TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH VỢ CŨ CỦA NAM PHỤ
View: 11.220
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

 

Nguyễn Thu Thu cảm nhận sâu sắc những tình tiết gì mà tự nhiên thoải mái bỏ đi trong tiểu thuyết, trong phim thực sự đều là lừa gạt.

 

Cố kéo vali hành lý, bắt taxi đến một nơi cách chỗ ở của mình mấy chục cây số, trên đường lại ùn tắc giao thông thê thảm, Nguyễn Thu Thu cứ như vậy trơ mắt nhìn đồng hồ tính cước taxi không ngừng chuyển động, giá tiền tăng lên vùn vụt, lòng đau nhức nhối hận không thể xuống xe ngay lập tức, kéo vali làm Thelma & Louise* một lần.

 

(*Thelma & Louise là một thể loại phim đường phố do Ridley Scott đạo diễn và Callie Khouri viết Kịch bản. Phim có sự tham gia của Geena Davis vai Thelma và Susan Sarandon vai Louise, hai người bạn cùng tham gia vào một chuyến đi đường dài với những hệ quả tai hại.Nguồn; Wiki.)

 

Bây giờ không thể so sánh với trước kia.

 

Cái đãi ngộ đi đi về về có tài xế riêng đưa đón đã trở thành lịch sử, đừng mong mơ tưởng.

 

Nguyễn Thu Thu nghĩ, may mắn cô còn có số tiền mà chị em hoa nhựa đã trả lại, để cho cô có một nơi ổn định cuộc sống. Từ nay về sau cô sẽ không còn là cô vợ nhỏ của tổng giám đốc mà chỉ là một người bình thường sắp phải đối mặt với vấn đề sinh nhai là tìm phòng trọ và việc làm.

 

Taxi vẫn còn chậm rãi xê dịch.

 

Có lẽ tài xế đại ca cũng không đành lòng,  từ trong kính chiếu hậu nhìn Nguyễn Thu Thu đang ngồi ngẩn người tựa như cá muối ở hàng ghế sau, nói: “Tiểu thư, nếu như cô có việc gấp thì có thể đi tàu điện ngầm, bởi vì lúc này là giờ cao điểm tan làm, lại vào thứ sáu nên tắc đường là chuyện bình thường, với tình hình này có lẽ còn tắc hơn một tiếng nữa.’’

 

Nguyễn Thu Thu liếc nhìn đồng hồ tính cước một cái.

 

“…” Tài xế nói rất đúng.

 

Mấy phút sau, chiếc taxi dừng lại ở ven đường, Nguyễn Thu Thu xách vali đi đến ga tàu điện ngầm, nhưng bỗng nhiên lại phát hiện mình không có thẻ xe công cộng, vì vậy lại phải vội vàng đi làm làm thẻ. Có một vấn đề lại phát sinh rồi, trên người  không có tiền lẻ, cô đành phải đi đến ngân hàng đổi tiền lẻ, lấy tiền lẻ làm thẻ xe xong, cuối cùng cũng được an vị trên tàu điện ngầm.

 

Lúc này, Nguyễn Thu Thu đã mệt mỏi đến mức đầu đổ đầy mồ hôi.

 

Tuy nhiên cô vẫn phải che kín mít, mang khẩu trang và đội mũ tránh cho những người khác nhận ra. Mặc dù là vậy, nhưng vóc dáng xinh đẹp và đôi mắt đào hoa quyến rũ vẫn thu hút sự chú ý của mọi người, hơn nữa quần áo trên người cô không hề rẻ, đi đến đâu cũng bị người khác vây xem, thậm chí có người còn tưởng cô là minh tinh này, đến lại gần muốn được ký tên.

 

Nguyễn Thu Thu đau đầu không thôi, cô bỗng nhiên bắt đầu hối hận mình không nên vì tiết kiệm tiền mà tự chuốc lấy rắc rối.

 

Đến khách sạn, Nguyễn Thu Thu đang làm thủ tục nhận phòng, cô nhân viên lễ tân nhìn thoáng qua tên của cô, cười nói: “A, ngài cùng tên với bà chủ của Gia Trừng đấy.’’

 

Nguyễn Thu Thu khiêm tốn nói: "Đâu có, đâu có, tôi không xinh đẹp bằng cô ấy đâu.’’

 

Nếu như người quen biết nghe được Nguyễn Thu Thu nói như vậy, nhất định sẽ vô cùng khiếp sợ trước da mặt dày của cô.

 

Khách sạn này nằm trong chuỗi khách sạn phổ thông bình thường, cũng may thiết bị và đồ đạc bên trong cũng được coi như là mới, Nguyễn Thu Thu ngồi trên giường, sờ sờ cái bụng trống rỗng của mình, quyết định gọi thức ăn bên ngoài. Một nồi lẩu cay tràn đầy nhìn có vẻ rất lời, Nguyễn Thu Thu ăn một miếng, nhíu mày.

 

Cái này mà nhận được hơn mười ngàn lời đánh giá tốt sao, không bằng cô tự làm ở nhà một nồi còn ngon hơn.

 

Cô thở dài một tiếng, bỗng nhiên không có khẩu vị ăn uống nữa, ăn qua  loa lấy lệ vài miếng rồi nằm trên giường ngẩn người. Sau khi nhìn thấy bức thư kia,  lúc này Trình Tuyển hẳn đã chấp nhận được thực tế, cô không dám nghe giọng nói của anh nên trước đó đã đổi số điện thoại, hủy Wechat, từ nay về sau không hề có bất kỳ quan hệ nào với Trình Tuyển nữa.

 

Nguyễn Thu Thu đã lên kế hoạch xong rồi.

 

Ngay mai cô sẽ mua vé máy bay đến một thành phố khác, một nơi mà không có người nào có thể so sánh cô với bà chủ Gia Trừng. Cô sẽ đổi một kiểu tóc mới, mặc những bộ quần áo thông thường, không có cơ hội bảo dưỡng làn da, chẳng bao lâu thì sẽ trở thành một người phụ nữ chỉ có thể coi là đẹp mắt, chìm ngập trong biển người mênh mông.

 

Hối hận không? Có lẽ, Nguyễn Thu Thu chỉ hối hận trong một khoảnh khắc nào đó.

 

Cô cũng  ham mê cuộc sống thoải mái dễ chịu và sĩ diện giống như bao người bình thường khác, hy vọng mình có thể giảm bớt sự vất vả, sự ích kỷ ấy thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện.  

 

Nhưng  Nguyễn Thu Thu làm không được.

 

Cô không thể nào đáp trả  tình cảm của Trình Tuyển bằng tình cảm, bây giờ nếu như cứ để mặc anh lún sâu vào tình yêu này nhưng lại không có lời hứa hẹn đảm bảo nào, thế thì chẳng khác gì những kẻ lừa gạt. Đêm đó Nguyễn Thu Thu đã suy nghĩ rất nhiều, về phương diện này cô quả thực chậm chạp không nhạy bén, chỉ cần nhớ lại cảnh Trình Tuyển đã từng run rẩy ôm chặt cô vào lòng, mà cô còn có thể nói ra lời đề nghị ly hôn,  sự xấu hổ và áy náy trong lòng như muốn nhấn chìm chính bản thân mình.

 

Nguyễn Thu Thu không thể nói ly hôn trước mặt Trình Tuyển, nếu làm như thế, Trình Tuyển sẽ càng tổn thương hơn gấp nhiều lần bây giờ.

 

Co chỉ có thể làm một người lính nhút nhát lén lút đào ngủ mà thôi.

 

“Haizaaaa…’’

 

Trong tủ lạnh có sủi cảo đông lạnh và mấy đồ ăn chín đủ để cho Trình Tuyển ăn trong một hai ngày. Chờ đến khi Trình Tuyển đổi một đầu bếp mới, có một cuộc sống mới, rồi cũng sẽ dần dần lãng quên đi sự tồn tại của cô.

 

Không có cô, cuộc sống vẫn trôi qua như bình thường. Trước kia thế nào, hiện tại vẫn là  thế đó, Trình Tuyển đã sống như vậy nhiều năm qua, còn quen thuộc hơn cô rất nhiều, nhất định sẽ biết tự chăm sóc tốt bản thân mình.

 

… Nhưng mà, nếu dùng thức ăn nhanh hoặc đồ ăn ngoài để chăm sóc bản thân thì không nhất định.

 

Nếu như không phải Đồ Nam là một người nhạy bén, Nguyễn Thu Thu rất muốn dặn dò hắn một vài câu, bảo hắn quan tâm nhiều hơn đến vấn đề ăn uống của boss mình một chút.

 

Ngày hôm sau, Nguyễn Thu Thu đi xuống một tiệm cắt tóc dưới khách sạn để cắt thành tóc ngắn ngang vai.

 

Thợ căt tóc không ngừng cảm khái mái tóc của cô đẹp đến nhường nào, màu sắc tốt biết bao nhiêu, lúc này trong cửa hàng không có mấy người khách, mấy người thợ khác cũng xúm lại vây quanh cô quan sát, từng người từng người giống như một thiếu nữ ngượng ngùng, không biết làm cách nào để đến bắt chuyện.

 

Thợ cắt tóc mua lại tóc của cô.

 

Nguyễn Thu Thu hơi đau lòng, nhưng nhìn đến đồng tiền, cuối cùng cô cũng tiếp nhận được mái tóc ngắn của mình.

 

Hình tượng sau khi cắt tóc và trước khi cắt tóc khác nhau rất lớn. Nếu như nói mái tóc xoăn sóng nước trước kia mang đến cho cô một sự quyến rũ không thể nói thành lời thì bây giờ, mái tóc ngắn này mang đến cho cô một sự hoạt bát năng động, giống như một nữ sinh cao trung xinh đẹp tràn trề sức sống, hòa mình vào đám học sinh cao trung cũng sẽ không có người nghi ngờ. Mấy người khách lục tục bước vào sau đều đoán cô là học sinh của trường cao trung bên cạnh, Nguyễn Thu Thu vừa phiền não vừa vui vẻ, tâm trạng vô cùng phức tạp.

 

 Cắt tóc, mua mấy bộ quần áo bình thường mà xinh đẹp, càng khiến cho cô giống một cô gái nhỏ không có tiền.

 

Mấy nam sinh mặc đồng phục cao trung đi ngang qua huýt sáo một cái, cười ha hả ngươi đẩy ta kéo muốn đến gần Nguyễn Thu Thu xin số điện thoại, Nguyễn Thu Thu chỉ có thể tự nhủ với lòng, mình là người lớn rồi, không nên chấp mặt mấy mấy người kia, lạnh lùng từ chối.

 

"Còn là một quả ớt nhỏ nha."

 

“Này, cô em học trường nào, sáng mai tan học anh đây chặn em lại.’’

 

“Lớp mười hay mười một? Học muội?’’

 

Học muội cái rắm!

 

Nguyễn Thu Thu thật sự  muốn tóm lấy mấy tên lưu manh miệng còn hôi sữa này dạy dỗ một trận.

 

Cô trợn mắt lườm bọn họ một cái, giả vờ như không nghe thấy gì lấy điện thoại ra cúi đầu  kiểm tra vé. Ngay sau đó, Nguyễn Thu Thu bỗng nhiên mờ mịt… Đợi đã, tại sao không có vé? Cho đến khi cô nhìn thấy hai chữ Tết xuân, lúc này mới nhận ra được, hiện tại đang là thời gian cao điểm của giao thông mùa tết.

 

“…”

 

Giá vé máy bay không hề rẻ chút nào, Nguyễn Thu Thu cẩn thận cân nhắc một chít, cuối cùng vẫn quyết định đặt vé.

 

Cô đã đặt xong một vé máy bay vào mấy  ngày sau, trước tiên cứ ở lại trong khách sạn này quy hoạch đời người của mình.

 

Tiếp theo, phải làm gì.

           

            ...

 

Nguyễn Thu Thu  không thể ngờ được, phản ứng của Trình Tuyển còn lớn hơn so với trong tưởng tượng của cô rất nhiều.

 

Từ sau khi Nguyễn Thu Thu bỏ đi, Trình Tuyển giống như bốc hơi khỏi nhân gian, chẳng thấy bóng dáng đâu cả.

 

Lúc đầu Đồ Nam còn chưa kịp phản ứng, khi gửi tin nhắn Wechat cho chị dâu thì phát hiện mình đã bị cho vào danh sách đen, số điện thoại cũng không tồn tại, những người khác cũng bị như vậy, bọn họ trố mắt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

 

Đợi đến khi hắn cũng không liên lạc được với Trình Tuyển, lúc này mới ý thức được, mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn so với hắn nghĩ.

 

Bình thường vào lúc này, trong nhà đều ồn ào ầm ĩ không thôi.

 

Có tiếng ù ù của máy sấy tóc, tiếng dép loẹt xoẹt ma sát với sàn nhà, có âm thanh nấu ăn không ngừng ở trong phòng bếp, tiếng người cười nói của phim truyền hình trên tivi, cho dù mỗi người đóng chặt cửa phòng làm chuyện riêng của mình cũng cảm thấy vô cùng yên lòng.

 

Nhưng lúc anh về nhà, mãi mãi sẽ không thấy cô nữa.

 

Căn bệnh viên dạ dày đã rất lâu không tái phát bắt đầu giày vò thần kinh của con người, lại cảm nhận được cảm giác nhai lại khiến người khác buồn nôn, tựa như dịch thể trong dạ dày không ngừng cuồn trào như thể đang nhảy điệu disco.

 

Đã lâu không ăn uống gì, chỉ có bệnh tật mới có thể kịp thời nhắc nhở anh phải quan tâm đến cơ thể mình.

 

Trình Tuyển mặc một bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, vẻ mặt bình tĩnh. Anh vẫn rũ một nửa mí mắt giống như thường ngày, thẩn thờ mở tủ lạnh ra, cầm lấy sủi cảo đông lạnh Nguyễn Thu Thu đã chuẩn bị sẵn, bỏ vào trong nước sôi.

 

Lửa quá lớn, người lại đang duy trì bản lĩnh ngẩn người, gần một nữa sủi cảo đã bị luộc đến nát tươm, nhân bánh bị bong ra, biến thành một nồi canh nhân thịt. Trình Tuyển vẫn không hề hay biết tắt lửa, múc vào trong trong bát, đặt bát đũa lên bàn ăn.

 

Một đôi đũa, một cái bát càng làm cho chiếc bàn rộng hơn bình thường rất nhiều. Nổi cô đơn vô hạn tựa như đang bao trùm lấy trái tim anh, siết chặt.

 

Trình Tuyển cầm đũa lên, nhưng lại thất thần.

 

Bát canh nhân thịt vẫn còn bốc hơi nóng nhanh chóng nguội lạnh, cô đặc lại, nổi lên một lớp váng dầu mỏng manh.  Anh giống như đã ăn mười bát sủi cảo nhân thịt lợn, vừa no lại vừa chán ngán.

 

“Thùng, thùng, thùng …’’ Ngoài cửa vang lên tiếng Đồ Nam đập đửa, một người đàn ông cao lớn lại đang nức nở rống to: “Boss, anh mau nói chuyện đì! Đừng nghỉ quẩn nha!’’

 

Trình Tuyển chậm rãi đi đến trước cửa, mở cửa.

 

Đồ Nam thiếu chút nữa sốt ruột đến đỏ mắt: "Chị dâu đâu? Cô ấy đi đâu rồi? Hai người cãi nhau như thế nào đi chăng nữa cũng không thể náo loạn đến mức này được, có chuyện gì ngồi lại bình tĩnh nói chuyện là được mà.’’

 

Trình Tuyển ngẩn người một lúc lâu, cuối cùng lẩm bẩm: “Cô ấy đi rồi.’’

 

… Sẽ không quay lại nữa.

 

Đây là lần thứ hai Đồ Nam nhìn thấy vẻ mặt này của Trình Tuyển.

 

Lần đầu tiên, chính là lúc mẹ Trình Tuyển qua đời.

 

Đồ Nam suýt nữa bật khóc, hốc mắt đỏ bừng, run rẩy hỏi: “Chị dâu, cô ấy... Đã được chôn?’’

 

Đáp lại lời hắn chính là tiếng cánh cửa bị đóng một cái sầm.

 

           

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (175 Bình Luận)