TÌM NHANH
Theo Đuổi Mùa Hè (Trục Hạ)
Tác giả: Mộc Qua Hoàng
View: 532
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 78
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Chương 78

 

Ngày hôm sau, bằng vào nghị lực kinh người Lâm Chiết Hạ đã thành công dậy sớm, tiến vào phòng học đúng lúc chuông vào học vang lên. 

 

Kết quả là hôm nay giảng viên chuyên ngành lại tới trễ, các bạn học khác trong lớp đều đang thảo luận cái xe vàng nhỏ kia có phải lại không may nổ lốp giữa đường hay không. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô ngồi ở bậc thang của hội trường, bên thì chờ giảng viên vào lớp, bên thì gửi tin nhắn cho Trì Diệu. 

 

“Cậu dám tin không.” 

 

“Thế mà tớ lại không đến trễ.” 

 

“Lâm thiếu tớ chính là người lợi hại như vậy đó.” 

 

“Dáng vẻ nghiên cứu địa hình vào lớp của tớ lúc nãy chắc chắn là cực kì đẹp trai.” 

 

Điểm chú ý của Trì Diệu lại không đặt ở chỗ này. 

 

Bạn trai: “Ăn bữa sáng chưa?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Chiết Hạ đánh chữ: “Lúc đi có lấy một ít bánh mì trong tủ lạnh của cậu.”

 

Lần này Trì Diệu chỉ trả lời lại một chữ: “Ngoan.”

 

Lâm Chiết Hạ tự động não bổ ra gương mặt kia của Trì Diệu, giọng nói của anh, bởi vì chữ này không hợp với con người anh cho nên có lực hấp dẫn khác thường.  

 

Cô nhắn lại một cái icon, sau đó cất điện thoại rồi nghiêm túc nghe giảng.

 

Sau khi tan học, cô đi theo dòng người tan học ra ngoài, liếc mắt một cái đã thấy người đang đứng chờ ở chân cầu thang. 

 

Trì Diệu dựa vào tường, đang cúi đầu nhìn điện thoại. Gần đây thời tiết ấm hơn một chút, nhưng dường như anh không biết lạnh là gì, vẫn luôn mặc ít hơn người khác, bên ngoài chỉ khoác một chiếc áo khoác màu đen, mặc một chiếc quần jean mỏng, làm nổi bật lên dáng người vừa cao vừa gầy. 

 

Gặp anh vào tối hôm qua, lại nhìn dáng vẻ ban ngày này của anh, Lâm Chiết Hạ cảm thấy càng xấu hổ.

 

“Sao anh lại tới đây?” Cô ôm sách đi đến trước mặt anh.

 

Trì Diệu cất điện thoại đi, giương mắt: “Tìm em ăn cơm.”

 

Lúc Lâm Chiết Hạ đi chỉ lấy túi bánh mì cắt lát, tiết sáng lại là hai tiết giảng bài liên tục, hiện tại đúng là rất đói bụng.

 

Cô trộm xoa nhẹ cái bụng kêu lên hai tiếng ở lớp học, cảm thấy Trì Diệu rất giống con giun trong bụng cô.

 

Trì Diệu duỗi tay về phía cô: “Đưa sách cho anh.”

 

Lâm Chiết Hạ đang muốn nói “Em tự cầm cũng được.” thì Trì Diệu đã giơ tay lấy sách trong tay cô. 

 

Trong lúc lấy đi còn đột nhiên nhét một chiếc kẹo que vào bàn tay rảnh rỗi của cô. 

 

Lớp vỏ màu vàng nhạt rất quen thuộc, vị chanh, vẫn giống trước kia. 

 

“Sợ em bị tụt huyết áp.” Trì Diệu thuận miệng nói.

 

Lâm Chiết Hạ lột vỏ bọc kẹo ra: “Em có yếu ớt đến vậy đâu.” 

 

“Ngày thường đúng là không đến mức đấy,” Trì Diệu xách theo chồng sách kia, đi về phía lối ra của cầu thang: “… Có người đêm qua “vận động” đến nửa đêm, vậy khó mà nói.”

 

“…”

 

Lâm Chiết Hạ suýt chút nữa thì cắn luôn cây kẹo vừa mới nhét vào miệng.

 

Đến nhà ăn, cô chịu trách nhiệm tìm vị trí, Trì Diệu đi múc cơm.

 

Ăn cơm với người này rất bớt lo, không cần hôm nào cũng phải đắn đo chọn cái gì để ăn, dù sao cô ăn cái gì, không ăn cái gì, anh còn rõ hơn cả cô. 

 

Lâm Chiết Hạ cắn kẹo, trên đường gặp phải đám Tiểu Tuyết tụ họp thành nhóm đến đây ăn cơm: “Cậu đã làm hòa với anh cậu chưa thế?” 

 

Lâm Chiết Hạ gật đầu: “Làm hòa rồi, nhưng cũng không coi như cãi nhau.” 

 

Lam Tiểu Tuyết kéo Tần Lôi đi tìm vị trí: “Vậy là tốt rồi, chúng tớ lên lầu trước đây.” 

 

Sau khi cô và Trì Diệu cơm nước xong xuôi, nhớ tới chiều nay hai người đều không có tiết.

 

Lâm Chiết Hạ hỏi anh: “Anh có về chung cư không?”

 

Trì Diệu: “Không về.”

 

“Thế… Đến phòng học nhé?”

 

“Không đi.”

 

“Thế chiều nay anh định làm gì?” 

 

“Định dẫn bạn gái của anh ra ngoài hẹn hò.”

 

Lâm Chiết Hạ lắc lắc tay anh: “Đi hẹn hò ở đâu thế, anh đã tìm được chỗ nào tốt rồi à?” 

 

Trì Diệu không hề nhiều lời, chỉ nói: “Đi rồi biết.”

 

Trên đường đi, đề tài giữa hai người chuyển từ con chó nhỏ ven đường sang vấn đề “Yêu thầm”.

 

Trì Diệu lại bắt đầu tự luyến.

 

Anh nắm tay cô, nhìn như tùy ý nói: “Lúc trước em thích anh cũng là chuyện bình thường, chứng minh tuy rằng em vẫn đang trong quá trình trưởng thành, rất nhiều chỗ đều có chút vấn đề, nhưng ít ra ánh mắt không có vấn đề gì.”

 

Lâm Chiết Hạ: “…”

 

Đối mặt với lời công kính đột ngột của Trì Diệu, cô không cam lòng yếu thế: “Vẫn là anh thích em sớm hơn đấu chứ, lúc em học cấp hai chỉ muốn ấn bẹp đầu anh, mà anh đã bắt đầu luyện cơ bụng vì em rồi.” 

 

Trì Diệu nhìn cô một cái, giọng điệu hơi khựng lại: “Cẩn thận nghĩ lại, điều kiện chọn vợ chọn chồng của em năm cấp hai... hình như cố ý nói ngược lại với điều kiện của anh mới đúng chứ.” 

 

“…”

 

Trước đây còn ghen vì cái này.

 

Hiện tại cả người đều tự tin đến nỗi thái quá.

 

“Em cũng không lấy anh làm tiêu chuẩn.” cô rầu rĩ giải thích: “Mới cố ý nói ngược lại.”

 

Trì Diệu “Ồ” một tiếng: “Em chắc chứ?”  

 

“Chắc cái gì?”

 

“Có dám chắc lúc học cấp hai chưa từng bị anh hấp dẫn trong vô thức không.” 

 

“…”

 

Xem như cô đã nhìn ra.

 

Anh muốn cô biến thành người thích đối phương trước.

 

Đương nhiên Lâm Chiết Hạ sẽ không nhường ra vị trí có lợi một cách dễ dàng như vậy: “Không có, anh đừng nghĩ quá nhiều, dù sao anh mới là người thích em trước.”

 

Dường như Trì Diệu có hơi thất vọng, nhưng anh điều chỉnh lại suy nghĩ rất nhanh, hỏi cô: “Vậy nói rõ ràng một chút, sao lại thích anh.”

 

Cô không muốn để ý đến người này nữa. 

 

Thật phiền.

 

Phiền thì phiền, cô nghĩ, thật đúng là có thứ chưa cho anh xem. 

 

Vì thế Lâm Chiết Hạ đi đến nửa đường, bỗng nhiên dừng lại ở ven đường.

 

Cô cúi đầu lướt di động, click vào vòng bạn bè, lướt xuống hơn nửa ngày, lướt đến lúc cấp ba, bức ảnh mà cô chụp trộm lúc ở dưới sân khấu. 

 

“Đây.”

 

Trì Diệu nhận lấy, phát hiện đây là một cái vòng bạn bè “Chỉ mình tôi có thể thấy”, người trong ảnh chụp là anh, ngày đó khó khăn lắm anh mới đồng ý lên sân khấu biểu diễn, xách theo chiếc đàn ghi-ta, ngồi ở giữa sân khấu. Thật ra thì ảnh chụp rất mờ, bởi vì ánh sáng trên đỉnh quá chói mắt, chiếu lên người anh, nửa khuôn mặt đều bị mờ.

 

Ngoại trừ nguyên nhân ánh sáng thì còn có tâm tình cẩn thận của người chụp ảnh. 

 

“Có hơi mờ.” Lâm Chiết Hạ giải thích, “Bởi vì lúc đấy quá khẩn trương, không dám chụp. Tuy rằng mọi người đều đang chụp anh, cũng không có ai thèm chú ý tới em.”

 

Nhưng cô vẫn không dám.

 

Trong lúc lén làm chuyện “Đuối lý” sẽ luôn cảm thấy dường như người trong toàn thế giới đều nhìn chằm chằm vào mình.

 

Cô vốn không dám chụp anh một cách quang minh chính đại, chỉ có thể lấy dũng khí móc điện thoại ra sau đó ấn lung tung vào màn trập.

 

Trì Diệu không nói chuyện, quét mắt nhìn vào dòng cap trên ảnh chụp. 

 

Dòng cap trong vòng bạn bè này viết: Đêm gió giữa mùa hạ.

 

Là lời trong bài hát mà anh chọn. 

 

Phương thức thổ lộ mà anh cho là mịt mờ, hóa ra vào lúc ấy đã nhận được đáp lại. 

 

Lâm Chiết Hạ thò lại gần, lại giơ tay điều chỉnh vài cái trên màn hình điện thoại, cho anh xem một bức ảnh khác. Bức ảnh kia là ảnh chụp ba người bọn họ cầm cuống vé phim điện ảnh ngày Lễ Tình Nhân. 

 

Tuy rằng đêm qua cô và Trì Diệu đã thẳng thắn với nhau.

 

Nhưng khi đưa những thứ mà chỉ mình cô biết cho anh xem thì vẫn hơi xấu hổ. 

 

Trì Diệu chỉ dùng một câu đã lập tức đánh vỡ vẻ xấu hổ này của cô: “Sao không xóa tay của Hà Dương đi?” 

 

“…”

 

Cảm giác thầm kín khi nói ra bí mật của Lâm Chiết Hạ lập tức tan thành mây khói. 

 

Nhưng về mặt lý trí thì cô vẫn phải nói: “Sao có thể làm như vậy với cậu ta được, nói thế nào thì Hà Dương cũng là bạn tốt của bọn mình, hơn nữa cũng nhờ có cậu ta mà chúng ta mới có thể cùng xem phim vào Lễ Tình Nhân”.

 

Nhưng về mặt tình cảm, nghe câu nói của Trì Diệu, cô suy nghĩ một lát sau đó gật đầu tỏ vẻ rất tán đồng: “Cũng đúng.”

 

“Lúc ấy đáng ra nên xóa tay cậu ta đi.” 

 

 

Nửa giờ sau, hai người đến địa điểm hẹn hò.

 

Nơi mà Trì Diệu mang cô đến là một khu thương mại. Tuy rằng cô chưa tới bao giờ nhưng cũng biết nơi này rất náo nhiệt, trước đây Lam Tiểu Tuyết và Tần Lôi đã từng dạo qua rồi.

 

Nhưng mà nghiệp vụ của khu thương mại rất rộng, cửa hàng rực rỡ muôn màu, trong chốc lát cô cũng không đoán được Trì Diệu đưa cô đến đây để làm gì. 

 

Bây giờ đã qua mùa đông, cây cối trên đường không tiêu điều giống như lúc ăn tết nữa. 

 

Phong cách của cả thành phố Liên Vân không khác nhau quá nhiều, con phố này rất giống với nhiều nơi mà cô đã đi qua ở quận Thành An. 

 

Có gạch đá xanh. Có nước. Có cầu.

 

Cây liễu cạnh cầu dần dần mọc lên cành mới, chung quanh người đến người đi, một mảnh huyên náo. 

 

Cô đi theo Trì Diệu vào sâu trong khu thương mại, sau đó đẩy ra cửa lớn của một cửa hàng nào đó, đi vào.

 

Trước khi vào cô không để ý tới tên của cửa hàng này, sau khi đi vào, cô nhìn thấy trên tường treo rất nhiều ảnh chụp, những bức ảnh này hợp thành một bức tường chỉ toàn là ảnh. Trên ảnh chụp đa phần đều là một nhóm hai người, động tác khi chụp ảnh rất thân mật, dựa rất gần.

 

Mặc dù không biết tên cửa hàng nhưng trong đầu Lâm Chiết Hạ vẫn hiện ra năm chữ quen thuộc, năm chữ này nhảy ra từ trong trí nhớ của cô. 

 

Cô do dự hỏi: “… Cửa hàng chụp ảnh tình nhân?”

 

Trong lúc Lâm Chiết Hạ dò hỏi thì ông chủ ở trước sân khấu cười tủm tỉm mở miệng giới thiệu: “Không sai, chỗ chúng tôi là một cửa hàng chụp ảnh tình nhân tự phục vụ, sau khi quét mã giao tiền, đi vào phòng nhỏ rồi nhìn thẳng vào camera tự điều chỉnh là có thể chụp ra một bức ảnh tình nhân đẹp.”

 

Trì Diệu quét mã trả tiền, sau đó hai người đi vào chụp ảnh.

 

Tuy nói là tự phục vụ nhưng thật ra lại giống với máy “dán ảnh” ven đường có thể hoạt động tự động. 

 

Phòng rất nhỏ, dùng cửa kính và rèm ngăn cách.

 

Bên trong có hai chiếc ghế tròn, Lâm Chiết Hạ ngồi lên trên, tò mò đùa nghịch màn hình máy móc: “Anh nghĩ cái gì mà dẫn em tới đây chụp ảnh thế?” 

 

Trên màn hình có thể lựa chọn nhãn dán, chỉ cần mặt của hai người cùng xuất hiện trong khung lấy cảnh thì nhãn dán sẽ tự động truy tìm mặt người. 

 

Trì Diệu đứng ở bên cạnh cô, giơ tay ấn lên màn hình một chút, tiện tay chọn một cái tai thỏ.

 

Giây tiếp theo.

 

Cái kia tai thỏ xuất hiện ở trên đầu cô.

 

Lâm Chiết Hạ cố ý đong đưa lắc lư ở trước màn ảnh, cái tai thỏ kia cũng chuyển động theo.

 

“Bởi vì trước kia chụp ảnh…” Trì Diệu buông tay xuống, nói: “… vẫn chưa phải người yêu.”

 

Lần chụp “ảnh tình nhân” trước của bọn họ là chụp không đúng với sự thật. 

 

Cẩn thận tính lại, sau khi ở bên nhau họ còn chưa chụp được một bức ảnh tình nhân chân chính nào. 

 

Lâm Chiết Hạ dâng lên cảm giác muốn đùa giỡn, ngồi thẳng lưng trước khi chính thức bắt đầu chụp: “Thế thì… anh cũng ngồi xuống đi, em với anh dựa gần một chút.”

 

Sau đó thì sao.

 

Cô không biết.

 

Dù sao trước kia không có kinh nghiệm này. 

 

Cô có một cái tật xấu, đó là mỗi khi làm việc càng nghiêm túc thì lại càng có vẻ khô khan. Ví dụ như hiện tại, cô rất muốn chụp ảnh tình nhân với Trì Diệp sao cho đẹp một chút, nhưng mà vẫn thể khống chế được ánh mắt đang bắt đầu dại ra. 

 

Trì Diệu thì tự tại hơn cô một chút, sau khi anh ngồi xuống còn cao hơn cô một đoạn, ở trong khung lấy cảnh hai người một cao một thấp.

 

Sau đó anh nói: “Em khẩn trương cái gì.”

 

Lâm Chiết Hạ mạnh miệng: “Em có khẩn trương đâu, còn không phải là chụp bức ảnh thôi sao, có cái gì mà khẩn trương, chỉ là bình thường em không hay chụp ảnh... nên không quen thôi.” 

 

Trì Diệu lại điều chỉnh máy thử lỗi, Lâm Chiết Hạ như đứng đống lửa, như ngồi đống than, đến khi cô sắp dại ra đến cực hạn thì Trì Diệu nhắc nhở cô... 

 

“Nhìn màn ảnh.”

 

Lâm Chiết Hạ nỗ lực tụ lại ánh mắt đang tan rã, trước khi Trì Diệu ấn xuống màn trập cô vẫn cảm thấy dựa theo biểu hiện của cô, bức ảnh hôm nay có khả năng phải chụp lại. 

 

Nhưng trong khoảnh khắc anh ấn xuống kia. 

 

Trì Diệu nghiêng đầu, không nghiêng không lệch hôn một cái lên má cô. 

 

Đôi mắt Lâm Chiết Hạ hơi mở to.

 

Tất cả câu thúc và bất an đều bị động tác đột nhiên xảy ra này của anh phá vỡ, trong giây phút mà cô bị hôn, cô đã quên màn ảnh, cũng quên luôn bây giờ hai người bọn họ còn đang chụp hình.

 

“Tách”.

 

Trên màn hình máy móc hiển thị đã chụp được một màn này. 

 

Hình ảnh cố định hình ảnh.

 

Sau đó hai người chụp thêm mấy tấm, trên ảnh chụp của những tấm khác, có một tấm là cô không cam lòng yếu thế nên duỗi tay véo mặt Trì Diệu, một tấm khác, Trì Diệu trở tay ấn đỉnh đầu cô, muốn đè cô xuống. Giống như khi còn nhỏ chơi đùa với nhau.

 

Sau khi chụp ảnh xong, Lâm Chiết Hạ cầm mấy tấm ảnh đã in ra, hỏi anh: “Chúng ta có thể cùng đăng lên vòng bạn bè được không?” 

 

Có lẽ là bởi vì trên đường đến đây cô cho Trì Diệu xem hai tấm ảnh mà chỉ mình mới thấy được nội dung.

 

Cho nên cô rất muốn đăng lên vòng bạn bè với anh. 

 

Có điều nghe mấy người Lam Tiểu Tuyết nói, đám con trai hình như không thích đăng những thứ này lắm. 

 

Cô đang muốn nói “Nếu anh không muốn thì thôi vậy” thì Trì Diệu nói: “Lần sau không cần hỏi anh.”

 

Lâm Chiết Hạ không hiểu ý của câu này là gì.

 

“Bạn gái.” anh đứng dậy kéo chiếc áo khoác màu đen treo ở bên cạnh xuống, từ từ cúi người xuống nhìn cô, tuy vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt kia, nhưng bởi vì người đối diện là cô, nên trong miệng nói ra câu nói thấp kém nhất: “Em có quyền lợi ra lệnh cho anh.”

 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)