TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH VỢ CŨ CỦA NAM PHỤ
View: 12.496
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Nguyễn Thu Thu vẫn đang chăm chú tìm kiếm điện thoại của mình khắp nơi nên không nhận ra được phản ứng của Trình Tuyển.

 

Nhắc đến chuyện này, cô mới chợt nhớ đến chuyện những buổi tối nửa tỉnh nửa mê gần đây thỉnh thoảng mình còn nghe thấy những âm thanh kỳ lạ, chẳng lẽ nhà này có chuột thật. Nghĩ như vậy, Nguyễn Thu Thu vội vàng bật đèn pin điện thoại di động lên, tránh cho đụng phải thứ gì không nên đụng.

 

Ngay khi cô mệt mỏi mồ hôi đổ đầy đầu, đầu ngón tay Trình Tuyển lướt nhanh trên bàn phím.

 

[Tôi là Trình Tuyển, Thu Thu đang bận không nghe điện thoại được, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu.]

 

Khoảng chừng nửa phút sau, đối phương mới gửi tin nhắn hồi âm, nói một lát nữa sẽ mang điện thoại đến.

 

Nguyễn Thu Thu quỳ một chân trên mặt đất, vễnh mông, lúc trước sau khi mua một chiếc điện thoại mới, điện thoại của nguyên chủ đang ở trong tay cô vẫn được để ở nhà, ngộ nhỡ không tìm được chỉ có thể tùy tiện dùng cái này vậy.

 

Một tay cô cầm điện thoại, một tay theo ánh đèn pin sờ sờ dưới ghế sofa, xem có phải điện thoại của cô theo kẽ hở giữa sofa rơi xuống hay không. Trình Tuyển đang dựa vào cửa thư phòng đã nghĩ xong mười nghìn loại phương thức thẩm vấn, còn chưa kịp chuẩn bị thì thấy Nguyễn Thu Thu đột nhiên bất động.

 

Cô từ từ ngồi dậy, quay phắt đầu lại, ánh mắt hung ác quăng về phía anh.

 

Trình Tuyển: “??”

 

Nguyễn Thu Thu mặt không cảm giác lôi một đống đồ ăn vặt từ dưới sofa lên, có cả khoai tây chiên kèm kem, snack, còn có bánh gạo, điểm giống nhau là… Tất cả đều là những đồ ăn vặt mà ngày thường Nguyễn Thu Thu cấm Trình Tuyển không được ăn.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

 

“…” Đây là Trình Tuyển bỗng nhiên giảm phân nửa khí thế.

 

“…” Đây là ánh mắt trợn trừng của Nguyễn Thu Thu.

 

“Chẳng trách mỗi lần về nhà anh đều ngồi trên ghế sofa, còn cái gì mà Tích cốc, anh thì Tích cốc cái gì chứ?’’ Nguyễn Thu Thu nghĩ đến dáng vẻ thất thần như tê liệt ngồi trên ghế sofa của Trình Tuyển, bây giờ cô mới hiểu không phải do đói, mà rõ ràng là có tật giật mình.

 

Quan trọng nhất chính là, lại không chút kiêng kỵ nào ném đồ ăn vặt dưới ghế sofa???

 

Trình Tuyển: “Thật ra là, là con chuột làm.’’

 

Nguyễn Thu Thu: " Anh còn có thể tạo thêm nhiều lời nói dối vô căn cứ nữa sao?"

 

Cô trừng mắt nhìn Trình Tuyển: "Tại sao anh lại giấu ở đây?’’

 

Trình Tuyển chậm rãi trả lời : "Quên.’’

 

Ánh mắt anh lơ lửng không chừng giữa không trung luôn mang đến cho người ta một cảm giác đang nói dối, Nguyễn Thu Thu yên lặng trong chốc lát, nói : "Không phải anh định chờ tôi đi ngủ sẽ tiếp tục ăn nó đấy chứ ?’’

 

Âm thanh vào buổi tối.

 

Giống như tiếng con chuột gặm gỗ…

 

Chắc chắn là cái tên cẩu nam nhân Trình Tuyển này, thừa dịp lúc cô ngủ mang nút nhét tai và cái chụp mắt, ăn sạch tất cả những đồ ăn vặt còn lại.

 

Trong lúc nhất thời, tâm trạng Nguyễn Thu Thu trở nên phức tạp, không biết nên nói gì mới phải.

 

Trình Tuyển nhìn điện thoại di động một cái, nhàn nhạt nói: “Tôi xuống lầu vứt rác.’’

 

“Ồ, nhớ mặc áo khoác đấy.’’

 

Mặc dù không biết tại sao người này đột nhiên lại muốn xuống lầu vứt rác nhưng Nguyễn Thu Thu vẫn luôn khích lệ Trình Tuyển vận động dưới mọi hình thức. Anh chỉ cần ra cửa đã có tài xế lái xe, cô thật sợ nếu như Trình Tuyển không đi đi lại lại nữa thì sẽ mốc trong ngôi nhà này mất.

 

Trình Tuyển mặc áo khoác vào, mở cửa ra ngoài.

 

Nguyễn Thu Thu tiếp tục lật tung mọi thứ tìm điện thoại, một lúc lâu sau chợt nhận ra rằng…

 

Trình Tuyển tay không ra cửa?

 

Vứt rác cái gì mà vứt rác, anh ta đang muốn tự vứt chính mình sao?

 

 

Thời tiết hanh khô lạnh lẽo, đông lạnh đến mức xương cốt người kẽo cà kẽo kẹt kêu vang. Trình Tuyển lảo đảo xuống lầu thì thấy một chiếc audi đậu trước sảnh, Cố Du đã lâu không gặp đang dựa lưng vào thành xe, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ trầm tư, dường như không nhận ra được Trình Tuyển đang đến gần.

 

Tiếng giày thể thao đạp trên mặt đất phát ra tiếng lộp cộp, Cố Du ngẩng đầu lên, hơi sững sốt một chút, sau đó mỉm cười nhìn Trình Tuyển.

 

“Là anh.’’

 

Trình Tuyển dùng âm mũi ừ một tiếng, hiển nhiên ngay cả qua loa lấy lệ cũng lười dùng trên người hắn.

 

Anh xòe bàn tay ra trước mặt hắn, Cố Du lập tức hiểu được ý Trình Tuyển.

 

Hắn móc ra một chiếc điện thoại từ trong túi quần, Trình Tuyển nhẹ nhàng cầm lấy, nhanh chóng thủ tiêu tin nhắn ngắn mà lúc nãy Cố Du đã gửi ngay trước mặt hắn.

 

Cố Du nhìn động tác của Trình Tuyển, không hề có ý ngăn cản, cho đến khi anh ta hoàn thành một loạt thao tác rồi cất điện thoại vào trong túi của mình.

 

Hắn bình tĩnh mở miệng: “Tôi đã nhìn thấy đơn ly hôn của hai người.’’

 

Trình Tuyển thong dong trả lời: “Đã xé.’’

 

Cố Du mím môi, nói: "Yên tâm, tôi sẽ không làm ra những chuyện vượt quá phép tắc cho phép.’’

 

Trình Tuyển liếc hắn một cái, im lặng không nói một lời.

 

“Là một người đàn ông tôi muốn nói, nếu như anh cứ tiếp tục thụ động như bây giờ sớm muộn gì hai người cũng sẽ ly hôn mà thôi.’’ Cố Du dừng lại mấy giây, đôi mắt màu nâu chớp chớp mấy cái giống như đang nhớ lại một hình ảnh nào đó, hắn lại tự giễu cười một tiếng, “Thân là đàn ông, tôi cũng muốn nói, tôi rất ghen tị với anh.’’

 

Lúc nãy Nguyễn Thu Thu ở trên xe hắn nhắc đến Trình Tuyển, rõ ràng trong lời nói của cô còn có mấy phần bảo vệ mà ngay cả chính cô cũng không thể nào phát hiện.

 

Cho dù đó có phải là tình yêu hay không, nhưng giữa hai người bọn họ thật sự có một sợi dây ràng buộc lại với nhau, tuy mềm yếu nhưng nhất định không dễ dàng rung chuyển.

 

Từ đầu đến cuối Trình Tuyển vẫn không nói gì, dáng vẻ thờ ơ không nhúc nhích. Lúc Cố Du dừng lại, anh  tiếp tục qua loa lấy lệ dùng giọng mũi ừ một tiếng, hai tay đút vào túi xoay người rời đi.

 

Cố Du: “Tôi không ngại chờ đợi thêm.’’

 

Bước chân của Trình Tuyển dừng lại trên bậc cầu thang, nhưng vẫn không quay đầu lại, từ góc độ của Cố Du chỉ có thể nhìn được bóng lưng thẳng tắp không nhúc nhích của anh.

 

Giọng nói chậm rãi của Trình Tuyển vang lên: “Ở độ tuổi này của cậu, lại đang trong thời kỳ xuống dốc, nếu như có thời gian không bằng hãy suy nghĩ về những kế hoạch trong tương lai của mình đi thì hơn, đừng ở đây lãng phí thời gian vốn đã không đủ vào những hy vọng viễn vông nữa.’’

 

Cố Du: “…”

 

Miệng độc thản nhiên như vậy, thật đúng là nhói lòng.

 

Mặc dù Trình Tuyển chỉ lớn hơn hắn vài tuổi nhưng sớm đã tự lực cánh sinh trở thành ông chủ ở độ tuổi ít ai ngờ tới, bây giờ lại giấu nghề giấu tài. Không giống như hắn, vẫn còn đấu tranh phấn đấu cho tương lai của mình, những lời của Trình Tuyển không sai chút nào.

 

Giữa hai người bọn họ, nên chọn ai lựa ai, người bình thường đều sẽ đưa ra quyết định giống nhau.

 

Cố Du nghiêm túc nói: “Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng.’’

 

Tình Tuyển ừ một tiếng, lại lảo lảo lên lầu.

 

Về đến nhà, Nguyễn Thu Thu khó hiểu nhìn dáng vẻ dường như tâm trạng đang rất tốt của Trình Tuyển, cô nghi ngờ hỏi: “Không phải anh đã ăn cái gì rồi chứ?’’

 

Trình Tuyển ghét bỏ nhìn cô: “Tôi không phải là cô.’’

 

Nguyễn Thu Thu: “…”

 

Được rồi, cô lại không thể nói nên lời.

 

Trình Tuyển thay giày, sau đó lấy ra một chiếc điện thoại di động từ trong túi áo khoác đưa cho Nguyễn Thu Thu: “Của cô.’’

 

Nguyễn Thu Thu ngạc nhiên, sau đó phấn khích cầm lấy điện thoại của mình mở ra, quả nhiên tất cả đều hoàn hảo như lúc ban đầu. Cô vừa mừng vừa sợ hỏi: “Anh tìm được nó ở đâu vậy?’’

 

Trình Tuyển mặt không đổi sắc nói dối: “Hành lang.’’

 

Nguyễn Thu Thu sớm đã quên mất việc phải chất vấn chuyện Trình Tuyển xuống lầu vứt rác nhưng không cầm theo rác.

 

Cô thở phào nhẹ nhõm nói: “Cũng may không bị mất đi, tôi đã ghi chú rất nhiều cảm hứng cho công việc trong đó, quên mất phải lưu vào trên tài liệu.’’ Vừa nói, Nguyễn Thu Thu vừa nhanh chóng lưu tất cả những thứ quan trong vào trong dữ liệu của mình để tránh bị mất.

 

Ngay khi Nguyễn Thu Thu đang bận rộn, Trình Tuyển trở lại thư phòng của mình, đóng cửa lại, trịnh trọng ngồi xuống trước máy tính.

 

Anh mở máy tính ra, lặng lẽ nhìn chăm chú vào màn hình một lúc lâu, lúc này mới gõ xuống mấy chữ.

 

Trên thanh tìm kiếm bất ngờ viết:

 

“Làm thế nào để theo đuổi phái nữ hiệu quả và nhanh nhất?’’

 

 

Sáng sớm hôm sau Nguyễn Thu Thu vẫn đi làm như bình thường, cô lên xe Trình Tuyển nhờ quá giang, khi cách công ty còn mấy trăm mét thì dừng lại đi xuống, trùng hợp lại bị mấy người đồng nghiệp thấy được.

 

Chỉ trong vòng một buổi sáng đã có rất nhiều nhân viên trong công ty bàn ra tán vào rằng bề ngoài của Nguyễn Thu Thu từ đầu đến cuối nhìn có vẻ như rất có tiền, nhưng thực tế thì ngay cả một chiếc xe cũng không thể mua nổi, chỉ có thể hàng ngày đón xe đi làm, chắc là cuộc sống khó khăn lắm.

 

Và thế là ngày hôm đó sau khi tan làm, Nguyễn Thu Thu nhận được mấy tin nhắn trong chatbox, tất cả đều bảo bọn họ có thể tiện đường đưa có về nhà.

 

Nguyễn Thu Thu: “???”

 

Cô vội vàng trả lời: “Cảm ơn ý tốt của mọi người, tôi có xe về rồi.’’

 

Cô đồng nghiệp Tiểu Phương là một trong những người đã chế nhạo cô trong bữa tiệc ngày hôm đó, lúc này lại tỏ ra vô cùng tốt bụng nói: “Này, muộn như vậy rồi mà về một mình không an toàn cho lắm nha, nhất là một người phụ nữ đẹp như cô nữa chứ.’’

 

Nguyễn Thu Thu: “A… Có xe riêng đón tôi.’’

 

Mọi người cũng cho là cô đang cứu vớt thể diện của mình.

 

Xe chuyên dùng cho công ty lác đác chỉ mấy cái, mấy chiếc xe sang trọng đậu trong bãi đậu xe dưới tầng hầm sớm đã bị đếm rõ ràng, nếu như có ai đó thực sự được ngồi trong một chiếc xe riêng thì chắc chắn đã lan truyền rộng rãi khắp công ty rồi.

 

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc này Nguyễn Thu Thu từ chối giống như đang tìm lại mặt mũi cho chính mình, cũng khiến cho mấy người đàn ông độc thân nảy sinh tâm tư thương hoa tiếc ngọc.

 

Một người phụ nữ xinh đẹp không được nâng niu trân trọng, lại để cho cô ấy tự đón taxi đưa đón đi làm? Thật là phí của trời mà.

 

Buổi tối sau khi tan làm, Nguyễn Thu Thu đang muốn gọi cho Trình Tuyển để về nhà thì bỗng nhiên có mấy cô gái nhỏ cười híp mắt đi về phía này, nói là tiện đường muốn cùng cô đi đến bãi đậu xe.

 

Thật lòng mà nói Nguyễn Thu Thu không muốn đi cùng với  bọn họ chút nào cả.

 

Trình Tuyển là nhân vật phải giữ bí mật, nếu như có xuất hiện ở công ty thì cũng đi vào bằng lối  VIP, hơn nữa còn là lúc các nhân viên khác đang làm việc. Những người biết thân phận thật sự của Trình Tuyển không nhiều, hầu hết đều là các nhân viên cao cấp, giữ bí mật tuyệt đối. Lý do người này không thích bại lộ rất đơn giản, xã giao quá nhiều rất phiền phức, anh chỉ muốn làm kinh doanh, giao tiếp với người khác không nằm trong phạm vi của việc đó.

 

Khi các nhân viên khác xuất hiện, Trình Tuyển chắc chắn sẽ không bao giờ lộ diện.

 

Mấy người này cứ một mực dây dưa không chịu đi, Nguyễn Thu Thu nhất thời sứt đầu mẻ trán, không thể làm gì khác hơn là cùng bọn họ đi về phía bãi đậu xe.

 

Nguyễn Thu Thu cúi đầu nhanh chóng gửi một tin nhắn cho Trình Tuyển.

 

“Tôi sẽ không đến tìm anh trước đâu, một lát nữa gặp nhau.’’

 

“Này, cô đang nhắn tin cho ai vậy?’’ Tiểu Phương tò mò tiến lên trước, màn hình điện thoại ngay lập tức bị Nguyễn Thu Thu che lại.

 

Cô dửng dưng nói: “Không có gì.’’

 

“Đúng rồi, chồng cô làm nghề gì vậy?’’

 

Vừa nhắc đến đề tài chồng của Nguyễn Thu Thu, mấy cô gái nhanh chóng hứng thú vây xung quanh. Ngày đó Trình Tuyển thật sự quá tuyệt vời khiến cho các cô nhìn đến choáng váng, thậm chí còn quên mất phải chụp ảnh lại. Các cô chỉ biết đó là chồng của Nguyễn Thu Thu, còn lại chẳng biết thông tin gì nữa cả.

 

Nguyễn Thu Thu nhíu mày một cái: “Chỉ là một nhân viên quèn bình thường mà thôi.’’

 

Thấy Nguyễn Thu Thu nói như vậy bọn họ lại không tin, trong lòng chắc chắn cô ấy muốn giấu bảo bối của mình không muốn chia sẻ với người khác.

 

Tiểu Phương chớp chớp mắt: “Vậy phương diện kia thế nào?’’

 

Nguyễn Thu Thu bỗng nhiên dừng bước lại.

 

Các cô gái đang hưng phấn tò mò thì lại thấy đương sự dừng bước lại, nhất thời hơi xấu hổ, còn nghĩ rằng cô ấy sẽ nổi giận. Vì muốn ổn định công việc của mình, Nguyễn Thu Thu thật sự không muốn gây xung đột với người khác, tránh để cho mấy người Đồ Nam phải khó xử.

 

Cô nhẫn nhịn nói: “Tôi ở đây chờ người, các cô đi trước đi.’’

 

Bên cạnh Nguyễn Thu Thu là một chiếc xe Land Rover mấy triệu nhân dân tệ, trong lòng mấy người chợt bừng tỉnh, dẫu sao bọn họ cũng đã thấy tổng giám đốc Đồ từng ngồi lên chiếc xe này rồi.

 

Các cô còn tưởng là Nguyễn Thu Thu muốn ngồi xe tổng giám đốc về nhà, không khỏi nhìn nhau mỉm cười một tiếng, trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra. Quả nhiên, ngoại hình xinh đẹp thì có lợi gì cơ chứ, tiền cũng không có, nhìn ngày đó chồng cô ta đối xử với vợ mình như vậy, có lẽ tình cảm vợ chồng của hai người cũng không được hài hòa cho lắm.

 

Lấy được đáp án như mong muốn của mình, mấy cô gái nhỏ hài lòng lái xe rời đi.

 

Trong lúc mấy người kia lái xe rời đi còn cố tình lượn quanh trước mặt Nguyễn Thu Thu một vòng, khoe khoang chiếc BMW của mình một chút, sau khi thành công thu được vẻ mặt xấu hổ vì không có xe của Nguyễn Thu Thu, lúc này mới nghênh ngang mà đi.

 

Nguyễn Thu Thu đứng tại chỗ nhìn theo, thở dài.

 

Nhìn xem, mọi người đều có bằng lái xe hết rồi, chỉ mình cô không có.

 

Sao lại cảm thấy lạc lõng thế này.

 

Buổi tối hôm đó, ngồi trên xe Trình Tuyển về nhà, Nguyễn Thu Thu lại nhắc đến chuyện học bằng lái một lần nữa.

 

Trình Tuyển im lặng: “Chơi QQ speed đi?’’

 

Nguyễn Thu Thu: “Cái kia thì không thể được, chẳng có tí giá trị tham khảo nào cả, nói thế nào đi chăng nữa cũng phải chơi trò Grand Theft Auto hoặc Go- kart.’’

 

“…”

 

Nguyễn Thu Thu dùng tiếng phổ thông sứt mẻ và tiếng Quảng Đông tự nghĩ ra thề: “Sớm muộn gì cũng có một ngày tôi sẽ lái xe từ trong bãi đậu xe ra, trở thành chủ sở hữu xe ngầu nhất khiến người khác phải xấu hổ.’’

 

"..."

 

Đếm đó, Nguyễn Thu Thu ngủ một giấc ngon lành.

 

Cô nằm mơ thấy mình trở thành một người có kỹ thuật lái xe có thể sánh với tay đua trong “ The Fast and the Furious (Qúa nhanh, quá nguy hiểm)’’, tự tin đánh tay lái, đạp chân ga phóng vèo trên đường phố.

 

Trong căn phòng yên tĩnh, bỗng nhiên “Bình bịch” mấy tiếng, là âm thanh đôi chân liên tục đạp trên mặt giường êm ái.

 

Ngồi ở trong phòng khách, Trình Tuyển đang lặng lẽ xé mở một bao Mạch Li nghe được tiếng bịch chói tai vang lên, giật mình run rẩy một cái, toàn bộ Mạch Li trong bao bất hạnh rơi xuống mặt đất, tuyên cáo tử trận.

 

“…” Anh ngồi trên ghế sofa rơi vào trầm mặc.

 

Điều này rõ ràng đã cho thấy, làm ăn trộm thực sự không phải là chuyện dễ dàng.

 

….

 

Nguyễn Thu Thu không quan tâm lắm đến mấy scandal trong công ty đang nói đến chuyện gì, tất cả mọi người đang nghĩ như thế nào?

 

Cô chỉ đang nghĩ đến việc năm tới mình sẽ đăng ký học lái xe, sau khi thi được bằng thì có thể mua một chiếc xe được rồi. Nguyễn Thu Thu đã tính toán kỹ lưỡng, cô vẫn nên mua một chiếc xe tay ga giá rẻ tiện nghi thì hơn.

 

Đợi nhận lương tháng đầu tiên làm việc, cô sẽ chiêu đãi Trình Tuyển một bữa ăn thịnh soạn.

 

Nguyễn Thu Thu còn có một bí mật.

 

Trong lúc tán gẫu cùng với mấy người Đồ Nam cô đã vô tình biết rằng sinh nhật của Trình Tuyển trùng vào ngày đầu tiên của năm mới, đúng lúc tiền lương tháng này của Nguyễn Thu Thu để dành được đến đó, vậy là có thể tổ chức cho anh một sinh nhật khó quên rồi.

 

Nguyễn Thu Thu vẫn cảm thấy ngày lễ này có một ý nghĩa rất thiêng liêng.

 

Bởi vì sinh nhật của cô… Cô sinh ngày 29 tháng 2, điều đó đồng nghĩa với việc bốn năm mới có thể tổ chức sinh nhật được một lần. Cô rất thích không khí trong bữa tiệc chúc mừng sinh nhật, đáng tiếc mình không thể có thường xuyên như bao người khác, và cũng chỉ vì có vài lần tổ chức sinh nhật ít ỏi nên cũng không được nhiều người nhớ tới.

 

Nguyễn Thu Thu nghĩ, coi như để chúc mừng cô và Trình Tuyển có một cuộc sống mới trong thế giới này, cô phải lên kế hoạch thật tốt với được.

 

Hôm nay được tan làm sớm hơn mọi khi, Trình Tuyển không ở trong công ty, Nguyễn Thu Thu định đi dạo một chút.

 

Cô mặc một chiếc áo khoác dài, đeo khẩu trang và khăn quàng rồi bước nhanh trong cơn gió lạnh.

 

Có lẽ là vì dì cả sắp đến thăm nên Nguyễn Thu Thu rất muốn ăn một cái gì đó ngọt ngào, nhất là bánh kem phô mai nửa chín. Cô nhớ gần đây có một tiệm bánh ngọt hương vị cũng không tệ lắm, hào hứng quyết định đi đến đó.

 

Bước chân của Nguyễn Thu Thu rất nhanh, tiệm bánh ngọt kia chỉ cách công ty khoảng vài trăm mét nhưng cô lại mất mười mấy phút đi đường, trong khoảng thời gian đó cô đã nghĩ ra được mình sẽ ăn cái gì, nhân tiện còn phải mua một phần về cho Trình Tuyển.

 

Đúng lúc này, có ai đó đột nhiên gọi tên cô từ phía sau.

 

“Nguyễn Thu Thu.’’

 

Nguyễn Thu Thu mờ mịt quay đầu lại.

 

Sau lưng cô là một người đàn ông trung niên cũng che kín mít toàn thân, hắn mặc một chiếc áo khoác dài, dáng người mập lùn, hơi sưng phù, nhìn vào ánh mắt thì trông có vẻ rất hiền lành tốt bụng.

 

Nguyễn Thu Thu sững sốt: “Ông là?’’

 

Đối phương khẽ mỉm cười, vẻ mặt thần bí: “Tôi đến đây vì muốn nói với cô một số chuyện liên quan đến Gia Trừng.’’

 

Nguyễn Thu Thu: “ Cái gì? Nếu như nói chuyện hợp tác kinh doanh thì ông không nên tìm tôi.’’

 

“Không phải, không phải.’’ Người kia khoát khoát tay, “ Tôi đến từ công ty cạnh tranh với Gia Trừng.’’

 

Nguyễn Thu Thu: “???.”

 

“Chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện đi, thù lao mười triệu, cô cảm thấy hứng thú không?’’

 

Nguyễn Thu Thu kinh ngạc.

 

Một mặt ngạc nhiên đối với sự giàu có của đối phương, mở miệng ra chính là mười triệu nhân dân tệ, mặt khác lại  cảm thán sao lại có người nào ngu ngốc đến mức chạy đến tìm bà chủ của công ty nói chuyện làm ăn thế này, nhìn dáng vẻ này có vẻ như nghiêm túc làm thật, không phải đi gây sự.

 

Nguyễn Thu Thu nhìn đồng hồ, chắc chắn còn sớm, liền sảng khoái nói: “Được thôi, phía trước có một tiệm bánh ngọt, chúng ta đến đó nói chuyện.’’

 

Người đàn ông trung niên họ Lâm, tên là Lâm Lợi, ngay từ đầu đã giới thiệu danh tính của mình.

 

Nguyễn Thu Thu nói: “Là công ty Thụy Phương sao?’’

 

“Qủa nhiên cô vẫn biết rõ!’’ Lâm Lợi giơ ngón tay cái lên, mang theo sự đắc ý cho rằng công ty của bọn họ đúng là ngọn gió đang thịnh, chỉ cần đề cập đến chuyện này thì sẽ nhắc tên nó đầu tiên.

 

Thật ra Nguyễn Thu Thu chỉ nghe được Đồ Nam có nhắc đến một câu.

 

Công ty này thường xuyên sử dụng những thủ đoạn bịp bơm mánh lới để sản xuất, sáng tạo game, chất lượng kém không nói còn có lịch sử đen tối, đầu tiên là cài người đến công ty khác, sau đó dùng mánh khóe để bôi xấu danh tiếng của họ.

 

Nhưng muốn so sánh với Gia Trừng, vẫn còn kém xa.

 

Nguyễn Thu Thu bình tĩnh khuấy đều một ly cappuccino: “Ông nói đi.’’

 

“Tôi sẽ nói thẳng cho cô biết vậy, mười triệu là cái giá để mua mấy tờ bản thảo, cô biết tôi muốn gì mà. Trò chơi của Gia Trừng không phải còn có phát bản đồ khái niệm* sao? Cô chỉ cần lấy được thiết kế nhân vật và bối cảnh cốt lõi nhất là được, hy vọng những thứ này còn chưa công bố ra bên ngoài.’’

 

(*Bản đồ khái niệm [concept map] :Đây là một công cụ đồ họa mà các nhà thiết kế , kỹ sư , nhà văn kỹ thuật và những người khác sử dụng để tổ chức và cấu trúc kiến thức .

 

Một bản đồ khái niệm thường đại diện cho các ý tưởng và thông tin dưới dạng hộp hoặc vòng tròn, nó kết nối với các mũi tên được gắn nhãn trong cấu trúc phân cấp phân nhánh đi xuống.)

 

Nguyễn Thu Thu bừng tỉnh hiểu ra: “Các ông muốn dùng thủ đoạn để đạo ý tưởng của Gia Trừng?’’

 

“Thật thông minh.’’

 

Chỉ cần lấy được bản thảo thiết kế của bọn họ, nếu như bản lĩnh thì rất có thể sẽ công bố ra ngoài sớm hơn Gia Trừng. Lần này Gia Trừng đầu tư không ít tiền tài sức lực vào trò chơi mới, ngộ nhỡ có chuyện gì không may xảy ra, đến khi đó sợ rằng nguyên khí của công ty sẽ bị tổn thương nặng nề.

 

“Để biểu đạt thành ý của mình, chúng tôi sẽ chồng cho cô ba triệu trước, số tiền còn lại tiền trao cháo múc, ý cô thế nào?’’ Không đợi Nguyễn Thu Thu suy nghĩ, đối phương lại bổ sung: “Không cần lo lắng, nếu như cô sợ bị công ty gây áp lực thì chúng tôi sẽ cấp thẻ xanh* cho cô, để cô thoải mái đợi ở nước ngoài mấy năm.’’

 

(*Thẻ xanh (Green card)  giấy chứng nhận thường trú hoặc giấy tờ nhập cư cho những người không phải  công dân Mỹ được hưởng chế độ thường trú nhân tại Mỹ.)

 

Mấy năm sau, thế giới game có còn thuộc về Gia Trừng nữa hay không, điều này không thể chắc chắn.

 

Nguyễn Thu Thu chớp chớp mắt nói: “Để tôi nghĩ kỹ đã.’’

 

“Tôi nghĩ cô là một người thông minh, ắt hẳn biết nên làm cái gì sẽ tốt cho bản thân mình.’’

 

Nguyễn Thu Thu nở một nụ cười bí ẩn: “Tôi cũng cảm thấy như vậy đấy.’’

 

Cho nên, phải về nhà thương lượng lại với Trình Tuyển cái đã, ngộ nhỡ còn có thể kiếm thêm được mấy triệu thu nhập thì sao.

 

“Đúng rồi, tại sao ông lại tìm được tôi? Không sợ tôi phản bội sao?’’

 

“Cô yên tâm, chúng tôi hiển nhiên có cách của riêng mình.’’ Dáng vẻ của Lâm Lợi có vẻ như đã nắm toàn bộ đại cục trong lòng bàn tay.

 

Trên thực tế, vào sáng sớm mấy ngày trước, tình nhân của phó tổng giám đốc đã đề cập đến việc bạn thân của mình có quen biết một nhân viên làm việc ở Gia Trừng, là một tân binh đi từ cửa sau, chắc chắc có một mối quan hệ mờ ám với một người cao cấp ở đó.

 

Nghe được cô tình nhân nhỏ nói như vậy, vị phó tổng kia thậm chí còn quên cả ăn uống, ngay lập tức hào hứng để tình nhân của mình liên lạc với cô bạn tốt.

 

Bọn họ đã âm thậm nói chuyện riêng với nhau một lần, và người kia còn tiết lộ rất nhiều chi tiết, mỗi cái đều có lợi cho công việc của Thụy Phương. Người phụ nữ họ Từ kia còn nhấn mạnh một câu quan trọng – Nguyễn Thu Thu là một người rất yêu tiền, vì tiền mà cam tâm tình nguyện gả cho một người đàn ông mình không hề có tình cảm, còn chưa kịp ly hôn thì công ty gia tộc bên chồng lại phá sản, đang chịu đựng khổ sở ở nhà.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Một người phụ nữ yêu tiền như vậy, nếu như cho cô ta mười triệu, sao có thể không động lòng?

 

Vì lòng tham không đáy của Nguyễn Thu Thu, bọn họ đã dày công chuẩn bị, mục đích cuối cùng là lấy được bản thảo gốc của Gia Trừng.

 

Người phụ nữ một khi đã tàn nhẫn thì thật sự có thể dọa chết người, vì tiền, cô ta có thể phản bội lại chính mình, và dĩ nhiên cũng có thể phản bội lại kim chủ.

 

Nghĩ đến đây, Lâm Lợi cố gắng đè thấp giọng nói của mình, khuôn mặt mập mạp sưng vù như bánh bao khiến Nguyễn Thu Thu hơi buồn cười.

 

“Chuyện này… Tôi xin mạo muội hỏi một vấn đề, kim chủ của cô có phải là tổng giám đốc của Gia Trừng?’’

 

Nguyễn Thu Thu hơi ngạc nhiên bởi câu hỏi này của hắn.

 

Những suy nghĩ trong đầu cô liên tục xoay tròn, Nguyễn Thu Thu ngẫm nghĩ một chút, có vẻ như đúng là như vậy, kim chủ của cô bây giờ là Trình Tuyển, mà Trình Tuyển không phải  là đại boss của Gia Trừng sao?

 

Nguyễn Thu Thu nghiêm túc gật đầu xác nhận: “Không sai, nhưng ông đừng nói ra ngoài chuyện này, anh ấy không muốn có người khác biết đâu.’’

 

“Tôi hiểu rồi.’’ Lâm Lợi làm một dấu hiệu OK.

 

“Tôi hy vọng cô có thể suy nghĩ thật kỹ, nhiều tiền như vậy, cho dù là mua nhà, mấy năm sau giá trị sẽ tăng lên không ít. Tôi nói cô không còn trẻ nữa, vẻ nhiều làm gì, tổn thương tay mình đấy.’’

 

Nguyễn Thu Thu gật đầu.

 

“Ông yên tâm, tôi nhất định, nhất định sẽ suy nghĩ thật kỹ.’’ Để kiếm khoản tiền này.

 

Giọng nói của Nguyễn Thu Thu dứt khoát có lực, ánh mắt kiên định. Lâm Lợi từ nhận cô đã là người của bên mình, nâng ly cà phê về phía Nguyễn Thu Thu, vì tình chiến hữu của bọn họ… À, không, vì lợi ích chung của bọn họ.

 

Lâm Lợi ừng ực ừng ực uống một hơi, ngay sau đó, khuôn mặt bánh bao nhăn nhó thành một nhúm.

 

Mẹ hắn, thật là đắng.

 

Quên bỏ đường rồi !

 

 

Hai người thỏa thuận hợp tác thành công, trên đường Nguyễn Thu Thu đều ra sức đảm bảo với hắn. Cô đưa mắt nhìn theo Lâm Lợi đi xa, vị đại ca này đã xác định xong thời gian và địa điểm gặp mặt lần sau rồi.

 

Dẫu sao chuyện này cũng khá gấp gáp, bọn họ phải tranh thủ từng giây từng phút kéo Gia Trừng xuống nước.

 

Nguyễn Thu Thu sảng khoái khẽ ngâm nga giai điệu bài hát nào đó, vừa về đến nhà cô đã ngay lập tức gọi Trình Tuyển: “Tuyển, Tuyển Tuyển, anh đang ở đâu? Mau ra đây, tôi có chuyện muốn nói với anh.’’

 

Đi đôi với lời cuả Nguyễn Thu Thu, cánh cửa phòng tắm được mở ra.

 

Trình Tuyển mặc một bộ đồ ngủ, trên người mang theo hơi nước từ trong phòng tắm, làn da ướt nhẹp, mái tóc ẩm ướt không ngừng nhỏ những giọt nước nhỏ, lại bị anh ta dùng khắn lông tùy ý lau đi. Màu da trắng như sữa của anh bị hơi nóng xông lên biến thành màu ửng đỏ, vẫn là dáng vẻ lười biếng như thường ngày, cổ áo hơi rộng thùng thình, lộ ra xương quai xanh quyến rũ.

 

Sắc đẹp trước mắt khiến cho Nguyễn Thu Thu hơi sững sờ nuốt nuốt cổ họng khô khốc.

 

Gò má cô đỏ ửng.

 

Mặc dù ngày nào cũng nhìn thấy Trình Tuyển, nhưng người này đúng là đẹp trai đến chết người.

 

Trình Tuyển đi về phía trước, nhìn kỹ dáng vẻ của Nguyễn Thu Thu, con ngươi đen nhánh thâm trầm. Anh cúi thấp đầu, khoảng cách của hai người đột nhiên được kéo gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở và nhiệt độ hơi nước trên người anh.

 

Nguyễn Thu Thu lắp bắp mộ chút : "Anh làm gì vậy?’’

 

Trình Tuyển nghiêm túc hỏi : "Bị cảm sao?’’

 

Nguyễn Thu Thu : "Anh có thể đừng nguyền rủa tôi nữa được không?’’

 

Thiếu chút nữa bị Trình Tuyển làm phân tâm mà quên mất mục đích của mình, Nguyễn Thu Thu phục hồi tinh thần lại, trợn mắt nhìn anh một cái, tiếp tục nói: “Chuyện là thế này, hôm nay có một người tới tìm tôi, bảo tôi trộm mấy bản thảo của Gia Trừng đưa cho hắn.’’

 

Động tác lau tóc của Trình Tuyển chậm rãi dừng lại: “Hử?’’

 

“Anh thấy vụ làm ăn này, chúng ta có thể làm được không?’’ Nguyễn Thu Thu giảo hoạt nháy nháy mắt.

 

Hai vợ chồng nhanh chóng trao đổi ánh mắt.

 

Xem ra.

 

Có thể thành!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (143 Bình Luận)