Nguyễn Thu Thu tỉnh giấc khi Trình Tuyển đắp chăn cho cô.
Trong lòng cô điên cuống ói máng, quả nhiên là thẳng nam, thậm chí còn không gọi cô dậy lên ngủ ở trên giường, cứ ngủ trên ghế sofa nguyên một đêm thế này có lẽ cái cổ xinh đẹp của cô sẽ trở nên cứng ngắc mất.
Suy nghĩ một chút, nếu như bây giờ tỉnh lại thì có vẻ như hơi lúng túng, Nguyễn Thu Thu không thể làm gì khác hơn là tiếp tục giả vờ ngủ, chờ đến khi Trình Tuyển rời đi thì sẽ chuyển đến phòng ngủ.
Cô nghe thấy tiếng bước chân của Trình Tuyển dừng lại, nhưng mấy giây sau, âm thanh ấy lại càng ngày càng đến gần, nghe được tiếng dép ma sát khi chủ nhân nó ngồi xuống, Nguyễn Thu Thu còn tưởng rằng cẩu nam nhân này muốn len lén cầm đồ ăn vặt, đang chuẩn bị bắt quả tang.
Sau đó.
Trình Tuyển để lại một câu nói khiến cho cô hoàn toàn sửng sốt.
Cô không dám mở mắt ra, thật may Trình Tuyển không phát hiện cô khác lạ, mà đứng lên trở về thư phòng.
Ánh đèn vụt tắt, Nguyễn Thu Thu mở mắt ra, im lặng rất lâu.
Một đêm không chợp mắt.
“…”
Ngày hôm sau, Nguyễn Thu Thu thức dậy rất sớm, làm xong bữa sáng lập tức chuẩn bị đi làm, đợi đến khi Trình Tuyển bước ra khỏi thư phòng, thì trong nhà đã không còn bóng dáng của Nguyễn Thu Thu nữa.
“Lão thiên gia của tôi ơi, cô đây là làm sao vậy,bạo lực gia đình?’’ Phản ứng của lão Mạnh rất khoa trương.
Nguyễn Thu Thu uể oải mang theo hai con mắt gấu trúc, lười nói nhiều với hắn, cô yêu ớt khoát khoát cánh tay: “Cho tôi nghỉ ngơi một chút đi.’’
Lão Mạnh ân cần hỏi: “Cô sao vậy, nếu thực sự không thoải mái thì xin về nhà ngủ đi.’’
Nguyễn Thu Thu thở dài một cái.
“Không sao, có lẽ là do dạo gần đây áp lực quá lớn, ngủ không ngon giấc, một lát nữa sẽ tốt lên thôi.’’
"Người trẻ tuổi như các cô không cần thức đêm quá nhiều đâu.’’ Lão Mạnh rót một ly nước đưa cho cô, “Áp lực lớn đúng không, có muốn đi xem triển lãm Anime vào cuối tuần này không? Vợ tôi nhìn vậy mà còn thành công có một bộ cosplay đấy, cô có muốn đi không?’’
Nói đến đây, trong mắt lão Mạnh lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Trước đó hắn và vợ mình đã thảo luận qua rồi, cả hai đều nhất trí cho rằng lừa gạt Nguyễn Thu Thu đi chơi chắc chắn sẽ có hiệu quả, người trẻ tuổi mà, luôn luôn nghiêm túc xụ mặt thì không hay lắm.
Nguyễn Thu Thu: “… Tôi không nên quấy rầy thời gian riêng tư của hai người thì hơn.’’
Bây giờ trong đầu cô còn đang kêu gào ầm ĩ sao có thể thảnh thơi theo hai vợ chồng lão Mạnh ra ngoài chơi chứ.
“A phải rồi.’’
Nguyễn Thu Thu gọi lão Mạnh lại: “ Công việc của chúng ta xem như là kết thúc rồi nhỉ.’’
“Đúng vậy, đúng vậy, bắt đầu từ cuối tuần này có thể nghỉ dài hạn rồi. Nói thật, cô có muốn suy nghĩ một chút về việc đóng vai Tsunade…’’
“Tôi đau bụng quá, phải đi đến nhà vệ sinh một chuyến đây.’’Nguyễn Thu Thu trong cái khó ló cái không nhanh trí sử dụng lý do muốn thuở chạy trốn, để lại sau lưng lão Mạnh thất vọng tràn trề lẩm bẩm điều gì đó.
“Đóng thành thiếu nữ xinh đẹp cũng được mà.’’
….
Không biết có phải chỉ là ảo giác của hắn hay không, Đồ Nam luôn cảm thấy mấy ngày qua chị dâu có gì đó không đúng lắm.
Trong giờ làm việc thì luôn trốn tránh người khác, làm việc còn liều mạng hơn so với bình thường, lúc không cần tăng ca cũng tăng ca, mỗi ngày đi sớm về trễ, nghiễm nhiên biến thành một người phụ nữ của công việc. Hắn cố ý tìm một thời điểm thích hợp đi tìm Nguyễn Thu Thu nói chuyện, Nguyễn Thu Thu đang cầm bút vẽ chỉnh chỉnh sửa sửa, Đồ Nam gõ cửa một cái rồi đi vào.
"Chị dâu?"
Nguyễn Thu Thu bị dọa giật nảy mình, cô vỗ ngực một cái, nói: "Tại sao anh lại đột nhiên tiến vào như vậy?’’
“Tôi có gõ cửa mà, là chị quá nhập tâm thôi.’’
Trên mặt Đồ Nam tràn đầy sự vô tội.
“Tại sao tôi không thấy anh có phong thái của một tổng giám đốc chút nào vậy, có ai hai ba ngày hai bữa lại chạy đến phòng làm việc của nhân viên nói chuyện phiếm như anh không?’’ Nguyễn Thu Thu dỡ khóc giở cười, “Nói, có chuyện gì?’’
“Tôi đây đang thực hiện chính sách thân dân.’’ Mặc dù nó chỉ dành cho một mình chị dâu.
Đồ Nan hắc hắc cười một tiếng, nói: “Không có gì to tác cả, chỉ là mấy ngày gần đây thấy chị làm việc vất vả như vậy, đến tâm sự một chút.’’
Nguyễn Thu Thu tức giận liếc hắn một cái: “Nào có ông chủ nào như anh, nhân viên tăng ca còn lo lắng.’’
“Đây không phải là đang quan tâm đến cuộc sống vợ chồng của hai người sao.’’
Đồ Nam tự giác kéo một cái ghế ra, ngồi xuống, có ý đồ moi thông tin hữu ích từ Nguyễn Thu Thu: “Sao lại muốn nghỉ, chị dâu và boss muốn đi ra ngoài chơi à?’’
“Đừng suy nghĩ lung tung.’’
Chỉ đến khi thân phận của Trình Tuyển bị lộ ra ngoài thì Nguyễn Thu Thu mới biết rõ, hóa ra cô có thể trúng được phần thưởng chiếc máy tính này cũng là do bọn họ giúp đỡ, cái gì mà rút được phần thưởng ba ngày đi du lịch gì đó cũng là trò quỷ của Đồ Nam. Cô cho rằng mình xuyên đến một thế giới này không có bàn tay vàng như những người khác, cho nên may mắn gấp trăm lần, sau đó mới phát hiện tất cả những vận khí mà có được đều là Trình Tuyển ban cho cô.
Nghĩ đến đây, Nguyễn Thu Thu mím chặt môi, không nói một lời.
Đồ Nam căn bản không biết cuộc hôn nhân của họn họ vốn dĩ đã không dựa trên cơ sở của tình yêu ngay từ đầu, còn tưởng rằng hai vợ chồng son nhà này đang giận dỗi không vui.
Mắt thấy chỉ còn một tháng nữa đã đến Tết, kỳ nghỉ động đương nhiên phải ra ngoài đi du lịch thỏa thích rồi, Đồ Nam mãi mãi vẫn chưa thể thoát được kiếp độc thân, chỉ có thể từ từ ăn thức ăn cho chó của người khác, mang lại cho boss một số chuyện tốt. Chỉ trong chốc lát, Đồ Nam đã tỏ ra vô cùng đau khổ, lệ rơi đầy mặt khóc lóc kể lể: “Chị dâu, chị không biết đâu, mấy người nằm trong hội cẩu độc thân kia đều phản bội tôi, hai cẩu Tiêu Phàn và Phó Tử Trừng đã bỏ mặc tôi mà chạy lấy người rồi! Bọn họ đều muốn cùng bạn gái trải qua tết Âm lịch!’’
Nguyễn Thu Thu hơi ngạc nhiên: “Vậy sao, vậy thì phải chúc mừng bọn họ rồi, nhưng mà Tiêu Phàn…’’ Không phải vẫn còn nhớ nhung An Nhu sao.
“Hắn lấy danh nghĩa đi công tác bay đến nước Mỹ rồi.’’ Đồ Nam chậc chậc vài tiếng, “Ai có thể biết được hai người kia có phát triển đến cái gì không?’’
Nguyễn Thu Thu ngạc nhiên, không khỏi cười một tiếng.
“Mỗi người nên lạc quan nhìn về phía trước chứ.’’
Cô cũng nên nhìn về phía trước.
Chủ đề chạy trước chạy sau chạy đến chênh lệch hoàn toàn, Đồ Nam đã hoàn toàn quên mất đi mục đích lúc đầu đến đây để nói chuyện gì với chị dâu. Hắn uống sạch một ly nước, ăn mấy viên kẹo sữa cùng với đồ ăn vặt và hoa quả khô của Nguyễn Thu Thu, mãi mê trò chuyện về chuyện tình tương lai của mình, cuối cùng đến khi thư ký thúc giục với hài lòng rời đi.
Ra khỏi phòng làm việc của Nguyễn Thu Thu, Đồ Nam sững sờ: “A, lúc nãy tôi đến đây để nói gì nhỉ?’’
Thư ý nhỏ im lặng nghẹn họng, cô sớm đã quen với một vị tổng giám đốc hoàn mỹ mạnh mẽ đến nhường nào trong mắt người ngoài, nhưng trên thực tế thì giống như một con Husky hậu đậu buồn cười, lúc này vẫn nở một nụ cười chuyên nghiệp: “Còn mười mấy phút nữa sẽ phải bắt đầu một buổi hội nghị qua video, trước tiên ngài hãy chuẩn bị một chút đi ạ.’’
Nguyễn Thu Thu ngồi trong phòng làm việc.
Cô đã hoàn thành tất cả những công việc trong giai đoạn hiện này, nếu như tìm được người khác thay thế, chắc hẳn sẽ vô cùng dễ dàng.
Đã không còn sớm nữa, cô nằm ngửa trên ghế, cầm điện thoại lướt lướt Weibo, một đám người đang chờ phát thức ăn cho chó.
Nguyễn Thu Thu xoa xoa chân mày, đăng lên một bản thảo vẽ tay.
Vẫn là nữ hiệp ngồi trên cây đại thụ lần trước, nhưng lần này, bên hông của nàng không còn mang thanh kiếm kia mà thay vào đó là một tay nải quần áo nặng trĩu sau lưng, lúc ẩn lúc hiện, trong miệng cắn một cọng cỏ, ngẩng đầu tiêu sái chầm chậm đi về phía hoàng hôn.
Phì điểu tiên phi: Dẹp đường hồi phủ.
Về đến nhà.
Trình Tuyển đang từ phòng bếp đi ra, trong tay anh ta cầm một chai sữa chua, quần áo ngủ rộng thùng thình càng lộ rõ dáng vẻ lười biếng uể oải của chủ nhân nó. Nguyễn Thu Thu tự nhiên hỏi: “Tối nay anh muốn ăn gì?’’
Trình Tuyển: "Mãn Hán toàn tịch."
Nguyễn Thu Thu: "... Xin anh hãy trở lại làm người đi!"
"Điếu Ngư Đài quốc yến."
"Anh coi tôi là cái gì? Máy sản xuất đồ ăn sao ?’’ Nguyễn Thu Thu vỗ mạnh vào cánh tay anh một cái :" Nếu như có bản lĩnh thì tại sao không đi mời đầu bếp chính của nhà hàng Michelin về đây.’’
Trình Tuyển giống như đã phát hiện ra một lục địa mới: "Michelin..."
"Đừng hòng mơ tưởng!’’ Nguyễn Thu Thu mặt không đổi sắc cắt đứt lời anh.
Dường như chủ đề trò chuyện của hai người mỗi ngày đều bắt đầu từ câu hỏi ăn cái gì. Cuối cùng, hai người quyết định sẽ ăn sủi cảo. Nguyễn Thu Thu bỏ thịt và gia vị đã cắt sẵn để Trình Tuyển băm nhân bánh, còn mình thì chuẩn bị nhồi bột. Trong phòng bếp chỉ còn lại âm thanh lạch cạch lạch cạch của giao phay rơi nhịp nhàng trên thớt, toàn bộ căn nhà mang theo hơi thở ấm áp.
Nguyễn Thu Thu làm xong việc trên tay, chợt phát hiện không còn âm thanh băm thịt vang lên nữa.
Cô quay đầu nhìn lại thì thấy Trình Tuyển đang đưa lưng về phía này, chăm chú nhìn vào nhân bánh trên thớt, có vẻ như đang xem xét xem có nên nếm thử nó hay không?
Nguyễn Thu Thu: "! ! ! Không được ăn thịt sống! Có vi khuẩn đấy!"
Mấy phút sau.
Trình Tuyển bị bắt quả tang tại trận phải thành thật ngồi trên ghế nhìn Nguyễn Thu Thu dạy anh phải làm sủi cảo như thế nào, nhìn được một lúc, anh nhíu chặt chân mày chê bai quá trình phiền phức, rồi múc một muỗng nhân bánh bỏ vào một miếng vỏ bánh, một giây sau siết chặt lại.
Nguyễn Thu Thu: "... Anh đang làm cái gì vậy?’’
Trình Tuyển: “Trăng tròn."
Nguyễn Thu Thu: "..."
Lười biếng thì nói lười biếng đi, còn bày đặt ngụy biện!
Anh lại nhanh chóng bóp bóp một cái: “Trên lưỡi liềm, dưới cũng lưỡi liềm.”
Nguyễn Thu Thu: "..."
Đợi cho đến khi Nguyễn Thu Thu vớt sủi cảo từ trong nồi nước sối ra đặt vào trong mâm, Trình Tuyển lại yếu ớt giải thích không đúng lúc: “Con khỉ tìm trăng.’’
...
...
…
Người xưa đã từng nói, nếu không thể nhịn được nữa thì không cần nhịn nữa, trong đầu Nguyễn Thu Thu lúc này đều là Võ Tòng đả hổ, Lỗ Đề Hạt (Lỗ Trí Thâm) giết Trấn Quan Tây.
Lúc này Trình Tuyển vô cùng thức thời, ngoan ngoãn cúi đầu ăn sủi cảo, không hề nói bất cứ từ ngữ nào liên quan đến hai chữ “Trăng sáng” nữa.
Nguyễn Thu Thu ăn vào miếng, bỗng nhiên cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Trình Tuyển đang ngồi đối điện, đáy lòng dâng lên một nổi buồn khó tả, ngũ vị tạp trần, tựa như đã uống hai bình hoắc hương chính khí thủy*, sau đó lại biết mình còn phải uống một bình bi thương.
(*Hoắc hương chính khí thủy là một bài thuốc có tác dụng sơ tán biểu tà, hòa trung…Dùng chữa tiêu chảy do ngoại cảm hàn thấp, sốt, sợ lạnh, đầu đau, nôn mửa, ngực đầy. Thành phần chính:
Hoắc hương 12 gam.
Tô diệp 8-12 gam.
Bạch chỉ 4-8 gam
Cát cánh 4-8 gam.
Bạch truật 8-12 gam.
Hậu phác 4-8 gam.
Bán hạ khúc 12 gam.
Đại phúc bì 8-12 gam.
Phục linh 12-16 gam.
Trần bì 6-12 gam.
Cam thảo 4 gam.)
Giống như phải cho đi một con chó đã nuôi bên cạnh trong một thời gian dài, cho dù là mình chủ động, nhưng nói không lưu luyến đều là giả.
Trình Tuyển nuốt một cái sủi cảo, nói: “Có chuyện gì vậy?’’
Bề ngoài thì nhìn có vẻ nhàn nhạt, chậm chạp không nhạy bén, nhưng dường như người đàn ông này còn nhạy cảm hơn trong tưởng tượng của cô rất nhiều. Trái tim Nguyễn Thu Thu bỗng trở nên nặng trĩu, giọng điệu không mặn không nhạt: “Anh đừng chọc tức tôi thì sẽ chẳng có chuyện gì hết.’’
Hai người ăn cơm tối xong, ăn hoa quả, mỗi người chăm chú xem điện thoại di động của mình một lát, giống như những cặp vợ chồng bình thường khác, nhưng cuối cùng thì mỗi người trở về phòng ngủ của riêng mình.
Ngay khi Nguyễn Thu Thu sắp vào phòng ngủ, Trình Tuyển bỗng nhiên gọi cô lại.
“Không định nói gì sao?’’
Nguyễn Thu Thu: “Ngày mai đi làm về hẵng nói.’’
*
Ngày hôm sau, Trình Tuyển đến công ty, Nguyễn Thu Thu lại xin nghỉ phép không đi làm. Cô kéo một vali hành lý ra, ngồi trên giường ngẩn người, trong căn nhà này gần như không có mấy thứ là đồ của cô.
Nhìn vali trống rỗng, Nguyễn Thu Thu ngồi ở đấy thật lâu.
Cả ngày làm việc ở công ty, nhưng Trình Tuyển chẳng thể nào tập trung tinh thần được.
Thình thoảng anh lại liếc mắt nhìn điện thoại một cái, động tác rõ ràng đến mức Phó Tử Trừng cũng không thể chịu được: “Boss, nếu như anh muốn về nhà thì về đi, những công việc còn lại cứ để chúng tôi giải quyết là được rồi.’’
Trình Tuyển: "Được."
Phó Tử Trừng: "? ? ?" Chẳng qua hắn chỉ khách khí một chút thôi mà!
Trình Tuyển gập laptop lại, để lại cho Phó Tử Trừng một bóng lưng rồi đi thẳng ra khỏi phòng, cùng lúc đó, Đồ Nam bước vào hơi sững sốt, hỏi Phó Tử Trừng: “Boss muốn đi đâu vậy? Đừng nói tối nay chúng ta phải tăng ca nhé!!’’
Vẻ mặt Phó Tử Trừng vô cùng đau khổ: “Đúng vậy, hơn nữa còn phải tăng ca rất lâu.’’
Đồ Nam: "?"
Trình Tuyển trực tiếp ngồi xe về nhà.
Anh đứng ở dưới lầu, ngẩng đầu nhìn lên, phòng ngủ của Nguyễn Thu Thu vẫn chưa sáng đèn, một mảnh đen kịt, điều này khiến trong lòng anh dâng lên một dự cảm xấu, bước chân vô thức tăng nhanh. Anh mở cửa, đèn phòng khách cũng không được bật, dường như trong nhà không thiếu cái gì, nhưng lại trống rỗng giống như cái gì cũng không có.
Bước chân của anh chậm lại.
Có hai giờ giấy được đặt trên bàn trà nhỏ nơi phòng khách, giấy trắng mực đen, rõ ràng là bản thỏa thuận ly hôn, phía dưới chữ ký của người vợ đã được Nguyễn Thu Thu ký ngay ngắn cẩn thận, trên đó còn nói rõ ràng cô tự nguyện từ bỏ tất cả tài sản.
Còn có một bức thư ngắn gọn của cô.
( Xin lỗi, nếu như chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc phải chia tay, đơn xin thôi việc sẽ được gửi đến công ty, chỉ có thể làm phiền anh và Đồ Nam phải vất vả tuyển người một lần nữa. Nhớ tự chăm sóc tốt cho mình, ăn ít đồ ăn không tốt cho sức khỏe thôi.
Còn nữa, Trình Tú, đứng đi tìm tôi, tôi sẽ không làm đầu bếp cho anh nữa đâu.)
Nguyễn Thu Thu rất sợ.
Cô biết bản thân mình thích ăn mềm không thích ăn cứng, ngộ nhỡ Trình Tuyển lại tìm đến đây bày ra một dáng vẻ đáng thương tội nghiệp thì cô lại tiếp tục phạm sai lầm mất.
Cô chỉ có thể nhân lúc Trình Tuyển không có ở nhà lén lút bỏ đi, tránh việc nói chuyện ly hôn trước mặt nhau thì rất xấu hổ.
"..."
Trên mặt Trình Tuyển không có cảm xúc gì, sắc mặt anh tái nhợt, càng làm nổi bật lên con ngươi đen nhánh nhưng không hề tức giận.
Anh đi đến phòng ngủ của Nguyễn Thu Thu, bật đèn lên.
Trong phòng lúc này không có gì khác biệt so với thường ngày, những thứ cô mang đi rất ít, ngay cả những đồ trang sức nhỏ, khăn lụa trên bàn trang điểm cũng còn được giữ nguyện hiện trạng.
Anh cứng ngắc đứng yên tại chỗ, giống như đang trầm tư suy nghĩ chuyện gì đó, lại như đang ngẩn người, đầu óc trống rỗng.
Anh lấy điện thoại ra, ngón tay bấm bấm mấy cái, yên lặng một lúc lâu rồi gọi điện cho Nguyễn Thu Thu.
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói ngọt ngào của người phụ nữ: “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi không tồn tại…’’
Gửi tin nhắn Wechat thì màn hình lại hiển thị đối phương không phải là bạn bè.
Cộp một tiếng.
Điện thoại rơi xuống đất.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận