Ngay từ đầu Nguyễn Thu Thu còn không được tự nhiên cho lắm, dẫu sao lần này quay lại, đã không đơn thuần là hai người sinh hoạt chung trong một ngôi nhà nữa rồi.
Nhưng ngay sau đó, Trình Tuyển đã tự thể nghiệm biểu thị với cô rằng, người đàn ông này có lẽ đã biến lời nói của mình thành không khí. Khi về đến nhà, anh dường như đã quên sạch những gì mình nói, tự nhiên lấy ra một chút khoai tây chiên bắt đầu nhai.
“Tại sao anh lại không ăn những thứ còn dư lại trong tủ lạnh vậy? Mấy ngày nay anh ở cái gì?’’
Giọng nói Trình Tuyển mang theo vẻ không chắc chắn: “Không khí… Chăng?’’
Nguyễn Thu Thu: “…’’ Cái quái gì thế?
“Chẳng lẽ mấy ngày nay anh không hề cơm.’’
“Không phải.’’ Trình Tuyển chậm rãi phản bác, “Còn có một thùng mỳ ăn liền.’’ Mặc dù không ăn được mấy miếng đã bị ném đi.
Nguyễn Thu Thu không hề nghi ngờ chút nào, cho Trình Tuyển một cơ hội, hắn có thể Tích cốc đến thăng thiên, chỉ còn thiếu hoàn toàn viên tịch ở nhà nữa mà thôi.
Hai người chỉ ăn một bữa cơm đơn giản.
Cơn sốt của Trình Tuyển đã hạ xuống, những vẫn có vẻ hơi mệt mỏi, sau khi uống thuốc thì ngồi ở trên ghế sofa.
Nguyễn Thu Thu dọn dẹp một chút rồi chuẩn bị đi ngủ, vừa nghĩ đến chuyện mình sẽ tiếp tục đến công ty, cô lại cảm thấy vô cùng xấu hổ, lúc trước đào hố, bây giờ thì chính mình phải lấp hố, có thể nói là một ví dụ điển hình của việc tự làm tự chịu.
Cô trở về phòng ngủ nghỉ ngơi.
Một đêm không thể nào ngủ ngon giấc, trong đầu đều tràn ngập những suy nghĩ về chuyện của tương lai.
Cô và Trình Tuyển sẽ có tương lai sao? Nguyễn Thu Thu cũng không dám chắc chắn.
Cô trở mình, lăn qua lăn lại không ngủ được, lại hơi khô miệng khô lưỡi, liền quyết định rời giường đi uống nước. Vừa đẩy cửa ra đã thấy một bóng đen ngồi trên ghế sofa nơi phòng khách, Nguyễn Thu Thu sợ đến mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
“Anh đang làm gì vậy?’’ Chẳng lẽ lại nửa đêm ăn vụng sao?
Trình Tuyển dụi dụi đôi mắt, nhìn dáng vẻ dường như còn chưa ngủ.
Nhưng Nguyễn Thu Thu lại không hề hay biết, Trình Tuyển bởi vì sợ cô nửa đêm thức dậy chạy trốn cho nên mới phòng thủ ở trong phòng khách, miễn cho cô lại lặng lẽ bỏ nhà ra đi.
“Nhanh về phòng ngủ đi.’’
“Ừ.’’
Nguyễn Thu Thu uống một cốc nước từ trong bếp đi ra, thì thấy Trình Tuyển vẫn ngồi trên ghế sofa không nhúc nhích. Cô khó hiểu chớp chớp mắt hỏi: “Không phải nói ngày mai sẽ đi công viên giải trí sao? Không ngủ thì làm sao có sức lực.’’
Trình Tuyển chỉ chậm rãi nói: “Em đi ngủ đi.’’
“Được rồi, ngủ ngon.’’
Trình Tuyển dõi mắt nhì theo bóng lưng của cô biến mất ở sau cánh cửa. Cánh cửa phòng ngủ bị đóng sầm lại một cái, để lại một mình anh ngồi trên ghế sofa.
Đêm đã về khuya nhưng anh lại không cảm thấy buồn ngủ chút nào.
Trong phòng khách tối om, Trình Tuyên im lặng rút điện thoại di động ra và ôn tập lại quá trình cho ngày mai. Tàu lượn siêu tốc và tàu cướp biển là hai hạng mục thiết yếu, nếu như Nguyễn Thu Thu dám vào ngôi nhà ma ám, thì đó chính là hạng mục then chốt.
Trong đầu của Trình Tuyển hiện lên hình ảnh Nguyễn Thu Thu nũng nịu hét chói tai, sau đó sợ hãi dựa vào trong lồng ngực mình.
“…”
Anh càng không thể ngủ được rồi.
......
Sau khi uống một cốc nước trở về phòng, Nguyễn Thu Thu hoàn toàn chìm trong giấc ngủ ngon, khi mở mắt ra một lần nữa thì mặt trời đã lên cao rồi.
Cô mở cửa phòng như thường lệ, uể oải ngáp một cái, lại phát hiện Trình Tuyển đã ngủ thiếp ở trên ghế sofa từ lúc nào.
“Còn chưa tỉnh dậy sao?’’
Nguyễn Thu Thu vừa dứt lời, Trình Tuyển đã mở mắt ra, anh chậm rì xoa xoa mắt nói: “Không cẩn thận ngủ thiếp đi.’’
Trên thực tế, thẳng đến sáng sớm, anh mới cảm thấy buồn ngủ.
“Hôm nay còn đi công viên giải trí không?’’
“Đi.’’ Trình Tuyển trả lời như đinh đóng cột.
“Được rồi.’’ Nhìn dáng vẻ của Trình Tuyển, dường như còn mong đợi chuyến đi công viên này còn hơn cả cô.
Hai người ăn một miếng bánh sandwwich, thay quần áo xong thì đi thẳng đến công viên gần nhà. Rất ít người đến đây vào những ngày mùa đông giá rét này, hơn nữa còn đang trong thời gian thi kiểm tra học kỳ, càng không phải là ngày nghỉ, trong công viễn chỉ lác đác mấy người, hai người mang khẩu tráng mà mũ, các nhân viên bảo vệ từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm vào bọn họ không rời, giống như đang nhìn hai tên tội phạm…
“Em chờ ở đây một lát.’’
Nguyễn Thu Thu: “Sao vậy?’’
Cô cầm hai chiếc vé trên tay, háo hức muốn thử các trò chơi bên trong công viên giải trí, không lâu sau, Trình Tuyển đã quay lại.
Cầm theo hai que kem ốc quế trong tay.
Nguyễn Thu Thu chăm chú nhìn vào nó: “Anh mua cái này làm gì?’’
Trình Tuyển trả lời rất là đương nhiên: “Trên ti vi đều làm như vậy.’’
“Nhưng bây giờ là tháng giêng mà.’’
Trình Tuyển: “Ừ.’’
Nguyễn Thu Thu: “…”
Một lát sau, que kem ốc quê trên tay gần như sắp biến thành băng rồi, Nguyễn Thu Thu liếm một chút, cắn một cái,bắt đầu xì xoạt hít hà. Que kem ốc quế đóng băng thiếu chút nữa khiến ý thức của cô cũng tê cứng theo, cô nhe răng trợn mắt chịu đừng, làm cho Trình Tuyển quay đầu nhìn lại.
“Nóng miệng?’’ Anh hỏi một cách rất chi là chân thành.
Nguyễn Thu Thu ngoài cười nhưng trong không cười.
“Tôi khuyên anh nên tử tế một chút.’’
Nguyễn Thu Thu ăn kem ốc quế rất lâu, trong thời gian đó, Trình Tuyển đã ăn thêm một cây xúc xích, kiên nhẫn chờ đợi cô ăn xong.
Rốt cuộc cũng đã ăn xong que kem lạnh cóng, ý thức đã đông lạnh rốt cuộc cũng tỉnh táo vài phần, Trình Tuyển ở bên cạnh chậm rãi nói: “Em muốn chơi gì, tàu lượn siêu tốc?’’
“Được.’’
Âm thanh Nguyễn Thu Thu run rẩy, phảng phất giống như đang sợ hãi vẫn cố gắng miễn cưỡng, nhưng thực tế lại là bị lạnh đến hơi run run, hơn nữa còn mang theo sự phấn khích hồi hộp.
Trình boss của chúng ta hoa lệ hiểu lầm.
Vào thời điểm này không cần phải xếp hàng, cả hai bước lên tàu lượn siêu tốc, ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Trình Tuyên ban đầu còn tỏ ra thông cảm cho nổi khó xử của Nguyễn Thu Thu, đưa cô ngồi ở chính giữa, nhưng ai có thể nghĩ rằng Nguyễn Thu Thu vẫn rất ngang ngạnh, nói cái gì cũng muốn ngồi ở hàng đầu tiên.
Hai người thắt chặt dây an toàn.
Trình Tuyển nói: “Nếu như cảm thấy sợ, có thể nói với anh.’’
Nguyễn Thu Thu: “Anh cũng vậy nhé.’’
Trình Tuyển: “??’’
Một cảm giác bất an đột nhiên bao phủ lấy người anh.
Nguyễn Thu Thu đè nặng giọng điệu, hào hứng nói: “Anh biết không, tôi đã từng chơi tàu lượn siêu tốc hàng chục lần một ngày! Tôi siêu siêu siêu thích!’’
Trình Tuyển: “…”
Anh còn chưa kịp nói chuyện, tài lượn siêu tốc đã bắt đầu chạy.
Nguyễn Thu Thu a a a hết lên một tiếng, so với tiếng hét nũng nịu chói tai mà Trình Tuyển dự đoán cách cách vạn dặm, mặc dù… Cũng là tiếng hét chói tai. Cô vô cùng vui thích nhìn bọn họ từ từ leo lên đến đỉnh, mở to hai mắt, đừng nói đến sợ hãi, chỉ hận không thể phấn khích bật cười thành tiếng.
“Xình xịch.’’
Tàu lượn siêu tốc bất chợt rơi xuống.
Dưới tốc độ chạy băng băng lao vùn vụt xuống, cảnh vật giống như chỉ là ảo ảnh, mắt thường gần như không thể nhìn thấy rõ.
Trái tim Nguyễn Thu Thu đập thình thích dữ dội, điều này khiến cô cảm thấy thư giãn và tự do, cảm nhận huyết dịch toàn thân đang sôi trào. Cô phấn khích đến mức khuôn mặt đỏ ừng, ngay khi tóc độ của tàu lượn chậm lại, cô quay đầu sang nhìn Trình Tuyển đang ngồi bên cạnh mặt không đổi sắc.
Cơn gió thổi tung mái tóc anh tám loạn, cơ thể dường như hơi cứng ngắc, đôi môi khẽ mím chặt.
Nguyễn Thu Thu lớn tiếng hỏi: “Không phải anh đang sợ đấy chứ?’’
Trình Tuyển: “Không phải.’’
Trong nháy mắt, tàu lượn lại trượt xuống dưới với tốc độ kinh hoàng, bên tai Nguyễn Thu Thu chỉ có tiếng gió rít gào, căn bản không thể nghe rõ Trình Tuyển đang nói gì.
Từ đầu đến cuối cô vẫn duy trì trạng thái phấn khích cho đến khi tàu lượn từ từ dừng lại.
“Chúng ta chơi một lần nữa đi.’’
Trình Tuyển: “Em có muốn đổi…’’
“Oa, thực sự siêu hạnh phúc.’’
Trình boss trước đây chưa bao giờ trải qua những giây phút điên rồ trong công viên như lúc này. Hôm nay cũng là lần đầu tiên ngồi trên một chiếc tàu lượn siêu tốc gào thét trên dưới chạy như bay, cơn gió lạnh giống như những cái tát bốp bốp đánh vào mặt, khiến da thịt đau đớn.
Lần này anh mới nhận ra được.
Từ khi sinh ra cho đến bây giờ, anh chưa bao giờ phát hiện ra rằng chính mình thế mà lại sợ độ cao.
“…”
Bên tai vang lên tiếng cười sảng khoái giống như nhặt được tiền của Nguyễn Thu Thu. Vào thời điển này, Trình Tuyển càng phải tỏ ra bình tĩnh, mặc dù nhận ra được mình sợ độ cao cũng sẽ không biểu hiện ra bên ngoài.
Anh liếc nhìn Nguyễn Thu Thu một cái.
Mái tóc cô bị gió thổi tung bay hơi lỏng lẻo rời rạc, ánh mắt cười đến híp lại, giống như hai vầng trăng lưỡi liềm cong cong, lấp lánh với ánh sáng rực rỡ.
Trái tim anh bỗng nhiên đập loạn nhịp.
Trình Tuyển nghĩ, đây rốt cuộc là sợ hãi hay là động lòng?
Anh nhìn Nguyễn Thu Thu, vậy mà quên mất tiếng gió gào thét và cảnh vật biến ảo thất thường, chỉ lặng lẽ nhìn cô.
Cuối cùng, tàu lượn siêu tốc chậm rãi dừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Thu Thu đỏ bứng, cô đưa tay xoa xoa mặt, quay lại nhìn về phía Trình Tuyển, biểu cảm anh ta chẳng có gì khác biệt so với thường ngày, chẳng qua là sắc mặt hơi tái nhợt.
“Anh không sao chứ?’’ Rốt cuộc Nguyễn Thu Thu cũng tìm thấy lương tâm của mình, “Anh có muốn đi nghỉ ngơi không?’’
Vào thời điểm này sao thể tỏ ra rụt rè sợ hãi?
Trình Tuyển: “Không sao.’’
“Vậy thì tốt rồi.’’
Anh từ từ đứng lên, từ từ nhấc chân, từ từ đi xuống cầu thang, từ đầu đến cuối cứng đờ như một con robot.
Nguyễn Thu Thu xác nhận hỏi lại một lần nữa: “Anh thực sự không có vấn đề gì chứ? Anh có thể nghỉ ngơi ở đây mọt chút, tôi tiếp tục đi chơi.’’
Trình boss kiên trì nhấn mạnh rằng mình rất tốt.
Được rồi.
Nguyễn Thu Thu nói: “Tiếp theo tôi muốn chơi thuyền cướp biển, anh muốn đi không?’’
Người đàn ông ngồi trên ghế trầm mặc hai giây, sau đó nói: “Được.’’
Kết cục của việc cậy mạnh đó là…
Trình Tuyển giống như một con chó chết bị bắt lên thuyền cướp biển.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận