TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH VỢ CŨ CỦA NAM PHỤ
View: 10.880
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

 

 Vai của Trình Tuyển bị một mảnh vụn của lọ mực rỗng rơi xuống đất cắt phải. Lúc ấy dưới tình thế cấp bách, Nguyễn Thu Thu không hề chú ý đến lọ mực rơi xuống đát, cũng may có quần áo ngăn lại nên mới tránh được nhiều miểng thủy tinh đâm vào trong da hơn nữa.

 

Nguyễn Thu Thu nhìn thấy cũng lo lắng không yên.

 

Trình Tuyển được đưa đi xử lý vết thương, Từ Bích Ảnh bị ngất xỉu cũng được mang đi chuẩn đoán chính xác, cũng may chỉ bị hạ đường huyết.  Người hôn mê bất tỉnh, đang được chuyền nước biển, chắc hẳn một lát nữa cũng sẽ tỉnh lại.

 

Nguyễn Thu Thu đứng ngồi không yên, liên tục đi tới đi lui, lượn qua lượn lại khiến Đồ Nam cũng choáng váng.

 

Hắn không khỏi buồn cười nói: “Chị dâu à, đừng lo lắng quá, chỉ là một vết  thương nhẹ mà thôi.’’

 

“Tất cả đều là tại tôi.’’ Vốn dĩ Nguyễn Thu Thu đã có cơ hội trốn thoát, là cô nhất thời không thể hạ quyết định mới dẫn đến tai bay vạ gió cho Trình Tuyển.

 

Bình thường  thân thể cô rất linh hoạt, nếu không phải ngồi trên ghế  suốt cả một ngày, cơ thể cứng ngắc khó động đậy thì cũng không đến nổi bị Từ Bích Ảnh một tay đẩy ngã. Nghe Đồ Nam nói, Từ Bích Ảnh đã thông qua một một nhân viên vừa mới rời công tác để vào được công ty, tiểu Phương có quan hệ không tệ với mấy nhân viên an ninh, nhưng thông qua lần này, Đồ Nam đã dứt khoát thẳng tay sa thải mấy nhân viên an ninh.

 

Cảnh sát chạy đến để hỏi mấy người về tình huống vừa xảy ra, Nguyễn Thu Thu cũng thành thật trả lời. Bọn họ đã thu dữ liệu camera giám sát của tầng lầu về sở, chờ lát nữa Từ Bích Ảnh tỉnh lại sẽ đến lấy lời khai rồi trở về sẽ kiểm tra lại video.

 

Bởi vì không tạo thành vết thương trực tiếp trên người Nguyễn Thu Thu, Trình Tuyển cũng không bị thương nặng, cho nên hành động của Từ Bích Ảnh không thể cấu thành tội hình sự.

 

Nguyễn Thu Thu chỉ muốn cách Từ Bích Ảnh càng xa càng tốt, người phụ nữ này điên thật rồi, ai biết tiếp theo cô ta sẽ giống như chó điên cắn bừa trên người nào chứ.

 

Đúng lúc này, Trình Tuyển đã đi ra.

 

Đồ Nam đang muốn đi lên thì lại bị Nguyễn Thu Thu chen lấn lảo đảo một cái, lúc này mới ngượng ngùng gãi đầu. Có lẽ boss cũng không muốn hắn xông lên phía trước đâu, tốt hơn hết là để cho hai vợ chồng nhà người ta một không gian thoải mái.

 

“Anh ổn chứ, không sao chứ? Có phải rất đau không? Có lẽ không tổn thương đến gân cốt đâu nhỉ, cánh tay còn còn có thể sử dụng được, đúng không?’’

 

Lần này Nguyễn Thu Thu thực sự bị dọa sợ, nếu như cánh tay của Trình Tuyển xảy ra chuyện gì, nó sẽ ảnh hưởng đến cả đời anh ta, chính cô cũng không có cách nào để bù đắp nổi.

 

Vết thương của Trình Tuyển nhìn bề ngoài thì trông có vẻ rất đáng sợ nhưng thực thế lại rất nông, chỉ cần chú ý mấy ngày thì sẽ hồi phục, bây giờ cũng không đau lắm nữa. Nhưng nhìn dáng vẻ lo lắng hốt hoảng chạy một mạch về phía này của Nguyễn Thu Thu, vẻ mặt bình thản ngay lập tức biến thành cau mày nhăn nhó.

 

“Đau quá.’’

 

“Nhanh, nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi đi, anh có muốn uống nước không? Để tôi rót cho anh.’’

 

“Được.’’

 

Đồ Nam ở bên cạnh trợn mắt há hốc mồm: “…” Boss thực sự quá vô sỉ rồi.

 

Trình Tuyển đang uống nước ấm, Nguyễn Thu Thu bận trước bận sau chăm sóc, chỉ thiếu để cho anh  nằm trên giường nghỉ ngơi. Đồ Nam nhìn đến khuôn mặt co quắp, nhưng khi nhận được ánh mắt chết chóc của đại boss ném tới, trong nháy mắt  mồ hôi lạnh đổ đầy đầu lập tức giả vờ như không nhìn thấy cái gì cả.

 

Đúng lúc này, một cô y tá bước vào thông báo Từ Bích Ảnh đã tỉnh lại.

 

Trình Tuyển vô thức đứng dậy lại bị Nguyễn Thu Thu níu lại, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ: “Anh cứ ở đây đi, đừng động đậy, chúng tôi đi một lát rồi về ngay thôi mà.’’

 

Đồ Nam: “ Ha ha.’’

 

Trình Tuyển: “…”

 

“Chị dâu cứ ở đây chăm sóc boss đi, bên đó cũng không phải chuyện lớn gì, cứ để mình tôi đi là được rồi.’’

 

Nguyễn Thu Thu: “Nhưng mà…’’

 

“Không sao, không sao, cứ giao cho tôi.’’

 

Nguyễn Thu Thu nhìn theo Đồ Nam đi đến một phòng bệnh khác. Đối mặt với sự điều tra của cảnh sát, Từ Bích Ảnh chỉ mím chặt môi, không nói một lời nhìn chằm chằm lên trần nhà, cho đến khi thấy Đồ Nam bước vào, cô mới hồi phục lại tinh thần, không dám tin nhìn Đồ Nam.

 

“Tôi chỉ có một vấn đề muốn hỏi…’’

 

Đối mặt với Từ Bích Ảnh, Đồ Nam chẳng còn dáng vẻ thân thiện nhanh nhẹn như khi đứng trước mặt Nguyễn Thu Thu nữa, ánh mắt hắn tựa như một tảng băng di động, chỉ cần quét qua một cái cũng đủ để khiến lòng người run rẩy.

 

“Tôi không quan tâm cô có lý do gì nhưng cô nên biết rằng, chuyện cô lén xông vào Gia Trừng và làm bị thương người khác là sự thật.’’

 

“Trình Tuyển là ông chủ bí mật phía sau của Gia Trừng đúng không? Đúng không?’’ Từ Bích Ảnh hoàn toàn không để ý đến lời nói của hắn,  khuôn mặt trắng bệch tự lẩm bẩm, “Tôi muốn gặp Trình Tuyển! Tôi muốn gặp anh ấy!’’

 

Cô ta nhất thời kích động khiến ống truyền dịch trong suốt trào dâng một dòng máu đỏ, mấy người y tá bên cạnh vội vàng ấn Từ Bích Ảnh xuống để cho cô tỉnh táo lại.

 

“Nguyễn Thu Thu chính là một tên lừa gạt! Cô ta và tôi hoàn toàn giống nhau, cô ta ngụy trang rất tốt, các ngươi đứng để bị lừa!’’

 

“Đáng lẽ ra Nguyễn Thu Thu muốn ly hôn, nhưng nhất định cô ta đã biết Trình Tuyển có rất nhiều tiền nên mới thay đổi ý định.’’

 

Đồ Nam mặt không đổi sắc nói với vị cảnh sát bên cạnh: “Tìm bác sĩ giám định trạng thái tinh thần cho người này đi, tôi nghi ngờ cô ta mắc chứng bệnh hoang tưởng và hưng cảm, có lẽ thích hợp để ở trong trại an dưỡng hơn là ở đây, đợi đến khi bình phục mới được ra ngoài.’’

 

“Được, ngày mai chúng tôi sẽ liên lạc với bác sĩ.’’

 

 

Bên này, Nguyễn Thu Thu đang bóc cam cho Trình Tuyển.

 

Trình Tuyển ngoan ngoãn ngồi trên giường bệnh chờ Nguyễn Thu Thu đưa quả cam đến bên miệng. Anh lặng lẽ nhìn  người phụ nữ đang chăm chú bóc cam không hề rời mắt, Nguyễn Thu Thu bị anh nhìn chằm chằm đến không được tự nhiên,  cô ảo não trừng anh một cái.

 

“Anh đang nhìn cái gì vậy?’’

 

Trình Tuyển: “Sợ cô ăn mất quả cam.’’

           

Nguyễn Thu Thu: ". . ."

 

Trình Tuyển: "Bóc sạch mấy cái trắng trắng kia luôn đi."

 

Nguyễn Thu Thu: ". . . Tôi  khuyên anh nên lịch sự nói lời cảm ơn."

 

Nể tình Trình Tuyển đang bị thương, hơn nữa nguyên nhân còn là do cô, Nguyễn  Thu Thu không thể làm chuyện gì quá đáng với anh được. Nếu là ngày thường, cô sớm đã người này một Thiên Ngoại Lưu Tinh chùy* khiến anh ta chết ngay tại trận, đâu còn đến lượt ngồi đây ở không đi gây sự.

 

(Lưu Tinh chùy là một loại chùy, một đầu là dây buộc còn đầu chùy thì nắm trong tay, dùng sức nhằm mục tiêu ném ra tấn công;  đây là một loại vũ khí ngầm (ám khí) thuộc loại binh khí mềm, còn được gọi là phi chùy (chùy bay), lưu tinh chùy có nghĩa là chùy bay như sao đổi ngôi.Thiên Ngoại Lưu Tinh Trùy là bộ chùy pháp của Kim Gia được chân truyền. Nguồn: Sưu tầm.)

 

Cô hung hăng đưa quả cam đã được bóc sạch sẽ cho Trình Tuyển.

 

Vẻ mặt Trình Tuyển đầy vô tội: “Một tay không thể tách múi được.’’

 

Ngay khi Nguyễn Thu Thu không thể nhịn được nữa, đang muốn nổi giận thì  đã thấy Trình Tuyển lập tức nhíu mày lại, yếu ớt rên rỉ một tiếng: “Vai tôi đau quá, hình như bị thương vào xương cốt rồi.’’

 

“…’’ Được rồi, cô nhịn.

 

Nguyễn Thu Thu kiên nhẫn tách quả cam thành từng múi nhỏ, đặt trên tay anh, lúc này Trình Tuyển mới thỏa mãn ăn cam.

 

"Tại sao lúc ấy anh lại ôm tôi không buông? Anh bị váng đầu sao?’’

 

Sau khi nhớ đến chuyện này, Nguyễn Thu Thu mới cảm thấy vẻ mặt lúc đó của Trình Tuyển hình như không thích hợp lắm. Anh giống như một con cá thoát nước, ôm chặt lấy eo cô không buông, thiếu chút nữa khiến cô không thở nổi. Nguyễn Thu Thu suýt nữa còn cho là Trình Tuyển có ý gì với cô, nếu không thì tại sao lại phải ôm chặt như vậy.

 

Trình Tuyển trầm mặc trong chốc lát, nói: “Không bị váng đầu.’’

 

“Không phải anh đang lo lắng cho tôi đấy chứ?’’ Nguyễn Thu Thu cười nhạo anh ta một tiếng.

 

“Ừ.’’

 

Nguyễn Thu Thu: “Sớm biết anh…. Hả, hả hả???’’

 

Cô hơi sửng sốt, không thể ngờ tới Trình Tuyển thế mà lại nương theo lời giải thích của cô ừ một tiếng. Trong mắt của Nguyễn Thu Thu, thế giới của Trình Tuyển căn bản không thể nào có hai chữ yêu đương, đối với chuyện này, cô và Tiêu Phàn đều nhất trí cho rằng, Trình Tuyển là một người sinh sản vô tính, tự mình sản sinh đời sau để đảm bảo hương hỏa.

 

Vì vậy, cô ngay lập tức loại bỏ khả năng Trình Tuyển sẽ thích mình.

 

Nguyễn Thu Thu: “Bỗng nhiên anh lại tỏ ra đứng đắn như vậy làm gì? Đừng khiến tôi cảm thấy anh thích tôi chứ.’’

 

Trình Tuyển cầm quả cam trong lòng bàn tay của mình, những múi cam mềm mại ướt át dính mặt vào da, ngay khi anh đang muốn nói ra những lời nói trong lòng mình thì một giây sau, Nguyễn Thu Thu đã nhíu mày: “Vậy thì hỏng bét rồi.’’

 

Ánh mắt của anh hơi ngưng đọng.

 

Trình Tuyển còn chưa kịp hỏi “Tại sao?’’ thì Đồ Nam đã đẩy cửa đi vào, nói: “Người phụ nữ này đúng là điên thật rồi, còn muốn kêu Cố Du tới đây nữa chứ. Nếu như Cố Du cũng có liên quan đến chuyện này, tôi nhất định sẽ không tha cho hắn.’’

 

“Không liên quan đến những người khác, cô ta chỉ muốn tìm tôi để hả giận.’’

 

"Bất kể thế nào thì cô ta cũng phải gánh chịu hậu quả, sao có thể tùy tiện làm bị thương người khác như thế được.’’

 

"Nhưng mà,’’ Đồ Nam phiền não nhìn về phía Trình Tuyển,  " Boss, là tôi đã lỡ lời, anh nói bây giờ phải làm sao đây ?’’

 

Trình Tuyển phục hồi lại tinh thần

 

Vẻ mặt anh nhàn nhạt, giọng điệu chậm rãi : "Nếu đã lộ ra rồi thì cứ để nó lộ ra đi.’’

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (81 Bình Luận)