Chương 81
Sau khi Trì Diệu nói câu kia xong, mở rộng hai tay hỏi cô có muốn ôm một cái hay không.
Hốc mắt Lâm Chiết Hạ không biết vì sao có chút nóng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Rõ ràng việc “trùng” đề tài chỉ là một chuyện rất nhỏ.
Cái ôm mùa hè này, dài đằng đẵng lại nóng hôi hổi. Gió đêm mùa hè chầm chậm thổi qua.
Buổi tối cô quay về ngủ một giấc, một đêm không mộng. Ngày hôm sau bọn họ có lớp chuyên ngành sớm, sáng sớm, lại nhận được tin nhắn cho Trì Diệu gửi tới.
- Đã dậy chưa.
Lâm Chiết Hạ không bất ngờ chút nào, bởi vì hầu như ngày nào Trì Diệu cũng đều tìm cô để đi căn tin ăn bữa sáng, có đôi khi tối cô thức khuya, buổi sáng không dậy nổi, anh cũng sẽ mua bữa sáng qua đưa cho cô.
Ngay từ đầu cô còn cảm thấy không thể tin tưởng nổi: "Làm sao anh biết hôm nay em không có thời gian đến căn tin ăn cơm?"
Trì Diệu trượt mở điện thoại, mở tin nhắn cuộc trò chuyện tối hôm qua của hai người ra.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngón tay chạm nhẹ vào thời gian gửi tin nhắn của tin nhắn cuối cùng: 2:30
"Giờ này em mới ngủ." Trì Diệu nói: "Không cần nghĩ cũng biết dậy không nổi."
"..."
Cho nên cô tưởng là Trì Diệu gửi tin nhắn "Đã dậy chưa" này cho cô, là có ý muốn tìm cô cùng đi ăn sáng.
Cô đoán cũng không sai, hai người quả thật giống như ngày xưa, ở căn tin ăn bữa sáng.
Chẳng qua là nếu giống như ngày xưa, sau khi ăn sáng xong, hai người hẳn là sẽ tự đi lên lớp của mình.
Lâm Chiết Hạ đi về phía cầu thang để lên lớp học, đi được nửa đường, mới phát hiện Trì Diệu vốn phải rẽ sang hướng khác lại vẫn đi theo phía sau cô.
"Anh không lên lớp sao?" Lâm Chiết Hạ có chút nghi hoặc: "Đi nhầm đường rồi, phòng học của bọn anh ở bên kia."
Trì Diệu: "Đợi lát nữa đi sau."
Lâm Chiết Hạ: "Vậy bây giờ anh muốn đi đâu đây?"
Trì Diệu thuận miệng nói: "Gần đây cảm thấy rất hứng thú với ngôn ngữ, đến lớp bọn em nghe một buổi."
"?"
"Vậy còn lớp chuyên ngành của anh thì sao." Cô hỏi.
"Ngán rồi, cúp một bữa."
Lâm Chiết Hạ nhịn không được nghĩ, đầu óc người này có bệnh sao.
Cô vốn cho rằng Trì Diệu chỉ nói giỡn thôi, nhưng mà anh thật sự một mạch đi theo cô vào lầu dạy học, sau đó ở cửa bậc thang phòng học, anh đứng ở sau cô nâng tay kéo áo của cô một chút, kéo cô về sau một chút ý bảo cô dừng lại.
Sau đó quai hàm anh khẽ nhếch hỏi: "Người nào, chỉ một cái xem nào."
Lâm Chiết Hạ không kịp phản ứng lại: "Người nào cái gì."
"Người."
Khi Trì Diệu nói chuyện giống như bật từng chữ ra khỏi miệng, trên mặt không có biểu cảm gì: "Cái người đã trùng đề tài."
Bậc thang trong phòng học đã có không ít người đến.
Trì Diệu này thoạt nhìn rất giống cái loại người bình thường cao cao tại thượng gặp ai cũng không thích nói chuyện, nhưng thời khắc mấu chốt sẽ là kiểu người dẫn mọi người đi xử lý. Bây giờ anh quả thật cũng là như thế này, cả người mặc đồ đen, áo thun đen, quần jean thủng lỗ, đi đến chỗ đứng, dáng vẻ thoạt nhìn thật sự không dễ trêu chọc.
"Anh không phải sẽ đi... đánh cô ta đấy chứ."
Sắc mặt Lâm Chiết Hạ phức tạp: "Em cảm thấy, đánh người có lẽ không tốt lắm."
Cô nhìn lướt qua người ngồi ở trong phòng học, còn nói: "Hơn nữa cô ta còn không đến."
Sau vài hồi chuông.
Lâm Chiết Hạ bị anh xách từ cửa phòng học tới đầu cầu thang bộ.
Lâm Chiết Hạ đứng ở đầu cầu thang, có chút mờ mịt: "Chúng ta đứng đây để làm gì?"
Trì Diệu dựa tường, phun ra hai chữ: "Chặn người."
"..."
Trước khi Trì Diệu dẫn cô đến đầu cầu thang chặn người, Lâm Chiết Hạ định đánh lạc hướng chuyện “trùng” đề tài. Thứ nhất là lười tranh luận, nói như thế nào cũng là bạn cùng lớp, bình thường ngẩng đầu không thấy cúi đầu lại thấy, chạy đi chất vấn khó tránh khỏi xấu hổ.
Mà điều quan trọng nhất, là trong tiềm thức cô cho rằng, người trưởng thành nên xử lý như vậy.
Cần phải "hiểu chuyện" hơn một chút.
Phải trưởng thành một chút.
Sự hấp tấp và bốc đồng không chút suy nghĩ khi còn bé, trong thế giới của tuổi hai mươi, tựa hồ như không cho phép được tồn tại.
Cho dù cô định nói chút gì đó với Chu Đồng, thì cũng không nên dùng cách thức chấn động như vậy.
Nhưng mà khi Trì Diệu nói "Chặn người", nói xong còn kiểu vàng thật không sợ lửa.
Trong lúc nhất thời cô đã xua tan được rất nhiều băn khoăn, dưới sự ảnh hưởng của Trì Diệu, Lâm Chiết Hạ đang trong thời gian giải lao sắp bước vào tuổi hai mươi, ở đầu cầu thang, làm ra một chuyện hoàn toàn không phù hợp với thân phận một sinh viên, cô ở góc ngoặt cầu thang chặn Chu Đồng.
Chu Đồng cũng không nghĩ tới mình đang chuẩn bị vào lớp, lại bị người ở đầu cầu thang bắt lấy.
Giọng nói cô gái rất lạnh lùng mà "Này" một tiếng với cô ta.
Cô ta giương mắt nhìn lại, nhìn thấy Lâm Chiết Hạ, người bình thường trong lớp luôn luôn ôn nhu yếu ớt đang đứng ở chỗ góc ngoặt, đứng sau cô còn có một người, người ở phía sau cô giống như một người "đại ca" đặc biệt đến đây để che chở cho cô, đường nét hàm dưới của người thiếu niên rất sắc bén, ánh mắt lạnh lùng, dựa tường liếc mắt quét qua cô ta một cái.
Lâm Chiết Hạ hô tiếng "này" này rất có khí thế.
Nhất thời gợi về chút cảm giác đánh nhau khắp nơi ở phố Nam Hạng năm đó
Nhưng mà sau khi "này" xong, cô lại gặp khó khăn: "Tiếp theo đây, em phải nói cái gì đây?"
Người phía sau thấp giọng nói với cô: "Muốn nói cái gì thì nói cái đó, chẳng lẽ em không có gì muốn nói với cô ta sao?"
Tất nhiên là có lời muốn nói.
Lâm Chiết Hạ nhìn Chu Đồng, bắt chước những đoạn phim đã xem trên TV trong trí nhớ, cố gắng hết sức bày ra dáng vẻ chị đại: "Chu Đồng phải không."
"... Tôi biết về sau cô đã sửa lại đề tài được chọn. Ngày đó tôi không nói với giáo sư, là vì lường so đo với cô, hi vọng về sau cô đừng làm những chuyện như vậy nữa."
Cô tự cảm thấy lời nói của mình còn chưa đủ hung dữ, vì thế dừng lại, nói thêm: "Lần này bỏ qua cho cô, lại có lần sau nữa, sự việc sẽ không đơn giản như vậy đâu."
Ở cái tuổi này rồi, còn làm ra loại chuyện "ấu trĩ" như vậy.
Nhưng mà trong nháy mắt khi những lời nói này được nói ra, cô cảm thấy có một loai cảm giác trước nay chưa từng có. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi LuvEva.TND team. Mọi người có đọc ở trang copy xong cũng nhớ qua trang chính chủ Luvevalan.co đọc để ủng hộp view cho tụi mình nhé. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì xin ib qua page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land.
Trước ngày hôm nay, cô còn cảm thấy thế giới của người trưởng thành cần phải rất khác.
Nhưng mà ngay hôm nay.
Cô bỗng nhiên phát hiện, có vẻ cũng không phải như vậy.
...
Rất trùng hợp chính là, buổi diễn thuyết diễn ra trước ngày sinh nhật Trì Diệu một ngày.
Việc chọn đề tài mới Lâm Chiết Hạ gần như đã sẵn sàng, sau khi sửa xong cô đã đọc bản thảo hoàn chỉnh vài lần cho anh nghe ở nhà anh, sau khi Trì Diệu nói một câu "Đừng hồi hộp", cô nắm chặt bài diễn thuyết tập hợp cùng một chỗ với những thành viên khác của nhóm, đi vào hội trường thi đấu của nhà trường.
Khán giả xem trận đấu dưới sân khấu là những sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ. Chuyên ngành đại học rất nhiều, không thể nào để sinh viên từng chuyên ngành đều đến đây xem thi đấu, cho nên phạm vi chuyên ngành đã được phân định cụ thể.
Nhưng trước khi cô lên sân khấu, vẫn nhận được một bức ảnh do Trì Diệu gửi tới.
Bạn trai: [Hình ảnh]
Trước khi thi đấu cô đã bớt chút thời gian mở ra, bức ảnh rõ ràng là được chụp từ góc nhìn của khán phòng, một đường từ khán phòng đến sân khấu.
Lâm Triết Hạ cất điện thoại di động đi, khi đứng trên sân khấu, tay đặt lên trên micro rồi nhìn lướt qua bên dưới sân khấu, vẫn giống như trước đây, cô dựa theo góc chụp của bức ảnh, khoanh vùng được phạm vi rồi, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy người nào đó dưới sân khấu.
Thời gian không gian luân chuyển tuần hoàn vào tời khắc này.
Quá trình diễn thuyết không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, sau khi cô giải thích bản thảo hoàn chỉnh thuận lợi xong thì xuống sân khấu, một lần nữa quay lại hậu trường, Trì Diệu tặng cho cô một bó hoa.
Một bó hồng lớn.
Dùng giấy gói trang trí màu trắng và màu hồng nhạt.
Cô nhận lấy, Trì Diệu vô cùng nhẹ nhàng mà xoa nhẹ đầu của cô nói: "Thể hiện không tồi, bạn gái."
...
Sinh nhật hai mươi tuổi ngay ngày hôm đó.
Hôm nay vừa vặn là cuối tuần, hai người cũng không có ra ngoài ăn sinh nhật.
Nơi được chọn để tổ chức sinh nhật là ở nhà Trì Diệu.
"Mua một cái bánh kem là được rồi." Lâm Chiết Hạ nhắc nhở anh nói: "Không cần phải phiền phức như vậy, sinh nhật năm nay vẫn được ở cùng với anh em cũng đã rất vui vẻ rồi."
Kết quả ngày hôm đó, cô đến nhà trọ của Trì Diệu, cầm chìa khóa mở cửa ra, nhìn thấy cả phòng đều là nến.
Toàn bộ trong nhà cũng không bật đèn, bức màn che ánh sáng ngăn chặn ánh sáng bên ngoài một cách chặt chẽ.
Chỉ còn lại một vài đốm đuốc nhỏ.
Ánh nến yếu ớt đi một đường từ huyền quan kéo dài đến trong phòng khách, rồi đến bàn trà và giá treo đồ, giống như một trận "Ánh sáng đom đóm" nhân tạo.
Bánh kem lặng lẽ được đặt trên bàn cơm, bên cạnh còn có một hộp quà thắt dây ruy băng.
Lâm Chiết Hạ đứng yên ở cửa thật lâu: "... Anh trang trí từ khi nào vậy hả?"
Trì Diệu nói: "Đêm qua."
"Rất đẹp." Cô rất muốn lấy điện thoại ra chụp: "Nó không giống như việc mà anh sẽ làm."
Suy cho cùng cả phòng đầy nến, bình thường cũng chỉ có nữ sinh mới thích.
Nam sinh rất khó có thể cảm nhận được sự lãng mạn.
"Tra trên mạng đó."
Trì Diệu liếc mắt nhìn nến đầy phòng: "Anh thực sự không thể hiểu quá rõ, nhưng mà em thích là được rồi."
Nói xong, Trì Diệu lại hỏi cô: "Cắt bánh kem trước hay là bóc quà trước."
Lâm Chiết Hạ không chút do dự nói: "Bóc quà."
Hai người ngồi xuống xung quanh bàn ăn, trao đổi quà cho nhau.
Sau đó cô phát hiện... năm nay quà hai người họ tặng cho nhau đều có phần cổ hủ.
Thật sự đã từng tặng cho nhau quá nhiều thứ, nên phạm vi lựa chọn càng ngày càng ít.
Lâm Chiết Hạ mở hộp quà ra, phát hiện bên trong là một hộp hoa giả.
Trì Diệu ngồi ở trước mặt cô, hai người gần như là mở hộp quà ra cùng một lúc, hộp quà trong tay anh còn kỳ lạ hơn, lại là một khối inox: "..."
Một khối inox nhỏ cỡ lòng bàn tay phát ra ánh sáng lấp lánh của kim loại.
Phía trên có khắc tên của anh và Lâm Chiết Hạ, ở giữa còn có một trái tim thật to.
"..." Trì Diệu nâng tay, xoa bóp xương lông mày một chút, hỏi cô: "Em có cái gì muốn nói với anh không, ví dụ như nói, giải thích một chút về món quà này."
Lâm Chiết Hạ xấu hổ mà cười một tiếng: "Khối inox này và inox trước kia không giống nhau, trước kia là inox đại diện cho tình hữu nghị, năm nay thăng cấp rồi." Cô nhiệt tình mà chỉ cho anh xem: "Anh xem, lần này inox đại diện cho tình yêu của chúng ta!"
Một hồi lâu sau Trì Diệu mới miễn cưỡng nở một nụ cười, nhưng mà nụ cười kia lại càng giống như cười khẩy hơn: "Cảm ơn, anh rất thích."
Lâm Chiết Hạ cất hoa giả vào, cũng nói: "Quà của anh dù rằng cũng không ra làm sao, nhưng em cũng rất thích."
Hai người mặt đối mặt, không tiếng động mà nhìn nhau vài lần.
Sau đó Lâm Chiết Hạ chủ động nói: "Nếu không thì chúng ta cầu nguyện đi."
Trì Diệu khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
Trong lúc Trì Diệu đang bận rộn cắm nến, Lâm Chiết Hạ bỗng nhiên nhớ tới cảnh lần đầu tiên hai người họ ăn sinh nhật: "Anh còn nhớ lần đầu tiên ăn sinh nhật của chúng ta không?"
Trì Diệu: "Nhớ chứ, trước một tháng em nói cho anh biết khi đó em rất muốn có một bộ sách ảnh châm biếm."
"..." Lâm Chiết Hạ xấu hổ một chút: "Dù sao anh cũng phải tặng quà cho em, em sợ anh chọn thứ em không thích."
"Hơn nữa rất rõ ràng người thẳng thắn giống như em thế này sẽ dễ chung sống hơn, ai lại giống như anh chứ, đánh cết cũng không nói khi nào thì sinh nhật của mình." Lâm Chiết Hạ châm chọc: "Em đuổi theo anh để hỏi rất lâu đó."
Ký ức của Trì Diệu chạy theo lời cô nói, trở lại lúc còn bé. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi LuvEva.TND team. Mọi người có đọc ở trang copy xong cũng nhớ qua trang chính chủ Luvevalan.co đọc để ủng hộp view cho tụi mình nhé. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì xin ib qua page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land.
Anh quen ở nhà một mình, tất cả các ngày nghỉ lễ và sinh nhật đều là ở nhà một mình.
Khi đó, lòng tự trọng non nợt của trẻ con, khiến anh dần dần bắt đầu bài xích chống cự mấy ngày kỷ niệm này,
Từ không chiếm được, biến thành tôi không cần.
Tôi không cần những ngày nghỉ lễ đó, tôi cũng không cần sinh nhật.
Cho nên khi Lâm Chiết Hạ lần đầu tiên nói với anh về "sinh nhật", mặt anh lạnh lùng, cũng không thèm trả lời câu hỏi của cô. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi LuvEva.TND team. Mọi người có đọc ở trang copy xong cũng nhớ qua trang chính chủ Luvevalan.co đọc để ủng hộp view cho tụi mình nhé. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì xin ib qua page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land.
"Sinh nhật tôi sắp đến rồi, sinh nhật cậu là khi nào đó?"
"Làm sao cậu lại không nói lời nào vậy."
"..."
Khi đó Lâm Chiết Hạ quấn lấy anh nói một đống, rồi câu cuối cùng là: "Cậu nói cho tôi biết, đến lúc đó tôi có thể tổ chức sinh nhật cho cậu."
Anh đè lại suy nghĩ muốn đuổi cô ra ngoài, chậm chạp hỏi: "Vì sao lại tổ chức sinh nhật cho tôi?"
"Bởi vi chúng ta là bạn bè đó."
Bắt đầu từ ngày đó, trong những ngày lễ vốn chỉ có một mình, thì đã có thêm bóng dáng của một người khác.
Người kia sẽ dày công chuẩn bị quà tặng cho anh, còn thật sự nghiêm túc vì anh viết ra đủ kiểu lời chúc sinh nhật: Sinh nhật vui vẻ, hy vọng sang năm cậu sẽ không cần phải dùng thuốc nữa.
Hy vọng cơ thể cậu khỏe mạnh.
Tâm nguyện năm trước có thể thượng đế không nghe thấy, năm nay lại ước thêm lần nữa, hy vọng cậu không cần phải vào bệnh viện nữa.
...
Còn có câu nói năm mười tám tuổi ấy: Chúc cậu cầu được ước thấy, vui vẻ mỗi ngày. Hy vọng sau này khi cậu làm bất cứ chuyện gì, đều có lòng can đảm vô tận.
Cuối cùng, một câu nói của Lâm Chiết Hạ đã kéo anh ra khỏi hồi ức: "Được rồi, chúng ta cầu nguyện cùng nhau, mau nhắm mắt."
Cô nói xong, vội vàng mà nhắm mắt lại, hai tay chắp ở trước ngực.
Nhưng mà tâm nguyện năm nay có chút khó khăn, có thể là bởi vì có Trì Diệu ở bên cạnh cô, cho nên dường như cô không có tâm nguyện nào khác.
Cô đang vắt hết óc muốn nghĩ ra điều ước gì đó, trong khoảng thời gian vài giây này, bất ngờ không kịp phòng thủ, trên môi truyền đến một cảm xúc ấm áp lại quen thuộc, cô phản ứng chậm nửa nhịp mà mở mắt ra, thấy khuôn mặt của Trì Diệu ở gần trong gang tấc.
Thiếu niên một tay chống ở trên bàn cơm, cả người cúi người về phía cô, vượt qua bàn ăn, hôn cô trong vòng vài giây dưới ánh nến và lời nguyện cầu.
Bỗng nhiên tim đập nhanh hơn.
Trong tâm trí rối bời, cô nắm lấy một tia tỉnh táo cuối cùng, cầu nguyện một điều ước: Bất kể con đường phía trước có dài bao nhiêu, hy vọng họ có thể sánh bước bên nhau mãi mãi.
Vài giây sau, Trì Diệu buông cô ra, nhắc nhở: "Thổi nến."
Trước khi Lâm Chiết Hạ thổi nến, thuận miệng hỏi một câu: "Vừa nãy anh cầu nguyện điều gì?"
Cô cho rằng Trì Diệu sẽ giả vờ thần bí, từ chối trả lời câu hỏi của cô.
Nhưng mà đối diện với ánh nến yếu ớt, Trì Diệu nói:
"Em không cần phải lớn."
"... Hả?"
"Ở bên cạnh anh, em không cần phải lớn, không cần phải trở thành một "người lớn" khi xảy ra vấn đề phải tự mình xử lý, cũng không cần phải tuân theo quy tắc của người trưởng thành." Giọng của anh lạnh lùng uể oải, ở bên trong còn mang theo một sự dịu dàng mà chỉ cô mới có thể nghe thấy và cũng chỉ thuộc về mình cô: "Mặc kệ là hai mươi tuổi, hay là ba mươi tuổi, em có thể vĩnh viễn làm Lâm Triết Hạ không bao giờ lớn."
"Đây là ước muốn năm nay của anh."
Lâm Chiết Hạ thấy được chính mình ở trong mắt của Trì Diệu, còn hơi đong đưa, ánh nến như ánh sao rơi xuống trần gian,
Rõ ràng năm nay là sinh nhật hai mươi tuổi của bọn họ.
Rõ ràng, cần phải trở nên trưởng thành hơn mới phải.
Cô nghẽ đến ngày đó khi Trì Diệu dẫn cô đi chặn người.
Cô nhớ đến cuối ngày hôm đó, ngày đó Chu Đồng chân tay luống cuống áy náy nói xin lỗi với cô.
Trong quá trình lớn lên, cô sẽ sinh ra vô số khoảnh khắc mất hết can đảm.
Nhưng dường như mỗi một lần, Trì Diệu đều có thể tìm về giúp cô.
Chỉ cần có anh ở bên cạnh, cô có thể ở trong một thế giới không ngừng thúc giục mọi người lớn lên, làm một Lâm Chiết Hạ không bao giờ lớn.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận