TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH VỢ CŨ CỦA NAM PHỤ
View: 13.407
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

 

Trên khuôn mặt của Nguyễn Thu Thu viết rõ hai chữ không vui.

 

Lúc này gió đã trở lạnh, cô đành phải từ bỏ kế hoạch chụp ảnh của mình, mặc thêm áo khoác quyết định trở về ăn cơm tối.

 

Cô nổi giận đùng đùng lao về phía trước, Trình Tuyển nhanh chóng bước theo sau lưng, một lát sau anh cố gắng hòa hoãn bầu không khí căng thẳng: “Hay là để tôi chụp lại cho cô một tấm khác.’’

 

Nguyễn Thu Thu nửa tin nửa ngờ dừng bước lại: “Anh đảm bảo không lặp lại những bức ảnh giống như vừa rồi?’’

 

Trình Tuyển  giơ tay lên thề: “Tuyệt đối không có.’’

 

 

Nguyễn Thu Thu cẩm lấy máy ảnh, cẩn thận mở bức ảnh lên, ngay lập tức câm nín.

 

Thành thật mà nói cô thực sự không nên đặt quá nhiều hy vọng vào Trình Tuyển mà.

 

… Cái tên cẩu nam nhân này lại có thể chụp cô thành một người chỉ cao 1m2, thật đúng là vô cùng có bản lĩnh.

 

Nguyễn Thu Thu trong ống kính choàng một cái áo khoác trên vai, biến cô thành một người lùn 1m2 không nói, dáng vẻ còn hùng hùng hổ hổ, hàng lông mày dựng ngược, cô thật sự không muốn chửi mình nhưng giờ phút này cô chính xác giống như một con gà rừng tức giận, lông cánh hoàn toàn dựng ngược.

 

Nguyễn Thu Thu: “….”

 

Hóa ra trong thế giới của Trình Tuyển, cô có dáng vẻ này sao?

 

Thật muốn khóc.

 

Nhưng Trình Tuyển vẫn còn không thức thời nói: “Đói quá rồi.’’

 

Buổi tối hôm đó, dưới ánh mắt căm phẫn của Nguyễn Thu Thu, Trình Tuyển bình tĩnh ăn thật nhiều hải sản.

 

Nguyễn Thu Thu  nhìn chằm chằm vào anh, cầm lấy dao nĩa hung hăng cắm phập vào đĩa cá rán, giống như con cá trong đĩa sứ kia chính là Trình Tuyển.

 

Cô thật hối hận, còn cho là mình mang theo một người bạn đồng hành thì có thể chụp được những tấm hình thật đẹp, bây giờ thì hay rồi, Trình Tuyển đơn giản tới đấy để tức chết thực lực chiến tướng của cô mà.

 

Sau khi tắm rửa trở về phòng, Nguyễn Thu Thu  vẫn còn tức giận đóng  cửa cái sầm đi ngủ.

 

Cô nằm trên chiếc giường lớn xa lạ, tắt đèn, trong nháy mắt căn phòng chỉ còn lại một mảnh mờ tối. Rèm cửa dày được kéo kín mít, trên gối mang theo mùi hương dịu nhẹ, chăn cũng rất mềm mại. Qủa nhiên là một khách sạn cao cấp, trang trí khắp mọi mặt đều rất tốt, chẳng qua là Nguyễn Thu Thu lăn qua lộn lại vẫn không thể ngủ được.

 

Cô mở to mắt nhìn trần nhà, chợt phát hiện trên trần nhà phản chiếu một bóng hình mờ mờ ảo ảo, thiếu chút nữa dọa cô sợ đến hồn bay phách tán.

 

Cô hét lên một tiếng rồi bật người ngồi dậy, một lúc lâu sau mới phản ứng được mình bị chính mình hù dọa.

 

“…”

 

Cái khách sạn đáng ghét này, tại sao lại lắp một cái giương trên trần nhà làm gì, có phải đang đóng phim ma đâu.

 

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa cùng với giọng nói hỏi thăm của Trình Tuyển: “Sao vậy?’’

 

“Không sao…’’ Toàn thân Nguyễn Thu Thu toát mồ hôi lạnh bật đèn dầu giường lên, âm thanh yếu ớt, “Bị kinh động bởi sắc đẹp của chính mình.’’ Cái chuyện mất mặt bị chính mình hù họa này cô tuyệt đối sẽ không nói ra đâu.

 

Trình Tuyển: “….”

 

Nguyễn Thu Thu không nghe được tiếng đi lại ngoài cửa, trong lòng luôn cảm thấy lo lắng bất an, liên tục trở mình không ngủ được, khẽ mở mắt và thì thầm: “Trình Tuyển, anh đã ngủ chưa?’’

 

Hai ba giây sau, người kia trả lời.

 

“Chưa.’’ Chắc hẳn anh đang ở trong phòng khách, giọng nói vang lên rất gần.

 

Chẳng hiểu tại sao Nguyễn Thu Thu lại cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, vô cùng yên tâm.

 

“Ngủ ngon.’’ Cô nhỏ giọng nói một tiếng, âm thanh rất nhẹ giống như đang lầm bầm lầu bầu.

 

Trong phòng khách tối đen như mực, tất cả đèn trong phòng đã tắt hết, rèm cửa khép hờ, loáng thoáng có thể nghe được tiếng những cơn sóng ngoài vỗ vào bờ trong màn đêm yên tĩnh, vô cùng êm tai. Một dáng người cao gầy ngiêng người dựa vào bức tường bên cạnh cánh cửa phòng ngủ Nguyễn Thu Thu, đôi môi khẽ mấp máy nhưng không có âm thanh nào phát ra.

 

Khẩu hình môi chính là… Ngủ ngon.

 

Một giấc ngủ ngon.

 

Hôm sau, Nguyễn Thu Thu phấn chấn tinh thần ăn mặc trang điểm chỉnh tề, còn cố ý thay một chiếc váy màu xanh nước biển xinh đẹp. Hôm nay cô có thể nằm trên ghế đặt trên bãi cát vàng ngủ một giấc ngon lành, ánh mặt trời chói chang dến mức ngay cả kem chống nắng cũng không chống đỡ nổi, Nguyễn Thu Thu chỉ muốn nằm yên trên ghế hưởng thụ cảm giác tuyệt vời này mà thôi.

 

Về điểm này cô và Trình Tuyển lại hoàn toàn có chung nhận thức.

 

Khác với hai người đang thoái mái hưởng thụ kỳ nghỉ, một nhóm mấy người khác thì không được vui cho lắm. Mang danh là nghỉ phép đi chơi nhưng vẫn có không ít  công việc vào tay, ba người đàn ông ôm máy tình bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, dựa theo số vỏ bia lăn lốc trên sàn nhà chắc hẳn đã làm việc suốt một đêm.

 

Đồ Nam ngồi trên thảm rơi vào trầm tư: “Tại sao tôi lại muốn đi theo boss đến đây?... Ôi kỳ nghỉ phép trong năm quý báu của tôi.’’

 

Cho nên bây giờ rốt cuộc bọn họ đang làm cái gì?

 

Phó Tử Trừng than khóc thảm thiết: “Mẹ kiếp, chuyện xem mắt của tôi lại thất bại rồi vì tôi không tuân thủ thời gian đấy, tôi hận các người.’’

 

An Nhu đã  thay xong bộ bikini, vóc dáng cơ thể hoàn toàn được khoe trọn, khác một trời một vực với hình tượng thanh khiết trong sáng thường ngày, ngay cả Tiêu Phàn cũng hơi bối rối, cô hớn hở cong môi, nói: “Đi thôi, lúc này rất thích hợp để bơi.’’

 

...

 

Hai người dưới ô che nắng đang híp mắt hưởng thụ vừa ăn trái cây vừa ngắm cảnh, bãi biển lúc này không một bóng người, yên tĩnh và nhàn nhã, Nguyễn Thu Thu thoải mái vươn người một cái: “Thật tuyệt, hy vọng lần sau còn có cơ hội đi nghỉ dưỡng nữa.’’

 

Ánh mặt trời, bãi cát, sóng biển, còn có... Tiếng dưa hấu vang lên  không đúng lúc ở bên cạnh.

 

Nguyễn Thu Thu đen mặt bổ sung nói: “Chỉ một người đi mà thôi.’’

 

Đúng lúc này có mấy người đi tới, Nguyễn Thu Thu đeo kính râm không nhìn thấy rõ, khẽ nheo mắt lại. Trình Tuyển ở bên cạnh bình tĩnh lau tay, anh mặc một chiếc áo cộc tay rộng thùng thình và quần lửng, lộ ra chân tay rắn chắc mà không phải mềm nhũn yếu đuối kia, chỉ cần nhìn qua cũng biết chính là người thường xuyên vận động.

 

Nguyễn Thu Thu vô cùng nghi ngờ Trình Tuyển mỗi ngày gạt cô để đến phòng tập gym nhưng còn phải ở trước mặt mình giả vờ là một trạch nam lười biếng.

 

Mấy người kia từ từ bước về phía này, hơi ngượng ngùng lên tiếng chào hỏi.

 

Nguyễn Thu Thu chăm chú nhìn  bọn họ đi tới,  sau khi thấy rõ khuôn mặt mấy người ngay lập tức ngạc nhiên. Kỳ lạ thật, tổng giám đốc Gia Trừng cũng tới đây nghỉ phép sao, chuyện này đúng thật là trùng hợp.

 

Mấy người Đồ Nam từ xa đã nhìn thấy Nguyễn Thu Thu lười biếng nằm trên ghế nơi bãi cát, làn da trắng như tuyết chói mắt, hai chân thon dài, đầu ngón chân xinh xắn được vẽ một lớp sơn màu đỏ, xinh đẹp chết người.

 

Giống như một chú mèo nhỏ lim dim mắt mông lung buồn ngủ, vừa như một con yêu tinh biển quyến rũ câu dẫn hồn phách con người, mấy người đàn ông rối rít ho khan một tiếng, quay  mặt sang chỗ khác không dám nhìn lại nữa.

 

Nhận ra được tư thế của mình lúc này hơi bất nhã, Nguyễn Thu Thu vội vàng ngồi ngay ngắn lại, thục nữ kéo váy xuống che kín đôi chân thon dài lộ ra ngoài.

 

Trình Tuyển hình như đã sớm biết bọn họ sẽ tới đây, tiếp tục chậm rãi ăn trái cây.

 

Nguyễn Thu Thu nhỏ giọng nhắc nhở anh: “Này, tổng giám đốc Gia Trừng đang đến đây, anh thân là nhân viên mà không đứng dậy chào hỏi sao?’’

 

Đại boss chân chính của Gia Trừng rất bình tĩnh uống một ngụm nước dừa, hàm hồ ừ một tiếng.

 

Người bây giờ nên lo lắng, tuyệt đối không phải là anh.

 

Mấy người Đồ Nam nhìn thấy Trình Tuyển, từng người từng người vô cùng lo lắng, gần như muốn bật thốt lên tiếng boss nhưng lại đành phải gắng gượng nuốt vào.  Trình Tuyển đã dặn dò họ không được gọi anh là boss trước mặt Nguyễn Thu Thu, cũng không được gọi hai tiếng chị dâu, bọn họ không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cũng không dám mở miệng hỏi.

 

“Thật trùng hợp.’’ Chỉ một khán giả không biết chuyện nhiệt tình chào hỏi với Nguyễn Thu Thu.

 

“Thật trùng hợp, thật trùng hợp.’’

 

Nguyễn Thu Thu hỏi: “Mấy người cũng đến đây du lịch sao?’’

 

“Vâng, vâng, đúng vậy.’’ Mấy người vô cùng áp lực, mặc dù ngoài trời đang vô vùng nóng bức nhưng trên trán lại đổ đầy mồ hôi lạnh.

 

Nguyễn Thu Thu: “???”

 

Là ảo giác của cô sao, tại sao cô luôn cảm thấy dáng vẻ của mấy người bọn họ có vẻ như đang rất khẩn trương?

 

Đang miên man suy nghĩ, một dáng người yểu điệu thướt tha lắc lư  đi về phía trước. Tỉ lệ cơ thể cô ấy vô cùng  hoàn mỹ, bởi vì thời niên thiếu đã từng được học ba lê trong mấy năm nên dáng người xinh đẹp tựa như một con thiên nga nhỏ. Cô không mời mà tới trước mặt Nguyễn Thu Thu, cười nói: “Chào cô, tôi là An Nhu, là nhà thiết kế hình ảnh hoạt hình của Gia Trừng.’’

 

Vốn dĩ An Nhu muốn tới đây để thị uy, cô đứng, Nguyễn Thu Thu ngồi, lấn át  nửa phần khí thế của cô ta, trong suy nghĩ của An Nhu sắc mặt của Nguyễn Thu Thu khi nghe xong câu nói này hẳn là sẽ rất khó coi, trong lòng không ngừng suy nghĩ về quan hệ giữa cô và Trình Tuyển.

 

Ai ngờ Nguyễn Thu Thu vừa nghe thấy cô là nhà thiết kế, lập tức nhiệt tình bắt tay cô ra sức lắc lư.

 

Giống như những hộ gia đình khó khăn trong núi những nhìn thấy những người lãnh đạo xóa đói giảm nghèo, nở một nụ cười vô cùng rực rỡ: “Chào cô, tôi là Nguyễn Thu Thu, cô nhất định phải nhớ tên tôi.’’

 

Những người khác: “....”

 

An Nhu: “....”

 

Cô hoảng loạn lập tức rút tay ra, trong lúc nhất thời hơi ngơ ngẩn nói: “ Biết rồi.’’

 

Nguyễn Thu Thu không nghĩ tới mình lại có cơ hội gặp được gỡ những nhà thiết kế giống như cô ấy, vừa nghĩ đến việc sẽ có cơ hội được làm cộng sự với An Nhu, Nguyễn Thu Thu càng tỏ ra nhiệt tình hơn, cô vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh, tỏ ý bảo An Nhu có thể ngồi đây tán gẫu với cô một chút.

 

An Nhu hoảng hốt lo lắng lui về sau mấy bước: “Không, không, không!’’

 

Nếu như không phải đã biết Nguyễn Thu Thu, sợ rằng cô sẽ lầm tưởng người này là les đấy.

 

Mấy người Đồ Nam: “...” Còn tưởng rằng An Nhu sẽ gây ra chuyện lớn gì, bây giờ nhìn cảnh tường này, có vẻ như bọn họ đã nghĩ quá nhiều  rồi.

 

An Nhu đen mặt nói: “Tôi muốn xuống bơi.’’ Sau khi ngẫm nghĩ một chút, cô lại nở một nụ cười dịu dàng: “Cô có muốn đi cùng nhau không?’’

 

Nguyễn Thu Thu lắc đầu, cô sợ bị cháy nắng.

 

Thấy Nguyễn Thu Thu từ chối, An Nhu cũng không ép buộc, cô vặn eo đi ra biển chuẩn bị bơi, Tiêu Phàn cũng tham gia vào cuộc vui, hai người đàn ông còn lại nằm trên chiếc ghế xa xa, Nguyễn Thu Thu lẩm bẩm, tổng giám đốc Gia Trừng nhìn qua thì có vẻ gần gũi thân thiết nhưng thực ra lại là một nhân vật lớn không thể chạm đến.

 

Cô cũng không muốn sang đó  bắt chuyện, lỡ như quá nhiệt tình nói gì đó khiến họ không vui thì thật sự không tốt chút nào.

 

Vì vậy.

 

Nguyễn Thu Thu tiếp tục ngồi trên ghế, yên lặng nhìn An Nhu nổi lên trong chốc lát sau đó lại chìm xuống, dáng người uyển chuyển tựa  như một nàng tiên cá ngoài biển khơi. Nơi cô ta đang bơi lại nằm ngay trước mặt cô và Trình Tuyển, cảnh tượng này đúng là đẹp không thể tả, có lẽ ngay cả cái tên đầu gỗ khó chịu như Trình Tuyển cũng phải xiêu lòng.

 

Nghĩ đến đây, Nguyễn Thu Thu quay đầu nhìn sang.

 

“...”

 

Trình Tuyển thế mà đang nhắm chặt mắt ngủ thiếp đi.

 

Lại nhìn về An Nhu đang phí tâm nhọc nhằn  bơi qua bơi lại, bỗng nhiên cảm thấy lãng phí.

 

Thể lực của An Nhu không tệ nhưng chỉ có cô từ đầu đến cuối vẫn ngồi cỗ vũ và nhìn tư thế bơi lội mềm mại duyên dáng của cô ta mà thôi. Nguyễn Thu Thu không phải là kẻ ngốc, tiểu cô nương nhà người ta bơi qua bơi lại như vậy, thỉnh thoảng còn liếc nhìn về phía này một cái, chẳng lẽ đang nhìn cô sao?

 

Chắc hẳn là vừa ý Trình Tuyển  đi.

 

Dĩ nhiên Nguyễn Thu Thu không hề lo lắng, chỉ cần không gây khó dễ cho cô, các cô có thể thoải mái làm chị em với nhau.

 

Cuộc hôn nhân của cô và Trình Tuyển chỉ là hữu danh vô thực, một bản hợp đồng không hơn không kém, chẳng khác gì như những người độc thân, ai muốn theo đuổi thì cứ việc theo đuổi, cô hoàn toàn không bận tâm. Nguyễn Thu Thu đã nghĩ rồi, nếu như An Nhu và Trình Tuyển kết hôn, cô sẽ xem mình như một người đồng nghiệp mừng bao nhiêu tiền cho thích hợp là xong.

 

Nếu như An Nhu biết những suy nghĩ cao thượng của Nguyễn Thu Thu lúc này có lẽ nghĩ vui mừng đến bật khóc.

 

Rốt cuộc, An Nhu cũng đã bơi đến mệt.

 

Cô ta lên bờ, không hề ngần ngại phô diễn dáng người tuyệt đẹp của mình, bộ đồ bơi ướt sũng dính chặt trên làn da, mái óc ẩm ướt đen nhánh được vuốt ra sau đầu, nhìn hết sức mê người.

 

Nguyễn Thu Thu ngẩn ra: “A...”

 

An Nhu lại nghĩ, cô bây giờ phong tình đến mức ngay cả phụ nữ cũng không thể cưỡng lại sự quyến rũ của cô.

 

Nguyễn Thu Thu nói tiếp: “Hôm nay cô không bôi kem chống nắng sao?’’

 

“...”

 

“...”

 

An Nhu nâng tay lên nhìn, quả nhiên sạm đi một tông tạo thành sự tương phản rõ rệt với làn da trắng nõn nơi mép bộ đồ bikini, có lẽ là do phơi nắng quá mức, cô không dám tưởng tượng khuôn mặt mình đã bị cháy đến mức nào nữa.

 

Một sự im lặng bao trùm lấy bầu không khí nơi bãi biển.

 

An Nhu thực sự muốn khóc.

 

Nguyễn Thu Thu không thể nhịn được bật cười.

 

Thật xin lỗi, đây tuyệt đối không phải là lỗi của cô.

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (123 Bình Luận)