TÌM NHANH
GIÓ XUÂN KHÓA CHẶT NƠI CUNG VÀNG
View: 10
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 111
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt

Tháng chạp, Nhị công tử bị bệnh. Cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là bên ngoài lạnh, bên trong đốt lửa hơi nóng, khiến đứa trẻ bị sốc nhiệt. Ngu Tranh nhìn tiểu công tử đang khóc thút thít thì bật cười: "Ái chà, sao thế này?"

Liễu thị cũng cười: "Cứ bú sữa là khóc."

Nhũ mẫu vội cười giải thích: "Đứa nhỏ bị nghẹt mũi, lúc bú không thở được, lại cứ vội ăn nên mới khóc ạ."

Ngu Tranh cười xòa, xoa đầu đứa trẻ: "Không sao đâu, vài ngày nữa thì sẽ khỏi thôi."

Liễu thị cũng vươn tay sờ một cái: "Trộm vía thằng bé này khỏe mạnh, chắc chắn sẽ không sao." Đứa trẻ này được nuôi dưới gối nàng ấy, tuy không phải con ruột nhưng vẫn rất thân thiết. Nàng ấy không hề thiên vị ai.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngu Tranh gật đầu: "Trông đúng là một đứa trẻ cứng cáp. Lúc thiếp ra ngoài, nghe nói phủ y đã sang chỗ Bạch tỷ tỷ, không biết tỷ ấy bị sao."

"Là Tam công tử." Liễu thị cau mày: "Đứa trẻ đó..."

Cả hai đều không nói hết câu. Đứa bé đó vốn sinh non, cho nên sức khỏe bẩm sinh đã không tốt. Thật ra mấy tháng qua, bên chỗ Bạch thị chưa bao giờ ngừng mời phủ y, tuy nhiên vẫn còn may là lần nào cũng không phải vấn đề quá nghiêm trọng. Chẳng biết lần này thế nào.

Ngu Tranh về đến chỗ ở không lâu sau thì biết chuyện, bởi vì trong phủ đã phái người ra ngoài mời lang trung. Xem ra bệnh của Tam công tử chuyến này nghiêm trọng thật.

Thính Tùng đi dò hỏi xong về báo: "Phủ y không dám nói thẳng, nhưng bảo rằng Tam công tử ho khá nặng. Tuy mới bị bệnh từ vài ngày trước nhưng lúc đầu vẫn không nghiêm trọng. Nhũ mẫu cho uống thuốc xong thì Tam công tử đã có chuyển biến tốt. Nhưng tối qua, trời lạnh dữ quá, bệnh của Tam công tử lại tái phát, từ sáng sớm nay đã không chịu bú sữa nữa rồi."

"Ta biết rồi, đúng là chẳng dễ dàng gì." Ngu Tranh khẽ thở dài.

Thật ra hài tử của Bạch thị sống tốt hơn so với tưởng tượng rất nhiều. Theo lý mà nói, với tình trạng sức khỏe của Bạch Trắc phi, lại thêm đường xá xóc nảy, đứa trẻ bị sinh non, trong hoàn cảnh như vậy đứa bé sinh ra không sống nổi cũng là chuyện thường. Thế nhưng, tuy yếu ớt nhưng Tam công tử vẫn ăn uống được, qua mấy tháng này, đã dần lớn thêm đôi chút. Tuy không bằng những đứa trẻ khác, nhưng vẫn khiến người ta thấy mừng trong lòng.

Các nhũ mẫu hầu hạ rất tận tâm, phủ y cũng thường xuyên thăm khám. Thực tế tình hình vẫn ổn, có điều đúng là đứa bé này yếu ớt hơn thật, cùng một chứng bệnh, tại vì bên ngoài quá lạnh mà trong phòng đốt lửa hơi quá, lại thêm hanh khô, đứa trẻ không chịu nổi nên bắt đầu bị ho. Đây là chứng ho do nhiệt, tương đối nguy hiểm. Thế nên trong lúc nhất thời chẳng thể khỏi ngay được.

Trong lòng Ngu Tranh hiểu rõ, bệnh ho này có thể lớn, có thể nhỏ, nếu là ho do nhiễm virus mà không có kháng sinh thì thực sự rất nguy hiểm. Huống hồ đứa trẻ chỉ mới có mấy tuổi đầu.

Bạch Trắc phi lo sốt vó như ngồi trên đống lửa, không thể chờ đợi thêm nhanh chóng mời Độc Cô Việt sang. Đương nhiên Độc Cô Việt có tới, dù nói thế nào thì đó cũng là con của chàng. Có lẽ, khí hậu tháng chạp rét mướt này thật sự không tốt cho trẻ nhỏ và người già.

Kinh thành, trong Đông cung dạo trước náo loạn như vậy, Thái tử còn bị Thái hậu nương nương đánh. Lúc trở về, Thái tử phi đang phàn nàn Thái hậu thiên vị. Kết quả là Thái tử lại tặng cho nàng ta thêm một bạt tai nữa. Có lẽ do lần đầu thấy Thái tử nổi cơn thịnh nộ như vậy, Hách Liên thị cũng thấy hơi sợ hãi nên đã xuống nước. Cũng có lẽ do bản thân nàng ta thực sự không dám để xảy ra chuyện nữa, nên cuối cùng, thị thiếp Trương thị kia đã được mời thái y tới, dẫu sao vẫn giữ được mạng, cũng không nghe nói tới chuyện sau này nàng ta không thể sinh nở được nữa.

Cứ ngỡ chuyện sẽ qua đi, mọi thứ đều đã ổn định. Tuy nhiên lại không ngờ tới, chính con của Hách Liên thị là Tam công tử do nàng ta sinh ra cũng đổ bệnh. Hơn nữa bệnh tình vô cùng trầm trọng, sốt cao, ho khan, nổi mụn khắp người. Nhìn qua cứ ngỡ là bệnh đậu mùa. Thái y xem xong xác định không phải đậu mùa, nhưng bệnh này có thể lây sang người khác và cực kỳ nguy hiểm.

Năm nay, Tam công tử của Thái tử đã bảy tuổi, tướng mạo khôi ngô, lại là một đứa trẻ rất thông minh. Đứa trẻ này chỉ kém nhị ca của mình vài tháng tuổi. Kể từ khi nhị ca mất vì bạo bệnh, thằng bé cứ đau ốm dặt dẹo suốt. Thực tế các nhũ mẫu đều hiểu rõ, đứa bé này còn nhỏ mà đã quá hiểu chuyện, suy nghĩ hơi nhiều. Lại thêm quan hệ với Nhị công tử rất tốt nên mới thành ra như vậy. Nhưng ai dám nói ra chứ? Dù sao đứa nhỏ cũng đã mất rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hách Liên thị thường xuyên hại người, nhưng khi chính con mình gặp chuyện, nàng ta cũng hoảng loạn đến mức mất sạch hồn vía. Tuy nhiên, chứng bệnh này có thể lây lan nên nàng ta tuyệt đối không thể tự tay chăm sóc được. Chuyện này khá nghiêm trọng, toàn bộ mọi người trong cung đều phải đề phòng, một khi đã lây lan ra sẽ thành chuyện lớn. Đông cung đã phong tỏa một số khu vực, đám nô tỳ từng tiếp xúc với Tam công tử đều bị cách ly. Tình hình vô cùng tồi tệ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thái hậu và Bệ hạ đều chẳng biết nói gì hơn, chỉ có thể lệnh cho thái y dốc hết sức cứu chữa, nhưng cuối cùng vẫn không thành công. Hạ tuần tháng chạp, sắp sửa đón Tết, Tam công tử của Tấn Vương phủ ở Tây Hà xa xôi đã dần bình phục. Dù lại bị tổn thương nguyên khí một lần nữa, nhưng đứa trẻ vẫn trụ vững được. Thế nhưng Tam công tử trong Đông cung ở kinh thành lại không thể vượt qua, cuối cùng đứa nhỏ đã buông tay lìa đời.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hách Liên thị khóc đến nỗi đứt từng khúc ruột, nàng ta chẳng biết có bao nhiêu người lại thấy hả hê. Đến đây, Đông cung chỉ còn lại duy nhất một mụn công tử là Đại công tử. Mà thời khắc cuối cùng ngay trước thềm năm mới, Đông Cung lại mất thêm một đứa trẻ. Chưa đầy một năm, hai đứa con trai qua đời, hai nam thai bị sảy. Ngay cả người không hiểu chuyện nhất cũng cảm thấy những chuyện này xảy ra là do tổn hại âm đức.

Trong Tấn Vương phủ, mọi người đang hân hoan chào đón năm mới. Ngu Tranh cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng, bởi đây là lần đầu nàng đón Tết ở nơi này, cảm thấy nhộn nhịp và thú vị hơn ở kinh thành nhiều. La ma ma nhìn Ngu Tranh ngày một cởi mở hơn cũng thấy vui lây. Đại sự trong lòng đã hoàn thành, nên cuối cùng con người ta đã không còn giống như trước nữa.

Tiệm tơ lụa bên ngoài đã khai trương, Tuệ nương và Hạnh Chi đều đã ra ngoài quản lý. Vốn dĩ Độc Cô Việt đã sắp xếp một số người chạy vạy buôn bán khắp cả nước. Ngu Tranh thuận thế mở một cửa tiệm của riêng mình, chưa nói đến việc kiếm tiền, nhưng cuối cùng cũng có chỗ dùng đến.

Trước thềm năm mới, Ngu Tranh đã phát hết tiền thưởng năm nay, cả Hồng Nhạn Các ai nấy đều hớn hở chờ ăn Tết.

"Phần thưởng của Ngân An Điện được đưa tới rồi ạ." Đôi Tuyết vừa nói vừa bước xuống bậc thềm. Phía dưới là Nhị Hỷ, nội thị của Điện Ngân An, dẫn theo một đám tiểu nội thị đến, người khiêng rương, kẻ bưng khay. Người của Điện Ngân An cười hì hì hành lễ rồi khiêng đồ lên.

"Đáng lẽ phải đưa tới sớm hơn, nghe nói là phải từ nửa tháng trước rồi, nhưng ngặt nỗi thời tiết không tốt.Vùng Tây Hà này không mưa thì thôi, chứ hễ mưa là tuyết rơi lớn kinh khủng! Đường xá không đi nổi, đây là lần đầu nô tài thấy tuyết lớn đến vậy đấy ạ." Nhị Hỷ cười bổ sung thêm.

Ngu Tranh gật đầu: "Đúng thế thật, dẫu sao cũng không bị chậm trễ."

"Vâng ạ, không chậm trễ. Ngài xem, ngoài phần thưởng theo thường lệ của ngài ra, Đại vương còn đặc biệt ban thêm cho ngài một rương nữa đấy ạ. Chỉ Vương phi và ngài mới có thôi." Nhị Hỷ nói xong lập tức mở rương ra.

Ngu Tranh nhìn qua rồi bật cười: "Đây đâu phải vải vóc mùa đông?"

Nhị Hỷ cười hì hì: "Để ra xuân người may mặc ạ, dù sao cũng sắp tới mùa xuân rồi."

Ngu Tranh gật đầu, sai người ban thưởng cho họ. Sau khi người đưa đồ đi khỏi, Đôi Tuyết lập tức cười nói: "Đây chẳng phải là Vũ Ti Cẩm mà người từng nhắc với Đại vương trước khi chúng ta đến Tây Hà ư? Ái chà, phía dưới toàn là vải lăng, hoa văn hiếm có thật đấy."

Ngu Tranh gật đầu: "Phải nhỉ, ta còn chẳng nhớ chuyện này nữa."

Nguyên do là mấy ngày trước khi đi Tây Hà, Ngu Tranh từng mặc một chiếc áo bông bằng vải Vũ Ti Cẩm. Lúc đó nàng đang nói với Đôi Tuyết rằng loại vải này hiếm có, vì những đường dệt trông giống như sợi mưa rơi. Khi ấy Độc Cô Việt còn hỏi nàng có thích không, nàng bảo cũng được, thỉnh thoảng mặc hoa văn kiểu này thì hay, chứ mùa hè mặc các loại gấm vóc màu sắc khác vẫn đẹp hơn. Bấy giờ Độc Cô Việt chỉ bảo đã biết rồi.

Khi ấy Ngu Tranh cứ ngỡ chàng định thưởng cho nàng một ít, nên cũng chỉ "vâng" rồi sau đó chẳng thấy gì thêm. Chính nàng cũng quên bẵng đi mất. Vậy mà đã hơn nửa năm trôi qua, chàng lại cho khiêng tới cả một rương lớn.

"Chỉ Điện Thanh Loan và chỗ người có thôi, chắc Bạch Trắc phi kia lại sắp nghĩ ngợi lung tung rồi cho mà xem." Đám người Đôi Tuyết vừa thu dọn vừa nói.

Cái rương này là phần thưởng thêm vào, ngoài ra còn có vài rương đồ quý giá khác. Có da lông và các loại vải dày dặn đủ kiểu, nhưng vì đến muộn quá nên chắc chắn không kịp may hết trước dịp Tết, may được bộ nào hay bộ nấy vậy.

Nói thật, Ngu Tranh cũng chẳng rõ Độc Cô Việt nghĩ gì, bảo là Bạch thị thất sủng thì cũng không phải. Có lẽ chàng đã âm thầm ban thưởng thứ khác cho nàng ấy mà họ không biết cũng nên. Đôi khi, mạch suy nghĩ của Độc Cô Việt khiến Ngu Tranh không thể hiểu nổi.

Nhưng đối với Độc Cô Việt, chuyện này lại rất đơn giản. Bởi vì Ngu Tranh từng nói muốn, nên chàng đưa cho nàng. Bạch Trắc phi không nói mình thích, nên chàng không cần cố tình đưa cho nàng ấy. Đương nhiên không phải chàng không sủng Bạch thị, chỉ đơn giản là vì chàng không nghĩ nhiều đến thế thôi. Còn về phía Liễu thị, Liễu thị là chính thê, một khi có vải vóc quý giá tốt đẹp thì đương nhiên phải đưa cho nàng ấy. Nàng ấy còn có hai nữ nhi nữa mà.

Đương nhiên chẳng ai hỏi chuyện này, Độc Cô Việt càng không chủ động nói, mà cũng chẳng cần phải nói. Ví như nếu có tranh thư pháp quý giá, chàng sẽ trực tiếp tặng cho Ngu Tranh, khi đó sẽ chẳng cần cân nhắc đến Liễu thị làm gì.

Nói đi cũng phải nói lại, Bạch Trắc phi cũng am hiểu thi từ ca phú, nàng ấy cũng thích sách, vậy tại sao chàng lại không tặng cho nàng ấy?

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)