TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH VỢ CŨ CỦA NAM PHỤ
View: 13.224
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Hôm nay tuyết đầu mùa đã rơi.

 

Sắc trời mờ mịt khúc xạ một vầng sáng màu vàng giống như vỏ quýt, trần gian được bao phủ một màu trắng mênh mông. Từng cơn gió rét thổi lạnh thấu xương, nếu như không phải tủ lạnh đã trống rỗng, Nguyễn Thu Thu cũng sẽ không lựa chọn ra ngoài trong thời tiết khắc nghiệt như thế này đâu.

 

Cô lôi kéo Trình Tuyển cùng đi ra ngoài.

 

Trong ấn tượng của Nguyễn Thu Thu, dường như Trình Tuyển đã không bước chân ra khỏi nhà một tuần lễ rồi.

 

Bây giờ là ngày nghỉ, người này vẫn còn vẫn ở trong nhà làm trạch nam, cô thực sự sợ anh buồn chán đến sinh bệnh, đúng lúc có thể đi làm một chân xách đồ.

 

Trình Tuyển không có ý định mặc áo khoác, cứ thế chỉ mặc một bộ chiếc áo len mỏng manh đự định đi ra ngoài. Nguyễn Thu Thu đen mặt, thuận tay cầm lấy một chiếc áo khoác lông màu đen trên kệ áo trước cửa ra vào ném lên người anh, chiếc áo đó của cô rất rộng, mặc trên người Trình Tuyển cũng rất vừa vặn.

 

Trình Tuyển đút một tay vào túi, đối với việc mình mặc áo của Nguyễn Thu Thu không hề phát biểu bất cứ ý kiến gì, chậm rãi đi sau lưng cô.

 

Hai người một trước một sau, đi chậm hơn so với ngày thường rất nhiều.

 

Nguyễn Thu Thu cẩn thận giẫm lên bậc thang.

 

Tuyết đọng lại một tầng thật dày, cũng may cô đã đi một đôi giày chống trượt mới không bị ngã sấp xuống đất. Nguyễn Thu Thu đi được mấy bước, quay lại dặn dò Trình Tuyển: “Anh cẩn thận một chút…A….’’

 

Lòng bàn chân cô trượt một cái, mũi chân giơ lên, cả người ngay lập tức mất thăng bằng ngã trên bậc thang, một đường bịch bịch bịch lăn xuống, cảnh tượng muốn bao nhiêu hài hước thì có bấy nhiêu hài nước. Cái mông quý giá liên tiếp bị đập trên sàn nhà, lớp áo khoác lông mềm mại phía dưới đúng lúc làm đệm lót cho nên không hề đau chút nào, chỉ là hơi mất mặt mà thôi.

 

Nguyễn Thu Thu lo lắng hết nhìn Đông lại tới nhìn Tây, cũng may xung quanh không có ai thấy được dáng vẻ chật vật này của cô, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng một giây tiếp theo cô đã nghe được tiếng cười ngắn ngủi mà vô cùng rõ ràng vang lên phía sau.

 

Trình Tuyển: “Ha ha.’’

 

Nguyễn Thu Thu: ". . ." Cẩu nam nhân này lại dám cười cô???

 

Nguyễn Thu Thu vô cùng tức giận, muốn đứng lên nhưng dưới chân quá trơn trượt khiến cái mông bất hạnh lại bị quẳng trên mặt đất một lần nữa, tốt rồi, cái gì mà giày chống trượt chứ, giờ phút này chẳng khác giày trượt patin là bao, cô thật sự rất muốn đánh giá một sao cho chủ quán ngay lập tức. Nguyễn Thu Thu trơ mắt nhìn Trình Tuyển dễ dàng bước xuống bậc thang, lúc đi ngang qua cô còn dùng vẻ mặt hơi khó hiểu, giọng điệu chậm rãi hỏi: “Không đi à?’’

 

Nguyễn Thu Thu: “…. Đỡ tôi lên.’’

 

Trình Tuyển: "Ồ."

 

Nguyễn Thu Thu mượn lực cánh tay của Trình Tuyển từ từ đứng thẳng người, vỗ vỗ truyết trắng trên người. Vốn dĩ cô muốn cầm mấy quả cầu tuyết đập thẳng lên người Trình Tuyển mấy cái, nhưng lại nghĩ đến chuyện người này lần trước bị cảm đã giày vò người đến mức nào, Nguyễn Thu Thu sợ anh lại nhớ đến Mãn Hán toàn tịch nên quyết định tiếp tục đi làm việc chính thì hơn.

 

Ngay khi cô chuẩn bị đi về phía siêu thị thì trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện một dáng người.

 

Là một người phụ nữ.

 

Trời lạnh như thế này nhưng cô ta chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, mái tóc bị cơn gió thổi bay tán toạn, khuôn mặt xinh đẹp không biết là vì bị lạnh đến đông cứng hay là vì nguyên nhân khác mà giống như được đánh lên một lớp phấn trắng, ảm đạm, nhợt nhạt. Ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm về phía Nguyễn Thu Thu và Trình Tuyển không rời, đờ đẫn và trống rỗng.

 

Điều này khiến Nguyễn Thu Thu bỗng nhiên liên tưởng đến hình ảnh Trường Lâm tẩu* trong sách giáo khoa cao trung, cũng may đôi mắt người ngày thỉnh thoảng còn chớp chớp mấy cái cho thấy cô ta vẫn còn là sinh vật sống.

 

( Tường Lâm tẩu: đây là nhân vật hư cấu trong truyện ngắn《chúc phúc 》của Lỗ Tấn. “Tường Lâm” 祥林được dùng làm tên người,  vận mệnh rất tốt. Cho nên, trong xã hội Trung Quốc cũ không ít người dùng nó. Nhưng với thím Tường Lâm, từ ý nghĩa mặt chữ, tác giả đã dùng với ý nghĩa ngược lại. Những gì mà thím Tường Lâm gặp phải trong cuộc đời hoàn toàn là những tai nạn và bi kịch, kết truyện người này chết giữa trời tuyết. Vì thế, tên gọi “Tường Lâm tẩu” càng phản ánh một cách sâu sắc tính bi kịch của nhân vật và câu chuyện. Nguồn:Sưu Tầm.)

 

Nguyễn Thu Thu: ". . ." Thật xin lỗi, trong đầu cô chỉ còn lại vấn đề này mà thôi.

 

Dường như có một loại dự cảm kỳ diệu, có lẽ là vì ánh mắt khiếp sợ của đối phương tồn tại quá rõ ràng, trong đầu Nguyễn Thu Thu ngay lập tức hiện lên một cái tên.

 

…. Từ Bích Ảnh.

 

Là Từ Bích Ảnh ư? Tại sao cô ta có thể bỏ chạy đến một thành phố khác trong thời khắc mấu chốt như lúc này? Nguyễn Thu Thu thực sự không hiểu rốt cuộc cô ta đang nghĩ gì nữa.

 

Từ Bích Ảnh đang đứng cách đó không xa.

 

Vốn dĩ cô chỉ muốn đứng dưới lầu liếc mắt nhìn lên ô cửa sổ quen thuộc kia một chút.

 

Gần như vào mỗi buổi tối, cửa sổ thư phòng của Trình Tuyển đều sẽ sáng đèn  như thể đang chỉ dẫn sự ngây thơ mê muội của cô khi đó, từng bước từng bước tựa như con thiêu thân lao đầu vào lửa, khiến bản thân tự lạc lối trong sự lạnh nhạt hờ hững của anh.

 

Ngày hôm nay cô cũng mang theo tâm trạng ấy đến đây, cô nghĩ, chỉ cần nhìn thấy ô cửa sổ đơn độc kia, cô sẽ hoàn toàn yên lòng ở bên Cố Du.

 

Kết quả.

 

Từ Bích Ảnh trơ mắt nhìn Trình Tuyển vậy mà sẽ giúp đỡ một người phụ nữ, duỗi tay ra để cô ta đứng lên, ngoan ngoãn như một con chó lớn nghe người nọ nói chuyện. Ánh mắt của anh hiện lên thứ tình cảm dịu dàng chưa bao giờ nhìn về phía Từ Bích Ảnh, nhưng giờ phút này nó anh lại dùng ánh mắt đó nhìn một người phụ nữ khác.

 

Cả thế giới của cô như sụp đổ.

 

Những người khác cô có thể không nhớ nhưng dáng vẻ của Nguyễn Thu Thu cho dù  hóa thành tro bụi cô cũng nhận ra được.

 

Khoảnh khắc này khiến cho Từ Bích Ảnh thực sự hoảng sợ… Bọn họ, không ly hôn ?

 

Vào một buổi sáng ngày hôm trước nhìn thấy tin tức công ty Trịnh thị gần như bị phá sản trên mạng, trong lòng cô đã gieo xuống một hạt giống mang tên bất an. Sau khi trùng sinh, năng lực lớn nhất mà cô có chính là  sự trợ giúp của bàn tay vàng, thoát khỏi bàn tay vàng, cô sẽ đánh mất tất cả.

 

Cô âm thầm cầu nguyện đây chỉ là một cánh bướm nho nhỏ vỗ bay đi, nhưng bây giờ nhìn thấy cảnh tượng hai người vốn dĩ phải ly hôn từ lâu lại hòa hợp như thế này, Từ Bích Ảnh bỗng nhiên cảm thấy hoang mang mờ mịt.

 

Trình thị có thể phá sản sớm hơn đời trước, Trình Tuyển có thể không ly hôn, vậy thì Cố Du cũng sẽ có khả năng không thể gượng dậy nổi sau cú vấp ngã lần này, không thể xoay người tìm một con đường sống.

 

Bản thân cô từ một người ngỡ rằng sẽ chiến thắng cuộc sống mà mình đã quen thuộc cũng có thể trong nháy mắt biến thành một con rệp lưu lạc, vạn kiếm bất phục.

 

Từ Bích Ảnh bỗng nhiên nghĩ đến giả thiết đáng sợ… Vậy nếu như, Cố Du không thể xoay người thì sao ? Nếu như hắn hoàn toàn từ bỏ, vậy cô phải làm gì đây?

 

Tình cảnh của Cố Du hiện nay vô cùng lúng túng , lại tầng tầng lớp lớp khó khăn chồng chất lên nhau, chỉ cần nghĩ đến việc hắn sẽ thuận theo ý trời trở thành một nhân viên công ty bình thường, cảm giác chênh lệch khôn cùng trong lòng Từ Bích Ảnh lập tức trào dâng choán ngợp lấy tâm trí cô. Nhất là khi cô thấy phong cách ăn mặc Nguyễn Thu Thu nhìn qua thì có vẻ như rất giản dị nhưng toàn thân trên dưới đều là hàng hiệu, cả người phấn chấn rạng rõ, dáng vẻ xinh xắn ngọt ngào, rõ ràng cuộc sống trôi qua rất thoải mái.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhìn lại mình, với điều kiện gia đình hiện tại, Cố Du thỉnh thoảng sẽ tặng cho cô một ít đồ nhưng tất cả không phải là những thứ đáng tiền.

 

Trái tim Từ Bích Ảnh trở nên lạnh lẽo, thậm chí cô còn không có cách nào quay lại và tiếp tục đối mặt với Cố Du được nữa.

 

Trình Tuyển đứng dưới bậc thang nhìn theo tầm mắt của Nguyễn Thu Thu một cái, sau đó lập tức không có hứng thú thu mắt lại.

 

Anh chậm rãi nói : "Đi thôi."

 

Vào giờ này, trong cửa hàng tiện lợi 24 giờ có thể sẽ còn mua được bánh cá hầm (Oden).

 

Trình Tuyển đã nghĩ xong mình muốn ăn cái gì rồi.

 

Nguyễn Thu Thu phục hồi lại tinh thần, cô nhìn thấy người phụ nữ kia vẫn bất động đứng yên tại chỗ, trong lòng càng thêm chắc chắn. Người nọ nhất định là Từ Bích Ảnh, trong trí nhớ của cô ta, Trình Tuyển đã sớm ly hôn, không biết lúc này khi nhìn thấy Nguyễn Thu Thu sẽ là cảm giác như thế nào.

 

Nguyễn Thu Thu không sợ Từ Bích Ảnh.

 

Từ Bích Ảnh không có bao nhiêu tiền thưởng trong nhóm, không có không gian tùy thân, không có hệ thống hỗ trợ lại càng không có cơ hội sữa chữa, cách duy nhất cô ta có thể làm được chính là bám chặt vào người Cố Du, giống như cây tầm gửi sống dựa vào người khác như vậy mới không đến nỗi héo tàn.

 

So ra, Nguyễn Thu Thu xuyên sách, biết trước kịch bản còn chính xác hơn nhiều.

 

“Đi, đi, đi, chết cóng mất.’’

 

Cho đến khi bọn họ đã đi rất xa, bóng dáng dần dần biến mất trong màn tuyết dày đặc, Từ Bích Ảnh vẫn còn hồn bay phách lạc đứng đó.

 

Con đường này, cô phải tiếp tục đi như thế nào đây?

 

. . .

 

Nguyễn Thu Thu đút hai tay vào túi áo, trong lòng hơi thấp thỏm không yên.

 

Dù sao mỗi lần nhìn thấy nam nữ chính trong nguyên tác thì lực công kích đều rất lớn.

 

Trình Tuyển đang đi bên cạnh đột nhiên lên tiếng: “Cách xa cô ta ra.’’

 

“Cô ta?’’ Nguyễn Thu Thu lập tức biết cô ta trong miệng Trình Tuyển là ai.

 

Nguyễn Thu Thu hỏi: “Anh quen cô ấy sao?’’

 

Trình Tuyển lắc đầu.

 

Nếu như Từ Bích Ảnh nghe thấy chỉ sợ sẽ tức đến chết mất. Cô ta công khai theo đuổi Trình Tuyển một thời gian dài như vậy, nhưng người đàn ông này không hề có ấn tượng gì với mình!

 

Quan trọng nhất là, Trình Tuyển thật sự chân thành lắc đầu, chứ không phải là giả vờ như không quen biết.

 

Nguyễn Thu Thu: ". . ."

 

Nếu như cô là người yêu đơn phương cẩu nam nhân này, chắc chắc sẽ tức giận đến chết ngay tại chỗ mất.

 

Nghe đến đây, Nguyễn Thu Thu lập tức cảm thấy có hứng thú, cô dùng bả vai huých vào cánh tay Trình Tuyển: “Này, trước đây anh đã từng yêu ai chưa?’’

 

Trình Tuyển lườm cô một cái, lười trả lời.

 

Nguyễn Thu Thu không từ bỏ tiếp tục truy hỏi: “Vậy người anh thích đâu, dù sao cũng phải có chứ? Không yêu đương thì còn gọi gì là thanh xuân nữa.’’

 

Trình Tuyển sâu xa hỏi: “Cô có?’’

 

Nguyễn Thu Thu nhanh chóng bày ra một vẻ mặt si mê: “ Trước khi tôi lên đại học, trong trường có một nam thần, vô cùng vô cùng đẹp trai! Toàn bộ nữ sinh đều mê…Này, này, anh đi chậm một chút.’’

 

Trình Tuyển đột nhiên tăng tốc khiến Nguyễn Thu Thu ngay lập tức quên mất đi mình đang nói gì, nhanh chóng đuổi theo.

 

Cô rất sợ bóng tối, tuyệt đối không thể rời ra Trình Tuyển hai mét.

 

*

 

Thân thế của Trình Tuyển đối với Nguyễn Thu Thu mà nói vẫn là một câu đố bí ẩn.

 

Không biết anh đã trải qua một quá khứ như thế nào mà lại hình thành nên một loại tính cách giông như hiện tại, nhưng Nguyễn Thu Thu có thể tưởng tượng ra được, chắc chắn sẽ không phải là một hồi ức tốt đẹp gì cho lắm. Từ trong miệng mẹ kế Khúc Vi nghe được loáng thoáng mấy chuyện, cô gần như có thể chắc chắn, người duy nhất mà trong lòng Trình Tuyển vẫn còn hoài niệm cho đến bây giờ chỉ có người mẹ đã qua đời của anh mà thôi.

 

Cô đã liên tưởng đến việc lúc còn đi học, Trình Tuyển đã bị các bạn nam khác bắt nạt, có lẽ là bị ghen tị dẫn đến bạo lực học đường.

 

Lúc nói chuyện phiếm vào giờ cơm trưa, Đồ Nam đã vô tình tiết lộ một thông tin quan trọng.

 

“Trình Tuyển là bạn học của tôi, học chung lớp cao trung, lúc đại học thì tôi xuất ngoại nhưng vẫn giữ liên lạc.’’

 

“Bạn học cao trung?’’

 

Nguyễn Thu Thu ngạc nhiên: “Vậy chắc hẳn anh biết lúc đó anh ấy trông như thế náo rồi, có phải thường xuyên bị bạn học bắt nạt không?’’

 

Những lời của Đồ Nam sắp thốt ra ngoài bỗng nhiên nghẹn lại trong cổ họng.

 

Hắn nhìn dáng vẻ chị dâu giống như một tiểu bạch thỏ ngây thơ đơn thuần trước mặt, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định giữ kín sự thật. Phụ nữ có cảm tính của động vật, thích nhất là thương hại kẻ yếu, dễ dàng bị người đàn ông làm cho cảm động, chị dâu với boss hòa thuận, cuộc sống của hắn cũng trở nên tốt đẹp hơn.

 

Đồ Nam thuận tiện đổ dầu vào lửa, ưu sầu nói: “Đúng vậy, muốn đáng thương bao nhiêu thì đáng thương bấy nhiêu, cuộc sống trôi qua không hề dễ chịu gì cả.’’

 

Không dễ chịu cái rắm!

 

Năm đó người kia là nhân vật làm mưa làm gió trong trường ai ai không biết.

 

Đồ Nam tiếp tục nói: “Sắp tới sẽ có buổi lễ kỷ niệm thành lập trường, chúng tôi cũng về, Lão… Lão Trình có lẽ cũng sẽ đi đấy.’’

 

Từ sau khi tốt nghiệp cao trung, cuộc sống của Trình Tuyển càng ngày càng khép kín, rõ ràng trước kia vẫn còn có một chút giao tiếp đơn điệu với những người xung quanh. Đồ Nam vô cùng lo lắng, nhận ra được tốc độ phát triển tình cảm của hai người này có thể sánh ngang với bước chân của con rùa, hắn chỉ hy vọng Nguyễn Thu Thu  hiểu rõ Trình Tuyển nhiều hơn một chút, để cho anh có thể từ từ bước ra khỏi vỏ bọc của chính mình.

 

Đồ Nam một phen kể lể khiến sự yêu thương trong lòng Nguyễn Thu Thu tràn lan vô bờ bến.

 

Vừa về đến nhà, nhìn Trình Tuyển đang ngồi trên ghế sofa, cô bỗng nhiên nhỏ nhẹ cẩn thận.

 

Nguyễn Thu Thu vỗ vỗ bả vai Trình Tuyển, dịu dàng hỏi: “Anh muốn ăn gì? Hôm nay có mệt không? Chúng ta hãy trò chuyện một chút về nhân sinh đi?’’

 

Trình Tuyển trầm mặc một lát, bỗng nhiên đứng dậy.

 

Nguyễn Thu Thu còn tưởng rằng anh ta bị mình làm cho cảm động.

 

Không ngờ Trình Tuyển lại đi đến một chỗ quen thuộc, cầm lấy một vật cũng vô cùng quen thuộc… Nhiệt kế.

 

Trình Tuyển: “Đo đi.’’

 

Nguyễn Thu Thu: “Anh mới cần đo đấy, thật sự.’’

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (159 Bình Luận)