TÌM NHANH
Theo Đuổi Mùa Hè (Trục Hạ)
Tác giả: Mộc Qua Hoàng
View: 558
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 80
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Chương 80

 

Đến mùa hè, Lâm Chiết Hạ và Trì Diệu rất nhanh sẽ đón sinh nhật tuổi hai mươi.

 

Thật ra sinh nhật của Trì Diệu đã qua lâu rồi, nhưng năm nay anh định sẽ tổ chức sinh nhật cùng cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quan trọng là sinh nhật của hai người quá gần nhau, nếu như phải tách ra thì phải “tổ chức” lại hai lần.

 

“Nói thật, em đang bí lắm rồi này.” Trước ngày sinh của anh, Lâm Chiết Hạ thành thật thú nhận với anh: “Từ nhỏ đến lớn tổ chức sinh nhật cho anh biết bao nhiêu lần như vậy, năm nay em phải đau đầu nghĩ mấy ngày nay rồi, cũng không nghĩ ra kế hoạch tổ chức sinh nhật nào mới mẻ cả.”

 

Cũng may bản thân Trì Diệu không có ý tưởng gì về ngày sinh nhật.

 

Nên hai người cũng rất hiểu nhau, định gộp chung lại tổ chức cùng nhau.

 

Lâm Chiết Hạ ngập ngừng hỏi: “Hay là quà sinh nhật năm nay cũng bỏ luôn đi?”

 

Trì Diệu cau mày: “Tại sao.”

 

Lâm Chiết Hạ: “… quà cũng đang không biết tặng gì.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô tưởng rằng Trì Diệu sẽ đồng ý.

 

Nhưng nằm ngoài dự đoán của cô, Trì Diệu nói ra hai chữ:

 

“Không được.”

 

“Tại sao lại không được.” Cô cãi lại: “Anh muốn nhận quà như vậy sao, tình cảm giữa chúng ta, cũng đâu nhất thiết phải được thể hiện qua món quà đâu.”

 

Trì Diệu nhìn cô: “Bởi vì anh muốn tặng nó cho em.”

 

Cho nên trong khoảng thời gian gần tới ngày sinh nhật này, một bên Lâm Chiết Hạ đang rất mong chờ món quà sinh nhật mà Trì Diệu sẽ tặng cho cô, một bên thì tiếp tục đau đầu nghĩ xem mình nên tặng quà gì cho anh.

 

 

Rất khó nói “hai mươi tuổi” có khác biệt gì so với “mười tám tuổi”.

 

Dường như là có.

 

Mấy năm nay, cô dường như cũng không biết bản thân mình đã cách ba chữ “người trưởng thành” ngày càng gần rồi.

 

Tối hôm nay, khi Lâm Chiết Hạ đang ở trong ký túc xá ngồi lướt điện thoại, tìm cảm hứng mua quà trên mạng, thì Lan Tiểu Tuyết đang gọi điện cho gia đình cô ấy.

 

Lan Tiểu Tuyết không phải là người thành phố, nên khi nói chuyện qua điện thoại thường dùng tiếng địa phương, nhưng đều là người miền nam, nên Lâm Chiết Hạ cũng có thể hiểu được đại khái nội dung mà cô ấy đang nói: “Mẹ, mẹ không cần gửi đồ cho con nữa đâu, kí túc xá của con cũng chỉ rộng có nhiêu đấy, gửi đồ lên nữa là không còn chỗ để đâu.”

 

“Bạn cùng phòng của con cũng không ăn, nên mẹ cũng đừng lo nữa, với lại cho dù các bạn có ăn, một hộp trái cây to đùng cũng đủ no rồi.”

 

“Được rồi, con biết rồi, con sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mà.”

 

“…”

 

Mấy ngày nay Lan Tiểu Tuyết rất bận rộn, thật ra cô ấy cũng ăn không ngon ngủ không yên.

 

Khoa mỹ thuật của bọn họ gần đây đang tổ chức một buổi triển lãm thạch cao, ngày nào bọn họ cũng quay về kí túc xá với một đôi mắt thâm quầng, quần áo cũng dính bẩn khắp nơi, trông tiều tụy vô cùng. Có lần khi quay về còn nhịn không được mà chửi giáo viên: “Đúng là muốn bóc lột sức lao động của sinh viên mà... rõ ràng đó không phải là nhiệm vụ của bọn tớ, mà cứ bắt bọn tớ phải làm, cuối cùng lúc nộp lên cũng đâu được tính là tác phẩm của bọn tớ chứ. ”

 

Lúc đó những người bạn khác trong ký túc xá cũng rất phẫn nộ bênh vực cô ấy: “Sao có thể làm như vậy được chứ, đi khiếu nại được không?”

 

“Bỏ đi, bỏ đi.” Lan Tiểu Tuyết nói: “Cũng chỉ giúp làm một số chuyện thôi, làm xong hết rồi.”

 

Âm thanh ở bên kia đầu điện thoại của Lan Tiểu Tuyết có hơi to, giọng của mẹ Lan Tiểu Tuyết cũng rất to, nên Lâm Chiết Hạ nghe rất rõ câu hỏi của bà ấy: “Buổi triển lãm thạch cao của tụi con sao rồi…”

 

Ngón tay đang lướt điện thoại của Lâm Chiết Hạ cũng ngừng lại, tiếp theo đó là giọng nói giả vờ đang rất thoải mái của Lan Tiểu Tuyết: “Cũng ổn phết mẹ ạ. Buổi triển lãm này lớn lắm, đến lúc đó con quay video gửi mẹ xem.”

 

Hình như sự xui xẻo cũng có thể lây lan.

 

Rất nhanh sau đó khoa của Lâm Chiết Hạ cũng có hoạt động, khoa của bọn cô phải tổ chức một cuộc thi hùng biện ngoại ngữ.

 

Giảng viên trong khoa không biết nghe ngóng được tin tức từ đâu, trong giờ học gọi cô lên văn phòng, hỏi cô: “Nghe nói trước đây em đã từng tham gia cuộc thi hùng biện của trường?”

 

“…”

 

Lâm Chiết Hạ nhớ tới lịch sử huy hoàng khi giành được giải nhất ở trường trung học, không thể không thừa nhận: “Lúc trước đã từng tham gia ạ.”

 

Giáo viên dùng giọng điệu lừa gạt nói với cô: “Đúng lúc cuộc thi hùng biện lần này của chúng ta đang thiếu một bạn, em có muốn thử sức không?”

 

Lâm Chiết Hạ không hề cảm thấy sợ hãi, mà chỉ đơn thuần lo lắng trình độ chuyên môn của mình sẽ làm cản trở các bạn trong lớp: “Hay là cô tặng lại cơ hội quý giá này cho bạn học khác đi ạ.”

 

Đột nhiên giảng viên lớn tiếng gọi tên của cô: “Lâm Chiết Hạ!”

 

“Tôi cho em một cơ hội nữa, em trả lời lại lần nữa cho tôi, có muốn thử không.”

 

“…”

 

Nhìn thái độ này.

 

Chắc là không thoát được rồi.

 

Cuối cùng Lâm Chiết Hạ vẫn phải gật đầu: “Vậy để em thử xem sao.”

 

Cuộc thi hùng biện ở đại học khác với ở trường trung học, tự do hơn, không có chủ đề rõ ràng, mọi thứ đều có thể tự do phát huy, không giới hạn mọi phong cách. Chỉ có yêu cầu duy nhất chính là bắt buộc phải sử dụng ngôn ngữ của chuyên ngành của bản thân.

 

Giáo viên của khoa đã thêm tất cả những bạn tham gia cuộc thi vào chung một nhóm.

 

Nên Lâm Chiết Hạ bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho cả hai bên, một bên thì lo chuyện tổ chức sinh nhật, một bên thì chuẩn bị chủ đề để thuyết trình, phải viết một bản thảo ngắn gọn.

 

Một tuần trước khi đến ngày sinh nhật, đã xảy ra một chuyện nằm ngoài ý muốn.

 

Buổi tối bọn họ phải tập trung lại để nộp bản thảo đầu tiên, vào nửa ngày trước khi nộp, Lâm Chiết Hạ có gặp một bạn cũng tham gia cuộc thi ở trong lớp, là một cô nữ sinh tóc ngắn, nữ sinh đó rất cởi mở, chủ động nói: “Tối nay để tớ giúp cậu nộp bản thảo luôn nha? Như vậy thì buổi tối không cần phải đi hai người nữa, đi một người là được rồi.”

 

Đúng lúc tối nay Lâm Chiết Hạ cũng có việc khác phải làm gấp, nên cô nói: “Vậy làm phiền cậu nha.”

 

Trong lúc đang đưa bản thảo cho cô bạn học, Lâm Chiết Hạ vô tình nhìn lướt qua bản thảo nằm trên tay cô ta, chủ đề bài thuyết trình của cô bạn tóc ngắn là “Ước mơ”.

 

Nhưng khi trời chạng vạng tối, giáo viên của khoa đã nhắc đến cô trong nhóm.

 

-@Lâm Chiết Hạ

 

-Đề tại của em chọn trùng với bạn khác rồi, đổi đề tài khác viết lại đi.

 

Khi nhìn thấy dòng tin nhắn này Lâm Chiết Hạ vô cùng ngạc nhiên.

 

Cô không hỏi trong nhóm mà trực tiếp nhắn tin riêng cho giáo viên của khoa để hỏi: Cho em hỏi bài của em trùng với bạn học nào vậy ạ?

 

Giáo viên của khoa: Chu Đồng đó, không phải bản thảo của hai em được nộp cùng nhau sao, cô vừa đọc qua rồi, hai em chọn đề tài giống nhau đấy.

 

 

Khuôn mặt của nữ sinh tóc ngắn hiện lên trong tâm trí Lâm Chiết Hạ.

 

Theo bản năng cô gõ vài dòng chữ muốn giải thích: Em vô tình thấy được đề tài mà bạn ấy chọn, rõ ràng là đề tài của bạn ấy khác với em...

 

Nhưng bấm đến nửa chừng, cô lại bấm nút xóa từng chữ một lời giải thích này đi.

 

Khả năng cao là chuyện này sẽ không có kết quả gì, cô không có cách nào để giải thích, cũng không có chứng cứ xác thực nào. Dường như sau khi trưởng thành, tự dưng lại cảm thấy có nhiều chuyện “không thể nói rõ được” giống như vậy.

 

Lâm Chiết Hạ nghĩ thầm.

 

Thay vì tốn thời gian tranh cãi, không bằng dành thời gian viết lại bản mới.

 

Dù sao cũng chỉ là bản thảo ban đầu thôi, viết lại một đề tài mới là được rồi.

 

Buổi tối, cô đi ăn tối cùng Trì Diệu.

 

Cô cực kỳ tập trung vào việc ăn cơm, muốn nhanh chóng trở về ký túc xá viết tiếp đề tài mới, rất nhanh đã nói: “Em no rồi.”

 

Trì Diệu rất kinh ngạc với lượng thức ăn hôm nay của cô: “Hôm nay em chỉ ăn có nhiêu đó thôi á.”

 

Lâm Chiết Hạ: “Thì sao?”

 

Trì Diệu nhìn bát cơm của cô, không nói gì.

 

Lâm Chiết Hạ tiếp tục nói: “Con gái bọn em dạ dày bé lắm, ăn như vậy là bình thường mà.”

 

Trì Diệu cười mỉm: “Bình thường thì hận không thể ăn hết hai bát cơm, giờ lại kêu dạ dày bé lắm.”

 

“…”

 

“Nói chung là em ăn no rồi.” Lâm Chiết Hạ đặt đũa xuống: “Nếu anh thấy không quen, thì qnu tự mình ăn thêm một bát nữa đi.”

 

Cô biểu hiện chẳng khác gì so với thường ngày.

 

Nhưng giữa cô và Trì Diệu, luôn có một loại tâm linh tương thông nào đó không miêu tả được.

 

Trì Diệu dời ánh mắt qua chỗ khác, hỏi cô: “Tâm trạng không tốt à?”

 

Lâm Chiết Hạ: “… rất tốt là đằng khác.”

 

Trì Diệu lại hỏi: “Bản thảo để thuyết trình viết xong chưa?”

 

Lâm Chiết Hạ ngập ngừng do dự.

 

Thật ra cô hoàn toàn có thể nói ra chuyện mình bị “trùng” đề tài với người khác.

 

Nhưng sự khác nhau giữa tuổi hai mươi và tuổi mười tám chính là ở chỗ này, cô cũng biết là mình nên trưởng thành rồi.

 

Từ nhỏ đến lớn, Trì Diệu luôn là người mà cô có thể dựa dẫm vô điều kiện.

 

Cho dù có gặp phải bất cứ vấn đề gì, đều có thể nói với anh.

 

Những chuyện không thể nói với Lâm Hà cũng có thể nói với anh, thậm chí không cần quan tâm tới chuyện cô làm rốt cuộc là đúng hay sai.

 

Vốn dĩ cô muốn giống như trước kia, oán trách cô bạn tóc ngắn Chu Đồng đó với Trì Diệu. Nhưng vào lúc định nói ra, không biết vì sao, cô lại nghĩ đến dáng vẻ ngày hôm đó Lan Tiểu Tuyết nói chuyện điện thoại với gia đình cô ấy.

 

Rõ ràng là rất mệt, nhưng cũng phải nói bản thân đang “rất tốt”.

 

Có lẽ tâm trạng của cô cũng giống như Lan Tiểu Tuyết, nên trong giây phút ngắn ngủi này, cô đã chọn một phương án khác.

 

Cuối cùng Lâm Chiết Hạ nói: “Bản thảo đầu tiên mới nộp lên rồi, không có vấn đề gì lớn cả. Anh cứ ăn tiếp đi, em về trước đây.”

 

Bởi vì Lâm Chiết Hạ phải chọn lại rồi viết lại một đề tài mới, nên cô bận tối mắt tối mũi suốt mấy ngày nay.

 

Trong mấy ngày này, Trì Diệu hẹn cô ra ngoài gặp mặt cô đều nói là không rảnh.

 

Gửi tin nhắn cho cô mà cô cũng trả lời một cách qua loa.

 

Bạn trai: Đang viết bản thảo thuyết trình hả?

 

Lâm Chiết Hạ: Ừm

 

Bạn trai: Lát nữa tớ mới tan học

 

Lâm Chiết Hạ: Ừm ừm ừm

 

Chỉ là vài chữ “Ừm”.

 

Trì Diệu rất nhanh đã nhận ra điều gì đó.

 

Một lúc sau, anh lại gửi thêm một câu.

 

Bạn trai: Lâm Chiết Hạ là đồ ngốc

 

Mấy ngày nay Lâm Chiết Hạ viết bản thảo đến nỗi xây xẩm mặt mày rồi, đến cả tin nhắn Trì Diệu gửi qua cô cũng không đọc kỹ, lại thuận tay gửi lại vài chữ “Ừm”.

 

 

Đợi cô phản ứng lại thì đã trôi qua mười mấy phút rồi.

 

Cuộc trò chuyện đó nằm yên lặng trong hộp thoại.

 

Cô đang nghĩ nên nhắn cái gì đó để cứu vãn lại, thì tin nhắn trong hộp thoại hiện lên hai chữ: xuống lầu.

 

Hai từ này rất quen thuộc.

 

Dường như cô đã nhận được vô số lần.

 

Lâm Chiết Hạ biết không thể giấu được nữa rồi, cô chầm chậm thay đồ ngủ ra, cầm lấy chìa khóa chạy xuống lầu.

 

Giờ này là giờ tan học của mấy lớp học ca tối, nên có rất nhiều bạn học nữ đang đứng trước cửa ký túc xá.

 

Cô vượt qua đám đông, lập tức trông thấy cái người đang đứng bên kia đường.

 

Trì Diệu đứng dưới ngọn đèn đường, đưa cho cô bịch trái cây mà trên đường đến đây đi ngang qua một tiệm bán trái cây anh đã thuận tiện mua cho cô, anh nhẹ nhàng nói: “Giải thích đi.”

 

“Để em giải thích.” Lâm Chiết Hạ cầm lấy bịch trái cây: “Vừa nãy mải học quá nên em không nhìn rõ.”

 

“Em nghĩ rằng anh sẽ tin sao?”

 

“…”

 

Chắc là không tin đâu.

 

Con người này, không dễ bị lừa như Lâm Hà.

 

Lâm Chiết Hạ dè dặt nói: “... em nghĩ lý do này của em cũng được tính là khá có lý và có tính xác thực, anh cũng có thể tin đấy.”

 

Một lúc sau, Lâm Chiết Hạ mới tự giác đầu hàng: “Được rồi, em sẽ nói thật cho anh biết.”

 

Dù sao cũng không phải là chuyện to tát gì, không có gì là không thể nói cả.

 

“Chính là cái bản thảo ban đầu mà em nộp lên hôm trước đó, chọn đề trùng với người khác, cô ta giúp ưm nộp bản thảo, với lại hôm đưa bản thảo đó rõ ràng là em nhìn thấy đề tài của cô ta chọn không giống em.”

 

Lâm Chiết Hạ kể tóm tắt lại mọi chuyện: “Nên gần đây em đang bận viết lại bản thảo đó.”

 

Khi nói chuyện cô vô thức nắm chặt bịch trái cây đang cầm trong tay: “Em nghĩ mọi người đều lớn rồi, với lại gần đây anh cũng khá bận, chuyện này em có thể tự mình giải quyết.”

 

Trì Diệu nhìn cô, không nói một lời nào.

 

Ngay khi Lâm Chiết Hạ đang nghĩ có phải là anh giận rồi không, thì Trì Diệu thở dài một hơi, đưa tay lên, lấy ngón trỏ chọc nhẹ vào trán cô, lại mắng cô là “đồ ngốc”.

 

Lâm Chiết Hạ nhỏ tiếng phản kháng: “Em không phải đồ ngốc, với lại hôm nay anh mắng em hai lần rồi đấy.”

 

“Em không phải thì ai phải.”

 

Trì Diệu “hừ” một tiếng, giọng nói của anh xen lẫn với tiếng ve kêu xung quanh, đêm hè oi bức có một cơn gió thổi qua: “... chuyện gì cũng tự mình giải quyết, thì em cần gì người bạn trai này nữa.”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)