Lúc này Ngu Tranh hoàn toàn thả lỏng, tựa vào Độc Cô Việt rồi ngẩn người, chẳng hề để ý phía sau lưng mình cũng đã được nhóm thêm một đống lửa. Thị vệ nhóm lửa còn nhìn Độc Cô Việt cười, làm ra dáng vẻ tinh nghịch. Độc Cô Việt gật đầu với hắn ta một cái.
Cả người Ngu Tranh ấm áp hẳn lên, nàng suy nghĩ hồi lâu, mãi cho đến khi ngửi thấy mùi thơm, hóa ra là đã có người đang nướng thỏ ở đống lửa phía sau. Bụng Ngu Tranh réo lên một tiếng khiến nàng sực tỉnh, vừa hay lại quên mất chuyện mình đang nghĩ. Thế là nàng lườm Độc Cô Việt một cái.
Độc Cô Việt tỏ vẻ rất vô tội, chàng dùng đoản đao mang theo cắt một miếng thịt thỏ đưa cho nàng ăn. Mãi cho đến khi Lâm Bố và Hàn Ninh khiêng dê rừng trở về, họ nhanh chóng lột da, dùng tuyết rửa sạch thịt rồi gác lên lửa, Ngu Tranh mới nhớ lại chuyện mình định nói lúc nãy.
Việc khai thác mỏ chỉ có thể dựa vào sức người, Ngu Tranh không rành chuyện này, nhưng về kỹ thuật rèn đúc sơ đẳng, nàng thực sự có tí kiến thức. Điều này không phải do nàng quá giỏi giang, mà chủ yếu là vì kiếp trước khi còn nhỏ, gần nhà ngoại nàng có rất nhiều xưởng sắt. Thời kỳ đầu khi máy móc chưa phổ biến, việc rèn thủ công được thực hiện bằng cách đập từng nhát búa một. Tuy nghe có vẻ nguyên thủy, nhưng đặt vào thời đại này thì lại là kỹ thuật tiên tiến. Chỉ có điều, nàng cần phải sắp xếp lại những kiến thức trong đầu mình cho thật kỹ.
Đợi đến khi nàng nghĩ ra được đầu đuôi ngọn ngành, thịt dê cũng đã chín. Ngu Tranh vừa ngẩng đầu lên đã thấy mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào mình.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngu Tranh: "..."
"Mọi người nhìn ta làm gì vậy?"
Độc Cô Việt chỉ mỉm cười không nói. Lâm Bố cười gãi đầu: "Trắc phi lại nghĩ ra ý tưởng hay ho gì rồi sao ạ?"
Họ đều biết vị Trắc phi này có bộ não rất nhạy bén, nghĩ ra nhiều ý tưởng độc đáo. Ngu Tranh cười xòa: "Ta đang nghĩ về một số cuốn sách từng xem hồi nhỏ, về việc rèn và đúc đồ sắt. Vừa mới có vài manh mối, đợi ta về sẽ viết ra rồi chắt lọc lại xem sao."
Đây không phải là kỹ thuật gì quá kinh thiên động địa, thực tế nhiều kỹ thuật đã có từ thời Tần Hán, chỉ là những kỹ thuật tồn tại trong điển tịch rất dễ bị thất truyền. Việc truyền miệng vốn không đáng tin, mà những người đọc được điển tịch thì chưa chắc đã biết thực hành. Thế nên dẫu là thứ đã có từ lâu, trái lại có khi vài trăm năm hay nghìn năm sau đã không còn nữa.
Ngu Tranh hiểu rõ điều này, cũng không cho rằng những kiến thức mình biết là điều gì đó quá ghê gớm. Tuy nhiên, dầu gì nàng cũng không phải người học chuyên ngành này, sau khi viết ra, nàng vẫn phải bảo Độc Cô Việt tìm thợ rèn đến để thực nghiệm.
"Những thứ khác thì chưa biết chắc, nhưng nếu chúng ta có thể phổ biến dụng cụ nấu nướng và nông cụ bằng sắt, đó sẽ là một chuyện vô cùng to lớn đấy." Ngu Tranh cười nói.
Độc Cô Việt nắm tay nàng: "Được, về nhà nàng cứ viết đi."
Bọn Lâm Bố đều gãi đầu, nghe thật phức tạp nhưng có vẻ thực sự rất ghê gớm. Mấy thị vệ xì xào bàn tán: "Chúng ta vẫn phải đọc sách thôi! Ước chừng ngày xưa Ngu Thái phó còn giỏi hơn nhiều."
Lúc này, đám thị vệ đều tâm phục khẩu phục đối với Ngu Tranh. Thậm chí nhiều người còn chưa nhận ra rằng, khi chỉ có riêng họ, họ đều gọi nàng là Trắc phi, chỉ khi có mặt các nữ quyến khác trong hậu viện mới gọi là Ngu Trắc phi. Bản thân Ngu Tranh cũng chưa để ý đến chi tiết này.
Độc Cô Việt dùng đoản đao cắt thêm một miếng thịt dê đưa qua, miếng thịt bóng mỡ, tỏa khói nghi ngút, trông rất ngon miệng. Ngu Tranh nhanh chóng cắn một miếng, nhai xong nàng lập tức bảo: "Nướng vừa chín tới, có phải nên chấm thêm chút gia vị không nhỉ? Hay là rắc lên luôn?"
Lâm Bố cười hì hì: "Người đợi chút, rắc lên rồi nướng thêm lát nữa cho ngấm vị."
Trong lúc nói chuyện, vài người hợp lực xoay con thú lại, có người rắc gia vị lên, chẳng mấy chốc mùi thơm của thịt đã trở nên đậm đà hơn. Ngu Tranh "ừ" một tiếng: "Ngửi thôi đã thấy thơm rồi!"
Lại có người lấy canh nóng mang theo ra, đổ vào nồi treo trên giá đun lên. Ngu Tranh nhìn cái nồi treo đó, dự tính trong lòng càng thêm rõ ràng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nàng mỉm cười nói với Độc Cô Việt: "Thiếp nghĩ ra rất nhiều thứ, vô cùng thực dụng, đợi khi nào về thiếp sẽ viết ra. Đảm bảo lần này sẽ nhanh chóng hiện thực hóa chúng, nếu chúng ta làm tốt, có thể thay đổi hoàn toàn môi trường sống ở Tây Hà."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lời này khiến đám thị vệ vô cùng tò mò. Thấy họ trông sốt ruột đến vậy, Ngu Tranh bèn bảo: "Vậy ta nói sơ qua nhé?"
Hàn Ninh không chờ được nữa: "Người nói đi ạ, thuộc hạ rót nước cho người."
Ngu Tranh mỉm cười, quay sang nhìn Độc Cô Việt một hồi, Độc Cô Việt cũng tỏ vẻ thoải mái gật đầu.
Ngu Tranh suy nghĩ một lát rồi nói: "Hiện giờ khi bách tính bình thường làm cơm, nếu không luộc thì là hầm. Nói chung họ sẽ không làm món xào, đa số đều dùng loại nồi treo như thế này. Dù có lò đất thì bên trên vẫn dùng nồi gốm hoặc nồi đất, những thứ đó có độ dày quá lớn bởi vì khi đun lâu rất dễ hỏng, nên kích thước khá nhỏ. Vậy nghĩa là lò đất cũng không lớn cho lắm đúng không?"
Mọi người gật đầu.
Ngu Tranh lại nói: "Thời tiết Tây Hà rất lạnh, mùa đông lại dài, hằng năm phải đến tháng ba, tháng tư mới thấy ấm lên, mà ngay cả lúc đó, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm cũng rất lớn. Bách tính không có nhiều quần áo mặc, chăn đệm thì mỏng. Cuộc sống vô cùng gian khổ. Vì vậy ta nghĩ, hoàn toàn có thể kết hợp việc nấu ăn và sưởi ấm bằng giường sưởi."
Mấy thị vệ nóng tính nháo nhào đặt câu hỏi, Độc Cô Việt giơ tay ra hiệu im lặng.
Ngu Tranh nhặt một cành cây, vẽ lên khoảng đất trống đã dọn sạch một sơ đồ đơn giản: "Đây là giường sưởi để ngủ, tuy hiện giờ vẫn có thể đốt lửa sưởi ấm, nhưng bách tích vốn luôn thiếu đồ để đốt. Nếu như kết hợp bệ bếp và giường sưởi lại với nhau thì sao? Ta đã xem qua một số ghi chép địa phương, vào mùa đông, bách tính Tây Hà có thể ăn hai bữa cơm. Hai bữa này bất kể làm đơn giản hay phức tạp thì cuối cùng họ vẫn có thể ăn được đồ nóng. Nhưng có những nhà nấu cơm xong thì sẽ không còn dư củi để đốt giường sưởi nữa, mà chút hơi nóng từ việc nấu cơm không đủ để chống chọi qua cả một đêm."
"Ban đêm vào mùa đông vốn dài, thường xuyên có người chết đói chết cóng vì quá lạnh."
Ở thời cổ đại, dẫu là quốc gia hưng thịnh đến đâu thì vẫn có rất nhiều người sống như vậy. Triều đình không thu thêm sưu cao thuế nặng đã được coi là triều đình tốt rồi.
"Kết hợp như thế này, nấu hai bữa cơm tương đương với việc đốt giường sưởi hai lần, làm vậy trái lại còn tiết kiệm được củi lửa. Thay đổi duy nhất chính là, phải đổi nồi đất thành nồi sắt."
Ngu Tranh thấy họ có vẻ chưa hiểu lắm, bèn giải thích tiếp: "Về nồi sắt thì các ngươi cũng đã thấy rồi đấy, trong bếp của phủ chúng ta đều có. Nồi sắt rất dễ làm, cứ đúc ra là được. Thời tiền triều không cho phép người ngoài triều đình khai thác mỏ sắt, nên nó mới không được phổ biến trong dân gian. Hiện giờ chúng ta có thể làm được rồi. Sau khi phổ biến, bách tính bỏ tiền mua nồi sắt, đó là nguồn thu của chúng ta, mà có được nồi sắt rồi, chất lượng cuộc sống của bách tính cũng theo đó mà đi lên."
"Ta còn quên chưa nói, nồi sắt dẫn nhiệt nhanh hơn nồi gốm và nồi đất, nên kết luận là sẽ càng tiết kiệm củi đốt hơn."
Thị vệ đều không biết nấu ăn, nhưng về lý thuyết thì họ nghe đã hiểu. Nhất là những thị vệ vốn xuất thân nghèo khó, dù bản thân không làm nhưng cũng từng thấy người nhà mình làm. Lúc này ai nấy đều phấn khởi: "Vậy chắc nồi sắt đắt lắm nhỉ?"
"Chuyện này phải xem năng lực sản xuất của chúng ta thế nào. Chắc chắn phải đưa ra một cái giá hợp lý, thông thường một nhà một cái nồi có thể dùng cả đời, hỏng rồi còn có thể đóng đinh sắt để sửa. Vậy thì dẫu cho cái giá có hơi đắt một chút nhưng vẫn sẽ có người dùng. Đợt đầu tiên, chúng ta có thể cho người ta dùng trước trả sau. Chẳng mấy chốc sẽ phổ biến được thôi."
"Ta từng xem Kim Quận Chí, có rất nhiều bách tính Tây Hà chết vì đói rét vào mùa đông, nhưng mùa hè lại có kha khá bách tính chết vì bệnh lỵ và các bệnh đường ruột. Thực chất vấn đề chính là do thói quen ăn uống, đồ nóng tốn củi nên họ không dám ăn, ăn uống nhiều đồ lạnh nước lã thì sẽ không chịu nổi. Nếu có thể thay đổi hiện trạng này, chưa đầy mười năm nữa, dân số ở Tây Hà sẽ tăng trưởng rất lớn."
Ngu Tranh nói đến đây, rồi nhìn Độc Cô Việt mỉm cười: "Những gì thiếp nói, có lẽ không phải chuyện ngày một ngày hai là thấy ngay kết quả. Nhưng Tây Hà là đất phong của Đại vương, mười năm hai mươi năm, hoặc lâu hơn nữa, nó vẫn mãi mãi là của Đại vương. Đợi đến khi những gì chúng ta làm hôm nay tích lũy đến một thời điểm nhất định, khi đó sức sống và năng lượng tỏa ra từ Tây Hà sẽ vô cùng to lớn."
Độc Cô Việt rất bất ngờ, chàng biết Ngu Tranh hiểu biết rộng. Nhưng chàng không ngờ nàng còn hiểu rõ cả những chuyện dân sinh này, ngay cả bản thân chàng cũng không nắm rõ nhiều điều trong đó.
"Được." Chàng nắm tay Ngu Tranh: "Chắc chắn sẽ làm được." Nói đoạn, chàng bổ sung thêm một câu: "Không hề chậm chút nào, ta không vội, chúng ta cứ thong thả chờ đợi."
Ngu Tranh mỉm cười với chàng: "Thiếp còn từng nghĩ đến việc trồng bông, vải bông có giá đắt, hình như hiện giờ chỉ quý tộc mới đủ tư cách dùng. Nhưng thực ra khi bông được phổ biến, nó là một thứ cực kỳ tốt. Chỉ cần thay đổi được dân sinh thì mới có thêm nhiều bách tính, khi đó Tây Hà sẽ không thể không giàu có."
"Trắc phi, người nói hay quá!" Lâm Bố phấn khích vỗ đùi đánh đét một cái! Thật ra hắn ta cảm thấy cái này còn thực dụng hơn cả rượu nho, dẫu sao trong lúc nhất thời, việc làm rượu nho vẫn chưa thu được tiền ngay.
"Cho nên còn rất nhiều thứ ta vẫn chưa nghĩ thông suốt hoàn toàn, còn cả việc rèn sắt luyện sắt nữa, thứ đấy không phải chỉ cần dùng củi lửa là giải quyết được đâu. Phải dùng than cốc. Tây Hà chúng ta có khá ít mỏ than, còn phải vận chuyển từ nơi khác tới, may là thứ đó không thiếu, chỉ có điều vận chuyển sẽ hơi vất vả. Đợi đến khi những thứ này đều được sắp xếp xong xuôi, Tây Hà chúng ta sẽ là nơi sung túc nhất Đại An."
Ngu Tranh đứng dậy, đổi hướng ngồi xuống: "Đại vương của chúng ta là vị Đại vương tài ba nhất của Đại An."
Độc Cô Việt duỗi đôi chân dài, chàng cũng đổi hướng ngồi, không hỏi thêm gì nữa, chỉ xua tay: "Ăn cơm thôi."
Đám thị vệ như được tiêm thêm máu gà, gào thét đòi ăn cơm, người tiếp tục nướng thỏ, người bắt đầu xẻ thịt dê rừng. Hàn Ninh bưng đến cho Ngu Tranh một bát canh thịt nóng hổi. Ngu Tranh thực sự cần nó, ăn đồ khô mà hít gió lạnh quả thực không mấy dễ chịu, ăn chút canh xong mới thấy thoải mái hơn nhiều. Hai huynh đệ Ngô gia đi theo làm tiểu sai cũng rất biết điều, họ biết cách tạo quan hệ tốt với đám thị vệ. Cho nên khi ngồi ở đó, cả hai đều không thấy lúng túng, thị vệ cũng để ý săn sóc họ rất nhiều.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận