TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH VỢ CŨ CỦA NAM PHỤ
View: 13.708
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

 

Sau khi Nguyễn Thu Thu bật cười thành tiếng mới nhận ra được mình như thế này có vẻ như không được hay cho lắm, đều là phụ nữ với nhau cô rất thông cảm cho An Nhu.

 

Ngày thường dù trời nắng hay râm mát, chỉ cần ra khỏi cửa cô đều sẽ bôi kem chống nắng, huống chi là phơi nắng dưới ánh mặt trời chói chang như vậy, thật là nghĩ cũng không dám nghĩ. Lần này sợ rằng An Nhu phải bảo dưỡng mất mấy tháng trời mới có thể hồi phục lại như xưa rồi.

 

Thấy đôi mắt tiểu cô nương đỏ bừng, thút tha thút thít nức nở, Nguyễn Thu Thu không đành lòng đứng dậy đi đến an ủi.

 

Nghe được lời an ủi của cô, An Nhu càng khóc to hơn.

 

Chạng vạng tối, An Nhu bước ra khỏi phòng sau khi đã bôi kem phục hồi da cháy nắng mới mua, mặc quần dài, áo dài, mũ che nắng, đeo kính râm, mang ô, bịt khẩu trang, cả người bịt kín mít không còn chừa chỗ nào.

 

Những người phục vụ đã sớm chuẩn bị đồ nướng BBQ và lò than ở cạnh bãi biển, bọn họ có thể ăn đồ nướng uống bia, cơn gió đêm thổi qua mát lạnh, muốn bao nhiêu thoải mái thì có bấy nhiêu thoải mái. Chỉ có một mình An Nhu tựa như mây đen che trên đỉnh đầu, hoàn toàn khác với sự phấn khích của những người đang ở đây. Tiêu Phàn không cảm thấy bị cháy nắng là chuyện lớn lao gì, nhanh chóng đi theo mấy người kia chọn nguyên liệu.

 

Một số đầu bếp đang chuẩn bị nướng thịt và lửa than, thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn về phía một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy dài và áo khoác đang vui vẻ cúi đầu nghịch nghịch mấy hòn đó nhỏ. Dáng vẻ ngây thơ dễ thương, đôi mắt đen nhánh tựa như hai ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, tràn ngập sự tò mò với tất cả mọi thứ xung quanh.

 

Thật đẹp! Bọn họ tranh thủ những lúc rảnh rỗi không nhịn được nhìn thêm mấy lần.

 

Sau đó, người đẹp nọ cầm lên một con cua lớn, sảng khoái cười ha ha: “Trình Tuyển, mau nhìn xem, tôi bắt được nó rồi này.’’

 

Trình Tuyển im lặng lui về khu vực an toàn: “....”

 

Mấy quần chúng xung quanh: “....”

 

Con cua bắt được bị đầu bếp mang đi rửa sạch, định dùng một vài gia vị ướp qua một chút. Nguyễn Thu Thu chơi đến hài lòng thỏa dạ, cô lượm lặt mấy hòn đá nhỏ bị nước biển mài mòn tròn vo, định bụng lúc trở về sẽ tìm một cửa hàng khoan lỗ là có thể làm một chiếc vòng tay giống như Pandora trong thế giới thủ công được rồi.

 

Vừa quay đầu nhìn lại thì suýt chút nữa đã đụng phải người khác, Nguyễn Thu Thu đứng thẳng người mới nhìn thấy rõ người nọ là An Nhu.

 

“Tôi có chuyện muốn nói với cô,” Khuôn mặt cô ta vô cảm, không hề có sự dịu dàng đoan trang giống như thường ngày, ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm vào Nguyễn Thu Thu: “Tôi không quan tâm cô giả ngu giả ngốc hay có vững tin vào tình cảm của hai người, nhưng Trình Tuyển, tôi nhất định phải có bằng được.’’

 

Nguyễn Thu Thu: “Được.’’

 

An Nhu: “Tôi không nói đùa đâu!’’

 

Nguyễn Thu Thu: “Tôi cũng không nói đùa, cô cứ theo đuổi Trình Tuyển, chúng ta có thể làm chị em tốt mà đúng không?’’

 

An Nhu: “…”

 

Nguyễn Thu Thu cười híp mắt nói: “Có thể nói như thế này, hai chúng tôi không có mấy phần tình cảm vợ chồng cả, cô muốn đào góc tường cứ việc đào, không cần tới thị uy với tôi làm gì bởi vì Trình Tuyển cũng không thích tôi.’’

 

An Nhu hơi bất ngờ.

 

Không dám nói đến chữ thích nhưng cô có thể khẳng định rằng Trình Tuyển chắc chắn quan tâm đến Nguyễn Thu Thu. Chẳng qua là nhìn dáng vẻ này của cô ta, ai quan tâm đến ai nhiều hơn chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhìn ra được. An Nhu vừa ghen tị vừa đau khổ không thể diễn tả thành lời, trong lòng cô, một đóa hoa cao lãnh như Trình Tuyển là người mà mình không thể với tới  nhưng anh lại cũng đang đơn phương bảo vệ một người khác.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô còn tưởng rằng người như Trình Tuyển chỉ có thể bị động yêu đương, tựa như một trái tim lạnh như băng vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay đổi.

 

Thấy An Nhu im lặng hồi lâu không nói gì, Nguyễn Thu Thu trầm ngâm một lúc lâu vẫn không thấy mình nói sai chỗ nào cả, nhất thời chẳng hiểu người này đang suy nghĩ cái gì nữa.

 

An Nhu cắn cắn môi nói: “Tôi không tin cô sẽ cam lòng.’’

 

Một người đàn ông như Trình Tuyển, liệu rằng trên thế gian này còn có mấy người?

 

Nguyễn Thu Thu đang rất buồn bực, một tiểu cô nương tốt như vậy tại sao lại không đi tìm một người có EQ cao vượt trội lại nhà giàu đẹp trai siêu cấp như Cố Du mà cứ phải một mực là cái tên Trình Tuyển luôn khiến người ta tức chết như thế chứ.

 

Cô thành tâm thành ý khuyên bảo: “Tôi có gì mà không buông bỏ được cơ chứ, đàn ông ấy mà, cũ không đi mới không đến…’’

 

Khi Nguyễn Thu Thu nói những lời này, đúng lúc Trình Tuyển và mấy người Đồ Nam đi đến đã nghe thấy tất cả. Nghe được chị dâu nói như vậy, những người khác lặng lẽ nhìn sang boss của mình, luôn cảm thấy chiếc nón xanh trên đỉnh đầu anh dường như càng ngày càng xanh hơn.

 

Trình Tuyển: “…”

 

“Khụ, khụ… Chuyện này, ăn thôi, ăn thôi.’’ Đồ Nam vội vàng ngăn cản không cho Nguyễn Thu Thu nói thêm nữa.

 

Nguyễn Thu Thu bị bắt quả tang tại trận hoàn toàn không có tí chột dạ nào, lại còn rất vui vẻ đi đến ăn thịt nướng.

 

Những miếng thịt tươi ngon đã ướp sẵn được phủ qua một lớp dầu, sau đó để trên vỉ nướng khiến chúng phát ra âm thanh xèo xèo, mùi thơm đậm đà khiến cô vô thức nuốt nước miếng một cái.

 

An Nhu ngồi ngay ngắn trên ghế không nhúc nhích, Nguyễn Thu Thu đi qua còn lắm mồm hỏi một câu: “Cô không ăn sao?’’

 

Cô ta cau mày ghét bỏ: “Tôi ăn chay.’’

 

Nguyễn Thu Thu : "Xin lỗi đã làm phiền.’’ Người không thịt không vui nhưng cô thật sự không cách nào giao tiếp được với cô ta.

 

An Nhu bước đến bên cạnh một xô đựng cá màu đỏ, nhìn những con cá đang quẫy nước bên trong, nhẹ nhàng khẽ nói: "Những con cá này không ăn phải không, nhìn chúng còn nhanh nhẹn chưa kìa, hay là để tôi thả chúng đi nhé?''

 

Giọng nói của cô không lớn lắm, vừa đủ để Trình Tuyển ở bên cạnh nghe rõ ràng.

 

Nguyễn Thu Thu dứt khoát từ chối: "Không cần, tôi muốn ăn.’’

 

"Sao cô có thể tàn nhẫn như thế, cá cũng có sinh mạng của nó mà."

 

Nguyễn Thu Thu :"???’’

 

"Hằng năm tôi thường xuyên tham gia vào các hoạt động phóng sinh thả những chú cá nhỏ và rùa về môi trường sống của chúng.’’ An Nhu đưa những bức ảnh trong điện thoại cho cô xem để chứng minh, “ Cô nhìn xem, con rùa này to như vậy, không biết nó đã sống được bao lâu rồi.’’

 

Nguyễn Thu Thu do dự hỏi : "Đây… Là rùa Brazil đúng không?’’

 

Rùa Brazil được biết đến như một loài sát thủ hệ sinh thái, là loại động vật ăn tạp hung dữ, thậm chí còn dám cắn cả con người. Nguyễn Thu Thu đã đoán được sau khi An Nhu thả con rùa này đi, chỉ sợ nó đã ăn sạch toàn bộ loài cá trong hồ rồi.

 

Đây là hành động phóng sinh cái quỷ gì vậy ?

 

An Nhu biết loài rùa Brazil nhưng không biết dáng vẻ cụ thể của nó trông như thế nào, sắc mặt cô đông cứng, trong lúc nhất thời không biết phải nên nói gì mới tốt, không thể làm gì khác hơn là dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Trình Tuyển.

 

Sau đó cô trơ mắt nhìn Trình Tuyển ánh mắt lấp lánh chỉ vào đống cá, nói : "Nướng hết đi.’’

 

An Nhu : "….”

 

Không phải tất cả đàn ông đều thích những cô gái hiền lành yêu động vật nhỏ sao?

 

Đồ Nam cười cười kéo An Nhu quay về  để cho cô nàng từ bỏ ý định, đừng quấy rầy hai người bọn họ nữa.

 

Nguyễn Thu Thu ngồi xuống chỗ ngồi của mình, mắt thấy tôm đã chín, cô thèm khát đưa tay ra nhưng lại có người nhanh hơn cô một bước gắp lấy tôm đã nướng xong.

 

Trình Tuyển nhìn Nguyễn Thu Thu.

 

Nguyễn Thu Thu hơi sững sốt, còn tưởng rằng anh ta đang gắp giúp cô bèn đưa tay ra nói: “Cảm ơn… Anh cái đồ quỷ sứ này!’’

 

Thấy con tôm nướng ngon lành đã vào trong miệng Trình Tuyển, Trình Tuyển bị nóng, hà hơi một cái, quai hàm phồng lên cho một nhận xét: “Rất ngon.’’

 

Nguyễn Thu Thu hận đến nghiến răng nghiến lợi.

 

Cô đi lấy mực nướng, Trình Tuyển cũng nhanh hơn cô, cánh tay thon dài dễ dàng vượt qua Nguyễn Thu Thu gắp lấy mực nướng nhưng lần này thì anh ta đã nhớ phải thổi trước khi ăn rồi.

 

“Rất ngon.’’

 

Nguyễn Thu Thu: “… Xin hỏi anh muốn chết đúng không?’’

 

Cô đã mất hết kiên nhẫn, duỗi tay gắp con hàu, lần này Trình Tuyển không ngăn cản, Nguyễn Thu Thu đắc ý cho vào miệng.

 

“Nóng, nóng, nóng.’’

 

Trình Tuyển: “Ha ha.’’

 

Tiếng cười kia thật đáng ghét.

 

Nguyễn Thu Thu lại rất muốn cột người này vào tên lửa vèo vèo bay lên trời một lần nữa rồi, tốt nhất đừng bao giờ quay trở lại nữa.

 

Nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp không nóng không lạnh của Trình Tuyển, nhìn dáng vẻ tựa như không có gì tiếp tục nhai nhai nhai, Nguyễn Thu Thu càng xem càng tức. Không đợi Trình Tuyển kịp phản ứng, cô bất ngờ túm lấy gò má anh, ra sức xoa nắn.

 

Da mặt Trình Tuyển mỏng, chỉ cần xoa xoa mấy cái đã đỏ bừng.

 

Nguyễn Thu Thu hả hê nói: “Cho anh cướp nữa này.’’

 

Trình Tuyển bỗng nhiên giật mình.

 

Trên người giai nhân trong ngực như phảng phất một mùi hương đặc biệt, ngày thường nhẹ nhàng thanh đạm nhưng trong khoảnh khắc này lại vô cùng rõ ràng.

 

Lòng bàn tay cô ấm áp, đầu ngón tay còn vương lại hơi ấm vì bị nóng, dán chặt vào gò má anh.

 

Trái tim anh dường như cũng bị hơi nóng lan tỏa.

 

Lúc này Nguyễn Thu Thu từ trong trong mắt Trình Tuyển nhìn thấy được khuôn mặt bị phóng đại của mình, gần như chiếm hơn nửa con ngươi. Cô hơi sửng sốt, đột nhiên ý thức được giờ phút này mình giống như đang ôm mặt anh muốn hôn, hai người bốn mắt nhìn nhau, gần trong gang tấc.

 

“…’’

 

“…”

 

“Trong mắt cô có…’’

 

Nguyễn Thu Thu đen mặt ngay lập tức: “Câm miệng.’’

 

Mấy người cùng xếp hàng ngồi ở phía đối diện đều nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng này, Đồ Nam uống một ngụm rượu, nói: “An Nhu, tuyệt vọng chưa? Em thấy boss của chúng ta có thể cho em chạm vào mặt mình như vậy không?’’ Bọn họ không ngu ngốc, mặc dù Trình Tuyển vẫn luôn tỏ ra lạnh nhạt, dáng vẻ tựa như không quan tâm đến bất cứ chuyện gì nhưng lúc này lại  cố ý trêu chọc Nguyễn Thu Thu, ngoại trừ để ý những lời nói của người cô ra thì chẳng có lý do nào khác nữa cả.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

An Nhu mím chặt môi, không nói một lời.

 

“Tốt nhất em nên xin lỗi sớm một chút đi, mặc dù anh ấy không nói gì nhưng không có nghĩa là boss sẽ cho phép làm như vậy.’’

 

An Nhu bỗng nhiên hơi khổ sở: “Thật sự em không rõ em thua kém Nguyễn Thu Thu ở điểm nào, tại sao đến cả các anh cũng đều một lòng bênh vực cho cô ấy? Một cuộc hôn nhân hữu danh vô thực cũng cần phải bảo vệ sao? Đã là thời đại nào rồi, chẳng lẽ em không có quyền tự do thích người khác à?’’

 

“Giữa người với người sao có thể so sánh với nhau, An Nhu, em đã suy nghĩ quá đơn giản rồi.’’

 

Tiêu Phàn từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ im lặng đột nhiên nghiêm túc nói: “Bất cứ lý do nào cũng không phải là cái cớ để can thiệp vào cuộc hôn nhân của người khác, đừng để anh phải coi thường em.’’

 

“….”

 

*

Nguyễn Thu Thu đã chìm vào giấc ngủ nhưng Trình Tuyển vẫn đang đứng ngoài bãi biển.

 

Quần áo rộng thùng thình trên người anh bị cơn gió mát lạnh thổi phần phật, một mình đứng bên bãi cát nhỏ mềm mại không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Phía sau anh, một bóng người dần dần đi về phía này, không ai khác chính là An Nhu.

 

An Nhu nhẹ giọng nói: “Anh không có gì muốn nói với em sao?’’

 

Trình Tuyển đút một tay vào trong túi, đưa lưng về phía cô, giọng điệu vô cùng bình tĩnh: “Đừng bao giờ mang uy tín của mình trong công việc để đánh đổi với người khác.’’

 

“Ý anh là…’’ Sắc mặt cô trong nháy mắt trở nên trắng nhợt.

 

“Viết đơn xin thôi việc đi.’’

 

An Nhu không dám tin rằng Trình Tuyển thế mà sẽ chủ động nói ra chuyện thôi việc này. Cô siết chặt quả đấm, cắn răng nói: “Nếu em đi thì không ai có thể đảm nhận vị trí của em ngay được, anh đã nghĩ kỹ chưa.’’

 

Trình Tuyển chậm rãi xoay người lại.

 

Trong bóng tối mờ ảo, đôi mắt anh đen nhánh mang theo sự lạnh lùng xa lánh mà Nguyễn Thu Thu chưa bao giờ nhìn thấy. Anh bình tĩnh không gợn sóng, ngay cả khi nước mắt của An Nhu không ngừng rơi xuống cũng không thể khiến anh động lòng chút nào: "Trong công việc, không có người nào là độc nhất vô nhị.’’

 

Cho nên, những mưu toan tính toán dùng vị trí và kinh nghiệm của mình để đòi hỏi những đặc quyền khác, hoàn toàn sai lầm.

 

Cả người An Nhu đều run rẩy.

 

Cô chợt nghĩ đến câu nói kia của Đồ Nam.

 

“An Nhu, em vẫn không hiểu Trình Tuyển.’’

 

Đúng vậy, An Nhu không thể hiểu tại sao anh có thể hời hợt thờ ơ với tất cả mọi chuyện như vậy.

 

Cô lau nước mắt, không cam lòng hỏi: “Em chỉ có một câu hỏi cuối cùng… Trong thế giới của anh, sẽ có người độc nhất vô nhị sao?’’

 

Người đàn ông đứng yên trong bóng đêm, ánh mắt nhỏ dài hờ hững nhìn về phía biển khơi xa xăm. Giọng nói anh lơ lững, gần như có một khoảnh khắc im lặng trong những đợt sóng vỗ vào bờ.

 

“Không biết.’’

 

 

Ngày hôm sau, trong phòng An Nhu trống rỗng, chỉ để lại một lá đơn xin thôi việc.

 

Ngay khi mọi người nhận được tin tức thì sững sốt một chút, Tiêu Phàn nhanh chóng gọi điện cho cô nhưng lại bị Trình Tuyển chẳng biết từ lúc nào đã đi vào phòng ngăn lại: “Không cần.’’

 

“Boss à, hình ảnh đã hoàn thành một nửa, anh còn muốn để người đi sao?’’

 

“Ừ.’’

 

Anh vừa dứt lời đã không có chỗ nào để phản bác. Đồ Nam thở dài, gãi đầu nói: “Vậy anh nói xem nên làm thế nào bây giờ.’’

 

Phản ứng của Trình Tuyển khá bình tĩnh.

 

“Không phải đã tổ chức bình chọn cho bộ sưu tập CG rồi sao, đào tạo tốt một chút là được.’’

 

Bộ sưu tập CG…

 

Mấy người còn lại trố mắt nhìn nhau.

 

Người đứng đầu, không phải là Nguyễn Thu Thu sao?

 

“Hắt xì.’’

 

Nguyễn Thu Thu hắt hơi một cái, ra sức xoa xoa lỗ mũi của mình.

 

Tôi hôm qua cô ngủ không ngon lắm, lúc thức dậy mái tóc trở thành ổ gà, cô vừa chải đầu vừa cần điện thoại di động bên cạnh lên, trên màn hình hiện lên một tin nhắn ngắn từ một dãy số lạ. Rõ ràng đối phương đã rất tức giận, còn sử dụng rất nhiều dấu chấm than.

 

“Tôi không thể làm chị em tốt với cô được!!!!!’’

 

Nguyễn Thu Thu: “???”

 

Ngay sau đó, cô đã kịp thời nhận ra tin nhắn này là của ai.

 

Nguyễn Thu Thu mặt đầy vô tội, cái người tên An Nhu này thật kỳ lạ và thú vị.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (123 Bình Luận)