Nguyễn Thu Thu cũng không thể hiểu nổi chính mình đang suy nghĩ cái gì nữa.
Cô vừa không có cách nào nhẫn tâm dứt khoát ném Trình Tuyển vẫn còn đang phát sốt rời đi, lại càng không có cách nào chấp nhận lời tỏ tình của anh. Trong trái tim cô dường như đang có hai kẻ tiểu nhân đang lôi kéo nhau, khiến cho Nguyễn Thu Thu tâm phiền ý loạn.
Từ thuở nhỏ đã từng chứng kiến cảnh tượng cha mẹ liên tục cãi nhau rồi ly hôn, sau khi hai người xây dựng gia đình mới của riêng mình thì càng đối xử lạnh nhạt với cô hơn rất nhiều. Kể từ khi bước chân vào đại học, Nguyễn Thu Thu không xin tiền bọn họ nữa, cô luyện tập thành tài nấu nướng đến như bây giờ, đã quen với cuộc sống sinh hoạt một người, sống một người yên tĩnh, đơn giản.
Có lẽ bởi vì Trình Tuyển cũng lớn lên trong một hoàn cảnh tương tự như mình, cho nên Nguyễn Thu Thu vô thức mang theo chút đồng cảm và dịu dàng mà đối xử với anh, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cô muốn trở thành một cặp vợ chồng chân chính với Trình Tuyển.
Ngoài miệng thì nghe có vẻ dễ dàng, nhưng Nguyễn Thu Thu chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ trải qua một đoạn tình cảm nào đó, chứ đừng nói đến chuyện kết hôn.
Đồ Nam đứng trong hành lang, vẻ mặt nghiêm túc, giống như đang xuyên thấu qua nội tâm của Nguyễn Thu Thu nhìn ra được cô đang suy nghĩ cái gì: “Chị dâu, mỗi lần gặp chuyện đừng nên luôn luôn né tránh nó, sau này chị nhất định sẽ hối hận.’’
Nguyễn Thu Thu phiền não xoa xoa mái tóc ngắn.
Hành động của cô là đang tránh né sao?... Dường như Đồ Nam nói không sai.
“Tôi…Tôi đi trước đây.’’ Giọng điệu của cô mang theo ý tứ chạy trốn.
“Đi đâu vậy?’’
Giọng nói chậm rãi của Trình Tuyễn bỗng nhiên vang lên sau lưng.
“…”
Tựa như sau lưng bị kim nhọn xuyên thủng, Nguyễn Thu Thu càng luống cuống, ngay khi cô đang chuẩn bị chạy lấy người thì lúc này, Đồ Nam tự giác ngượng ngùng cười một tiếng, để cho hai người bọn họ tự nhiên nói chuyện với nhau, còn mình nhanh chóng bước vào phòng bệnh.
Trình Tuyển đẩy giá treo bình chuyền dịch bằng một tay, trên sàn gạch men bóng loáng phát ra âm thanh kẽo kẹt, kẽo kẹt chói tai.
Sống lưng Nguyễn Thu Thu căng thẳng đến cứng đờ, cô đứng thẳng người, hắng giọng một cái, nói: “Chúng ta nói rõ ràng mọi chuyện đi. Tôi chỉ xem anh như một người bạn không hơn không kém, cho nên…’’
“Vậy thì thử một lần đi.’’
“Hử?’’ Ánh mắt ngạc nhiên của cô chạm phải ánh mắt bình tĩnh của Trình Tuyển.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Nguyễn Thu Thu lặp lại một lần nữa: “Thử một lần?...Cái gì?’’
Giọng điệu Trình Tuyển vẫn thong thả ung dung, tựa như đang nói chuyện kinh doanh: “Em có thể sống chung với anh giống như đang sống với người bạn mà mình đang xem mắt, không cần phải áp lực.’’
Nguyễn Thu Thu kinh ngạc.
“Chúng ta đang sống chung với nhau, quen thuộc với lối sống sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi của nhau, về điểm này không hề có bất cứ mâu thuẫn nào.’’
“Đây cũng là…’’
“Em không hề phản cảm bất mãn việc sống chung với anh, tất cả điều kiện về mọi phương diện của anh đều khá tốt.’’
“Dường như vậy.’’
“Quan trọng nhất là, anh thích em, cho nên không cần lo lắng đơn phương trả giá.’’
"..."
“Vậy tại sao chúng ta lại không thử một lần? Nếu như sau này em vẫn một mực khẳng định không thể, đến lúc đó chúng ta sẽ ly hôn, anh sẽ thả em đi.’’
Nói rất có lý! Hoàn toàn đều là những điều kiện có lợi với cô.
Nguyễn Thu Thu lại bị lý lẽ quỷ quyệt logic của Trình Tuyển thuyết phục thành công một lần nữa.
"Vậy nếu như tôi vẫn không có cách nào thích anh…’’ Cô thực sự không muốn làm tổn thương trái tim của Trình Tuyển đâu, nhưng đây là vấn đề không thể tránh khỏi giữa hai người.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đến lúc đó cô rời đi, đã cho Trình Tuyển hy vọng, lại tự tay mình cắt đứt hy vọng của anh, điều này chẳng phải sẽ khiến cho anh đau khổ hơn sao.
Trình Tuyển chậm rãi nói : "Đến lúc đó anh đã cam lòng! Sau khi nỗ lực vẫn phải nhận thất bại.’’
"..."
Cô ngẫm nghĩ một chút, những lời của Trình Tuyển hình như không sai, nhưng tại sao cô vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm? Nguyễn Thu Thu rơi vào trầm tư, cố gắng tìm cách phản bác lời nói của Trình Tuyển, nhưng tại sao vẫn không thể nghĩ ra được.
Sống thử với người vợ hợp pháp của mình, hình thức kỳ quái này có lẽ cũng chỉ có Trình Tuyển mới đưa ra lời đề nghị như vậy.
Cô nhiều lần hỏi Trình Tuyển: “Anh đã nghĩ kỹ chưa? Chắc chắn muốn làm như vậy sao? Thật ra… Nếu như muốn lập gia đình, sẽ có nhiều lựa chọn tốt hơn tôi…’’
“Sẽ không?’’ Anh trả lời không hề ngần ngại.
Sẽ không còn lựa chọn nào thích hợp hơn cô nữa đâu.
Nguyễn Thu Thu đang muốn nói cô sẽ xem xét lại về vấn đề này, Trình Tuyển không biết từ khi nào đã chạy đến trước mặt cô, anh cúi đầu, rũ mắt, dưới cái nhìn chăm chú của Nguyễn Thu Thu chẫm rãi đưa tay ra.
Giọng nói của anh rất nhỏ, nhưng mềm mại dịu dàng đến không ngờ: “Về nhà đi.’’
Về nhà?
Trong khoảnh khắc ấy, không hiểu tại sao Nguyễn Thu Thu bị rung động.
Đồ Nam đứng trước cửa phòng bệnh, dính sát vào cánh cửa cố gắng nghe lén, chỉ hận không thể mang máy trợ thính vào. Hắn chỉ hy vọng boss của mình sẽ phát huy được phẩm chất của một người đàn ông, ôm lấy chị dâu mà hôn một cái! Một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy động tĩnh gì, Đồ Nam lén lút lo đầu ra, nhưng lại chạm vào ánh mắt của Trình Tuyển và Nguyễn Thu Thu.
Hai người bọn họ đứng ở cửa, nhìn Đồ Nam hèn hạ mà lặng lẽ ló đầu ra ngoài.
“….” Trên mặt Đồ Nam viết thật to hai chữ xấu hổ.
“Ha ha ha, hai người không sao chứ?’’
Trình Tuyển: “Đi ra ngoài.’’
Đồ Nam: “…” Cài này gọi là gì nhỉ, tá ma giết lừa*… Phi! Hắn mới không phải là lừa đâu.
(*Tá ma giết lừa (Tá ma sát lư (卸磨杀驴): Tá: tháo dỡ – ma: cối xay – sát: giết – lư: con lừa. Sau khi xay xong thì giết chết lừa, tương tự như câu qua cầu rút ván Nguồn : bachngocsach.com)
….
Nguyễn Thu Thu đồng ý với đề nghị của Trình Tuyển, mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy chút kỳ lạ không thể nói nên lời.
Luôn luôn có loại ảo giác bị những logic của Trình Tuyển vây quanh.
Trình Tuyển nhanh chóng đặt mua vé máy bay, Nguyễn Thu Thu vẻ mặt buồn rầu ngồi bên cạnh nói : “Cái gì cũng mới mua… Hơn nữa còn mới thanh toán tiền thuê nhà nữa.’’
Sớm biết sẽ có kết quả như vậy, tại sa cô lại phải khổ cực dọn dẹp nhà cửa làm gì cơ chứ.
Cô đúng là điên thật rồi.
Trình Tuyển rất bình tĩnh : "Anh đã mua lại căn nhà đấy rồi."
Nguyễn Thu Thu: “Hử?’’
“Cho nên, mọi thứ trong căn nhà sẽ được giữ lại.’’
Nguyễn Thu Thu nhất thời không có gì để nói. Có tiền thì ghê gớm lắm sao? Rất ghê gớm nha.
Trình Tuyển đặt vé máy bay vào ban đêm trở về, thậm chí còn không chờ nổi qua đêm nay, giống như sợ Nguyễn Thu Thu sẽ đổi ý không theo anh trở lại, chỉ còn kém một động tác nhanh chóng cô mang về ngay lập tức.
“Tôi phải quay lại thu dọn một số đồ đạc.’’
“Được.’’
Trình Tuyển cầm áo khoác mặc vào, đứng dậy khỏi giường bệnh, Nguyễn Thu Thu hơi sửng sốt, nói: “Anh đợi ở đây đi.’’
“Được.’’ Miệng thì nói như vậy, những bước chân vẫn theo sau lưng cô.
Nguyễn Thu Thu: “…”
Bây giờ cô hối hận còn có tác dụng không?
Nguyễn Thu Thu ra lệnh cấm Trình Tuyển cách cô quá gần, cẩu nam nhân này còn có tiền án chiếm tiện nghi của cô trước đó, Nguyễn Thu Thu không thể không đề phòng. Cô đi ở phía trước, Tình Tuyển theo phía sau, hai người luôn giữ khoảng cách khoảng hai mét.
Trên đường đi, Nguyễn Thu Thu đều thất thần suy nghĩ, không biết liệu cô quyết định như vậy rốt cuộc có đúng hay không.
Đang lúc cô đang thất thần không chú ý, dưới chân trơn trượt, bất ngờ không kịp để phòng mà ngã nhào như chó gặm bùn trước mặt Trình Tuyển.
Nguyễn Thu Thu: Cô hận tuyết rơi.
Trình Tuyển ngập ngừng do dự, một lúc lâu sau vẫn không tiến lên đỡ cô khiến cho Nguyễn Thu Thu cẩm thấy bị lừa dối sâu sắc. Cô chật vật đứng dậy, trừng mắt nhìn Trình Tuyển phía sau: “Tại sao anh không đỡ tôi.’’
Trình Tuyển làm ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng, giọng điệu bình thàn: “Không phải em đã nói, bất kể trong hoàn cảnh nào cũng không được phép đến gần em mà.’’
….
….
Nguyễn Thu Thu yếu ớt than thở: “Có người còn sống, nhưng lại giống như đã chết.’’
Cứ như vậy còn muốn bọn họ phát triển tình cảm, còn không bằng trông mong vào một cơn sóng thần cuốn cả hai người ra một hải đảo hoang vu, vì sinh sôi nảy nở không thể không ở chung một chỗ còn đáng tin cậy hơn hơn nhiều.
Nguyễn Thu Thu thật sự muốn đem tất cả những lời ói máng ở trên đời này dùng trên người của Trình Tuyển.
Cô tức giận liếc xéo Trình Tuyển một cái, nhưng đổi lại là ánh mắt mờ mịt khó hiểu của người đàn ông EQ zero này.
Nguyễn Thu Thu càng tức giận hơn.
Nguyễn Thu Thu trở về căn hộ của mình thu dọn đồ đạc, Trình Tuyển cũng theo chân bước vào, đánh giá nhìn xung quanh một cái, đột nhiên cảm giác căn hộ này cũng không tệ lắm, chỉ là chiếc giường đơn kia phải được đổi thành giường đôi thì sẽ tốt hơn.
Anh đi vào phòng bếp, mở tủ ra, bên trong chỉ để một cặp bát đũa.
Tâm trình của Trình boss bỗng nhiên biến thành ánh mặt trời rực rỡ ban ngày.
Nguyễn Thu Thu đang thu dọn quần áo, quay đầu lại liền nhìn thấy Trình Tuyển đang ở trong phòng bếp, tâm trạng dường như rất tốt, cô tức giận liếc mắt: “Tôi biết anh chỉ nhớ đến ăn thôi mà.’’
Chẳng lẽ người này chỉ vì bữa ăn hàng ngày của mình mà tốn công diễn một vở kịch như vậy??
Nguyễn Thu Thu đột nhiên cảm thấy cũng có thể là khả năng này.
Rốt cuộc việc dễ dàng đồng ý điều kiện của Trình Tuyển có chính xác hay không, trong lòng cô cùng không thể hiểu rõ, cô thậm chí còn có cảm giác mình đang mơ hồ leo lên thuyền giặc. Nhưng mà cô chợt nhận ra rằng Đồ Nam đã nói đúng, cứ mãi trốn tránh như vậy cũng không phải là cách hay.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Đi thôi.’’
Nguyễn Thu Thu gọi Trình Tuyển một tiếng: “Lát nữa còn phải ra sân bay.’’
Hai người đi ra ngoài, lần này Trình Tuyển còn biết thức thời giúp cô kéo vali, Nguyễn Thu Thu đi theo bên cạnh, cảnh thượng vô cùng hài hòa.
Cố Du vội vã ngồi máy bay đến đây liền thấy một hình ảnh như vậy.
Đầu tiên hắn ngây người tại chỗ, nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, cả người cứng ngắc giống như một khúc gỗ. Ngay lập tức anh cười khổ một cái, vừa cười vừa lắc đầu, không hiểu tư vị trong lòng lúc này là gì. Một chút hy vọng nhỏ nhoi vừa le lói trong nháy mắt đã bị đánh cho tành, tự cười nhạo cho sự hảo huyền của chính mình.
Hắn móc ra một tấm vé từ trong túi áo, chính là tấm vé vào xem cuộc tranh giải trong tuần sau, vốn dĩ để lại cho Nguyễn Thu Thu, nhưng xem ra, bây giờ nó không còn được sử dụng nữa rồi.
Cố Du trầm mặc trong giây lát, rồi dứt khoát xé thành hai nửa.
Có một số việc, không cần phải đụng vào vách tường cũng có thể biết trước được kết quả cuối cùng, hắn chưa bao giờ muốn làm một nhân vật phản diện xen vào tình cảm người người khác.
Mặc dù rất tiếc nuối.
Nhưng.
Nếu đã là sai lầm, thì không thể tiếp tục.
….
Nguyễn Thu Thu ngồi vào chỗ ngồi của mình, còn khoảng mười mấy phút nữa máy bay mới cất cánh, Trình Tuyển ngồi bên cạnh vẫn một mực cúi đầu xem điện thoại. Trông anh lúc này tràn đầy năng lượng, không hề có dáng vẻ của một người bị bệnh chút nào cả, nếu như không phải sốt cao chưa lui, cô thực sự nghi ngờ người này đang giả vờ.
“Anh đang xem cái gì vậy?’’ Cô thuận miệng hỏi một câu.
Trình Tuyển lập tức tắt điện thoại.
Nếu như lúc này mở điện thoại của anh ra, nhất định sẽ thấy cụm từ tìm kiếm: “Làm thế nào để người phụ nữ nảy sinh cảm giác động lòng nhanh và hiệu quả nhất.’’
Câu trả lời được nhận nhiều bình chọn nhất là, trái tim người phụ nữ sẽ đập nhanh hơn và nảy sinh cảm giác động lòng trong tình huống nguy hiểm. Đề xuất được đưa ra có thể chơi trò mạo hiểm hoặc la ngôi nhà ma ám.
Trình Tuyển rơi vào trầm tư.
Sau khi máy bay cất cánh, Nguyễn Thu Thu mơ màng buồn ngủ, lúc này Trình Tuyển đột nhiên hỏi: “Em có muốn đi công viên không?’’
“Tại sao bỗng nhiên lại muốn đi công viên.’’
“Không phải các cặp đôi khác hẹn hò thường sẽ đến công việc sao?’’
“…” Có vẻ rất hợp lý.
Trình Tuyển tiếp tục nói: “Gần nhà chúng ta có một công viên giải trí cơ sở vật chất khá đầy đủ, sau khi xong việc chúng ta có thể qua đó.’’
Ánh mắt Nguyễn Thu Thu sáng lên.
Đã lâu lắm rồi cô không chơi trò ngôi nhà ma ám hay tàu lượn siêu tốc, đi ra ngoài chơi một lần cũng không tệ nha!
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận