TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH VỢ CŨ CỦA NAM PHỤ
View: 12.055
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

 

Mấy người kia muốn bản thảo của Gia Trừng vậy thì đưa cho hắn bản thảo đi, Trình Tuyển đã nói như vậy.

 

Chỉ là… Bản thảo kia, chính là kế hoạch bản đồ khái niệm đã bị bác bỏ không còn dùng đến nữa.

 

Đến trước cửa tự mình tìm cái chết, không kiếm được tiền từ bọn họ thì lương tâm của cô sẽ vô cùng cắn rứt. Sau khi Nguyễn Thu Thu và Trình Tuyển đã đàm phán xong rồi lại mở một cuộc họp nhỏ cùng với lão Mạnh và mấy người Đồ Nam, lão Mạnh đồng ý đưa cho bọn họ mấy cái kia, còn có ý xấu lựa mấy tờ bản thảo thiết kế hắn không thích nhất nữa.

 

Sau khi đã bàn bạc kế hoạch chi tiết, Nguyễn Thu Thu gửi cho Lâm Lợi một tin nhắn: “Đồ đã cầm trong tay, lúc nào chúng ta gặp nhau.’’

 

Lâm Lợi nhận được tin nhắn vô cùng hưng phấn.

 

Hắn nhắn thời gian hẹn Nguyễn Thu Thu ở cửa hàng bánh ngọt  lần trước, còn dặn dò cô hãy cẩn thận một chút, đừng để người của công ty phát hiện mình là gián điệp, Nguyễn Thu Thu dĩ nhiên đồng ý.

 

Thời tiết hôm nay vẫn lạnh cắt da cắt thịt, Nguyễn Thu Thu cóng đến chân tay run lẩy bẩy, đợi đến khi cô đến cửa hàng bánh ngọt kia thì đã nhìn thấy dáng người mập mạp của Lâm Lợi ngồi sẵn ở đó. Hắn đang chăm chú ăn một miếng bánh ngọt ngàn tầng, trên mặt dính bơ mà không hay biết, Nguyễn Thu Thu nhếch môi, đi đến trước mặt hắn, khẽ mỉm cười.

 

Cô nhìn Lâm Lợi, giống như đang nhìn một cục tiền to lớn, cho dù như thế nào đi chăng nữa cũng cảm thấy vô cùng dễ thương.

 

Nguyễn Thu Thu bật cười thành tiếng.

 

Mặc dù Lâm Lợi lăn lội trên thương trường đã thấy qua không ít người đẹp, nhưng bị Nguyễn Thu Thu bắt được  dáng vẻ quê mùa nhếch nhác này của mình cũng có hơi xấu hổ, nhất là khi thấy cô đang mỉm cười nhìn hắn.

 

Lâm Lợi vội vàng cầm giấy lau lên lau miệng, mời Nguyễn Thu Thu ngồi xuống.

 

“Cô gọi một chút gì đi.’’

 

Nguyễn Thu Thu gọi một ly trà sữa trân trâu ấm tay.

 

Lâm Lợi hỏi: “Đồ…’’

 

Nguyễn Thu Thu nhíu mày: “ Ông thì có thể dễ dàng cầm lấy rồi, tôi khó khăn lắm mới lấy được đấy.’’ Chọn tới chọn lui nửa ngày chứ chẳng đùa.

 

“Đương nhiên, đương nhiên.’’

 

Nguyễn Thu Thu để USB lên bàn, đẩy qua, Lâm Lợi vội vàng cầm lên cẩn thận lau chùi mấy lần rồi bỏ vào trong túi công văn của mình. Nguyễn Thu Thu nhìn động tác cẩn thận của hắn, cảm thấy hơi buồn cười.

 

Lâm Lợi nói: "Bây giờ chúng tôi trả trước cho cô ba triệu tệ, sau khi công ty tiến hành các bước tiếp theo thì sẽ thanh toán phần còn lại.’’

 

Nguyễn Thu Thu nhướn mày, trong nháy mắt vẻ mặt vô cùng giống Trình Tuyển,  sắc bén cau mày, ngay cả giọng điệu cũng thản nhiên và nhẹ nhàng: “Không phải các người muốn vi phạm thỏa thuận đấy chứ.’’

 

“Dĩ nhiên là không rồi.’’

 

Bị cô nhìn chằm chằm như vậy toàn thân Lâm Lợi đều nổi cả da gà, lập tức khoát tay.

 

“Ngộ nhỡ lấy phải đồ giả thì chẳng phải chúng tôi mất trắng sao? Cho nên, chờ chúng tôi…’’

 

“Xin lỗi, tôi không có kiên nhẫn đến thế, nhiều nhất tôi chỉ có thể chờ đến khi các ngươi công bố trailer trò chơi mà thôi.’’

 

Nguyễn Thu Thu khoanh hai tay trước ngực, gác chéo chân: “Hoặc là mấy người có thể từ chối, cuộc trò chuyện lần trước của chúng ta tôi đã ghi âm lại rồi,  nếu tôi không nhận được tiền như thỏa thuận thì cái kia cũng sẽ đến tay Gia Trừng đấy, ai mà không phải kiếm tiền chứ, ông nói đúng không?’’

 

Lâm Lợi lau mồ hôi lạnh: “Tôi phải trở về bàn bạc đã.’’

 

Nguyễn Thu Thu tựa tiếu phi tiếu: “Tôi khuyên mấy người nên suy nghĩ kỹ càng nhanh lên một chút đi, theo như tôi được biết thì chỉ còn mấy ngày nữa Gia Trừng sẽ công bố game mới đấy.’’

 

Ngày hôm sau, tại một câu lạc bộ golf nào đó.

 

Lâm Lợi đứng một bên, bảo mấy nhân viên xung quanh lui xuống, hắn cúi đầu thuật lại những lời nói của Nguyễn Thu Thu cho phó tổng nghe, phó tổng híp mắt, chép chép miệng nói: “Vậy còn không nhanh chóng tăng tốc độ đi.’’

 

“Vậy còn tiền?’’

 

“Trước tiên cứ đưa cho cô ta, đến lúc đó, tôi ắt sẽ có biện pháp khiến cô ta nhả ra.’’ Hắn cười lạnh nói.

 

Còn cô tình nhân nhỏ trong nhà phải được thưởng cái gì mới được.

 

Nghĩ đến đây, tâm trạng của phó tổng vô cùng sung sướng, mấy người kia đều nói hắn sẽ không thể quản lý được công ty, nói hắn chỉ biết cầm tiền của gia tộc phá của, hắn đây không phải đang làm được việc sao?

 

Hắn đã nghĩ xong mình sẽ đứng trên sân khấu giải thích chiến công của của mình như thế nào trong bữa tiệc chúc mừng thành công rồi.

 

Còn người phụ nữ kia?

 

Dám uy hiếp Nam Cung Ngạo Thiên này, đúng là tự tìm đường chết!

 

*

 

Nguyễn Thu Thu nhận được tiền từ phía Thụy Phương, lần thứ nhất ba triệu, lần thứ hai bảy triệu, cứ như vậy cầm mười triệu tệ trên tay khiến trong lòng cô nảy sinh một cảm giác hạnh phúc không hề chân thực.

 

Quả nhiên đối phương vô cùng lão luyện, thủ đoạn cực kỳ kín kẽ. Nguyễn Thu Thu đếm những con số không trong tiền gửi ngân hàng, đột nhiên cảm nhận được cái gì gọi là vui sướng khi trúng xổ số.

 

Trời ạ, kiếm tiền thật sự quá dễ dàng mà!

 

Nguyễn Thu Thu nghiêm túc  dựa vào khung cửa, nhìn điện thoại di động nói với Trình Tuyển: "Kẻ ngốc nhiều tiền, những lời này quả nhiên không sai chút nào."

 

Trình Tuyển đang chăm chú ăn bữa sáng, anh rót một ly sữa bò, cầm một túi yến mạch đảo đảo. Cái này được làm từ hạt lúa mạch nên khi ăn phát ra tiếng răng rắc răng rắc  giòn tan, thừa dịp Nguyễn Thu Thu không chú ý, anh đổ  vào trong chén một đống yến mạch cao như ngọn núi nhỏ.

 

Nguyễn Thu Thu nghe được tiếng vang quay đầu lại thì phát hiện ra động tác của Trình Tuyển: “…Dừng tay!’’

 

Mặc dù có hàm lượng calo thấp cũng không thể ăn như vậy chứ!

 

Trình Tuyển hơi thất vọng dừng động tác trên tay lại, nhân lúc Nguyễn Thu Thu không chú ý lại "vô tình" run tay một cái,  yến mạch lại chảy ra ngoài không ít, suýt nữa đã tràn chén.

 

Nguyễn Thu Thu: “…”

 

Kẻ ngốc nhiều tiền, rốt cuộc là đang nói đến ai vậy?

 

“Chúng ta ngồi lại chia tiền đi, chủ yếu là công ty đóng góp nên tôi ba anh bảy được chứ? Nếu như anh còn chê ít thì chúng ta có thể bàn lại.’’ Nguyễn Thu Thu kéo một cái ghế ra ngồi xuống ở đối diện, đôi mắt đào hoa sáng đến kinh người, lóe lên thứ ánh sáng tiền tài.

 

Trình Tuyển: “Răng rắc, răng rắc…’’

 

Nguyễn Thu Thu: “Chê ít sao? Anh tám tôi hai?’’

 

Trình Tuyển: “Răng rắc răng rắc…’’

 

Nguyễn Thu Thu: “Này!’’

 

Cuối cùng Trình Tuyển cũng ngẩng đầu từ trong bát sữa bò yến mạch lên, chậm rãi nói: “Cho cô hết.’’

 

Nguyễn Thu Thu hơi sững sốt, nói: “Mặc dù anh có tiền thật nhưng cũng không thể cho tôi hết như thế này được đâu.’’

 

Trình Tuyển tiếp tục nói: “Cô cứ bảo quản đi đã, đợi tôi hết tiền rồi sẽ hỏi.’’

 

Nguyễn Thu Thu: “…’’ Đây không phải là đang nói nhảm sao!

 

“Tài sản chung của vợ chồng ai cầm cũng giống nhau cả thôi mà.’’ Giọng điệu của anh rất bình tĩnh, sau khi nói xong lại tiếp tục cúi đầu ăn yến mạch sữa bò.

 

Nguyễn Thu Thu không thể lay chuyển được Trình Tuyển, đành phải gãi gãi đầu nói: “Được rồi, vậy tạm thời cứ để ở chỗ tôi nhé!.’’

 

Trước mắt cô vẫn chưa cần đến số tiền này, cứ bỏ vào trong ngân hàng thu lãi cũng là một cách hay.

 

Động tác của Thụy  Phương quả nhiên cực nhanh. 

 

Trước Giáng Sinh, thậm chí còn liên tục tăng ca và thông báo việc phát hành chính thức bản đồ khái niệm và trailer, thoạt nhìn làm rất ra hình ra dáng. Trước đó Gia Trừng đã thông báo tên của trò chơi mới là “Hiệp khách hành”, Thụy Phương cũng dùng một cái tên tương tự là “Hiệp đạo”.

 

Rõ ràng đối phương đã mua hot search tạo độ nổi, các thủy quân liên tục chia sẻ lên Weibo, thổi phồng trò chơi đến mức bệnh đậu mùa thối rữa rơi rụng, còn nói gì mà trò chơi này được chế tạo bởi một nhà thiết kế vô cùng nổi tiếng, sẽ cho mọi người thấy một diện mạo hoàn toàn mới so với các game được phát hành trước đó của công ty.

 

Liên tục ghi tên mình trong danh sách hot search, sử dụng đầy đủ mọi thuyết pháp, những cư dân mạng thường xuyên chơi game vẫn luôn nghi ngờ năng lực của Thụy Phương, dẫu sao công ty này không phải chưa từng làm ra chuyện treo đầu dê bán thịt chó, nhưng cũng không ít người hy vọng Thụy Phương lần này có thể cho ra một sự thay đổi mới.

 

Cũng trong lúc đó, trên mạng nổi lên một ngọn gió nhỏ, nói là phong cách vẽ tranh mới của Thụy Phương có vẻ như có phần tương tự với Gia Trừng, đều là sắc thái cổ điển tuyệt mỹ xinh đẹp khiến người khác trầm trồ, nhưng nếu như xét về chế tác chân chính, của Gia Trừng vẫn tốt hơn một bậc.

 

Vào thời điểm này, Weibo chính thức của Gia Trừng vốn dĩ đã thông báo ngày hôm sau sẽ phát hành trailer lại không có bất cứ động tĩnh gì, nói là xảy ra chút vấn đề kỹ thuật, ba ngày sau mới tung trailer chính thức. Thông báo vừa được đưa ra, cư dân mạng vô cùng ngạc nhiên, không biết có chuyện gì đã xảy ra với Gia Trừng.

 

Đây là lần đầu tiên bọn họ trì hoãn phát hành như vậy, chẳng lẽ có vấn đề gì sao?

 

Phía bên Thụy Phương lại là một bầu không khí vui mừng.

 

Quả nhiên! Người phụ nữ kia không đưa đồ giả, Gia Trừng thực sự đang xảy ra vấn đề.

 

Các nhân viên của Gia Trừng đều tỏ ra vô cùng hoang mang xôn xao, ngoại trừ những quản lý cao cấp của công ty ra, không một người nào biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không biết từ đâu lại lưu truyền một tin đồn thất thiệt, nói là trong công ty có nội gián tiết lộ bản thảo của game mới ra ngoài, hơn nữa cái tên của nội gián này còn âm thầm ám chỉ Nguyễn Thu Thu.

 

Lúc Nguyễn Thu Thu vừa bước vào công ty, lập tức nhận ra được ánh mắt của mấy nhân viên nhìn cô có gì đó không đúng lắm, nhưng đã quen với những cái nhìn khác thường của người khác, cô cũng không hề nghĩ nhiều.

 

Cho đến khi có người lén lút bàn tán sau lưng: “Nhìn xem, đã bán đứng công ty rồi còn mặt dày đến đây tiếp tục đi làm nữa đấy.’’

 

Đúng lúc này, Đồ Nam gửi cho Nguyễn Thu Thu một tin nhắn.

 

“Trong công ty có người tung tin vịt bảo chị dâu làm nội gián, có vẻ như người này mới thực sự là nội gián chân chính của Thụy Phương. Chị dâu, chị chịu uất ức một chút, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng tìm ra người này nhanh nhất có thể.’’

 

Nguyễn Thu Thu ngẩn người,  nhất thời buồn cười trả lời: “Được, tôi sẽ không uất ức đâu.’’

 

Lão Mạnh ngồi trong phòng làm việc, vui vẻ hỏi: “Thế nào, có muốn thả lỏng tâm trạng một chút không?’’

 

Nguyễn Thu Thu: "Thả lỏng tâm trạng?’’

 

Trong mắt lão Mạnh lóe lên một tia sáng kỳ lạ : “Cùng nhau xem “One-Punch Man” đi! Cô sẽ cảm thấy yêu mến Saitama.”

 

Nguyễn Thu Thu: “…Không cần, tôi không có hứng thú với đầu trọc đâu.’’

 

Hai người đang nói chuyện, Lâm Lợi bỗng nhiên gửi cho cô một tin nhắn: “Trả lại một nửa sổ tiền, đảm bảo cô sẽ không bị Gia Trừng truy cứu trách nhiệm, thế nào?’’

 

Nguyễn Thu Thu trực tiếp cho hắn vào blacklist.

 

Đồ thần kinh, còn muốn một nửa tiền của cô sao?

 

Đến chiều, trong lòng nhân viên Gia Trừng vô cùng bàng hoàng.

 

Liên tục có mấy người bị kêu vào phòng làm việc nói chuyện, ai cũng biết, nhất định là liên quan đến vấn đề của trò chơi mới. Nếu quả thật có nội gián, chỉ sợ mọi chuyện càng thêm hỏng bét, những người quần chúng ngồi lê đôi mách cũng đang chờ đợi để cười nhạo, xem xem khi nào thì Nguyễn Thu Thu sẽ bị gọi vào.

 

Nhưng mà chỉ trong vòng mấy tiếng ngắn ngủi, Đồ Nam đã bắt được người tung tin đồn nhảm trong công ty. May mắn hắn đã có sự đề phòng cẩn thận trước đó, sử dụng chiêu thức vừa đánh vừa xoa, cuối cùng cũng bắt được con cờ thí chốt của Thụy Phương. Người nội gián này Nguyễn Thu Thu biết, đó là Tiểu Phương của bộ phận thiết kế.

 

Biểu hiện hàng ngày của Tiểu Phương không tệ, chỉ là tiến độ thăng chức quá chậm chạp khiến cô ta nảy sinh lòng oán hận, không biết đã liên kết với Thụy Phương từ lúc nào.

 

Lúc đó, mấy phần nhỏ bản thảo thiết kế trò chơi mới của Gia Trừng không hiểu tại sao lại bị lọt ra ngoài  mấy lần, cũng may đã được giải quyết nhanh chóng. Bây giờ liên tưởng mọi chuyện với nhau, rõ ràng Tiểu Phương chính là thủ phạm, dưới sự ép hỏi của Đồ Nam, cô đã đã lắp bắp thừa nhận.

 

Từ khi cô ta biết được Nguyễn Thu Thu cũng có ý định bán đứng công ty, thù mới hận cũ gộp làm một, dựa theo chỉ thị của công ty Thụy Phương tung một số tin đồn nhảm trong phòng trà nước. Mấy người khác dĩ nhiên sẽ coi mục tiêu cuối cùng rơi vào kẻ nắm toàn bộ bản thảo trong tay, cũng chính là Nguyễn Thu Thu, nhưng ai có thể ngờ được đối phương lại bắt đầu lần ra manh mối từ người tung tin đồn.

 

Đối mặt với vẻ mặt nghiêm khắc thâm trầm của Đồ Nam, Tiểu Phương hoảng hốt nói: “Không thể nào! Nhất định là Nguyễn Thu Thu đã trộm bản thảo của công ty, tại sao mấy người lại không truy cứu cô ta, thật không công bằng!’’

 

Lúc này, Đồ Nam chẳng còn duy trì sự ôn hòa thường ngày, hai hàng lông mày nhíu chặt.

 

“Chuyện một con ngựa sẽ trở về chuyện một con ngựa, việc làm này của cô phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy, sau này đừng nghĩ đến việc làm việc trong ngành nghề này nữa, Tiểu Phương, tại sao cô lại hồ đồ như vậy?’’

 

Tiểu Phương bị dọa đến sắc mặt trắng bệch.

 

“Xin lỗi, tôi sai rồi, tôi thật sự không nghĩ đến mọi chuyện sẽ nghiêm trọng như vậy, cầu xin anh tha thứ cho tôi, tôi không muốn rời khỏi Gia Trừng.’’

 

Đối mặt với sự cầu xin của cô ta, Đồ Nam vẫn hờ hững: “Thu dọn đồ đạc trở về Thụy Phương của cô đi, nơi này không phải là nhà của cô.’’

 

Nhân tiện diệt trừ được một nội gián trong công ty, Đồ Nam thở phào nhẹ nhõm. Nếu dựa theo kế hoạch lúc đầu, sau khi trò chơi này được phát hành, Tiểu Phương sẽ được thăng chức thăng lương, lại càng nắm được nhiều bí mật lớn hơn nữa. Chỉ là không biết trong công ty còn tồn tại bao nhiêu người như vậy, thật sự không để người khác yên tâm mà.

 

Chỉ cần nghĩ đến lúc này người nào đó  vẫn còn ngủ ngon ở trong nhà, Đồ Nam lại bắt đầu oán hận. Không hề vui chút nào, hắn cũng muốn làm một ông chủ chỉ tay năm ngón như thế!!!

 

Tiểu Phương khóc lóc thu dọn đồ đạc rời đi, tin tức bát quái nhanh chóng truyền khắp cả công ty, mọi người đều nghị luận ầm ĩ.

 

Chỉ mấy phút sau, Nguyễn Thu Thu cũng bị mời đến văn phòng làm việc của Đồ Nam.

 

Mấy nhân viên ngồi ngoài này không ngừng xôn xao, có người không thể kiềm chế được sự tò mò của mình, giả vờ như đang đi toilet để đi ngang qua phòng làm việc của Đồ Nam. Các tấm thủy tinh mờ ảo, bọn họ khiếp sợ nhìn thấy Nguyễn Thu Thu vốn dĩ nên bị phê bình đang ngồi trên ghế, mà tổng giám đốc Đồ anh tuấn phóng khoáng của bọn họ lại cúi đầu khom lưng, trên mặt tràn đầy ý cười bâng cà phê cho đối phương???

 

Các nhân viên nhìn thấy một màn này: “!!!’’

 

Trời ạ, rốt cuộc bọn họ đã thấy cái gì vậy?

 

*

 

Cùng lúc đó.

 

Phó tổng giám đốc của Thụy Phương còn chưa nhận được tin tức mới nhất từ Tiểu Phương.

 

Hắn chỉ biết bây giờ Gia Trừng đang  điều tra kỹ nội gián bên trong, người đàn bà lòng tham không đáy này chắc hắn sẽ không có kết quả tốt đẹp gì.

 

Hắn đứng ở trong văn phòng, một tay nắm lấy gậy đánh golf cười lạnh.

 

“Trời rét rồi, vẫn nên để công ty Gia Trừng phá sản đi.’’

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (122 Bình Luận)