Trong đầu Ngu Tranh đã hình thành một kế hoạch hoàn chỉnh, nàng đưa bản vẽ thiết kế sơ lược của mình cho các thợ rèn. Thợ rèn không biết nhiều chữ, nhưng chỉ cần nhìn bản vẽ thì sẽ hiểu ngay. Cả hai thợ rèn đều rất phấn khích, lúc nung đỏ khối sắt, đôi khi hỏa lực không đủ, vừa tốn nhiên liệu vừa tốn sức. Nếu có thể cải tiến được điểm này thì chắc chắn quá tốt!
Ngu Tranh bàn giao hết những gì mình biết, Độc Cô Việt cũng đã sai người đi tìm thêm thợ mộc. Toàn bộ phủ Tấn Vương toả ra sức sống bừng bừng. Ngu Tranh kiến nghị, có thể thực nghiệm trong phủ, nhưng tốt nhất vẫn nên tiến hành cùng lúc ở bên ngoài. Để cho bách tính được nhìn thấy, cũng là để những kẻ có tâm địa khác phải nhìn vào. Tránh việc sau này có kẻ dâng sớ tham tấu, nói Tấn Vương đang chế tạo binh khí trong phủ.
Độc Cô Việt đồng ý, chàng lập tức sai người chọn một khu đất trống ở phía nam thành để dựng một xưởng rèn nhỏ. Tầm này còn lâu mới đến vụ xuân cày cấy, bách tính cũng rảnh rỗi, tháng giêng thì làm được việc gì chứ?
Độc Cô Việt nghe theo ý kiến của Ngu Tranh, hễ bách tính nào thấy hứng thú thì đều có thể tiện tay chiêu mộ vài người đến xưởng hỗ trợ. Không trả tiền công, nhưng bao ăn, mà đồ ăn lại còn ngon. Đây đương nhiên không phải để cứu trợ bách tính, mà là để tuyên truyền. Phải để họ đích thân tham gia thì họ mới biết phủ Tấn Vương đang làm gì.
Một đồn mười, mười đồn trăm, chẳng mấy chốc tin tức đã lan khắp Kim Quận. Không lâu sau, cả vùng Tây Hà đều hay biết. Họ còn chưa bắt đầu bán nồi sắt mà đã có người nóng lòng muốn mua. Thậm chí người phía dưới nghe hiểu nguyên do, trực tiếp xây luôn bệ bếp và giường sưởi ở đó, giờ đâu đâu cũng đất rộng người thưa, chẳng lo thiếu chỗ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tạm thời chưa có nồi sắt? Vậy thì đi tìm một cái đi! Cứ dứt khoát mượn từ phủ nào đó hai cái nồi sắt, một lớn một nhỏ. Mọi ngươi xây một bệ bếp thật lớn, lắp luôn máy thổi gió quay tay bản đơn giản vừa mới làm xong lên. Cứ thế nấu thịt trong cái nồi sắt lớn đó, chỉ cần đốt giường sưởi một ngày thì sẽ khô ráo ngay, các thợ khéo tay đắp tường gạch đất, lợp mái tranh, dứt khoát ở lỳ đó không về nữa. Chẳng lẽ ở đây lại không ấm hơn ở nhà?
Quả nhiên đúng như Ngu Tranh dự đoán, những thứ khác tạm không bàn tới, nhưng những thứ có thể cải thiện cuộc sống thì bách tính tiếp nhận không hề chậm chút nào. Có thể hình dung không bao lâu nữa, chỉ trong vòng vài tháng, sẽ kéo theo rất nhiều ngành nghề khác phát triển. Ví dụ như sẽ có người sản xuất gạch đất quy mô lớn. Dẫu sao những người sống trong thành đều không thể tự làm gạch trong viện của mình được. Chỉ một cuộc cải cách này thôi cũng đủ khiến cả Tây Hà chuyển động.
Những gì Ngu Tranh nhìn ra được, người khác cũng nhìn ra được. Lý tiên sinh vô cùng phấn khởi đuổi theo Độc Cô Việt: "Trắc phi làm những việc này thật quá đỗi tuyệt vời! Điều đáng sợ nhất chính là một vùng đất chết chóc ảm đạm, với những mưu tính này của Trắc phi, không cần chờ quá lâu, nhiều lắm chỉ cần một năm thì có thể khiến cả Tây Hà thay đổi. Có thay đổi thì sẽ có nhu cầu, đến lúc đó các ngành nghề khác cũng theo đó mà phát triển hưng thịnh."
"Chẳng phải như vậy ư!" Trâu tiên sinh còn phấn khích hơn. Hắn ta vốn thuộc nhóm người không đánh giá cao Ngu Tranh cho lắm, chủ yếu vì chuyện nấu rượu nho, tuy tốt nhưng có thể thấy kết quả nó mang lại quá chậm. Ngu gia từng là gia đình quý tộc hàng đầu, nên hắn ta cho rằng tuy Ngu Tranh có tài, nhưng dù sao nàng chỉ là tiểu thư được nuôi dạy trong nhung lụa, không thực tế. Thế mà, giờ nhìn lại, hóa ra người ta chỉ là chưa rảnh tay thôi. Những mưu tính hiện nay của nàng, chuyện nào chuyện nấy đều nhanh chóng cho ra kết quả.
"Hiện giờ chính là lúc cần thêm nhiều người đi khai thác mỏ, mỏ sắt mỏ than, nhất là mỏ than. Vùng Tây Hà chúng ta không thể tự ý chặt phá cây cối để dùng được." Lý tiên sinh cười nói.
Độc Cô Việt gật đầu, những gì cần dặn dò, chàng đều đã truyền xuống dưới cả rồi.
"Đột Quyết đang nhìn chằm chằm như hổ đói, nhưng quân đội của chúng ta có binh hùng tướng mạnh, dẫu chúng tới cũng chẳng sợ!" Chu tướng quân không am hiểu mấy chuyện đó, nên dứt khoát không tham gia bàn luận: "Lão Chu đây không rành mấy việc kia, ta chỉ để tâm tới việc trấn giữ biên thùy thay Đại vương thôi!"
Mọi người đều bật cười. Bất kể nhìn từ góc độ nào, phủ Tấn Vương ở Tây Hà đều đang trên đà đi lên. Vốn dĩ Độc Cô Việt bảo tết Nguyên Tiêu sẽ dẫn Ngu Tranh ra ngoài chơi, ngặt nỗi lại không đi được. Không phải vì có việc gì trì hoãn, mà do thời tiết không cho phép.
Gió quá lớn, cát vàng cuộn theo sỏi đá quật xuống xối xả, bất kỳ ai cũng không thể ra khỏi cửa. Hễ mở miệng ra là cát dính đầy cả mồm. Đừng nói ra ngoài chơi, ngay cả trong phủ cũng không thể treo đèn lồng, vì sợ xảy ra hỏa hoạn. Thế là mọi người đành phải bày tiệc rượu ngay tại Điện Ngân An, người trong nhà ăn với nhau một bữa rồi thôi.
Để đảm bảo chu toàn mọi thứ, Liễu thị lập tức bảo Phạm thị không cần ra ngoài, sai người đưa một bàn thức ăn tới viện nàng ta là được. Tránh để bữa cơm gia đình lại xảy ra chuyện với người đang mang thai.
"Mới đó mà đã rằm rồi, mọi năm khi ở kinh thành, tới giờ này vẫn còn đang bận rộn. Ở đây thì hay rồi, năm nay ăn Tết nhẹ nhàng hơn hẳn." Liễu thị mỉm cười nói.
Độc Cô Việt gật đầu, nâng chén kính nàng ấy một cái. Liễu thị rất vui vẻ nâng chén đáp lại.
"Phải đó ạ, tháng giêng không có việc gì làm, chúng ta thì rảnh chứ Đại vương lại bận tối mắt, kéo theo cả Ngu muội muội cũng bận lây." Bạch Trắc phi mỉm cười: "Ta nghe nói, Ngu muội muội còn đi đúc cả sắt cơ à?"
Ngu Tranh gật đầu: "Vâng, ta không chỉ đúc sắt, mà còn định trồng trọt nấu rượu nữa kia."
Bạch Trắc phi cũng cười: "Hễ muội làm việc gì cũng lắm chiêu trò thật."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Thiếp vốn ít đọc sách, chỉ miễn cưỡng biết mặt chữ thôi. Nhưng Bạch Trắc phi vốn luôn gắn bó với đèn sách, chắc đọc loại sách khác với Ngu Trắc phi nhỉ?" Tả Di nương tươi cười nói.
Trước đây Tả thị sẽ không đối đầu với Bạch Trắc phi, nhưng nàng ta thực sự rất căm hận vị Trắc phi này. Khi nàng ta mang thai, Bạch Trắc phi đã hăm hở đòi bắt con nàng ta thì cũng thôi đi, nhưng ngay cả trước lúc mang thai, hễ Đại vương đến chỗ nàng ta thì y như rằng, nàng ta sẽ bị Bạch thị làm khó dễ suốt mấy ngày trời. Lúc trước, nàng ta không dám nói những lời này, nhưng nay nàng ta thấy nói ra một chút cũng chẳng sao.
"Sách mà Bạch Trắc phi đọc là thi từ ca phú, không hiểu mấy chuyện này cũng là lẽ thường." Mộ Dung thị mỉm cười: "Ngược lại là Ngu Trắc phi, quả thực học thức uyên bác, thiếp vô cùng khâm phục."
Lời này của nàng ta nghe giống như đang hòa giải, muốn hiểu theo cách nào cũng được. Bạch Trắc phi lườm Tả thị một cái, rồi đâm ra không hài lòng với cả lời giảng hòa của Mộ Dung thị.
"Muội mà không đọc sách à, chẳng phải năm đó có rất nhiều lần ta thấy muội đọc thi từ ca phú ư. Giờ lại bảo là không biết?" Câu này của nàng ấy vốn nhắm thẳng vào Mộ Dung thị.
Mộ Dung thị cười đáp: "Tỷ tỷ bớt giận, ta có biết được mấy chữ đâu, đương nhiên không bằng tỷ được."
Bạch Trắc phi lại nhìn sang Tả thị, lạnh lùng thốt lên: "Muội không hiểu thì ngậm miệng lại đi."
Tả thị im lặng cúi đầu, ra vẻ tủi thân nhưng không hề phản bác lại. Sắc mặt Liễu thị hơi khó coi: "Đại lễ đại tiết, các muội làm cái gì thế này?"
Bạch Trắc phi vội quay sang nhìn Độc Cô Việt: "Tứ lang, là thiếp hơi nóng nảy. Tứ lang đừng tức giận nhé."
Độc Cô Việt im lặng một hồi, muốn nói lại thôi: "Nàng..."
Chàng bỗng thấy lạ lùng, tại sao chỉ mỗi Bạch thị gọi chàng như vậy? Chàng cũng chẳng nhớ nổi Bạch thị bắt đầu gọi mình như thế từ khi nào. Trước đây chàng không thấy gì, sao giờ lại thấy kỳ lạ thế nhỉ? Chàng không hẳn cảm thấy thấy bị mạo phạm, chỉ là thấy rất lạ. Nhưng cuối cùng, chàng vẫn không nói ra lời đó, vì nếu nói ra, e rằng Bạch thị sẽ bị đả kích lớn. Thôi kệ, để lúc riêng tư, chàng sẽ khuyên nhủ nàng ấy sau vậy.
Phần sau bữa tiệc không xảy ra thêm sóng gió gì, Ngu Tranh và Liễu thị hàn huyên chuyện thường ngày, kể về mấy phong tục cũ ở Tây Hà.
Liễu thị cười bảo: "Lúc ta còn nhỏ, mẫu thân quản lý rất nghiêm, chỉ sợ ta bị lạnh, hở chút lại lấy mấy tục lệ cũ ra để dỗ dành ta. Ta còn tin là thật, mãi đến khi lớn lên mới biết có rất nhiều điều là giả. Ngặt nỗi trí nhớ ta lại rất tốt, đến tận bây giờ, khi đối diện với chuyện gì đó, ta vẫn còn mơ hồ về chuyện gì được làm, chuyện gì không được làm đấy."
Ngu Tranh cũng cười: "Tỷ tỷ cứ khiêm tốn, mấy năm nay, thiếp chưa thấy tỷ làm sai việc gì bao giờ. Chúng thiếp thì chẳng lo, chỉ lo cho Quận chúa thôi, sau này có khi Quận chúa cũng sẽ mơ hồ giống tỷ tỷ đấy."
Mọi người đều cười theo. Đây là lời khen Vương phi làm mẫu thân rất tốt, chắc chắn sẽ cực kỳ yêu thương Quận chúa, cả hai người đều yêu thương nhau mà. Quận chúa nghe xong cũng thẹn thùng mỉm cười.
Trong lúc phủ Tấn Vương đang ấm áp chan hòa, thì Thái hậu trong hậu cung lại ăn uống không ngon miệng. Lúc này bà ấy cũng đang ở giữa yến tiệc, so với người của phủ Tấn Vương thì người ở kinh thành đông hơn nhiều. Tam Công chúa thấy vẻ mặt Thái hậu không vui, bèn sán lại gần trò chuyện: "Tổ mẫu, người chỉ nhớ mỗi lão Tứ thôi, chẳng thèm nhớ con gì cả."
Thái hậu mỉm cười: "Chỉ có mỗi con tinh ranh, ta nhớ nó làm gì?"
"Ôi, Tết nhất thế này mà lão Tứ không ở đây, cứ thấy thiếu thiếu thứ gì." Hoàng đế xoa mặt: "Đến đây, rót thêm rượu cho Thái hậu."
Vừa nói, ông ấy vừa đón lấy chén rượu từ nội thị, đó chính là mẻ rượu nho đầu tiên từ Tây Hà gửi về. Thực tế, thời gian ủ rượu chưa đủ lâu, số lượng lại ít, chỉ mang tính tượng trưng. Tổng cộng chỉ gửi về được một thùng nhỏ, hương vị nói sao nhỉ, có người thấy ngon, có người lại không thích.
Thái hậu cười khà khà: "Ta đã uống thử rượu này rồi, đừng vội đánh giá nó, lúc mới uống có vị chua chua ngọt ngọt thế thôi mà hậu vị mạnh gớm đấy."
Hoàng đế cười xua tay: "Trẫm không thích uống, để lão nương uống đi. Kẻo người cứ mải mê nhớ tôn tử mà quên mất chúng con."
Thái hậu lắc đầu, nhấp một ngụm rồi gật gù: "Tốt lắm. Lão Tứ ở Tây Hà bận rộn đủ đường, giờ lại sắp sang xuân, chắc đám người Đột Quyết thiếu ăn thiếu mặc lại đang tính chuyện cướp bóc đây."
"Người yên tâm, binh mã bên đó không phải để làm cảnh, chúng dám đến thì trẫm sẽ khiến chúng không có đường về." Hoàng đế hừ lạnh.
"Sang xuân rồi, hãy phái người tới xem thử nó thế nào đi, cũng đi được gần một năm rồi còn gì." Thái hậu thở dài.
"Vậy thì để con sắp xếp người đi thăm nó. Dẫu sao thì Tết năm nay nó đã về tới Tây Hà rồi, phi ngựa nhanh thì sẽ chẳng mất bao lâu đâu." Nếu mang theo gia quyến thì mới mất thời gian đi đường thôi.
Thái hậu gật đầu: "Vậy con thu xếp người đi thăm nó, ta cũng chuẩn bị ít đồ gửi cho nó." Nói xong, Thái hậu chợt nhớ ra, lại bổ sung thêm: "Cũng nên đi qua chỗ lão Đại hỏi thăm tình hình của nó nữa."
Tuy Tứ Hoàng tử không có mặt nhưng vẫn được bao nhiêu người thương nhớ, lúc nào cũng có người nhắc đến chàng. Nhưng Tĩnh Vương mà không có mặt thì coi như hoàn toàn trở nên vô hình, ngay cả mẫu phi của hắn ta cũng phải đi theo hắn ta, gần như chẳng ai nhắc đến hắn ta trong những dịp thế này nữa.
Trong lòng Hoàng đế đang cân nhắc nên cử ai đi, ông ấy cũng thương nhớ nhi tử mình như Thái hậu vậy. Suốt buổi, Thái tử chỉ biết cười mỉm hùa theo, nhưng hắn ta lại thấy đắng chát trong lòng. Hôm nay đến cả Thái tử phi cũng không thể góp mặt vì nàng ta bệnh nặng không dậy nổi. Việc hài tử ruột thịt qua đời là một đả kích quá lớn đối với nàng ta. Nhưng dù đả kích lớn đến đâu, nàng ta vẫn chẳng mảy may nghĩ đến việc những nữ nhân khác cũng từng đau đớn như vậy. Nàng ta chỉ càng siết chặt hơn trong việc canh giữ hài tử còn lại của mình, lần tới nếu muốn hại người, nàng ta sẽ chọn cách làm việc thận trọng và kín kẽ hơn.
Ngày hôm sau, Thái hậu triệu kiến một mình Quý phi.
"Ý của ta là để tiểu Cửu đi một chuyến. Từ sau khi thành hôn đến nay, cũng đã lâu lắm rồi nó chưa được gặp Tứ ca."
Trong lòng Quý phi hiểu rõ ý đồ của Thái hậu, đương nhiên bà ấy không dám từ chối: "Như vậy cũng tốt ạ, chỉ là để mình nó đi thì e rằng không hợp lẽ thường cho lắm? Dẫu sao nó cũng là Thân vương, khó tránh khỏi khiến người ta bàn tán."
Không có chỉ dụ, Thân vương không được rời kinh.
Thái hậu gật đầu: "Ta biết, chắc chắn Hoàng đế sẽ có sắp xếp khác. Chỉ là người nhà mình đi sẽ khác với để thần tử đi."
Thần tử đi, dẫu chỉ để thay Hoàng đế thăm hỏi Tấn Vương thì đó vẫn là việc triều đình. Nhưng bảo Thanh Hà Vương đi thì lại khác, đây chỉ là tình cảm huynh đệ trong nhà. Hơn nữa, những gì Độc Cô Việt và Ngu Tranh có thể nghĩ tới thì chắc chắn Thái hậu cũng đã nghĩ tới, tránh để kẻ xấu thấy gì đó rồi về thêm mắm dặm muối nói bậy với Hoàng đế.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận