Tình thân là tình thân, nhưng quân thần vẫn cứ là quân thần. Ở nơi đất phong xa xôi, luôn tiềm ẩn những rủi ro khiến Hoàng đế không thể kiểm soát mà nảy sinh lòng kỵ thị.
Quý phi triệu kiến Thanh Hà Vương, hai mẫu tử trò chuyện trong cung.
"Ý của Thái hậu nương nương là như vậy, con cũng đã rõ ý định của người rồi đấy. Con thấy thế nào?"
Thanh Hà Vương gật đầu: "Nếu đã là ý của tổ mẫu thì con sẽ đi, con cũng thấy nhớ Tứ ca rồi."
Quý phi thở dài: "Chỉ là con đi chuyến này, sợ rằng Thái tử sẽ suy nghĩ nhiều."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Phụ hoàng hạ chỉ, huynh ấy còn có thể nói được gì chứ?" Thanh Hà Vương cau mày: "Nhưng cũng phải, huynh ấy đâu ngốc."
Quý phi lắc đầu: "Hiện giờ địa vị của hắn vẫn vững chắc. Tuy Đông cung hỗn loạn nhưng hắn vẫn còn trẻ, không lo sau này không có con cái."
Thanh Hà Vương im lặng một lát: "Con hiểu rồi, mẫu thân yên tâm đi ạ."
Quý phi gật đầu: "Con là người rõ nhất tình cảnh của mẫu tử ta ra sao. Phụ hoàng con còn chống lưng cho ta được ngày nào thì ta còn vẻ vang ngày đó. Đợi đến sau này… Ta và hai muội muội của con chỉ có thể trông cậy vào con thôi. Nhị ca hay Tứ ca của con đều không có quan hệ huyết thống với con. Nói thật, mẫu thân chẳng hoàn toàn tin tưởng ai cả, chỉ có thể nói ai đối xử tốt với mẫu tử ta thì mẫu thân sẽ chọn người đó."
Thanh Hà Vương gật đầu: "Con biết, dù sao Tứ ca vẫn tốt hơn Nhị ca. Từ nhỏ đến lớn, tuy huynh ấy không chăm sóc con gì nhiều, nhưng huynh ấy luôn bảo vệ con. Còn Nhị ca thì luôn coi thường con."
Hồi mới về Độc Cô thị, với tư cách là đứa trẻ được mẫu thân mang theo, dẫu huynh đệ tỷ muội trong nhà chấp nhận hắn ta, nhưng lẽ nào lại không bị bài xích? Còn cả đám con cháu họ hàng nữa, lúc đó hắn ta còn chưa phải là Hoàng tử. Đôi lúc, đám trẻ con bắt nạt người khác còn chẳng thèm nể mặt trưởng bối nhà đối phương đâu.
Quả thật lúc đó Độc Cô Việt không cố ý chăm sóc hắn ta, nhưng hễ thấy hắn ta bị bắt nạt, chàng đều sẽ ra tay giúp đỡ. Sau này Cửu Hoàng tử và Bát Hoàng tử thân thiết với nhau, mà Bát Hoàng tử lại thích bám theo Tứ ca nhất, nên hắn ta cũng được hưởng sái rất nhiều. Còn về Thái tử, tuy đối phương không bắt nạt hắn ta, nhưng ánh mắt đó... tràn đầy khinh bỉ, phớt lờ, coi thường, nhưng lúc ấy, hắn ta vẫn phải gượng cười, đến tận bây giờ, hắn ta vẫn còn nhớ rõ.
"Nếu con đã quyết định rồi thì về chuẩn bị đi, chuyến này đi cũng phải mất vài tháng đấy." Đến nơi chắc chắn không thể đi ngay, kiểu gì hắn ta cũng phải ở lại hai, ba tháng.
"Mẫu thân yên tâm, giờ bốn bể thái bình rồi." Thanh Hà Vương nói rồi cau mày: "Phải rồi, dạo này Thái tử phi không đến gây khó dễ cho mẫu thân chứ?"
"Trước đây nàng ta đã chẳng làm gì được mẫu thân. Mẫu thân nói rồi, có phụ hoàng con chống lưng cho mẫu thân thì chỗ nào của mẫu thân cũng tốt cả. Nàng ta..." Quý phi lắc đầu: "Quá sắc sảo, đắc tội với người khác mà không tự biết."
"Nàng ta cũng đã nhận báo ứng rồi, chỉ tiếc cho đứa trẻ." Thanh Hà Vương nhíu mày.
"Báo ứng? Nếu báo ứng trên đời này đến nhanh được như vậy thì thiên hạ này đã thái bình thực sự rồi. Tuy ta không biết chi tiết, nhưng chắc chắn đứa trẻ đó không thể chỉ bệnh chết đơn giản như vậy được. Nàng ta tự cho rằng mình đã áp chế được cả hậu viện, tự cho rằng không ai dám trái ý mình, không ai đấu lại mình. Nhưng nếu người ta đã quyết tâm báo thù, nàng ta cũng chẳng thể đề phòng hết được đâu."
Quý phi lắc đầu.
Thanh Hà Vương sững người một lát rồi thở dài: "Con nghe nói Đại công tử trong Đông cung đã dọn ra, chuyển đến chỗ của Nhị ca ở rồi ạ." Chắc đối phương muốn bảo vệ nhi tử duy nhất còn sót lại đây mà.
Quý phi chỉ cười, không đáp lại lời hắn ta: "Về đi, ta không giữ con lại nữa, lo chuẩn bị sớm, nói năng tử tế với thê tử con, đừng để con bé lo lắng."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thanh Hà Vương gật đầu: "Mẫu thân... Người đừng nhẫn nhịn quá, con thấy người chịu uất ức mà đau lòng lắm."
"Yên tâm, con cứ đi đi." Quý phi làm gì thấy uất ức chứ, Thái tử phi cứ nhất quyết đòi đoạt quyền, người ta lại là Thái tử phi, bà ấy nhường một bước thì đã sao? Bà ấy quản lý mọi việc bấy lâu nay, lẽ nào Thái tử phi chỉ cần nói một câu thì có thể quản được hết à? Chưa nói đến việc Thái hậu không cho phép, ngay cả trước đây, nàng ta có thể điều động được mấy người? Không phải cứ địa vị cao thì hiển nhiên có thể nắm giữ tất cả. Nàng ta trước giờ đều không coi người khác là người, nhưng kẻ dưới làm việc không phải vì thân phận nàng ta cao, họ vẫn có yêu cầu của riêng mình. Nếu không cho người ta lợi lộc gì mà chỉ biết dùng hình phạt, ai mà phục nàng ta cho nổi?
Cuối cùng Ngu Tranh cũng được chứng kiến ngọn gió xuân của vùng Tây Bắc. Đúng thực là "gió xuân thổi nát ngói lưu ly". Những lúc không ra ngoài, nàng vẫn rất bận rộn, dạo gần đây huynh đệ nhà họ Ngô ra vào Hồng Nhạn Các thường xuyên hơn, nhưng vì đã được Đại vương cho phép nên chẳng ai nói gì.
Có lẽ do không thích nghi với khí hậu, mấy ngày nay, Quận chúa vốn luôn khỏe mạnh lại đột nhiên đổ bệnh, Ngu Tranh đã tới thăm vài lần. Liễu thị cũng rất lo lắng, may mà đứa trẻ đã lớn, chỗ nào không khỏe đều biết nói ra. Lang trung và phủ y đều túc trực, nói rằng chuyện không quá nghiêm trọng.
Liễu thị dồn hết tâm trí vào đứa nhỏ, nên khi Bạch Trắc phi lại xin nghỉ báo bệnh, nàng ấy vẫn chẳng mấy để tâm. Dẫu sao Bạch thị vốn dĩ là người "ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng", xưa nay vẫn vậy. Chỉ là không ngờ qua hết tháng giêng đến tận giữa tháng hai, sức khỏe Quận chúa đã khá lên rồi mà Bạch Trắc phi vẫn chưa tới thỉnh an.
Lúc này Liễu thị mới rảnh rỗi hỏi han: "Nàng ta bị sao vậy?"
Theo bản năng, Liễu thị nghĩ Bạch thị lại đang giở thói kiêu kỳ.
"Bị bệnh thật ạ, phủ y nói nàng ta u oán tích tụ thành bệnh." Nguyệt Đào thưa.
Liễu thị không hiểu: "Chuyện gì làm nàng ta giận đến mức đó? Thời gian này Đại vương bận tối mày tối mặt, số lần vào hậu viện cũng ít hơn. Ngài ấy đâu chỉ không tới chỗ nàng ta, mà dạo này cũng chẳng thấy nàng ta sai người đi mời ngài ấy tới kia mà?"
"Vâng ạ, chính là lần trước, hôm mười bảy, Đại vương ghé qua chỗ nàng ta, hôm sau nàng ta lập tức xin nghỉ. Trước đây cũng từng có chuyện này, nhưng lần này quả thực rất kỳ lạ. Người xem, liệu có phải do Đại vương giận nàng ta không?" Nguyệt Đào tò mò.
Liễu thị lắc đầu: "Nếu bị bệnh thật, ngày mai ngươi hãy đi một chuyến thăm hỏi nàng ta thay ta."
Nguyệt Đào vâng dạ, hai chủ tớ cũng chẳng buồn bàn thêm.
Tại Lưu Phương Các, Bạch Trắc phi đang thẫn thờ, ngẩn người. Nàng ấy cầm một cuốn thi tập nhưng chẳng xem vào đầu được chữ nào. Chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi rã rời, đầu óc rối như tơ vò. Suốt những ngày qua, nàng ấy luôn ở trong tình trạng này. Kể từ ngày Tứ lang nói những lời đó với nàng ấy, Bạch Trắc phi cứ như vậy mãi.
Độc Cô Việt không nói gì nặng lời, chàng chỉ uyển chuyển dặn dò sau này khi ở bên ngoài, nàng ấy đừng gọi chàng là "Tứ lang" nữa. Độc Cô Việt dần nhận ra rằng thỉnh thoảng phụ thân và tổ mẫu mới gọi mình như vậy, ngay cả Liễu thị với tư cách đích thê cũng chưa bao giờ gọi chàng là Tứ lang. Hình như Bạch thị làm vậy đã hơi vượt quá giới hạn.
Chàng thấy mình nói năng uyển chuyển, rất thiện ý, nhưng đối với Bạch thị, đó chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Nàng ấy luôn cho rằng sự sủng ái mà chàng dành cho mình vượt trên tất cả mọi người, vị trí của mình trong lòng Độc Cô Việt phải lấn át tất cả. Dẫu nàng ấy không phải Vương phi, nhưng trọng lượng không kém hơn bao nhiêu. Có thể nói, cách xưng hô khác biệt chính là một minh chứng rõ ràng nhất. Vậy mà ngày hôm nay, chàng lại bảo nàng ấy đừng gọi mình như thế nữa.
Thực tế, Bạch Trắc phi cứ khăng khăng gọi chàng là "Tứ lang" trước mặt mọi người, há chẳng phải đang cố ý phân cấp hay sao? Những người khác đều chỉ có thể gọi chàng là Đại vương, còn nàng ấy thì được gọi là Tứ lang. Nhưng giờ đây, "Tứ lang" của Bạch Trắc phi không muốn nàng ấy gọi như vậy nữa rồi. Bất kể Bạch Trắc phi có nghĩ thông suốt hay không, thì nàng ấy vẫn không muốn chấp nhận sự thật này. Trước mặt Độc Cô Việt, Bạch Trắc phi không dám nói không, nhưng sau đó nàng ấy chỉ thấy lòng đau xót khôn nguôi.
Căn bệnh tim đã lâu không tái phát nay lại trỗi dậy thêm lần nữa, mấy ngày nay, cả người nàng ấy gầy gò đi trông thấy.
Thế nhưng kể từ ngày hôm đó, Độc Cô Việt không còn ghé qua chỗ nàng ấy nữa.
Thậm chí Bạch Trắc phi còn nghĩ, liệu có phải chàng đang tránh mặt nàng ấy không? Thế là nàng ấy đánh liều, không thèm sai người đi mời chàng nữa. Nhưng ngày tháng trôi qua càng lâu, nàng ấy lại càng cảm thấy đau khổ. Nỗi lòng không thể giãi bày, cuối cùng người chịu tổn thương nhất vẫn chính là nàng ấy.
Trái ngược với vẻ tự thương tự xót của Bạch Trắc phi, trạng thái của Ngu Tranh lại hoàn toàn khác biệt. Lúc này, tâm trí nàng đang dồn hết vào việc sắp xếp lại những kiến thức mà mình biết.
Dẫu sao lý thuyết vẫn chỉ là lý thuyết, cần phải kết hợp với thực hành. Vì vậy, hiện giờ ngày nào Đông Uyển ở tiền viện phủ Tấn Vương cũng bận rộn đến tối mặt tối mày. Thợ mộc, thợ rèn, ai nấy đều hăng say làm việc. Chỉ chờ sang xuân, khi thời tiết không còn lạnh nữa, sẽ tăng cường nhân lực đi khai thác mỏ.
Khi Độc Cô Việt tới Hồng Nhạn Các, có đôi lúc chàng cảm thấy bản thân mình thật dư thừa. Cuối cùng chàng không nhịn được nữa, dùng thái độ cứng rắn kéo nàng lại, không cho phép nàng nhắc đến những chuyện đó nữa. Đầu óc Ngu Tranh vốn đang rối bời, nghe vậy, nàng lập tức tạm gác lại, đổi bầu không khí một chút cũng tốt. Nàng ngồi cạnh Độc Cô Việt, tựa vào người chàng, ngước đầu nhìn chàng, không nói lời nào.
Độc Cô Việt cúi xuống, lập tức bắt gặp ánh mắt ấy của nàng, bèn mất tự nhiên nói: "Nàng đang nhìn gì thế?"
"Thiếp đang nhìn bím tóc nhỏ của ngài." Ngu Tranh vươn tay kéo nhẹ một lọn tóc tết của chàng: "Da ngài sạm đen đi rồi."
Độc Cô Việt nhướn mày không đáp. Đen đi thì đã sao, chàng là một nam tử hán đại trượng phu cơ mà. Ngu Tranh chu môi: "Đen đi trông không còn đẹp trai như trước nữa, phu quân đừng để da bị sạm quá nhé."
Độc Cô Việt lắc đầu, thầm nghĩ Đông Quân đúng thật là thích bày đủ trò để làm nũng. Thế là chàng dùng sức ôm chặt nàng vào lòng: "Ừ."
Ngu Tranh bật cười: "Nhưng thời tiết vùng Tây Bắc này đúng là khiến người ta già nhanh hơn ở kinh thành thật."
Nàng ôm cổ Độc Cô Việt: "Vì vậy phu quân à, chúng ta phải trở về sớm hơn chút mới được."
Độc Cô Việt không nói gì, chỉ ôm eo nàng mà nhìn. Có đôi lúc Độc Cô Việt không sao hiểu nổi Ngu Tranh, chàng không rõ tại sao lúc nào Đông Quân cũng tràn đầy tự tin như vậy. Nhưng không hiểu cũng chẳng sao, chàng thích dáng vẻ tràn trề sức sống này của nàng. Nghĩ đoạn, chàng mỉm cười: "Ừ, vậy thì về sớm một chút."
Ngu Tranh thở dài: "Thiếp không muốn bận rộn nữa, hôm nay thiếp sẽ không viết thêm một chữ nào nữa đâu."
"Được." Độc Cô Việt gật đầu tán thành.
Chàng nhanh chóng sai người bày thiện thực, chàng cũng muốn Đông Quân được nghỉ ngơi, mãi mà chẳng thấy nàng béo lên được chút nào.
"Nàng hãy ăn nhiều lên chút."
Ngu Tranh: "..."
"Thiếp biết rồi, nếu ngài mà đi nuôi lợn, chắc chắn sẽ nuôi được lũ lợn béo ú cho mà xem." Ngu Tranh hừ một tiếng.
Độc Cô Việt im lặng hồi lâu rồi mới đáp: "Vậy nàng còn chẳng bằng con lợn."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận