TÌM NHANH
HOÀNG THƯỢNG THỨ TỘI
Tác giả: Thư Thư
View: 13.194
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team

 

Chương 36:

 

Edit: Tây Thi thẹn thùng

 

Mặc dù Tiêu Trần Mạch không muốn thế nào, hai ngày sau, Tạ Thanh Anh vẫn trở về Tạ phủ.

 

Khi nàng vào cung đã là đêm khuya.

 

Khi ra cung lại là bình minh.

 

Tuy Tiêu Trần Mạch có ý định để ngực lâm quân hộ giá, lại muốn cho Tạ Thanh Anh ngồi xe vua nhưng cuối cùng đều bị nàng từ chối cả.

 

Nàng hưởng thụ sủng ái của hắn nhưng không muốn hắn bởi vậy vi phạm quy định tổ tông.

 

Hắn là hoàng đế tốt, là minh quân, tiền đồ xán lạn nên được lưu lại trong sách sử.

 

Có lẽ Tiêu Trần Mạch phái người truyền tin, kiệu Tạ Thanh Anh vừa đến Tạ phủ, Tạ đại nhân, Tạ phu nhân và Tạ Lan Viễn đều đã chờ ở cửa từ sớm.

 

"Cha, nương, ca ca."

 

Tạ Thanh Anh nhìn thấy người nhà, vô cùng vui mừng, vành mắt lập tức đỏ lên.

 

"Thanh Nhi ~" Tạ phu nhân kéo tay nữ nhi, đánh giá cẩn thận.

 

Mấy ngày không gặp, Tạ Thanh Anh càng thêm mỹ lệ so với ngày xưa, nguyên liệu may mặc trên người, trang sức trên đầu đều tinh xảo hoa lệ chưa từng thấy, cả người như phất trần minh châu, lung linh chói lọi.

 

Lúc này Tạ phu nhân mới hơi an tâm, vội nói: “Bên ngoài lạnh, chúng ta vào rồi nói.”

 

Bốn người cùng đi vào, đến thính đường, Tạ phu nhân vội kéo nữ nhi vào trong ngực, đau lòng nói: “Thanh Nhi, mấy ngày nay con ở trong cung có tốt không?”

 

Tuy hoàng thượng phái người đưa tin, bảo bọn họ không cần lo lắng.

 

Nhưng sao có thể không lo lắng được?

 

Đây chính là bảo bối bà nâng niu trong lòng bàn tay mười mấy năm.

 

“Nương, con sống rất tốt.” Tạ Thanh Anh vội cười an ủi nàng mẫu thân.

 

Bên cạnh, Tạ Lan Viễn nắm quyền không nói một lời, nhìn muội muội trong lòng mẫu thân, áy náy đầy cõi lòng nói: “Thanh Nhi, là do ca ca không tốt, ca ca xin lỗi muội.”

 

Ngày đó hắn vừa rời Đông xưởng* liền biết chuyện Tạ Thanh Anh nhập cung vì hắn, lập tức gấp đến phát điên, không để ý phụ mẫu khuyên can, đi vào hoàng cung cầu hoàng thượng thả người.

 

(*) Đông xưởng: cơ quan đặc vụ của hoạn quan thời Thanh

 

Nhưng mà hắn vừa đến cửa cung lại bị người chặn lại.

 

Sau đó, đại nội tổng quản Lý Mậu Toàn tự mình ra gặp hắn, nói với hắn Tạ Thanh Anh rất tốt, còn lén lút báo Tiêu Trần Mạch có ý định lập nàng làm hậu.

 

Lúc đó, Tạ Lan Viễn cực kỳ ngạc nhiên.

 

Hắn mang theo tâm tình thấp thỏm đi vòng về Tạ phủ, thuật lại lời Lý Mậu Toàn cho phu phụ Tạ thị, một nhà ba người vừa mừng vừa lo.

 

Mừng vì, cửa nhà Tạ thị không cao, nếu có thể có một hoàng hậu, đó là chuyện thật sự vinh quang.

 

Lo vì, cửa cung âm u, một khi Tạ Thanh Anh nhập cung sẽ khó gặp lại được.

 

Nếu có được sủng ái của Tiêu Trần Mạch, nàng sẽ trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt phi tần hậu cung.

 

Nếu không được sủng ái, vậy một đời dài đằng đẵng sẽ thê lương ra sao?

 

Nghĩ tới nghĩ lui, đều lo lắng không ngớt.

 

Cũng may không lâu sau, trong cung truyền đến tin tức nói Tạ Thanh Anh hồi phủ mừng thọ Tạ phu nhân, lòng mọi người mới hơi ổn định lại.

 

Lúc này Tạ Lan Viễn nhìn muội muội nhiều ngày không gặp, lòng đầy tự trách.

 

Hắn là ca ca, không chỉ không bảo vệ tốt muội muội còn để nàng phải che chắn cho mình.

 

Lúc trước thay hắn thi vào triều làm quan, lần này cũng lại cứu hắn.

 

Tuy rằng nhìn khí sắc rất tốt, nhưng ai biết được có phải là giả bộ không sao để lừa gạt họ không?

 

Dù sao cũng là huynh muội song sinh, Tạ Thanh Anh vừa thấy vẻ mặt ca ca liền hiểu suy nghĩ của hắn.

 

Vì thế nàng tự ra khỏi vòng ôm của Tạ phu nhân, đi đến trước mặt Tạ Lan Viễn, kéo cánh tay hắn, làm nũng với hắn như khi còn nhỏ: “Ca ca, huynh nói lời này là không quen Thanh Nhi rồi!”

 

“Haiz…” Tạ Lan Viễn chua xót thở dài một hơi, tiện đà đánh giá nàng từ trên xuống dưới, trầm giọng nói: “Muội nói thật cho ca ca, hoàng thượng đối đãi muội thế nào? Nếu…” Hắn khẽ cắn môi, tiếp tục nói: “Nếu hắn đối xử với muội không tốt, vậy tối nay ca ca sẽ đưa muội rời kinh thành, chúng ta có thể tới Bắc Địa, chỉ cần rời khỏi Đại Dận là còn đường sống.”

 

"Ca ca!" Tạ Thanh Anh nghẹn họng trân trối nhìn hắn, vội quát bảo ngừng lại: “Huynh có biết mình đang nói gì không?!”

 

Đây chính là tội đại nghịch bất đạo!

 

Vậy mà Tạ đại học sĩ bên cạnh không chỉ không trách cứ mà còn tiếp lời: “Thanh Nhi, đây là biện pháp duy nhất chúng ta thương lượng mấy ngày nay, con nghỉ ngơi cho khỏe một chút, buổi tối các con lập tức lên đường.”

 

Tạ Thanh Anh nghe vậy, lại nhìn mẫu thân mình đang gạt lệ, chỉ thấy Tạ phu nhân vô cùng không muốn nhưng cũng liên tục gật đầu.

 

Lúc này nàng mới hiểu, phụ mẫu và ca ca đã sớm thương lượng kỹ.

 

Trong phút chốc, nàng rơi lệ.

 

So với Tiêu Trần Mạch, nàng hạnh phúc cỡ nào!

 

Người thân của nàng, có thể vì nàng mà từ bỏ vinh hoa phú quý, từ bỏ cuộc sống vốn yên ổn.

 

Trong nháy mắt, nàng lại bắt đầu nhung nhớ người trong thâm cung kia.

 

Kỳ lạ, rõ ràng buổi sáng còn ở bên nhau, mới chỉ qua hai canh giờ nhưng nàng đã bắt đầu nhớ hắn như vậy.

 

Tạ Thanh Anh rất nhanh khóa lại nỗi nhớ, nàng nhìn người nhà, vành mắt đỏ hồng, cười nói: “Cha, nương, ca ca, mọi người đừng lo lắng, hoàng thượng đối tốt với con lắm, Thanh Nhi không bị ép buộc, con nguyện ý vào cung vì hắn.”

 

“Nhưng trước đây muội ghét nhất là trói buộc!” Tạ Lan Viễn cau mày nói.

 

Muội muội này của hắn từ nhỏ vẫn luôn thích đi theo sau mông hắn, thật ra có chút tính cách nam tử.

 

Nhưng theo tuổi tác dần lớn dần, Tạ phu nhân không chấp nhận được, lo lắng cứ thế sẽ không gả được, lúc này mới không cho hắn đưa muội muội theo nữa.

 

Bởi vậy tình cảm huynh muội bọn họ vẫn rất tốt.

 

Hắn cũng luôn biết, so với vài quy củ nhà quan lại, muội muội bảo bối của hắn thích cuộc sống tự do tự tại hơn.

 

Vì vậy tuy Tạ Thanh Anh lại ngỏ lời nhưng hắn vẫn luôn lo lắng.

 

Hiển nhiên phụ mẫu và ca ca vẫn không yên lòng, Tạ Thanh Anh hơi bất đắc dĩ, nàng trầm ngâm một lúc, mới nói: “Thật ra có một việc nữ nhi vẫn không nói cho mọi người. Mấy ngày trước nữ nhi giả nam trang ra cửa, trên đường gặp kẻ xấu, suýt thì mất mạng…”

 

"Cái gì?!"

 

Lời nàng còn chưa dứt, mọi người ở đây đồng thời kinh ngạc thốt lên.

 

Trong đó, sắc mặt Tạ Lan Viễn khó coi nhất.

 

Hắn gấp gáp hỏi: “Là chuyện từ bao giờ? Sao chưa từng nghe muội nhắc đến?”

 

“Ca ca, huynh đừng vội, từ từ nghe muội nói.”

 

Sau đó, Tạ Thanh Anh kể lại ngày ấy ngẫu nhiên gặp Tiêu Trần Mạch như thế nào, lại cứu nàng mà bị thương nặng, nàng ở bên ngoài chăm sóc hắn một đêm, kể hết toàn bộ.

 

Từ lời nói úp úp mở mở của nàng, ba người đều biết hai người đã có tiếp xúc da thịt.

 

Nhưng cùng lúc đó, bọn họ lại bị chuyện Tiêu Trần Mạch xả thân cứu Tạ Thanh Anh làm chấn động.

 

Tạ Thanh Anh nói xong, trong sảnh chợt lâm vào yên tĩnh.

 

Một lúc lâu sau, Tạ đại học sĩ mới thở dài một hơi, nói: “Chưa từng nghĩ tới hoàng thượng lại là người si tình như thế!”

 

“Cha, vậy người đồng ý rồi sao?” Tạ Thanh Anh vội cười hỏi.

 

Nữ hài đang lúc trẻ đẹp, mấy năm trước đều mặc nam trang nên Tạ Chương đều không để ý. Trân bảo đã từng nâng niu trong tay, chớp mắt đã thành một đại cô nương rồi.

 

Nàng bắt đầu có người mình thích, hiểu được nam nữ hoan ái rồi.

 

Phát hiện này làm lòng Tạ Chương hơi chua xót.

 

Nhưng nghĩ đến người nàng thích kia nguyện ý liều mình cứu nàng trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, vì thế chua xót lại biến thành vui mừng.

 

“Chỉ cần Thanh Nhi yêu thích, tất nhiên vi phụ sẽ đồng ý.” Ông cười nói.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (32 Bình Luận)