Bầu không khí dường như dừng lại mất một giây.
Có cái gì đó đang dần dần tan chảy đi trong bầu không khí lạnh lẽo này, sau đó Trì Diệu nói: “Anh không có không vui.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Anh biết bây giờ anh giống với gì không?” Lâm Chiết Hạ nhìn anh nói: “Giống như một người uống rượu say rồi, nhưng cứ nhất định nói rằng mình không có uống nhiều.”
“...”
Trì Diệu không nói lời nào.
Một lúc lâu sau, anh ngước mắt lên: “Em có từng nghĩ đến, người đó thật sự không có uống nhiều không.”
Anh lại nói :”Không phải tửu lượng của người nào cũng tệ giống như em.”
Lâm Chiết Hạ: “Vậy anh cười một cái.”
Trì Diệu: “...”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô nói thêm: “Không phải ngoài miệng thì cười nhưng trong lòng không vui, phải là nụ cười xuất phát từ trong lòng. Anh có bản lĩnh thì cười một cái em xem.”
Trì Diệu đi ngang qua cô, đi đến phòng bếp lấy nước uống: “Không cười.”
“Vậy thì chính là anh đang tức giận.”
“Không tức giận.”
Lâm Chiết Hạ từ trên ghế sô pha đi xuống, đi theo anh vào trong phòng bếp: “Vậy mà anh không chịu cười.”
“Thật ngại quá.” Trì Diệu đóng cánh cửa tủ lạnh lại, giống như vô số lần đấu võ mồm với cô trước đó: “Con người anh lúc vui vẻ thì không thích thể hiện cảm xúc ra bên ngoài.”
“...”
Hay cho một câu không thích thể hiện cảm xúc ra bên ngoài.
Lâm Chiết Hạ nói không lại anh.
Cánh cửa tủ lạnh vừa mới đóng lại, nhưng cánh tay Trì Diệu vẫn chưa rút lại, cô nhìn thấy thời cơ lập tức khom người xuống chủ động chen vào khoảng không giữa Trì Diệu và chiếc tủ lạnh, sau khi đã đứng thẳng người, tư thế của hai người thoạt nhìn giống như là Trì Diệu chủ động đè cô lên trên mặt tủ vậy.
Hai người thật sự tiếp xúc rất gần nhau.
Sau khi Lâm Chiết Hạ theo bản năng chen vào trong, trong lúc nhất thời cô cũng không biết bước tiếp theo nên làm gì.
Đầu óc của cô trong phút chốc như trống rỗng.
Tiếp đó, cô nghĩ tới những lời trên mạng thường nói, giữa người yêu với nhau không có gì là một cái hôn không giải quyết được.
Vì vậy cô lập tức lén nhón chân, dựa sát vào anh, cố lấy dũng khí hôn anh một cái.
Mặc dù đã ở bên nhau lâu như vậy, nhưng về khoản hôn môi cô vẫn có vẻ rất không lưu loát. Có lẽ là bởi vì người trước mặt cô chính là Trì Diệu.
Cho nên dù có ở bên nhau bao lâu đi nữa, cô vẫn sẽ cảm thấy e lệ rụt rè.
Trì Diệu không ngờ tới cô sẽ bất chợt tiến sát lại mình, rõ ràng anh rất sững sờ.
Lâm Chiết Hạ hôn xong thì nhanh chóng rụt người xuống, ánh mắt chạm phải đồng tử nhạt màu của anh, cô nghiêm túc nói: “Em không thích người của câu lạc bộ trượt ván kia.”
“Không chỉ là anh ta, em cũng không thích những người giống như anh ta. Trước đó là em thuận miệng nói ra tiêu chuẩn chọn bạn đời, sao anh có thể tưởng thật chứ, đó đã là chuyện lúc nào rồi, em đã sớm không còn nhớ đến nữa.”
Lâm Chiết Hạ giải thích, chủ đề này không thể kiểm soát được, lập tức nói vòng vo một chút: “... Lúc nhỏ em còn nói muốn anh có thể quỳ xuống dập đầu lạy em ba cái, cũng không thấy anh nghe lời em nói đến như vậy.”
“...”
Bầu không khí bởi vì câu nói “dập đầu lạy ba cái” của cô mà yên lặng khác thường trong vài giây.
Trong lúc Lâm Chiết Hạ đang cố gắng tiếp tục nói ra điều gì đó, Trì Diệu buông thõng tay xuống, luồng khí lạnh trên người mà anh mang theo từ bên ngoài về thấm thoát cũng đã tan biến, sau khi cởi áo khoác ngoài ra, bên trong chỉ còn lại một chiếc áo len mỏng manh.
Trì Diệu vốn dĩ không muốn nói.
Đối với anh, những cảm xúc không tên này, không cần phải nói ra.
Nhưng Lâm Chiết Hạ quá thành thật, cô rất nghiêm túc quan tâm đến bất kỳ cảm xúc nào của anh, cho nên anh cũng không thể nào tiếp tục giữ im lặng được.
Bàn tay cầm chai nước khẽ siết chặt, khiến cô dời tầm mắt của mình: “Không hoàn toàn bởi vì chuyện này.”
“Không riêng gì anh ta.” Trì Diệu nói: “Còn có những người khác. Sau này em sẽ gặp được rất nhiều người khác.”
Cuộc nói chuyện của họ đêm nay đến đó thì kết thúc.
Kim đồng hồ chỉ về hướng mười hai giờ.
Giờ này, phòng ký túc xá đã sớm đóng cửa, nghiêm cấm sinh viên ra vào.
Đương nhiên Lâm Chiết Hạ cũng không thể nào về được, chỉ có thể ở lại nhà Trì Diệu một đêm.
May mà vào kỳ nghỉ cô đã ở tạm nơi này, cho nên quần áo tắm rửa hằng ngày và đồ dùng đều có đủ cả.
Một đêm này cũng không hề xảy ra chuyện gì, ngày hôm sau cô còn có tiết học sáng, chỉ là trước khi nằm ngủ trong lòng Trì Diệu cô vẫn đang mơ màng suy nghĩ về câu nói cuối cùng của anh, nhưng thời gian thực sự đã quá muộn, ý thức của cô càng lúc càng mơ hồ, đến lúc ngủ rồi cũng không suy nghĩ ra rõ ràng được.
Ngày hôm sau, sáng sớm cô đã quay về phòng ký túc xá lấy sách vở.
Lam Tiểu Tuyết vừa thức dậy, vừa đánh răng vừa chào cô: “Về rồi à.”
“Ừm.” Lâm Chiết Hạ đáp lại cô ấy một tiếng, “Hôm qua cảm ơn cậu đã giúp tớ mang sách về.”
“Có gì đâu, chuyện nhỏ thôi mà.”
Lam Tiểu Tuyết cũng không hỏi cô tối qua đã đi đâu, chỉ nói: “Tối hôm qua kiểm phòng, một mình Tần Lôi đã diễn hai vai, giúp cậu giấu được, nếu không hôm nay dì quản ký túc xá đã đến tìm cậu trò chuyện rồi, thực sự rất phiền.”
Chế độ kiểm tra phòng ở Đại học Liên Vân thực sự rất nghiêm khắc.
Để đảm bảo vấn đề an toàn của sinh viên nội trú, chỉ khoản kiểm phòng thôi đã đặt ra rất nhiều quy tắc.
Nhưng mà họ có chính sách thì sinh viên cũng có đối sách, các cô ấy thường sẽ tìm người đến giả mạo bạn cùng phòng không có mặt trong phòng kia, sau đó đợi đến khi kiểm tra xong lại đi xuống lần nữa đánh dấu cho mình. Nhưng biện pháp này vẫn có một sự nguy hiểm nhất định.
Lâm Chiết Hạ lo lắng hỏi: “Cậu ấy lại có thể không bị dì ấy nhận ra sao?”
Lam Tiểu Tuyết chỉ vào một bộ tóc giả bên cạnh, bộ tóc dài màu nâu, có hơi bực bội nói: “Ngày hôm qua mấy người kia cũng làm phản, đi tham gia vào các câu lạc bộ khác. Tần Lôi tham gia vào câu lạc bộ Cos, ngay ngày hôm ấy gia nhập đã được tặng một bộ tóc giả, đúng lúc phát huy tác dụng.”
“...”
“Vậy tối nay tớ mời các cậu ăn cơm.” Lâm Chiết Hạ suy nghĩ một hồi, nói rất khách sáo: “Các cậu muốn ăn gì cứ nói với tớ.”
Lam Tiểu Tuyết đồng ý ngay: “Được á, nhà ăn trường học vừa mới một quán cá nướng, tối nay chúng ta qua đó ăn đi.”
Đến buổi tối, Lâm Chiết Hạ nói một tiếng với Trì Diệu, sau đó cùng những bạn cùng phòng đi đến nhà ăn ăn cơm.
Rất nhanh người phục vụ đã bưng cá nướng lên, chiếc bàn trong phút chốc đã bị giá nướng lớn lấp đầy.
Mấy người họ vây quanh giá nướng nói về chuyện kết nạp câu lạc bộ ngày hôm qua.
“Bộ tóc giả kia, vẫn rất hữu dụng.”
“Sớm biết vậy tớ cũng đi câu lạc bộ Cos của các cậu rồi, câu lạc bộ của bọn tớ không tặng gì cả.”
“...”
Trong lúc các cô ấy nói chuyện, Lâm Chiết Hạ vẫn không lên tiếng.
Lúc ăn cơm cô có hơi không tập trung, gắp một miếng gừng chuẩn bị bỏ vào trong miệng.
Lam Tiểu Tuyết vội nhắc cô: “Cái cậu gắp là gừng.”
Lâm Chiết Hạ: “... Ồ, nó nằm lẫn trong đó, tớ không nhìn rõ.”
“Sao vậy?” Lam Tiểu Tuyết hỏi: “Chuyện tình cảm không suôn sẻ à?”
Lâm Chiết Hạ đặt đũa xuống, cô thực sự cần tìm một người để tâm sự một chút, vì vậy nhanh chóng thật thà nói thẳng: “Có một chút.”
Những người khác cũng vểnh tai nghe ngóng.
Lâm Chiết Hạ kể sơ lược chuyện giữa mình và Trì Diệu trước đó, cuối cùng còn kết luận: “Tớ không nghĩ ra là tại sao, đó không phải chỉ là những lời tức giận tớ thuận miệng nói ra thôi sao, hơn nữa, anh ấy nói sau này tớ sẽ gặp được rất nhiều người là có ý gì chứ?”
Lời cô chưa nói ra còn có: Chẳng lẽ anh hối hận khi xác định ở bên cô rồi sao?
Muốn để cô đi rồi chọn người khác?
Nhưng rất nhanh cô lại cảm thấy nguyên nhân này không có khả năng, Trì Diệu không phải là người như vậy.
Cô nghĩ tới nghĩ lui, nhưng lại không nghĩ ra nguyên nhân thật sự.
Lam Tiểu Tuyết và Tần Lôi là người ngoài cuộc nên vô cùng tỉnh táo: “Chuyện này có gì mà khó nghĩ đâu, không phải rất rõ ràng đó sao?”
Lâm Chiết Hạ: “Rõ ràng?”
Lam Tiểu Tuyết: “Đúng vậy, cậu ấy sợ cậu thích người khác, đang lo lắng cậu có phải thật sự thích cậu ấy hay không.”
Lâm Chiết Hạ nghe không hiểu nổi.
Bởi vì trong quan niệm của cô, Trì Diệu là người cô đã thích rất lâu rồi, khó khăn lắm mới ở bên nhau được. Cô hoàn toàn chưa từng nghĩ đến, một người như vậy lại bởi vì cô mà lòng đầy rối loạn, còn lo lắng cô sẽ thích người khác.
Trì Diệu trong lòng cô hẳn là một chàng thiếu niên kiêu ngạo tỏa sáng, luôn bị người ta nhìn chằm chằm. Anh không nên có một sự lo lắng như vậy mới phải.
“Thứ anh ấy quan tâm không phải là tiêu chuẩn chọn bạn đời của cậu, mà là cậu có thể sẽ gặp được một người nào đó phù hợp với tiêu chuẩn của cậu giống như học trưởng của câu lạc bộ trượt ván vậy, có thể cậu sẽ thích kiểu người như vậy, chứ không phải là thật sự thích anh ấy.”
Lam Tiểu Tuyết lại giải thích một lần nữa, sau đó mới nghi hoặc hỏi, “Hai người các cậu lúc đó làm sao ở bên nhau được vậy chứ, tớ cứ tưởng kiểu thanh mai trúc mã giống như các cậu sau khi ở bên nhau sẽ rất vững bền không phải sao. Chính là cái kiểu, một người sẽ rất chắc chắn đối phương cũng sẽ thích mình, anh ấy sao lại không có cảm giác an toàn, giống như không chắc chắn sự yêu thích của cậu đối với anh ấy vậy?
Hai người họ đến với nhau như thế nào chứ.
Tiếp lời Lam Tiểu Tuyết, Lâm Chiết Hạ suy nghĩ đến: Bởi vì anh theo đuổi cô, sau đó cô đã đồng ý với anh.
Cô nghĩ đến đấy, lúc này mới chậm chạp phản ứng kịp.
Trì Diệu vẫn không biết chuyện cô thích anh lúc học trung học, cho nên anh sẽ nghĩ rằng vì mình được anh theo đuổi nên mới thích anh.
Cho nên anh mới sợ cô sẽ gặp được người phù hợp với “tiêu chuẩn chọn bạn đời” của cô.
Con người này có thể không phải là học trưởng của câu lạc bộ trượt ván , cũng có thể sẽ là người khác.
Cho nên anh mới nói “Sau này em sẽ gặp được rất nhiều người khác.”
Lâm Chiết Hạ thanh toán bữa ăn trước, vội vã lùa cơm vào trong miệng, sau đó đặt đũa xuống:
“Các cậu cứ từ từ ăn, tớ có chút chuyện muốn nói với anh ấy, tớ đi trước đây.”
Lam Tiểu Tuyết vẫy tay với cô: “Cậu đi đi, cứ từ từ nói chuyện với anh của cậu.”
Lâm Chiết Hạ có thời khóa biểu của chuyên ngành anh học, biết được tối hôm nay anh có một lớp buổi tối.
Vì vậy cô lập tức nắm chắc thời gian tan học, cô đến sớm trước giờ sau đó ở góc bên ngoài phòng học đợi anh tan học.
Cô dựa người vào tường, vừa học thuộc lòng từ đơn vừa đợi anh.
Rất nhanh, tiếng chuông tan học vang lên.
Một đám người từ trong phòng học sóng vai đi ra ngoài, cô vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy người kia bị vây quanh đang đi cuối cùng trong đám người.
Chàng thiếu niên cao lớn chân dài, một tay bỏ vào trong túi, những người xung quanh muốn đưa cho anh bao thuốc lá như đang hiếu kính với một người đại ca vậy, anh liếc nhìn bao thuốc kia, không có đưa tay nhận lấy, lúc đang định nói “Cầm đi” thì có người có người đã đứng trước mặt anh thay anh từ chối: “Anh ấy không hút thuốc.”
Trì Diệu ngước mắt lên, nhìn thấy cô gái bất ngờ xuất hiện trước mặt mình.
Lâm Chiết Hạ dáng vẻ nghiêm túc chững chạc, thậm chí còn có hơi không vui: “Lần sau mà mấy anh còn đưa thuốc cho anh ấy, tôi sẽ báo cáo mấy anh.”
Những người khác: “...”
“Chị dâu, hiểu lầm rồi, bọn tôi không hút thuốc.” Có người đứng ra giải thích.
“Chính là vì không hút thuốc, cho nên vừa nãy mới mua một bao thuốc để thưởng thức, muốn xem xem thuốc lá trông như thế nào.”
“...”
Lâm Chiết Hạ trợn tròn mắt.
Nhưng lần này cô tới đây, còn có chuyện quan trọng hơn, vì vậy không có tiếp tục dây dưa vấn đề này.
Cô cùng Trì Diệu một mạch trở về chung cư.
“Anh về thẳng nhà sao?” Lâm Chiết Hạ hỏi, “Không đi nhà ăn ăn cơm à.”
Trì Diệu nói: “Về nhà gọi thức ăn ngoài.”
Lâm Chiết Hạ “ồ” một tiếng.
Trì Diệu đi gần đến chung cư, nhận ra cô vẫn đi theo mình: “Em không về ký túc xá?”
“Không về.” Lâm Chiết Hạ nắm tay anh, ngón tay khẽ siết chặt, nói: “Em về cùng với anh.”
Trì Diệu vẫn chưa hiểu rõ được những suy nghĩ của mình, anh muốn tạm thời bình tĩnh lại một chút, cho nên mới thuận miệng hù cô, cố ý ám chỉ nói: ‘Nếu như ở chỗ anh, tiết học sáng sớm ngày mai em có thể sẽ không dậy nổi.”
Không ngờ tới lần này Lâm Chiết Hạ lại hoàn toàn không sợ.
Vành tai cô khẽ đỏ lên, nhưng miệng thì vẫn nói: “Vậy thì cứ đến trễ cũng được.”
“Dù sao…” Giọng của cô càng lúc càng nhỏ lại: “Đến trễ một lần cũng không sao, trễ ba lần mới trừ điểm.”
Trì Diệu câm nín.
Một lúc sâu, anh mới nói ra một câu: “Em có biết mình đang nói gì không?”
Lâm Chiết Hạ đi theo anh vào thang máy: “Đương nhiên là em biết, với lại, em cũng có chuyện khác muốn nói với anh.”
Trì Diệu nghĩ không ra cô muốn nói chuyện gì.
Lúc đẩy cửa bước vào nhà, anh muốn bật đèn, nhưng lại bị Lâm Chiết Hạ ngăn lại.
“Có thể đừng mở đèn được không?” Cô nói một cách căng thẳng: “Em sợ em sẽ xấu hổ.”
Cánh tay của Trì Diệu ở trên không khẽ khựng lại, cuối cùng cũng không có ấn xuống.
Thực ra cho dù không mở đèn, trong phòng cũng lờ mờ thấp thoáng ánh sáng. Ánh sáng nhạt bên ngoài từ bên ngoài cửa sổ xuyên vào, chiếu vào trên đường nét của những nội thất trong nhà.
Lời lẽ thì đầy bụng nhưng lại không biết nên bắt đầu nói đến từ đâu.
Lâm Chiết Hạ há miệng thở dốc, trước mắt hiện lên từng hồi ức về cảnh tượng lúc học trung học.
Không phải là cô cố ý không nói, chỉ là lúc ban đầu khi Trì Diệu nói thích cô rất lâu rồi, cô không biết nên nói thế nào, cứ như vậy mà bỏ lỡ mất một cơ hội tốt nhất để thật thà nói ra.
Sau đó cũng muốn nói ra, nhưng vẫn luôn không tìm được cơ hội.
Cuối cùng cô quyết định nói ra, cô nói rất khẽ: “Thực ra lúc anh theo đuổi em, em thấy rất vui vẻ.”
“Em chưa từng nghĩ đến anh sẽ thích em, em tưởng rằng, rất có khả năng em chỉ có thể tiếp tục thích anh trong im lặng.”
Trì Diệu rất hiếm khi có lúc phản ứng chậm như vậy.
Anh mím chặt môi, cố gắng nắm lấy trọng điểm trong lời cô nói: “Cái gì gọi là... Tiếp tục thích anh?”
Lâm Chiết Hạ nhìn xuyên qua đường nét trong bóng tối cố tìm lấy ánh mắt của anh, trong nháy mắt khi xuyên qua màn đêm tối đối diện với ánh mắt của anh, cô nói: “Bởi vì từ lúc học trung học em đã thích anh rồi.”
“Ngay từ lúc đầu, em vẫn không biết đó là thích, chỉ cảm thấy mỗi lần đến gần anh, em đều sẽ trở nên rất kỳ lạ. Sau này...” Lâm Chiết Hạ lược bỏ những phần dài đằng đẵng mà vụn vặt của những năm tháng sau đó, chỉ nói: “Nhưng anh là người bạn thân nhất của em, em không thể thích anh, càng không thể để anh phát hiện ra em thích anh.”
“Cho nên lúc anh theo đuổi em, em thật sự rất vui.”
Cô cẩn thận kể lại những chuyện đã từng xảy ra mà chỉ có một mình cô biết được: “Lúc chụp hình cặp đôi với anh, em đã rất hồi hộp. Lúc xem phim điện ảnh vào ngày lễ tình nhân đó anh đã ngồi bên cạnh em, lúc đó em thậm chí còn rất muốn cảm ơn Hà Dương.”
“Lúc anh lên sân khấu, em ở nhà anh xem anh đàn ghi ta, em rất muốn bảo anh đừng đi, bởi vì em không muốn anh bị những người khác nhìn thấy.”
Cô chưa từng nghĩ tới mình sẽ nghiêm túc tỏ tình với Trì Diệu trong tình huống như thế này.
Cảm giác nói rõ ra hết cũng rất kỳ diệu.
Lúc này người đứng trước mặt Trì Diệu là cô, nhưng lại hoàn toàn không phải là cô.
Mà giống như là cô của những năm tháng trung học.
Chính là cô gái đã từng âm thầm cẩn thận thích Trì Diệu, cuối cùng đã nói ra được những lời mà hồi học trung học cô không có cơ hội để nói ra.
“Em cũng, thích anh rất lâu rất lâu rồi.”
Lâm Chiết Hạ nói đến đây, cả căn phòng vô cùng yên tĩnh.
“Cho nên em sẽ không đâu.” Lời cuối cùng của cô tựa như lời ước hẹn: “Cho dù sau này em có gặp được bao nhiêu người đi chăng nữa, cũng chỉ sẽ thích một người là anh thôi.”
Cô nói xong, yên lặng đợi xem phản ứng của Trì Diệu.
Bởi vì căng thẳng, cho nên trong suy nghĩ cô lập tức thử suy đoán xem Trì Diệu sẽ trả lời cô như thế nào, là kiểu rất tự kỷ nên có thể nói “Thích anh cũng rất bình thường”, hay là bị cô làm cho cảm động không kiềm chế được...
Nhưng đến cuối cùng một câu nói Trì Diệu cũng không nói ra.
Nhưng anh lại tấn công cô một cách mãnh liệt, anh đưa tay giữ sau gáy cô, kéo cô đến gần mình. Giống như anh đã thích ứng được với màn đêm tối tăm này vậy, góc độ không nghiêng không lệch, chuẩn xác giữ lấy cô, cô ở trước mặt anh hoàn toàn không có sức lực phản kháng lại.
Tiếp đó, nụ hôn của anh lập tức áp xuống môi cô.
Nụ hôn này hoàn toàn không giống với những nụ hôn trước đó, anh chưa bao giờ liều lĩnh hôn cô như vậy. Họ giống như hai con người đang đứng trước bờ vực ngạt thở phải trao đổi một hơi dưỡng khí cuối cùng vậy.
Không ai nhớ rõ nụ hôn này đến lúc nào mới kết thúc.
Mãi cho đến khi Trì Diệu nói chuyện với cô, anh giữ lấy cô, hỏi bên tai cô “Có được không”
Ba chữ “Có được không” này, mang theo ý tứ rất rõ ràng.
Lâm Chiết Hạ không lên tiếng, chủ động chống tay ngồi dậy, đưa tay cầm lấy cái gói đồ rất mỏng quen thuộc từ trong tay anh.
Sau khi xé ra, cô có được một chút dũng khí chiến thắng.
Trì Diệu dẫn dắt cô đổi tư thế, để không đè cô thêm nữa, để cô và mình trao đổi vị trí với nhau, sau đó nhắc cô “lên phía trên” , sau đó cánh tay chỉ đeo một sợi dây buộc tóc màu đen đỡ eo của cô.
Eo của cô rất nhạy cảm, cô muốn tránh, nhưng hoàn toàn không tránh thoát được.
Cuối cùng cô chỉ có thể không chút khí thế nào mà cảnh cáo anh: “... Đừng chạm vào eo của em.”
Giây tiếp theo, cánh tay của Trì Diệu lập tức buông ra.
Nhưng cánh tay buông ra đó lại nắm lấy tay của cô, anh mệt mỏi rã rời: “Được, vậy cho em sờ của anh.”
“...”
Cả người Lâm Chiết Hạ như sắp bốc khói: “Em không muốn sờ.”
“Em không sờ anh thì cho ai sờ.” Trì Diệu nói: “Vốn dĩ lúc đầu cũng là vì em luyện đó.”
Lâm Chiết Hạ vốn dĩ muốn lên trên, chỉ cần cụp mắt xuống thì có thể nhìn thấy hết đường nét cơ bụng lờ mờ của anh, cả người anh vẫn rất gầy, xương cốt rất cứng, lộ ra khí chất của thiếu niên, cơ bụng là một tầng rất mỏng không hề nói quá, nhưng được anh nắm tay sờ vào, vẫn có thể cảm giác được sức lực chất chứa phía dưới.
Lâm Chiết Hạ không dám nhìn thêm, nhanh chóng dời tầm mắt, cô nhìn chằm chằm vào chiếc bông tai màu bạc bên tai của Trì Diệu, tia sáng từ ánh bạc mang đến một chút cảm giác mê hoặc.
Trong lúc vận động Trì Diệu bất chợt dừng lại vài giây: “Nói lại một lần nữa.”
Giọng nói của Lâm Chiết Hạ có hơi đứt quãng, bị anh làm dở dang nửa vời, dáng vẻ cô ủy khuất hỏi: “Nói... Nói cái gì.”
“Nói thích anh rất lâu rồi.”
Có thể là do tư thế.
Trước đây bởi vì cô hay thẹn thùng xấu hổ, nên đều lựa chọn chôn mình trong chăn giả vờ làm đà điểu.
Cho nên từ trước đến giờ cô chưa từng có cảm giác, người dưới thân mình, tất cả dấu vết trên người anh đều thuộc về cô.
Sợi dây buộc tóc màu đen trên cổ tay. Bông tai. Thậm chí là cả cơ thể này.
Những thứ này đều là trong những năm tháng dài đằng đẵng vì sự tồn tại của cô mà tồn tại.
Lâm Chiết Hạ cố gắng kiềm chế giọng điệu khàn khàn đứt quãng của mình, cố gắng hết sức nói cho hết lời: “Em thích anh... Rất lâu rồi.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận