TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH VỢ CŨ CỦA NAM PHỤ
View: 18.941
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

 

Giấc mộng trở thành phú bà trong lòng của Nguyễn Thu  Thu hoàn toàn bị dập tắt.

 

Bởi vì… Lê Vân chỉ chuyển sang tài khoản của cô chỉ có hơn 70 vạn nhân dân tệ.

 

Chẳng trách cuộc sống sau khi ly lôn của nguyên chủ trong sách lại phải chật vật qua ngày như vậy. Người này lại có thể dễ dàng đưa tất cả giá trị con người thậm chí là tiền bạc cho một người không rõ ràng như Lê Vân “đầu tư”, không bị bán sạch đã là may rồi.

 

Nguyễn Thu Thu hào phóng quên đi số nợ này, trong lòng cô đã tính toán cả rồi, nếu cứ tiếp tục như hiện tại, nói không chừng sau khi ly hôn cô còn có thể dư dả mà mở một cửa hàng nhỏ.

 

Ước muốn của Nguyễn Thu Thu sau này sẽ mở một tiệm sách coffee, nuôi một con mèo Hồng Quýt béo mập, mỗi ngày nhàn nhã ngồi bên cửa sổ phơi nắng vuốt ve lông mèo, bây giờ ước mơ đã ở gần trong tầm tay mình, cô tha hồ bắt đầu tưởng tượng ra cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp của mình.

 

Sau khi tắm xong, Nguyễn Thu Thu đứng trước gương bôi kem dưỡng da. Chiếc gương trong phòng tắm được bao phủ bởi một lớp sương mù mông lung mờ mịt, phản chiếu một khuôn mặt diễm lệ, ngũ quan mỹ nhân ngậm tình, sau khi cởi hết lớp trang điểm càng lộ rõ sự kiều diễm, quyến rũ.

 

Nguyễn Thu Thu hài lòng vỗ vỗ mặt rồi đắp mặt nạ dưỡng da.

 

Cô nhẹ bước đẩy cánh cửa phòng tắm ra, vô cùng vui vẻ nhưng kèm theo đó là bi kịch tới thật nhanh.

 

Cơ thể Nguyễn Thu Thu lảo đảo, dưới chân trơn trượt, cô hét lên một tiếng nhưng không thể níu lấy cánh cửa, trượt người về phía trước, đầu gối chập mạnh trên sàn gỗ.

 

“A”

 

Cô đau đớn khẽ rên rỉ một tiếng.

 

“Lạch cạch.’’

 

Một chai sữa chua Wahaha lăn xuống đất, nhanh như chớp đến bên chân cô rồi dừng lại. Nguyễn Thu Thu hơi sửng sốt ngẩng đầu lên, ngay lập tức chạm vào ánh mắt của Trình Tuyển.

 

Mỹ nhân mềm mại yêu kiều nằm trên mặt đất, khuỷu tay chống trên sàn nhà, vạt áo choàng tắm khẽ hé mở, cảnh xuân mơn mởn thoắt ẩn thoắt hiện, hai chân cô thon dài thẳng tắp, bộ ngực dồi dào chắc nịch bị áo choàng tắm siết chặt, xương quai xanh tinh tế, có lẽ là vừa mới tắm xong nên làn da cô ửng hồng tươi non, vô cùng mê người.

 

Cảnh tưởng này, chỉ cần là đàn ông đều sẽ không thể kiềm chế được.

 

Trình Tuyển: “Cô dọa tôi rồi.’’

 

Nguyễn Thu Thu: “???”

 

Đây là lời của một người đàn ông nên nói ra lúc này sao? Cầu xin anh đừng phá nát phong cảnh như vậy được không?

 

Bởi vì lời cảnh báo nghiêm khắc của Nguyễn Thu Thu nên trong nhà không có lon coca nữa, chỉ còn lại các sản phẩm từ sữa bao gồm cả… Sữa chua Wahaha này. Nguyễn Thu Thu vô cùng nghi ngờ có phải Trình Tuyển vì không có nước có ga để uống nên mới cố tình kích thích cô như vậy không?

 

Sự thật chứng minh cô thực sự đã suy nghĩ quá nhiều.

 

Trình Tuyển không hề có ý định đỡ cô đứng lên, càng không phun máu cam hay xuân tâm dao động như trong truyền thuyết. Dưới cái nhìn chòng chọc của Nguyễn Thu Thu, anh bình tĩnh nhặt Wahaha lên rồi xoay người đi thẳng.

 

Nguyễn Thu Thu: “…..” Cứ thế rời đi sao?

 

Cô rất tức giận, cầm dép ném về phía Trình Tuyển, chiếc dép rơi vào trên mông anh ta rồi bắn lên cánh tay, Trình Tuyển rốt cục cũng dừng bước.

 

Phía sau vang lên giọng nói cắn răng nghiến lợi của Nguyễn Thu Thu: “Đỡ tôi lên.’’

 

Cú ngã này không hề nhẹ, cùi chỏ của cô bị dập đến tím xanh một mảnh, cả người đau đớn tựa như rời rạc ra từng khúc. Trình Tuyển tựa như không có chuyện gì, đỡ cô ngồi trên ghế sofa rồi bắt đầu bóc một thanh sô cô la, Nguyễn Thu Thu phục thù đoạt lấy, nhồm nhoàm cắn luôn hơn một nữa, lúc này mới dương dương đắc ý thị uy với Trình Tuyển.

 

Trình Tuyển chằm chằm nhìn cô, im lặng một lúc lâu.

 

Nguyễn Thu Thu bị  nhìn đến mất tự nhiên, đôi mắt anh nhỏ dài, con ngươi đen nhánh xinh đẹp, trong đáy mắt ấy mang theo chút khó hiểu, cho đến khi nụ cười trên môi cô dần dần cứng lại rồi hoàn toàn biến mất.

 

Cô nuốt cổ họng khô khốc một cái, tỏ vẻ mạnh mẽ: “Anh nhìn tôi làm gì, tôi biết tôi đẹp rồi.’’

 

Trình Tuyển tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô, “Không hư sao?’’

 

Nguyễn Thu Thu: “… Hử?’’

 

Trình Tuyển: “Cái đó hình như đã hết hạn sử dụng rồi.’’

 

Nguyễn Thu Thu: “….”

 

Cô bỗng nhiên nhớ ra, ngày đó hai người bọn họ đi siêu thị không hề mua sô cô la, cho nên  Trình Tuyển đã lấy thanh sô cô la lúc nãy ở đâu vậy?

 

Tựa như hiểu được những suy nghĩ trong đầu Nguyễn Thu Thu, Trình Tuyển chậm rãi chém một đao: “Cái đó tôi tìm được từ trong túi áo khoác mùa đông năm ngoái.’’

 

Nguyễn Thu Thu như nghẹn trong cổ họng, số sô cô la còn chưa kịp nuốt trong miệng ăn cũng không được mà nhả ra cũng không xong.

 

Cái tên Trình Tuyển đáng chết ngàn lần này!

 

Cô hung hăng trợn mắt trừng anh, tuyên bố: “Anh, sẽ không có bữa sáng nữa.’’

 

Trình Tuyển bởi vì thức ăn ngon mà khôi phục lại ham muốn sinh tồn, dường như đang tìm cách làm dịu đi không khí giữa hai người.

 

“Hình như tôi còn một túi sô cô la chưa hết hạn, ăn không?’’

 

Nguyễn Thu Thu: “….”

 

Cảm ơn ý tốt của ngài.

 

Nhưng mà, có vẻ như vì một khúc nhạc đệm nho nhỏ này mà cảm giác xa cách tựa như người xa lạ giữa hai người đã bị phá vỡ một chút xíu. Mặc dù những ngày qua bọn họ đều ăn chung trên một bàn cơm, thỉnh thoảng còn có thể nói hai ba câu, nhưng suy cho cùng, đối với quá khứ của anh ta, bao gồm cánh cửa gần như đóng kín 24/24 kia, Nguyễn Thu Thu hoàn toàn không hiểu.

 

Tuy nhiên cô cũng không cần thiết phải biết quá nhiều, phải không? Trong lòng Nguyễn Thu Thu thở phào nhẹ nhõm.

 

Trước mắt hình thức sống chung giữa hai người họ rất tốt, hai người xa lạ làm bạn, giúp đỡ lẫn nhau – Đây chính là định nghĩa cho mối quan hệ của bọn họ.

 

“Hôm nay anh có ra ngoài không?’’

 

Nguyễn Thu Thu hỏi như vậy cũng có nguyên nhân.

 

Thường ngày Trình Tuyển gần như dính ở trong thư phòng của mình, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài một chuyến, thường xuyên mặc áo len hoặc là bộ đồ thể thao, chắc chắn không phải đi đến một nơi trang trọng, vì vậy từ trong sâu thẳm Nguyễn Thu Thu đã đặt ở giữa Trình Tuyển và hai chữ trạch nam một dấu bằng to đùng.

 

Có vài người nhìn bề ngoài có vẻ đứng đắn đàng hoàng nhưng trong máy tính lại chứa không biết bao nhiêu tài nguyên 18+ gì đấy, trong đầu Nguyễn Thu Thu lúc này đều là cảnh tượng tay làm.

 

Trình Tuyển nhàn nhạt nhìn cô một cái, không biết vẻ mặt cổ quái kia của Nguyễn Thu Thu là đang nghĩ cái gì.

 

“Ừ.’’

 

“Vậy anh chờ tôi một lát, chúng ta sẽ đi cùng nhau.’’ Đúng lúc lắm, cô phải thu dọn một đống đồ đạc không cần thiết trong phòng vứt bỏ, bao gồm cả mấy bộ quần áo lót kỳ dị không bao giờ mặc đến ấy nữa.

 

Nhưng cái người phụ nữ nói chờ tôi một lát, lại không thể ngờ đến hóa ra đó là một khoảng thời gian dài đằng đẵng.

 

Nửa tiếng trôi qua.

 

Một tiếng trôi quá.

 

Cho đến khi Trình Tuyển đã nhìn màn hình điện thoại thứ N lần mới thấy cô kéo một chiếc túi đen ra cửa, mệt đến mức đầu đổ đầy mồ hôi: “Đúng lúc cùng nhau xuống lầu, anh cầm giúp tôi đi.’’

 

Trình Tuyển đứng dậy, không nửa câu oán hận cầm túi nylon dưới đất lên, dẫn đầu bước ra cửa.

 

Nguyễn Thu Thu cầm túi xách đi theo sau.

 

Trình Tuyển rất cao, Nguyễn Thu Thu liếc nhìn một cái, đoán chừng nếu như mình không mang dày cao gót thì cùng lắm cũng chỉ cao đến cằm anh ta mà thôi. Chiếc giày cao gót khiến gót chân của cô đau râm rỉ,  bước chân dần dần chậm lại.

 

Đúng lúc này, có một bóng người vụt lướt qua Nguyễn Thu Thu, bước nhanh về phía trước.

 

Từ nhà của bọn họ xuống sảnh, ngoài cửa còn có một cầu thang bộ, Nguyễn Thu Thu biết cô gái nhỏ vừa lướt qua người mình kia, là con gái của một gia đình tầng trên, thường xuyên mượn cớ đi đổ rác để loanh quoanh trước cửa nhà cô, không gặp được Trình Tuyển, thay vào đó lại nhiều lần đụng phải Nguyễn Thu Thu.

 

Những lúc như vậy chẳng hiểu tại sao cô còn bị người ta lườm nguýt mấy cái!!

 

Cô gái nhỏ mặc một chiếc váy màu trắng, chân đi giày cao gót, như một đóa hoa sen nhẹ nhàng bước nhanh về phía Trình Tuyển.

 

Nguyễn Thu Thu còn chưa hiểu người này có mưu đồ gì, dưới cái nhìn  khó hiểu mờ mịt của cô, đối phương bỗng nhiên ai nha một tiếng, thậm chí còn hùng hổ còn cố ý bổ nhào vào sau lưng Trình Uyển.

 

Nguyễn Thu Thu sững sốt.

 

Đây không phải là một đóa hoa sen nhút nhát, mà nhất định là mãnh hổ xuống núi, sói đói vồ mồi, grandet nhào hộp trang sức*. Bám chặt núi xanh chẳng buông tha, bốn về gió lộng mặc thổi qua**!

 

( *Grandet: Một nhân vật trong vở kịch Eugenie Grandet của Honore de Balzac nổi tiếng là keo kẹt hám tiền. 

**Hai câu thơ được tác giả trích trong bài thơ Thúc Trạch của Trịnh Tiếp:

Bám chặt núi xanh chẳng buông ra,

Gốc mọc vững bền nơi vách xa.

Va đập ngàn muôn vẫn cứng chắc,

Bốn bề gió cuộn mặc thổi qua.

 

(Bản dịch thơ của Thien Thanh trong thivien.vn .)

 

Cô đã có thể nhìn thấy cảnh tượng tiếp theo rồi.

 

Dưới tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bước chân Trình Tuyển đang xách túi nylon chợt dừng lại, trong lúc tiểu Bạch Liên Hoa đang đắm chìm trong cảm giác hưng phấn và thẹn thùng vì đạt được mục đích của mình, anh lại lạnh lùng né người sang một bước, đủ để cho tiểu Bạch Liên Hoa nhào hụt, cô gái nhỏ bị dọa sợ đến hiện nguyên hình, phát ra tiếng hét chói tai thê thảm.

 

Nguyễn Thu Thu: “…..”

 

Trình Tuyển buông túi nylon trong tay, túi đồ lăn lông lốc đi xuống, nửa người trên của tiểu Bạch Liên Hoa đúng lúc ngã vào trong túi nylon mềm mại, không đến nổi bể đầu chảy máu ngay tại chỗ.

 

Và một chuyện xấu hổ đã xảy ra.

 

Chiếc túi nylon bị đè nặng mà phồng lên trong chốc lát rồi nổ tung, khi đối phương còn chưa kịp phản ứng lại đã trực tiếp đâm đầu vào trong đống quần áo. Tiểu cô nương lòng vẫn còn sợ hãi nằm trong túi rác, giống như ý thức được tư thế của mình lúc này có hơi bất nhã, cô ngẩng đầu lên, kéo theo một giải băng rũ xuống khỏi đầu, lưới ren quyến rũ, màu sắc đỏ tươi.

 

Cô gái nhỏ với chiếc bra gợi cảm trên đỉnh đầu nhận thấy có gì đó không đúng lắm, sắc mặt thay đổi, run lẩy bẩy kéo giải băng trên đỉnh đầu xuống, khi thấy được vật đang nằm trong tay mình là cái gì, sắc mặt nhất thời lúc trắng lúc xanh.

 

Trình Tuyển đứng dưới bậc thang thứ nhất, một tay đút vào túi quần, nhàn nhạt nhìn cô ta, không hề có ý định ra tay giúp đỡ.

 

Cuối cùng, tiểu cô nương không nhịn được ủy khuất, bật khóc nức nở, nhanh chóng vứt bỏ bra trong tay rồi chạy như bay.

 

Nguyễn Thu Thu: “…..’’

 

Đây không phải là lỗi của cô nha.

 

Trình Tuyển chậm rãi cúi người xuống nhặt chiếc bra bỏ vào, rồi thản nhiên cầm túi rác lên một lần nữa. Nhìn thấy cảnh này, Nguyễn Thu Thu hơi xấu hổ, mặc dù cô chưa bao giờ mặc qua cái này, nhưng trên danh nghĩa vẫn là đồ lót của cô.

 

Cô bước nhanh xuống cầu thang : “Chờ một chút, để tôi…A!”

 

Cổ chân đột nhiên mất sức đau nhói, bàn chân mềm nhũn một nửa, Nguyễn Thu Thu không kịp đề phòng thiếu chút nữa ngã nhào.

 

Cô thề, cô chắc chắn đã nhìn thấy cẩu nam nhân Trình Tuyển này thực sự né tránh một lần nữa.

 

Né! Tránh!

 

Cô phản ứng  cực nhanh níu lấy vạt áo của anh, quả nhiên cả người Trình Tuyển lảo đảo, tựa như một cái cây bị cuồng phòng thổi qua, trực tiếp ngã xuống mặt đất, mà Nguyễn Thu Thu lại nhào vào trong lồng ngực Trình Tuyển, không hề bị xây xát dẫu chỉ một chút.

 

Giai nhân trước ngực mềm mại thơm tho, mái tóc đen nhánh như thác nước, nét đỏ ửng hiện rõ trên gò má trắng nõn.

 

Cô dịu nhàng thẹn thùng nói: “Anh không sao chứ?’’

 

Trình Tuyển: “….”

 

Bốn mắt nhìn nhau.

 

Trong đầu Nguyễn Thu Thu hiện lên một dấu hỏi thật to, nghiến răng cười lạnh nói: “Chẳng lẽ anh định nói tôi quá nặng sao?’’

 

Trình Tuyển nuốt xuống lời nói sắp bật thốt ra ngoài.

 

“Không có.’’

 

Nguyễn Thu Thu: “…….”

 

Trình Tuyển: “ Có vẻ như tôi đã bị gãy xương rồi.’’

 

Nguyễn Thu Thu: “??!!”

 

Cô vội vàng ngồi dậy, lúng túng nhìn cánh tay trái mềm nhũn của Trình Tuyển, nhìn anh khe khẽ thở dài, cô càng khó xử hơn nữa.

 

“Xin lỗi, xin lỗi, chúng ta đi bệnh viện đi!  Tôi nhất định sẽ thanh toán tiền thuốc thang viện phí cho anh.’’

 

Nếu như Nguyễn Thu Thu biết  Trình Tuyển đã mua bảo hiểm với giá trên trời cho cánh tay này, cô tuyệt đối sẽ không nói những lời như vậy.

 

Tuyệt đối.

 

    

  

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (172 Bình Luận)