TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH VỢ CŨ CỦA NAM PHỤ
View: 10.775
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Nguyễn Thu Thu hắt hơi một cái.

 

Kỳ lạ thật, ai đang nhắc đến cô vậy?

 

Trong đầu ngay lập tức hiện lên hình ảnh Trình Tuyển, Nguyễn Thu Thu hơi sửng sốt, bỗng nhiên lại chán nản thở dài một cái. Trong mấy ngày này cô luôn nghĩ đến việc rốt cuộc Trình Tuyển có ăn nhiều cơm hay không, có lẽ đã quen với thân phận của một người đầu bếp, tóm lại vẫn sợ anh sẽ tự bỏ đói mình đến chết.

 

Nhưng mà, Nguyễn Thu Thu vẫn tin rằng Đồ Nam thỉnh thoảng sẽ đến nhà  quan tâm chăm sóc anh, có hắn ở đó cô cũng yên lòng.

 

Nguyễn Thu Thu bay đến một thành phố khác, đây là nơi mà cô đã tùy ý lựa chọn ở trên bản đồ, vật giá thấp hơn một chút, giao thông thuận lợi, cũng được xem là một thành phố thích hợp để sinh sống.

 

Trước đó cô đã xem nhà trên APP, liên lạc xong với chủ nhà, sau khi chắc chắn không có vấn đề gì thì chuyển vào ở.

 

Căn phòng nằm trong một tòa nhà nhỏ theo kiểu nhà trọ, diện tích nhỏ dành cho một người, lập tức cảm thấy chật chội hơn rất nhiều.

 

Nguyễn Thu Thu quan sát một vòng, phát hiện vật dụng trong nhà thiếu rất nhiều, bèn ngồi trên ghế sofa liệt kê ra một danh sách thật dài những thứ cần mua sắm, xem xét mấy siêu thị xung quanh, thay xong quần áo rồi đi ra ngoài mua đồ.

 

Nồi, bát, gáo, chậu, củi gạo dầu muối tương dấm trà, cái nào cũng là những nhu yếu phẩm cần thiết.

 

Vẫn còn chưa tới một nửa trong danh sách trên nhưng bên trong xe đẩy đã chất đầy ắp, không thể nhét được nửa. Có thể nhìn ra được số hàng hóa này ít nhất cũng nặng mấy chục cân, Nguyễn Thu Thu không thể làm gì khác hơn đành phải mua đợt đầu tiên trước, mang những cái này về nhà rồi với tiếp tục đi mua những thứ còn lại.

 

Ngay khi đang xếp hàng chuẩn bị tinh tiền, đúng lúc này, có một người ngạc nhiên kêu tên cô một tiếng.

 

"Nguyễn Thu Thu? ?"

 

Rõ ràng giọng điệu đối phương mang theo sự ngập ngừng không dám tin, Nguyễn Thu Thu nghe được giọng nói quen thuộc, vô thức muốn quay đầu lại, nhưng cô nhanh chóng phản ứng đưa tay che mặt, buồn bực nói: “Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi.’’

 

“Là cô.’’ Là giọng nói của Cố Du.

 

Trong tay hắn xách mấy túi trái cây, nhanh chóng đi về phía này, chắc chắn là Nguyễn Thu Thu đã cắt tóc ngắn và phong cách ăn mặc không hề giống trước kia.

 

"Tại sao cô lại ở đây?’’…Còn có vẻ như đang sắm thêm đồ trong nhà.

 

Ánh mắt Cố Du rơi vào trên chiếc xe đẩy của Nguyễn Thu Thu, càng thêm nghi ngờ.

 

Nguyễn Thu Thu biết lúc này mình ngụy trang cũng vô dụng, mặt mày ủ dột buông tay ra, nói: “Anh đừng hỏi nhiều, tóm lại là chẳng có liên quan gì đến anh cả.’’

 

“Chỉ có một mình cô thôi sao?’’ Cố Du phát hiện được điểm mấu chốt.

 

Nguyễn Thu Thu quay mặt sang chỗ khác: "Không liên quan gì đến anh.’’

 

Cố Du đứng xếp hàng phía sau  Nguyễn Thu Thu, hai người yên lặng không nói gì, trong siêu thị ồn ào này lại càng thêm xấu hổ, phảng phất giống như có một tia lase chiếu lên đình đầu của mình khiến Nguyễn Thu Thu cảm thấy không được tự nhiên. Nếu như Trình Tuyển không công khai trước, cô nhất định sẽ giữ bí mật này đến cùng, không thể để cho bất kỳ người nào biết được hai người bọn họ đã ly hôn, ngay cả Cố Du cũng không được.

 

Rất nhanh đã đến lượt Nguyễn Thu Thu.

 

Số đồ cô mua thực sự rất nhiều, đã đựng đầy hai túi mua sắm lớn nhất của siêu thị, dường như chúng còn nặng hơn cả Nguyễn Thu Thu. Cô tốn công tốn sức đến nghẹn đỏ mặt, nhưng vẫn tỏ ra rất dễ dàng xách hai túi đồ khổng lồ kia lên, còn chưa đi được mấy bước thì cánh tay đã run rẩy.

 

“Để tôi xách cho.’’

 

Cố Du vẫn một mực đi theo sau, bước lên phía trước cầm một túi của Nguyễn Thu Thu , nhét túi đựng trái cây nhỏ vào tay cô, lại xách một túi khác lên.

 

Nguyễn Thu Thu vội vàng nói: "Thật ra thì không cần…’’

 

“Cứ coi như tôi đang báo đáp ân tình lúc trước của cô đi, còn những chuyện khác không hề liên quan, được chứ.’’

 

Cố Du dễ dàng mang theo hai cái túi nhanh chóng đi ra khỏi siêu thị.

 

“Cô ở đâu?’’

 

Nguyễn Thu Thu không cam lòng nói ra địa chỉ phòng trọ của mình, vốn dĩ nơi này là căn cứ bí mật của cô, nhưng ngàn lần không thể ngờ được, mới được ngày đầu tiên đã bị Cố Du tóm gọn.

 

Cố Du nở nụ cười: “Thật trùng hợp.’’

 

“Tại sao anh lại ở đây?’’ Nguyễn Thu Thu buồn bực hỏi.

 

Chẳng lẽ đây chính là hào quang của nam chính trong truyền thuyết sao, mới khiến cho cô  đi đến bất cứ nơi nào cũng sẽ gặp phải hắn hoặc là Từ Bích Ảnh.

 

“Thành phố này là quê hương của tôi, nhắc đến cũng thật trùng hợp, nhà của tôi chỉ cách nơi này chỉ vài cây số mà thôi, tôi tiện đường  đi ngang qua siêu thị này mua hoa quả.’’

 

“Vậy sao?’’

 

Trong  lòng Nguyễn Thu Thu như có mười ngàn con lạc đà Alaca lao nhanh qua.

 

Đây là vận khí quái quỷ gì vậy? Chỉ tùy tiện chọn nhà nhưng lại trúng ngay gần quê của Cố Du?  Thật tồi tệ!

 

Cũng may Cố Du không phải là người thích hỏi này hỏi nọ, cho đến khi hai người vào phòng trọ, Cố Du đặt hai túi đồ xuống đất, quan sát một vòng căn nhà, nói: “Vừa mới đến sao?’’

 

"Đúng thế..."

 

"Một người phụ nữ một thân một mình ở một nơi xạ lạ cần phải cẩn thận một chút, để tôi kiểm tra xem một số thiết bị có vấn đề gì hay không.’’

 

Nguyễn Thu Thu bất đắc dĩ xoa xoa mái tóc của mình: “Thật ra thì không cần đâu.’’

 

Cố Du nhìn cô, mái tóc ngắn ngang tai bị cô xoa hơi rối bời, chẳng giống một người phụ nữ đã kết hôn nhiều năm chút nào, mà chỉ là một cô gái mới trưởng thành. Hắn không khỏi mỉm cười, lắc đầu đi đến giúp Nguyễn Thu Thu kiểm tra qua mấy thiết bị một lần, vặn chặt những ốc vít đã lỏng lẻo, sau khi xác định không có vấn đề gì nữa mới chuẩn bị rời đi.

 

Nguyễn Thu Thu vô cùng cảm  kích tiễn hắn ra đến tận cửa, chợt nhớ đến hoa quả của Cố Du vẫn còn trong nhà mình.

 

“Đúng rồi, trái cây của anh…’’

 

“Không sao, coi như một chút quà mọn chúc mừng cô chuyển nhà đi.’’

 

Vẻ mặt Cố Du đột nhiên trở nên nghiêm túc, nói: “Nếu như có vấn đề gì, nhớ hãy gọi điện cho tôi, đừng vì mặt mũi của mình mà từ chối.’’

 

“Được, cảm ơn anh.’’

 

Nguyễn Thu Thu đóng cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa phía sau, rồi chậm rãi trượt xuống sàn nhà bằng gỗ,  rên rỉ than thở che mặt.

 

Xong rồi, xong rồi, nhất định Cố Du đã phát hiện được giữa cô và Trình Tuyển không bình thường.

 

Quả nhiên.

 

Ngoài mặt thì Cố Du không biểu hiện ra điều gì nhưng cứ cách hai ba ngày lại tìm một lý do nào đó mang đồ đến cho Nguyễn Thu Thu.

 

Đôi khi là thịt, đôi khi là rau củ trái cây, lúc đầu cô còn từ chối thẳng thừng, nhưng vẫn không thể chịu nổi Cố Du thật lòng thật dạ thuyết phục, thực ra thì hắn thực sự làm theo những gì mình nói, chỉ đưa đồ, thỉnh thoảng sẽ trò chuyện mấy câu, hỏi thăm tình hình gần đây của cô, sau khi nói xong thì trở về, không hề có hành động mập mờ nào.

 

Nguyễn Thu Thu dần dần thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng tinh thần,  thỉnh thoảng cô cũng sẽ đưa cho Cố Du một ít thức ăn mình từ tay làm coi là quà cảm ơn, bất kể thế nào đi chăng nữa, Nguyễn Thu Thu chưa từng có suy nghĩ mời hắn ở lại ăn cơm.

 

Gần đây cô đã tìm được một công việc nhỏ, vẽ bản thảo truyện tranh cho người khác, coi như có thêm thu nhập, cuộc sống cũng từ từ ổn định lại.

 

Từ đáy lòng của Cố Du âm thầm cảm thấy vui vẻ thay cho cô.

 

Trước khi đi, Nguyễn Thu Thu đưa cho hắn một hộp đồ ăn nhỏ. Cố Du trịnh trọng nhận lấy, sau khi nói tạm biệt thì mới xuống lầu.

 

Khóe môi của hắn không tự chủ được nâng lên,  ngay khi đi khỏi tòa nhà, một dáng người màu đen lướt qua hắn, trong lòng Cố Du đang có việc, dĩ nhiên không phát hiện được đối phương hình như hơi quen thuộc.

 

“…”

 

Trình Tuyển cởi mũ xuống, quay đầu nhìn lại, nhìn theo bóng lưng Cố Du rời đi.

 

Anh ngẩng đầu nhìn Nguyễn Thu Thu đang đứng ở cổng tòa nhà, lại nhìn theo hướng Cố Du đã biến mất nơi góc phố, rơi vào trầm mặc thật lâu.

 

Một lúc lâu sau.

 

Trình Tuyển lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc điện thoại.

 

Giọng nói bình tĩnh của anh vang lên trong khoảng không tĩnh lặng vô cùng rõ ràng: “Gọi Cố Du về câu lạc bộ, lấy lý do gì cũng được.’’

 

*

 

Nguyễn Thu Thu đang trên đường về nhà.

 

Mấy ngày gần đây Cố Du đã không còn năm lần bảy lượt xuất hiện trong cuộc sống của mình khiến cô nhẹ nhàng thở ra, không cần phải cất công suy nghĩ phải từ chối hắn như thế nào nữa rồi.

 

Cô xách một túi rau cải, vừa đúng lúc siêu thị đang giảm giá, cũng không tốn bao nhiều tiền.

 

Phần cơm dành cho một người rất khó làm, cô thường xuyên dựa theo thói quen nấu một nồi to dành cho hai người, chỉ có thể tự mình ăn không ngừng, ăn và ăn, ăn đến khi nào buồn nôn không muốn nhìn thấy nữa mới thôi. Vừa nghĩ đến việc ngày mai lại phải làm cơm, Nguyễn Thu Thu lại cảm thấy đau đầu.

 

Thỉnh thoảng cô vẫn cho phép mình lười biếng một lần, đặt đồ ăn bên ngoài là được rồi, nhưng thức ăn này có thể đã để mấy ngày.

 

Bước chân của Nguyễn Thu Thu không chậm, sống một thân một mình phải chú ý một chút, ngộ nhỡ bị để mắt đến sẽ rất nguy hiểm.

 

Nhưng lúc này, cô luôn có một cảm giác kỳ lạ khiến da đầu tê dại, cả người không được tự nhiên.

 

Nguyễn Thu Thu quay đầu lại nhìn về sau một cái.

 

Trình trạng này đã xuất hiện mấy ngày gần đây rồi, làm hại cô đêm đến nằm ngủ còn gặp ác mộng. Vào thời điểm này không nhiều người đi trên đường lắm, cho dù Nguyễn Thu Thu có to gan đến đâu đi chăng nữa vẫn cảm thấy hơi sờ sợ, bước chân vô thức nhanh hơn.

 

Đúng lúc này một tiếng cười nghe có vẻ lưu manh vang lên sau lưng: “Sợ cái gì? Cô em, nhà em ở đâu, anh đây sẽ đưa em lên.’’

 

“!’’

 

Nguyễn Thu Thu đang chuẩn bị vung túi rau quả trong tay lên thì có một người đã nhanh hơn cô một bước, đánh cho đối phương một đấm khiến mặt hắn nghiêng sang một bên, máu mũi chảy ròng ròng. Lại một nắm đấm nữa, tên lưu manh đã đau đến mức gào thét, không ngừng kêu la muốn báo cảnh sát.

 

Nguyễn Thu Thu bị một màn trước mắt dọa cho hết hồn.

 

Đợi đến khi cô nhìn thấy rõ người đàn ông đang đánh người là ai, không khỏi sửng sốt đứng chôn chân tại chỗ: “Trình Tuyển?’’

 

Trình Tuyển kéo cô ra sau lưng mình, khẽ cúi đầu nhìn chằm chằm vào người đang nằm trên mặt đất kêu cha gọi mẹ. Sự lạnh lẽo trong đôi mắt nhỏ dài kia khiến người nọ run rẩy, quên kêu la báo cảnh sát, vội vàng tè ra quần chạy thật xa.

 

Trong lòng Nguyễn Thu Thu vẫn còn sợ hãi.

 

... Chờ đã.

 

“Tại sao anh có thể biết tôi đang ở đây? Có phải anh đi theo tôi mấy ngày nay không?’’

 

Trình Tuyển: "... Đi ngang qua."

 

Nguyễn Thu Thu: "..."

 

Trình Tuyển: "..."

 

"Không phải đã  nói là đừng tới tìm tôi sao?" Nguyễn Thu Thu lui về sau  mấy bước, đứng yên, "Cảm ơn anh,  sau này tôi sẽ chú ý, anh mau về đi.’’

 

Trình Tuyển không trả lời, chỉ im lặng chăm chú nhìn cô.

 

“Anh đi đi.’’

 

Nguyễn Thu Thu thở dài một tiếng.

 

Anh vẫn không nói một lời.

 

Nguyễn Thu Thu xoay người tiếp tục đi về phía nhà trọ. Trình Tuyển ở sau lưng giống như sợ cô sẽ tức giận, giữ một khoảng cách thật xa đi theo, từ đầu đến cuối vẫn không đến gần, đợi đến khi Nguyễn Thu Thu lên bậc thang, hắn đứng ở cửa tiểu khu, nhìn ánh đèn từng tầng, từng tầng sáng lên.

 

Nguyễn Thu Thu trở lại phòng của mình, khóa trái cửa. Xuyên qua mắt mèo, cô không thấy bóng dáng của Trình Tuyển, chỉ mong tên kia đã đi rồi.

 

Bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi.

 

Lã chả rơi xuống giống như một màn tỏ tình, đẹp đến kinh người.

 

Nguyễn Thu Thu kéo cửa sổ ra định ngắm nhìn một chút, nhưng lúc này lại vô tình phát hiện giữa mênh mông màu trắng của tuyết xuất hiện một bóng dáng màu đen.

 

Anh ngồi ở trên bậc thang, không nhúc nhích, tuyết rơi xuống trên người.

 

Bóng lưng vừa cô độc vừa hiu quạnh.

 

“…”

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (110 Bình Luận)