TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH VỢ CŨ CỦA NAM PHỤ
View: 19.542
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

 

Nguyễn Thu Thu căn bản không hề quan tâm đến những suy nghĩ của Hướng Nhung.

 

Mục đích chính của cô đến đây hôm nay là cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với mấy người này, để cho một chút hy vọng cuối cùng về việc có thể moi tiền từ cô cũng mất đi.

 

“Nhưng mà, cái này không phải là chuyện quan trọng nhất, trong cuộc chơi này Hướng Nhung cũng không mất gì, cho nên sẽ không tức giận đâu nhỉ?’’

 

Giọng nói của Nguyễn Thu Thu vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, “Dẫu sao đã có Lê Vân tiếp nhận một lần nữa mà.’’

 

Bị đâm trúng tâm sự, Lê Vân vô thức ngồi thẳng người, hoảng loạn liếc mắt nhìn Hướng Nhung một cái.

 

Cô nghĩ rằng Nguyễn Thu Thu chỉ là một người phụ nữ ngu ngốc, căn bản sẽ không thể nào phát hiện ra mối quan hệ giữa hai người họ, nhưng mà hiện tại có vẻ như cô ta đã biết tất cả?

 

Nguyễn Thu Thu mỉm cười nhìn hai người bọn họ.

 

“Tôi đây, ngày hôm qua đột nhiên nhớ ra một món nợ, hình như trước kia chúng ta đã cùng nhau góp vốn đầu tư vào một hạng mục nào đó đúng không, tôi đã bỏ ra tất cả tiền tiết kiệm của mình, trong có còn bao gồm cả việc vay của người khác. Thời gian lâu như vậy, lãi hay lỗ, sổ ghi chép đâu?’’

 

“Ừ… Chuyện này, số ghi chép đều ở chỗ kế toán, trước hết cậu dừng lo lắng.’’

 

“Không sao, không sao, tôi không lo lắng.’’

 

Nguyễn Thu Thu lắc đầu, làm ra vẻ phiền muộn nói: “Chỉ là chỗ chồng tôi hình như không được tốt lắm, bởi vì thời gian trước tôi có đề nghị ly hôn nên anh ta đã điều tra tài khoản, hiện tại số tiền kia đi đâu không rõ, còn nói là có thể phải báo cảnh sát hoặc mời luật sư, các người phải nhanh một chút.’’

 

“Đừng, đừng, đừng.’’

 

Không đợi Lê Vân đứng lên, Tôn Lam đang ngồi trên ghế sofa đã mất hết kiên nhẫn, ngay lập tức nóng ruột: “Ngày mai tôi sẽ đưa sổ sách cho cậu kiểm tra những thứ liên quan đến vốn đầu tư của chúng ta là được chứ gì.’’

 

Trước đây rõ ràng mấy người này biết nguyên chủ sau khi ly hôn người chồng sẽ không để lại căn nhà cho cô ấy cho nên mới có ý định chiếm đoạt hết số cổ phần của Trịnh thị kia.

 

Theo kế hoạch ban đầu, đợi sau khi thủ tục ly hôn của nguyên chủ hoàn tất, bọn họ sẽ mượn cớ đầu tư thua lỗ rồi yêu cầu lấy số cổ phần kia ra bồi thường, hiện tại thì hay rồi, trộm gà không được lại mất nắm thóc.

 

Mặc dù Trịnh thị không phải là một công ty lớn nhưng tốt xấu gì cũng có vốn lưu động hơn mười triệu, triển vọng phát triển rất tốt, nhưng sau khi nghe Nguyễn Thu Thu nói như vậy, bọn họ lại hiểu lầm, còn cho là tổng giám đốc Trịnh thị đã phát hiện được kế hoạch của các cô nên lúc này mới luống cuống tay chân.

 

Đánh bậy đánh bạ, không ngờ Nguyễn Thu Thu lại may mắn đánh vào điểm trí mạng.

 

Cô không ngờ hiệu quả lại vượt xa ngoài mong đợi thế này, sau khi ngẩn người trong thoáng chốc, cô nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh, thản nhiên gật đầu.

 

“Vậy là được rồi, chuyện này đối với tôi và mấy người mà nói đều là chuyện rất tốt.’’

 

Cô có thể bình tĩnh như thế, tựa như tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay mình, càng khiến cho hai người kia thêm hoảng loạn, hận không thể ngay lập tức trả lại toàn bộ số tiền mà nguyên chủ đã đầu tư trước đó.

 

Cuộc đàm phán đã kết thúc, Nguyễn Thu Thu cũng không có ý định ở đây lâu thêm nữa, cô xách theo túi mua sắm xoay người rời đi, nhưng ngay sau đó lại có một người nhanh chóng đuổi theo, đứng giữa hành lang ngăn cản cô  lại.

 

Là tiểu bạch kiểm Hướng Nhung.

 

Nguyễn Thu Thu lạnh lùng nhìn hắn, “Anh còn muốn thế nào nữa?’’

 

Hướng Nhung nghiến chặt quai hàm, căm hận nhìn chòng chọc vào  Nguyễn Thu Thu trước mặt mình. Trước đó hắn đã có ý định phải nhanh chóng lấy được tiền rồi thoát khỏi cái người phụ nữ tục tằng này, nhưng bây giờ, trong lòng lại dấy lên một cảm giác không cam lòng, điều này khiến cho hắn bồn chồn đứng ngồi không yên.

 

“Cô không sợ tôi sẽ trả thù sao?’’ Hắn nheo mắt uy hiếp.

 

“Anh có thể trả thù tôi như thế nào?’’ Nguyễn Thu Thu khẽ thở dài, “Anh cho là tôi không biết mấy chuyện xấu hổ giữa anh và Lê Vân sao? Trước đây là tôi không muốn nói, bây giờ thì lười nói, Hướng Nhung, khi một người phụ nữ không thích anh nữa chính là lúc lòng dạ cô ấy tàn nhẫn nhất’’

 

Giọng nói của cô nhẹ bẫng tựa như cơn gió nhẹ không thể nắm bắt được, chỉ thoáng qua rồi biến mất.

 

“Anh đã không có cách nào trả thù tôi nữa rồi.’’

 

“…..”

 

Nghe được câu nói cuối cùng, Hướng Nhung ngây người tại chỗ, nhìn đến khuôn mặt trong sáng xinh đẹp không hề to son điểm phấn như xưa, ánh mắt đào hoa kia chẳng còn mang theo sự nóng bỏng mỗi khi nhìn hắn, nụ cười nơi khóe miệng lạnh ngắt, lạnh đến mức khiến hắn vô thức rùng mình.   

 

Hướng Nhung kinh ngạc nhìn theo bóng lưng rời đi của Nguyễn Thu Thu, bỗng nhiên nghĩ đến- cô đây là đang hận hắn sao?

 

Cho nên mới đem hắn ra giễu cợt, ra làm trò cười như hắn đã từng làm với cô, mới tựa như một con nhím xù lông không thèm quan tâm đến người khác, chỉ muốn dùng những chiếc gai sắc nhọn của mình đâm đến thương tích đầy mình.

 

Và rồi một chiếc gai nhỏ nhẹ nhàng đâm vào trái tim hắn một cái, dĩ nhiên, hắn không biết phải nói những gì.

 

….

 

Trong lòng Nguyễn Thu Thu âm thầm vỗ tay cho chính mình.

 

Diễn một vở kịch, cả người vô cùng thoải mái vui sướng, nhất là khi nhìn đến dáng vẻ ngây ngẩn của cái tên tiểu bạch kiểm Hướng Nhung kia, thiếu chút nữa cô đã không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

 

Cứ để cho bông hoa thủy tiên đắm mình trong phong hoa tuyết nguyệt* đi, cô còn phải về nấu cơm nữa.

 

(Phong hoa tuyết nguyệt : Bốn đối tượng mà văn học cổ điển thường dùng để miêu tả thiên nhiên, là đề tài lãng mạn cho các nhà thơ thời xưa, ngoài ra còn dùng để chỉ tình yêu trai gái.)

  

Nghĩ đến đây, Nguyễn Thu Thu lấy điện thoại di động ra, lục lọi trong WeChat một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm thấy cái tên Trình Tuyển.

 

Ngập ngừng do dự một lúc, cô vẫn gửi cho anh ta một tin nhắn.

 

“Tối nay muốn ăn gì?’’

 

Những ngày gần đây, cả công ty đang bận rộn thử nghiệm trò chơi mới,  bởi vì lượng người truy cập dịch vụ mới được tung ra quá lớn, hơn nữa ngày lễ tình nhân Thất Tịch sắp tới, trò chơi chuẩn bị chính thức mở hệ thông tình nhân, các hoạt động quảng cáo từng đợt từng đợt nối tiếp nhau tạo nên một làn sóng vang dội khiến cho bọn họ bận  túi bụi.  

 

Cuối cùng cũng hoàn thành xong công việc ngày hôm nay, nghe nói boss lớn thường ngày tựa như thần long không thấy đầu đuôi lại đang ngồi đợi trong phòng làm việc, các em gái nhỏ trong công ty đều tỏ ra vô cùng nhiệt tình, chỉ muốn tận mắt nhìn thấy boss của mình.

 

Một vài nữ nhân viên nhỏ trong phòng trà đang tranh cướp giành giật nhau muốn đưa cà phê cho boss, lúc này một dáng người mặc chiếc váy dài màu trắng xinh đẹp xuất hiện, không ai khác chính là An Nhu vừa đẹp vừa có khí chất. Cô khẽ mím môi nở nụ cười, nhận lấy cốc cà phê trong tay một người, “Chuyện này là việc của tôi, các em có thể tan làm.’’

 

Một số nhân viên nhỏ lập tức mất tinh thần, hậm hực nhìn theo tấm lưng của cô ấy đi xa.

 

“Thực ghen tị, tôi phải nỗ lực làm việc chăm chỉ để được thăng chức mới được, lúc đó có thể quang minh chính đại gặp mặt boss rồi, nghe nói anh ta siêu cấp đẹp trai.’’

 

“Nhưng tôi lại nghe nói rằng hình như boss của chúng ta đã kết hôn rồi.’’

 

“A, không thể nào?’’

 

“Nếu như kết hôn rồi vậy quản lý An Nhu còn tỏ ra ân cần như thế để làm gì, chẳng lẽ cô ấy muốn đào góc tường của người ta sao?’’

 

 

An Nhu bưng cà phê bước vào phòng hội nghị.

 

Đồ Nam đang làm phân tích dữ liệu, lác đác mấy người xung quanh ngồi quanh một chiếc bàn tạo thành một vòng tròn. Nhưng khiến người khác chú ý nhất chính là người đàn ông mặc chiếc áo hoodie màu xám lạnh ngồi trong góc, anh khẽ cúi đầu, đôi mắt phượng nhỏ dài mang theo chút biếng nhác thờ ơ, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

 

Điện thoại di động đột nhiên rung một tiếng, anh cầm lên nhìn thoáng qua một cái, lần đầu tiên không bỏ xuống ngay lập tức.

 

Trình Tuyển đã nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc lâu, hành động khác thường này khiến Đồ Nam cũng quên mất chính mình đang báo cáo cái gì, liên tục lén lút nhìn anh. Những người khác đều đồng loạt nhìn về phía Trình Tuyển, bao gồm cả An Nhu vừa bước vào cửa cũng mang theo một chút tâm cơ nhẹ nhàng vén máy sợi tóc vướng víu trên má ra sau tai thoạt nhìn càng thêm hấp dẫn quyến rũ hơn.

 

“….”

 

Những ngón tay thon dài của Trình Tuyển lướt thật nhanh trên màn hình di động rồi sau đó bấm gửi tin nhắn.

 

Anh từ từ ngẩng đầu lên, đối mặt với cái nhìn chăm chú của đám quần chúng thích ngồi lê đôi mách, sắc mặt vẫn bình thản, “Tối nay sẽ không tăng ca.’’

 

“Boss, anh muốn làm gì?’’ Câu hỏi của Đồ Nam đã nói hộ tiếng lòng của tất cả những người đàn ông độc thân trong phòng.

 

Trình Tuyển khép tài liệu lại.

 

“Về nhà ăn cơm.’’

 

Đám đàn ông độc thân đầu tiên là choáng váng, ngay sau đó lập tức gào thét ai oán.

 

“Trời đất ơi,  thế kỷ hai mươi mốt rồi còn có người phụ nữ gọi chồng mình về nhà ăn cơm nữa ư! Xin hai người đừng rắc thức ăn cho chó nữa được không?’’

 

“Boss, xin anh nói cho chúng tôi biết cơm canh của vợ nấu mùi vị như thế nào được không? Trước giờ tôi chỉ thấy qua mạng mà thôi.’’

 

“Thật xin lỗi, tôi hoàn toàn không nghĩ ra được hôm nay là ngày gì?’’

 

“Tôi khóc đây, tôi mắc chứng tự kỷ rồi.’’

 

Một đám độc thân gào khóc thảm thiết, từ khi bước vào con đường IT này, cuộc sống bọn họ chỉ có máy tính và máy tính, bọn bọ cũng muốn lập gia đình nha!

 

Chỉ có An Nhu đang bưng cốc cà phê trong tay, nhiệt độ nóng bỏng tưởng chừng như làm phỏng lòng bàn tay nhưng dường như cô không hề phát hiện ra đều này, nụ cười trên môi cứng ngắc.

 

*

Giờ cơm tối.

 

Nguyễn Thu Thu cố ý làm ba món mặn một món canh đãi Trình Tuyển.

 

Hình thức ăn cơm của hai người vô cùng hài hòa, Nguyễn Thu Thu chịu trách nhiệm nấu ăn, Trình Tuyển phụ trách rửa bát, Nguyễn Thu Thu chỉ ăn một phần cơm nhỏ, còn Trình Tuyển sẽ chén sạch tất cả cơm canh còn sót lại.

 

Cô nhìn Trình Tuyển đang vùi đầu ăn cơm, bỗng nhiên có một loại cảm giác thành tựu và xen lẫn một chút vui sướng khi tài nấu ăn của mình được công nhận.

 

Không giống với những phản ứng thái quá của người khác về sự thay đổi một trời một vực trong ngoại hình của Nguyễn Thu Thu, Trình Tuyển ngược lại lại tỏ ra thờ ơ không quan tâm, ngay cả một giây ngạc nhiên cũng không có, điều này khiến cho Nguyễn Thu Thu có một loại ảo giác, phảng phất như anh ta thực sự nhìn thấu được dưới thể xác này là một linh hồn hoàn toàn khác biệt.

 

Sau khi ăn xong, Nguyễn Thu Thu ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại.

 

Trình Tuyển đang mặc chiếc tạp dề hình hoa hồng nhỏ bé mà cô đã mua để rửa bát, dáng vẻ này thực sự đem đến cho người ta cảm giác phấn khích đến kỳ lạ. Nguyễn Thu Thu đè tay mình lại, yên lặng tự nói với bản thân không được chụp.

 

Cô rãnh rỗi đến nhàm chán, thuận tay cầm lấy giấy bút trong ngăn kéo luyện tập.

 

Đã lâu không vẽ vời gì đó, Nguyễn Thu Thu gần như không thể tìm lại được cảm xúc, những nét bút đơn giản từng bước từng bước phác họa thành hình mẫu, dưới ngòi bút của cô, bóng lưng của người đàn ông nhỏ bé dễ thương đeo tạp dề hiện lên mặt giấy. Cô nhanh chóng nắm bắt được điểm “manh”*, người đàn ông trong hình hơi ngơ ngác ngây ngốc lại có phần vụng về dễ thương, trên đầu còn có một lọn tóc vểnh lên trong thật đáng yêu.

 

(Manh là một từ tiếng lóng của Nhật dùng để đề cập đến một cảm xúc mạnh mẽ (cảm giác yêu thương, thần tượng, say mê hoặc phấn khích) hướng tới những nhân vật hư cấu trong các thể loại như anime, manga hoặc trò chơi điện tử, thường chỉ sự dễ thương cute. Nguồn: Sưu tầm.)

 

Sau khi vẽ xong, Nguyễn Thu Thu nhận được tin nhắn của Lê Vân, nói là muốn chuyển sổ sách kế toán chi tiết rõ ràng cho cô. Cô nhìn thoáng qua Trình Tuyển vẫn chậm rãi rửa bát trong phòng bếp, đặt bút xuống bàn rồi trở về phòng ngủ của mình, phấn khởi đi tính toán tiền nong.

 

Trình Tuyển tháo tạp dề xuống, đi về phía thư phòng.

 

Đi ngang qua ghế sofa phòng khách, trên tràn trà đặt một tờ giấy, bức vẽ chipi trên đó khiến người khác phải chú ý.

 

Bước chân của anh khựng lại.

 

 

  

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (182 Bình Luận)