TÌM NHANH
GIÓ XUÂN KHÓA CHẶT NƠI CUNG VÀNG
View: 6
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 113
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt

"Tấn Vương dẫn đầu việc tăng thu nhập thì không gì là không làm được. Đột Quyết cứ muốn cướp bóc mãi chẳng qua là vì họ luôn thiếu lương thực, vậy thì bán cho họ đi! Không có tiền thì dùng trâu ngựa mà đổi!"

La ma ma biết Ngu Tranh đã say, cứ thế hùa theo nàng, đồng thời dặn người đi nấu canh giải rượu. Nhưng Ngu Tranh không chịu uống, nàng lảo đảo đi tắm rửa sạch sẽ, uống hớp trà đậm rồi đi ngủ. Nàng nằm mơ suốt cả một đêm, nhưng thực tế từ sáng sớm đã bị tiếng pháo nổ đánh thức.

Sáng mùng Một lại làm lễ tế tổ thêm lần nữa. Còn phải dập đầu chúc Tết về phía kinh thành xa xôi. Thời tiết mùng Một không đẹp bằng hôm trừ tịch, trời âm u xám xịt. Vừa hay mọi người cũng đã mệt nên trông không được tỉnh táo như ngày hôm qua. Nhưng cũng chỉ mất một ngày, mọi chuyện nhanh chóng trôi qua. Tiếp sau đó là các quan viên địa phương dắt cả nhà tới chúc Tết, rồi những họ hàng cố cựu ở lại Tây Hà qua lại thăm hỏi, cứ thế bận rộn đến tận mùng Sáu. Sau khi bày xong bữa tiệc cuối cùng, coi như việc bận rộn tạm thời kết thúc. Chỉ còn chờ đến rằm tháng giêng náo nhiệt thêm một phen nữa là xong.

Đến lúc này, cuối cùng Độc Cô Việt cũng có thời gian để nghỉ ngơi vui chơi. Chàng dẫn Ngu Tranh ra ngoài đi săn. Đi săn vào tháng giêng chỉ là cái cớ, ngay cả cung tên cũng không mang theo được bao nhiêu, chủ yếu là để cưỡi ngựa đi ra ngoài.

Ngu Tranh xoa đầu Hắc Thố rồi trò chuyện với nó: "Hắc Thố à, hôm nay mày đừng lao vào hố tuyết nhé. Tao mỏng manh lắm, ngã một cái sẽ không chịu nổi đâu."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dĩ nhiên Hắc Thố không hiểu tiếng người, nhưng rõ ràng nó có hảo cảm với Ngu Tranh, nó khẽ khịt mũi một cái, rồi cọ nhẹ cái mũi lớn của mình vào tay nàng. Bên ngoài tuyết đọng còn rất dày, hôm nay Độc Cô Việt cưỡi một con ngựa màu hồng sẫm khác, dứt khoát để Hắc Thố chở Ngu Tranh. Bình thường Hắc Thố rất điềm đạm, đừng nhìn nó từng xông pha trận mạc mà hiểu lầm, nó chẳng dữ dằn chút nào cả.

Trong rừng, rất nhiều tuyết đọng trên những cành cây khô, khi ngựa chạy qua gây ra chấn động, hoa tuyết trên cành lập tức rơi xuống. Những người cưỡi ngựa chạy phía sau bị tuyết dội cho đầy đầu. Đám thị vệ đều reo hò lớn tiếng, nghe qua toàn là tiếng reo của sự vui vẻ. Ngu Tranh mặc áo choàng có mũ trùm đầu nên tuyết không rơi trúng đầu nàng. Nhưng rõ ràng con ngựa Hắc Thố bị tuyết rơi trúng cũng thấy phấn khích, vừa chạy vừa lắc đầu.

Từ trong đống tuyết, bọn Lâm Bố đã nhìn thấy thỏ, chẳng mấy chốc họ đã săn được mấy con. Ngu Tranh và Độc Cô Việt gần như chạy song song với nhau. Ngu Tranh nhìn đám thị vệ đang reo hò rồi bật cười: "Họ sung sức quá nhỉ."

Độc Cô Việt nhìn một cái: "Ừ, Lâm Bố và Hàn Ninh đều là người nơi này. Mẫu thân của Lỗ Thanh là người Đột Quyết."

Ngu Tranh ngạc nhiên: "Mẫu thân của Lỗ Thanh? Hiện giờ bà ấy đang ở kinh thành ư?"

Độc Cô Việt gật đầu: "Bà ấy đi tới đây để chạy nạn, sau đó gả cho phụ thân của Lỗ Thanh." Lúc này Độc Cô Việt có vẻ cực kỳ có hứng thú muốn nói chuyện, chàng nói tiếp: "Không chỉ mình bà ấy đâu, còn có những nữ tử khác nữa, nam tử thì rất hiếm."

Ngu Tranh gật đầu. Thế giới vốn dĩ luôn như vậy, khi một nơi xảy ra chiến tranh loạn lạc, những nơi khác cũng chẳng mấy bình yên. Những năm trước, Đột Quyết cũng vì tranh giành vương vị mà đánh nhau, tình hình rối loạn hết cả lên. Bách tính ở tầng lớp thấp nhất đều có tâm trạng giống nhau, chỉ muốn sống một đời bình an. Bên kia đánh nhau thì họ tìm cách chạy trốn để bảo vệ tính mạng. Tính ra, tuy mẫu thân của Lỗ Thanh đến đây cũng đã được khoảng hai mươi năm, nhưng cuộc sống ở Đột Quyết chưa bao giờ được yên ổn. Thực sự suy đi nghĩ lại thì bên đó đánh nhau còn nhiều hơn cả Trung Nguyên.

"Trước đây phu quân cũng thường xuyên tới đây ư?" Ngu Tranh hỏi.

Độc Cô Việt ngẫm nghĩ: "Lớn lên mới tới, lúc nhỏ phụ thân không cho." 

Nơi này vẫn còn hơi xa và hẻo lánh. 

Đứa trẻ mười tuổi tới đây, dẫu có người đi theo thì cũng không đảm bảo an toàn. Bất cứ lúc nào đều có thể gặp dã thú. Những chuyện khác không nói, nhưng quả thật ở vùng này có khá nhiều sói hoang. Ngay trên đường họ đến Tây Hà cũng từng bắt gặp đàn sói. Đương nhiên đàn sói đó sẽ không tự ý tấn công người, nhất là khi đoàn người đông như vậy. Đôi bên chỉ chạm mặt nhau một cái từ phía xa, không bên nào đụng chạm đến bên nào. Nếu không phải là sói đói thì hầu như chúng sẽ không tự ý tấn công một nhóm người. Nhưng nếu chỉ có năm, sáu hay mười người, lại có thêm ngựa, mà gặp phải đàn sói mười mấy con thì thật khó nói bên nào sẽ thắng.

"Bạn bè thuở nhỏ của phu quân đâu ạ?" Ngu Tranh lại hỏi.

Độc Cô Việt nhìn ra xa: "Là họ đó."

Ngu Tranh mỉm cười: "Thiếp biết rất nhiều người trong số họ đã lớn lên cùng ngài, thiếp đang nói đến những người bạn có xuất thân cao môn kia kìa?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Độc Cô Việt mím môi hồi lâu mới đáp: "Chẳng có ý nghĩa gì, bọn họ đều thay đổi cả rồi."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngu Tranh suy nghĩ một lát rồi gật đầu: "Thiếp hiểu rồi."

"Nàng không hiểu đâu." Độc Cô Việt lại lắc đầu.

Ngu Tranh mỉm cười với chàng: "Thiếp hiểu mà. Sau khi nhà thiếp xảy ra chuyện, những kẻ trước đây từng nịnh bợ đều cảm thấy vênh váo đắc ý. Còn nhà ngài thì sao, trở thành gia tộc lớn nhất thiên hạ, những người trước đây có thể trò chuyện vui vẻ giờ đây đều nịnh hót ngài. Tuy là hai thái cực trái ngược nhau, nhưng chung quy đều không phải chuyện gì khiến người ta thấy vui vẻ cả."

Ngu Tranh xoa đầu ngựa: "Chủ yếu là thiếp biết phu quân không phải hạng người chỉ thích nghe lời ngon tiếng ngọt, đúng không ạ?"

Độc Cô Việt không nói gì, chỉ là trong mắt đã thoáng hiện ý cười.

Họ dần tiến sâu vào rừng rậm, cây hồ dương ở đây rất cao lớn, xen lẫn một vài loại cây khác. Lúc này, khắp các cành cây đều trĩu nặng vì tuyết trắng, trông vô cùng thú vị, tựa như một thế giới băng tuyết thu nhỏ.

Độc Cô Việt xuống ngựa trước, sau đó mới bế Ngu Tranh xuống. Trong đám thị vệ, có người đã chạy đi xa, còn khoảng mười người thì xuống ngựa ở gần đó để canh gác cho hai người.

Hắc Thố cúi đầu, tìm thấy cỏ khô trong tuyết thì bắt đầu gặm nhấm ngay, dáng vẻ trông rất thong dong. Ngu Tranh nắm tay Độc Cô Việt tiến về phía trước vài bước, nơi này đầy tuyết nên rất khó đi. Chẳng mấy chốc, thị vệ đã dọn sạch một khoảng trống, nhặt củi khô để nhóm lửa tại chỗ.

Đừng thấy xung quanh toàn là tuyết, tuyết ở vùng Tây Bắc vốn khô ráo, dù cho củi bị vùi bên dưới, khi nhặt lên vẫn có thể đốt được. Lỗ Thanh ôm một bó củi lớn ném xuống đất: "Đại vương, Trắc phi, trưa nay chúng ta nướng thịt ăn ở đây đi! Lát nữa thuộc hạ đi tìm dê rừng, lúc ra ngoài thuộc hạ đã xin nhà bếp rất nhiều gia vị đấy! Đảm bảo sẽ ngon lắm đây!"

Nói xong hắn ta còn bổ sung thêm một câu: "Nhà bếp còn chuẩn bị sẵn hai túi da lớn đựng canh thịt nữa! Vừa hay Trắc phi cũng thích thịt dê, chắc chắn sẽ ngon lắm đấy ạ!"

Ngu Tranh cười nói: "Được thôi, ngươi nói làm ta cũng thèm rồi đây."

Lỗ Thanh gãi đầu, bỏ thêm củi vào đống lửa cho cháy lớn hơn rồi thay phiên nhau đi tìm dê rừng cùng các thị vệ. Ngu Tranh ngồi trên một khúc gỗ lớn sưởi ấm bên lửa. Cành cây hồ dương rất bền, ngọn lửa cháy rất mạnh. Dù đang giữa trời đông giá rét, sưởi lửa chưa chắc đã ấm lên được bao nhiêu, nhưng cảm giác lúc ngồi phía đối diện với đống lửa quả thực rất dễ chịu.

Độc Cô Việt nhìn đôi bàn tay trắng ngần của nàng lúc này đang đưa ra lúc rụt lại như đang nghịch ngợm, tâm trạng rất tốt. Quả thật, việc chàng mang nàng ra ngoài vào thời tiết này khá tùy hứng, nhưng trông nàng có vẻ rất vui.

"Nàng có muốn sưởi chân không?" Độc Cô Việt hỏi.

Ngu Tranh ngẩn ra: "Thôi đừng ạ." 

Nàng nghĩ đến tư thế đó... Không được trang nhã cho lắm. Hôm nay nàng không mang theo thị nữ nào, chỉ có huynh đệ Ngô gia đi theo thôi.

Độc Cô Việt ngồi xuống: "Ta bế nàng."

"Đừng, thiếp không muốn đâu!" Ngu Tranh vội vàng rụt người lại: "Nhiều người thế này, dẫu sao cũng phải giữ gìn hình tượng chứ Đại vương của thiếp ơi!"

Độc Cô Việt lại khẽ cười một tiếng: "Vậy nàng cứ duỗi chân ra là được."

Ngu Tranh suy nghĩ một lát rồi khẽ vẫy tay với chàng: "Vậy thiếp tựa vào người ngài nhé."

Độc Cô Việt ngồi bên cạnh nàng, để nàng tựa nửa người vào mình, duỗi thẳng chân ra cho đôi chân gần với đống lửa hơn. Sưởi như vậy, quả nhiên chân nàng đã ấm lên thật.

Đám thị vệ tay chân nhanh nhẹn dựng giá sắt, đun nước nóng. Họ không cần mang theo nước, cứ thế đào tuyết trong hố tuyết lên. Gạt bỏ lớp trên bề mặt thì lớp dưới sẽ rất sạch sẽ. Cho dù có chút bụi bặm, nhưng sau khi đun sôi, cứ để nước lắng một lát là dùng được thôi.

Ngu Tranh nhìn cái giá sắt kia, mạch suy nghĩ trong đầu bỗng chốc chạy đi xa. Một lúc sau, nàng nắm lấy tay Độc Cô Việt.

 

Độc Cô Việt hơi khựng lại: "Nàng lạnh à?"

Ngu Tranh lắc đầu: "Thiếp chợt nhớ ra một chuyện." 

Nói đoạn nàng bật cười: "Thiếp đã bảo đêm trừ tịch thiếp uống hơi quá chén nên nói nhiều mà vẫn bỏ sót chuyện gì đó, hóa ra là chuyện này!"

Nàng cười rạng rỡ, nắm tay Độc Cô Việt: "Có phải Bệ hạ đã hạ chỉ cho phép tư nhân khai thác một phần các mỏ khoáng, chỉ cần nộp thuế là được đúng không ạ? Vùng này của chúng ta có vài mỏ sắt phải không?"

Độc Cô Việt thấy hơi khó hiểu: "Đúng vậy."

"Mỏ vàng, bạc, đồng thì không thể tự ý làm gì, nhưng mỏ sắt thì có thể mà!" Ngu Tranh tỏ vẻ rất hào hứng: "Nồi sắt."

"Thời tiền triều, tư nhân không được phép khai thác mỏ sắt, chỉ những nhà quyền quý mới dùng các loại dụng cụ nấu nướng như nồi sắt, bách tính làm cơm làm canh đều không có mà dùng. Nhưng bây giờ thì có thể rồi! Tuy nồi sắt có giá thành cao, nhưng dùng mấy chục năm không hỏng, hỏng rồi vẫn có thể sửa lại, thế tại sao chúng ta không phổ biến rộng rãi nó?"

"Đi kèm với đó, xô sắt, chậu sắt, muôi, xẻng, dao thái, đủ loại công cụ đều có thể làm được. Còn cả các loại nông cụ như cày bừa bằng sắt cũng có thể sản xuất. Thêm nữa, đinh sắt, miếng sắt, trước đây chúng đều là những thứ có giá thành đắt đỏ, dân chúng bình thường không dùng nổi, giờ cũng có thể quảng bá."

"Tuy những thứ này sẽ đắt hơn đôi chút, nhưng đối với bách tính mà nói, chúng đều là những vật có thể để lại dùng cho cả thế hệ sau."

Độc Cô Việt nhìn Ngu Tranh rồi bật cười, đưa tay nhéo miệng nàng một cái: "Có phải nàng lại định viết thêm một danh sách nữa không?"

Ngu Tranh cũng cười theo: "Viết chứ, về nhà thiếp sẽ viết ngay."

Hiện giờ dụng cụ nấu nướng trong dân gian đa phần là hũ gốm, nồi đất, cả hai thứ này đều không bền. Vì vậy hiện nay có rất ít món xào, chỉ mỗi giới thượng lưu mới làm được nhiều món ăn đa dạng. Bách tính tầng lớp thấp chủ yếu là nấu và hầm, kiểu cách rất đơn điệu. Đó là bởi vì mỏ sắt được khai thác ít, kỹ thuật rèn đúc cũng kém.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)