Lần đầu tiên Klaus nhận ra Cảnh Ngọc có thiếu sót về mặt cảm xúc là sau một bữa tiệc.
Vì công việc và học tập có nhiều dự án chung, gần đây Cảnh Ngọc thường xuyên đi cùng Hilger.
Klaus không nghĩ chàng sinh viên đại học trẻ tuổi và hơi hấp tấp này có thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho mình.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng vài tháng trước, Klaus vẫn có thể thoải mái trò chuyện với Cảnh Ngọc về những người theo đuổi khác của cô.
Hồi đó, Klaus không để những chuyện này vào mắt. Còn bây giờ, anh đã bắt đầu xem những người theo đuổi là mối đe dọa.
Điều này thật tệ.
Tệ hơn nữa là Klaus phát hiện ra trong đầu Cảnh Ngọc dường như hoàn toàn không có khái niệm về tình yêu.
Có lẽ cô không hề sở hữu loại cảm xúc này.
Ngay cả khi thần Cupid cầm mũi tên vàng nhỏ đuổi theo cái mông xinh xắn của cô mà bắn không ngừng thì cô vẫn sẽ nhanh nhẹn né tránh tất cả.
Không chừng cô còn lấy một cái bao tải màu hồng trùm đầu Cupid lại, cướp sạch mọi cung tên vàng, mang đi nấu chảy thành vàng thỏi rồi đúc thành một quả trứng vàng, giấu trong bụng rồng. Sau đó, cô sẽ hạnh phúc ca hát.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Klaus biết, với sự ràng buộc từ hợp đồng, Cảnh Ngọc chắc chắn sẽ không có bất kỳ mối quan hệ nào vượt quá phạm vi tiền bạc với Hilger.
Thế nhưng, khi thấy Hilger vén áo, khoe ra cơ bắp nhỏ mà anh ấy chăm chỉ luyện trong phòng gym, Klaus vẫn không tránh khỏi việc thấy hơi khó chịu.
Chắc chắn chỉ là một chút thôi.
Mấy cậu trai trẻ này xăm những hình ngớ ngẩn lên người thì có gì mà hấp dẫn chứ?
Klaus không biết Hilger đã xăm hình gì, nhưng anh tin rằng hầu hết hình xăm ở độ tuổi này đều sẽ khiến họ hối hận.
Giống như một người bạn của Klaus hồi đại học, vào ngày trưởng thành đã nhờ thợ xăm vẽ lên người mình một con mèo.
Klaus để Cảnh Ngọc nhìn kỹ hình xăm của mình, đó là đóa mẫu đơn trắng mang tên "Cảnh Ngọc" được một nghệ nhân Trung Quốc vẽ nên, nay nó đã hiện lên rõ ràng trên cơ bụng của anh.
Thật là một sự trùng hợp kỳ diệu, cô và hình xăm của anh lại cùng tên.
Cảnh Ngọc cúi xuống hôn nhẹ lên hình xăm ấy, còn Klaus thì giữ lấy mái tóc cô. Lần đầu tiên anh thấy mình mâu thuẫn đến thế: vừa muốn cô cúi đầu lại vừa muốn nâng cô lên.
Anh muốn dạy dỗ, chăm sóc, cho cô bài học và cả hơi ấm nữa.
Klaus không thể bình thản đón nhận những thay đổi mà Cảnh Ngọc mang lại. Nhưng so với những điều này, một chuyện khác còn khiến anh lo lắng hơn.
Đó là về Maksim, người từng là bác sĩ tâm lý của anh.
Ngay từ lần đầu gặp mặt, họ đã nhận ra nhau, và cả hai đều lựa chọn không nhắc đến những ký ức tồi tệ thời thơ ấu.
Không ai nói ra lời nào.
Klaus cho rằng trong trường hợp này, Maksim không còn phù hợp để làm bác sĩ tâm lý cho mình. Mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân nên chỉ dừng lại ở mức bác sĩ và bệnh nhân thuần túy, không cần thêm ràng buộc nào khác.
Maksim đồng tình với quan điểm đó.
Trước khi rời đi, Maksim đã cố gắng đưa ra vài lời khuyên cho Klaus.
Đáng tiếc, sau khi bạn gái qua đời, Maksim hoàn toàn mất kiểm soát.
Bác sĩ tâm lý bị bệnh là điều nghiêm trọng nhất vì mọi biện pháp điều trị đối với họ đều vô hiệu.
Cũng chính Maksim từng nói với Klaus rằng tình trạng của Cảnh Ngọc có lẽ không lạc quan như anh tưởng.
Những trải nghiệm thời thơ ấu và giai đoạn trưởng thành có thể để lại tác động nghiêm trọng lên con người.
Với quá khứ không mấy tốt đẹp của Cảnh Ngọc, việc cô hình thành tính cách “chỉ cần tiền, không cần tình” là điều hoàn toàn bình thường.
"Nếu như cậu chỉ đơn thuần muốn ‘cứu rỗi’ cô ấy thì không vấn đề gì." Maksim nói với Klaus: "Nhưng nếu như, người anh em của tôi, nếu cậu muốn yêu cô ấy thì vấn đề sẽ phức tạp hơn nhiều."
Klaus không đáp lời.
Trong mắt Cảnh Ngọc, dường như mọi thứ trên đời đều có thể được quy đổi thành tiền.
Thế thì thời gian và sự quan tâm của anh đáng giá bao nhiêu Euro?
... Có lẽ trong mắt cô, chúng còn chưa đáng giá 500 Euro.
Nhưng cô vẫn sẵn sàng trả tiền cho anh với vẻ mặt đầy áy náy, chỉ để anh đi cùng cô đến Bad Dürkheim.
Có lẽ vì họ đã bên nhau đủ lâu, hoặc có lẽ Klaus đã quản lý quá lỏng lẻo nên Cảnh Ngọc ngày càng "táo bạo" hơn trước. Cô đã hát những bài kỳ quặc suốt quãng đường trên xe.
Dây an toàn ở ghế phụ không thể giữ cô ngồi yên. Khi cảm xúc lên cao, cô vừa vung tay múa chân vừa ưỡn ngực ra, hát lớn.
Điều này khiến Klaus có cảm giác mình đang chở Andrew và những người bạn đi nghỉ mát.
Anh thừa nhận rằng, trong suốt 30 năm không quá dài của đời mình, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy một giọng hát kỳ quặc đến vậy.
Nhưng anh cũng thấy nó không tệ lắm. Bởi vì Andrew khiến Klaus cảm thấy vô cùng ồn ào, còn tiếng hát của bé rồng này lại có sức mạnh bí ẩn.
Dường như cô vốn dĩ được sinh ra để làm người khác vui vẻ hơn.
Ngoại trừ việc cô nói với bạn mình rằng: "Ngài Klaus là ba nuôi của tôi."
Khi Hilger, trông như một chú chó lông vàng, nhiệt tình bắt tay Klaus và gọi anh là "chú" thì Klaus đã bắt đầu suy nghĩ về cách hợp pháp để khiến một người biến mất trên đất nước Đức này.
Thôi bỏ đi!
Hilger là bạn học của cô, bạn cùng dự án thực tập, đối tác công việc, phiên dịch viên, bạn bè và trợ lý.
Đó cũng chỉ là một thiếu niên thích xăm mình những hình thù kỳ quái, trông giống như một chú chó lông vàng.
Klaus không phản đối khi Cảnh Ngọc gọi anh là "daddy". Cách xưng hô đầy kính trọng ấy khiến anh cảm thấy dễ chịu, đặc biệt là khi họ cùng chơi những trò vừa vui vẻ về mặt tinh thần vừa thoải mái về cơ thể.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Klaus thích cô dùng cách xưng hô đó khi ở bên ngoài.
May thay, bé rồng lanh lợi này cũng biết cách chống chế khéo léo.
Bé rồng đã hát suốt nửa ngày trong xe rồi lại ngủ mê mệt nửa ngày, giờ đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Klaus đi ra ngoài mua bữa tối.
Bên trong cửa tiệm, sàn gỗ được lát bằng gỗ sồi đỏ, trang trí bằng những bông hoa khô kỳ lạ và các tấm gương lớn.
Klaus thường không soi gương khi ở ngoài, càng không dừng lại trước gương quá lâu. Đối với một quý ông, việc ngắm mình trong gương trong lúc chờ đợi là điều rất kỳ lạ.
Thế nhưng hôm nay Klaus lại chọn đứng trước gương.
Mái tóc anh vẫn là màu vàng óng với những lọn tóc xoăn khỏe mạnh, không hề có dấu hiệu bị bạc.
Mắt anh không bị cận nên thị lực vẫn tốt. Tuy đôi lúc dưới ánh sáng yếu anh cần dùng kính nhưng đó chẳng phải vấn đề lớn.
Cân nặng của anh luôn ổn định, không thay đổi so với khi lần đầu gặp Cảnh Ngọc. Thói quen uống rượu và tập thể dục của anh cũng giữ nguyên.
…
Anh cũng không hề có dấu hiệu già đi, và trông anh vẫn rất xứng đôi với Cảnh Ngọc.
Ít nhất là so với cậu nhóc Hilger kia.
Klaus đã xác nhận điều này.
Anh thầm chú ý đến màu sắc trang phục và giày dép của Cảnh Ngọc, sau đó chọn những bộ đồ có phong cách tương tự.
Anh còn gọi cho nhà may phục vụ gia đình Essen, yêu cầu họ làm những chiếc áo sơ mi từ loại vải giống hệt cho cả anh và Cảnh Ngọc, cùng một số bộ đồ đồng bộ khác.
Dù sao thì cô hiện đang được anh chăm sóc và việc tặng quần áo cho người phụ nữ mà anh quan tâm là điều hoàn toàn hợp lý.
Giống như việc anh vừa cẩn thận đọc thực đơn, tìm kiếm món ăn phù hợp với khẩu vị của cô vậy.
Tất cả đều hợp lý.
Chỉ có một điều không hợp lý đã xảy ra vào ngày hôm sau.
Trong lúc đi dạo ở công viên cùng Cảnh Ngọc, họ gặp một cô bé con lai dễ thương.
Giống như phần lớn những đứa trẻ lai Á-Âu khác, cô bé có mái tóc xoăn màu nâu đen. Cảnh Ngọc đã chơi với cô bé rất lâu.
Có một khoảnh khắc, Klaus bất giác nảy ra suy nghĩ kỳ lạ. Nếu anh và Cảnh Ngọc có con thì liệu đứa trẻ đó có giống cô bé này không?
Đứa trẻ đó sẽ có màu tóc của cô, xoăn giống như anh.
Cơn gió mát tối nay ấm áp đến mức Klaus buột miệng hỏi: "... Em có muốn tôi trở thành một người ba thực sự không?"
Em hãy sinh cho tôi một đứa con, và cùng tôi nuôi nấng nó trưởng thành.
Đừng rời đi khi hợp đồng kết thúc, hãy tiếp tục ở bên tôi.
Tôi có thể cho em một cuộc sống không phải lo lắng, em muốn bao nhiêu tiền cũng được.
Và rồi, Cảnh Ngọc đã trả lời một câu khiến anh bàng hoàng.
"Chẳng lẽ ngài muốn nhận nuôi tôi sao?"
Đúng vậy!
Tôi rất muốn nhận nuôi em.
Tôi ước gì có thể bế em vào lòng ngay từ khi em mới sinh, trước khi em có ký ức, để đánh cho em một trận thật đau.
Khi em đi học bị mấy đứa trẻ hư bắt nạt, tôi sẽ đứng nhìn lạnh lùng. Và khi em khóc lóc chạy đến đòi ôm, tôi sẽ thẳng thừng từ chối.
Khi em đi làm gặp khó khăn, bị sếp gây khó dễ thì tôi sẽ không làm gì cả.
Tôi tuyệt đối sẽ không giúp em.
Đồ nhóc ranh này!
Dummy, Idiot, Pighead.
Ngốc nghếch, bé thỏ không biết điều.
Klaus nhìn vào đôi mắt đen của cô rồi lại không kìm được mà thở dài, quyết định nuốt những lời mắng mỏ đó vào lòng.
Thôi vậy!
Cô ấy sẽ không hiểu đâu.
Klaus chuyển chủ đề, bắt đầu thảo luận những chuyện khác với cô.
Đó là lần đầu tiên Klaus tỉnh táo nhận ra lời Maksim nói.
Yêu Cảnh Ngọc là một việc rất rắc rối vì cô đã tự phong tỏa bản thân mình.
Cô không mong đợi tình yêu từ thế giới bên ngoài, thậm chí vô thức ngăn cản nó.
Klaus nghĩ, ít ra anh không lao đầu vào trở thành tù nhân dưới váy cô như Hilger đáng thương.
Anh chỉ đơn thuần trả tiền để mua thời gian của cô.
Chỉ vậy thôi…
Anh và Cảnh Ngọc tận hưởng sự náo nhiệt của lễ hội rượu vang, chia sẻ niềm vui yêu đương trong chiếc lều cắm trại, và thưởng thức những chiếc bánh ú lá dong kỳ lạ mà cô tặng.
Nhưng Klaus chỉ ăn được một chiếc vì loại thức ăn có mùi cỏ cây này, sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến răng miệng.
Sau đó, Cảnh Ngọc chuyển đến Frankfurt và họ trải qua một thời gian sống xa nhau.
Cảnh Ngọc bắt đầu cuộc sống độc thân, Klaus trở thành một người lớn tuổi sống một mình.
Dù Klaus không chủ động tìm hiểu thì anh vẫn mơ hồ nghe được tin tức về cô.
Cô sống một mình ở Frankfurt rất thoải mái, buổi tối nghe hòa nhạc, ghé quán rượu vang, xem các buổi lưu diễn Broadway.
Klaus còn biết rằng Cảnh Ngọc rất thích rượu táo. Những lúc buồn bã, cô thường lên chuyến tàu chuyên chở rượu táo, ngồi thẫn thờ nhấm nháp những món ăn vặt do nhân viên tàu phát.
Ngoài ra... Cô đã tự ý cắt tóc mà không hỏi ý anh.
Mái tóc đen dài, óng mượt như lụa của cô, dù đôi khi gây phiền toái trong những khoảnh khắc đam mê, khiến cô phải nhắc anh rằng “Ngài đè lên tóc tôi rồi!” vẫn là thứ Klaus rất yêu thích. Anh thích cảm giác nắm lấy mái tóc ấy, đặc biệt khi cô ở trong tư thế cúi người như thế kia.
Nhưng giờ thì muộn rồi…
Khi Klaus biết chuyện, mái tóc dài mượt mà của Cảnh Ngọc đã bị cô cắt ngắn.
Klaus cảm thấy tiếc nuối.
Tuy vậy, khi nhìn thấy cô xuất hiện trước mặt mình với mái tóc xoăn ngắn trông như một nam sinh trung học, anh bất ngờ nhận ra kiểu này cũng không tệ.
Ừm… Giống như một bông hồng nhỏ tinh nghịch.
Dẫu người thợ cắt tóc có tay nghề tệ đến đâu thì điều đó cũng không làm giảm đi vẻ đẹp của cô.
Nụ cười rạng rỡ của Cảnh Ngọc làm kiểu tóc này trở nên đáng yêu.
Klaus Muốn giữ lại khoảnh khắc đáng yêu ấy nên đã hỏi cô về dự định tương lai.
Nhưng Cảnh Ngọc lại từ chối đề nghị của anh.
Cô không chấp nhận chuyện gia hạn hợp đồng.
Vì thế Klaus cũng không nói gì thêm, anh không thích ép buộc người khác.
Cảnh Ngọc quyết định về Thanh Đảo trong kỳ nghỉ hè và Klaus cũng đồng ý.
Đêm trước khi cô chuẩn bị rời đi, Klaus làm mất một cây bút máy mà anh đã dùng suốt ba năm.
Việc để mất nó vào thời điểm này làm anh cảm thấy có điềm xui.
Chiều hôm đó, khi Cảnh Ngọc đang đọc sách trong thư phòng, cô thấy anh đang tìm cây bút nên vội hỏi vài câu rồi giúp anh tìm quanh phòng. Nhưng dù cả hai cùng tìm thì vẫn không có kết quả.
Thực ra, đây không phải vấn đề lớn.
Tuy nhiên, tâm trạng của Klaus tối đó không vui không phải vì cây bút mà là vì công việc.
Người trưởng thành luôn có những nỗi phiền muộn, giống như việc Cảnh Ngọc từ chối gia hạn hợp đồng vậy.
Buổi sáng, cô đã đề nghị Klaus cùng đi xem pháo hoa, nhưng anh không trả lời dứt khoát.
Dù vậy, cô vẫn giữ hy vọng, đọc sách xong cũng không rời đi mà ngồi im lặng mà chỉ lẳng lặng nhìn về phía anh.
Klaus nhẹ nhàng nói: “Mặc dù tôi cũng muốn đi xem pháo hoa, nhưng bây giờ tôi còn một số việc cần xử lý. Để Jennifer đi cùng em có được không?”
Cảnh Ngọc rất thông minh nên cô lập tức gật đầu, tạm biệt rồi hôn nhẹ lên má anh.
Klaus không ở nhà suốt buổi tối vì anh phải ra ngoài giải quyết một số công việc cần thiết.
Khi trở về, đã là ba giờ sáng.
Vừa lái xe vào nhà, Klaus phát hiện ánh sáng rực rỡ từ khu vườn. Điều bất ngờ hơn cả là Cảnh Ngọc, người đáng lẽ đã lên giường ngủ, lại đang bận rộn làm gì đó trong sân.
Cô vẫn chưa ngủ.
Klaus bước xuống xe và hỏi Cảnh Ngọc đang làm gì.
Cảnh Ngọc hào hứng đáp: “Thưa ngài, tôi…”
“Honey.” Klaus ngắt lời, đưa tay chỉ vào đồng hồ: “Đã ba giờ sáng rồi. Dù có chuyện gì thì để đến ban ngày giải quyết, được không? Em cần nghỉ ngơi.”
“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì cả.”
“Ngày mai em còn chuyến bay về nước. Những chuyện khác để người khác lo, giờ là lúc ngủ.”
“Được rồi.” Cảnh Ngọc hơi thất vọng.
Nhìn cô lúc này chẳng khác nào một bé thỏ đang ôm thùng cà rốt chạy đến gặp sói xám, nhưng lại bị bảo rằng sói không ăn chay.
Dù vậy, Cảnh Ngọc vẫn nghe lời đi ngủ. Trước khi ngủ, cô không quên tặng Klaus một nụ hôn chúc ngủ ngon.
Hôm sau, cô lên chuyến bay về nước.
Chỉ đến tối ngày cô rời đi, Klaus mới biết lý do vì sao tối qua Cảnh Ngọc và Jennifer bận rộn đến tận hai giờ sáng.
“Cô Jemma nói ngài rất muốn xem pháo hoa, vì vậy cô ấy đã đặt mua những loại pháo hoa y hệt buổi biểu diễn hôm trước.” Jennifer kể lại: “Cô ấy muốn đợi ngài về cùng xem.”
Lúc này, Klaus đang cầm cây bút trên tay.
Sáng nay, sau khi bị anh nhắc nhở về việc thức khuya, Cảnh Ngọc vẫn cố gắng tìm lại cây bút máy này cho anh trước khi rời đi.
Khi máy bay vừa hạ cánh, cô lập tức gọi điện cho Klaus để báo đã an toàn.
Cô hoàn toàn không hề khó chịu chút nào vì bị gián đoạn tối qua. Cảnh Ngọc dùng giọng nói tràn đầy sức sống hỏi Klaus rằng anh có thấy pháo hoa cô chuẩn bị không, có đẹp không.
“Tôi đã chuẩn bị mấy tiếng đến nỗi lòng bàn chân nhức quá trời! Nếu không phải vì ngài thích mà đổi lại là người khác thì tôi chẳng buồn làm đâu, tốn công quá mà…”
Giọng cô tràn đầy hạnh phúc khi kể lại.
Có vẻ như chuyến bay dài không hề làm giảm sức sống của cô.
“Hay là ngài dứt khoát nhận nuôi tôi luôn đi.” Cảnh Ngọc bất chợt nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ: “Ngài biết câu tục ngữ Trung Quốc này chứ? ‘Con gái là chiếc áo bông nhỏ bên mình’...”
“Nếu luật pháp cho phép....” Klaus đáp: “Tôi cũng có thể cân nhắc.”
Lần này lại đến lượt Cảnh Ngọc hét lên: “Không được!”
Cô nghiêm túc lên tiếng chỉ trích Klaus, phê bình anh vì ý nghĩ trái đạo đức và vi phạm pháp luật này.
Nhưng Klaus chỉ thấy cô như một chú chim sẻ nhỏ dưới ánh mặt trời, nhảy nhót líu lo.
Sau khi hoàn thành màn chỉ trích đầy chính nghĩa, Cảnh Ngọc khẽ “phì” một tiếng: “Biến thái.”
Ngài Klaus “biến thái” vẫn cảm ơn cô vì món quà, còn dùng một từ mới: “Đa tạ vì sự tốn kém này.”
“Không cần cảm ơn.” Cảnh Ngọc hào phóng nói: “Toàn là quẹt thẻ của ngài đấy.”
Klaus: “...”
Anh không nói gì.
Dù sao thì cũng là bé rồng mà anh đã nuôi, hơn nữa cô cũng đã rất chu đáo khi chuẩn bị quà cho anh.
Ngày hôm sau, Klaus tình cờ gặp một cặp ba con khác tại câu lạc bộ và nghe lỏm được cuộc trò chuyện của họ.
Cô con gái tặng ba một cây gậy bóng chày, người ba yêu thích đến mức không rời tay, thậm chí còn thưởng cho con một khoản tiền lớn.
Dù cây gậy đó cũng quẹt thẻ của ông.
Klaus mơ hồ nhận ra có điều gì đó không ổn.
Sau khi suy ngẫm lại mối quan hệ của mình, anh rơi vào trầm tư.
Chẳng lẽ bé rồng thật sự coi anh là Daddy? Hay Mommy?
Klaus chậm rãi nhấp ngụm nước và nghĩ.
Nếu anh thật sự có may mắn được tham gia vào quá trình trưởng thành của Cảnh Ngọc thì sao?
Anh sẽ dạy cô đọc sách, dạy cô cách dùng ngôn từ sắc bén hơn thay vì cứ thốt ra những lời mắng chửi người khác.
Dĩ nhiên, anh cũng không ngại nếu cô dùng nắm đấm để dạy dỗ họ, miễn là cô có đủ khả năng tự bảo vệ.
Anh có thể chuẩn bị sẵn bữa ăn trước khi Cảnh Ngọc tan học, để khi cô về nhà là đã có ngay cơm nóng canh ngọt, thay vì phải vất vả tự rửa rau, nấu cháo hay đun nước sôi.
Anh có thể giặt quần áo, để cô không cần phải xách cái ghế nhựa sứt mẻ vào nhà tắm, đôi tay không cần phải ngâm trong nước lạnh thấu xương và tay áo cũng sẽ không bị ướt.
Cô sợ sự tĩnh lặng thì không cần phải mở tivi trong phòng khách để giả vờ có người. Bởi vì anh có thể ở bên cô, cùng trò chuyện và kể cho cô nghe những câu chuyện thú vị.
Cảnh Ngọc sẽ có đủ thời gian để học hành, không cần lo lắng về nợ nần.
...
Người bạn ngồi bên cạnh tò mò hỏi Klaus: “Cậu đang nghĩ gì vậy?”
Klaus không trả lời vì anh còn đang tự hỏi: Liệu mình có thật sự là một kẻ biến thái?
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận