Cảm nhận được cơ thể khác thường, người đầu tiên mà Cố Du nghĩ đến chính là Từ Bích Ảnh.
Là Từ Bích Ảnh rót nước mời hắn, còn dịu dàng khuyên hắn nên ở lại một lúc. Hai người quen biết nhau đã nhiều năm, coi như không có duyên phận trở thành vợ chồng thì cũng là thanh mai trúc mã, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Từ Bích Ảnh lại là một người âm mưu ngoan độc như vậy, cuối cùng hôm nay lại trở thành nguồn tai vạ.
Từ Bích Ảnh ngồi trên ghế sofa thút thít nghẹn ngào, vẫn luôn miệng nói lời xin lỗi, bảo mình đã sai.
Nhiệt độ của điều hòa trong phòng hơi cao, chỉ một lát sau đã khiến hắn miệng lưỡi khô không khốc. Cố Du uống nửa cốc nước ấm, vừa liếc nhìn đồng hồ, trong lòng âm thầm quyết định đợi lát nữa sẽ rời đi. Giọng nói mềm mại yêu kiều của Từ Bích Ảnh gọi “Du ca” vang lên bên tai, chẳng biết từ lúc nào cô đã ngồi đến bên cạnh mình, không biết là vô tình hay cố ý, cổ áo của cô rộng mở lộ ra làn da mềm mại trắng nõn.
Hai mắt Từ Bích Ản dẫm lệ nhu nhược buồn bã khiến người ta không tự chủ được sinh ra một loại ham muốn bảo vệ.
Giống như có một ngọn lửa bùng cháy từ trong lồng ngực.
Cánh tay Từ Bích Ảnh rơi vào trên đầu gối của hắn, trong lúc nhất thời Cố Du lại hơi phiền não, bởi vì bây giờ trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt xinh đẹp khác, điều này khiến hắn cảm thấy xấu hổ khó chịu. Cố Du chợt đứng dậy, áo khoác cũng không cầm lấy, giọng nói càng lạnh lẽo hơn so với bình thường: “Anh đi trước đây.’’
“Anh muốn đi đâu?’’
“Xin lỗi, anh có việc…’’
“Anh không thể đi.’’
Từ Bích Ảnh muốn ôm chặt hắn từ sau lưng, nhưng lại bị Cố Du không chút lưu tình đẩy ra, sức lực khá hắn mạnh, cô hơi sơ suất không đề phòng ngã ngồi xuống đất, ngẩn người, Cố Du sải bước đi ra ngoài, đóng sầm cánh cửa lại.
Trong lòng Từ Bích Ảnh âm thầm kêu hỏng bét, vội vã xông lên phía trước muốn đuổi theo Cố Du, đợi đến khi cô đuổi kịp, Cố Du đã lái xe rời đi.
Từ Bích Ảnh vô cùng hoảng sợ.
Điều đầu tiên cô nghĩ đến không phải quan tâm Cố Du sẽ khó chịu hay không mà là có người phụ nữ nào sẽ nhân cơ hội trong người hắn không thoải mái nhảy vào mối quan hệ giữa hai người chiếm tiện nghi hay không?
Cố Du lái xe đến khách sạn nơi diễn ra cuộc họp thường niên cũng chỉ mất mười mấy phút đường đi, sẽ đến nhanh thôi. Dựa theo thời gian biểu mà Đồ Nam đưa cho hắn thì chương trình giới thiệu người mới sẽ mất hơn một tiếng đồng hồ, hắn đến muộn một chút cũng không sao.
Trong buồng xe chật hẹp hơi ngột ngạt, Cố Du mở cửa sổ ra để cơn gió mát lạnh đập vào mặt làm nguôi ngoai huyết dịch đang xao động trong người. Nhịp tim dường như muốn nổ tung, điều này khiến hắn có một loại cảm giác bất an.
Loại dự cảm bất an này leo lên đỉnh điểm khi đến khách sạn.
Cố Du chật vật trốn tránh ở trong toilet, liên tục hất nước lạnh lên mặt, để cho chính mình nhanh chóng tỉnh táo lại.
Toàn thân khô nóng khó chịu, nơi nào đó có phản ứng rõ ràng làm cho Cố Du nhận ra rằng hắn đã bị hạ thuốc, còn người đó là ai, trong lòng hắn ngay lập tức tìm được đáp án, cũng chính là người mà hắn không muốn tin tưởng nhất.
Hắn không thể ngờ rằng sẽ có một ngày Từ Bích Ảnh lại biết giở những thủ đoạn bẩn thỉu như thế này.
Thứ thuốc kia cô ấy lấy từ đâu, từ khi nào đã nảy sinh ý nghĩ này, Cố Du đều không biết được. Lúc này hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, lúc nào cũng có thể bị người khác bắt gặp, thế nhưng hắn không muốn từ bỏ cơ hội ra mắt ngày hôm nay, Cố Du không cam lòng.
Tại sao lại luôn xảy ra chuyện ở những thời điểm quan trọng nhất?
Cố Du liều mạng cố gắng kiềm chế dục vọng đang trào dâng trong người mình, hận không thể tắm nước lạnh ngay lập tức, nhưng trong giây phút khốn cùng quẫn bách này, người không muốn gặp nhất lại xuất hiện trước mặt hắn.
Là Nguyễn Thu Thu.
Nguyễn Thu Thu dặn dò Cố Du không được chạy lung tung, trước tiên có thể tránh trong nhà vệ sinh một lúc, cô xoay người đi thẳng một mạch đến đại sảnh tầng hai, Đồ Nam đã đứng bên cánh gà, chuẩn bị lát nữa lên sân khấu thuyết giảng.
Nguyễn Thu Thu: “… Hỏng bét rồi.’’
Cô phải cố gắng tranh thủ thời gian mới được.
Thừa dịp những người khác không chú ý, Nguyễn Thu Thu gọi một người phục vụ lại, là một chàng trai trẻ tuổi. Cô lôi người kia sang một bên, chàng trai trẻ mặt đỏ tới mang tai, lắp bắp hỏi có chuyện gì. Nguyễn Thu Thu nghiêm túc nói: “Chỗ các cậu có đá không?’’
“Có có.’’ Người phục vụ còn tưởng rằng cô muốn làm lạnh đồ uống, “Tôi sẽ đi lấy cho cô ngay.’’
“Được, cho tôi một thùng!’’
“Một thùng??’’ Người phục vụ bị yêu cầu của Nguyễn Thu Thu làm cho sợ hãi.
Nguyễn Thu Thu chắp hai tay lại, nhẹ nhàng nói: “Lấy thêm một cái thùng rỗng khác nữa, chậu nước cũng được, làm ơn, làm ơn, tôi cần dùng gấp.’’
“A, dùng đá đông lạnh được không?’’
“Được, được! Cậu có thể nhanh lên một chút được không, cảm ơn!’’
Nữ chính không biết đã chạy đi đâu rồi, lại còn phát triển thêm một tình tiết bị hạ thuốc khiến Nguyễn Thu Thu cũng phải bất ngờ. Nhưng trong thời điểm quan trọng này, hiển nhiên không thể dùng người để giải dược được. Buổi tối hôm nay mà nói thật sự vô cùng quan trọng với Cố Du, chắc chắn hắn không muốn bỏ qua, Cố Du là một người rất tham vọng trong sự nghiệp.
Cho nên Nguyễn Thu Thu không thể làm gì khác hơn là giảm bớt liều lượng của thuốc.
Người phục vụ rất nhanh nhẹn, chỉ một lúc sau đã xách một thùng nước tới, Nguyễn Thu Thu khó khăn nhận lấy.
“Tiểu thư, cô có cần tôi giúp không?’’ Hắn có chút không đành lòng.
“Phiền cậu tìm giúp tôi một bộ âu phục, trong khách sạn có sẵn không? Khoảng chừng 1m8, size áo đừng quá nhỏ là được. À, đúng rồi, cho tôi thêm một cái khăn tắm.’’
Thời gian gấp gáp lắm rồi, không có thời gian để tìm một phòng khác trong khách sạn, đành phải để cho Cố Du ủy khuất một chút, làm tạm ở trong nhà vệ sinh đi.
Đến khi Cố Du đưa mắt nhìn Nguyễn Thu Thu xách một thùng đá và một thùng rỗng xuất hiện trước cửa, hắn không khỏi sững sốt ngẩn người.
Nguyễn Thu Thu sâu xa nhìn hắn: “Anh đã từng nghe nói đến thách đấu với thùng đá chưa?’’
“…”
Cố Du vào phòng vệ sinh giải quyết, vì an toàn, Nguyễn Thu Thu đành phải mặt dày canh giữ bên ngoài nhà vệ sinh nam.
Cũng may vào lúc này có rất ít người đến nhà vệ sinh, Nguyễn Thu Thu trông chừng một lát, nghe được tiếng nước rửa tay rào rào trong kia mới dần dần yên tâm.
Đúng lúc này, trong hành lang xuất hiện một người đàn ông đang đi về phía này, là nhân viên của Gia Trừng. Hắn nhìn thấy Nguyễn Thu Thu, đầu tiên là ngạc nhiên, ngay sau đó vô cùng lúng túng chỉ chỉ vào nhà vệ sinh nam: “Cái đó…’’
Nguyễn Thu Thu chân thành hỏi: “Anh có gấp lắm không?’’
“Không gấp, không gấp.’’
“Nhà vệ sinh này hư rồi, anh đi đến chỗ khác đi.’’
“…”
Hai người mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau, bầu không khí trong nháy mắt ngột ngạt lạ thường.
Người đàn ông kia gãi đầu một cái, không dám hỏi Nguyễn Thu Thu tại sao cô có thể biết được nhà vệ sinh này hư, không thể làm gì khác hơn là xấu hổ nói: “Vậy tôi đi đến nhà vệ sinh khác.’’
Khuôn mặt Nguyễn Thu Thu vẫn chân thành như cũ: “Chúc anh đi vệ sinh vui vẻ.’’
“…”
Dõi mắt nhìn theo bóng lưng người kia đi xa, Nguyễn Thu Thu xoa xoa mồ hôi lạnh đổ đầy trên trán, cảm nhận sâu sắc một điều chắc chắn hôm nay mặt mũi mình sẽ mất sạch. Sợ rằng ngày mai toàn bộ công ty sẽ xuất hiện một tin đồn liên quan đến việc tại sao Nguyễn Thu Thu lại phải cố thủ ở WC nam không nhúc nhích.
…
Có lẽ cả đời Cố Du sẽ không bao giờ quên được cái đêm đáng nhớ hôm nay.
Múc nước vào thùng rỗng, bỏ đá vào trong rồi xối của thẳng lên người, cứ như vậy từng lần một lặp đi lặp lại không ngừng.
Cảm nhận cái giá rét thấu xương, cóng đến từng bắp thịt đông cứng, sắc mặt hắn ảm đạm, cả người run lẩy bẩy nhưng vẫn cắn răng chịu đựng ngâm mình trong nước đá, trong đầu đều là những chuyện liên quan đến tương lai, liên quan đến quá khứ, hắn nghĩ về nhiều thứ.
Từ nhỏ, cha mẹ dạy hắn phải biết chịu trách nhiệm trước những gì mình đã làm, nhưng mà từ giờ phút này, hắn sẽ không đủ sức đảm nhận thân phận của một người anh trai nữa. Một chút tình cảm dịu dàng cuối cùng với Từ Bích Ảnh đã bị nước đá đổ lạnh thấu tim, đông lạnh đến chết lặng.
Thẳng cho đến khi hắn không còn cảm nhận được bất kỳ cảm giác khô nóng nào trong người nữa.
Hắn lấy khăn tắm lau khô những giọt nước còn đọng lại trên người, thay bộ âu phục mà Nguyễn Thu Thu đưa đến, bờ vai hơi chật, nhưng size số cũng được coi là vừa vặn.
Cố Du xách thùng nước ra ngoài, vẻ mặt đã khôi phục lại sự tĩnh lặng ôn hòa thường ngày, nếu như không phải mái tóc ẩm ướt và làn ra tái nhợt cứng ngắc vạch trần tình cảnh quẫn bách lúc này.
Nguyễn Thu Thu nói: “Thùng nước cứ để đó đi, lát nữa sẽ có người đến thu dọn, anh ở đây sửa sang lại một chút, để tránh hiêm nghi, tôi đi trước đây.’’
“Thu Thu.’’
Nguyễn Thu Thu quay đầu lại, vẻ mặt nghi ngờ: “Ừ?’’
Bàn tay Cố Du siết chặt thành nắm đấm, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng, nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của người con gái trước mặt, hắn kiềm chế những cảm xúc đang trào dâng trong lòng mình, dùng giọng điệu bình thản bày tỏ sự cảm kích: “Nguyễn Thu Thu, cảm ơn cô. Ân tình ngày hôm nay tôi nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng.’’
Nguyễn Thu Thu bị dáng vẻ nghiêm túc của anh ta làm cho buồn cười.
Cô vỗ vào bả vai Cố Du một cái, cười híp mắt nói: “Này, đừng khách khí như vậy, đợi lát nữa nhớ biểu hiện cho tốt là được.’’
Cố Du nhìn cô, cũng mỉm cười.
Hắn ừ một tiếng.
Ở phía bên kia, Đồ Nam đứng trên sân khấu, nhìn quanh một vòng cũng không nhìn thấy Nguyễn Thu Thu và Cố Du ở đâu cả. Hắn nháy mắt để cho mấy người Tiêu Phàn đi tìm người, đợi lát nữa giới thiệu người mới, cả hai người kia đều không có ở đây, há chẳng phải là không còn cách nào giải thích sao.
Đúng lúc này, Nguyễn Thu Thu từ bên cạnh bước ra.
Tiêu Phàn thở phào nhẹ nhõm, chạy đến trước mặt cô, thấp giọng hỏi: “Chị dâu, chị đâu vậy?’’
Nguyễn Thu Thu sửa sang lại mái tóc, nói: “Tôi đi đến nhà vệ sinh một chuyến, xin lỗi, bụng hơi đau.’’
“Được rồi, vậy chị mau chuẩn bị một chút.’’
Nguyễn Thu Thu xuất hiện thật đúng lúc, trong biển người mênh mông, Đồ Nam chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấy cô, hắn vô cùng tự nhiên chuyển sang phần chính của buổi lễ ngày hôm nay, đó là long trọng giới thiệu nhân viên mới của các bộ phận, đầu tiên là Nguyễn Thu Thu. Đồ Nam lùi ra sau một bước, dưới sự bàn tán sôi nổi của mọi người bên dưới, Nguyễn Thu Thu bước lên đứng giữa sân khấu.
Đồ Nam hắng giọng, nói: “ Trước đây có vài người nghi ngờ về thực lực và khả năng của Nguyễn tiểu thư, nhân đây tôi cũng xin nói rõ hai điểm.
Thứ nhất, quá trình tuyển chọn nhân tài của chúng tôi rất công bằng, Nguyễn tiểu thư đây lấy ưu thế trong việc dẫn đầu cuộc bỏ phiếu gia nhập vào Gia Trừng, về điểm này, tôi nghĩ tất cả mọi người ở đây đều hiểu rõ, tuyệt đối không có chuyện đi cửa sau vào.
Thứ hai và cũng là điểm quan trọng nhất, trong game mới “Hiệp khách hành” của chúng ta, Nguyễn tiểu thư là người thiết kế sáng lập chính, đã thêm vào trong game rất nhiều cảm hứng của bản thân, mang đến cho chúng ta sự kinh ngạc vui mừng tương đối lớn, sự thành công lần này không thể không kể đến công lao của cô ấy, xin mọi người cho một tràng vỗ tay!’’
Những lời của Đồ Nam khiến mọi người phải ngạc nhiên ồ lên, bọn họ không hề nghĩ đến ý tưởng sáng tạo chính lại đến từ Nguyễn Thu Thu.
Những ánh mắt vốn dĩ còn mang theo thành kiến và khinh bỉ đều đồng loạt biến thành sự ngưỡng mộ và tán thành. Những tràng vỗ tay ngả ngớn chào đón Nguyễn Thu Thu chỉ vì ngoại hình của cô ấy trước kia, thì lần này, hầu hết mọi người ở dưới khán đài đều thành tâm thành ý vỗ tay khen ngợi.
Tiếng vỗ tay dừng lại, Nguyễn Thu Thu bị lây nhiễm những cảm xúc của mọi người, vui mừng mỉm cười. Cánh tay cầm micro hơi run rẩy đã bộc lộ tâm trạng của cô ngay lúc này nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh, ngay cả phần giới thiệu và lời cảm ơn cũng không ngắc ngư ấp úng, kết thúc một cách trôi chảy.
Đồ Nam vốn đã chuẩn bị xong tinh thần để ứng cứu, đã nghĩ ra nên tiếp lời thay Nguyễn Thu Thu như thế nào, nhưng nhìn cô thoải mái tự nhiên như vậy, đủ để cho hắn phải âm thầm giơ ngón tay cái.
Nguyễn Thu Thu khom người cúi chào, ngay khi chuẩn bị xuống sân khấu thì lại nghe Đồ Nam cười nói: “Làm không tệ nha.’’
“Hù chết tôi rồi.’’ Nhìn khuôn mặt cứng đờ của cô, thiếu chút nữa chọc cười Đồ Nam.
Nếu như không phải hoàn cảnh không thích hợp thì hắn đã sớm không nhịn được trêu chọc vị chị dâu nhỏ đáng yêu này rồi.
Nguyễn Thu Thu đi xuống sân khấu, trùng hợp lại đối mặt với Cố Du một thân âu phục giày da đang chuẩn bị đi lên, hai người nhìn nhau cười một tiếng, ngay khi đi ngang qua nhau, Nguyễn Thu Thu thấp giọng nói: “Cố gắng lên.’’
“Cảm ơn.’’
Đợi đến khi Cố Du đi lên giới thiệu mình, Nguyễn Thu Thu đã chuẩn bị chuồn đi.
Cô nói với lão Mạnh một tiếng rồi lặng lẽ cầm áo khoác dài, nhân tiện bảo người phụ bị vừa mới tốt tính nghe lời gói một túi thức ăn về nhà. Nguyễn Thu Thu nghĩ, cuộc họp thường niên của công ty, đại boss chân chính hẳn cũng nên được ăn ngon mà không phải một mình lẻ bóng đơn độc đợi ở nhà.
Giữa đám đông ồn ào náo nhiệt, ai cũng không nhìn thấy bóng dáng cô nhẹ nhàng biến mất.
…
Cánh cửa được mở ra.
Trong phòng khách chỉ mở một ngọn đèn nhỏ, mờ tối lại cô đơn. Trình Tuyển ngồi trên ghế sofa một tay gối sau đầu, tựa hồ như đang ngẩn người. Nghe được tiếng động ngoài cửa , anh quay đầu nhìn lại, lại bất ngờ nhìn thấy Nguyễn Thu Thu.
Anh chậm rãi hỏi: “Tại sao lại về sớm thế?’’
Nguyễn Thu Thu quơ quơ túi thức ăn nặng trĩu trong tay, nhếch môi.
“Trong báo cáo buổi họp thường niên của công ty sắp tới, đại boss anh nên nói như thế nào nhỉ?’’
“…”
Anh hoảng hốt trong chốc lát, giọng nói vẫn không nóng không lạnh nhưng vẫn mang theo nhiệt độ: “Tốt.’’
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận