Độc Cô Việt sẽ trả lời nàng ấy rằng: Do nàng không đòi.
Hay đúng hơn là, Bạch Trắc phi chưa bao giờ biểu lộ sự yêu thích đối với thư họa. Nhưng nếu nói sự sủng ái của Độc Cô Việt là không đáng tiền thì cũng không đúng, chàng vẫn sẽ ban cho nàng ấy những thứ ngoài phần lệ thường. Ví như lần này, tuy vải vóc không có gì đặc sắc nhưng chàng lại ban thêm trang sức cho nàng ấy. Dù sao trang điểm làm đẹp cũng không bao giờ sai, chỉ là chàng không tốn công dặn dò người dưới rằng Bạch Trắc phi thích loại trang sức nào mà thôi.
Chủ yếu do chàng không nhìn ra được rốt cuộc Bạch Trắc phi thích thứ gì. Trước đây nàng ấy thường hay ngâm những bài thơ mà mình thích cho chàng nghe, nhưng chàng cũng đâu thể bắt những thi sĩ đó tới viết thơ cho nàng ấy được? Vậy nên chỉ đành như thế thôi.
Trong phần thưởng năm mới lần này, văn phòng tứ bảo của Ngu Tranh chiếm một phần lớn. Loại giấy được coi là quý giá thời bấy giờ đã được mang tới cho nàng nửa rương. Mặc dù từ thời Hán đã có kỹ thuật làm giấy, nhưng chất lượng giấy vẫn được tinh tiến qua từng thời đại. Đến thời điểm này, dân gian vẫn dùng loại giấy thô sơ bình thường. Những loại giấy tốt, trắng mịn, chống được mối mọt vẫn còn rất hiếm. Đây lại là vật phẩm tiêu hao, Độc Cô Việt thường thấy Ngu Tranh viết lách nên đương nhiên chàng sẽ ban cho nàng bút mực giấy nghiên. Tất cả đều là loại tốt nhất.
Những phần ban thưởng cần thiết đã được phát xuống, Ngu Tranh không có việc gì làm, dứt khoát lấy giấy mới ra viết vài thứ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lúc này tại Điện Thanh Loan, Liễu thị đang trò chuyện cùng Độc Cô Việt.
"Quà năm mới của chúng ta đều đã tới nơi rồi. Năm nay đón Tết ở bên này, chúng ta là người lớn nhất, tuy nhiên không cần lao lực quá. Đêm trừ tịch và mùng Một sẽ là người nhà quây quần bên nhau, sau đó các quan viên đến chúc Tết cũng chỉ mất một ngày, qua hai ngày đó rồi thì không còn việc gì nữa. Nếu đột nhiên có ai tới chúc Tết thì chỉ việc tiếp đón qua loa là xong. Hiện tại mẫu tộc của thiếp và Bạch muội muội đều ở kinh thành, lễ vật cũng đã gửi đi từ trước nên không cần phải đi thăm thân thích. Ngu muội muội thì không có họ hàng để ghé thăm. Tuy nhiên phía dưới có Phương Di nương, nhà mẹ đẻ muội ấy ở ngay đây, thiếp đã dặn dò rồi, muội ấy có thể gọi người nhà vào gặp mặt."
"Còn về những họ hàng xa, bậc cao niên, thiếp đã ghi chép lại. Không cần thiết phải đích thân đi chúc Tết, đến lúc đó cứ sai người dưới đi một chuyến, đưa lễ vật là được rồi ạ."
Đó là những người có quan hệ dây mơ rễ má với Độc Cô gia, tuy vai vế cao nhưng quan hệđã sắp ra khỏi năm đời. Chắc chắn họ không dám để phu thê Tấn Vương đích thân đến chúc Tết. Đưa một phần lễ vật coi như gửi chút lòng thành là đủ.
"Ừ, nàng làm việc chu toàn, cứ thế mà làm." Độc Cô Việt gật đầu.
"Còn về Điện Ngân An, những vị tướng quân đi theo ngài đều có gia quyến ở đây. Ý của thiếp là đợi đến mùng Ba hoặc mùng Sáu sẽ bày một bàn tiệc ngay tại Điện Ngân An, khi đó đều là người nhà mình cả."
Đại khái bây giờ những người đó giống như gia thần. Tuy hưởng bổng lộc của triều đình nhưng vẫn là người đi theo Tấn Vương.
Độc Cô Việt gật đầu: "Được, cứ quyết định vậy đi."
Liễu thị mỉm cười với chàng: "Hai năm trước ở kinh thành, thiếp là lần đầu làm dâu hoàng gia; giờ quay về Tây Hà, thiếp lại lần đầu đứng ra cai quản quán xuyến mọi việc. Ngài không chê thiếp vụng về làm không tốt là thiếp mừng rồi."
Độc Cô Việt nở một nụ cười từ tận đáy lòng: "Không vụng về đâu, rất tốt."
Liễu thị thấy hơi thẹn thùng: "Phu quân nói vậy, thiếp sẽ coi là thật đấy ạ."
Độc Cô Việt gật đầu: "Cứ coi là thật đi."
Liễu thị lại nói: "Phải rồi, còn về phần lang trung. Tuy ông ấy không thuộc phủ chúng ta nhưng năm nay đã được gọi tới rất nhiều lần, thiếp cũng đã chuẩn bị một phần hậu lễ gửi qua rồi. Lần này bệnh của Tam công tử có thể khỏi nhanh như vậy, Tôn lang trung có công lớn đấy."
Tôn lang trung chính là vị lão lang trung râu trắng, nửa năm nay ông ta thường xuyên chạy qua chạy lại phủ Tấn Vương.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Độc Cô Việt gật đầu: "Vậy thì phải ban thưởng cho hậu hĩnh."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Liễu thị cười rạng rỡ: "Nhắc đến Tam công tử, hôm qua thiếp đã đi qua thăm một chuyến. Tuy thằng bé có hơi gầy yếu nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của thiếp. Phủ y cũng bảo chỉ cần chăm sóc kỹ thì không có gì đáng ngại."
Nàng ấy nhắc đến con trai của Bạch Trắc phi mà không chút kiêng dè, cũng chẳng hề sợ hãi điều gì. Hiện giờ dẫu cho Bạch Trắc phi và hài tử nàng ấy có ghê gớm ra sao, kiểu gì cũng không thể lấn lướt được chính viện nữa. Chính vì không còn cảm thấy là mối đe dọa nên nàng ấy có thể trực tiếp nhắc đến, thậm chí là khen ngợi một câu.
Bản thân Độc Cô Việt lại cảm thấy... Còn kém xa lắm. Có điều chàng sẽ không nói ra, kỳ vọng duy nhất của chàng đối với đứa trẻ đó chỉ là nuôi sống được mà thôi.
Đúng lúc này, Quận chúa bước vào thỉnh an phụ vương. Đại quận chúa năm nay chín tuổi, dáng vẻ đã bắt đầu trổ mã thanh tú, dung mạo giống Liễu thị nhiều hơn nhưng cũng thấp thoáng hình bóng của Độc Cô Việt. Quận chúa là một cô bé có tính cách vô cùng dịu dàng, cái tính ít nói chắc chắn được di truyền từ phụ thân. Bình thường, Độc Cô Việt đối xử với đứa trẻ này rất tốt, nhưng nếu nói về tình cảm phu tử, chàng không biết phải diễn đạt thế nào. Chủ yếu là vì đứa trẻ này được sinh ra quá sớm. Đến nay chàng còn chưa dám nói đã học được cách làm phụ thân, vậy mà đứa bé đã chín tuổi rồi. Ở thời đại này, đây đã được coi là trẻ lớn, chàng hoàn toàn không biết cách thân cận.
Ngay khi bầu không khí ở Điện Thanh Loan đang ấm áp tình thân thì ở Hồng Nhạn Các cũng có thêm một thành viên mới.
Không phải trẻ nhỏ, mà là Kinh Nha đã nhặt được một con chim từ trong đống tuyết ở hậu viện về. Nhìn hai bên mỏ vẫn còn sắc vàng, rõ ràng là một con chim non. Chỉ là không nhìn ra đó là loại chim gì.
Ngu Tranh nghe tin cũng tò mò ra xem, xem rồi nhưng không nhận ra. Nàng bảo người hầu dùng vật gì đó quây con chim nhỏ đang run rẩy vì lạnh lại. Nói là chim nhỏ nhưng thực ra nó cũng to bằng một bàn tay rồi. Nàng bảo người đem chút nước gạo tới cho nó ăn, con chim lập tức mổ lấy mổ để.
"Ăn được là tốt, nuôi sống được. Không nhận ra loại chim gì cũng không sao, lớn lên thì sẽ biết ngay thôi."
"Chắc con chim này không còn chim mẹ nào nhận nữa đâu ạ, trên cây cũng không có tổ chim, chẳng biết từ đâu tới. Chẳng lẽ là chim mẹ mang đi chuyển nhà rồi làm rơi? Mạng của con chim nhỏ này cũng lớn thật, ngã xuống nhưng không chết." Kinh Nha nói.
"Cứ nuôi đi, đợi khi nào biết bay thì mang đi phóng sinh."
Ngày hôm sau, khi Độc Cô Việt tới, nghe kể chuyện này, chàng thấy tò mò bèn đi xem. Vừa nhìn, chàng lập tức bảo: "Là chim ưng non."
Ngu Tranh ngạc nhiên: "Chẳng phải chim ưng đều sống ở nơi không có người ư? Sao chim non lại bị bỏ lại trong viện của thiếp được?"
Độc Cô Việt lắc đầu, chàng cũng không hiểu nổi: "Là duyên phận."
Ngu Tranh nhìn Độc Cô Việt, ban đầu nàng còn cố nhịn, nhưng sau đó bắt đầu bật cười. Hai chữ "duyên phận" này đã bị dùng đến mức nhàm chán ở hậu thế. Thế mà khi hai chữ này thốt ra từ miệng một người nghiêm túc như chàng, không hiểu sao lại có điều gì đó rất hài hước.
Độc Cô Việt thấy nàng cười mà ngơ ngác, cau mày: "Nàng cười cái gì?"
"Thiếp cũng có duyên phận với Đại vương."
Độc Cô Việt càng không hiểu, đó chẳng phải là điều hiển nhiên ư? Không có duyên phận sao có thể làm phu thê? Chàng không hiểu, thế là chàng vươn tay nhéo má Ngu Tranh một cái. Nhéo xong, chàng lại nhéo thêm cái nữa: "Có thịt rồi, nhưng chưa đủ, phải béo thêm chút nữa. Eo quá nhỏ."
Ngu Tranh: “...” Sở thích của chàng đúng là kỳ lạ thật.
"Người ta ai ai cũng thích eo thon, chỉ có ngài là khác người." Ngu Tranh hừ một tiếng.
Độc Cô Việt nắm tay nàng dắt vào phòng: "Ta không phải người ta."
Ngu Tranh vung tay một cái nhưng không thoát ra được: "Ngài không phải người ta, ngài là 'nhạt nhẽo đại vương'!"
Độc Cô Việt nghiêng đầu nhìn nàng, ngẫm nghĩ một lát, hình như đã hiểu câu này. Có lẽ "nhạt nhẽo đại vương" là trò đùa không mấy buồn cười. Đông Quân giỏi tìm cách để châm chọc chàng thật.
Đến giờ cơm, Độc Cô Việt lại bắt đầu gắp thức ăn cho nàng, có vẻ chàng thực sự rất thích "vỗ béo" nàng.
Mùa đông dù dài đến đâu cũng sẽ có ngày kết thúc.
Vào đêm trừ tịch, thời tiết cực kỳ đẹp. Gia đình Tấn Vương ở Tây Hà cũng phải làm lễ tế tổ trong phủ. Tuy không thể đi thái miếu nhưng trong phủ vẫn thờ bài vị. Tấn Vương dẫn theo thê thiếp con cái quỳ lạy tổ tiên.
Sau khi lễ tế kết thúc, yến tiệc được bày tại Điện Ngân An. Toàn là người trong nhà nên khi trò chuyện, mọi người đều thoải mái, không cần phải vội vàng làm gì, ngày hôm đó vô cùng dễ chịu. Đám con cái của Tấn Vương chỉ có Đại quận chúa là đã lớn, những đứa khác đều còn nhỏ. Năm nay Đại công tử đã có thể bập bẹ gọi "phụ vương", biết chúc Tết phụ vương. Đứa trẻ nhỏ xíu, đầu to người ngắn, dung mạo giống mẫu thân, trông rất đáng yêu. Nhị công tử và Nhị tiểu thư còn nhỏ, Nhị công tử một tuổi rưỡi, Nhị tiểu thư còn thiếu một tháng nữa mới tròn một
tuổi. Tuy nhiên, Nhị công tử mới một tuổi rưỡi đã biết đi, tuy nói năng chưa rõ ràng nhưng cũng đã được dạy gọi "phụ vương".
Hôm nay chỉ có người nhà nên cũng đưa bọn trẻ tới. Con của Bạch Trắc phi thì không cần đưa tới, bản thân Bạch Trắc phi lại đổ bệnh vào dịp năm mới này. Nhưng bệnh không nặng, nàng ấy vẫn cố gắng gượng dậy để tham dự.
Độc Cô Việt ngồi ở vị trí chủ tọa, xua tay nói: "Khai tiệc thôi."
Sau đó rượu ngon thức nhắm nhanh chóng được dọn lên, mọi người lần lượt chúc Tết mừng năm mới, bữa tiệc khai màn trong bầu không khí hân hoan. Không có ai không biết điều mà nói lời xui xẻo, toàn là những lời chúc tụng tốt lành. Hôm nay Phạm thị đang mang thai cũng được đối xử đặc biệt, đồ ăn thức uống đều khác biệt với mọi người. Mỗi người đều mỉm cười rạng rỡ, diện những bộ y phục mới lộng lẫy, cùng nhau trải qua ngày cuối cùng của năm.
Đến đêm, lúc đốt pháo hoa, trời lại nổi gió. Trở về Hồng Nhạn Các, Ngu Tranh có hơi quá chén, tâm trạng cực kỳ tốt, nàng cứ thế kéo La ma ma lại trò chuyện. Đêm nay chắc chắn Độc Cô Việt sẽ không tới.
Ngu Tranh kéo tay La ma ma nói toàn những chuyện mà bà ấy nghe không mấy hiểu:
"Nho không thể cho thu hoạch nhanh như vậy được, muốn nấu rượu kiếm tiền thì ít nhất phải ba năm, nhanh nhất cũng phải hai năm. Nhưng không thể cứ ngồi chờ mãi được, vùng sa mạc Gobi có mỏ mà! Mỏ đồng, mỏ sắt thì không được tự ý động vào, nhưng còn có ngọc thạch nữa! Dẫu lúc này kỹ thuật mài ngọc chưa được tinh xảo lắm, nhưng thế thì đã sao?"
Ngu Tranh cười hì hì: "Đất đai cằn cỗi không sao cả, trồng khoai lang đi! Khoai lang thời nay còn chưa được phổ biến đâu! Đó là một thứ đồ tốt, tuy ăn nhiều sẽ bị ợ chua, nhưng nó có thể cứu mạng đấy! Còn làm được rất nhiều thứ nữa! Lại còn có thể dùng để nuôi lợn! Mọi người cứ nghĩ thịt bò thịt dê là tốt, thịt lợn mới là nhất! Thứ gì phổ cập ra được thì đó là tốt nhất."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận