Nguyễn Thu Thu rất có ấn tượng với tình tiết này là vì toàn bộ quyển sách từ đầu đến cuối đều ngọt ngào phẳng lặng như nước chảy, gần như chẳng có sự kiện cao trào kịch tính nào cả. Chỉ duy nhất một lần nam chính gặp phải thất bại cản trở, mặc dầu chi tiết này tác giả không miêu tả nhiều lắm nhưng đủ để cô thật lòng cảm nhận được sự đau đớn tiếc nuối trong lòng hắn.
Cuộc đời sự nghiệp của một tuyển thủ e-sport không dài, quan trọng nhất là quãng thời gian tuổi trẻ. Cố Du tuy có tài năng thực lực nhưng vận may không tốt, ở mấy lần sắp rẽ sang bước ngoặt của đời mình thì lại không ngừng gặp những trắc trở.
Lần này là tai nạn nghiêm trọng nhất.
Nếu như Nguyễn Thu Thu nhớ không nhầm, chuyện xảy ra khi Cố Du đang đi đang đi trên đường thì gặp cảnh cướp bóc, thấy việc nghĩa thì hăng hái xông pha nhưng lại làm bị thương cánh tay của mình, ít nhất cũng cần phải nghỉ ngơi mấy tháng.
Đối với hắn mà nói tai nạn này chẳng khác gì tai bay vạ gió.
Cũng may có nữ chính Từ Bích Ảnh ở bên cạnh bầu bạn và cổ vũ hắn trong quãng thời gian u ám nhất của cuộc đời, lúc này Cố Du mới thật sự yêu nữ chính, ngay sau đó là một cơ hội xoay chuyển bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống, hắn nhanh chóng bước lên đỉnh cao của sự nghiệp, kết hôn với Từ Bích Ảnh.
Khoảng một hai năm sau cuộc hôn nhân ngọt ngào, Cố Du chuyển từ trước sân khấu ra phía sau cánh gà, trở thành một trợ thủ đắc lực của Gia Trừng.
Những chuyện tiếp theo thì Nguyễn Thu Thu đã quên mất, lúc đó cô thức thâu đêm để đọc nốt câu chuyện, trong lòng chỉ muốn ói máng các suy luận không thể tưởng tượng nổi và tam quan của tác giả, ai có thể ngờ được sau khi mở mắt ra một lần nữa thì bản thân đã xuyên vào trong cuốn sách.
Vẻ mặt Đồ Nam rất nghiêm túc.
Hắn ừ một tiếng rồi hỏi rõ tình trạng của Cố Du, để hắn(Cố Du) yên tâm dưỡng thương, không nên để cánh tay bị thương lần thứ hai, lúc này mới cúp điện thoại.
“Chị...À, đi thôi, tài xế đang đợi chúng ta ở bãi đậu xe, đúng lúc tôi có thể tiễn chị một đoạn đường.’’
Trong lòng Nguyễn Thu Thu yên lặng thở dài.
Bất kể Từ Bích Ảnh có vấn đề như thế nào đi chăng nữa, trong khoảng thời gian này cô ta chính là một liều thuốc tinh thần tốt nhất của Cố Du, Nguyễn Thu Thu chỉ hy vọng cô ta có thể khiến hắn nhanh chóng khôi phục lại tâm trạng như trước kia.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô đi theo sau lưng Đồ Nam, ánh mắt mấy lập trình viên lấp lánh nhìn theo bóng lưng Nguyễn Thu Thu, ngay sau đó nhận ra được nét mặt của tổng giám đốc bỗng nghiêm túc hơn so với ngày thường, nhất thời không dám lỗ mãng nữa. Nguyễn Thu Thu hiếm khi có thể về thẳng đến nhà mà không bị quấy rầy.
Vừa đẩy cửa bước vào, trong phòng khách tối om, đèn không được bật, có lẽ là Trình Tuyển đã ngủ.
Nguyễn Thu Thu rón rén đổi giày, bật đèn rồi bỗng nhiên hét lên một tiếng lảo đảo lui về phía sau.
“Tại sao anh lại thù lù một đống trên sofa không nói gì vậy?’’ Cô thở hổn hển.
Đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông mặc áo đen nằm trên ghế sofa, Nguyễn Thu Thu sợ đến mức dựng cả tóc gáy, toàn thân nổi đầy da gà, thiếu chút nữa đã ném giày về phía đó.
So với sự hoảng hốt lo sợ của cô, Trình Tuyển ngược lại tỏ ra rất bình tĩnh.
Anh nằm ngửa trên ghế, bất động không hề nhúc nhích, đôi mắt vẫn một mực mở to chăm chú nhìn vào màn hình tivi giống như một bức tượng gỗ.
Nguyễn Thu Thu: “Anh đang làm gì vậy?’’
Thật đáng sợ.
Giọng nói Trình Tuyển sâu xa thầm kín tựa như một con gió thoảng qua: “Tích cốc*.’’
(Tích Cốc: Theo wiktionary thì nó chỉ những người đi tu bỏ không ăn cơm để chuyên chú vào việc tu hành (cũ).Còn theo một số tài liệu tham khảo khác thì Tích cốc có nghĩa là không ăn các loại hạt, uống gió, uống không khí, cách tốt cho sức khỏe của người xưa, nó có nguồn gốc từ thời tiền Tần và rất phổ biến vào thời nhà Đường.)
Nguyễn Thu Thu: "?"
Anh tiếp tục sâu kín nói: “Nói thông tục thì là đói đến hoa mắt chóng mặt.’’
“…”
Nguyễn Thu Thu thực sự rất muốn người đàn ông này có thể Tích cốc thành công rồi lên trời làm thần tiên luôn đi.
Một tô mì gói kèm với trứng chần nước sôi của thần đầu bếp Nguyễn Thu Thu đã thành công cứu vớt người phàm trần Trình Tuyển trở về. Cô nhìn Trình Tuyểnđang cúi đầu chăm chú ăn mì, bỗng nhiên nhận ra rằng từ khi có cơm cô nấu, người này đã không còn có hứng thú gì với những thức ăn nhanh nữa rồi, cả ngày chỉ chờ đợi được ăn cơm và ăn cơm.
Cái tâm tư ngồi mát ăn bát vàng này không vẫn không nên có thì hơn.
Nguyễn Thu Thu nghiêm túc nói: “Anh không thể cứ trông cậy vào tôi nấu cơm cho ăn thế này được, ngộ nhỡ sau này tôi không có ở đây thì phải làm sao? Anh cũng phải học cách tự chăm sóc bản thân mình đi chứ.’’
Những nhân tố bất thường xuất hiện ngày càng nhiều, có lẽ một ngày nào đó cô mở mắt ra lại phát hiện mình đã quay về thế giới cũ, lúc đó Trình Tuyển có muốn tìm cô khắp nơi cũng không thấy nữa.
Nghĩ đến đây, Nguyễn Thu Thu bỗng nhiên cảm thấy hơi phiền muộn, dường như cô càng ngày càng thích thế giới này rồi.
Động tác ăn mì của Trình Tuyển dừng lại trong chốc lát.
Anh không mặn không nhạt nói: “Không đâu.’’
Nguyễn Thu Thu phục hồi lại tinh thần: “Hả, không cái gì?’’
Trình Tuyển tiếp tục vùi đầu ăn mì, không trả lời vấn đề của Nguyễn Thu Thu.
Nguyễn Thu Thu nghĩ, có đôi khi cô thật sự không thể đoán được tâm tư của người này. Không biết anh ta là tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi hay là quá thông minh toàn nói những chuyện không đầu không đuôi khiến người khác không biết đâu mà lần.
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Nguyễn Thu Thu vừa về đến nhà đã cảm thấy buồn ngủ, dặn dò Trình Tuyển ăn tráng miệng xong rồi đi ngủ, còn mình thì vào phòng tắm tắm rửa. Một lát sau, trong phòng vang lên tiếng rào rào của vòi hoa sen, cũng chỉ những lúc như thế này, căn nhà lạnh như băng mới có hơi thở con người.
Ngày hôm sau, Nguyễn Thu Thu thức dậy thật sớm.
Cô thả nhẹ động tác, nhanh chóng làm xong hai phần cơm canh, bỏ vào trong hai cặp lồng, một phần cho mình mang đến công ty, một phần bỏ vào trong tủ lạnh ở vị trí dễ thấy nhất.
Mắt thấy sắp đến giờ làm, cô vội vàng ra cửa bắt xe.
Giữa trưa hôm đó, Trình Tuyển giải quyết xong mọi việc trong tay, anh đứng dậy, trên người mặc một bộ quần áo ngủ bước ra khỏi thư phòng, dáng vẻ uể oải đi về phía tủ lạnh, theo thói quen muốn cầm một hộp sữa chua lên uống.
Ngay khi cánh cửa tủ lạnh được mở ra, trước mắt anh xuất hiện một phần cơm đã làm xong.
Anh chậm rãi ồ lên một tiếng, mở nắp ra, bên trong đầy ắp thức ăn và thịt, còn có thêm một quả trứng gà cắt thành hai nửa.
Lần đầu tiền Trình Tuyển chần chờ trong chốc lát.
Đúng lúc này, điện thoại di động tinh một tiếng, là tin nhắn WeChat của Nguyễn Thu Thu.
Nguyễn Thu Thu: Quên nói với anh, nhất định phải bỏ cơm làm lò vi sóng hâm lại cho nóng.
"..."
Trình Tuyển cúi đầu nhìn điện thoại di động, khuôn mặt bị cánh cửa tủ lạnh che đi hơn nửa, không thấy rõ biểu cảm lúc này.
….
Nguyễn Thu Thu mới đi làm đã bắt đầu thích ứng dần dần với bầu không khí ở đây. Không giống như những công ty khác phân biệt rạch ròi giới hạn giữa cấp trên và cấp dưới, mấy người Đồ Nam là quản lý cấp cao cũng tỏ ra vô cùng thân thiện với Nguyễn Thu Thu. Theo như Đồ Nam nói, trước kia là mấy người bọn họ cùng nhau hùn vốn gây dựng sự nghiệp, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã phát triển từ một công ty nhỏ đến quy mô rộng lớn như bây giờ, bọn họ luôn coi mình chỉ là một nhân viên bình thường mà làm việc.
Bên cạnh đó, làm một tổng giám đốc đẹp trai hoạt bát dí dõm lại thân thiện cũng là vì tuổi trẻ của bọn họ.
Nhưng mà, rõ ràng Nguyễn Thu Thu có thể cảm nhận được bất cứ thứ gì trong tay cô bọn họ cũng cảm thấy hứng thú.
“…” Nguyễn Thu Thu thật sự rất muốn vừa ăn vừa che hộp cơm của mình.
Thật kỳ lạ! Tổng giám đốc có cái gì là chưa ăn qua, tại sao lại cứ nhìn chằm chằm vào đồ ăn của cô vậy.
Trên thực tế, Đồ Nam chỉ muốn nếm thử tay nghề của chị dâu nhưng lại không dám nói thành lời, người không biết còn tưởng hắn đang giở trò lưu manh trêu chọc vợ người khác đấy. Hắn cố gắng kiềm chế những rục rịch đang không ngừng ngóc đầu dậy trong lòng, yên lặng ăn cơm cà ri, vô cùng hâm mộ cuộc sống của boss mình.
Nhìn hộp cơm màu sắc được phối hợp đẹp mắt kia kìa! Trông thật ấm áp!
Đây là thứ tình yêu mà nhà dinh dưỡng hay đầu bếp hàng đầu có sáng tạo tỉ mỉ như thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào cảm nhận được nha!
Rốt cuộc thì cẩu độc thân như hắn cuối cùng cũng đã cảm nhận được sự thê lương trong mùa đông lạnh lẽo là như thế nào rồi.
Nguyễn Thu Thu chớp mắt nhìn Đồ Nam đang cúi đầu ăn cơm không hiểu tại sao tại đột nhiên thở dài một cái, đầu óc mơ hồ.
Áp lực trong công việc gần đây rất lớn, cũng may căn cơ của Nguyễn Thu Thu tốt lại phù hợp với xu hướng thẩm mỹ của Gia Trừng, cộng thêm việc cô ngày ngày chịu khó làm thêm giờ, lúc đầu Đồ Nam còn ôm đầu rên rỉ làm sao để tiếp tục nhưng không ngờ đến Nguyễn Thu Thu còn làm tốt hơn so với trong tưởng tượng của hắn, cuối cùng cũng không cần lo lắng tiến độ sẽ bị kéo dài nữa rồi.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Không tồi, không tồi, rất tốt.’’
Hai mắt Đồ Nam sáng lấp lánh nhìn vào bản thiết kế trước mặt, không hề keo kiệt khen ngợi Nguyễn Thu Thu thứ n lần: “Cứ dựa theo tiến độ như thế này tiếp tục làm việc, không có vấn đề gì.’’
Nguyễn Thu Thu được liên tục khen ngợi cũng cảm thấy hơi xấu hổ.
Cố liếc mắt nhìn ra bầu trời trong suốt lạnh lùng ngoài cửa sổ, trong đầu chợt nhớ đến Cố Du.
Đã nửa tháng trôi qua, không biết con đường tình cảm của nam chính nữ chính đã thay đổi như thế nào rồi.
Cùng lúc đó.
Từ Bích Ảnh vô cùng tủi thân.
Từ trước đến này, Cố Du chưa bao giờ lạnh nhạt với cô như vậy, cô an ủi hắn, khích lệ hắn nhưng hiệu quả không được bao nhiêu, điều này khiến cho Từ Bích Ảnh bắt đầu nghi ngờ có phải cách làm của mình không đúng hay không.
Cô nghĩ, đời trước mình đã chịu trách nhiệm cho những quyết định của bản thân, đời này cô cũng sẽ làm như vậy.
Nếu như đã lựa chọn Cố Du, tuyệt đối phải tập trung tất cả tâm tư tình cảm tinh thần của mình, không thể chán nản bỏ dỡ giữa chừng được.
Mấy ngày nay Cố Du còn chưa bước ra khỏi nhà, nhất thời khiến Từ Bích Ảnh càng hoang mang lo sợ, không biết bước tiếp theo nên làm thế nào. Bây giờ những suy nghĩ trong đầu cô rất hỗn loạn, cố gắng nhớ lại từng chuyện từng chuyện liên quan đến Cố Du ở đời trước.
Cô chắc chắn mình nhớ không lầm, đời trước Cố Du cũng xảy ra tai nạn bị thương nặng vào thời gian này, đây là cú trượt ngã cuối cùng của hắn, chỉ cần vượt qua chuyện này nhất định sẽ xuôi buồm thuận gió.
Gia Trừng, một nơi giống như những giấc mộng mà người người ao ước.
Nghĩ đến Gia Trừng, nghĩ đến thành phố mà mình đã chờ đợi mòn mỏi trong mấy năm, Từ Bích Ảnh lại liên tưởng đến khuôn mặt đã khiến cô tỉnh dậy vô số lần trong giấc mơ của mình.
Từ sau khi được sống lại, Từ Bích Ảnh đã thề rằng sẽ không bao giờ nhớ đến cái người tên Trình Tuyển ấy nữa. Người đàn ông này chính xác là một người đẹp ngu ngốc, ngoại trừ sắc đẹp ra thì chỉ có hai bàn tay trắng, so với Cố Du đúng là khác một trời một vực, cô chẳng có cái gì để phải băn khoăn lo nghĩ.
Nhưng mà càng nghĩ, Từ Bích Ảnh càng thêm nhớ lại ký ức đau khổ ở đời trước.
Cô nghĩ, dựa theo thời gian ở đời trước, lúc này có lẽ Trình Tuyển vẫn còn vô công không nghề sống ở trong căn nhà cũ nát không bán được, tiền bạc đã bị vợ trước lấy đi, anh ta chỉ là một người độc thân không có tương lai mà thôi.
Từ Bích Ảnh thật sự muốn nhìn thấy dáng vẻ chỉ còn hai bàn tay trắng của anh.
Cô bỗng nhiên hơi động lòng.
Lòng người vẫn luôn có sự so sánh, nếu như nhìn thấy bộ dáng của lụi bại gia sản của Trình Tuyển kia, sẽ chỉ làm cô thêm chắc chắn lựa chọn hiện tại của mình tuyệt đối không sai.
Hoặc là… Từ xa liếc mắt nhìn Trình Tuyển một cái, để cho cô hoàn toàn chặt đứt chấp niêm từ đời trước.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận