Về việc của Cố Du, mấy người Đồ Nam hiểu rõ boss của bọn họ từ trước đến nay chưa bao giờ mang những cảm xúc cá nhân vào công việc.
... Mà hình như anh ấy cũng chẳng có bất kỳ cảm xúc cá nhân nào cả.
Ý của Trình Tuyển vô cùng đơn giản: Hãy để cho Cố Du đi thi đấu đã, bảo hắn hãy chứng minh bằng thực lực của mình.
Điều bọn họ cần chính là một tuyển thủ một tuyển thủ có tố chất cũng như tâm lý ổn định chứ không phải là thất bại trong chốc lát mà đã không thể gượng dậy nổi hoặc là kiêu căng tự mãn. Những tuyển thủ như thế rất dễ dàng gặp vấn đề lớn về tâm lý, cho dù năng lực tốt như thế nào đi chăng nữa cũng bằng không .
Đồ Nam đối với những lời nói của boss mình điên cuồng ói máng: “Còn ai có thể có tâm lý ổn định như anh ấy được nữa nữa, nhớ khi đó công ty vừa được ra thị trường đã thu về một số tiền lớn, tài sản tăng lên gấp trăm mà lần vẫn không thấy người này vui vẻ đến một cái.’’
Phó Tử Trừng hỏi: “Vậy thì trước mặt chị dâu có vững vàng không?’’
“Vững, có thể nói là rất vững, chủ động xách đồ, chủ động mang về nhà, đơn giản chính là một thê nô.’’ Nhắc tới chuyện này, Đồ Nam còn cảm thấy hơi ghen tị, “Tôi cũng muốn cưới một người như vậy để ở nhà, tối về còn có cô vợ nhỏ làm ấm giường, thật hâm mộ.’’
Tiểu Phàn hơi sốc: “Boss còn làm những việc như vậy sao?’’
“Cậu đừng nói nhảm nữa được không, anh ấy cũng là đàn ông mà.’’
Tiểu Phàn lẩm bẩm: “Tôi còn cho là anh ấy sinh sản vô tính.’’
Hai người còn lại: “…”
Hay lắm, cái ói máng này, hài lòng.
…
Gần đây, thái độ của Nguyễn Thu Thu đối với Trình Tuyển có thể nói là rất tốt, chuyện ăn mảnh kia đúng là cô đuối lý, chỉ cần anh nói ra hai chữ “Tùy tiện’’ thì cô đã cô lập tức thua trận.
Cô vô cùng hối hận về lần phạm sai lầm nhất niệm chi gian* này, để cho Trình Tuyển bắt được nhược điểm của mình giống như vô tình bị con rùa cắn chặt không buông, phàm là có bất kỳ ý kiến nào không thể thống nhất giữa hai người, anh đều sâu kín nói: “Vậy thì cứ tùy tiện là được rồi.’’
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
(Nhất niệm chi gian: Nó ám chỉ cách nghĩ của một người, đứng trước muôn vàn luồng tư tưởng khác, chỉ cần một suy nghĩ quyết định cuối cùng sẽ thay đổi toàn cục.)
Nguyễn Thu Thu: “….”
Cô rất rất rất tức giận nhưng vẫn phải gắng gượng mỉm cười.
Các bức họa CG mà công ty Gia Trừng thu thập được đã nhanh chóng thu hút được hàng chục ngàn người chơi bỏ phiếu. Trong đó bức họa số 233 đang bỏ xa các đối thủ khác mà vươn lên dẫn đầu. Bộ sưu tập tranh lần này là ẩn danh, không được phép hiển thị bất kỳ thông tin của người chơi, cái này lại vừa đúng ý của Nguyễn Thu Thu.
Dưới bức tranh của cô nhân được không ít những lời khen ngợi, tất cả đều nói rằng việc phối hợp màu sắc tạo ra cho người xem một cảm giác vô cùng dễ chịu, so với nhân vật ngọc tiên còn đẹp hơn rất nhiều.
Trò cười khi xưa đã dần dần nguội lạnh nhưng sự chú ý của mọi người đối với Nguyễn Thu Thu không những không giảm mà còn có xu hướng tăng lên, nhân vật trong game của cô đi đến chỗ nào đều có người nhiệt tình chào hỏi, còn mang cô đi làm nhiệm vụ, dáng vẻ hận không thể kêu mẹ ruột suýt nữa đã khiến Nguyễn Thu Thu muốn rút lui khỏi game.
Ngay cả Bạch Long mã ngày thường sảng khoái khi nhắc tới Lý Tư Đặc cũng tỏ ra ngại ngùng.
“Tôi là fan của Lý Tư Đặc đấy!!!’’ Để nhấn mạnh câu này, cô ấy đã sử dụng hàng loạt dấu chấm than để bày tỏ sự quyết tâm của mình.
Nguyễn Thu Thu: “…”
Khiến cho sức nóng của chuyện này được “xào” lại một lần nữa chính là Cố Quốc Thần Du. Hắn không rút lui khỏi game nhưng lại tuyên bố trong phần ghi chú của thông tin cá nhân rằng gần đây vì để tham gia thi đấu cho cuộc thi sắp tới nên hắn sẽ tạm thời nghỉ ngơi một thời gian. Mấy người lăn lộn trong giới đều biết Cố Du muốn gia nhập vào Gia Trừng, tất cả đều đang ở đây chờ đợi màn trình diễn của hắn.
Kinh Phong Bích Ảnh hiện vẫn còn ở trong game cũng cảm thấy hơi lúng túng, người bạn tốt của cô bởi vì nhiều lần đăng bài viết phỉ báng người khác nên đã bị cắt tước hiệu chờ xử lý, bây giờ hoàn toàn không thể ngóc đầu lên nổi. Nhưng cho dù là như vậy thì cô ta vẫn không hề thoát khỏi game, chỉ là mọi người trong bang phải đã không còn thích qua lại với cô ta nữa.
Gần đây thường xuyên xuất hiện mấy tin đồn Lý Tư Đặc là người của Gia Trừng, cuộc tranh đấu lần trước chẳng qua là anh ta đang thử năng lực thực sự của Cố Quốc Thần Du mà thôi.
Tin đồn càng ngày càng nhiều nhưng cuối cùng không ai có thể chắc chắn được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chân tướng mọi chuyện là như thế nào.
Nguyễn Thu Thu lại vô tình đọc được tin tức của Gia Trừng một lần nữa, người đàn ông trong bức hình kia rõ ràng là Đồ Nam, cô hơi ngạc nhiên, ngay sau đó mới nhận ra rằng những lời đồn đãi kia là thật – Trình Tuyển, đích thực có quan hệ với Gia Trừng.
Lúc ăn cơm tối, Nguyễn Thu Thu gắp một miếng cà tím, mở miệng hỏi: “ Cái người ngày đó đã ăn cơm với anh là tổng giám đốc của Gia Trừng phải không?’’
Trình Tuyển không thèm ngẩng đầu lên chỉ ừ một tiếng.
“Wow, nói vậy anh đang làm việc cho Gia Trừng sao?’’
Trình Tuyển suy nghĩ một chút: “Cứ xem là vậy đi.’’
“Thật tốt.’’ Nguyễn Thu Thu vô cùng hâm mộ, “Hy vọng tôi cũng có thể thành công được chọn.’’
Cô vừa dứt lời, động tác ăn cơm của Trình Tuyển dừng lại trong thoáng chốc, hỏi: “Cô cũng muốn vào Gia Trừng?’’
“Đúng vậy, tôi cảm thấy đó là một nơi rất tốt, rất đáng giá để phấn đấu.’’
Nguyễn Thu Thu cười híp mắt nhìn anh: “Tôi sẽ cố gắng.’’
Không biết có phải ảo giác hay không, trong bữa ăn tối hôm nay vẻ mặt của Trình Tuyển hình như bỗng trở nên vui vẻ hẳn lên.
*
Sau khi biết thân phận thật sự của Trình Tuyển, Nguyễn Thu Thu càng chăm chú quan sát nhất cử nhất động thường ngày của anh. Lý Đặc Tư là một đại thần chưa từng tham gia tranh đấu trong nhiều năm qua, luôn xuất quỷ nhập thần, ở trên mạng không hề tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào của anh.
Nhìn dáng vẻ người này hẳn là đã rất lâu rồi chưa từng tranh đấu thật. Những khi Trình Tuyển ở nhà phần lớn thời gian đều vùi mình ở trong thư phòng không ra ngoài nhưng rất hiếm khi nghe được âm thanh lạch cạch của bàn phím, chắc chắn không phải đang chơi game.
Nguyễn Thu Thu đành phải bỏ cuộc sau mấy ngày quan sát.
Anh ta quả thực là một trạch nam chính hiệu, lúc đói khát thì đi đến tủ lạnh, sau đó lại tiếp tục quay về thư phòng.
Nhưng điều cô cảm thấy khó hiểu chính là thường ngày Trình Tuyển vẫn ngồi một chỗ ít khi vận động nhưng tại sao vẫn không phát mập, hơn nữa da dẻ lại đẹp như thế??? Nghĩ đến đây, trong lòng Nguyễn Thu Thu vừa hâm mộ vừa ghen tị, để duy trì vóc dáng và làn da của mình, cô đã phải ăn rèn luyện ăn uống vô cùng điều độ, sợ nhất chính là đống mỡ mềm nhũn ở bụng, mặc quần áo lên sẽ không đẹp.
Người đàn ông bị nhìn chằm chằm lúc này, Trình Tuyển, đang cầm một chai sữa chua cuối cùng, chuẩn bị mở nắp.
Cảm giác về sự tồn tại của Nguyễn Thu Thu quá mức mãnh liệt, thực sự khiến người ta không thể nào lờ đi được. Trình Tuyển nhìn cô một cái, rồi lại nhìn chai sữa chua cuối cùng trong tay mình, đắn đó suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng vẫn đưa chai sữa chua cho Nguyễn Thu Thu.
Nguyễn Thu Thu cầm sữa chua trong tay, vẻ mặt mờ mịt: “???”
Đây là ý gì?
Nhưng mà cô không biết, đối với một người thích ăn mà nói việc này tuyệt đối chính là một sự hy sinh cực kỳ lớn.
Mấy ngày gần đây tần suất Trình Tuyển ra ngoài tương đối cao, Nguyễn Thu Thu cũng không muốn hỏi nhiều, hai người bọn họ đều có cuộc sống riêng của mình, không cần thiết phải xen vào việc của nhau quá nhiều.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngày hôm đó sau khi Trình Tuyển đã ra ngoài, cô giống như thường ngày mở trò chơi ra thì lại đột nhiên nhận được một thông báo từ “Như Mộng Lệnh.’’
Không phải về bảng xếp hàng bộ sưu tập bức họa CG, mà điều khiến Nguyễn Thu Thu ngạc nhiên chính là, cô đã trúng thưởng.
[ Kinh gửi người chơi Thu Thu Thu, xin chúc mừng bạn đã may mắn trúng một giải thưởng với phần quà là một kỳ nghỉ tư nhân ba ngày ba đêm trong sự kiện rút thăm trúng thưởng của tháng này, có thể mang theo một người thân đi kèm. Vui lòng phản hồi lại với chúng tôi trong vòng một tuần kể từ khi nhận được thông báo về việc bạn có muốn nhận phần thưởng hay, trước tiên xin chúc bạn có một chuyến đi vui vẻ.]
Nguyễn Thu Thu vô cùng ngạc nhiên.
Cô không dám tin xem đi xem lại mấy lần, lúc này mới chắc chắn mình thực sự trúng thưởng chứ không phải quảng cáo.
Cô trả lời ngay lập tức: “Đồng ý nhận phần thưởng.’’
Trong khoảng thời gian quá nhàm chán này cô cũng đang muốn đi đâu đó để cho thư thái tinh thần, cơ hội này đến thật đúng lúc, cô nhất định sẽ đi.
Còn việc mang một người thân đi cùng…
Cũng trong lúc đó, Trình Tuyển đang ở trong phòng làm việc để xem báo cáo phân tích dữ liệu.
Đồ Nam thần thần bí bí đẩy cửa bước vào, nở một nụ cười vô cùng ranh mãnh, dáng vẻ phấn khích và vui mừng: “Boss, tin tốt.’’
Trình Tuyển không để ý tới hắn.
Đồ Nam sờ mũi một cái, tiếp tục bước lên phía trước nói: “Nhanh hỏi tôi đi mà.’’
Trình Tuyển: “…” Ánh mắt không chút cảm xúc của anh rơi vào trên người Đồ Nam khiến Đồ Nam nhận ra được lúc này mình đang cách quá gần Trình Tuyển.
Hắn ngượng ngùng lui về sau một bước nói: “Gần đây anh thường xuyên tăng ca khổ cực như vậy, hay là ra ngoài nghỉ ngơi du lịch thoải mái một chuyến đi.’’
Trình Tuyển liếc hắn một cái, vẻ mặt như muốn nói “hắn đang xen vào việc của người khác rồi đấy’’, Đồ Nam không nhận được câu trả lời như trong tưởng tượng của mình, hơi tức giận thở dài: “Tôi vì hai vợ chồng các anh mà hao tâm tổn trí biết bao nhiêu.’’
“Tôi đành phải nói thật vậy, tôi đã thông qua trò chơi gửi cho chị dâu một thông báo ngắn bảo là chị ấy đã may mắn trúng một chuyến nghĩ dưỡng ba ngày, có thể mang theo người thân, chị dâu nhất định sẽ mời anh đi theo đấy. Hai người cứ việc ra ngoài đi chơi cho thư thái tinh thần, nếu như cảm thấy thời gian còn chưa đủ thì chính anh có thể thêm vào.’’
Rốt cuộc Trình Tuyển cũng đã ngẩng đầu nhìn lên, nhàn nhạt nói: “Cậu có nhiều thời gian để tăng ca lắm nhỉ?’’
Dường như boss không vui mừng cho lắm, Đồ Nam biết có lẽ sự quan tâm của mình là vô ích rồi.
Hắn chán nản nói: “Vậy tôi tiếp tục tăng ca đây.’’
Buổi tối, Trình Tuyển vừa đẩy cửa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn của thức ăn, Nguyễn Thu Thu đang vui vẻ nấu ăn, không cần nghĩ cũng biết nhất định là vì chuyện “trúng giải” kia rồi.
Trong đầu Trình Tuyển hiện lên lời nói lúc chiều của Đồ Nam.
“Chị dâu nhất định sẽ mời anh đi theo.’’
“Hai người cứ việc ra ngoài đi chơi đi.’’
Trình Tuyển rất ghét việc đi du lịch cùng với người khác, nhưng nếu như người đó là Nguyễn Thu Thu, có vẻ như cũng không phải quá đáng ghét như trong tưởng tượng?
Nguyễn Thu Thu quay đầu lại, nụ cười rạng rỡ trên môi: “Nhanh đi rửa tay đi, tôi đói bụng lắm rồi.’’
Có lẽ là hơi khói thức ăn trên bàn tỏa ra quá ấm áp, có lẽ là nụ cười của cô quá xinh đẹp, trái tim Trình Tuyển thoáng rung động trong chốc lát, dường như sự mệt mỏi cả ngày vơi đi mất, cả người đều vô cùng thoải mái dễ chịu.
Hai người ngồi trên bàn ăn, Nguyễn Thu Thu còn bảo Trình Tuyển ăn nhanh lên một chút kẻo tôm hùm nguội lạnh bây giờ.
Trong suốt cả bữa ăn, Trình Tuyển lại hơi thất thần.
Anh vẫn còn đang chờ đợi Nguyễn Thu Thu mở miệng thông báo chuyện trúng giải.
Cho đến khi bữa ăn đã kết thúc, cho đến khi anh đã rửa bát xong xuôi, cho đến khi Nguyễn Thu Thu tắm xong rồi đắp mặt nạ, thậm chí sau khi xem xong một bộ phim truyền hình, chơi điện thoại, cũng không hề nghe cô nhắc đến chuyện trúng giải.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tiếp đó, cô trở về phòng mình.
Tắt đèn, trong phòng tối om.
Trình Tuyển ngồi trong bóng tối rơi vào trầm tư: “….”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận