Cơn gió lạnh xào xạc mang theo cái giá rét của những ngày đông thổi qua khe cửa sổ lạnh đến mức Nguyễn Thu Thu run rẩy.
Chóp mũi hơi ngứa, suýt nữa đã hắt hơi một cái, bị cô vội vàng che lại. Cô không muốn để cho Trình Tuyển phát hiện mình đã đặt cơm hộp bên ngoài, vì thế vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Nghĩ như vậy, động tác của Nguyễn Thu Thu càng thêm tỉ mỉ từng li từng tí.
Nhưng lúc này Nguyễn Thu Thu hoàn toàn không biết rằng cách đó chỉ khoảng vài mét, một người nào đó dùng ánh mắt chết chóc sâu kín đang chăm chú nhìn kỹ những hành động mà cô cho là sẽ không bị bại lộ.
“Ùng ục, ùng ục…’’
Bụng dạ trống rỗng đang phát ra tiếng la hét kêu gào đòi biểu tình, Nguyễn Thu Thu nuốt một ngụm nước miếng, trong đầu đã tưởng tượng ra viễn cảnh tốt đẹp vừa được nhấm nháp đồ ăn ngon một mình vừa xem phim.
Cô kiên nhẫn chờ đợi một lúc, tiểu ca mang cơm hộp dưới lầu còn chưa lắc lư sợi dây nhưng rõ ràng sợi dây trong tay đã cảm nhận được sức nặng rồi mà.
“…” Lạ thật, đây rốt cuộc là được rồi hay vẫn chưa được nhỉ?
Nguyễn Thu Thu một tay túm lấy dây thừng, kéo cửa sổ ra hơn nửa, cơn gió lạnh buốt trong chớp mắt không còn vật cản bất thình lình xông vào, suýt nữa đã thổi khuôn mặt Nguyễn Thu Thu thành mặt đơ luôn. Cô rụt cổ, hối hận hẳn mình nên khoác một cái áo khoác mới đúng, nhân dịp Trình Tuyển vẫn còn chưa có động tĩnh gì, Nguyễn Thu Thu thậm thà thậm thụt nhô ra cửa sổ.
Tiểu ca giao hàng Tiểu Lý ngây người đứng ở dưới lầu, trong lòng đang đấu tranh dữ dội rốt cuộc nên nhắc nhở hay không nhắc nhở đây.
Hắn cũng có đạo đức nghề nghiệp của mình, ngộ nhỡ không nhắc nhở, tiền boa không có thì phải làm sao?
Từ góc độ của Nguyễn Thu Thu chỉ có thể nhìn thấy được Tiểu Lý đang đứng yên tại chỗ ngẩng đầu lên giống như đang nhìn cô.
Nguyễn Thu Thu làm một động tác tay OK ra hiệu với hắn.
Cô thử thăm dò kéo kéo sợi dây, phát hiện người kia đã buộc thật chặt, vì thế dứt khoát từng bước một kéo thẳng lên. Động tác của cô vô cùng chậm chạp, cố gắng duy trì tốc độ đều đặn theo chiều thẳng đứng để mang cơm hộp đến đích thành công.
Chưa kể, nó còn khá nặng.
Một giây tiếp theo, Nguyễn Thu Thu sửng sốt trợn tròn mắt.
Hộp cơm đã bị mặc kẹt trên hàng rào ở căn hộ tầng dưới rồi.
“….”
Nguyễn Thu Thu kìm nén đến khuôn mặt đỏ bừng, cố gắng vươn tay muốn lôi hộp cơm ra ngoài. Khổ nỗi trọng lượng của nó không hề nhẹ, cô đã mệt đến mức trán đổ đầy mồ hôi, cánh tay cũng đang khẽ run. Tâm trạng cô lúc này đang rất rất chán nản, muốn ăn một mình thôi mà sao lại khổ sở như thế này chứ?
Tiểu ca giao hàng bên dưới đột nhiên leo lên chiếc xe chở hàng của mình, trong đêm tối, một bóng người màu vàng phóng xe vụt chạy đi rất nhanh, chỉ mấy giây sau đã mất hút trong màn đêm.
Tiếng chuông điện thoại di động của Nguyễn Thu Thu đột nhiên đinh đinh đông đông vang lên, có người gọi đến.
Cô rất sợ tiếng chuông sẽ gây ồn ào đến Trình Tuyển, vội vàng dùng một tay giữ chặt lấy sợi dây, một tay nhận điện thoại.
“A lô?’’
Âm thanh của Nguyễn Thu Thu bị đè xuống đến mức thấp nhất: “Yên tâm đi, lát nữa tôi sẽ gửi cho anh một phong bao lì xì đỏ sau…’’
“Không phải không phải chuyện bao lì xì, tôi cũng có danh dự nghề nghiệp của mình.’’ Giọng nói của Tiểu Lý vô cùng bình tĩnh, “Chuyện là… Tiểu thư, xuất phát từ lương tâm, tôi đề nghị cô nên thò đầu ra ngoài, nhìn về phía cửa sổ ở hướng đông, tôi chỉ giúp cô được đến đây thôi, chúng ta có duyên sẽ gặp lại.’’
“Tút, tút, tút…’’ Đối phương đã cúp máy.
Nguyễn Thu Thu: “???”
Cô nghi ngờ dựa theo chỉ dẫn của tiểu ca giao hàng thò đầu ra ngoài, nhìn sang cửa sổ bên trái.
Sau đó…
Giống như cái ngoái đầu thần giao cách cảm nhìn lại giữa hàng ngàn người, hai người bốn mắt nhìn nhau. Trình Tuyển không biết đã đứng trước cửa sổ quan sát bao lâu, anh nhìn cô bằng một ánh mắt sâu kín, cực kỳ giống với tình cảnh lúng túng gặp nhau trong nhà hàng ngày hôm đó.
“…”
“…”
Nguyễn Thu Thu sợ ngây người.
Cánh tay đang nắm giữ sợi dây vô thức buông lỏng, chỉ thấy hộp cơm cồng kềnh và sợi dây rơi xuống trong nháy mắt, Nguyễn Thu Thu phục hồi lại tinh thần vội vàng muốn cứu vãn, cô duỗi tay bắt lấy dây thừng đang lao nhanh xuống, đáng tiếc, đã không còn kịp nữa rồi.
Nguyễn Thu Thu trơ mắt nhìn nhìn hộp cơm lăn xuống một cách bi thảm nhất, bộp một tiếng rơi xuống vào bãi cỏ, chia năm xẻ bảy, thức ăn từ trong túi nylon văng tung tóe ra ngòi.
Nhìn thấy cảnh tượng này, cô bất lực ôm lấy đầu, thiếu chút nữa bật khóc thành tiếng.
Hộp cơm của cô! Tiền của cô! Tôm hùm của cô!
Cái gì cũng mất sạch!
…
Khoảng mười phút sau.
Nguyễn Thu Thu bọc mình trong một tiếng áo khoác dày màu đen, ủ rủ cúi đầu đi xuống cầu thang, theo sau là Trình Tuyển, hai người im lặng suốt cả quãng đường khiến cô vô cùng xấu hổ.
Cô bật đèn pin lên, chiếu rọi về phía bãi cỏ, dễ dàng tìm thấy hiện trường thảm án.
Trình Tuyển xách túi nylon trống rỗng, một tay cầm một cuộn giấy, anh đang giúp Nguyễn Thu Thu thu dọn hiện trường. Để mặc cho hộp cơm rơi vãi khắp nơi thế này mà lên giường đi ngủ thì không hay lắm, cô hơi lo lắng, dẫu sao đây cũng là một nơi công cộng.
Nguyễn Thu Thu càng như đưa đám. Ai lại ném hai trăm đồng tiền xuống bãi cỏ như thế này?
Cô có thể ít phá của hơn một chút được không?
Hai người đi đến bên cạnh đống tôm hùm, ngồi chồm hổm xuống, nhìn nhau không nói gì.
Để xoa dịu bầu không khí, Nguyễn Thu Thu nói đùa: “Nghe nói một cái gì đó rơi xuống đất mấy giây nếu như kịp thời nhặt lên vẫn còn ăn được, lần này chúng ta chỉ mới qua mấy phút, có phải cũng có thể không ha ha ha…’’
Nghe được lời của Nguyễn Thu Thu, Trình Tuyển đang ngồi bên cạnh rơi vào trầm tư.
Anh đưa mắt nhìn chằm chằm vào tôm hùm nằm trên mặt cỏ lạnh như băng: “…”
Nguyễn Thu Thu: “Dừng tay, không thể ăn!’’
Cuối cùng chủ yếu vẫn là Trình Tuyển chủ động xử lý tàn cuộc, anh mang găng tay, thu dọn rác vào trong túi nylon mang theo, lại dùng khăn giấy lau qua mấy lần, Nguyễn Thu Thu có nhiệm vụ dùng đèn pin điện thoại chiếu sáng cho anh.
Trình Tuyển không nói lời nào trong suốt cả quá trình, anh nhặt một con tôm hùm cực lớn lên, im lặng.
Nguyễn Thu Thu cúi gằm mặt: “Xin lỗi.’’
Anh lại nhặt một xiên nướng đã lạnh lẽo, im lặng.
Nguyễn Thu Thu càng cúi thấp đầu hơn: “Xin lỗi.’’
Nếu nói việc lén lút mua đồ ăn bên ngoài bị phát hiện đã vô cùng xấu hổ, bây giờ trước mặt cái người này lại nhặt thứ từng thứ được xem là chứng cứ cô ăn mảnh một mình, phảng phất giống như đang lăng trì ngay tại chỗ khiến cho Nguyễn Thu Thu thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt.
Trời ạ, cô thề từ nay cô sẽ không bao giờ ăn bất cứ thứ gì sau lưng Trình Tuyển nữa!
Nguyễn Thu Thu ủ rủ cúi đầu hỏi: “Tại sao anh có thể phát hiện tôi mua đồ ăn ngoài?’’ Cô đang nghi ngờ có phải Trình Tuyển có lỗ mũi của Hạo Thiên Quyển cách hàng ngàn dặm cũng có thể ngửi thấy mùi hương hay không.
Trình Tuyển vô cùng bình tĩnh: “Đúng lúc mở cửa phòng thông gió.’’
Nguyễn Thu Thu: “…”
Nói như vậy thì chỉ trách vận khí của cô không được may mắn.
Thật ra thì Trình Tuyển vẫn luôn đứng trước cửa sổ thất thần, trước khi Nguyễn Thu Thu đi ngủ anh vẫn đứng ở đấy nhìn vào khoảng không xa xăm trước mặt. Cho đến khi anh nhìn thấy một tiểu ca giao hàng đứng dưới lầu nhà mình, Trình Tuyển lặng lẽ mở cửa sổ ra thì lại thấy được cửa sổ bên cạnh phòng mình khẽ hé mở, người bên trong đang ném một sợi dây xuống.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nguyễn Thu Thu thở dài một tiếng.
Cái bụng lại ùng ục vang lên không đúng lúc, khuôn mặt cô lập tức đỏ lựng.
Trình Tuyển đứng lên, không ngại bẩn xách theo túi rác, dẫn đầu đi về phía trước. Giữa con gió lạnh lẽo, giọng nói lạnh lùng không kém của anh vang lên: “Đi thôi, tùy tiện ăn cái gì cũng được.’’
Nguyễn Thu Thu tự biết mình đuối lý, chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy gì.
Trình Tuyển nói tùy tiện quả nhiên không thể tùy tiện.
Hai người ngồi trên một ghế lô* trong một nhà hàng bên sông, trước mặt đặt một bàn đầy đủ các món ăn. Có một món tôm nướng BBQ màu sắc quyến rũ, mùi thơm xông vào mũi khiến người thưởng thức không ngừng được chảy nước miếng. Nguyễn Thu Thu không khách khí với Trình Tuyển, tự nhiên bốc một con tôm đỏ au nhỏ, ăn đến miệng dính đầy dầu mỡ, cay cay hít hà, gò má đỏ bừng trong chốc lát.
(* Ghế lô: Ghế ngồi thiết kế đặc biết trong kịch trường, một gian có vài chỗ ngồi.)
Đang vùi đầu vào ăn và ăn, Nguyễn Thu Thu chợt nhớ tới nguyên nhân của cuộc chiến tranh lạnh ngày hôm nay.
Cô buồn bực hỏi: “Hôm nay anh bị làm sao vậy? Tại sao lại đột nhiên phớt lờ tôi?’’
Trình Tuyển nghe vậy, động tác bóc vỏ tôm trên tay dừng lại trong chốc lát: “Là do việc riêng của tôi, không liên quan đến cô, xin lỗi.’’
“Có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Có chuyện gì không vui sao, tôi giúp anh điều chỉnh lại nhé.’’
Nguyễn Thu Thu cười ha hả: “Nhất định sẽ khiến anh hài lòng.’’
Trình Tuyển chậm rãi nói: “Còn vui vẻ hơn so với việc ăn mảnh sao?’’
Nguyễn Thu Thu: “Anh vẫn không vui chứ gì?’’
Trình Tuyển không muốn mở miệng, Nguyễn Thu Thu cũng không thể ép người ta mở miệng, dứt khoát không hỏi nữa, tiếp tục ăn cơm, bầu không khí giữa hai người cũng xem như hài hòa.
Nguyễn Thu Thu ăn no căng bụng, nằm trên ghế không muốn nhúc nhích.
Cô buồn bã hỏi: “Nếu cứ ăn như vậy tôi có mập lên không đây?’’
Trình Tuyển chậm rãi phổ cập khoa học: “Sự trao đổi chất cơ bản trong một ngày của con người chỉ nằm trong khoảng 1200 kalo, nếu như không vận động thì tốc độ chuyển hóa sẽ thấp hơn, buổi tối còn hấp thụ nhiều dầu mỡ, muối và đường, không chỉ tăng cân mà còn…’’
“Anh muốn chết phải không?’’ Nguyễn Thu Thu cười nhạt cắt dứt lời anh ta, “Lúc này những người phụ nữ chỉ muốn nghe một câu: “Tuyệt đối sẽ không mập.’’"
Trình Tuyển bị buộc ngậm miệng bày tỏ, hóa ra phụ nữ thích tự lừa mình dối người như thế.
…
Trình Tuyển tính tiền, Nguyễn Thu Thu đút hai tay vào túi đứng sau lưng chờ.
Giá trị nhan sắc đỉnh cao của hai người nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người khác trong cửa hàng, ngay cả nhân viên thu ngân cũng rất lịch sự, nói cái gì mà được chiết khấu 40% còn đưa cho một tấm thẻ VIP, hy vọng lần sau bọn họ sẽ tới.
Nguyễn Thu Thu đội chiếc mũ áo khoác lên, cố che đi nữa khuôn mặt của mình, cũng may động tác Trình Tuyển mau lẹ, sau khi thanh toán xong thì lập tức kéo cô rời đi.
Sắc trời bên ngoài đã tối om, lạnh đến mức Nguyễn Thu Thu khẽ run rẩy một cái.
Cô đi theo bước chân của Trình Tuyển đi về nhà, nhưng hai người còn chưa đi được mấy bước thì đột nhiên có một chiếc xe hơi lao nhanh qua, gần như lăn bánh vào khu vực dành cho người đi bộ, Nguyễn Thu Thu sững sốt còn chưa kịp hoảng sợ đã bị một lực mạnh gắt gao túm chặt lấy kéo người trở về. Cô lảo đảo mấy bước, thật may động tác của Trình Tuyển vững vàng, mới không khiến cô rơi vào tình tràng chật vật ngã nhào.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sau đó, đầu cô đụng phải lồng ngực của người trước mặt.
Trình Tuyển một tay đè cái đầu đang lộn xộn của Nguyễn Thu Thu, hỏi: “Bị thương không?’’
Anh cúi đầu xuống, khoảng cách giữa hai người đột nhiên được kéo gần, dưới thứ ánh sáng lờ mờ, lông mi run run như lông quạ, ánh mắt khi nhìn xuống người trong lồng ngực mình đã không còn sự thờ ơ hờ hững thường ngày, con ngươi đen nhánh nhuộm màu mực trầm lắng của đêm tối, những cảm xúc nồng đậm khiến Nguyễn Thu Thu không thể phân biệt rõ ràng.
Đừng nói đến việc bị thương, phản ứng nhanh chóng của Trình Tuyển cách chiếc xe còn rất xa.
Dây thần kinh chậm chạp của Nguyễn Thu Thu cuối cùng cũng làm cho cô cảm nhận được trong lòng mình vẫn còn sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.
“Không sao, mau về nhà thôi.’’
Trình Tuyển ừ một tiếng nhưng vẫn không buông tay.
Anh nắm lấy cổ tay Nguyễn Thu Thu cùng nhau đi về phía nhà mình, bước chân của anh nhanh hơn một chút khiến cô không không thể không chạy chậm đi theo. Trình Tuyển dường như nhận ra được cô không thể theo kịp, cố tình thả chậm tốc độ của mình để Nguyễn Thu Thu có thể theo kịp.
Nguyễn Thu Thu đột nhiên cảm thấy thực ra Trình Tuyển vẫn rất hấp dẫn, nhan sắc vô song ấy cũng khiến trái tim cô không khống chế được khẽ rung động.
Cả hai đều im lặng suốt cả quãng đường, chỉ còn lại tiếng lộp cộp của đôi giày đạp trên mặt đất. Nguyễn Thu Thu bị kéo tay cũng không cảm thấy khó chịu gì, đi được vài bước, cô nhỏ giọng thì thầm: “Cảm ơn anh.’’
Mặc dù chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng Trình Tuyển vẫn là người đáng tin cậy.
Trình Tuyển nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Anh mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, dáng người thon dài cao ráo, chỉ chừa lại cho cô một gò má mệt nhoài hờ hững, tựa như thờ ơ với lời cảm ơn của Nguyễn Thu Thu, mang theo sự lạnh lùng vốn có.
Nguyễn Thu Thu liếc anh một cái, lại liếc một lần nữa.
“Này…’’
Cô hơi ngập ngừng.
“Sao anh có thể đi bộ cùng tay cùng chân hay vậy?’’
Trình Tuyển: “…”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận