Nguyễn Thu Thu gặp một cơn ác mộng.
Trong giấc mơ của mình, cô bị nữ chính Từ Bích Ảnh bóp cổ chặt đến mức không thể thở nổi, lồng ngực tức ghẹn như muốn vỡ tung, Nguyễn Thu Thu vô lực giãy giụa lại nghe được Từ Bích Ảnh gào thét bên tai: “Cô trả lại Bạch Nguyệt cho tôi! Còn trúc mã của tôi nữa! Trả! Trả hết cho tôi!’’
Nguyễn Thu Thu chợt tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa.
Cảm giác hít thở không thông ở cổ vẫn còn tồn tại, Nguyễn Thu Thu hơi khó hiểu, đưa tay mò tới cổ họng mới phát hiện có lẽ là tối qua ngủ không được yên ổn, còn để chiếc vỏ gối quấn một vòng quanh cổ, chẳng trách đến nằm mơ cũng mơ thấy mình không thở được.
Nguyễn Thu Thu: “….”
Thật đúng là ngu ngốc quá đi mất.
Bên ngoài trời đổ cơn mưa nhỏ, nhìn những chiếc lá vàng khô héo rụng xuống bị giẫm đạp trong bùn lầy khiến tâm trạng con người cũng trở nên tồi tệ.
Nguyễn Thu Thu vọt vào phòng tắm, trong nhà yên tĩnh vắng lặng không người, có lẽ Trình Tuyển đã đi ra ngoài, mấy lát bánh mỳ trong tủ lạnh đã vơi đi mấy cái, mất đi một hộp sữa tươi. Những lúc cô không dậy sớm làm bữa sáng, anh đều ăn tạm bợ như vậy.
Nguyễn Thu Thu vẫn còn hơi buồn bực, tên trạch nam này dậy sớm như thế sao? Có thể tạo thành một thói quen sinh học ngủ sớm dậy sớm, làm việc nghỉ ngơi theo đúng quy luật, nhưng lại không chịu nấu cơm, người này thật đúng là kỳ lạ.
Nhân lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, Nguyễn Thu Thu bèn đăng nhập vào trò chơi.
Một số thành viên trong bang phái đang trò chuyện trong chatbox, hi hi ha ha cười đùa, Nguyễn Thu Thu vừa online, lập tức trở thành tâm điểm của mọi người.
“Thu Thu Thu!’’
“Thu Thu Thu!’’
“Thu Thu Thu!”
Thu Thu Thu: … Tôi sắp không quen biết mấy chữ này nữa rồi.
Cô thuận tay xử lý đống thư rác trong thông báo, nhưng lại vô tình nhìn thấy lời mời kết bạn của một người tên là “Cố Quốc Thần Du.’’
Nguyễn Thu Thu: “….” Vị gia hỏa này tại sao tại đột nhiên hao tâm tổn phí lên người cô vậy.
Cô dứt khoát từ chối, giả vờ như không nhìn thấy tiếp tục chơi game. Mấy người Bạch Long mã ngày hôm qua nói chuyện đều đang ở đây, vô cùng nhiệt tình dẫn Nguyễn Thu Thu đi làm nhiệm vụ, Nguyễn Thu Thu có cao thủ mang bên người, tốc độ thăng cấp rất nhanh, bầu không khí cũng rất hài hòa.
Mọi người nói với nhau rất nhiều chuyện, có người hỏi Nguyễn Thu Thu bao nhiêu tuổi, cô chỉ nói mình đang làm nghề tự do, còn nhấn mạnh mình đã kết hôn.
Bạch Long mã: Thu Thu, cô mở loa ra đi, mọi người muốn nói chuyện với nhau.
Nguyễn Thu Thu không muốn để lộ quá nhiều về bản thân, ậm ờ cho qua, chỉ nói giọng của mình không dễ nghe cho lắm.
Ngay khi cô đang định từ chối thì đúng lúc này một âm thanh mềm mại yêu kiều đột nhiên vang lên: “Các bạn đang nói chuyện gì vậy?’’
Nguyễn Thu Thu nhìn thấy ID của người nọ, nheo mắt, Khinh Phong Bích Ảnh cũng chính là nữ chính thực sự Từ Bích Ảnh.
Từ Bích Ảnh dường như mang theo thái độ thù địch với cô, một mực lôi kéo Nguyễn Thu Thu trò chuyện, nói đi nói lại đều muốn biết rõ rốt cuộc cô là ai. Nguyễn Thu Thu bị cô ta liên tục tấn công đến khó chịu, nhưng lại nghĩ đến những người còn lại trong bang phái thực sự rất thú vị và nhiệt tình, nên không muốn rời khỏi nơi này chút nào.
Lúc này Nguyễn Thu Thu hơi hối hận, sớm biết thế này lúc trước đã chơi nhân vật nam cho rồi, nếu thế thì những chuyện rắc rồi này đâu xảy ra.
Mấy tỷ muội khác trong bang phái nhanh chóng đến giúp Nguyễn Thu Thu giải vây, nhưng cô bạn thân của Từ Bích Ảnh cũng không phải là dạng vừa, ở bên cạnh bênh vực cho cô ta.
Nguyễn Thu Thu đột nhiên hiểu ra.
Từ Bích Ảnh… Là vì cái tên ID của cô nên mới liên tưởng đến mình sao? Có lẽ cô ta đối với tất cả mọi người và những thứ liên quan đến Trình Tuyển đều căm ghét đi.
Chỉ là chơi game thôi mà, đầu cần thiết phải khiến mình khó chịu như vậy, Nguyễn Thu Thu đồng ý kết bạn với một số người khác, sau đó sảng khoái rời khỏi bang phái này.
Cô không muốn có bất cứ liên quan không cần thiết nào với nữ chính cả.
Nguyễn Thu Thu nhìn đồng hồ một cái, giờ này rồi mà Trình Tuyển vẫn còn chưa trở về nhà.
Cơn mưa ngoài trời càng lúc càng lớn, Trình Tuyển dường như không có thói quen cầm theo ô bên người, cô có nên gọi điện hỏi anh ta một tiếng không nhỉ?
“Đinh đinh đông đông…’’
Tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, Nguyễn Thu Thu còn tưởng là điện thoại của Trình Tuyển, cầm máy lên nhìn qua một cái thì lại thấy cái tên của bà mẹ kế Khúc Vi đang hiện lên trên màn hình. Cô biết người đàn bà này gọi điện cho mình chắc chắn sẽ không nói chuyện tốt lành gì, đang định ném điện thoại lên gường để nó từ sinh tự diệt thì tiếng chuông lại đột ngột bị cắt đứt.
Nguyễn Thu Thu ngạc nhiên ồ lên một tiếng.
Buông tha nhanh như vậy sao, chẳng giống tác phong của bà mẹ kế này chút nào cả.
Ngay khi cô đang nghi ngờ không hiểu thì đối phương đã trực tiếp gửi một tin nhắn.
“Hoặc là xuống dưới, hai là tôi sẽ lên tìm cô, chọn một cái đi.’’ Giọng điệu này, hình như có mấy phần phong cách của tổng tài bá đạo.
Nhưng Nguyễn Thu Thu không biết, đối phương chẳng qua chỉ dọa cô mà thôi. Khúc Vi dám cướp cổ phần trong tay Trình Tuyển, tuy nhiên lại không dám đả động đến căn nhà này, bởi vì bà ta biết, căn nhà này chính là ranh giới cuối cùng và cũng là duy nhất của Trình Tuyển. Khúc Vi là người thông minh, sao có thể làm ra những chuyện ngu xuẩn chọc giận đến anh cơ chứ.
Ở trong mắt bà ta, Trình Tuyển chính là một phú nhị đại cái gì cũng không có, nhưng con thỏ bị chọc tức còn có thể cắn người, Trình Tuyển dầu gì cũng là con ruột của chồng bà, có những lúc mấu chốt không thể quá mức càn rỡ.
Nguyễn ThuThu thở dài.
Khúc Vi đích thân tới đây nhất định là để đưa là tối hậu thư, những ngày tháng giàu sang của hai người họ sắp kết thúc rồi.
Cô mạnh mẽ vặn vẹo cổ tay, khoác thêm một cái áo khoác quyết tâm xuống lầu, trước cửa tiểu khu đậu một chiếc BMW chói mắt, Khúc Vi đang đứng trên bậc thang của tòa nhà để trú mưa.
Nguyễn Thu Thu: “Thật không ngờ tới bà còn xuống xe cơ đấy.’’ Không phải hầu hết tất cả các cuộc đàm phán trong phim đều được diễn ra trong xe sao.
Khúc Vi tháo kính râm xuống, vẻ mặt lạnh lùng: “Tôi sợ cô làm bẩn xe tôi.’’
Nguyễn Thu Thu hơi nghẹn họng, nhưng sau đó lập tức phản kích : “Tôi còn tưởng rằng cánh tay cẳng chân già nua của bà yếu ớt không thể lái xe chứ.’’
Khúc Vi thiếu chút nữa bóp gãy mắt kính trong tay.
“….”
Khúc Vi PK Nguyễn Thu Thu.
Khúc Vi, K.O (knock out )
Khúc Vi tiến về phía trước một bước, ý định lấy khí thế chèn ép Nguyễn Thu Thu: “Cô còn như một con thiêu thân chơi đùa cái gì vậy? Tôi nghĩ, tôi đã nói rất rõ ràng với cô rồi mà.’’
Nguyễn Thi Thu vô cùng nghiêm túc xin chỉ bảo : “Nếu như tôi không ly hôn, bà định làm gì tôi?’’
“Làm gì sao?’’
Bà ta cười lạnh nói: “Ta sẽ đóng băng thẻ ngân hàng của cô, sẽ khiến cho cô không có nơi nào để đi nữa, chính tôi tự có cách khiến hai người phải ly hôn, cô cho là tôi cần cô lắm sao? Chẳng qua là phương pháp này đơn giản nhất, nhưng mà nếu cô đã nhất quyết như vậy, tôi cũng không sợ phiền phức nữa.’’
… Quả nhiên là một người đàn bà độc ác.
Đối với những chuyện của gia đình nhà người ta cô không hề có một chút hứng thú, tài sản lớn như thế nào, sẽ rơi vào túi ai, tất cả đều không liên quan đến cô.
Nguyễn Thu Thu không giống với những nữ chính trong sách khác, mười phân vẹn mười, lên được nhà giàu, hạ được trạch đấu, đời trước cô cũng chỉ sinh ra trong một gia đình bậc trung bình thường, đối với gia đấu, tranh chấp tài sản gì đó hoàn toàn không hiểu, cũng không muốn tự chủ trương rồi làm loạn thêm.
Nhưng mà lần này có lẽ Trình Tuyển sẽ phải gặp phải tai ương rồi, tay chân người này không chăm chỉ, ngũ cốc chẳng phân biệt được, nghĩ thế nào đi nữa cũng phải lưu lạc đầu đường rồi.
Nguyễn Thu Thu nói: “Vậy tôi muốn ba trăm vạn, đây chính là điều kiện của tôi.’’
Đây chính là chuyện duy nhất mà cô có thể làm.
Kéo dài thời gian khiến cho Khúc Vi nóng ruột, số tiền có thể kiếm được đương nhiên sẽ nhiều hơn một chút . Ba trăm vạn cộng với hai căn hộ Khúc Vi bồi thường, một cái sẽ cho Trình Tuyển, nếu như không tiêu xài phung phí thì số tiền ấy cũng giúp cả đời này của anh ta ăn uống không lo, đây coi như là điều duy nhất mà Nguyễn Thu Thu có thể làm được để báo đáp anh ta.
Ở trong mắt Khúc Vi, vẻ ngoài điềm tĩnh này của Nguyễn Thu Thu đã biến thành mặt dày vô sỉ.
Bà chế giễu: “Tôi còn cho là cô thay đổi, hóa ra là muốn thêm tiền.’’
Nguyễn Thu Thu: “Cho nên? Tôi nghĩ chúng ta chẳng cần thiết phải đứng đây nói nhảm nữa.’’
Khúc Vi: “Đồng ý.’’
Những giọt mưa tí tách rơi trên mặt đất, trong không khí mang theo sự ẩm thấp khó chịu, một bóng người màu đen đứng nơi khúc quanh của tòa nhà, đã nghe rõ cuộc nói chuyện giữa hai người.
Cả người anh ướt đẫm nước mưa, mái tóc đen nhánh dầm trong nước, những giọt nước nơi ngọn tóc tí tách nhỏ giọt hòa cùng với nước mưa trên người.
Chiếc áo len đen ướt sũng, phảng phất nặng ngàn cân.
Làn da trắng nõn, như càng làm tôn thêm cặp mắt phượng hài hẹp kia, con người đen nhánh mang theo vẻ thờ ơ lại thất thần.
Cho đến khi nghe được hai chữ “Đồng ý’’, đôi mắt kia mới chớp chớp một cái.
….
Vừa bước vào cửa, Nguyễn Thu Thu đã cởi áo khoác xuống, cô vừa quay về nhà không lâu thì đã thấy Trình Tuyển cả người dính nước mưa yên lặng đi vào nhà, đóng cửa lại.
Quả nhiên lại không cầm ô đi.
Nguyễn Thu Thu thuận tay cầm lấy một chiếc khăn dài đưa cho anh: “Không phải tôi đã đặt một chiếc ô nơi cửa sao, tại sao ra ngoài còn không mang theo?’’
Anh chậm rãi ngẩng đầu lên, liếc Nguyễn Thu Thu một cái, cái nhìn kia khiến Nguyễn Thu Thu nhớ lại lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, ánh mắt xạ lạ giống như đang nhìn một người không quen biết.
Trình Tuyển không cầm lấy khăn mà đi thẳng về thư phòng.
Nguyễn Thu Thu: “???”
Cái người ăn nhiều ăn không tiêu này đang trở mặt không nhận người sao?
Nguyễn Thu Thu buồn bực bật bếp ga nấu cơm, cánh cửa thư phòng vẫn một mực đóng chặt, phần cơm cô để lại đã nguội lạnh, Trình Tuyển vẫn chưa ra.
Đối với cuộc chiến tranh lạnh kỳ quái này, Nguyễn Thu Thu nghĩ mãi vẫn không thể tìm ra nguyên nhân, cô đậy cơm lại, lười so đó với anh ta, trở về phòng mình chơi game. Vừa online đã nhìn thấy mấy người nhắn tin hỏi cô tại sao lại rời khỏi bang phái, trong có đó Cố Quốc Thần Du.
Cố Quốc Thần Du: Là do Bích Ảnh sao? Xin lỗi, lại gây ra rắc rối cho cô.
Bạch Long mã : Thu Thu, cậu mau quay lại đi, chúng ta cùng nhau chơi game được không ?
Tôi là Diệp Lương Thần : Tính tình Khinh Phong Bích Ảnh là như vậy đấy, cô đừng để ý làm gì, những tỷ muội trong bang phái cũng đã quen rồi. Quay lại đi, chúng tôi mang cô đi đánh quái.
Ngay khi cô đang định giải thích cho từng người thì lại nghe "Bịch’’ một tiếng, như thể có vật nặng rơi xuống đất, dọa cô giật mình.
Cô vội vàng đẩy cửa ra ngoài, bật đèn lên thì thấy Trình Tuyển đang ngã sóng soài nằm trên mặt đất, thần chí mơ hồ, cốc nước và những viên thuốc màu trắng văng đầy ra mặt đất, chiếc cốc bị vỡ tan tành.
Nguyễn Thu Thu đưa tay đặt trên trán anh, nhiệt độ nóng bỏng đến kinh ngạc.
"Trời ạ, sao lại nóng như thế này?’’
Nguyễn Thu Thu ngạc nhiên.
“Nóng đến mức có thể nướng trứng gà được rồi.’’
Trình Tuyển vừa mới còn mơ mơ màng màng bỗng nhiên mở mắt ra: “Nướng trứng gà?’’
Nguyễn Thu Thu: “….”
Cái người mang theo tinh thần ăn uống mặc kệ sống chết này, thật sự khiến cô vô cùng cảm động.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận