Vấn đề thiếu thốn tình cảm…
Có một số người không khao khát tình yêu và cũng cho rằng mình không cần yêu, nên khi có người mang tình yêu đến trước mặt cô thì cô không chỉ không đón nhận mà còn có thể lựa chọn từ chối.
Chẳng hạn như, rất nhiều người độc thân sẽ chia sẻ trạng thái gần đây lên mạng xã hội, bày tỏ rằng mình muốn một người bạn đời, muốn có được một tình yêu. Nhưng khi người khác phái chủ động bày tỏ thiện chí thì họ lại lập tức lùi về trong nhà và tỏ ý từ chối.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Còn bây giờ, Cảnh Ngọc đang thoải mái nằm trong ngực anh đến mức mấy đầu ngón chân co lại và cô thuộc kiểu người trước.
Cô không khao khát tình yêu, cũng không ôm kỳ vọng với tình yêu, thế cho nên cũng sẽ không bị nó làm tổn thương.
Giống như Klaus một mình xem hết màn biểu diễn bắn pháo hoa mà Cảnh Ngọc chuẩn bị và tái hiện trong buổi tối. Anh cảm thấy thật có lỗi vì đêm trước đã không kiên nhẫn nghe cô nói chuyện nhưng Cảnh Ngọc lại chẳng hề cảm nhận được.
Có thể nói là cô không cho phép mình có những cảm xúc khác.
Cô đang cố gắng kiềm chế bản thân, đè nén những sự xúc động này.
Nếu có người phụ nữ nào thể hiện tình cảm với Klaus ở trước mặt cô, tâm trạng của Cảnh Ngọc rõ ràng sẽ ủ rũ hơn một chút xíu.
Dù cô chẳng nói gì nhưng Klaus vẫn phát hiện ra vì cô không còn uống đồ uống mà mình thích, cũng không đi ăn đồ ngọt mà mình thích ăn nữa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hết lần này tới lần khác Cảnh Ngọc cứ giả vờ điềm nhiên như chẳng có việc gì, giả vờ không quan tâm, giả vờ đến mức chính cô cũng sắp tưởng là thật rồi lại tự tin nói với anh: "Tôi không cần biết chuyện này."
Không!
Em cần biết, honey à.
Không phải là em không muốn biết mà em chỉ đang sợ sẽ nhận được sự thất vọng mà thôi.
Vì quá sợ tổn thương nên em lựa chọn không kỳ vọng.
Có lẽ có một số người đàn ông cảm thấy vui khi thấy dáng vẻ ghen tuông của bạn gái nhưng Klaus lại không thuộc kiểu người này.
Bé rồng không giống những người khác, cô không chịu nổi sự thăm dò, kích thích hoặc là lo lắng bất an.
Ngay khi nhận ra chuyện bất ổn, cô sẽ lập tức trốn vào trong hang núi của mình. Sau đó, cô sẽ dùng đá chặn cửa, bịt tai và miệng lại và co cái đuôi vào nhằm cấm bất kỳ kẻ nào tới viếng thăm trái tim của mình.
Klaus cũng không hy vọng cô phải nhấm nháp nỗi đau của cảm giác lo được lo mất.
Bởi vì anh đã nhận thức sâu sắc những điều trên kể từ trước khi Cảnh Ngọc về nước.
Mà sau khi cô về nước, Klaus lại ý thức được một điều khác.
Hình như bé rồng thích định nghĩa nhân vật của anh thành "Daddy" hoặc là "Mommy".
Chứ không phải "ngài gấu nhỏ thân yêu của tôi, yêu anh yêu anh yêu anh, ngày nào cũng rất nhớ anh".
Klaus không hề nghi ngờ, giả dụ như anh yêu cầu cô tặng quà, Cảnh Ngọc nhất định sẽ tặng anh dao cạo râu vào ngày của ba, tặng hoa cẩm chướng vào ngày của mẹ. Mà có khi hoa cẩm chướng còn được hái ở trong vườn hoa của anh để tiết kiệm tiền nữa.
Bé rồng "hám tài" này chắc chắn sẽ làm ra loại chuyện này.
Khi cảnh Ngọc trở lại Munich một lần nữa, Klaus và cô ở riêng với nhau dưới tầng hầm suốt 15 tiếng đồng hồ.
Vì sống ở hai nơi khác nhau nên không chỉ có một mình anh cần sự tiếp xúc thân mật, mà cũng có cả bé rồng bị anh dẫn dắt, khám phá nhiều niềm vui hơn.
Họ sẽ ở trên chiếc giường ấm áp với muôn hình muôn vẻ, hay tấm thảm mềm mại có thể che toàn bộ mu bàn chân, hoặc có thể là mặt cỏ có mùi bùn đất ẩm ướt, phiến đá cứng rắn lạnh lẽo giống như ban đêm. Thậm chí đến cả bể bơi với ánh nắng nhỏ bé trôi nổi hoặc là trên chiếc xe chật chội đến mức có thể nghe được hơi thở của nhau, cũng có thể dòng nước chảy xiết ẩn trong rừng rậm, hoặc ở dưới chiếc bàn bằng gỗ tử đàn đang mở họp online cũng đang che giấu một con rồng có thể kéo khóa âu phục...
Cả hai đã quen thuộc thân thể đối phương trong những trường hợp khác nhau này và họ biết phải làm như thế nào để người kia dễ chịu hơn, biết nói gì sẽ làm cho cả hai vui sướng hơn. Họ có sự ăn ý không nói ra được thành lời, sự phù hợp cả về tâm hồn lẫn thể xác.
Họ làm hết mọi chuyện thân mật, nhưng kể cả khi tình cảm dâng trào họ cũng chưa bao giờ nói "anh yêu em" hay "em yêu anh."
Klaus có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó.
Nếu như anh nói như thế vào thời khắc kích tình, có lẽ bé rồng đáng yêu này sẽ nói với anh rằng: "Tôi cũng rất yêu ngài."
"Tôi kính trọng và yêu ngài như ba tôi vậy."
Klaus không thể đảm bảo liệu mình có vì vậy mà làm ra chuyện ngoài tầm kiểm soát hay không.
Con rồng mà anh tự tay quan tâm chăm sóc gần bốn năm qua là đồ hèn nhát đóng chặt trái tim.
Cô tham lam, keo kiệt, lạnh lùng, giỏi lừa gạt và cái miệng luôn ngập tràn những lời nói dối như thế.
Nhưng cô cũng đáng yêu, hào phóng, ấm áp, thẳng thắn và tràn đầy sức sống như thế.
Khi gần tới hạn hợp đồng, tần suất xuất hiện của những từ hình dung đằng sau lại càng nhiều hơn những từ trước.
-
Vì để thưởng cho sự chăm chỉ và ham học hỏi của Cảnh Ngọc, Klaus từ bỏ kế hoạch ban đầu và quyết định đưa cô đến Paris một chuyến.
Klaus hứa với cô, nếu cô thấy bất cứ cái gì đều có thể mua thoải mái vì anh sẽ thanh toán hóa đơn cho những thứ đó.
Bất cứ cái gì, kể cả khi cô muốn mua lại toàn bộ đại lộ Champs Elysees.
Cảnh Ngọc vui sướng reo lên một tiếng rồi ôm cổ của anh hôn chụt chụt thật mạnh.
Nhưng cô cũng không trắng trợn càn quét sạch sẽ mà chỉ chọn những thứ mình muốn và hoàn toàn không bận tâm tới giá trị của nó.
Điều này giống như cụm từ "hám tài" cũng chỉ là lời nói dối của cô mà thôi.
Trong quán bar huyên náo và ầm ĩ, Cảnh Ngọc đã ở đây chơi rất vui vẻ. Nhìn cô bây giờ giống một cô gái vô lo vô nghĩ lớn lên trong sự giàu sang và có nụ cười quyến rũ.
Còn Klaus thì ngồi trên ghế salon màu đỏ tươi uống rượu. Rượu mà quán bar cung cấp có hương vị na ná giống nhau, bất kể thương hiệu nào cũng đều có hương vị tương tự nhau.
Anh nhìn Cảnh Ngọc đang nhảy nhót với những cô gái cùng độ tuổi. Rõ ràng mới vừa rồi cô còn chê "ồn quá" thế mà bây giờ đã hoàn toàn hòa mình trong nhóm bạn đồng lứa của cô. Cô vui vẻ lắc lư khiến làn váy đong đưa như cánh bướm xinh đẹp.
Ở đó không chỉ có phụ nữ mà còn có những chàng trai cùng độ tuổi.
Họ trò chuyện vui vẻ bằng tiếng Anh và Klaus đang nhìn người đàn ông đó.
Cảnh Ngọc vốn đang cười chú ý tới ánh mắt của anh, cô nói gì đó rồi ung dung bước tới.
"Ngài Klaus, chúng ta đổi một quán khác đi." Cảnh Ngọc nói: "Tôi không thích chỗ này."
Klaus hỏi: "Nói chuyện không vui à?"
"... Vâng, mà cũng không phải." Cảnh Ngọc vẫn dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào anh, nói với anh: "Ở đây ồn quá."
Đồ bịp bợm!
Rõ ràng em vừa nhảy vui vẻ thế cơ mà!
Em còn cười với anh chàng tóc nâu đó ba lần!
Klaus gật đầu: "Đúng đó."
Anh cũng là đồ bịp bợm!
Anh không hề nghĩ rằng quán bar này ồn ào mà chỉ cho rằng mấy người đàn ông bắt chuyện với cô có hơi chướng mắt.
Giống như tất cả những người ba đều cho rằng…
Không!
Klaus từ từ hít thở.
Không phải ba!
Ban đầu, người yêu cầu cách xưng hô "Daddy" này là anh, nhưng Klaus cũng không có ý định thực sự muốn làm ba của cô.
Anh rất sẵn lòng tiếp tục chu cấp nuôi dưỡng bé rồng "hám tài" này, đồng ý chia sẻ của cải, địa vị và châu báu mà anh có với cô.
Anh cũng càng sẵn sàng xâm phạm cô, ôm cô, giữ chặt bả vai cô và khen ngợi cô là "good girl". Khi ngón tay anh luồn vào tóc cô và nói chú cún đáng yêu, bé thỏ quyến rũ, bé rồng tham lam rồi dùng châu báu nhồi vào hang của rồng.
Tiếc là bé rồng này chỉ muốn nhận anh làm ba.
Khi đang đi dạo, Cảnh Ngọc từ chối gia hạn hợp đồng với anh.
Cô cũng không muốn tiếp tục cái hợp đồng này nữa.
Bầu trời xanh thẫm như tơ lụa, gió đêm thổi hương vị ướt át của nước sông tới. Tiếng còi đêm nặng nề xa dần làm kinh động đến những cánh chim đêm khiến chúng phải nhao nhao ẩn mình trong màn đêm u ám. Ngay sau đó, ánh đèn xe sáng lên, tiếng xe chạy truyền tới.
Những âm thanh hỗn loạn nhưng rất nhỏ này đã làm xáo trộn giới hạn của sự yên tĩnh và hỗn loạn, giống như sự mơ hồ giữa lời thật lòng và lời nói dối.
Klaus cúi đầu thì nhìn thấy đôi mắt trong veo của Cảnh Ngọc.
Cô nói với anh: "Thích cũng không nhất thiết phải là hợp nhau."
Đây là lần đầu tiên Klaus hy vọng cô đừng thông minh như thế.
Anh thích sự thông minh của cô nhưng cũng bị chính nó tra tấn.
Dù không muốn thừa nhận nhưng Klaus nhận ra rằng, bây giờ anh cảm thấy rất khó chịu.
Đó là cảm giác khi sự việc sắp vượt khỏi tầm kiểm soát.
Sau khi nhét đầy châu báu vào trong túi, bé rồng vui vẻ vác lên vai rồi rời đi cùng với tiếng ‘bịch bịch’.
Không chỉ vậy mà bé rồng này còn giỏi hơn thế, cô sẽ dùng đôi môi ẩm ướt áp lên cổ của anh và ôm cổ anh đòi hôn. Để có được anh mà cô thể hiện ra sự nhiệt tình cực lớn, lại còn dùng giọng nói ngọt ngào và lời nói dễ nghe để gọi anh là "Daddy", "Master" hay là "Mr. Klaus".
Khi gân xanh hiện lên trên cánh tay Klaus, Cảnh Ngọc sẽ túm lấy mái tóc xoăn màu vàng kim của anh để anh nếm được hương vị của nơi mà rồng giấu bảo bối.
Lời nói dối và mùi vị làm anh hưng phấn đan xen vào nhau khiến anh run rẩy vì kích động, giống như tiếng rên rỉ của rồng, chỉ khiến ma vương càng thêm suy nghĩ đen tối.
Ngài Klaus hoàn toàn mất đi sự khống chế với bản thân, anh lại lần nữa đỡ con rồng đang quỳ không dậy nổi đứng lên.
Cho dù là một đống bùn nhão thì anh cũng muốn nó thành hình ở trong tay anh.
Anh có rất nhiều biện pháp có thể làm cho rồng hưng phấn và vui vẻ.
Quý ông đã mặc bộ âu phục này quá lâu nên cũng đã đến lúc để bản năng của dã thú lại một lần nữa xuất hiện, xé rách màn đêm.
Bản năng của kẻ săn mồi thôi thúc Klaus sử dụng tiếng mẹ đẻ nên anh đã sử dụng dirty talk. Trước đây anh sẽ không nói ra những lời nói tục tĩu đó, nhưng vào đêm nay anh lại điên cuồng dành cho cô.
Ngài Klaus thật sự điên rồi.
Anh đã vì cô mà nếm trải mùi vị bị tra tấn.
Ngài Klaus ghét loại cảm giác này như thế, nhưng khi ngân hà ập xuống thì anh vẫn hạ thấp giọng và không kiềm chế được mà nói ra lời nói kỳ quái.
Ich liebe Dich. (Tôi yêu em.)
Những âm tiết vô cùng đơn giản này đã tuôn trào một cách mất kiểm soát.
Dường như nó hoàn toàn không thông qua suy nghĩ của anh.
Klaus giật mình ngay khi vừa nói ra và nhìn Cảnh Ngọc.
Cổ và bả vai bị cắn, mái tóc đen mềm như tơ lụa vì bị đối xử quá mạnh bạo mà đã xõa tung, còn trên bộ chăn ga tơ tằm ướt át bị xé rách có mùi vị hỗn loạn.
Dù bị đối xử như thế nhưng Cảnh Ngọc vẫn lo lắng nhìn anh: "Xin lỗi, ngài vừa nói gì? Tôi không nghe rõ."
Cô thực sự không nghe rõ.
Có lẽ chính cô cũng không ý thức được, biểu cảm hiện giờ của cô chính là kiểu vừa ấm áp vừa đau lòng.
Cô phát hiện ra sự khác thường của Klaus vừa rồi nên cũng lo lắng cho anh.
Klaus bèn nói xin lỗi cô bằng tiếng Trung
Rõ là Cảnh Ngọc vừa thở phào một hơi rồi vươn tay ôm chặt lấy anh: "Không cần đâu, ngài làm gì cũng được mà."
… Làm cái gì cũng được sao?
… Buộc xích sắt lên cổ rồng để bé rồng mãi mãi ở lại trong tòa thành.
… Được chứ?
Cảnh Ngọc áp mặt vào ngực anh, dường như cô muốn ngậm lấy nhưng nhớ lời nhắc nhở của anh nên vừa há miệng lại lưu luyến ngậm lại, chỉ dùng chóp mũi để cọ xát một cách dè dặt.
Klaus nghe được tiếng thở dài tiếc nuối của cô, rất giống đứa trẻ trông mong nhìn qua cửa hàng kẹo.
Bức tường sụp đổ phát ra một tiếng “ầm”.
Không quan trọng!
Cho dù là Daddy hay là Mommy thì đã làm sao?
Klaus cúi đầu, anh chủ động nhét “quả anh đào” vào trong miệng cô và Cảnh Ngọc đã ngậm lấy một cách chuẩn xác.
Đôi mắt đen láy của cô đầy hoang mang.
Klaus bèn vươn tay ôm cô vào trong ngực.
Anh bình tĩnh nói: "Dường như biến thái cũng không phải là chuyện xấu."
Ma vương biến thái, vào cái đêm nhận thức rõ ràng thuộc tính của mình, anh ôm lấy bé rồng đang vui vẻ cắn mút gọi Mommy và bắt đầu âm thầm tính toán.
… Làm sao để giữ bé rồng ở lại vĩnh viễn?
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận