TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH VỢ CŨ CỦA NAM PHỤ
View: 10.872
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

 

 

Đang nói chuyện, Cố Du đã tới.

 

Hắn vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Từ Bích Ảnh vùng vẫy trên giường bệnh, dáng vẻ tựa như không cam lòng, tóc tai rối bời, ánh mắt đỏ bừng khiến cô càng thêm mấy phần đáng sợ.

 

Cố Du yên lặng trong chốc lát, nói : “Náo loạn như thế đã đủ chưa?’’

 

“Du ca, anh đến đây thăm em sao?’’

 

Vẻ mặt Từ Bích Ảnh vô cùng uất ức: “Anh nghe em nói, các anh đều bị  người phụ nữ Nguyễn Thu Thu kia lừa rồi, cô ta căn bản không phải là người như các anh tưởng tượng đâu, tất cả đều là ngụy trang, cô ta…’’

 

“Đừng nói nữa.’’

 

Ánh mắt Cố Du nghiêm khắc, không còn sự  dịu dàng kín đáo thường ngày. Hắn đi đến trước giường bệnh của Từ Bích Ảnh: “Nếu như em còn gây sự nữa thì tôi sẽ nói tất cả mọi chuyện cho bác trai bác gái biết đấy, tôi đã không quản được em nữa rồi.’’

 

“Đừng.’’

 

Cha mẹ vẫn còn đang mong đợi hôn lễ của cô và Cố Du đấy, mấy ngày trước hai người họ còn hào hứng thương lượng địa điểm tổ chức hôn lễ, Từ Bích Ảnh tuyệt đối không muốn để cho họ biết giữa cô và Cố Du đã không còn bất kỳ cơ hội nào nữa, càng không muốn tạo cơ hội cho một số tiểu nhân chế giễu mình.

 

Từ Bích Ảnh bất lực níu  vạt áo của Cố Du: “Anh tin em lần này được không, Nguyễn Thu Thu đã biết được anh có thể phất lên như diều gặp gió từ trước rồi, cô ta không ly hôn với Trình Tuyển cũng vì biết Trình Tuyển là ông chủ là người có tiền. Cô ta không hề thật lòng thật dạ chút nào.’’

 

“Từ Bích Ảnh!!’’

 

Rõ ràng Cố Du đang rất tức giận: “Bác trai bác gái dạy em ra ngoài xúc phạm danh dự người khác như vậy sao?’’

 

Từ Bích Ảnh không cam lòng cắn cắn môi: "Em không nói dối!"  Nguyễn Thu Thu tuyệt đối không phải là loại người lương thiện gì, một khi phát hiện được có cành cây khác cao hơn, cô ta nhất định sẽ không hề do dự mà lao vào vòng ôm của người đó.

 

Cô Du nhìn cô bằng ánh mắt thất vọng, cũng rất lạnh lùng.

 

“Bên ngoài đã có truyền thông tung tin ngồi canh chờ tung tin đồn thất thiệt rồi, tốt nhất em hãy yên lặng không nên nói lung tung, nếu như  Đồ Nam có khởi tố em, tôi nhất định sẽ không đứng về phe em đâu.’’

 

Từ Bích Ảnh không thể tin nổi: “Anh đứng về phe Nguyễn Thu Thu? Dựa vào cái gì? Ai mới là thanh mai trúc mã quen biết anh nhiều năm qua?’’

 

Cố Du xé vạt áo của mình ra: “Em gái Từ Bích Ảnh của tôi đã không còn nữa rồi.’’

 

Vừa dứt lời, hắn đã quay người rời đi.

 

Cố Du đi ra khỏi phòng bệnh, vừa ngước mắt nhìn lên đã thấy một người đàn ông đang đứng dựa vào tường. Anh ta khoác một chiếc áo khoác màu đen trên vai,  lưng dựa vào gạch men sứ lạnh lẽo, trên khuôn mặt không hề biểu lộ cảm xúc gì.  Một cặp mắt phượng thờ ơ nhìn về phía Cố Du, ngay cả ánh mắt cũng nhàn nhạt.

 

Mặc dù biết là hoang đường nhưng trong khoảnh khắc ấy, Có Du bỗng nhiên liên tưởng đến Lý Tư Đặc đằng sau màn hình máy tính kia, khi đó có lẽ lúc ấy anh ta cũng dùng ánh mắt này khinh bỉ hắn không biết tự lượng sức mình.

 

Thật sự khiến người ta cảm thấy tức giận, nhưng đồng thời lại có một cảm giác bất lực.

 

“Bả vai anh thế nào rồi, không bị thương nặng chứ?’’ Mấy tháng trước Cố Du bị thương ở cổ tay, bây giờ có chút cảm giác đồng bệnh  tương liên.

 

Trình Tuyển thu hồi lại tầm mắt của mình, anh chậm rãi cười lạnh một tiếng: “Không đến nổi.’’

 

“Vậy thì tốt rồi, phải rồi, Nguyễn Thu Thu đâu?’’

 

Trình Tuyển liếc xéo hắn một cái, lười trả lời.

 

Cặp mắt kia rõ ràng hiện lên mấy chữ to đùng: “Liên quan gì đến cậu.’’

 

Đồ Nam đi xử lý chuyện liên quan đến Từ Bích Ảnh, còn có mấy cánh phóng viên đang kích động ngồi chờ ở bên ngoài, dĩ nhiên không rảnh để quản Trình Tuyển. Và dĩ nhiên, Trình Tuyển cũng không cần hắn để ý đến.

 

Thế là chuyện nhờ vả đi mua sữa chua rơi vào trên người Nguyễn Thu Thu.

 

Trình Tuyển cố ý tách cô ra để nói vài câu với Cố Du.

 

“Tôi sẽ không cho phép bất cứ người nào tổn thương đến cô ấy.’’

 

Ánh mắt Cố Du vô cùng nghiêm túc: “Tôi cũng nghĩ giống như anh.’’

 

“Cậu không nhớ rõ những gì tôi đã nói lúc trước sao, đừng lãng phí thời gian nữa.’’

 

Cố Du cau mày: “Tôi…’’

 

"Ai vậy? Cố Du, sao anh cũng đến đây?’’  Từ xa vang lên giọng nói của Nguyễn Thu Thu, “A… Là vì chuyện của chúng tôi sao?’’

 

Ngẫm nghĩ lại cũng đúng thôi, ở thành phố này Từ Bích Ảnh chẳng quen biết mấy người, ngoại trừ tìm đến Cố Du làm chỗ dựa cho mình ta thì có lẽ cũng không còn cách nào khác. Cố Du nhận ra được Nguyễn Thu Thu đang hiểu lầm, theo bản năng phản bác: “Tôi đến đây không phải để thay cô ấy nói chuyện.’’

 

"Không sao, tất cả sẽ dựa theo chứng cứ để nói chuyện.’’

 

Nguyễn Thu Thu lắc đầu, không muốn bàn đến chuyện liên quan đến Từ Bích Ảnh nữa.

 

“Cô không sao chứ, có bị thương chỗ nào không?’’ Cố Du ân cần hỏi.

 

Nguyễn Thu Thu cười nói: “Không sao, tôi không…’’

 

Ánh mắt của Nguyễn Thu Thu nhanh chóng chuyển đến trên người Trình Tuyển: “Tay của anh còn đau sao? Tại sao chưa được cho phép đã chạy ra ngoài rồi?’’

 

Trình boss vừa rồi còn làm ra vẻ lạnh lùng không đếm xỉa đến dưới cái nhìn chăm chú nghẹn  họng trân trối của Cố Du toàn thân thả lỏng hơn nửa, khí thế sắc bén trong nháy mắt biến mất, yếu ớt che bả vai bị  thương, nói: “Tôi  không tìm được cô, hơi lo lắng.’’

 

Nguyễn Thu Thu thật sự muốn trợn mắt trừng  người đàn ông trước mặt một cái, trước đó là ai bảo cô đi mua sữa chua về cho anh ta hả. Nhưng mỗi khi nhìn đến dáng vẻ yếu ớt đáng thương  này của Trình Tuyển, Nguyễn Thu Thu lại cảm thấy bất lực, không cách nào mở miệng được.

 

Cô thở dài: “Không phải tôi đã nói chỉ đi một lát rồi về sao, vào phòng thôi.’’

 

“Được.’’

 

Trình Tuyển đi theo Nguyễn Thu Thu vào phòng bệnh, để lại Cố Du vừa ngạc nhiên vừa chua xót đứng sau lưng. Thật sự hắn không ngờ được rằng cũng có một ngày Trình Tuyển sẽ dùng những thủ đoạn “hèn hạ” như vậy, cái tâm trạng lo được lo mất này, cũng không biết người trong cuộc đang nghĩ đến cái gì nữa.

 

Nói thật, hắn lại hâm mộ ghen tị muốn chết.

 

 

Bác sĩ đã dặn dò Nguyễn Thu Thu những điều cần ghi nhớ, chủ yếu là không được dính nước, không được làm những vẫn động kịch liệt, chỉ cần tĩnh dưỡng tốt là được.

 

Vốn dĩ chỉ là một vết thương nhỏ, bác sĩ cũng không có ý định dặn dò gì cả, nhưng Trình Tuyển ở bên cạnh cứ nhìn chằm chằm vào mình khiến da đầu hắn cũng tê dại, trong lòng âm thầm mặc niệm cứ xem như đang tạo phúc cho quan hệ vợ  chồng nhà người ta,  nghiêm túc nói cho Nguyễn Thu Thu những điều cần chú ý không cần thiết.

 

Nguyễn Thu Thu cẩn thận ghi chép tỉ mỉ.

 

Hai người về đến nhà, Trình Tuyển ngồi trên ghế sofa nói: “Tôi muốn ăn thịt dê hầm.’’

 

“Đã bị thương như thế rồi còn muốn ăn thịt dê sao?’’

 

“Vậy thì cá…’’

 

“Cá cũng không thể ăn! Nếu vết thương nhiễm trùng thì phải làm sao?’’ Nguyễn Thu Thu rất sợ vết thương của anh kéo dài lâu thì sẽ ảnh hưởng đến công việc thường ngày, “Những ngày tới anh vẫn nên ăn cháo thì hơn, ăn uống thanh đạm một chút, đến khi vết thương lành lại thì tôi sẽ làm cho anh một bữa ăn ngon.’’

 

Trình Tuyển ý thức được mình thực sự đang tự chui đầu vào rọ, nhanh chóng sử dụng các biện pháp cứu chữa: “Vết thương của tôi hình như đã tốt lắm rồi.’’

 

Nguyễn Thu Thu trừng mắt liếc anh một cái: "Anh vì sự nghiệp ăn uống của mình mà không muốn sống nữa sao, ảnh hưởng đến gân cốt cần một trăm ngày tĩnh dưỡng đây, tuần sau đi kiểm tra lại hẵng nói.’’

 

". . ."

 

Thượng Đế không chỉ đóng một cửa sổ, mà còn cài then chốt cửa thật chặt, một chút ánh sáng cũng đừng hòng lọt vào. Trình Tuyển tê liệt ngồi trên ghế sofa, lần này  thực sự là tê liệt.

 

Bây giờ đối ý còn kịp không?

 

            *

 

Mấy ngày nay Từ Bích Ảnh bị hành hạ quá sức.

 

Cô chỉ vừa mới cắm rể ở thành phố xa lạ mà quen thuộc này được một thời gian ngắn, tìm được một công việc mới,  cũng bởi vì sự náo loạn ở Gia Từng mà bị ông chủ xa thải, công việc không có, lại không thể nhờ cậy được Cố Du.

 

Cố có rất ít tiền tiết kiệm, chưa bao giờ nhận ra được khủng hoảng, từ trong sở cảnh sát đi ra, Từ Bích Ảnh đột nhiên hiểu rằng, nếu như không nghĩ ra biện pháp cứu chữa tình hình hiện tại,  sợ rằng cô chỉ còn lại một cách duy nhất đó là về nhà mà thôi.

 

Lúc này, Từ Bích Ảnh chợt nhớ đến một người.

 

Trong lúc tuyệt vọng nhất, cô tìm ra tấm danh thiếp kia, gọi cho đối phương một cuộc điện thoại.

 

Cuộc gọi được kết nối, đầu dây bên kia vang lên tiếng cười ngạo nghễ của Nam Cung Ngạo Thiên: “Sao vậy, sao lại gọi cho tôi? Không chạy theo tình yêu đích thực nữa sao?’’

 

Từ Bích Ảnh đứng trong một căn phòng chật hẹp.

 

Nhà trọ đơn này ước chừng chỉ khoảng hơn bốn mươi mét vuông, thiết bị đã cũ, những thứ cần có lại không có. Bây giờ cô đang trải qua một cuộc sống chật vật vất vả giống như đời trước, cô không cho phép bản thân mình lại tiếp tục sống  theo kiểu khiến lòng người tuyệt vọng như thế này một lần nữa? Không, tuyệt đối không thể.

 

Từ Bích Ảnh nắm chặt  lấy điện thoại, những vinh hoa phú quý trong đầu giống như bọt nước, chỉ xuất hiện thoáng qua rồi vĩnh viễn biến mất.

 

Chẳng qua cô chỉ muốn một cuộc sống tốt hơn một chút, có gì không được sao? Tại sao bọn họ lại luôn nhìn cô như thể cô đang mang trên người tội ác tày trời vậy?

           

Từ Bích Ảnh không cam tâm.

 

Cô lau sạch nước mắt, trong lòng chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Cố Du đã hoàn toàn cắt đứt mọi liên quan với cô, Trình Tuyển lại càng không có khả năng, một người như anh ta, sao có thể nói chuyện yêu đương với người khác. Bây giờ cô chỉ còn một cách duy nhất, đó chính là ở bên cạnh Nam Cung Ngạo Thiên.

 

Mặc dù hắn không phải là người hiền lành gì, so với Cố Du mà nói, chỉ trừ có tiền, còn lại hắn không còn gì khác nữa.

 

Nhưng mà… Có tiền, cũng là một lợi thế của hắn.

 

Giọng nói của cô run rẩy: “Tôi muốn ở bên cạnh anh.’’

 

Nam Cung Ngạo Thiên hừ một tiếng, giọng điệu khinh bỉ: "Cô cho rằng tôi là một người nhặt ve chai sao? Đừng đùa như thế chứ, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nhặt lại hàng second- hand cả đâu.’’

 

Người được gọi là hàng second- hand Từ Bích Ảnh siết chặt điện thoại, cả ngươi run rẩy , tức giận đến mức thiếu chút nữa đã trở mặt, cô kiên nhẫn nhìn xuống, nói: “Nếu như, tôi nắm được cái chuôi của Gia Trừng thì sao?’’

 

Nam Cung Ngạo Thiên lạnh lùng nói: "Cô cho rằng tôi còn ngu ngốc tin tưởng cô một lần nữa sao?’’

 

". . ."

 

Từ Bích Ảnh hít một hơi thật sâu: "Bằng không chúng ta gặp mặt trò chuyện đi.’’

 

Vạch trần quá khứ không thể chịu nổi của Nguyễn Thu Thu trước mặt toàn dân thiên hạ, cô muốn xem xem, bọn họ sẽ làm thế nào để lật ngược tình thế này!

 

           

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (88 Bình Luận)