Như Mộng Lệnh là một sản phẩm trò chơi trực tuyến theo phong cách cổ xưa, trước khi phát hành chính thức đã từng thu hút nhiều người chơi thử nghiệm và nhận được nhiều đánh giá tích cực.
Không có gì ngạc nhiên khi mọi người lại kỳ vọng cao vào nó như thế - trước đó, công ty Gia Trừng là một công ty mới được thành lập trong giới. Quy mô không lớn, vốn đầu tư thấp, ngay từ đầu đã xuất hiện tình trạng thiếu kinh phí, vì vậy các sản phẩm chỉ là những trò chơi nhỏ đơn giản, nhưng quy tắc dễ hiểu, hình ảnh thú vị, chơi theo từng cấp độ mạnh yếu khác nhau mà dần dần được người dùng đón nhận.
Sau đó, khi có kinh phí làm điều kiện tiên quyết, công ty đã sản xuất một trò chơi điện tử di động theo phong cách kiếm hiệp cổ xưa kinh điển vang dội trong làng game thủ. Các game streamer lớn nhỏ thi nhau chơi thử rồi thảo luận từng lớp từng lớp vun đắp, cái tên Gia Trừng đã được quảng bá rộng rãi kể từ đó cũng khiến mọi người kỳ vọng hơn vào những sản phẩm của họ.
Chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi công ty này đã tung ra hàng chục các loại trò chơi lớn bé, trong đó không ít những game có điểm đánh giá vẫn đang không ngừng tăng lên và cho đến tận bây giờ chúng vẫn còn được nhắc đến.
Có tin đồn rằng tổng giám đốc hiện tại - Đồ Nam không phải là boss thực thụ của công ty này mà là do một người khác đứng sau thành lập.
Còn người nọ là ai, cũng có rất nhiều giả thuyết khác nhau nhưng mọi người đều không cảm thấy đặc biệt hứng thú đến lịch sử phát triển của ông chủ phía sau cho lắm, hơn nữa với tính cách nhiệt tình vui vẻ của Đồ Nam, việc thường xuyên xuất hiện ở cách trường hợp xã giao khác nhau đã mang đến cho anh ta một lượng lớn người hâm mộ, những bài báo bình thường về người này thường xuyên lọt top hot search trong một thời gian dài.
Dần dà cũng không còn ai quan tâm đến ông chủ lớn phía sau trong truyền thuyết kia là ai nữa.
….
Trong lúc chờ trò chơi được tải xuống hoàn tất, Nguyễn Thu Thu tùy tiện tìm kiếm những thông tin liên quan thì lại thấy những tin tức bát quái này.
Cô không có hứng thú tắt trang wed, lẳng lặng chờ đợi trò chơi được tải xuống.
Không biết mỗi ngày Trình Tuyền làm cái gì mà ban ngày thường xuyên vùi mình ở trong thư phòng, buổi tối mới bò ra ngoài, thỉnh thoảng cô có thể nghe được âm thanh gõ bàn phím lách cách, nhưng hầu hết là những lúc yên tĩnh không tiếng động, khiến cho Nguyễn Thu Thu nhiều lần còn lầm tưởng anh ta không ở nhà, nhưng khi cô bắt đầu nấu ăn một mình thì lại thấy bóng người nào đó đột nhiên thù lù xuất hiện.
Sau đó Nguyễn Thu Thu bắt đầu rút kinh nghiệm.
Những lúc không chắc chắn rằng Trình Tuyển có ở trong thư phòng hay không, cô chỉ cần làm một chút đồ ăn, anh sẽ tựa như một chú mèo ngửi được mùi thức ăn đi theo sau lưng chờ người cho ăn.
“….”
Nguyễn Thu Thu không thể xác định được, cô đang sống chung với người hay là ở bên cạnh một con mèo thích ăn vụng nữa.
Đang lúc thất thần, âm nhạc của trò chơi vang lên tựa như tiếng chuông gió leng keng vang dội, tiếng đàn cổ bất chợt nổi lên, đá vàng chi âm* khiến cơn sóng lòng người nghe dâng trào, kèm theo âm thanh du dương uyển chuyển của tiếng sáo trúc, bỗng cao vút rồi lại từ từ dịu xuống, một bức họa giang hồ dần dần mở ra.
( *Đá vang chi âm: Âm thanh của tiếng đá vàng ( Đề cập đến vũ khí cổ đại làm bằng kim loại và đá. Nguồn: Sưu tầm.) )
Một khúc nhạc Như mộng lệnh, như mộng, thành mộng.
Nguyễn Thu Thu chỉ muốn vỗ tay khen người người chọn ca khúc này.
Mỗi một nhân vật mới được tạo ra sẽ có một góc phân tích về các kỹ năng của nhân vật đó, độ khó dễ khác nhau, Nguyễn Thu Thu suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định chọn một nhân vật dễ điều khiển nhất, kỹ thuật của cô không tốt, vậy thì đóng vai bảo mẫu trợ giúp vậy, dù sao cô có thể nạp thẻ mà.
Chỉ cần có nhận dân tệ, người chơi ắt sẽ chiến thắng.
Một bộ thường phục màu xanh nhạt khoác lên người, mái tóc đen dài được bạch ngọc trâm cố định, tay áo phấp phới trong gió, Ngọc Tiên hoa dung nguyệt mạo* duyên dáng cầm một cây sáo ngọc, đỉnh đầu hiện lên ba chữ to đùng.
Thu Thu Thu.
(Hoa dung nguyệt mạo: Dung mạo tựa như trăng như hoa.)
Nguyễn Thu Thu lười nghĩ đến những cái tên khác, chỉ là một trò chơi thôi mà, nên chú trọng vào quá trình, tên gọi chỉ là thứ yếu, cô hào hứng đến làng tân binh bắt đầu nhiệm vụ, ngay từ đầu nội dung nhiệm vụ hơi nhiều hơn một chút, nhưng mỗi một câu chuyện nhỏ đều rất thú vị, Nguyễn Thu Thu chơi rất hăng say, thấm thoát mặt trời đã lặn xuống núi.
Đến lượt nhiệm vụ truy đuổi bọn cướp, Nguyễn Thu Thu đã chơi đi chơi lại mấy lần vẫn không thể vượt qua. Trong cửa ải này sẽ có hai người đấu với nhau, một người đuổi trộm cướp, ngược lại người kia sẽ giúp đỡ họ, Nguyễn Thu Thu chỉ là người mới lại không có đồng đội, rất dễ bị chết trong cuộc chiến hỗn loạn.
Còn có một người chơi hết lần này đến lần khác lại giở trò hèn hạ, tựa như đang rảnh rỗi nhàm chán không có việc gì làm, luôn luôn ở một chỗ canh chừng nơi ngựa đang chạy, con ngựa của Nguyễn Thu Thu liên tục bị người này vướng chân, mỗi một lần đều khiến cô ngã đến mặt mày xám tro, bất ngờ không kịp để phòng đã bị giết chết.
Nguyễn Thu Thu nổi nóng.
Cái tên này bắt nạt người quá đáng lắm rồi.
Cô lập tức mua một suất ăn sang trọng, mặc trên người những trang bị tốt nhất đi qua “ngược” đối phương. Quả nhiên, tên hiệp khách đê tiện kia vẫn còn ngồi ở chỗ đó, dáng vẻ dường như đang chờ đợi cô, Nguyễn Thu Thu tiêu sái xuống ngựa, một thân áo choàng màu đen thêu viền vàng, đằng đằng sát khí tiến tới. Một trong những điều mà Nguyễn Thu Thu tán thưởng trong trò chơi này chính là quần áo của phái nữ gần như không có nửa điểm sexy, cũng lộ ra một chút da thịt nhưng không nhiều lắn, lại không cố tình phóng đại bộ ngực và bờ mông dồi dào lên.
Nàng Ngọc Tiên có tên Thu Thu Thu không nói một lời ngay lập tức sử dụng sát chiêu!
Sau đó, đối phương trực tiếp bị mất một nửa bình máu.
Nguyễn Thu Thu: “….”
Nếu như muốn xem thường sự kiên nhẫn của Nguyễn Thu Thu cô thì bạn đã hoàn toàn sai lầm, cô đã nói rồi, thứ cô không thiếu nhất chính là kiên nhẫn. Mặc dù đối phương có kỹ thuật cao siêu nhưng trang bị thì kém xa cô rất nhiều, hơn nữa bình máu của của cô lại dồi dào, máu bị mất sẽ nhanh chóng được hồi phục, cứ tuần hoàn như thế không ngừng nghỉ, đơn giản là đao cùn mài thịt, Tinh Vệ lấp biến, Ngu Công dời núi… Cái quỷ gì.
Đây là một trận trường kỳ kháng chiến.
Hai người đánh tới đánh lui mười mấy phút vẫn không thể phân được thắng bại, Nguyễn Thu Thu cố tình muốn đánh cuộc với anh ta, tựa như một còn rùa cắn người, gắt ngao ngậm lấy không buông tha.
Trường kỳ khoáng khiến của hai người hấp dẫn sự chú ý của không ít người qua đường.
Hai người trên đỉnh đầu có viết mấy dòng chữ “Tám ngàn mây trăng” vốn dĩ chỉ đi qua nơi này, nhưng không biết ai đã gọi ai, khiến cho những người khác rối rít dừng lại. Bọn họ đã bị hấp dẫn với cuộc chiến hăng hái giữa hai người, xung quanh nhất thời vô cùng náo nhiệt.
Nguyễn Thu Thu bận đến sứt đầu mẻ trán, sao có thể nhận ra được mình đang bị một đám người vậy quanh xem náo nhiệt.
Bạch Long mã: Sức sống của vị bảo mẫu này quả thực rất mạnh mẽ.
Vó hướng lên trời: 666666
Tôi là Diệp Lương Thần : Ha ha ha ha, buồn cười chết mất.
Bánh bao thịt đả cẩu: Các người nghĩ bảo mẫu sẽ thắng không nào?
Bạch Long mã: Có lẽ là vậy.
Vó hướng lên trời :Vợ tôi nói cái gì thì chính là như thế.
Tôi là Diệp Lương Thần: Rắc thức ăn cho chó sao? Đi chết đi.’’
Cố Quốc Thần Du: Ha ha.
Bạch Long mã : Đại thần.
Vó hướng lên trời : Đại thần.
Bánh bao thịt đả cẩu: Đại thần.
Những người khác: …
Bạch Long mã: Đại thần, anh tới khi nào vậy?
Cố Quốc Thần Du: Đã đến xem được một lúc rồi.
Có lẽ chưa bao giờ gặp một người chơi nào liều mạng như vậy nên hắn cũng hứng thú đi theo, thấy trên đỉnh đầu của vị Ngọc Tiên này viết ba chữ Thu Thu Thu to đùng, liền không nhịn được bật cười thành tiếng, cảnh tượng cô gái nhỏ kia tựa như một chú chim nhỏ ra sức mổ người, thật dễ thương làm sao.
Người hiệp khách có tên Ta là Nhị gia dừng lại.
Ta là Nhị gia: Cô em, đừng đánh nữa, tay ra muốn rút gân rồi.
Thu Thu Thu: Cần đánh! Tại sao anh lại luôn đuổi theo một mình tôi mà đánh?
Ta là Nhị gia: Thật ra thì… Tôi muốn ngăn cản bạn để thu hút sự chú ý…
Thu Thu Thu : ???
Ta là Nhị gia : Cô em, Huấn luyện trò chơi* + V thư** 7927332.
(* Huấn luyện trò chơi , nghĩa là để giúp những người chơi trực tuyến khác chơi game, phù hợp với yêu cầu của người chơi trò chơi trực tuyến, giúp họ nhanh chóng nâng cấp cấp độ nhân vật trong trò chơi hoặc có được vũ khí trang bị tiên tiến trong một thời gian nhất định, để có được số tiền tương ứng mà người chơi trò chơi trực tuyến trả.Nguồn : Baidu)
(V thư : Theo một số thông tin translator sưu tầm được thì chữ V trong trường hợp này ám chỉ Wechat.
Thu Thu Thu :???
Tôi tin quỷ gì anh !
Nguyễn Thu Thu nghiêm mặt dứt khoát xuống một đao cuối cùng, rõ ràng khiến cho hiệp khách tử trận.
Đợi đến khi cô phục hồi lại tinh thần thì thấy trong khung hội thoại trước mặt có một đống người thả ha ha ha. Nguyễn Thu Thu hơi khó hiểu, bọn họ đang cười cái gì vậy ?
Ngay khi cô đang mờ mịt chuẩn bị tìm một người nào đó tiếp tục làm nhiệm vụ tiếp theo thì có người khởi xướng thêm bạn bè.
Bạch Long mã : Cô em, đồng ý kết bạn đi.
Thu Thu Thu: Không huấn luyện trò chơi, cảm ơn.
Nhưng Nguyễn Thu Thu không biết được, cô gái có tên Bạch Long mã kia lập tức gửi ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa hai người vào trong chatbox của bang phái mình, lại khiến một đám người ha ha cười ngất.
Khi Nguyễn Thu Thu đang buồn bực thì đột nhiên phát hiện một đống người đang đứng sau lưng mình, dáng vẻ giống như đang xem trò hay, thậm chí còn không muốn nhúc nhích. Cô nheo mắt nhớ lại, có vẻ như khi người hiệp khách kia nói muốn thu hút sự chú ý của cô, bọn họ đã đứng ở phía sau rồi.
Thu Thu Thu : ….
Cô hình như đã biết được bọn họ đang cười cái gì rồi.
[Bạch Long mã gửi cho bạn một lời mời gia nhập bang phái, bạn có muốn tham gia vào bang "Trường Nguyệt đạp ca’’ không?]
Nguyễn Thu Thu cũng không biết "Trường Nguyệt đạp ca’’ chính là bang phái hàng đầu của Như Mộng Lệnh hiện nay, cô chỉ nghĩ đến mình có thể chơi game theo nhóm, liền sảng khoái đáp ứng. Bước vào bang phái, một nhóm người vui vẻ gọi tên cô, như thể cô đã gia nhập vào một tổ chim* vậy.
(*Thu Thu - Tên của nhân vật chính của chúng ta là 啾啾 [jiūjiū] có nghĩ chiêm chiếp; líu lo; hu hu (tượng thanh))
Nguyễn Thu Thu : "….’’
Thu Thu Thu: Chuyện này, có người nào đang chơi nhiệm vụ bắt cướp không, cầu họp thành đội.
Lập tức có mấy người vui vẻ trả lời cô : Tôi đưa cô đi.’’
Nguyễn Thu Thu nghĩ, cái bang phái này thật thân thiện, người trong đó cũng cố gắng hòa đồng với các thành viên khác. Cô còn chưa kịp đáp lại thì một hiệp khách có tên là "Cố Quốc Thần Du’’ nói : Để tôi mang cô đi, đúng lúc hôm nay có thời gian rảnh.
Bạch Long mã : Oa, đại thần hôm nay muốn tự thân xuất mã sao?
Vó hướng lên trời : Cẩn thận Bích Ảnh muội muội nổi máu ghen đấy…
Thấy cái tên quen thuộc, trái tim Nguyễn Thu Thu vô thức giật thót lên một cái, sự cảnh giác bất ngờ ập đến khiến da đầu cô tê rần, theo bản năng đẩy bàn phím ra.
Đợi đã…
Bích Ảnh, đó có phải là Bích Ảnh mà cô đang nghĩ đến không ? Nguyên văn nữ chính, Từ Bích Ảnh, tại sao lại trùng hợp gặp nhau như vậy ??
Cô bỗng nhiên nhớ đến trong sách có ghi một đoạn.
Sau khi trọng sinh, nữ chính Từ Bích Ảnh muốn phát triển tình cảm tốt đẹp với thanh mai trúc mã Cố Du của mình nhưng lúc này lại phát hiện nữ phản diện cũng chính là người vợ đời trước của Cố Du xuất hiện, nữ chính vì muốn bảo vệ vị trí vị hôn thê của cô ấy nên tự mình ra trận vào trong game biểu thị chủ quyền, khiến nữ phụ phải phẫn nộ rút lui.
Lúc đó Nguyễn Thu Thu còn bỏ tiền ra mua đầy đủ trọn bộ, ôm trong lòng sự ói máng mong chờ kết cục, cho nên chỉ vội vàng đọc lướt qua, căn bản không nhớ được tên trò chơi và ID của bọn họ.
Bây giờ từng cái từng cái trùng khớp với như vậy- Có thể nói, Cố Quốc Thần Du chính là nhân vật nam chính trong sách!
Tất cả mọi người vẫn còn hâm mộ với Nguyễn Thu Thu thực sự được đại thần mang đi chơi game.
Không ngờ, cô lại nhanh chóng từ chối.
Thu Thu Thu : Xin lỗi, bây giờ tôi không có thời gian, để sau đi.
Vừa dứt lời liền offline ngay lập tức, để lại một nhóm người trợn mắt há hốc mồm.
Trong đầu mọi người đồng thời hiện lên một dấu hỏi lớn, ngay cả Cố Quốc Thần Du cũng hơi sững sốt. Ngày thường, những người khác đều cầu mong hắn có thể dẫn họ đi chơi game, hắn đều không thèm để ý, bây giờ thì tốt rồi, lại bị từ chối một cách thẳng thừng.
Bạch Long mã có vẻ hả hê nói: Này, chuyện này thì Bích Ảnh muội muội có thể yên tâm rồi nhỉ.
Bình thường đều đề phòng những người thân cận đại thần như phòng cướp, tất cả phái nữ trong bang phái đều không buông tha, cô sớm đã không thể nhịn được, hiện tại thì hay rồi, người mới không hiếm lạ gì đại thần, cô thật sự muốn chụp lại cuộc trò chuyện trong nhóm kia gửi riêng của cái người tên Bích Ảnh kia nhìn một chút.
Cách màn hình máy tính, Cố Du chăm chú nhìn vào ID của Nguyễn Thu Thu, nở một nụ cười.
...
Nguyễn Thu Thu căn bản không hề sợ hãi nữ chính trong sách, cũng không thích tính cách của cô ấy. Cô chỉ là không muốn muốn có bất cứ liên quan nào đến nam chính Cố Du, tránh làm cho bản thân mình vướng vào những rắc rối không đáng có, dứt khoát từ chối như vậy, đại thần là một người thích thể diện, cho nên anh ta chắc chắn sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa.
Cô đẩy cửa đi ra ngoài, đến phòng bếp rót nước, thì thấy một bóng người đen thui im lặng đứng trong phòng khách u tối, Nguyễn Thu Thu bị dọa sợ thụt lùi hai bước.
“Anh, anh, anh, tại sao ở trong phòng khách lại không bật đèn.’’
Trình Tuyển nhàn nhạt trả lời, nhưng lời vừa phát ra lại khiến người ta tức chết : Tôi đang chuẩn bị mở đèn.’’
Nguyễn Thu Thu:”…”
Cô quyết định, tối hôm nay sẽ ăn mỳ, tự thưởng cho mình hai quả trứng gà, còn Trình Tuyển thì liếm bát đi.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận