ông ấy nữa, giống như con chuột bị người ta bắt quả tang đang ăn vụng thứ gì đó vậy.

 

Klaus bèn chạm nhẹ lên mu bàn tay của Cảnh Ngọc để trấn an cô.

 

Ông Essen muốn nói cô đừng sợ vì ông ấy cũng không có ý gì khác.

 

Ông ấy thực sự cảm thấy rất vui khi cô có thể sống hạnh phúc bên cạnh Klaus.

 

Nhưng ông Essen lại không thể diễn tả những điều ấy thành lời.

 

Giống như ngày đó, khi ông ấy không thể trực tiếp bày tỏ tình cảm của mình với Diane, Essen trong quá khứ lại không biết phải nói câu "Anh muốn cưới em, xin em hãy đợi anh quay trở về" với bà ấy như thế nào. Ông ấy sợ đối phương sẽ từ chối, lo rằng bà ấy sẽ nghĩ mình đang bị xúc phạm. Khi đó Essen chỉ có thể để lại cho bà ấy một câu: “Anh sẽ đến tìm em”.

 

Giống như khi ông ấy không thể nói thật cho Klaus biết, rằng niềm vui trong lòng ông ấy lớn đến nhường nào khi có được một đứa con xuất sắc đến vậy.

 

Khi Klaus dần lớn lên, ông Essen cũng không thể nói thẳng câu “Ba yêu con” cho anh nghe. Thời thơ ấu của Klaus đã bị thiếu tình yêu thương của người ba. Khi Essen trở về và cố gắng hoà thuận với con trai mình, ông ấy mới phát hiện ra bản thân không biết nên bắt đầu như thế nào.

 

Bây giờ, ông Essen cũng không biết nên làm thế nào để ở chung với Cảnh Ngọc.

 

Ông ấy thiếu hụt kinh nghiệm trầm trọng ở phương diện này.

 

Con người luôn là như thế, họ khó lòng nói thật với những người thân thiết nhất bên cạnh mình.

 

Giống như những gia đình người Đức bình thường khác, bữa tối của nhà Essen bắt đầu vào khoảng 7 giờ tối. Theo truyền thống của người Đức, bữa trưa là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Mặc dù cách làm việc ở thời đại ngày nay đã thay đổi điều này, nhưng so đi sánh lại, bữa tối vẫn không quá chú trọng chuyện lễ nghi và bầu không khí nên khá giản dị, tuỳ ý.

 

Nhưng Cảnh Ngọc, Klaus, Lục Diệp Chân và ông Essen vẫn nói với nhau câu "Guten Appetit". (Chúc mọi người ăn ngon miệng.)

 

Mặc dù phần lớn người Đức đều thích thêm thật nhiều phô mai Quark, sốt mayonnaise hoặc các loại đồ gia vị khác vào đồ ăn nhưng Cảnh Ngọc không gặp phải vấn đề khiến người ta thấy rối rắm này, khi dùng bữa với nhà Essen.

 

Hơn nữa, trong bộ dụng cụ ăn uống của cô và bà Lục Diệp Chân đều có thêm một đôi đũa.

 

Cô nếm thử món Schweinshaxe* giòn rụm trên đĩa, ăn kèm với gnocchi khoai tây với phần nhân được nhồi theo kiểu mới. Trong số đó, có viên thì được nhồi nhân bằng Mustamakkara** và pate gan ngỗng, có viên lại có nhân là rau bina kết hợp với cá hồi.

 

*Món Schweinshaxe: Là một món ăn truyền thống của người dân vùng Bayern, chân giò sẽ được người nấu tẩm ướp các loại gia vị (hành tây, giấm, bia, lá nguyệt quế, rau mùi…) rồi được đem đi nướng đến khi lớp da bên ngoài trở nên giòn rụm, bên trong giữ được độ ngọt, mềm và thấm đẫm đủ loại gia vị.

 

**Mustamakkara: Là món ăn truyền thống nổi tiếng tại Phần Lan. Mustamakkara có tên gọi khác là “xúc xích đen”, được chế biến từ thịt lợn, tiết lợn, lúa mạch đen và bột sau đó được nhồi như một chiếc xúc xích thông thường. 

 

Tuy bữa tối rất ngon nhưng bầu không khí lại không được hài hòa cho lắm. Lục Diệp Chân khẽ ho nhẹ một tiếng, dùng ánh mắt nhắc nhở ông Essen. Bà ấy muốn ông ấy nói chuyện với Cảnh Ngọc thay vì chỉ lạnh lùng, nhìn chằm chằm cô như thế này.

 

Dưới ánh mắt chăm chú kia của ông ấy, dù người kia có ăn uống ngon miệng đến mấy cũng sẽ bị đau dạ dày.

 

Ông Essen im lặng suốt nửa phút.

 

Cuối cùng ông ấy cũng mở miệng, nói với Cảnh Ngọc câu đầu tiên trong tối nay.

 

“Bữa tối nay có ngon không?”

 

Giống như một bé học sinh tiểu học đang thất thần trong giờ học, Cảnh Ngọc lập tức ngồi thẳng dậy.

 

"Ngon lắm ạ." Cảnh Ngọc trả lời: "Cảm ơn sự tiếp đãi của chú."

 

Lục Diệp Chân nhìn ông Essen với hy vọng ông ấy có thể nói nhiều hơn.

 

Nhưng ông Essen lại nhắm mắt làm ngơ trước ánh mắt ấy, ông ấy vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc và hơi gật đầu.

 

Sau đó, ông ấy cúi đầu xuống và tiếp tục dùng bữa.

 

Trên mặt Lục Diệp Chân hơi lộ ra vẻ thất vọng.

 

Bà ấy thì thầm với ông Essen, nhắc nhở ông ấy: "Sao con không mỉm cười với con bé?"

 

Ông Essen trả lời câu hỏi của bà ấy "... Xin lỗi mẹ, con hồi hộp quá."

 

Lục Diệp Chân sống ở đây đã lâu, cũng quen với tính nết của ông Essen nên cũng không ép hỏi ông ấy nữa.

 

Ông Essen thực sự là người vô cùng trầm lặng.

 

Thật ra, Lục Diệp Chân cũng không có quá nhiều thời gian để ở chung với cô con gái Diane của mình, nhưng bà ấy vẫn nắm được tính cách của Diane. Từ nhỏ, con gái bà ấy đã nhạy cảm, mong manh và yếu đuối, giống như một chiếc ly thủy tinh có thể bị nứt vỡ bất cứ lúc nào.

 

Lục Diệp Chân thực sự không biết tính cách mềm yếu của con gái mình được thừa hưởng từ ai. Nhưng khi biết tin con gái mình đã qua đời sau gần 20 năm, ngoài nỗi đau buồn và sự bàng hoàng đến tột độ, bà ấy còn cảm nhận được cảm giác như định mệnh đã an bài.

 

Lúc đầu, Lục Diệp Chân cũng có thái độ thù địch với Essen, bà ấy tin rằng ông ấy ít nhiều gì cũng phải chịu trách nhiệm về cái chết của Diane. Nhưng ông Essen nhiều lần đến thăm với vẻ rất chân thành, ông ấy hy vọng Lục Diệp Chân có thể chuyển đến sống trong trang viên của nhà Essen, sống cùng Klaus.

 

Vì Lục Diệp Chân quá thương Klaus nên cuối cùng, bà ấy đã chuyển đến đây sống.

 

Mặc dù ngoại hình của Klaus hoàn toàn thừa hưởng từ Essen nhưng tính cách của anh lại không quá nhạy cảm và mong manh như Diane. Có lẽ do ảnh hưởng từ những chuyện anh đã từng trải qua thời thơ ấu, nên Klaus có sự sáng suốt và nhạy bén hơn hẳn nhóm bạn bè đồng trang lứa.

 

Lục Diệp Chân đã dạy Klaus học thêm tiếng Trung và kể cho anh về quê hương của mình.

 

Ông Essen cũng không ngăn cản Lục Diệp Chân làm vậy. Trình độ tiếng Trung của ông ấy chỉ giới hạn ở mức "Xing chào" (xin chào), "toi zất khoe" (tôi rất khoẻ), "kảm ưn" (cảm ơn) và "tám biết" (tạm biệt)*.

 

*Đoạn này ông Essen chỉ đọc được âm đọc pinyin của các từ trong ngoặc chứ không biết chữ Hán của các từ đó viết thế nào nên bị ngọng.

 

Mỗi khi Lục Diệp Chân và Klaus nói chuyện bằng tiếng Trung trên bàn ăn tối thì Essen lại dành phần lớn thời gian để dùng bữa trong im lặng.

 

Ông ấy giống như một con robot bị khuyết thiếu tình cảm thân mật. Mặc dù trái tim của ông ấy nóng bỏng như ngọn lửa, nhưng ông ấy lại không được lập trình để bày tỏ điều đó với những người thân yêu của mình.

 

Có lẽ Lục Diệp Chân đã nắm được đại khái, rằng tại sao ông Essen lại cố gắng mời bà ấy đến đây hết lần này đến lần khác. Ông ấy thực sự không giỏi xử lý các mối quan hệ thân tình mà Klaus đang trong quá trình trưởng thành cũng cần tới sự chăm sóc của người lớn trong nhà.

 

Bà ấy rất mừng vì khi Klaus lớn lên, anh không trở thành người như ông Essen, một người Đức kiệm lời đến mức dù dùng xà beng cạy miệng cũng không chịu nói gì.

 

Có lẽ con người ta càng lớn tuổi càng cảm thấy cô đơn và càng cần tới hơi ấm của gia đình.

 

Những năm gần đây, ông Essen không còn kiệm lời như trước nữa và cố gắng bắt chuyện với Klaus. Tiếc là động thái này của ông ấy không mang lại kết quả quá tốt. Klaus thường vô thức tránh nói về chuyện hôn nhân hay con cái với ông ấy.

 

Lục Diệp Chân không có ý kiến ​​gì về chuyện này nhưng bà ấy thực sự rất thích Cảnh Ngọc.

 

Trang viên của nhà Essen quá buồn tẻ, nơi này rất cần một cô gái trẻ sôi nổi và hoạt bát.

 

Sau khi bữa tối với bầu không khí không mấy sôi động này kết thúc, Cảnh Ngọc thân thiện nói chúc ngủ ngon với ông Essen. Sau đó, cô nắm tay Klaus rồi nhanh chóng rời đi.

 

Ông Essen có thể cảm nhận được tâm trạng phải trốn khỏi đây thật nhanh của cô một cách sâu sắc.

 

Vậy nên ông ấy cũng thấy hơi thất vọng, uể oải và bất lực với tình trạng này.

 

Lục Diệp Chân không bình luận gì về chuyện ấy, bà ấy cầm khăn ăn lên nhẹ nhàng lau khoé môi, im lặng thưởng thức dư vị ngon tuyệt của món cháo mình vừa nếm thử.

 

“Con xin lỗi mẹ." Ông Essen nói.

 

“Không sao đâu." Lục Diệp Chân nói: “Con đã làm rất tốt rồi.”

 

"Em đã làm rất tốt rồi."

 

Trong phòng ngủ, Klaus cũng khen ngợi Cảnh Ngọc, anh nói: "Tính cách của ba đúng là có hơi kỳ quái, em không cần lo lắng và mấy chuyện thế này... Em có muốn uống một ly rượu trước khi đi ngủ không?"

 

Cảnh Ngọc áp đầu trước ngực anh, dụi đầu trên lớp áo sơ mi đen khiến cơ ngực mềm dần trở nên cứng rắn: “Không cần đâu, cảm ơn anh Klaus yêu dấu.”

 

Cảnh Ngọc bỗng phát hiện ra rằng không ngờ ngài Klaus lại rất thích khen ngợi người khác.

 

Anh luôn có thể tìm ra nhiều lý do để khen ngợi, khích lệ Cảnh Ngọc. Ví dụ như với bài luận văn chiều nay, mặc dù chứng trì hoãn của cô lại phát tác nhưng Klaus vẫn vui vẻ khen ngợi cô sau khi kiểm tra xong bản thảo lần hai của bài luận văn.

 

Hay lấy ví dụ như vào ngày hôm qua, Cảnh Ngọc chỉ tiện tay sắp xếp lại kệ sách giúp Klaus, Klaus cũng dùng những tính từ như "nghiêm túc và cẩn thận" để khen ngợi cô. Thêm một ví dụ khác là sau khi hai người họ thân mật với nhau vào tuần trước, Klaus không ngừng khen Cảnh Ngọc bằng những mỹ từ như "Good girl", "nhiệt tình",…

 

Thực ra những điều đó chỉ là những nhỏ bé, bình thường đến không đáng kể. Nhưng những từ Klaus dùng để miêu tả chúng lại khiến chúng được bao bọc trong vầng hào quang sáng lấp lánh, Cảnh Ngọc nhận được lời khen ngợi cũng thấy tự tin hơn trước.

 

Cô cảm thấy hình như mình thực sự rất giỏi, y như Klaus miêu tả vậy.

 

Cảnh Ngọc có thể cảm nhận được sự yêu quý sâu sắc từ lời nói và hành động của Klaus. Lúc này, làn nước ấm đang làm dịu đi sự căng thẳng của cơ bắp trên người Cảnh Ngọc. Còn Klaus thì nằm trong bồn tắm màu trắng và kể cho cô nghe những câu chuyện thú vị về trang viên khi anh còn nhỏ.

 

Khi Lục Diệp Chân mới chuyển đến sống trong trang viên Essen, bà ấy thường xuyên bị lạc đường. Bà ấy đã nhiều lần giận dữ mắng mỏ ông Essen rằng tại sao trong trang viên lại không có biển chỉ đường... 

 

Chính vì vậy, bây giờ mọi nơi trong trang viên đều có biển chỉ đường, những tấm biển chỉ đường ấy đều được làm bằng gỗ sồi và có gắn thêm những biển tên sáng bóng được đúc bằng đồng. Tất cả những tấm biển chỉ đường ấy đều được thiết kế riêng cho bà ngoại anh, Lục Diệp Chân.

 

Klaus đã từng vô tình ăn phải hoa cà độc dược khi còn nhỏ, gây ngộ độc và gặp ảo giác. Khi đó, ông Essen thậm chí còn mời một thầy phù thủy đến nhưng cuối cùng vẫn phải nhờ tới bác sĩ mới chữa khỏi bệnh cho Klaus.

 

Cảnh Ngọc dần bình tĩnh trở lại khi đang chìm đắm trong giọng nói dịu dàng của Klaus. Cô nhấm nháp “quả anh đào” rồi từ từ ngồi xuống trong làn nước ấm áp. Klaus vuốt ve mái tóc cô, hình ảnh hiện rõ trong đôi mắt màu xanh đậm của anh là cảnh cô đang cắn môi, khuôn mặt nhỏ như ẩn như hiện trong hơi nước mờ ảo.

 

Họ ôm nhau trong căn phòng ẩm ướt, cứ như hàng ngàn con bướm tung cánh bay lượn, nhảy múa duyên dáng và bay vút lên trời.

 

Cảnh Ngọc run rẩy, âm thầm khẳng định lại tâm ý trong trái tim mình.

 

Hai trái cam của cô hoàn toàn thuộc về ngài Klaus.

 

Trước khi bắt đầu vào học kỳ mới, Cảnh Ngọc dành phần lớn thời gian ở trong trang viên Essen. Lượng tiêu thụ trên website của cô khá bình thường và cô đã thuê thêm hai nhân viên mới. Trừ các cuộc họp và đánh giá hàng tuần, Cảnh Ngọc không cần phải đến Mannheim nữa.

 

Thỉnh thoảng cô cũng sẽ đi gặp vài vị khách hàng tiềm năng để trao đổi thêm một số vấn đề về đơn hàng. Mặt hàng bia và rượu nho của Cảnh Ngọc bán rất chạy, chi nhánh Ngân hàng Essen ở Mannheim cũng đã đạt được một thỏa thuận nhỏ với họ. Bên kia quyết định dùng lượng bia do Cảnh Ngọc bán đổi thành điểm, có thể dùng điểm để đổi quà tặng.

 

Sau khi ký kết hợp đồng thành công, Cảnh Ngọc vui vẻ đến mức uống tận hai tách trà. Thậm chí, cô còn chạy tới lay tỉnh ngài Klaus đang ngủ trưa trong vườn hoa rồi nói với anh bằng giọng khoa trương: “Lần này em đã thành công trong việc kiếm tiền từ Ngân hàng Essen rồi!”

 

Klaus vẫn chưa tỉnh táo hẳn, anh nhập nhèm mở mắt ra.

 

Cảnh Ngọc hôn nhẹ một cái lên má anh. Trước khi cô kịp đứng dậy rời đi, Klaus đã kéo tay cô xuống: “Anh tưởng bên má còn lại cũng cần một nụ hôn từ cô Cảnh Ngọc.”

 

Thế là Cảnh Ngọc cũng hôn nhẹ một cái lên má bên kia của anh.

 

Hai người ở đây cười đùa trêu nhau thì ông Essen tình cờ đi ngang qua.

 

Dù có muốn tránh đi cũng đã muộn, Cảnh Ngọc lập tức đứng thẳng dậy.

 

Ông Essen không nói gì mà chỉ hỏi Klaus: “Ngày mai con có muốn đưa Cảnh Ngọc đi gặp mẹ con không?”

 

Klaus nói: "Sáng nay tôi vừa đưa cô ấy qua đó."

 

Ông Essen vẫn đứng thẳng lưng.

 

Tóc mai của ông ấy đã dần lộ rõ dấu hiệu của sự lão hoá dưới ánh nắng mặt trời, những nếp nhăn cũng hiện rõ quanh viền mắt của ông ấy.

 

Nơi này cách nhà kính lớn trồng hoa đá quý của Cảnh Ngọc khoảng mấy chục mét. Ở đây trồng vài cây nho, dây leo xanh mát bò tràn lan khắp giàn leo, nơi này là do Lục Diệp Chân đề xuất xây dựng nên. Khi Klaus còn nhỏ, bà ấy rất thích đưa Klaus tới chơi trong khoảng sân nhỏ rợp bóng lá nho ngày hè này để đọc sách, uống trà cùng nhau.

 

Bây giờ, ông Essen đã quyết định nghe theo kiến nghị của Lục Diệp Chân và cố gắng nói chuyện vui vẻ với Cảnh Ngọc.

 

Bởi vậy, dưới ánh mắt chăm chú của Klaus, ông ấy ngồi trên một chiếc ghế đẩu đặt cách hai người họ một khoảng nhất định và lên tiếng trước: "Chào buổi chiều, Jemma."

 

Cảnh Ngọc đáp: "Chào buổi chiều, chú Essen."

 

Cô đang nghĩ: Ôi Chúa ơi! Ông Essen có trông thấy chuyện hồi nãy không nhỉ? Ông ấy có bắt gặp cảnh cô hôn Klaus không?

 

Ông Essen cũng đang thấy cực kỳ căng thẳng.

 

Ông ấy thắc mắc, không biết tại sao Cảnh Ngọc, người ngồi trước mặt mình lại trưng ra dáng vẻ lo lắng như vậy. Chẳng lẽ, ông ấy đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện nhỏ thân mật giữa người yêu với nhau của bọn trẻ sao?

 

Nhưng hồi nãy, khi nhìn thấy hai người họ hôn nhau, ông Essen thực sự thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng.

 

Klaus ngồi dậy.

 

Đây vốn là một chiếc ghế tựa. Anh lấy cuốn sách đang đặt trên người mình xuống và gọi ông ấy một tiếng.

 

Ông Essen nhìn Cảnh Ngọc.

 

Ông ấy hỏi: “Việc học của cháu dạo gần đây có ổn không?”

 

Cảnh Ngọc nói: "Tuyệt lắm ạ."

 

"Ừm... Vậy cháu có gặp khó khăn gì không?"

 

“Cảm ơn sự quan tâm của chú, không sao đâu ạ.”

 

"Cháu có thích nơi này không?"

 

"Có ạ, cháu thích lắm."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)