TÌM NHANH
HOÀNG THƯỢNG THỨ TỘI
Tác giả: Thư Thư
View: 9.797
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37: Mẫu nữ tâm sự, hoàng thượng mừng thọ
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team

 

Chương 37: Mẫu nữ tâm sự, hoàng thượng mừng thọ

 

Edit: Tây Thi thẹn thùng

 

Nếu Tạ Chương đồng ý, như vậy Tạ phu nhân và Tạ Lan Viễn tất nhiên không có dị nghị.

 

Người cao cao tại thượng kia đối tốt với bảo bối tâm can của mình như vậy, bọn họ còn đòi hỏi gì nữa đây?

 

Đã vậy, đương nhiên kế hoạch gốc Tạ Lan Viễn đưa Tạ Thanh Anh đi trốn giữa đêm bị hủy bỏ rồi.

 

Vì thế hắn lập tức trở về Hàn Lâm viện làm nhiệm vụ.

 

Còn Tạ Thanh Anh theo Tạ phu nhân về Thanh uyển của mình.

 

Mấy ngày không về, khuê phòng nhiều năm cũng trở nên thân thiết hơn.

 

Tạ Thanh Anh vuốt ve từng ngọn cây cọng cỏ trong phòng, hơi than thở.

 

Tạ phu nhân đi theo phía sau nàng, nhìn động tác của nàng, đỏ vành mắt.

 

Bà kéo nữ nhi đến trước bàn ngồi xuống, rưng rưng nói: “Thanh Nhi, sau này ở trong cung không thể so với nơi khác. Tuy hoàng thượng thật lòng yêu con nhưng con cũng phải biết đúng mực. Hoàng hậu có chức trách cai quản hậu cung, ngày thường con phải thưởng phạt phân minh, vừa phải lập uy cũng phải dụ dỗ.”

 

“Nương,” Tạ Thanh Anh cười khẽ, kéo tay mẫu thân làm nũng nói: “Nữ nhi vẫn chưa nhập cung mà.”

 

Thật ra từ sớm khi Tiêu Trần Mạch mở miệng muốn lập nàng làm hậu, lòng nàng đã âm thầm đáp ứng rồi.

 

Nếu muốn ở bên cạnh hắn, đương nhiên phải đứng ở vị trí có thể sánh vai với hắn.

 

Nhưng người kia thật xấu bụng, dám to gan giả trang người khác tới bắt nạt nàng!

 

Tuy nói hai lần bá vương ngạnh thượng cung kia vẫn chưa làm tổn thương gì đến thân thể nàng, nhưng dù sao cũng vẫn làm nàng sợ hãi, ghét bỏ bản thân.

 

Chuyện này càng làm nàng tức giận hơn hắn ỷ vào oai đế vương ra lệnh cho nàng.

 

Cho nên nàng mới mượn cơ hội ngày mừng thọ mẫu thân và Thục phi khiêu khích xuất cung trước, để người kia tự mình hối lỗi một chút.

 

Chờ tới bao giờ nàng mới nguôi giận hả, cái này phải xem biểu hiện của hắn đã!

 

Mắt thấy nữ nhi nói xong, cả người đầy ý xuân, ánh mắt sớm đã trôi về nơi xa, Tạ phu nhân không nhịn được bóp mặt nàng, cười nói: “Đang nói chuyện mà, hồn con đi đâu rồi? Nhớ hoàng thượng rồi sao?”

 

“Nương ~” Tạ Thanh Anh thẹn thùng cúi đầu.

 

Tạ phu nhân cũng là người từng trải, nhìn nàng như vậy, còn có gì không hiểu ư?

 

Vì thế không nói chuyện này nữa, dù sao từ nhỏ nữ nhi đã thông minh, am hiểu kinh thư, giả trang huynh trưởng vào triều làm quan cũng thuận lợi vượt qua ba năm, bà nói những lời này nàng sẽ hiểu.

 

Chuyển đổi đề tài mới, nói: “Đêm đó con đột nhiên vào cung, ta và cha con bất đắc dĩ, liền viết thư tới Thẩm phủ…”

 

Bà nhắc tới mới khiến Tạ Thanh Anh nhớ ra, không biết Thẩm phủ và Thẩm Bân thế nào rồi?

 

Nàng ở trong cung vốn định hỏi thăm nhưng ngại Tiêu Trần Mạch quá mức ghen tuông, nàng hoàn toàn không dám nhắc tới.

 

Vì thế nàng vội hỏi Tạ phu nhân: “Thẩm phủ sao rồi ạ? Có bị chúng ta liên lụy không?”

 

Tạ phu nhân lắc đầu một cái, nói: “Không hề, ta còn nghe nói hai ngày trước Thẩm Bân kia còn thăng chức.”

 

Lúc này Tạ Thanh Anh mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Cũng may, Tiêu Trần Mạch không phải người không phân công tư, tuy mỗi lần nhắc tới Thẩm Bân đều có vẻ ghen tỵ nhưng cũng không vì chuyện này mà giận cá chém thớt hắn.

 

Chỉ nghe Tạ phu nhân lại thở dài, nói tiếp: “Tuy Thẩm phủ không sao nhưng dù sao chúng ta tùy tiện từ hôn cũng là chúng ta không đúng. Sau đó ca ca con ra ngoài, ta vốn đưa thiếp mời Thẩm phu nhân cùng đến chùa dâng hương, lại bị bà ấy từ chối khéo. Haiz…”

 

Tạ Thanh Anh nghe vậy, lòng khó chịu một trận.

 

Đều bởi vì nàng mới hại mẫu thân mất đi một hảo hữu.

 

Nàng an ủi mẫu thân nói: "Nương, người đừng buồn lòng, Thẩm phủ nói vậy chắc là sợ chúng ta quá thân cận khiến hoàng thượng không vui nên mới cố tình xa cách.”

 

Tạ phu nhân gật đầu, nói: “Ta hiểu.”

 

Sau đó, hai mẫu nữ lại nói chuyện một hồi.

 

Cũng chỉ là ít chuyện trong cung và trong phủ, sau đó Tạ phu nhân thấy nàng có vẻ hơi mệt mỏi liền nói: “Con nghỉ ngơi một lát trước đã.”

 

Tạ Thanh Anh nhẹ nhàng gật đầu, đưa mẫu thân đi ra ngoài, lại cởi y phục lên giường.

 

Khi đang mơ màng ngủ, nàng nỉ non: “A Mạch, nước ~”

 

“Tiểu thư, nước đây ạ.”

 

Một lát sau, một giọng nữ truyền đến bên tai.

 

Tạ Thanh Anh xoay mình bừng tỉnh, nàng nhìn Lan Hinh ở mép giường đang cầm chén trà, lại nhìn hoàn cảnh quen thuộc chung quanh một chút, lúc này mới nhớ ra mình đang ở nhà.

 

Không biết bây giờ hắn đang làm gì?

 

Đang phê duyệt tấu chương sao?

 

Hay là đang nhớ nàng?

 

Cuối cùng Tạ Thanh Anh cũng hiểu như thế nào là “Một ngày không gặp như cách ba thu”.

 

Mới xa cách nửa ngày nàng đã nhớ hắn phát điên.

 

Nhớ hắn tốt, nhớ hắn xấu xa.

 

Nhớ hắn sủng ái gọi nàng “Thanh Nhi”, cũng nhớ hắn gọi nàng “Tạ khanh” khi có ý đồ xấu.

 

*

 

Hai ngày sau, đảo mắt đã tới sinh thần Tạ phu nhân.

 

Hôm nay bà đã 35, tuy không phải tuổi chẵn nhưng cũng rất nhiều tân khách tới.

 

Ngoài thân thích hai bên, còn có bạn tri kỉ của Tạ Chương, hảo hữu khuê trung khi còn trẻ của Tạ phu nhân và vài triều thần thân thiết.

 

Vì quá nhiều người tới, rượu và thức ăn chuẩn bị ban đầu hơi thiếu, Tạ Lan Viễn vội mang theo gã sai vặt đi lại tửu lâu lớn nhất kinh thành gọi vài món ăn, mời thêm một đại trù (đầu bếp) về phủ.

 

Còn cả ngày Tạ Thanh Anh lại qua lại trù phòng và thính đường, sắp xếp món ăn, trà bánh.

 

Hai nhi nữ đều làm được việc, Tạ đại nhân và Tạ phu nhân nhẹ việc, chỉ xem kịch, nói chuyện phiếm cùng tân khách.

 

Thật vất vả bận rộn cả ngày, đến chạng vạng tân khách đều lần lượt tự giác cáo từ, lúc này người một nhà mới rảnh rỗi ở cùng nhau, ăn một bữa cơm.

 

Một ngày bận bịu, Tạ Thanh Anh đổ mồ hôi cả người, về khuê phòng thay y phục thừa dịp chưa mang món ăn lên.

 

Sau đó phu phụ Tạ thị, Tạ Lan Viễn đều ngồi ở bữa tiệc chờ nàng.

 

Đang nói chuyện phiếm, đột nhiên gã sai vặt đi vào bẩm: “Lão gia, phu nhân, có vị Tiêu công tử tới, nói là bằng hữu của tiểu thư, đặc biệt tới chúc thọ phu nhân.”

 

Tiêu công tử?

 

Tiêu là họ hoàng thất, kinh thành này to như vậy, nhưng không nhiều người vừa họ Tiêu lại vừa có giao tình với Tạ phủ bọn họ.

 

Huống chi, còn tự xưng là bằng hữu của Tạ Thanh Anh.

 

Hai phụ tử Tạ Chương và Tạ Lan Viễn nhìn nhau, lập tức cùng nghĩ đến một người.

 

Sau đó vội vàng đứng lên khỏi chỗ ngồi, nhanh chóng ra ngoài nghênh đón.

 

Vừa đi được vài bước, người kia cũng đã vào rồi.

 

Hắn mặc một bộ trường bào màu trắng, tóc trên đầu vấn ngọc quan vô cùng gọn gàng, không bằng đá quý nạm trong cung, chỉ là bạch ngọc bình thường nhất.

 

Nhưng dù ăn mặc một thân bình thường như vậy, vì gương mặt tuấn mỹ khó bì và phong thái tài hoa bình tĩnh cao quý của hắn đã là vô cùng dễ nhìn trong đình viện Tạ phủ rồi.

 

Phụ tử Tạ thị thấy người đến, cuống quít quỳ xuống dập đầu.

 

"Thần tham kiến hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

 

Hai người vừa rời khỏi sảnh, tiếng nói cũng rơi vào tai mọi người trong sảnh.

 

Vì thế, toàn bộ mọi người Tạ phủ đồng thời quỳ xuống, hành lễ trước người cao quý nhất Đại Dận này.

 

"Hai vị ái khanh mau mau bình thân."

 

Tiêu Trần Mạch tiến lên một bước khẽ đỡ Tạ Chương. Lý Mậu Toàn cũng đi theo phía sau đỡ Tạ Lan Viễn.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (33 Bình Luận)